Chương 21-25
Chương 21: Tiêu Chiến: Nhìn chằm chằm tôi làm gì?
Edit: Hyukie Lee
Nghe được hai chữ xin lỗi, Triệu Vươngo Viễn nóng nảy, hắn nỏi: "Sao tôi phải xin lỗi, chuyện này không thể trách tôi được, Trần Tố không đi nhặt rác sao lại trở thành..."
Hai chữ trộm đồ còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã đánh gãy: "Đủ rồi!"
Từ đầu tới cuối, Trần Tố hoàn toàn không sai.
–Lụm đồ người khác không cần trong thùng rác là sai sao? Nhà nghèo là sai sao?
Cậu bị xa lánh như vậy chưa đủ, phải bị nhục nhã đến mức này sao !
Tiêu Chiến lớn tiếng hỏi hắn : "Lụm đồ mà người khác không cần với trộm đồ của người khác là giống nhau sao !"
Một câu hỏi đến Triệu Vươngo Viễn á khẩu.
Từng câu từng chữ của Tiêu Chiến đều đâm vào tâm sự của hắn : "Tôi không biết tại sao cậu muốn vứt ba lô của Từ Phi Phàm, nhưng cậu đã làm Trần Tố tổn thương rất lớn, cậu biết rõ cậu ta bị hiểu lầm, cậu biết rõ cậu ta không trộm đồ, biết cậu ta vô tội, nhưng cậu không dám đứng ra nói một tiếng, vì cậu sợ liên lụy tới mình !"
Sắc mặt Triệu Vươngo Viễn càng ngày càng khó coi, chuyện luôn bứt rứt trong lòng nay đều bị nói ra tất cả.
Tiêu Chiến nói không sai.
Triệu Vươngo Viễn vốn chỉ muốn trả thù Từ Phi Phàm.
Cô gái hắn thích bị Từ Phi Phàm cướp mất, trong lòng có oán, muốn đối phương cũng không thoải mái.
Nhưng Triệu Vươngo Viễn không ngờ Trần Tố lại đi nhặt cái ba lô lại, mà Từ Phi Phàm lại vừa vặn phát hiện Trần Tố ở quán cơm.
Chỗ đó là quán cơm, ngay giờ giờ cao điểm, một khi bại lộ đồ bị trộm, ai cũng nghĩ ba lô mình cũng có thể bị trộm.
Chuyện ầm ĩ như vậy, nhiều người biết như vậy, sao Triệu Vươngo Viễn dám đứng ra nói là mình vứt, mọi người sẽ nghĩ thế nào?
Quay đầu hỏi lại nguyên nhân, hắn phải giải thích làm sao?
Nghĩ đến đây, Triệu Vươngo Viễn đã không còn dũng khí mở miệng.
Mà Trần Tố lại vì lòng tự trọng không thể thừa nhận là mình nhặt ở thùng rác — Thật ra thừa nhận thì cũng có gì thay đổi, ngoại trừ càng thêm mất mặt sẽ không có ai tin cậu.
Chỉ cần Triệu Vươngo Viễn không nói, chuyện này sẽ không có chân tướng.
Mà hiện tại Triệu Vươngo Viễn bị Tiêu Chiến xé mặt, hoàn toàn bại lộ.
Nửa năm này trong lòng Triệu Vươngo Viễn cũng không dễ chịu gì, càng dây dưa lâu càng khó mở miệng...
Mà càng không mở miệng được, lại càng biết dây dưa...
Đây là một vòng tuần hoàn ác tính.
"Tôi cũng không muốn như vậy..." Triệu Vươngo Viễn vẫn còn biện giải: "Tôi thật sự không cố ý, nếu bình thường Trần Tố hòa đồng một chút cũng sẽ không bị hiểu lầm như vậy..."
Tiêu Chiến cười lạnh: "Quaí gở, lạc đàn thì xứng đáng mông oan chịu nhục, bị người bắt nạt sao!"
Triệu Vươngo Viễn bị chặn đến cứng họng.
Tiêu Chiến cường ngạnh lặp lại: "Đi xin lỗi Trần Tố."
Triệu Vươngo Viễn cúi đầu: "Xin lỗi cũng vô dụng, đã qua lâu như vậy..."
Tiêu Chiến nói: "Cậu ta cần."
Có được hay không không quan trọng, nhưng Trần Tố cần một lời xin lỗi !
Triệu Vươngo Viễn sửng sốt, rốt cuộc cũng thỏa hiệp : "Được rồi, tôi sẽ đi xin lỗi cậu ấy."
Tiêu Chiến bỏ vạt áo Triệu Vươngo Viễn ra, lạnh nhạt nói : "Trước khi nghỉ trưa, đến ký túc xá nam 516."
Y thật sự muốn Triệu Vươngo Viễn nói ra chân tướng trước mặt mọi người, nói cho mọi người biết Trần Tố không phải tên trộm, mà do sự ích kỉ và nhát gan của người nào đó dẫn đến hiểu lầm, xa lánh nửa năm!
Nhưng...
Lãnh tĩnh một chút, Tiêu Chiến nghĩ đến tình huống của Trần Tố.
–Nếu chuyện lụm đồ ở thùng rác bị mọi người biết được, đối với Trần Tố mà nói cũng là một sự thương tổn.
Y không thể lỗ mãng.
"Thôi." Vương Nhất Bác nãy giờ không nói gì bỗng nhiên mở miệng : "Tới giờ rồi, cậu về lớp đi."
Hắn nói với Triệu Vươngo Viễn.
Triệu Vươngo Viễn như trút được gánh nặng, không dám nhìn Tiêu Chiến thêm một ánh mắt, xoay người trở về lớp học.
Vừa rồi Tiêu Chiến đang nóng, hoàn toàn quên mất chuyện cái chân, sau khi chuyện tạm thời kết thúc y mới cảm giác được đau đớn như kim đâm.
"Đờ..." Tiêu Chiến hít một hơi mạnh, đứng một chân.
Vương Nhất Bác đỡ lấy người, trong âm thanh vẫn còn cà khịa: "Tiêu thiếu hiệp chính nghĩa tận trời, rốt cuộc cũng nhớ mình bị đau?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác ôn thanh nói: "Ngồi lên bậc thang đi."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Làm chi?"
Vương Nhất Bác đè bả vai người nọ ngồi xuống, sau đó đi xuống hai cái bậc thăng, ngón tay thẳng dài sờ lên cổ chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận ra hắn định làm gì, nói: "Không sao, còn chút nữa vào tiết rồi, chúng ta mau về thôi."
Y muốn chăm chú nghe giảng bài.
"Đừng nhúc nhích." Một bên Vương Nhất Bác vừa hạ mi kiểm tra, một bên vẫn còn trêu ghẹo: "Nếu bị nghiêm trọng, coi chừng sau này danh hiệu giang hồ biến thành chân què thiếu hiệp bây giờ."
Tiêu Chiến tức giận: "Cái gì mà loạn thất bát tao!"
Tuy như vậy, nhưng nhìn bộ dáng chăm chú của Vương Nhất Bác, trong lòng lại có chút ấm áp.
Tên cùng bàn này ngoại trừ không thích học tập, thích đánh nhau, miệng thúi quắc thì thật sự không tồi.
Vương Nhất Bác xoa bóp cổ chân, Tiêu Chiến đau tới hút khí.
Vương Nhất Bác nâng mắt: "Đau?"
Tiêu Chiến kiên trì: "Không."
Vương Nhất Bác nói: "Đi chụp hình đi."
Tiêu Chiến lập tức nói: "Không cần!"
Vương Nhất Bác biết rõ y đang cố kị điều gì: "Không gọi phụ huynh, tiết tự học buổi chiều tôi dẫn cậu đi."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Vương Nhất Bác đứng dậy, sau đó nâng người sau đứng dậy: "Bệnh viện trung tâm nằm gần đây, tìm lão Đường xin nghỉ, sau tiết tự học và cơm chiều sẽ trở lại.
Không chỉ không cần gọi phụ huynh, mà còn không bỏ tiết chính.
Tiêu Chiến do dự...
Vương Nhất Bác lại dọa thêm: "Thế nào, muốn làm chân què thiếu hiệp thật hả?"
Tiêu Chiến trừng hắn.
Vương Nhất Bác tiếp tục dọa: "Để lại tai họa ngầm, coi chừng hối hận cả đời."
Lời này khiến Tiêu Chiến lo lắng.
Y muốn giấu chuyện này đi, nhưng nếu nghiêm trọng thành người què thật...
Ờm, thì đồng chí Tiêu Tông Dân ba y sẽ bị ông nội ông ngoại giơ gậy đập chết.
Hình ảnh rất hung tàn, Tiêu Chiến đành phải sụp hố.
"Được rồi..." Tiêu Chiến đồng ý: "Thế chiều nay làm phiền cậu."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Không phiền, vừa lúc tôi có thể quang minh chính đại đi ra cổng trường."
Tiêu Chiến: "..."
Cũng đúng, dù sao buổi chiều cũng tỉnh ngủ, không bằng ra ngoài đi bộ!
Sau khi hai người trở lại phòng học, Tiêu Chiến không yên lòng mà nghe giảng.
Lúc hết tiết, y chọt chọt người nào đó đang ngủ say.
Vương Nhất Bác quay đầu qua: "Hửm?"
Hắn lười, mắt cũng không mở nổi.
Tiêu Chiến không muốn để người khác nghe thấy, cho nên cũng nằm dựa lên bàn, gối lên cánh tay kề sát mặt vào : "Tôi phải giúp Trần Tố làm sáng tỏ."
Triệu Vươngo Viễn đã xin lỗi có thể cho Trần Tố một sự an ủi rất lớn, nhưng căn bản cũng không giải quyết được vấn đề.
Mọi người vẫn hiểu lầm Trần Tố, Trần Tố vẫn đeo ô danh, vẫn không được các bạn chấp nhận, từ đó cậu ta cũng không tự tin lên nổi.
Cho nên phải trừ độc tận gốc.
"Ừm, cậu muốn làm thế nào ?" Vương Nhất Bác mở miệng sau đó mở mắt, nhấc mí mắt lên, lập tức thấy được một gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc.
Buồn ngủ trong nháy mắt bay hơn phân nửa, lúc trước hắn nhìn rất chung chung, không nghiêm túc xem ngũ quan của Tiêu Chiến.
Mà khoảng cách gần như vậy, thật đúng là...
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói : "Chỉ cần thả video ra là có thể làm rõ tất cả, nhưng không được, Trần Tố không muốn cho mọi người biết chuyện mình lụm đồ ở thùng rác."
Vương Nhất Bác theo dõi y : "Đúng."
Tiêu Chiến lại nói : "Cho nên tôi muốn hỏi Trần Tố xem cậu ấy nghĩ thế nào, sau đó sẽ quyết định giải quyết sau."
Vương Nhất Bác đáp : "Có thể."
Thật ra Vương Nhất Bác chưa cho ý kiến gì, nhưng nghe một câu có thể đó, Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng thở ra : Xong, trưa nay mình sẽ đi tìm Trần Tố !
Trong lòng rơi xuống tảng đá, Tiêu Chiến chú ý đến tầm mắt của Vương Nhất Bác : "Nhìn chằm chằm tôi làm gì ?"
Vương Nhất Bác không động, tầm mắt di chuyển từ trán đến mắt, sau đó lại xuống mũi và miệng : "Ừm..."
Tiêu Chiến nghi hoặc nói : "Sao vậy, trên mặt tôi dính gì à ?"
Y dùng tay sờ soạn hai má.
"Có..." Vương Nhất Bác chầm chậm trả lời.
Tiêu Chiến chà chà mặt : "Có cái gì, cái gì dính vào vậy ?"
Vương Nhất Bác nói hết lời : "Có chút xinh đẹp."
Chương 22: Cậu đừng thích khuôn mặt tôi nữa, không có kết quả đâu
Edit: Hyukie Lee
Tiêu Chiến ngồi dậy, dùng vẻ mặt nhìn bệnh thần kinh mà nhìn hắn: "Chưa tỉnh ngủ hả?"
Vương Nhất Bác không biết xấu hổ, ngáp một cái: "Tôi khen cậu mà."
Tiêu Chiến đã quen với giọng điệu này, thậm chí còn đâm lại một câu: "Thế có phải tôi nên cảm ơn cậu không ."
"Không cần cảm ơn." Tầm mắt Vương Nhất Bác vẫn di chuyển trên mặt người nọ: "Tôi mới phát hiện, cậu lớn lên cũng không tệ, mắt to chút nữa là thất thần, mắt nhỏ lại thì không ngoan, cái mũi và miệng cũng vừa vặn..."
Hơn nữa làn da này, nhìn thế nào cũng trắng như đậu hũ.
Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, lấy bút bi gõ tay người nọ: "Thân thiện nhắc nhở, tôi là nam."
Vương Nhất Bác nói: "Ừm, nếu cậu mà là nữ, nhất định sẽ khiến bọn con trai u mê không lối thoát."
Tiêu Chiến phát hỏa: "Chứ tôi là nam thì không soái sao!"
"Cái này thì..." Vương Nhất Bác trầm ngâm.
Tiêu Chiến trừng hắn, cực hung dữ.
Vương Nhất Bác lại cười, y nâng cánh tay rũ dưới bàn lên, vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến: "Nếu cậu mà cao bằng tôi á, thì cậu chính là thanh niên soái nhất Đông Cao."
Tiêu Chiến chấn kinh rồi: Sao trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy
Vương Nhất Bác nâng cằm, lại bổ sung một câu: "Không sao, cậu còn nhỏ, ăn cơm nhiều vào có lẽ sẽ cao tới lỗ tai tôi đó."
Còn cao tới lỗ tai!
Tiêu Chiến nghe mà Tiêu Chiến tức á, nhưng ngẫm lại chỉ cần cao tới tai Vương Nhất Bác đã ít nhất 180cm rồi.
Một mét tám nha, cao cỡ này dù đi ngủ cũng có thể cười tỉnh!
"Ừmm..." Tuy nói trong lòng có chút vui vẻ nhưng trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nào, Tiêu Chiến nói: "Ba tôi cao lắm, chắc chắn tôi vẫn còn cao nữa."
Vương Nhất Bác cảm thấy hứng thú: "Vậy là cậu theo gen mẹ hả?"
Tiêu Chiến lớn lên xinh đẹp như vậy, xem ra mẹ cũng là một mỹ nhân.
Vốn chỉ là một câu thuận miệng cực kì bình thường, ai ngờ Tiêu Chiến vừa nghe liền thần sắc biến đổi, máu trên mặt nhanh chóng rút đi, một đôi mắt sáng như tinh trần nháy mắt ảm đạm không còn ánh sáng.
Tim Vương Nhất Bác ngừng đập, thấp giọng gọi: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác nắm chắt cổ tay người nọ, bàn tay lạnh lẽo khiến ấn đường người kia hơi nhíu lại: "Cậu..."
Lúc này, chuông reng lên.
Âm thanh du dương bao trùm cả khu dạy học, như một trận gió, ngăn lại tất cả huyên náo xao động.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Cậu làm gì, đau chết."
Lực tay Vương Nhất Bác rất lớn, cầm cổ tay y như một cái kiềm sắt, kẹp chặt da thịt.
Vương Nhất Bác buông lỏng tay, con ngươi hơi lóe.
Tiêu Chiến buồn bực: "Lại sao nữa?"
Vương Nhất Bác theo dõi y, không phải đánh giá như lúc nãy, mà là vô cùng chuyên chú.
Tiêu Chiến ghét bỏ: "Bạn học Vương, cậu bình tĩnh chút, tôi không em gái không chị gái, cho nên cậu đừng thích khuôn mặt này nữa, không có kết quả đâu."
Vừa rồi còn một bộ hồn không vào xác, bây giờ đã nói giỡn được...
Vương Nhất Bác không đề cập đến chuyện lúc nãy, chỉ thuận miệng đáp lời: "Không sao, vẫn có thể chơi gei với cậu."
Tiêu Chiến: "..."
Có cách nào bấm ổ khóa cái miệng hỗn đản này lại không, hay trực tiếp may lại luôn cũng được!
Giáo viên vào lớp, Tiêu Chiến không so đo nữa, mở sách vở ra, nghiêm túc nghe giảng bài.
Vương Nhất Bác cũng ngã xuống, tuy vẫn dựa người lên bàn nhưng không ngủ nữa.
Chắc chắn gia đình nhóc con có vấn đề, là do mẹ sao?
Nghĩ đến chuyện nói gì Tiêu Chiến cũng không chịu về nhà, phỏng chừng tình huống rất nghiêm trọng.
Xảy ra chuyện gì thế?
Vương Nhất Bác không biết, nhưng hắn muốn che chở Tiêu Chiến.
Nhìn tên nhóc bơ vơ không nơi nương tựa này, giống như thấy một bản sao của mình.
Tiêu Chiến càng nhỏ gầy thì càng yếu đuối, thì càng thêm tứ cố vô thân.
Trưa tan học, Tiêu Chiến gọi Trần Tố lại.
Trần Tố dừng lại hỏi: "Ăn cơm chung không?"
Tiêu Chiến gật đầu nói: "Ừm, tôi có một chuyện muốn nói với cậu."
Trần Tố nghe người nọ đồng ý, nháy mắt trong mắt sáng lên, cũng không nghĩ nhiều: "Có chuyện gì thế?"
Tiêu Chiến nói: "Về ký túc xá rồi nói!"
Tiêu Chiến nói xong lời này liền nện cho thụy thần một cú: "Thức dậy ăn cơm!"
Thụy thần xoay người.
Tiêu Chiến lại nện một cú nữa: "Còn không dậy thì tôi đi trước đó."
Trần Tố một bên nhấp nhấp môi dưới, không nói gì.
Tiêu Chiến sợ Trần Tố chờ lâu, dán sát vào lỗ tai người kia mà la lớn: "Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác mở mắt ra, trong âm thanh vẫn còn khàn khàn chưa tỉnh: "Hồn cũng bị cậu quét bay mất rồi."
Trong lòng Tiêu Chiến giả vờ chín chắn, mắt lại điên cuồng nháy ám chỉ: "Tan học, nên ăn cơm." Mau chớp lấy thời cơ, về phòng ngủ cho Trần Tố xem video!
Vương Nhất Bác hiểu ý, nhưng vẫn tò mò như cũ: "Lông mi của cậu thật sự không che mắt hả."
Tiêu Chiến có cầu với hắn, đành phải dỗ dành: "Che che che, che không thấy, lát rảnh tôi cắt hết!"
Vương Nhất Bác suy nghĩ, phủ định: "Không được, nếu không có lông mi mắt cậu sẽ to lắm."
Tiêu Chiến giận dữ: "Rốt cuộc cậu muốn gì!"
Để thì nói dài, cắt thì nói lớn!
Vương Nhất Bác duỗi cái eo lười biếng, lên tinh thần một tí: "Như vậy cũng được rồi."
Tiêu Chiến hối hận, y không nên hùa theo Vương Nhất Bác, toàn là loạn thất bát tao!
Nhưng dù gì cũng đánh thức được thụy thần, ba người cùng nhau xuống lầu.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến, Trần Tố đi bên cạnh Tiêu Chiến.
Ba người đi chung có chút kì dị, không ít người trộm nhìn qua.
Vương Nhất Bác không sợ người nhìn, hắn không quan tâm có bao nhiêu người vây xem, đã sớm quen.
Tiêu Chiến càng không vấn đề gì, trước khi đến Đông Cao y là đối tượng được chúng tinh phủng nguyệt, có lực miễn dịch thiên nhiên với tầm mắt mọi người.
Chỉ có mình Trần Tố...
Một đường đi tới, khẩn trương tới mức móng tay cào cấu.
Cậu luôn cảm thấy tất cả mọi người đang nghị luận mình, đều ghét bỏ mình, đều...
"Tôi cảm thấy Trần Tố mới vừa."
Âm thanh của Tiêu Chiến đánh thức dòng suy nghĩ miên man.
Trần Tố không biết bọn họ đang nói gì, mờ mịt nhìn qua.
Tiêu Chiến nói với cậu: "Cậu đỡ tay tôi thử xem."
Trần Tố cong tay, Tiêu Chiến vịn tay lên, lập tức quay đầu qua nói với Vương Nhất Bác: "Xem đi, vừa luôn, cậu quá cao, đỡ tôi..."
"Cao mới tốt." Vương Nhất Bác cầm lại tay người kia, đặt lên tay mình: "Khỏi cần đặt chân xuống đất."
Tiêu Chiến ha ha một tiếng: "Thế sao cậu không ôm tôi lên luôn đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tôi không ngại đâu nha."
Tiêu Chiến cả giận: "Tôi ngại!"
Trần Tố ở một bên căn bản không chen vào được, nhưng kì diệu là, khẩn trương lẫn kích động trong lòng đều hoàn toàn biến mất.
Cái nhìn và đánh giá của người khác dường như cũng không khiến bản thân đau đớn nữa.
Vì bên cạnh còn có hai người bị nhìn nhiều hơn.
Cậu không thể so với Vương Nhất Bác, nhưng có thể học tập Tiêu Chiến.
Bần cùng giống nhau, tình cảnh giống nhau, Tiêu Chiến mới chuyển vào hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình lúc trước.
Tất cả đều xa lạ, còn bị người trêu đùa dáng người thấp bé, thậm chí ngày hôm sau Tiêu Chiến còn bị trật chân, nhưng đối với những chuyện không xong ấy, Tiêu Chiến chọn đối mặt, không tự ti không nhạy cảm, dùng sự tự tin chấp nhận tất cả.
Nghĩ như vậy, trong lòng Trần Tố dâng lên dũng khí lớn đến mức trước nay chưa từng có.
Về tới phòng ngủ, Tiêu Chiến ngồi lên giường nghỉ ngơi một lát mới nói: "Tôi đã điều tra lại chuyện nửa năm trước."
Y vừa mở miệng, Trần Tố đã cứng người.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhưng lại nói với Trần Tố: "Ừm... Tuy miệng Vương Nhất Bác có chút thúi, nhưng người rất tốt, lần này nhờ cậu ấy giúp rất nhiều."
Tuy nói Trần Tố học cùng một lớp với Vương Nhất Bác hơn nửa năm nhưng trong lòng Tiêu Chiến rất rõ, chỉ với cái tật xấu thích ôm bàn kia, phỏng chừng hai người cũng không nói chuyện nhiều, càng đừng nói tới chuyện thân thiết.
Cơ thể tt căng chặt, hỏi: "Tra thế nào, cậu đi hỏi ai à."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không hỏi ai cả, tôi đi tra camera."
Quả nhiên Trần Tố không hề nghĩ đến phương diện này.
Tiêu Chiến vươn tay ra, Vương Nhất Bác đưa điện thoại mình qua.
Y vừa tìm video vừa nói : « Chỗ thùng rác có camera, gì cũng quay lại hết, ba lô bị người khác đùa dai vứt vào, cả câu chuyện..."
Tiêu Chiến ra chân tướng rõ ràng, đồng thời đưa video qua.
Trần Tố xem từ đầu tới cuối, thoáng cái gánh nặng mãi đè nặng trên người bay đi.
Từ Phi Phàm cũng không cố ý, cậu ta làm mất ba lô thật...
Tiêu Chiến tua lại đoạn Triệu Vươngo Viễn vứt ba lô, nói: "Cậu ta là Triệu Vươngo Viễn, lớp 3, cậu ta... Từng quen với Từ Phi Phàm, cho nên mới vứt túi xách ra đây."
Trần Tố rũ mi mắt xuống, nói: "Là lỗi của tôi, tôi không nên..."
"Cậu không có sai!" Tiêu Chiến ngắt lời: "Sao không thể lấy đồ mà người khác không cần nữa chứ? Tái sử dụng đang là khẩu hiệu quốc gia đó!"
Trần Tố nhìn qua, Tiêu Chiến lại nói: "Chuyện này người sai là Triệu Vươngo Viễn, cậu ta không nên giấu diếm mọi chuyện, khiến mọi người hiểu lầm cậu, tôi đã đi tìm cậu ta rồi, lát nữa sẽ đến xin lỗi."
Sau khi nghe tới đó, Trần Tố có chút khẩn trương.
Tiêu Chiến nhìn qua Trần Tố, hỏi: "Tôi muốn hỏi ý kiến cậu một chút, về chuyện này, cậu định làm thế nào?"
Y cầm điện thoại Vương Nhất Bác, không cần nói quá rõ Trần Tố cũng có thể hiểu được.
Thấy người đang tự hỏi, Tiêu Chiến lại nghiêm túc nói: "Không cần biết cậu quyết định thế nào, tôi sẽ luôn ủng hộ."
Trần Tố nhìn vào đôi mắt ấy, từng trận khí nóng cuốn lên, quấn quanh trái tim: "Tôi..."
Lời còn chưa nói xong, tiếng đập cửa truyền tới.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường giáo bá, đứng dậy nói: "Tôi đi mở cửa."
Ngoài cửa là Triệu Vươngo Viễn, thình lình nhìn đến Vương Nhất Bác, hắn nhanh chóng cúi đầu.
Âm thanh Vương Nhất Bác thản nhiên: "Vào đi."
Triệu Vươngo Viễn vào phòng, liếc mắt liền thấy được Trần Tố.
Hắn nhớ lại hai tiết học đầy u sầu lúc nãy, bây giờ nhìn đến Trần Tố, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Chuyện này sai là do mình, hắn thừa nhận.
Nửa năm này thấy được cảnh ngộ của Trần Tố, trong lòng cũng rất áy náy, nhưng mà...
"Cậu không cần nói xin lỗi." Trần Tố mở miệng trước.
Nam sinh vẫn luôn an tĩnh tới mức không có cảm giác tồn tại dùng âm giọng trầm tĩnh nói ra: "Tôi muốn đăng video lên diễn đàn trường."
Mọi người đều nhìn qua, Triệu Vươngo Viễn càng ngây người.
Trần Tố nhìn qua phía Triệu Vươngo Viễn: "Tôi muốn mọi người biết được chân tướng."
Triệu Vươngo Viễn nóng nảy: "Nhưng mà chuyện cậu đi thùng rác lụm đồ sẽ..."
"Không sao." Trần Tố không nhìn Tiêu Chiến, lại như nói với người kia: "Điều kiện nhà tôi không tốt, tôi rất nghèo, nhưng thế thì sao? Tôi không trộm không cướp, chỉ đi nhặt lại những thứ người khác không cần mà thôi, tôi không làm trái pháp luật."
Tiêu Chiến ngồi trên giường, trong mắt nhìn qua Trần Tố đều là vui sướng.
Trần Tố dừng lại, nói tiếp: "Người khác biết cũng không sao, nghèo cũng được, bủn xỉn cũng được. Vì mình để ý nên người khác mới để ý!"
Tiêu Chiến cọ cọ đứng lên, kích động nói: "Đúng, chính là như thế! Chúng ta phải buông mình xuống!"
Trần Tố nhìn qua, mắt lộ cảm kích.
Tiêu Chiến còn đang muốn nói, Vương Nhất Bác liếc qua, phun ra hai chữ: "Chân què."
Tâm tình kích động của Tiêu Chiến nháy mắt dập tắt, hít một hơi liền ngồi lại trên giường.
Trần Tố cũng chú ý tới: "Đừng lộn xộn, coi chừng đau hơn."
Tiêu Chiến gật gật đầu.
Sau đó Triệu Vươngo Viễn vẫn còn áy náy với Trần Tố.
Về phần công khai video, mặc dù trong đó có hắn, nhưng hắn cũng là người không có quyền lên tiếng nhất.
Nửa năm này của tt đều do hắn ban tặng.
Bọn họ ăn trưa ở ký túc xá, sau khi ăn no Vương Nhất Bác cũng không muốn đi.
Hắn có thể ngủ trên giường Lâu Kiêu, chờ đến tiết tự học sẽ dẫn Tiêu Chiến đi bệnh viện chụp hình.
Khiến người bất ngờ là, giáo bá hiếm khi về phòng thế nhưng hôm nay lại về cùng lông xanh.
516 phòng bốn người, ngày bình thường đều là ba thiếu một, thế nhưng hôm nay lại năm dư một.
Lâu Kiêu: "Cậu ngủ đi, tôi đi."
Vương Nhất Bác: "Đừng, khó lắm mới về một lần."
Lâu Kiêu nhìn hắn: "Thế cậu về nhà à?"
Vương Nhất Bác: "Buổi chiều có việc, không về."
Lâu Kiêu: "Không về vậy ngủ ở đâu?"
Trong phòng chỉ có bốn giường, năm thằng con trai...
Vương Nhất Bác nhìn qua phía Tiêu Chiến: "Tôi chen với cậu ấy là được."
Tiêu Chiến: "???"
Chương 23: Tu ngàn đời mới được cộng chẩm miên
Edit: Hyukie Lee
Biểu tình Lâu Kiêu tỏ vẻ đã hiểu: "A."
Nhưng Tiêu Chiến không hiểu, y ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu chen với ai cơ?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh: "Cậu."
Đời này y chưa bao giờ ngủ chung giường với bất kì ai!
Vương Nhất Bác nghiêm túc phân tích: "Phòng 516 có bốn người, cậu cảm thấy trừ giường mình ra thì giường ai còn chỗ trống?"
Mặc dù là phòng sang nhưng giường đơn cũng không lớn mấy, hơn nữa còn là nam sinh, cơ bản đều là vừa khít, người giống như Vương Nhất Bác và Lâu Kiêu thì càng không có chỗ đặt chân.
Lông Xanh và Trần Tố đều cao hơn Tiêu Chiến, hơn nữa giường của Lông Xanh còn để laptop guitar các loại hàng cấm chật cứng...
Đừng nói chèn thêm người khác, chỉ một mình Lông Xanh thôi cũng không có chỗ nằm.
Ngược lại, chỗ Trần Tố thì rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà...
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Giuờng Trần Tố ở trên, nếu tôi ngủ cùng cậu ta, cậu nghĩ thế nào?"
Tiêu Chiến ảo tưởng một chút, thế nào cũng thấy đáng sợ.
Huống hồ...
Trần Tố hướng nội như vậy, sao chịu được người này.
Vương Nhất Bác nhìn y, không nói nữa, nhưng trong ánh mắt tràn ngập phân minh: Tôi vì cậu mà làm cu li, đến nửa cái giường cũng không chia sẻ.
Tiêu Chiến ngẫm lại những gì Vương Nhất Bác đã giúp mình, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. (1)
• Ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
"Thôi." Vương Nhất Bác chơi chiêu lạt mềm buộc chặt: "Giờ tôi bò xuống năm tầng lầu, rồi đi bộ thêm nửa tiếng nữa, chắc về tới nhà cũng có thể ngủ được mấy phút đồng hồ, sau đó đi ngược trở về, leo lên năm tầng đón cậu..."
Nghe nói coi có tức hông!
Tiêu Chiến kéo tay người nằm xuống: "Ngủ đi!"
Chiều y còn muốn Vương Nhất Bác dẫn mình đi bệnh viện, xét thấy cũng không nên nhỏ mọn như vậy.
Vương Nhất Bác rất biết lắng nghe, nằm xuống phía trong.
Tiêu Chiến vẫn còn do dự.
Vương Nhất Bác đã nằm thoải mái, hỏi: "Cậu muốn nằm trong hả?"
Khóe miệng Tiêu Chiến run rẩy: "Tôi nằm ở ngoài được rồi."
Chuông đi ngủ vang lên, mọi người lên giường, Trần Tố vẫn có chút lo lắng mà nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng nhận ra, nói rằng: "Không sao, bọn tôi vẫn ngủ được." Được đến nghiến răng nghiến lợi.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Mau nằm xuống."
Tiêu Chiến trừng hắn.
Vương Nhất Bác ngáp một cái, rất có tư thế dính giường liền ngủ.
Tiêu Chiến chờ tất cả mọi người đều nằm xuống mới lề mề lên giường.
Cứ như vậy đi, dù sao y cũng không buồn ngủ lắm, cứ nằm ngay đơ như vầy tới lúc chuông reng thì thôi.
Lâu Kiêu trở lại Lông Xanh liền bật chế độ con ngoan trò giỏi, không dám rên lấy một tiếng.
Trần Tố là người an tĩnh nhất, chẳng sợ không ngủ được cũng không làm ồn.
Tuy Lâu Kiêu thường xuyên không về ký túc xá, nhưng hôm nay về là để nghỉ trưa, cho nên không bao lâu liền ngủ.
Về phần người thứ năm trong phòng, ngủ càng thêm nhanh, dường như trước khi Tiêu Chiến nằm xuống người kia đã vào mộng đẹp.
Trong phòng 516 "tràn đầy", Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn chằm chằm ván giường.
Ngủ không được, an tĩnh như vậy, lại không đeo tai phone, đừng nói ngủ, y...
"ừhmm..."
Một tiếng rên phát ra từ yếu hầu của người bên cạnh.
Tiêu Chiến cảm giác được đối phương đang động đậy, tiếng hít thở ấm áp phất qua bên tai.
Tiêu Chiến không tự nhiên lắm, xoay nhẹ người qua, phát hiện Vương Nhất Bác vốn nằm thẳng bỗng nghiêng người qua đây.
Người kia ngủ rất trầm, tóc đen xõa xuống giữa trán, con ngươi hẹp dài nhắm chặt, sóng mũi rất cao, phía dưới là đôi môi mỏng cực kì hoàn hảo.
Một khuôn mặt nghiêng đẹp tới mức có thể vẽ tranh, rất anh tuấn, lại mang theo một cỗ biếng nhác khó có thể hình dung.
Dường như thật sự rất mệt mỏi – Không chỉ mệt trên thân thể, càng như chán ghét tất cả mọi thứ tận sâu trong nội tâm.
Không Có Thứ Sáu.
Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ đến tên wechat của Vương Nhất Bác.
Đơn độc một mình trên hòn đảo, đến người rừng cũng không có.
Tiêu Chiến vốn nghĩ chắc chắn mình sẽ không ngủ được, thế nhưng dưới tiếng hít thở nhẹ nhàng ấy, lại chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
Không có tiếng nhạc từ tai nghe, không có cãi vã ầm ĩ và tiếng nói chuyện xì xào, Tiêu Chiến như vì tiếng hô hấp của một người khác, ngủ.
Tiếng hít thở này rất gần, như lắp đầy cả không gian.
Lâu Kiêu thức dậy đi nhà cầu, vừa đứng lên liền thấy được hai người trên giường đối diện.
Tay dài chân dài, tay ngắn chân nhỏ, da màu lúa mì với da màu sữa bò...
Đối với một tên ngoài một thước sẽ nhìn người bằng cảm giác như Lâu Kiêu mà nói, hắn vô cùng hoài nghi mình đang nhìn hình ảnh cấm thiếu nhi.
Hắn đứng dậy, vứt chăn mỏng của mình lên giường đối diện.
Đồng thời chuông thức dậy cũng vang lên, hai người bị trùm chăn cũng bắt đầu tỉnh.
Vương Nhất Bác túm tóc, nhấc mí mắt lên nhìn Lâu Kiêu: "Gì vậy."
Người không ngủ đủ giấc lúc thức dậy rất cộc cằn.
Lâu Kiêu đá đôi dép đi WC, vứt lại hai chữ: "Che lại."
Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đầu óc còn hơi khét, vẻ mặt mờ mịt: "Cậu ta nói gì thế?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác rất phức tạp: "Thế giới của người mù cậu không hiểu đâu."
Mà Tiêu Chiến không hiểu thật, y nói nhỏ: "Cậu ta muốn mình gấp chăn lại dùm hở?"
Giáo bá là như vậy đi, chuyên gia sai người khác.
"Ờm, tôi gấp cho."
Vương Nhất Bác nói vậy nhưng tay lại nhồi cái chăn thành một cục, ném trở lại.
Một đầu còn rớt xuống dưới, cái chăn phất phơ muốn rơi xuống đất đúng là viết kép một chữ — Gấp con khỉ.
Tiêu Chiến trợn to mắt: "Cậu..."
Vương Nhất Bác duỗi đôi chân dài ra, bò qua Tiêu Chiến đi xuống giường: "Ngủ có ngon không?"
Tiêu Chiến bị chuyển đề tài, không rối rắm vấn đề chăn của giáo bá nữa, trả lời: "Sau này đừng lên giường tôi nữa."
Vương Nhất Bác dìu người đứng lên, xong còn xoay người lại gấp chăn: "Sao vậy, ngủ không được hả?"
Thật ra là ngủ rất ngon, nhưng chật quá, toàn bộ quá trình cơ thể cứ cứng còng, động cũng không dám động, hậu quả chính là...
"Qúa mệt mỏi, đau cả người, quả thực muốn rời ra từng mảnh."
Giáo bá giải quyết vấn đề xong đi ra khỏi WC vừa lúc nghe được câu nói như thế, dưới chân lảo đảo, cảm thấy cái chăn cũng không che được hai người này.
Về chuyện công bố video, Tiêu Chiến lại tìm Trần Tố xác nhận lại một lần nữa.
Trần Tố rất thản nhiên: "Sẽ không nát hơn hiện tại đâu."
Có một số chuyện, một khi chạm vào sẽ muốn mở ra.
Trần Tố tự ti mình nghèo, một lòng muốn che dấu, nhưng trên thực tế cũng không có gì to tát lắm.
Có người khinh thường, nhưng cũng có người không quan tâm.
Hà tất gì phải lèo lách chui nhũi với người trước, mà bỏ mất người sau đáng quý.
"Không cần sợ." Tiêu Chiến hứa hẹn với Trần Tố: "Dù có thế nào đi chăng nữa cũng có tôi ở đây!"
Trần Tố cong môi cười, khuôn mặt luôn tối tăm nay lại rực rỡ: "Ừm!"
Video nằm trong điện thoại Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xác nhận một chút: "Nếu muốn thì tôi gửi lên diễn đàn trường."
Đây cũng không phải trang chính thức, chỉ là một nhóm QQ do học sinh tạo ra.
Không phải tất cả học sinh đều thấy, nhưng chỉ cần một số người thấy đã là đủ rồi.
Tiêu Chiến lại nói: "Để tôi đăng cho."
Không thể chuyện gì cũng để Vương Nhất Bác làm, lần này hắn đã giúp nhiều rồi.
Vương Nhất Bác: "Cậu còn chưa vào nhóm QQ mà?"
Tiêu Chiến: "Rất nhanh là vào được, tôi gửi yêu cầu rồi, không làm phiền cậu đâu."
"Không phiền." Vương Nhất Bác chơi đùa di động: "Huống hồ hai ta cũng ngủ chung rồi, đừng khách sáo như vậy chớ."
Tiêu Chiến: "???"
Có phải mình đã nghe thứ gì đó rất kì quái không!
Vương Nhất Bác đăng lên xong lại hỏi: "Chẳng lẽ không phải à?"
Tiêu Chiến: ... Cũng đúng.
Vương Nhất Bác nói lời thấm thía: "Tu mười kiếp được đồng thuyền độ, tu ngàn đời mới được cộng chẩm miên, chúng ta cũng không dễ dàng gì, đừng nói mấy lời như thế nữa."
Nói rất có đạo lý, nhưng Tiêu Chiến luôn thấy có chỗ nào sai sai.
Qua một hồi lâu, y mới kịp phản ứng: "Cái ví dụ đó là dành cho tình nhân, đừng tùy tiện dán lên người chúng ta!"
Vương Nhất Bác bình chân như vại: "Cộng chẩm miên là có ý gì."
Tiêu Chiến giải thích ý trên mặt chữ: "Cùng giường cùng gối."
Vương Nhất Bác: "Thế chúng ta ngủ mấy cái giường?"
Tiêu Chiến: "Ngủ..."
Vương Nhất Bác: "Mấy cái gối?"
Tiêu Chiến: "Một cái..."
Vương Nhất Bác: "So?"
Tiêu Chiến: "..."
Mẫu thân kiếp một chữ cũng không sai!
Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu người nọ: "Thôi, đừng để ý chút chuyện nhỏ này."
Tuy Tiêu Chiến bị hắn đốt cho một nùi nhang muỗi muốn đau sọ não, nhưng trong lòng cũng không có gì.
Một hồi cà qua khịa lại, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản để y đừng suy nghĩ nhiều mà thôi.
Giữa bạn bè, quả thực không nên nói mấy lời như vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy mình rất có thiên phú xuyên qua hiện tượng thấy được bản chất!
Nghe nói Tiêu Chiến muốn đi chụp ảnh CT, lão Đường phê giấy xin nghỉ rất nhanh chóng, còn dặn đừng gấp, khỏi đi tiết tự học buổi tối cũng được.
Vương Nhất Bác chắc chắn là không vội rồi, nhưng Tiêu Chiến thì có, y còn một tờ đề vẫn chưa làm xong, cho nên nói rằng: "Hẳn là không có chuyện gì đâu ạ, sẽ về nhanh thôi."
Lão Đường cười ha ha: "Thôi đi đi, không sao là tốt nhất."
Hai người cầm giấy xin phép, thoải mái ra khỏi cổng trường.
Sau khi hai người đi ra bờ tường, bỗng phịch một tiếng...
Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy được nam sinh bay từ trên tường bay xuống.
Võ nghệ cao cường a! Trâu bò!
Tiêu Chiến chấn kinh rồi.
Nam sinh bay xuống không phải người nào xa lạ, đúng là bạn học giáo bá Đông Cao Lâu Kiêu.
Lâu Kiêu mặt không đổi tâm không nhảy, hiển nhiên trèo tường đã là chuyện bình thường như ăn cơm bữa.
Tiêu Chiến và hắn cũng tính là quen, không khỏi tán thưởng: "Lợi hại, đi nhẹ nhàng ghê."
Đánh chết Tiêu Chiến cũng không làm được chuyện đó.
Lâu Kiêu thấy được hai người quen thuộc trước mắt, nói: "So ra kém lão Vương, ôm người cũng có thể thoái mái trèo tường."
Tiêu Chiến nghe không hiểu lắm, nhưng Vương Nhất Bác thì hiểu, hắn nói: "Bọn tôi đi ra từ cổng chính."
Tiêu Chiến cũng hiểu, y nói: "Đúng, bọn tôi có trèo tường đâu."
Lâu Kiêu nói: "Khỏi giải thích, giải thích là che dấu." Che dấu sự thật.
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng.
Lúc này phản ứng Tiêu Chiến lại cực nhanh, y lấy giấy xin phép ra: "Nè nhìn đi!"
Có bằng chứng đây này!
Nhưng mà...
Lâu Kiêu từ trên liếc mắt xuống một cái, trả lời: "Nhìn không thấy."
==
Tác giả: Nhân thiết mắt mù vẫn không băng, ha ha ha. Ngày mai gặp nha~ Phát lì xì mấy bữa rồi ta! Òm, hôm nay phát tiếp, phát cho tài khoản khô luôn~
Chương 24: Có phải cậu cũng hơi cong không?
Edit: Hyukie Lee
Nhìn không thấy?
Ừ đúng là không thấy thật!
Tiêu Chiến cứng đờ, lại nói: "Tôi đọc cho mà nghe."
Y lật tờ giấy xin phép ra, nghiêm túc đọc: "Đơn xin nghỉ, Tiêu Chiến năm nhất ban nhất, bạn cùng lớp Vương Nhất Bác, xin..."
Tiêu Chiến cẩn thận đọc hết.
Đọc xong, một đôi mắt trông mong nhìn lên Lâu Kiêu: "Nghe chưa?"
Nhìn không thấy cũng có thể nghe được đi, Tiêu Chiến đọc rất rõ ràng, chỉ cần thính lực không có vấn đề chắc chắn sẽ nghe hiểu được!
Ai ngờ...
Giáo bá còn là một giáo bá thận trọng, chỉ nghe hắn nói: "Trăm nghe không bằng mắt thấy."
Ngụ ý chính là, những thứ ta nhìn không thấy đều là giả, ai quan tâm mi đọc cái gì.
Tiêu Chiến: "???"
Vương Nhất Bác không chút khách khí mà cười ra tiếng.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn – Còn cười được!
Vương Nhất Bác rén lại: "Được rồi, tôi ôm cậu trèo tường cũng không sao."
Chẳng lẽ không giải thích liền buông xuôi?
Nhặt chút cốt khí còn sót lại lên dùm cái được không?
Lâu Kiêu trèo tường ra cũng không phải để nói chuyện phiếm với bọn họ, hắn khoát tay nói: "Hai người tiếp tục, tôi đi đây."
Nói xong cũng không chờ Tiêu Chiến trả lời, chân dài sải bước, chớp mắt đã đi năm sáu mét.
Tiêu Chiến há há mồm, đành thôi...
Vương Nhất Bác vỗ vỗ nhóc con, dỗ dành: "Đừng giận, không đánh thức được người giả ngủ."
Thật ra Tiêu Chiến cũng biết Lâu Kiêu chỉ đùa thôi, không nên tưởng thật.
"Lâu Kiêu bị cận thị nghiêm trọng vậy sao không đeo mắt kính đi!" Tiêu Chiến tức giận: "Dù không đeo gọng thì cũng phải đeo sát tròng chứ."
Nhất định một hai phải làm tên mù!
Vương Nhất Bác giải thích: "Mắt cậu ta rất mẫn cảm, đeo kính sát tròng dễ nhiễm trùng."
"Vậy sao..." Tiêu Chiến đã hiểu, sau lại hỏi: "Gọng kính xấu vậy hả, thà làm một thằng mù cũng không bỏ được khốc huyễn cuồng bá duệ?"
Tiêu Chiến không hiểu.
Vương Nhất Bác dừng lại, nói rằng: "Vì cậu ta không cần."
Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn hắn: "Hả?"
Vương Nhất Bác nói: "Vì không có gì muốn nhìn."
Tiêu Chiến ngẩn người.
Vương Nhất Bác đỡ y: "Đi, muộn nữa coi chừng bác sĩ nghỉ làm bây giờ."
"Ừm..." Tiêu Chiến không hỏi nhiều nữa, đi theo Vương Nhất Bác đến bệnh viện Trung ương.
Lâu Kiêu có gì không muốn nhìn sao?
Luôn cảm thấy không chỉ là chuyện học.
Bệnh viện Trung ương cách trường học rất gần, quẹo một cái đã tới cổng sau bệnh viện.
Hai người đi cổng sau vào, đi qua mấy tòa nhà mới tới chỗ khám bệnh.
Lúc này có rất ít người, nhưng vẫn phải xếp hàng.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Ở đây chờ đi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, có chút ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải.
Y chưa từng đến bệnh viện công lần nào cả.
Từ nhỏ tới lớn không bệnh không hoạn, bị cảm mạo cũng có bác sĩ gia đình chăm sóc, về phần kiểm tra sức khỏe gì đó đều đến nơi chuyên môn làm kiểm tra định kì..
Bộ dáng này của Tiêu Chiến hoàn toàn thu vào mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lấy số sau đó nói với người nọ: "Đi thôi, hên mà không có ai, vào khám luôn."
Tiêu Chiến ngây thơ gật đầu.
Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi y: "Chưa từng tới bệnh viện à?"
Tiêu Chiến thành thật đáp: "Chưa..."
Vương Nhất Bác an ủi: "Chưa từng tới là tốt, chứng minh cơ thể khỏe mạnh."
Tiêu Chiến cũng hiểu : "Đúng, đây cũng không phải nơi được hoan nghênh lắm."
Kết quả kiểm tra không có gì đáng lo, nhưng đề nghị chụp ảnh xem tình huống cụ thể.
Chụp ảnh là phải nộp phí, Vương Nhất Bác từ khu thu phí trở về, Tiêu Chiến liền hỏi : "Bao nhiêu tiền vậy ?"
Vương Nhất Bác nói : "Mười sáu." Thật ra là một trăm sáu.
Tiêu Chiến thở nhẹ ra một cách rõ ràng : "Lát nữa tôi trả lại cho."
Thấy bộ dáng người kia như vậy, Vương Nhất Bác càng đau lòng, tên nhóc này đúng là chưa bao giờ tới bệnh viện thật, đến giá thị trường cơ bản cũng không biết.
Khoa ngoại nằm ở lầu hai, cửa thang lầu đối diện khu khám bệnh nhi đồng, dù là thời điểm sắp tan tầm nhưng nơi đó vẫn đầy ắp người.
Có âm thanh của mẹ dỗ dành đứa nhỏ, có ba lo lắng, thậm chí còn có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại...
Một đứa bé bị bệnh, một nhà cao thấp đều lo lắng.
Nhưng đồng dạng là trẻ con, cũng đồng dạng bị sốt, nhưng có người chưa bao giờ đến bệnh viện cấp ba thế này.
Ví dụ như Tiêu Chiến.
Y và Vương Nhất Bác chụp hình xong, bác sĩ nói với hai người : "Một tiếng sau lại lấy kết quả."
Vẻ mặt Tiêu Chiến kinh ngạc : "Còn phải chờ một giờ nữa á?"
Vương Nhất Bác nói : "Đi ăn cơm tối thôi, cũng vừa lúc."
Tiêu Chiến nhíu mày : "Tôi muốn về quán cơm ăn."
Nếu để dì Ngô biết được mình ăn cơm ở ngoài quán không biết tên, bà có thể lải nhải đến lỗ tai mọc kén...
Vương Nhất Bác nói : "Tôi dẫn cậu đi cọ cơm."
Tiêu Chiến không hiểu : "?"
Vương Nhất Bác vừa lấy di động ra vừa nói : "Lão Lâu không thiếu tiền, ăn chực thôi."
"Hả ?" Tiêu Chiến nói : "Nhưng mà..."
Vương Nhất Bác chọt vài chữ xong liền nói : "Nếu cậu thấy băn khoăn thì có thể làm bài tập giúp cậu ta."
Vậy, như vậy sao !
Chân tâm Tiêu Chiến vẫn chưa biết đến thế giới của những người học dở !
Bất quá y cũng không ghét Lâu Kiêu, ăn cơm chung cũng được, bây giờ chưa có dịp trả ân nhưng sau này thì có.
Lâu Kiêu hỏi ở đâu, Vương Nhất Bác thấp giọng nói : "Ở Tam Tương."
Vương Nhất Bác lại gõ một hàng chữ : "Không có người ngoài chứ, đừng hù con nhà tôi."
Lâu Kiêu cũng đánh chữ gửi qua : "Có một mình."
Vương Nhất Bác : "Đi, lần sau tôi mời."
Lâu Kiêu trả lời : "Cậu cứ tiết kiệm đi."
Vương Nhất Bác : "Như muối bỏ biển, không có ý nghĩa."
Tam Tương là tiệm cơm duy nhất ngoài nhà ăn trong Đông Cao, vì rất gần, đồ ăn cũng ngon nên được rất nhiều học sinh ủng hộ.
Ăn cơm bình thường có thể ngồi ở lầu một, ăn riêng thì lên lầu hai.
Đương nhiên là giáo bá ở trên lầu hai.
Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến, hắn đã gọi món, trên bàn đặt sáu món mặn hai món canh.
Tiêu Chiến mở miệng chính là : "Chúng ta có ăn hết không thế?"
Lâu Kiêu dựa lên ghế nói : "Hai người không tới thì ăn không hết."
Tiêu Chiến oán thầm trong lòng : Ai mượn kêu cho nhiều vô!
Có điều, Tiêu Chiến nhớ đến ông ngoại nhà mình luôn "Mãn hán toàn tịch"...
Mãn hán toàn tịch : là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.
Thôi, ăn cơm thôi, mỗi người đều có sở thích riêng.
Vương Nhất Bác nói với hắn : "Đừng có buồn, ăn không hết thì bỏ bịch đem về."
Bỏ bịch?
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, nhớ tới Trần Tố.
Chắc Trần Tố không chê đâu, y sẽ chọn một ít món không động đũa mang về, chắc cậu ta sẽ rất vui.
Dù là tiệm cơm bình thường nhưng cũng ngon hơn quán cơm ba đồng rất nhiều.
"Dư lại có thể đem về không ?" Tiêu Chiến hỏi ý kiến Lâu Kiêu.
Giáo bá không hề gì : "Tùy tiện."
Tiêu Chiến ăn cơm chiều rất ngon, tuy đầy đầu đều là mấy lời của dì Ngô quẩn quanh như là : "Thiếu gia, ăn đồ ở ngoài sẽ bị tiêu chảy đó", nhưng tâm tình y rất tốt, khẩu vị rất ngon, ăn gì cũng thích.
Hương vị món ăn, đã bao lâu rồi không được nếm thử.
Ăn uống no đủ, Tiêu Chiến mỹ tư tư mà bỏ bịch đem về.
Lâu Kiêu hút thuốc phía sau, Vương Nhất Bác đè giọng nói với hắn : "Có phải cậu ấy rất đáng yêu không ?"
Lâu Kiêu phun một vòng khói, nghĩ thầm : Có phải cậu cũng hơi cong rồi không ?
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại bệnh viện, vẫn chưa có ảnh.
Tiêu Chiến không đem điên thoại, y nói với Vương Nhất Bác : "Có thể cho tôi mượn điện thoại được không ?"
Vương Nhất Bác móc từ túi tiền ra đưa cho y : "Mật khẩu là 0101."
Tiêu Chiến hết chỗ nói : «... Có cái mật khẩu nào dễ hơn nữa không trời?"
Vương Nhất Bác hỏi lại : "Không phải mọi người đều lấy sinh nhật làm mật khẩu sao ?"
Nhưng vấn đề là sinh nhật cậu rất đơn giản được chưa !
Thôi được rồi, Tiêu Chiến 0202 cũng không có tư cách để chỉ trích người ta.
Tiêu Chiến muốn xem phản ứng của mọi người khi video được công bố, cho nên mở điện thoại ra, vào diễn đàn.
Y mang đầy lòng chờ mong mà xem, nhưng nhìn thấy lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Dưới video có mấy chục cái bình luận, mấy cái đầu còn rất bình thường, đều nói đổ oan Trần Tố...
Nhưng càng về sau càng thay đổi, thế mà lại moi móc chuyện Trần Tố nhặt rác.
Có một lời bình luận rất ác độc – Trần Tố nghèo vậy còn đến trường làm gì, về nhà lụm rác đi !
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình, tức giận đến tay phát run.
Vương Nhất Bác : "Sao thế ?"
Hắn lấy điện thoại lại, liếc mắt một cái liền xem hết tất cả bình luận.
Tiêu Chiến cắn môi dưới : "... Qúa đáng !"
Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu bấm chữ.
Cùng lúc đó, toàn bộ diễn đàn năm nhất nổ tung.
"Đù mé ! Tụi bây có thấy trên forum không !"
"Vương thần nói chuyện kìa, là QQ của Vương thần đó không nhầm đâu !"
"Cậu ấy nói gì !"
Những người đang cầm điện thoại đều sôi nổi vào diễn đàn, thấy được câu trả lời của phần bình luận.
Giếng không nắp : Trần Tố nghèo vậy còn đến trường làm gì, về nhà lụm rác đi !
Vương Nhất Bác trả lời Giếng không nắp : Cút.
Chương 25: Tôi coi cậu như huynh đệ, mà cậu lại muốn...
Edit: Hyukie Lee
Chỉ một chữ, nhưng hướng gió phía dưới đã hoàn toàn thay đổi.
Vốn là nhàn ngôn vô ngữ châm chọc Trần Tố, tất cả đều dừng công kích, thậm chí còn có người giả lả: "Chuyện này Trần Tố rất vô tội, bị oan nửa năm thật đáng thương."
"Đúng vậy, bỗng nhiên bị hiểu lầm là trộm đồ trước mặt nhiều người như vậy, ngẫm lại đã thấy đáng sợ."
"May mà chân tướng rõ ràng."
"Người vứt ba lô này cũng thật quá đáng, biết rõ mọi chuyện lại không nói ra.
Phía dưới đều chuyển hướng gió qua Triệu Vươngo Viễn.
Vương Nhất Bác đưa di động qua cho Tiêu Chiến: "Không sao rồi."
Lòng Tiêu Chiến đang nóng như lửa đốt, vừa nghĩ đến cảm giác của Trần Tố khi nhìn đến những bình luận này, y cảm thấy như mình bị đâm một dao.
Sao phải khi dễ Trần Tố như vậy, sao lại đem những lời ác ý buồn nôn như vậy đổ lên một người bạn học của mình.
Cậu ta làm sai điều gì sao? Rõ ràng là không có làm gì.
Tiêu Chiến vừa tức vừa hận, trong lòng như bị nghẹn một khối băng, lạnh đến run cả người..
Căn bản Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bác nói gì, mãi đến khi xem lại những dòng bình luận lần thứ hai mới nhận ra một chữ lời ít ý nhiều của Vương Nhất Bác...
Trong phút chốc, từng trận gió xuân thổi qua man mát cõi lòng.
Băng tuyết hòa tan, nước chảy ra nhuộm đẫm tâm hồn.
Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, nửa ngày cũng không nói nên lời.
"Đợi lát nữa tôi kêu admin thanh lý một chút." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lấy tinh thần lại, y nói: "Không thể làm vậy được!"
Y đổi qua tài khoản của mình, đổi nick name thành "Tiêu Chiến năm nhất ban nhất" xong liền trả lời từng cái bình luận ác ý.
Không ăn kẹo que: Đi lụm thùng rác, có thấy tởm hôn dị chời.
Tiêu Chiến năm nhất ban nhất trả lời Không ăn kẹo que: Người nói lời này còn tởm hơn.
Không yêu mập mờ: Tui thấy Trần Tố đúng là không bình thường, im im lập dị, vậy mà còn đi lụm rác.
Tiêu Chiến năm nhất ban nhất: Cậu ta bình thường hơn cái quý danh rác rưởi này nhiều!
Duyệt Duyệt Âu Ba: Video này có thể chứng minh điều gì, cậu ta không trộm cái ba lô này là thật, nhưng ai mà biết có trộm mấy thứ khác hay không, dù sao cũng nghèo muốn chết...
Tiêu Chiến năm nhất ban nhất trả lời Duyệt Duyệt Âu Ba: Có bằng chứng thì nói, không có thì câm mõm! Vu hãm chơi vui lắm sao, tôi cho cậu biết đây là phạm pháp!
...
...
Sau phần bình luận mà Vương Nhất Bác đã trả lời, Tiêu Chiến cũng trả lời thêm, nội dung giống nhau, chỉ nhiều thêm ba dấu chấm than — Cút!!!
Một loạt hành động này Vương Nhất Bác đều thu vào mắt, ý cười càng lúc càng dày, cuối cùng thật sự nhịn không được nữa, vỗ vỗ đầu tên nhóc mấy cái: "Thôi, đè quá không đau tay sao?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn: "Tôi nói một nùi vậy mà còn không bằng một chữ của cậu."
Đây là tình hình thực tế, nếu không có chữ cút của Vương Nhất Bác, có lẽ bây giờ Tiêu Chiến còn bị một đống người tấn công, thậm chí có thể làm một Trần Tố thứ hai.
Nhưng bọn họ không dám chọc Vương Nhất Bác, hắn không phải học sinh bình thường có thể bị khi dễ.
Bắt nạt kẻ yếu, ở đâu cũng vậy.
"Nếu không phải do cậu." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không để ý Trần Tố."
Tiêu Chiến ngẩn ra.
Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại từ trong tay y: "Đi, đi xem cậu có hy vọng làm chân què thiếu hiệp hay không."
Tiêu Chiến đứng lên, buồn thanh gọi hắn: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác: "Hửm?"
Tiêu Chiến: "Cảm ơn."
Môi mỏng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, trong con ngươi luôn lãnh đạm biếng nhác xuất hiện đường cong rõ ràng, hắn nói: "Tôi nói rồi, nếu không phải cậu, tôi không làm gì hết, cho nên đừng nói cảm ơn."
Nếu Tiêu Chiến không quan tâm Trần Tố, nếu Tiêu Chiến không cố ý muốn tìm chân tướng, nếu Tiêu Chiến không tin tưởng bằng hữu, căn bản hắn sẽ không để ý đến những chuyện này.
— Xem thường cũng là một loại bạo lực lạnh.
Sau khi lấy hình đưa cho bác sĩ xem, bác sĩ tỏ vẻ: "Nhóc con không sao, về nhớ nghỉ ngơi, đừng để bị thương là được rồi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Có cần kê đơn thuốc không ạ?"
Bác sĩ nói: "Nếu vẫn chưa có thuốc thì lấy thuốc xịt với thuốc mỡ là được."
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Có, vẫn chưa dùng hết ạ."
Vương Nhất Bác còn nói thêm mấy tên thuốc, thậm chí còn nói ra tên nhãn hiệu và công ty.
Tiêu Chiến nghe đến sửng sốt, y cũng biết mấy loại thuốc, còn dùng rất nhiều, nhưng chỉ mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ tên, mà người này...
Vương Nhất Bác lại hỏi bác sĩ: "Dùng mấy loại này có được không ạ? Nếu bệnh viện có thuốc thích hợp hơn thì có thể đổi."
Bác sĩ cười nói: "Thôi, dành thời gian mát xa, đừng để bị thương là ổn rồi, năng lực tự lành của lớp trẻ rất mạnh."
Vương Nhất Bác đồng ý.
Hai người ra cửa, Tiêu Chiến kinh ngạc nói: "Cậu nhớ hơi rõ rồi đó."
Vương Nhất Bác liếc y một cái.
Tiêu Chiến nói tiếp câu sau dùm hắn : "Rồi rồi rồi, ngài xem một lần là nhớ !"
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nói : "Chẳng lẽ cậu không nên nói là tôi quan tâm cậu cho nên mới nhớ rõ ràng như vậy hả?"
Tiêu Chiến yên lặng hai giây, hỏi hắn : "Cho nên cậu thật sự xem rồi là không quên ?"
Vương Nhất Bác nói : "Tôi rất quan tâm cậu."
Tiêu Chiến : "Quên hay không quên ?"
Vương Nhất Bác : "Quan tâm cậu."
Tiêu Chiến phá công trước, y cười cong cong đôi mắt : "Rồi, cậu quan tâm tôi, tôi biết rồi, không sao, dù cậu có nhìn qua quên liền tôi cũng không chê đâu."
Nổ, nổ tiếp đi, coi khoác lác được bao lâu !
Căn bản Tiêu Chiến không tin chuyện hắn xem qua là nhớ, cho nên y rất cảm động.
Vương Nhất Bác là quan tâm y thật, nếu không sao có thể nhớ kỹ tên thuốc và công dụng?
Khóe miệng Vương Nhất Bác cũng cong lên : "Đương nhiên là quan tâm rồi, dù sao cũng là thằng con mình nuôi."
Tiêu Chiến : "???"
Vương Nhất Bác lại xoa xoa đầu y : "Ngoan, về bôi thuốc cho cưng nha."
Tiêu Chiến dựng lông : "Tôi coi cậu như huynh đệ, mà cậu lại muốn..."
Vương Nhất Bác đánh gãy : "Muốn cái gì."
Tiêu Chiến nói : "Muốn làm ba tôi ?!"
"A." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói : "Còn tưởng cậu sẽ nói tôi muốn đè cậu."
Vẻ mặt Tiêu Chiến như ngũ lôi oanh đỉnh.
"Khụ..." Vương Nhất Bác thanh thanh cổ họng: "Ai kêu cậu nói có thâm ý quá làm chi."
Tiêu Chiến khiếp sợ : "Rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì ?"
"Chứa cái gì ? Chắc là..." Vương Nhất Bác trầm ngâm : "Sao trời đại dương."
Tiêu Chiến : "..."
Thua, y thua rồi, đời này cũng đừng hòng thắng nổi "Thiên tài" như Vương Nhất Bác !
Về trường, Tiêu Chiến mò lấy di động, nhịn không được lại vào video xem lần nữa.
Bình luận bên dưới đã bị xóa hơn phân nửa, chỉ chừa lại những phần tương đối khách quan bình thường.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, đưa điện thoại qua cho Vương Nhất Bác : "Tại sao mọi người lại có ác ý với Trần Tố như thế."
Sự thật luôn khiến lòng người lạnh ngắt, tuy nói có người này người kia, nhưng thành kiến của mọi người đối với Trần Tố cũng quá nặng.
Học sinh nghèo chỗ nào không có, tại sao cứ luôn nhằm vào Trần Tố ?
Thậm chí sau khi công bố video không nhìn vào chân tướng mà còn lấy rác rưởi nhục nhã nhau.
Vương Nhất Bác nói : "Lập dị lạc đàn, cố tình sao thành tích lại quá tốt, bản thân cũng tương đối khiến người chú ý. »
Học sinh trung học thì sao ? Đến nhà trẻ cũng là một xã hội thu nhỏ.
Trần Tố giao tiếp không tốt, còn né tránh, mọi người tới gần cũng không biết xử lý thế nào.
Hơn nữa thành tích cậu ta lại tốt, xuất sắc các môn, giáo viên thường xuyên khích lệ, trong lòng các bạn học luôn có chút ai oán.
Nếu không có khuyết điểm là sẽ hoàn hảo, nhưng trong lòng mọi người luôn có cây gai.
Trùng hợp sao còn bị hiểu lầm trộm đồ trước mặt mọi người...
Đố kỵ, cười cợt, châm chọc, các loại biểu tình giao tạp một chỗ, bùng lên lửa cháy.
Người luôn dễ bị kích động, mới đầu chỉ là vài người, sau đó là rất nhiều người.
Không phải tất cả mọi người đều ganh ghét Trần Tố, mà là đại đa số bị cuốn theo, xem cậu là người xấu không có nhân phẩm.
Tâm tình Tiêu Chiến rất phức tạp: "Trần Tố đứng thứ ba đã bị như vậy, chẳng lẽ đứng đầu còn thảm hơn?"
Vương Nhất Bác dừng lại: "Người này á hả, thật ra vẫn tốt."
Đến nay Tiêu Chiến vẫn chưa biết người đứng đầu khối là ai, mà y cũng lười hỏi, thứ nhất là có một học bá Trần Tố làm mục tiêu cũng đủ rồi, thứ hai là chắc cùng bàn cũng không biết người đứng nhất là ai, hỏi cũng như không.
"Sao?" Thật ra Tiêu Chiến vẫn rất thích nghe Vương Nhất Bác nói mấy lời đứng đắn.
Đáng tiếc cái tên này chỉ đứng đắn đúng ba giây đồng hồ: "Thần và người không giống nhau, người chỉ biết ghen tị người, không ghen tị thần, vì chênh lệch quá lớn."
Tiêu Chiến: "???"
Vương Nhất Bác lại giải thích: "Đương nhiên tôi không cho rằng mình là thần, nhưng có vẻ bọn họ đều cho là như vậy."
Tiêu Chiến: "..."
Rồi rồi, khoác lác đứng đầu toàn khối lại bắt đầu nổ bùm bùm bùm!
Khi bọn họ vào phòng, tiết tự học buổi tối đầu tiên đã bắt đầu.
Lúc đi ngang qua, Tiêu Chiến lặng lẽ liếc Trần Tố một cái.
Sau lưng Trần Tố ưỡn thẳng tắp, đang làm một tờ đề, nhận ra tầm mắt của Tiêu Chiến, thoáng quay đầu.
Mà Tiêu Chiến đã về chỗ ngồi của mình.
Tự học buổi tối vẫn phải đến, vì lát nữa giáo viên sẽ tới, Tiêu Chiến cũng không miên man suy nghĩ, nghiêm túc học bài.
Sau khi tan học, Vương Nhất Bác để bút trong tay xuống, nói với Tiêu Chiến: "Thiếu hiệp, nên bôi thuốc..."
Hắn còn chưa nói xong, thấy Trần Tố đã đi đến.
Vị trí của Trần Tố ở tuốt phía trước, cơ hồ chưa bao giờ đi đến cuối lớp.
Mà bây giờ cậu lại đi tới trước mặt Tiêu Chiến, dùng sức khom người: "Cảm ơn!"
Tiêu Chiến trợn to mắt.
Trần Tố lại nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn."
Âm thanh không lớn, nhưng hai chữ này như nặng ngàn cân, chứa đầy cảm kích cùng biết ơn sâu nặng.
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Không có gì, cậu không cần như vậy..."
Lúc này, Tống Nhất Hủ bàn trên quay xuống, ấp úng mở miệng: "Trần Tố, cho tới nay, xin lỗi."
Hắn đang ngồi, cúi đầu, tay nắm lưng ghế, tư thế rất không tự nhiên.
Trần Tố ngây ngẩn cả người.
Giải Khải ngồi ở cuối dãy phía tây cũng đi tới, nói: "Xin lỗi nha Trần Tố."
Hắn nói còn không tự nhiên hơn, nhưng lại rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến kích động nắm chặt thứ trong tay.
Tống Nhất Hủ và Giải Khải đều xin lỗi Trần Tố!
Lúc tổng vệ sinh hôm qua, hai người này còn nói xấu sau lưng.
Mà bây giờ...
Bọn họ đã xem video, đã biết ngọn nguồn câu chuyện!
Tầm mắt Giải Khải né tránh, người đô con nhất lớp bây giờ lại yếu yếu đuối đuối, hắn nói: "Sao cậu không giải thích? Lụm đồ thì sao mà trách được, hơn nữa cũng có gì đâu, cậu học giỏi vậy sau này chắc chắn sẽ thành công."
Một câu nói khiến Trần Tố chảy xuống hai hàng nước mắt.
Hiểu lầm và xa lánh nửa năm cũng không khiến cậu rơi một giọt lệ.
Nhưng giờ khắc này, khi cậu chủ động bước ra một bước, khi các bạn thử chấp nhận mình, tất cả chua xót bị đè sâu nơi đáy lòng đều tràn ra.
Tống Nhất Hủ cũng nói: "Tình huống gia đình không tốt cũng không sao, cậu cố gắng như vậy, thành tích lại tốt nữa, chắc chắn sau này sẽ có tiền đồ."
Nước mắt Trần Tố đã hoàn toàn không ngừng được.
Tiêu Chiến lui lại phía sau nhường chỗ cho Trần Tố, kề sát Vương Nhất Bác.
Nhìn Trần Tố khóc bù lu bù loa, y biết, Trần Tố đã hoàn toàn giải phóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip