Chương 36-40
Chương 36: [Thêm giờ] Hiểu thứ không nên hiểu...
Edit: Hyukie Lee
Khi nói chuyện, Tiêu Chiến đã cởi áo thun ra, thân thể gầy yếu của thiếu niên cứ thế bại lộ dưới dương quang chói lọi.
Hầu kết Vương Nhất Bác lên xuống.
Tiêu Chiến kêu hắn: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác mãnh liệt ngẩng đầu, tầm mắt gắt gao khóa trên mặt người nọ: "Hửm?"
Tiêu Chiến nói: "Sao còn chưa cởi quần áo."
Vương Nhất Bác: "..."
"Không nóng à?" Tiêu Chiến hỏi: "Tôi thấy lưng cậu ướt hết rồi, tắm nhanh lên."
Vương Nhất Bác hít nhẹ một hơi, âm thanh tứ bình bát ổn: "Cậu tắm trước đi, tôi chờ."
Tiêu Chiến nói: "Tắm chung đi, trong đó rộng lắm."
Phòng sang luôn có chỗ không giống phòng thường.
Vương Nhất Bác nhắm mắt nói: "Không cần gấp, tiết cuối là tổng vệ sinh, có đi trễ cũng không sao."
Hôm nay là thứ ba, tiết thứ tám là tổng vệ sinh.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra: "Đúng ha, không cần lên lớp."
Vương Nhất Bác nói: "Ừm, cậu tắm trước đi, tôi chờ xong rồi vào."
Tiêu Chiến: "Thế tôi đi trước, tuy không học nhưng cũng phải lên lớp làm vệ sinh."
Lần này y cùng tổ với Trần Tố, cũng không thể để cậu ấy làm một mình, y phải nhanh chóng lên giúp đỡ.
Về phần Vương Nhất Bác, hắn thật sự không cần lao động, hơn nữa còn không có ai dị nghị!
Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác ngã ngồi lên ghế, thở hổn hển.
Lúc này, hắn thật sự hy vọng mình có thể xem qua liền quên, vì giờ phút này trong đầu hắn đều là cơ thể trắng đến phát sáng kia.
Rất trắng, da mỏng thịt mềm, chẳng khác nào đậu hũ sờ vào liền vỡ.
Nghĩ cái gì thế.
Vương Nhất Bác nhíu nhíu ấn đường, để mình lãnh tĩnh lại.
Qủa nhiên Tiêu Chiến tắm rất nhanh, tóc còn ướt sũng, giọt nước trợt xuống theo hai má, thẳng đến cái cổ trắng tuyết.
Vương Nhất Bác hạ mi nói: "Tôi tắm đây."
"Ừ." Tiêu Chiến tránh ra một chút: "Mau đi đi."
Vương Nhất Bác vào phòng tắm, ngửi được mùi thơm nhè nhẹ.
Có lẽ là dầu gội, có lẽ là sữa tắm, tóm lại là không phải Tiêu Chiến.
Nhưng tai hắn vẫn chậm rãi đỏ lên.
Vương Nhất Bác mãnh liệt chuyển vòi sen qua nước lạnh, dòng nước lạnh lẽo tưới xuống...
Vốn Tiêu Chiến không muốn chờ Vương Nhất Bác, nhưng sau khi mặc đồ chỉnh tề y mới nhớ ra Vương Nhất Bác không phải thành viên chính thức của phòng 516.
Tuy hơn phân nửa thời gian cái giường của Lâu Kiêu thuộc về hắn, nhưng rốt cuộc hắn cũng không thuộc về nơi này.
Cho nên Vương Nhất Bác không có các loại vật dụng hằng ngày, cũng không có quần áo để thay.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cảm thấy đi trễ năm sáu phút cũng không sao, vì thế lấy khăn mặt mới của mình cho Vương Nhất Bác, còn phần quần áo thì...
Không phải y khoác lác, nhưng nếu đưa quần áo của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác mặc... Tới xỏ vào cũng không xỏ được!
Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đã đi, cho nên trực tiếp khỏa thân đi ra.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến quăng khăn mặt qua: "Nhanh vậy, tôi còn định nói cậu từ từ thôi."
Vương Nhất Bác vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.
Tiêu Chiến thanh thanh cổ họng, giương giọng nói: "Mà, cậu mặc lại đồ cũ hả?"
Tuy đã dơ, nhưng cũng không thể khỏa thân như vậy.
Âm thanh của Vương Nhất Bác từ trong phòng truyền ra: "Trong tủ của Lâu Kiêu có quần áo của tôi."
Tiêu Chiến nói: "A, để tôi lấy cho!"
Vương Nhất Bác thật sự đúng là thành viên 516, tới quần áo cũng có dự trữ.
Tiêu Chiến đi tìm quần áo cho người kia, khi ôm vào ngực còn chậc một tiếng: Dáng người đẹp ghê, còn có cơ bụng, đúng là hâm mộ...
Y đưa quần áo cho Vương Nhất Bác, khi mở cửa lại nhịn không được trộm nhìn thêm hai cái.
Cơ bụng tám múi!
Thiên phú dị bẩm nha anh Nhất Bác!
Tiêu Chiến đóng cửa lại, đứng yên trong chốc lát, xốc áo thun của mình lên.
Ờm....
Bạn học Tiêu Chiến tỉnh tỉnh lại đi, chiều cao còn chưa có mà đòi cơ bụng!
Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, nhìn đến chính là Tiêu Chiến đang giở áo mình lên, lộ ra một khoảng eo phía sau.
Vương Nhất Bác dừng lại.
Tiêu Chiến nghe được động tĩnh xoay người: "Xong rồi?"
Vương Nhất Bác nhịn không được, bèn hỏi: "Cậu... Đang làm gì thế?"
Tiêu Chiến ngại muốn chết: "Xem xem mình có hy vọng luyện ra cơ bụng hay không."
Đầu Vương Nhất Bác có chút nóng.
Tiêu Chiến dời mắt xuống, lắc lư chỗ bụng hắn: "Hèn chi cậu chơi bóng tốt như vậy, thể trạng quá mạnh."
Vương Nhất Bác quen Tiêu Chiến hơn nửa tháng, lần đầu tiên cảm nhận được lực sát thương của tên nhóc này.
Không thể nói chuyện được nữa.
Vương Nhất Bác cứng ngắc chuyển chủ đề: "Đi thôi, chuông reo rồi."
Tiêu Chiến không quan tâm có cơ bụng hay không cơ bụng gì nữa, vội nói: "Đi! Tới lớp trong vòng ba phút!"
Loại thời điểm này, bình thường Vương Nhất Bác đã sớm về nhà.
Không phải hắn lười biếng làm kiêu, mà từ khi hắn "làm vẻ vang cả trường", lão Đường đã dặn lớp phó lao động không cần sắp xếp nhiệm vụ nữa.
Bản thân Vương Nhất Bác vừa vội vừa mệt, có thời gian được nghỉ một lát cũng rất vui mừng.
Nhưng hôm nay hắn không về nhà mà ngồi ở cuối lớp, nhìn qua như suy nghĩ gì.
Tiêu Chiến đang vui vẻ cười nói vừa lau cửa sổ với Trần Tố cách đó không xa, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ nhìn qua, trong đầu xoay quanh một vấn đề.
— Hôm nay Tiêu Chiến mời hắn tắm chung, thế ngày mai tên nhóc này có mời Trần Tố tắm chung hay không?
Tuy nói hôm nay là tình huống đặc biệt, thời gian có hơi gấp, nhưng đối với học sinh mà nói, thời gian gấp là chuyện bình thường.
Lỡ như một ngày nào đó, Tiêu Chiến gấp gáp mời Trần Tố tắm chung, còn mời Vệ Gia Vũ tắm chung...
Mày Vương Nhất Bác càng nhăn càng chặt.
Làm sao đây?
Không thể nói thẳng, lại không yên lòng.
Có rồi.
Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy điện thoại đi ra phòng học.
Tiêu Chiến vừa dốc sức lau cửa sổ vừa thảo luận đề vật lý với Trần Tố đến khí thế ngất trời, căn bản không để ý đến Vương Nhất Bác đang "Tâm sự nặng nề."
Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Lâu Kiêu: "Ở đâu?"
Lâu Kiêu: "Thắng Vũ."
Thắng Vũ là quán internet cafe cách Đông Cao không xa.
Hiện tại internet café đã không như lúc trước, nơi này trang hoàng cao lớn, máy tính cấu hình mạnh, đến ghế dựa cũng là loại sang.
Bên cạnh đó còn có các loại đồ uống và món tráng miệng, là nơi trú chân thường xuyên của các công tử ca ban quốc tế.
Vương Nhất Bác cúp điện thoại đi tìm hắn.
Lâu Kiêu đổi qua khu không hút thuốc, hỏi: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác nói: "Vệ Gia Vũ còn nghe cậu nói không?"
Lâu Kiêu đáp: "Còn, rất ngoan."
Vương Nhất Bác: "Định cậu nhờ cậu ta giúp một chuyện."
Sau khi nghe xong, Lâu Kiêu dùng mắt cá chết nhìn hắn: "Có phải cậu quá mức quan tâm rồi không."
Vương Nhất Bác thở dài: "Cậu không hiểu đâu."
Ngẫm lại cục đậu hũ trắng nõn kia, hắn có thể không quan tâm sao.
Lâu Kiêu khựng lại: "Hai hộp thuốc."
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái: "Hút vừa thôi."
Lâu Kiêu: "Bốn trăm đồng cũng tiếc?"
Vương Nhất Bác: "Cuối tuần bao một chầu Hòa Ký, nhớ kêu Vệ Gia Vũ theo."
Đây là một nhà hàng rất nổi tiếng, bình quân đầu người đã 1000 đồng.
Lâu Kiêu nghĩ, tuy Vương Nhất Bác nghèo nhưng vẫn không nghèo tới mức đó.
Hắn gật đầu: "Biết rồi."
Vương Nhất Bác đi, Lâu Kiêu gọi điện thoại cho Vệ Gia Vũ.
Lông Xanh nhìn đến hai chữ anh Kiêu là khẩn trương, hắn nhận điện thoại: "Chào, anh Kiêu..."
Lâu Kiêu nói: "Ừm, muốn nhờ cậu giúp một chuyện."
Tâm Vệ Gia Vũ lộp bộp một chút, hỏi: "Chuyện gì thế?"
Lâu Kiêu: "Không phải đại sự gì, cậu tìm cách làm trưởng phòng 516, sau đó đặt ra quy định."
Vệ Gia Vũ nghe đến sửng sốt: Chuyện gì đây?
Lâu Kiêu lặp lại lần nữa những câu lúc nãy của lão súc sinh: "Điều lệ cuối cùng là không cho bạn cùng trọ tắm chung."
Vệ Gia Vũ ngu người: "Mổ lá?"
Tiếng địa phương cũng nói ra luôn rồi.
Lâu Kiêu nói vào trọng điểm: "Tóm lại là không cho Tiêu Chiến tắm chung với những người khác."
Vệ Gia Vũ: "..."
Lâu Kiêu lại hỏi: "Hiểu chưa?"
"Hiểu, hiểu rồi!"
Vệ Gia Vũ cúp điện thoại, hắn cảm thấy mình đã hiểu thứ không nên hiểu!
==
A a a a Nhất Bác cưng có phải cưng hơi cong rồi hông =)))
Chương 37: Thư tình của Vương thần
Edit: Hyukie Lee
Chuyện này xem như ván đã đóng thuyền rồi đúng không!
Anh Kiêu đang theo đuổi Tiêu Chiến?
Không không không, chắc chắn mười phần đã ở cùng nhau.
Nghe được chuyện động trời như vậy, Vệ Gia Vũ đã không còn tâm tư chơi game.
Hóa ra anh Kiêu nam nữ ăn hết a.
Đúng là không phải người bình thường.
Vì một chuyện nào đó, lự kính của Vệ Gia Vũ nhìn Lâu Kiêu dày ít nhất mười thước, hắn làm gì cũng thấy khốc.
Không sai, tới chơi gei cũng khốc!
Tiếp nhận trọng trách như thế, đương nhiên Vệ Gia Vũ không thể lãng phí thời gian.
Hắn trốn tiết tự học, đi ra ngoài mua một đống đồ, yên lặng chờ hết tiết tự học buổi tối sẽ về cạnh tranh chức trưởng phòng.
Khi Tiêu Chiến và Trần Tố về phòng ngủ, thấy được Lông Xanh đều rất kinh ngạc.
Phải biết, bình thường người này đợi tới sát giờ ngủ mới về.
Tiêu Chiến lễ phép chào hắn một cái.
Lông Xanh đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một phen, mất tự nhiên mà hừ một tiếng.
Coi như vì mặt mũi anh Kiêu, miễn cưỡng phản ứng một chút đó.
Tiêu Chiến: "..."
Hừ con khỉ, tên nhóc thúi không lễ phép.
Y không để ý tới Lông Xanh, tiếp tục nói chuyện với Trần Tố.
Vệ Gia Vũ nhịn không được "Khụ" một tiếng.
Xét đến ngày thường hắn làm luôn không khí, Tiêu Chiến và Trần Tố ăn ý giả vờ không nghe thấy.
Vệ Gia Vũ đành phải "Khụ khụ" thêm cái nữa.
Đại nhân Tiêu Chiến không chấp nhặt tiểu nhân, nhìn qua: "Bị cảm hả?"
Vệ Gia Vũ: "..."
Trần Tố cũng mở miệng: "Tôi có thuốc đây."
Cảm cái lông chim, ai mà thèm uống thuốc đắng nghét của quỷ nghèo chớ!
Vệ Gia Vũ không ngại ngùng nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn làm trưởng phòng 516."
Nghe hắn nói như thế, Tiêu Chiến và Trần Tố hai mặt nhìn nhau: Tên này lại lên cơn gì nữa.
Vệ Gia Vũ thấy hai người nọ không lên tiếng, cho rằng mình xuất sư bất lợi, lập tức tung đòn sát thủ: "Thân là trưởng phòng phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nên có, cho nên từ nay về sau, trưởng phòng sẽ chịu trách nhiệm đồ dùng sữa rửa mặt trong toilet và bữa khuya mỗi đêm."
Nói xong hắn xách một cái túi to dưới bàn lên, để lên trên.
Tiêu Chiến và Trần Tố: "?"
Vệ Gia Vũ thấy hai tên này im re, nói tiếp: "Trưởng phòng còn phải chịu trách nhiệm toilet của ký túc xá, cuối mỗi tuần tôi sẽ cho giúp việc đến dọn dẹp."
Tiêu Chiến và Trần Tố: "!!"
Vệ Gia Vũ nói hết lợi thế của mình, tự thấy vấn đề không lớn, hỏi bọn họ: "Thế nào, mấy người có thể thỏa mãn đủ mấy điều kiện đó không?"
Tiêu Chiến và Trần Tố thỏa mãn cái móng heo a.
Tuy không biết tên Lông Xanh này lại lên cơn gì, nhưng thần kinh kiểu vậy bọn họ cũng không có hại, sao phải quan tâm!
Tiêu Chiến lập tức nói: "Cậu là trưởng phòng."
Nếu có thể cạnh tranh ứng cử toàn quốc, ngại gì mà không bầu.
Hiện tại Trần Tố đã sáng sủa hơn rất nhiều, lúc này trong mắt đều là ý cười: "Tôi không ý kiến."
Vệ Gia Vũ ôm ngực hừ lạnh: "Từ nay về sau, tôi sẽ thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của trưởng phòng, cũng nên sử dụng quyền lực của mình."
Qủa nhiên đằng trước có hố!
Tiêu Chiến cũng không ngoài ý muốn, Vệ Gia Vũ trợ cấp mấy món "gia dụng" như thế, nên có chút đặc quyền.
Vệ Gia Vũ nói thẳng trọng điểm: "Nếu hai người không có ý kiến, tôi sẽ tuyên bố quy định của ký túc xá."
Trần Tố sửng sốt: "Quy định?"
Vệ Gia Vũ liếc Tiêu Chiến một cái, nói: "Điều thứ nhất, lúc tắm phải đóng cửa."
Cái này cũng không có vấn đề gì, Tiêu Chiến và Trần Tố không dị nghị.
Vệ Gia Vũ nói tiếp: "Điều thứ hai, không được mời bạn cùng phòng tắm chung."
Tiêu Chiến muốn trợn trắng mắt lên — Không thấy vô nghĩa à, ai mà muốn tắm cùng với mi!
Vệ Gia Vũ thấy Tiêu Chiến không có ý phản đối, nhẹ nhàng thở ra: "Điều thứ ba, tắm xong mặc quần áo đàng hoàng mới được đi ra."
Lại thêm một câu vô nghĩa...
Chẳng lẽ không mặc quần áo cứ thể khỏa thân chạy ra?
Tiêu Chiến và Trần Tố không còn lời nào để nói, chỉ chờ cậu ta nói mấy câu đứng đắn.
Ai ngờ, Vệ Gia Vũ cứ thế mà dừng.
Không phải dừng vì suy nghĩ, mà là cứ thế mà dừng!
Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái: "Không còn?"
Vệ Gia Vũ trừng y: "Không còn!"
Nghĩ ra ba điều này đã muốn nổ banh đầu rồi, còn muốn gì, cái tên này còn muốn làm chuyện gì khiến anh Kiêu tức giận nữa hả!
Tiêu Chiến nhìn qua Trần Tố, Trần Tố nhìn qua Tiêu Chiến, hai người nhìn vào mắt nhau, không hẹn mà thấy được ba chữ —-
Bệnh thần kinh.
Trả giá lớn như vậy, được lên chức trưởng phòng chỉ để tuyên bố mấy câu vô nghĩa như vậy?
Sau đó, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Trần Tố: "Vệ Gia Vũ lại lên cơn gì thế?"
Trần Tố yên lặng hai giây sau đó trả lời: "Thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu đâu."
Tiêu Chiến trầm mặc, chỉ có thể nói thầm trong lòng: Xin lỗi, cái nồi này người có tiền không ôm.
Không quan tâm Vệ Gia Vũ muốn làm gì, dù sao chuyện cứ vậy mà quyết.
Vệ Gia Vũ "trang hoàng" toilet một vòng, khăn tắm mới tinh kem đánh răng mới tinh và mấy thứ khác cũng mới tinh.
Dù Vệ Gia Vũ có biệt danh Lông Xanh, nhưng cũng không ngăn được hắn là một cọng lông có thẩm mỹ.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến kể lại chuyện hôm qua với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe được cười tủm tỉm.
Tiêu Chiến nói: "Cậu coi cậu ta có bị ngu hay không?"
Vương Nhất Bác không chút khách khí bán đồng đội: "Ngu."
Tiêu Chiến nói: "Có điều... Thật ra người cũng rất tốt."
Tuy không lễ phép lại ngạo mạn, còn khó ở, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy Vệ Gia Vũ rất muốn dung nhập, tạo mối quan hệ tốt với hai người bọn họ.
Aizz, loại thu mua hữu nghị bằng tiền này, Tiêu Chiến hiểu.
Cho dù hoài nghi chỉ số thông minh của Vệ Gia Vũ, nhưng Tiêu Chiến cũng rất đau lòng.
Vì những lời này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy có thể mời Vệ Gia Vũ ăn thêm hai bữa cơm.
—- Chỉ cần cậu ta muốn ăn.
Trải qua đợt kiểm tra lần này, người thắng lớn nhất chính là giáo viên ngữ văn, đồng chí lão Tần.
Lão Tần trải qua mưa gió, lần nào thi xong cũng mắng đám học sinh đến máu chó lâm đầu.
Nhưng lần này lão lại mặt mày hớn hở, vui vẻ mà khen : "Mấy đứa xem, chỉ cần bỏ công là không chuyện gì mà không làm được, lần này mọi người rất cố gắng, điểm trung bình hơn hẳn lần trước..."
Lão Tần lưu loát nói một hơi, đám học sinh chỉ dám ngậm bồ hòn.
Bọn họ đặt nhiều tinh lực vào trên ngữ văn, còn không tốt được sao?
Lần này ai cũng xem văn là địa ngục tu la, ai mà dám qua loa!
Nhưng sự thật thì sao?
Sự thật thì sao!
Đề bài không khó, không giống thi đại học, đến câu tư duy cũng không có, tất cả đều là kiến thức căn bản, chỉ cần học thuộc là làm được hết.
Bọn họ cố gắng lớn như vậy, khi nhìn đến đề thi, không làm hơn 100 điểm còn xứng với mồ hôi đã bỏ ra sao!
Chuyển tiết, Tống Nhất Hủ quay đầu lại nói : "Anh Nhất Bác này, chẳng phải anh nói văn rất khó sao?"
Hắn vừa mở miệng, cả lớp soạt một tiếng quay đầu, chờ một câu trả lời thuyết phục.
Mà ngay cả Tiêu Chiến cũng quay qua, kinh ngạc nói : "Văn khó là do cậu nói á?"
Hóa ra những tin đồn mà mình nghe được đều đến từ Vương Nhất Bác?
Bây giờ Tiêu Chiến đã hiểu, học thần nhả ra khẩu phong như vậy, ai mà không hoảng hốt?
Tối hôm qua Vương Nhất Bác chỉ thức một chút, hôm nay vẫn chưa buồn ngủ, hắn chống cằm nhìn Tiêu Chiến : "Không hề nói."
Tiêu Chiến nhìn lên Tống Nhất Hủ : "Cậu ấy nói không nói."
Tống Nhất Hủ kêu rên : "Cậu ấy không nói, nhưng tuần trước có nộp bài tập!"
Tiêu Chiến : "..."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói : "Tôi chỉ nộp bài tập mà thôi, mấy người khẩn trương làm gì."
Tống Nhất Hủ nói : "Sao có thể không khẩn trương? Cậu lâm hạnh lão Tần như vậy, bọn này không thể chú ý sao!"
Đại biểu ngữ văn đằng trước cũng buồn bã nói xuống : "Ngài còn đọc A Phòng Cung Phú."
Đây mới là nguyên nhân khiến lời đồn bay xa nhất.
Tiêu Chiến ngồi một bên nghe cảm thấy may vì mình đang ngồi trên ghế, nếu không nhất định sẽ sấp mặt!
Vương Nhất Bác liếc y một cái, nói : "Đó là vì..."
Hắn nói một nửa, Tiêu Chiến bật người che miệng lại, không cho nói.
Vương Nhất Bác cong cong ánh mắt nhìn qua.
Tiêu Chiến đáp dùm người nọ: "Cậu ta... Chỉ đùa một chút thôi!"
Đừng có vạch trần chứ!
Tiêu Chiến điên cuồng nháy mắt.
Tới bây giờ Tiêu Chiến đã hiểu rõ tất cả, nguyên lai tu la tràng ngữ văn là do mình mà ra!
Tiêu Chiến đôn đốc Vương Nhất Bác làm bài tập, kết quả kinh động tất cả quần chúng.
Nhóm quần chúng điên cuồng ảo tưởng sức mạnh, cuối cùng truyền đến tai Tiêu Chiến.
Lúc ấy Tiêu Chiến còn nói với Vương Nhất Bác: "Thi văn lần này rất khó, hình như là ôn lại kiến thức kì trước."
Vì thế, Vương Nhất Bác đọc A Phòng Cung Phú.
Á á á...
Tiêu Chiến lại muốn mua cái quan tài cho mình!
"Ừm, tôi chỉ đọc bừa mà thôi." Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Mấy người cũng đừng mê tín nữa, tôi không biết đề, đừng thấy tôi làm gì cũng lo lắng."
Lời này đánh thức được đám quần chúng.
Đúng vậy, học thần cũng không biết đề.
Hắn còn cần biết đề sao?
Trong sách ngoài sách, có cái gì mà hắn không biết?
Chuyện cứ thế mà qua, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, rút tay mình khỏi tay Vương Nhất Bác.
Buổi trưa, Tiêu Chiến vội vàng đi ăn cơm, Vương Nhất Bác nói: "Chờ chút, lát nữa dẫn cậu ra ngoài ăn."
Tiêu Chiến: "Hửm? Có chuyện gì?"
"Thừa dịp không người, đưa..." Vương Nhất Bác cố ý dừng lại: "Đưa bài thi của cậu cho tôi xem."
Tiêu Chiến rù rì: "Khỏi đi, câu sai tôi đã làm lại hết rồi."
"Nghe lời." Vương Nhất Bác dỗ dành: "Đưa tôi xem."
Tiêu Chiến: "Không!"
Bàn tay Vương Nhất Bác mò qua hộc bàn người nọ: "Đừng có ngại."
Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay hắn: "Không được!"
Vu Nguyên Khê để quên phiếu cơm chạy lên lớp lấy —
Luôn cảm thấy bọn họ đang làm chuyện gì đó, nhưng mình không dám thừa nhận!
Sau đó, đương nhiên là Tiêu Chiến dâng bài thi của mình lên cho Vương Nhất Bác.
Thật ra Vương Nhất Bác đã sớm nhớ hết nội dung bài làm của Tiêu Chiến vào đầu, sở dĩ muốn xem là muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tiêu Chiến.
Nhận ra Tiêu Chiến cũng không quá chấp nhất với điểm số, vẫn là thái độ tích cực hướng về phía trước.
Nhưng hạng nhất đếm ngược đúng là bất ngờ, Tiêu Chiến không ngốc, lại còn cố gắng, thấy thế nào cũng không nên như vậy.
Vương Nhất Bác nghiêm túc xem xong, hỏi: "Đề thi rất khó sao?"
Tiêu Chiến lấy cái cớ lúc trước ra: "Thật ra học kì trước tôi không học mấy, cho nên không có kiến thức."
Lời này gạt Trần Tố thì không thành vấn đề, nhưng không gạt nổi Vương Nhất Bác.
Hắn biết rõ cấu trúc đề này, quả thực có nhắc đến kiến thức kì trước, nhưng có rất nhiều câu đều là học kì này, chỉ cần chăm chú nghe giảng bài sẽ không có lý không làm được.
Tiêu Chiến nghiêm túc nghe giảng hơn bất kì ai, bình thường cũng chăm chỉ luyện đề, sao đến khi thi thật lại như thế này?
Vương Nhất Bác không vạch trần y, chỉ hỏi: "Tại sao học kì trước không học?"
Tiêu Chiến nói: "Xảy ra chút chuyện, cho nên tạm thời nghỉ học."
Vương Nhất Bác ngẩn ra.
Tiêu Chiến lập tức nói: "Bây giờ đã không sao rồi, không cần lo lắng!"
Lời này là muốn Vương Nhất Bác đừng hỏi nữa.
Vương Nhất Bác ngừng một chút: "Không sao, nếu có chỗ nào không hiểu thì tôi bổ sung giúp cậu."
Mắt thấy đề tài chuyển hướng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra: "Trần Tố đã đồng ý bổ túc giúp tôi rồi."
Vương Nhất Bác đã đoán trước, nhưng cũng có thể bớt thời giờ ra ăn dấm: "Cậu ta giỏi bằng tôi à?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác nhìn y: "Thứ nhất không cần, nhất định phải chọn thứ hai?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Cái gì mà loạn thất bát tao, cách Trần Tố học là cách của người bình thường."
Y nhìn qua Vương Nhất Bác, cười hỏi : "Học bổ túc với cậu, thế cậu có bút kí không?"
Tiêu Chiến nhớ rõ Vương Nhất Bác còn lấy nhầm sách giáo khoa kì trước, bên trong sạch sẽ như chưa hề chạm vào.
Đúng là Vương Nhất Bác không có thứ này thật.
Tiêu Chiến lại nói: "Thôi, có Trần Tố đã đủ rồi, cậu..."
"Cậu ta học chay." Vương Nhất Bác nghiêm trang chững chạc : "Học với tôi, tôi sẽ dạy cậu tuyệt chiêu."
Tiêu Chiến có chút rung động, hỏi : "Thế nào, chiêu gì cơ?"
Vương Nhất Bác khựng lại.
Tiêu Chiến tò mò thật : "Nói nghe chút đi, cậu có tuyệt chiêu gì?"
Có thể được học thần chân truyền, hình như cũng không tồi nha.
Sau đó học thần cho Tiêu Chiến một phát xuyên tim : "Ví dụ như — Xem qua là nhớ."
Tiêu Chiến : "..."
Bái bai ngài, hôm nay đừng nói chuyện với nhau nữa!
Buổi chiều, cả lớp đều bị kinh hách.
Vương thần sẽ không viết gì ngoại trừ đi thi, nay lại múa bút thành văn.
Một tiết, hai tiết...
Tống Nhất Hủ nhịn không được, hỏi Vương Nhất Bác : "Anh Nhất Bác đang viết gì thế?"
Vương Nhất Bác không thèm ngẩng đầu lên : "Thư tình."
Tống Nhất Hủ hút một ngụm khí.
Tiêu Chiến không thèm để ý hắn cả buổi chiều khẽ nhúc nhích vành tai.
Thư tình?
Vương Nhất Bác thích cô gái nào?
Không có dấu hiệu nào a.
Miệng Tống Nhất Hủ có thể nhét một cái trứng vịt vào: "Mẫu thân kiếp, là tiểu tiên nữ nào hạ phàm?"
Thế nhưng được Vương thần nhìn trúng!
"Xa tận chân trời." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa xấp bút kí thật dày cho Tiêu Chiến: "Chính là vị này."
Tiêu Chiến ngu cả người: Cái gì vậy cái gì vậy?
Y cầm bút kí nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫy vẫy ngón tay viết đến cứng ngắc: "Bảo bối, không mở ra xem tâm ý của anh?"
Bảo con mắm mi!
Có ngày nào mà miệng mi không chíp chíp chíp rồi gắn hình con chim vào không?
Tiêu Chiến trừng hắn một cái, tay lại thành thành thật thật mở bút kí ra.
Vừa nhìn...
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.
Tống Nhất Hủ chồm xuống: "Tôi khang khang, để tôi khang khang."
Tên này kích động tới mức nói cũng không rõ.
"Chời ụ á." Tống Nhất Hủ nhịn không được nói tục một câu: "Anh Nhất Bác ghi lại hết mấy kiến thức quan trọng kì trước á?"
Đâu chỉ là kiến thức quan trọng, đến mấy công thức râu ria cũng ghi ra rõ ràng.
Thậm chí còn liên hệ cái này với cái kia...
Tống Nhất Hủ trợn mắt há mồm: "Anh Nhất Bác, ngài đúng là thâm tình trọng nghĩa nha."
Chỉ với quyển này thôi, so ra một trăm bức thư tình cũng kém!
Chương 38: Sẽ giữ gìn cả đời
Edit: Hyukie Lee
Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác.
Y máy móc lật ra, hoàn toàn khiếp sợ vì nội dung bên trong.
Nhìn sơ qua đã thấy chữ viết mạnh mẽ hữu lực.
Thể chữ trong bút kí không phải ngay ngắn như in, mà mang theo phong cách tiêu sái trương dương của mỗi người.
Nhưng dù vậy, từng chữ rõ ràng tuyệt đối không hề qua quýt.
Còn có phương thức sắp xếp khiến người xem hiểu ngay, mỗi kiến thức được chẻ ra nhiều nhánh nhỏ theo sơ đồ tư duy, quả thực rất dễ nhớ!
Tiêu Chiến lật từ đầu tới cuối, cái miệng há to tới mức có thể nhét trứng vịt vào.
Vương Nhất Bác nói: "Không đủ thời gian, đây chỉ là một phần nhỏ thôi."
Thật ra kiến thức của năm nhất không nhiều như vậy, nhưng Vương Nhất Bác không những ghi lại trọng điểm mà còn cho thêm mẫu ví dụ và các loại đề biến đổi.
Tiêu Chiến nhìn qua hắn, lắp bắp mà nói: "Cho... Cho tôi á?"
Bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật, nếu thật sự cho y, có lẽ đây là món quà quý giá nhất mà Tiêu Chiến từng được nhận.
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Chứ không thì cho ai?"
"Tôi tôi tôi!" Tống Nhất Hủ giơ tay: "Có thể cho tôi mượn chép lại một phần không!"
Không cần chép hết, chỉ chép một phần thôi cũng có thể đắc đạo thành tiên a!
Đừng thấy bạn học Tiểu Tống thứ hai đếm ngược, hắn cũng có giấc mộng xếp hai nha, nằm mơ cũng muốn xếp hạng trước 40 đó!
Ừm, tổng cộng cả lớp chỉ có 49 người.
Nhưng Tiêu Chiến có chút keo kiệt, y không muốn bất cứ kẻ nào sờ vào phần bút kí này cả.
Vương Nhất Bác cho Tống Nhất Hủ một thùng nước đá mát lạnh sảng khoái: "Mơ đi, cái này là tôi đo ni đóng giày làm cho Tiêu Chiến, cậu xem cũng không có tác dụng."
Tống Nhất Hủ: "???"
Học thần giải thích cho học tra: "Tôi biết tình huống của Tiêu Chiến, cho nên căn cứ theo khuyết điểm của cậu ấy viết, còn cậu..."
Tống học tra nghiêm túc nói: "Tôi có rất nhiều khuyết điểm!"
Cho nên bổ sung bậy bạ cái nào cũng được!
Vương Nhất Bác không hề lưu tình: "Cho nên xem cũng vô dụng."
Tống Nhất Hủ không cam lòng: "Ác quá!"
Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi: "Định nghĩa vector là gì?"
Tống Nhất Hủ: "Á..."
Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói: "Là một đoạn thẳng có hướng."
Vương Nhất Bác trả lời Tống Nhất Hủ: "Biết chênh lệch ở đâu chưa?"
Tống Nhất Hủ: "Tại tôi không phản ứng kịp chứ bộ, thiệt ra tôi cũng biết..."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Thế định nghĩa số thực?"
Tống Nhất Hủ: "..."
"Về nhà học bài đi."
Giáo viên Vương cho Tống Nhất Hủ lời phán xét cuối cùng.
Tống Nhất Hủ ủ rũ một hồi vẫn không cam lòng, hắn cắn răng nói: "Anh Nhất Bác ơi, nếu không anh cũng viết một tờ bút kí đo ni đóng giày cho em đi? Thật đó, chỉ cần anh làm, từ nay về sau anh kêu em làm gì em cũng làm, làm trâu làm ngựa cũng làm!"
Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Cậu tên gì?"
Tống Nhất Hủ ngơ người: "Tống Nhất Hủ nha."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Ồ, tôi chỉ làm cho người tên Tiêu Chiến."
Tống Nhất Hủ: "..."
Tiêu Chiến ngồi một bên nhịn không được cười ra tiếng.
Nếu đang chơi game, nhất định bây giờ trên đầu Tống Nhất Hủ đã bật ra hai chữ đỏ chót —- K.O.
Tống Nhất Hủ ngã xuống, Tiêu Chiến nhân tiện tiếp lời với Vương Nhất Bác.
"Cậu chưa ăn cơm chiều, đi..."
Vương Nhất Bác cắt ngang lời y: "Giờ cậu trả lời đi, tôi và Trần Tố ai giỏi hơn?"
Tiêu Chiến sửng sốt.
Vương Nhất Bác nhìn y: "Hửm?"
Ánh mắt Tiêu Chiến cười đến cong thành mảnh trăng non: "Chỉ vì cái này..."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Ai giỏi hơn?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Rồi rồi, cậu giỏi nhất!"
Môi mỏng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, không nói gì nữa, nhưng ý cười đều viết hết lên mặt.
Ngón tay Tiêu Chiến sờ lên bút kí, nhịn không được nói: "Cậu tới mức này sao, vì một câu như vậy mà cặm cụi sáu bảy tiếng."
Vương Nhất Bác trầm ổn nói: "Một chút mà thôi."
Nụ cười bên môi Tiêu Chiến không đè nổi: "Phục."
Y thật sự tâm phục khẩu phục!
Tầm mắt Vương Nhất Bác dịch khỏi khóe mắt Tiêu Chiến: "Cũng có chút hối hận."
Bỗng dưng Tiêu Chiến căng thẳng.
Vương Nhất Bác xoa xoa cổ tay phải của mình: "Nếu về nhà dùng máy tính thì tay sẽ không nhức như vậy."
Tiêu Chiến lại cười: "Ai mượn làm rồi la!"
Vương Nhất Bác cố ý nói: "Mỏi tay quá, tay trái xoa miết cũng mỏi."
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Đây đây, tôi xoa giúp cho."
Vương Nhất Bác lập tức nhanh chóng đưa tay qua.
Tiêu Chiến hạ mi xoa tay cho người kia, hỏi: "Lực thế này ổn không?"
Vương Nhất Bác không trả lời: "Có mạnh lắm không?"
Tiểu thiếu gia nào làm mấy chuyện này bao giờ, tay nghề ngốc vụng.
Vương Nhất Bác xoay đầu qua chỗ khác, chầm chậm nói: "Rất tốt."
— Rốt cuộc cái tay này lớn lên thế nào, sao vừa trắng vừa mềm lại còn mịn.
Tiêu Chiến không chỉ xoa cổ tay còn bóp luôn gan bàn tay, thuận tiện còn bóp luôn ngón tay.
Vương thần vô cùng hưởng thụ, cảm thấy mình viết thêm bảy tám giờ nữa cũng không có vấn đề gì.
Tiết tự học cuối cùng, Vương Nhất Bác về nhà.
Tiết trước, Tiêu Chiến nghiêm túc xem bút kí, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ nói vài câu hướng dẫn y vào trọng điểm.
Tiêu Chiến thu lợi không hề nhỏ, cái đầu như phát ra ánh sáng lòe lòe, đắc đạo thành tiên.
Phần bút kí này thật sự rất quý giá.
Trong đó không chỉ bao gồm sáu bảy tiếng công sức mà còn là hiểu biết của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến.
Phần quan tâm trân trọng này, thật sự khiến người cảm động.
Tiêu Chiến âm thầm quyết định, nhất định phải xem thật kĩ, không thể cô phụ một mảnh tâm ý của Vương Nhất Bác.
Buổi tối khi trở lại phòng ngủ, Tiêu Chiến nhịn không được khoe với Trần Tố.
Trần Tố thoáng nhìn qua liền ngơ ngẩn: "Vương Nhất Bác viết á?"
"Đúng đúng đúng!" Tiêu Chiến như đứa trẻ nhận được món quà yêu thích trong lễ Giáng sinh, giọng nói chứa đầy vui vẻ: "Cậu ấy viết rất lâu, hơn nữa còn cực kì rõ ràng."
Trần Tố là một học bá, thường xuyên ôn tập lại những kiến thức đã học, cho nên vừa nhìn đã hiểu.
"Vương Nhất Bác tốt thật."
Tiêu Chiến cũng rất cảm khái: "Đúng vậy, người rất tốt."
Bạn hữu đủ trượng nghĩa, chỉ phần bút kí này thôi Tiêu Chiến đã muốn cẩn thận giữ gìn cả đời.
Trần Tố khựng lại.
Cậu muốn nói là Vương Nhất Bác rất tốt với Tiêu Chiến, nhưng hiển nhiên người kia đã hiểu sai.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác như thế nào, Trần Tố không thể phán đoán.
Tuy cậu cảm kích hắn nhưng sẽ không mù quáng đến gần.
Học kì đầu năm nhất, Trần Tố lạc đàn, thế Vương Nhất Bác thì sao?
Toàn bộ Đông Cao cơ hồ không ai không biết "thiên tài", nhưng số người có thể bắt chuyện với hắn lại cực ít.
Ngoại lệ duy nhất là Lâu Kiêu ban quốc tế, tên lưu manh không ai dám chọc ghẹo.
Mà Lâu Kiêu hình như là người quen cũ của Vương Nhất Bác, trước khi vào Đông Cao hai người đã quen nhau.
Trần Tố nhịn không được nỉ non: "Sao Vương Nhất Bác lại tốt với cậu như vậy?"
Luôn cảm thấy có chỗ kì quái, lại không biết kì ở chỗ nào.
Bỗng cửa mở ra, Vệ Gia Vũ xách đồ ăn khuya về.
Hắn nghe Trần Tố hỏi.
Tiêu Chiến trả lời Trần Tố: "Tôi cũng không biết nữa, cậu ấy thật sự rất quan tâm tôi."
"Có lẽ hai người ăn ý đi." Trần Tố cũng không nghĩ nhiều.
Vệ Gia Vũ hừ một tiếng, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người: "Cậu thật sự không biết tại sao anh Nhất Bác lại quan tâm mình luôn sao?"
Hắn hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn qua: "Thế cậu biết à?"
Vệ Gia Vũ nhắc nhở: "Anh Nhất Bác là bạn tốt của anh Kiêu."
Tiêu Chiến càng thêm nghi hoặc: "Cho nên?"
Vệ Gia Vũ yên lặng hai giây, tặng Tiêu Chiến một chữ: "Ngu!"
Tiêu Chiến: "???"
Vệ Gia Vũ để đồ ăn vặt trong tay xuống, đi rửa mặt.
Hiện tại tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, đối mặt với tên nhóc âm tình bất định này cũng có thể nén lửa giận.
Trần Tố an ủi: "Đừng để ý tới cậu ta."
Tiêu Chiến chỉ hơi buồn bực: "Lời đó là ý gì chứ?"
Vương Nhất Bác quan tâm mình thì có liên quan gì với Lâu Kiêu, y và Lâu Kiêu cũng có thân lắm đâu.
Trần Tố cũng không hiểu, không đưa ra câu trả lời được.
Lông Xanh đang trét kem đánh răng trong toilet cười nhạo một tiếng.
Nếu không vì mặt mũi anh Kiêu, anh Nhất Bác sẽ quan tâm tên quỷ nghèo này sao?
Còn không phải anh Kiêu dặn dò nên anh Nhất Bác mới chiếu cố!
Đúng là ngu ngốc!
Cũng không biết anh Kiêu coi trọng cậu ta ở điểm nào.
Hừ...
Vệ Gia Vũ bỏ bàn chải đánh răng tự động vào miệng, vừa oán thầm vừa suy nghĩ.
Tên quỷ nghèo này cái khác không đề cập tới, nhưng lớn lên cũng đẹp, nếu mặc váy vào...
"Khụ khụ khụ..."
Thiếu chút nữa Lông Xanh bị mình hù đến sặc chết.
Sáng sớm hôm sau, lớp trưởng lên bục giảng thông báo: "Hôm nay đã có đồng phục mới, giờ lấy số đo, mọi người điền vào đơn đi."
Các bạn học nhanh chóng hưng phấn: "Đồng phục mới ra sao thế!"
Lớp trưởng nói: "Tôi cũng không biết, nghe nói rất đẹp."
Có người buồn rầu: "Còn đẹp tới mức nào nữa? Không phải đổi màu rồi lớn hơn một số sao."
Lập tức cũng có bạn học sầu theo: "Qùy cầu đừng như Thập Bát Trung, đỏ đậm từ trên xuống dưới..."
Có người đã thấy qua bộ đồng phục đó, phụ họa theo: "Chời mẹ ơi, nếu đổi thành như vậy thiệt chắc tao nhảy cửa sổ quá!"
"Có khí phách, từ lầu ba nhảy xuống không chết cũng tàn."
"Tao thà chết chứ không chịu khuất phục!"
Lớp trưởng bóp tay nói: "Thôi, nhanh viết số đo đi, tôi nghe thầy nói là đồng phục kiểu mới, không chừng rất đẹp đó."
Tống Nhất Hủ bàn sau nói: "Không tin đâu, nếu đồng phục nữ sinh là váy, anh đi bay cho coi!"
Cái này còn gay cấn hơn cả nhảy lầu, mọi người hưng trí bừng bừng: "Lão Tống, nói nhớ làm!"
Tống Nhất Hủ chậc một tiếng: "Váy là không có khả năng rồi, đời này con gái trường mình cũng không có khả năng mặc váy!"
Trường học lúc trước của Tiêu Chiến nữ sinh đều mặc váy, phần trên là áo tây trang ôm sát người và váy kẻ sọc, hơn nữa còn đính thêm huy hiệu mạ vàng, rất đẹp.
Tiêu Chiến trêu ghẹo Tống Nhất Hủ: "Lỡ là váy thật thì sao?"
Tống Nhất Hủ không sợ: "Thế thì sau này cứ gọi tôi là Tống Nhất Sh~t."
Cả lớp cười vang."
Vừa lúc tờ đăng kí truyền tới bàn bọn họ, Vương Nhất Bác nhận lấy, viết rồi trực tiếp chuyền lên bàn trước.
Tiêu Chiến sửng sốt, chặn lại: "Tôi còn chưa điền mà."
Vương Nhất Bác nói: "Ghi dùm cậu rồi."
Tiêu Chiến: "Cậu biết tôi mặc số mấy sao?"
Vương Nhất Bác chồm đến bên tai y nói một con số.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác cong môi: "Không sai chứ."
Tiêu Chiến mài răng.
Tống Nhất Hủ đằng trước kinh hô một tiếng: "Anh Chiến à, số này không phải thời trang trẻ em chớ!"
Tiêu Chiến yên lặng hai giây, nguyền rủa hắn: "Tống Nhất Hủ cậu chờ đổi tên đi!"
Thứ ba hàng tuần, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho lão ba nhà mình.
Ngày thường Tiêu Tông Dân không dám gọi cho con trai, sợ quấy rầy y học tập.
Bây giờ gọi được liền hỏi một mạch chuyện này chuyện kia.
Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh nói chuyện thành tích, đồng chí Đại Tiêu sợ người kia buồn: "Không sao không sao, đã tiến bộ rất nhiều rồi!"
Tiêu Chiến cho cái xem thường, đếm ngược đầu tiên cũng là tiến bộ rất lớn, thế còn học hành chi nữa!
"Lần sau là thi cuối kì, con sẽ cố gắng hết sức." Tiêu Chiến nói cho ba ba, cũng nói cho chính mình.
Tiêu Tông Dân nói: "Đừng gấp, từ từ cũng được, hiện tại con đã rất tốt rồi."
So với một năm trước, thật sự là tốt hơn rất nhiều.
Tình huống lúc đó đúng là ác mộng, lần đó Tiêu Tông Dân cho rằng đến con trai mình cũng không giữ được.
Tiêu Chiến không đáp.
Tiêu Tông Dân hối hận mình đề cập đến việc này, sửa lời nói: "Đúng rồi, có phải đã có group của phụ huynh rồi không?"
Hắn muốn vào cũng có thể vào được, nhưng hắn không muốn Tiêu Chiến không biết, sợ đối phương không vui.
Tiêu Chiến trả lời: "Có ạ."
Y đã thêm Tiêu Tông Dân vào, đáng tiếc cái điện thoại đó... Đã không biết vứt ở xó nào.
Tiêu Tông Dân nói: "Ba nhờ Tiểu Tô mua một số mới rồi, con thêm ba vào đi."
Tiêu Chiến nhắc nhở: "Nhưng ba không được làm lộ thân phận của mình đó."
Tiêu Tông Dân đồng ý: "Ba cam đoan sẽ thận trọng từ lời nói đến hành động, khiêm tốn làm ba ba."
Tiêu Chiến có được số điện thoại, thêm người vào group.
Lúc này Trần Tố đã sắp về ký túc xá, Tiêu Chiến không tiện nhiều lời, dặn ba mình vài câu rồi tắt điện thoại.
Vừa vặn bên này Tiêu Tông Dân cũng có hội nghị, hắn đã trì hoãn một lát, vừa cúp điện thoại liền đi đến phòng họp, đưa điện thoại qua cho trợ lý: "Tôi mới vào group, chào hỏi giúp tôi, nhớ phải khiêm tốn."
Trần Vươngo đã quen với chuyện này, đáp: "Vâng, Tiêu tổng."
Trợ lý Trần mở điện thoại lên, thấy được một hộp thư mới tinh, bên trong chỉ có một group chat duy nhất—-
Group phụ huynh ban nhất năm nhất.
Thì ra là group cha mẹ của thiếu gia.
Trợ lý Trần hiểu rõ cách thức chào hỏi bình thường của Tiêu tổng.
Hắn cẩn thận phát cái lì xì 8888, ghi lời kèm là: "Chào mọi người."
Còn chưa tới mười ngàn nhân dân tệ, vô cùng khiêm tốn.
==
Tác giả:
Tiêu Tông Dân:???
Tiêu Chiến:???
Trợ lý:???
Toàn bộ phụ huynh ban nhất năm nhất:!!!!!!!!!!!
Chương 39: [Thêm giờ] Giựt lì xì được hai ngàn đồng!
Edit: Hyukie Lee
Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, y đang ôn lại những kiến thức đã học trong giờ nghỉ trưa.
Xem lại cái cũ, biết thêm cái mới, những lời lão Khổng Phu Tử nói đều đúng.
Tiêu Chiến đang ôn bài, điện thoại Trần Tố vang lên.
Tiêu Chiến không để tâm lắm, tiếp tục suy nghĩ đề vật lý cong cong quẹo quẹo này.
Trần Tố cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ: "Mẹ, con đây..."
Giây tiếp theo, âm thanh Trần Tố cất cao: "Cái gì!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn qua, có chút lo lắng: Sao thế, không phải trong nhà Trần Tố đã xảy ra chuyện gì chứ.
Vệ Gia Vũ đã sớm lên giường chơi game cũng giật mình, bất mãn nhìn về phía Trần Tố: "Ầm ĩ cái gì, làm hụt mất double kill!"
Trần Tố hoàn toàn bị vây trong trạng thái kinh ngạc: "Không thể nào, sao lại... Có phụ huynh phát lì xì giá trị lớn như vậy."
Nghe đến đó, tâm Tiêu Chiến nhảy dựng, luôn có dự cảm không tốt.
Không thể nào...
Y mới dặn lão ba nhà mình phải khiêm tốn...
Đồng chí Đại Tiêu sẽ không hố con mình tới mức đó chứ!
Trần Tố cúp điện thoại, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới hít ngược một hơi.
Tiêu Chiến không ôn bài được nữa, hỏi: "Sao vậy?"
Trần Tố ngây người ba giây đồng hồ, sau đó đưa điện thoại cho Tiêu Chiến nhìn: "Có người phát lì xì trong group phụ huynh, em gái tôi lấy điện thoại của mẹ chơi, không cẩn thận ấn vào, sau đó..."
Tiêu Chiến nhìn đến nick name kia — Cụ Già Trên Núi.
Là ba mình!!!
Trần Tố nói hết lời : "Em gái tôi giựt được hai ngàn."
Tiêu Chiến muốn hộc máu.
Chuyện hoang đường tới mức này, Vệ Gia Vũ cũng sửng sờ, hắn nói : "Lớp các cậu có người giàu vậy á."
Mà đến group phụ huynh của ban quốc tế, nhiều lắm cũng phát một hai ngàn thôi.
Không biết vị phụ huynh ban nhất nào thừa tiền tới mức này.
Trong lòng Tiêu Chiến tràn ngập mấy chữ tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, cuộc đời ở Đông Cao của mình hết rồi, Trần Tố sẽ cho mình vào danh sách đen.
Mãi khi đến Trần Tố cho thêm một câu : "...Không biết cha mẹ của ai, không biết có phải ấn nhầm không nữa."
Tâm Tiêu Chiến căng thẳng, như người chết đuối vớ được khúc cây, vội nói : "Tôi, tôi đi..."
Tiêu Chiến nói lắp một chút : "Tôi đi gọi điện thoại cho ba, kêu ổng đừng giựt."
Tiêu Chiến cầm điện thoại tông cửa xông ra, nhanh chóng gọi vào số mới của lão ba nhà mình.
Trợ lý Trần thấy tiểu thiếu gia gọi đến, bình tĩnh ấn nghe : "Chiến Chiến, Tiêu tổng đang dự hội nghị, người trong nhóm lúc nãy là chú..."
"Chú Trần???" Tiêu Chiến vừa nghe đã hiểu một nửa!
Trần Vươngo nói : "Tiêu tổng dặn chú chào hỏi mọi người một chút, nói phải khiêm tốn, cho nên chú chỉ phát một cái lì xì."
Tiêu Chiến đã hiểu hết.
Chỉ một cái 8888, quả thực là đủ khiêm tốn, nhưng vấn đề là...
Đồng chí Đại Tiêu, ba vội thì vội, nhưng có thể nói rõ mọi chuyện rồi hẵng đi được không!
Với lại...
Vận may của em gái Trần Tố đúng là ghê thật, trong một nhóm mấy trăm người mà đã giựt hết một phần tư!
Tiêu Chiến không quan tâm chuyện này, vội vàng nói với Trần Vươngo : "Chú Trần hãy nghe con nói, con cúp điện thoại xong thì chú out group liền, ai gửi lời mời cũng không được đồng ý!"
Trần Vươngo sửng sốt.
Tiêu Chiến nghiêm túc cường điệu : "Xin hãy làm theo, nếu không con tiêu mất!"
Lời này nghe rất nghiêm trọng, Trần Vươngo có được vị trí này cũng có bản lĩnh quan sát, hắn nhận ra Tiêu Chiến nghiêm túc, lập tức nói : "Được, thế chú out nhóm ngay đây."
Sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại, phát hiện "Cụ Già Trên Núi Trên Núi" đã biến mất..
Tiêu Chiến khờ dại cho rằng mình đã thoát một kiếp.
Sau đó y nhìn cả nhóm chat nổ tung.
Thật ra trong mấy group của phụ huynh thế này luôn có người phát mấy cái lì xì, cỡ mười đồng tám đồng, giành giựt vui đùa một chút.
Giáo viên tuyệt đối sẽ không giành, nhưng phụ huynh thì có, mấy người nhàn rỗi ngươi đoạt ta phát, gia tăng tình cảm.
Tuy ban nhất năm nhất chỉ 49 người, nhưng trong group thì có cha mẹ lẫn học sinh, hơn nữa còn có giáo viên, số lượng hơn 150.
Lúc này lại ngay giờ cơm, rất nhiều người đều đang rảnh rỗi, thấy trong group chat có phát lì xì, tùy tiện ấn vào.
Sau đó... Sợ ngây người!
Nhóm chat đã hoàn toàn nổ tung.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
"Phụ huynh của em nào thế, rộng rãi vậy sao?"
"Có phải con cái trong nhà ấn bậy rồi không?"
Trong chớp mắt tiền lì xì đã bị đoạt hết phân nửa, có người tính lại tổng tiền đã cướp : "Đã hơn sáu ngàn rồi, rốt cuộc phát bao nhiêu thế."
Cũng có người nói : "Lần đầu tiên thấy lì xì nhiều như vậy..."
Có người hỏi : "Không phải group chat tối đa cao nhất là hai trăm à?"
Lại có người phổ cập khoa học : "Đó là hạn chế với lì xì cá nhân thôi, nếu group nhiều người thì giới hạn cũng cao, cuối năm sếp tôi từng phát lì xì trong nhóm chat hơn năm nghìn."
Có phụ huynh than thở : "Thế chắc chắn là vị phụ huynh này không cẩn thận rồi."
Tiêu Chiến thấy không ai biết ai là ai, thở phào vào kí túc xá.
Y vừa vào liền nghe Trần Tố gọi điện thọai : "Mẹ, mẹ hỏi trong nhóm đi, nhờ chủ nhiệm tìm ra vị phụ huynh nào, chúng ta trả tiền lại cho bọn họ."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Lại nghe Trần Tố nói tiếp : "Dù thế nào thì chúng ta không thể nhận số tiền lớn như vậy."
Tâm Tiêu Chiến hoảng hoảng, chỉ muốn hô lớn một tiếng : Đừng tìm, tiền này ngài nhận đi, xem như phí dán miệng được không!
Vệ Gia Vũ ngồi xếp bằng trên giường hóng hớt liếc Trần Tố một cái —
Tuy Trần mắt kính nghèo thì nghèo thật, nhưng cũng có khí phách.
Trần Tố cúp điện thoại, Tiêu Chiến thấy mẹ Trần Tố nói chuyện trong group.
Bà vừa nói như thế, rất nhiều phụ huynh cũng phụ họa : "Đúng, tìm xem phụ huynh con nhà ai, chúng ta trả tiền lì xì lại."
Sau đó có người khen mẹ Trần Tố, nói vận may của bà rất lớn.
Trong nhóm náo nhiệt như thế, nhưng sau lưng Tiêu Chiến đều là mồ hôi lạnh.
Làm sao đây làm sao đây, luôn cảm thấy chuyện này không êm xuống được!
Bỗng nhiên có người phát hiện : "Ngộ ghê, Cụ Già Trên Núi out nhóm rồi."
"Sao lại out?"
"Không biết nữa, phát cái lì xì lớn xong liền out ra."
Chuyện này càng thêm hoang đường, trong nháy mắt trong nhóm hơn mấy trăm tin, mỗi tin đều có tò mò, có lý lẽ.
Lúc này, chủ nhiệm lớp lão Đường xuất hiện.
Vốn lão không theo dõi nhóm, nhưng có phụ huynh gọi điện thoại nên lão nhanh chóng vào xem.
Đường Dục nói : "Xin mọi người im lặng, xin hỏi là phụ huynh em nào phát tiền lì xì thế?"
Dưới loại tình huống thế này, phụ huynh trong nhóm đều sửa lại nickname, ví dụ như mẹ Trần Tố thì kêu là mẹ Trần Tố.
Nhưng vị phụ huynh phát tiền lì xì kếch xù này lại không đổi nickname.
Nhóm phụ huynh mồm năm miệng mười phổ cập khoa học cho lão Đường một phen.
"Thầy Đường, nickname người kia là Cụ Già Trên Núi, hình như người đó rời nhóm rồi, thầy có thể vào danh sách bạn bè tìm lại."
Chủ nhiệm sẽ kết bạn với hầu hết các phụ huynh.
Đường Dục bắt đầu xem lại danh sách bạn bè, nhưng xem từ đầu tới cuối cũng không tìm được ai tên là Cụ Già Trên Núi.
Kỳ quái, rốt cuộc là phụ huynh nhà ai? Thế nhưng không kết bạn với lão.
Đường Dục thảo luận trong nhóm : "Chờ buổi chiều tôi đến lớp hỏi mấy đứa, để bọn nó xác nhận xem là người nhà của ai."
Tiêu Chiến lặng lẽ vây xem hơi bình tĩnh được một chút, may quá may quá, may mà acc nhỏ của Đại Tiêu không có kết bạn với ai.
Có lẽ cũng có thể lừa gạt qua trận này...
Ai ngờ trong nhóm lại nhảy ra một người : "Mà nói chứ, hình như lúc nãy tôi thấy có lời mời vào nhóm."
"Có sao?"
"Đúng, trước khi phát lì xì."
"Xem xem là ai mời Cụ Già Trên Núi vào."
Tiêu Chiến xem đến câu nói kia, như sét đánh ngang tai.
Thế nhưng y quên còn có chuyện này.
Tiêu rồi!
Mặc dù lịch sử trò chuyện rất nhiều, nhưng không ngăn được tính kiên nhẫn của mọi người.
Kết quả là —-
"Tiêu Chiến? Là học sinh chuyển trường đúng không?"
Chương 40: Tôi ở một mình chán lắm, cậu ở cùng đi
Edit: Hyukie Lee
Trần Tố quay phắt đầu qua nhìn vào Tiêu Chiến.
Tay chân Tiêu Chiến như nhũn ra, sắp đứng không vững.
Nên làm gì đây?
Vất vả lắm mới làm quen được cuộc sống trung học, cứ vậy mà tan biến sao...
Y còn chưa thích ứng với cuộc thi, còn chưa có thành tích tốt, còn chưa...
Không, bản thân Tiêu Chiến vẫn ổn, cùng lắm thì chuyển trường thôi, nhưng Trần Tố phải làm sao đây?
Cực khổ lắm mới có được tự tin, cực khổ lắm mới có được bạn bè, cứ thế chấm dứt tất cả bằng một lời nói dối sao?
Còn Vương Nhất Bác nữa...
Cả người Tiêu Chiến lạnh lẽo, cảm nhận được nỗi sợ hãi bủa vây lấy.
Có được, mất đi. http s://hyukieleesj1398. wor dpress.c om/
Tin cậy, phản bội.
Từ đầu tới cuối, y vẫn không thể thoát khỏi nó.
Vệ Gia Vũ ngồi trên giường, không phải ban nhất nên không xem được nội dung trong nhóm, hắn tò mò hỏi: "Tìm ra chưa, là ai?"
Sắc mặt Trần Tố phức tạp, thấp giọng hỏi: "Tiêu Chiến... Là cậu sao?"
Cả người Tiêu Chiến căng chặt, một chữ cũng không nói nên lời.
Vệ Gia Vũ nghe rõ ràng ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc: "Hả?"
Môi dưới Tiêu Chiến run run, nắm tay siết chặt ga giường.
Ai ngờ Vệ Gia Vũ lại khẽ cười một tiếng, nói thêm một câu: "Tôi nói chứ ba cậu xảy ra chuyện gì thế, quỷ nghèo, có phải uống say quá không."
Tiêu Chiến sửng sốt, suy nghĩ hỗn loạn ngoài ý muốn bị một câu không thân thiện này đánh thức.
Hai tay Vệ Gia Vũ chống lên đầu gối, đánh giá: "Có phải ba cậu phát hết tiền trong nhà lên rồi không?"
Tiêu Chiến: "!"
Lông Xanh mi được lắm, mi là một nhân tài!
Vốn Trần Tố rất hoài nghi, nhưng nhìn thần thái suy sụp này của Tiêu Chiến liền không nghi ngờ gì nữa, trong lòng càng thêm xác định, cậu bước lên vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến: "Không sao, tôi nhờ mẹ đem tiền đến trả cho cậu, những người khác cũng vậy, cậu đừng lo."
Tiêu Chiến thật sự là không hề nghĩ tới chuyện này!
Có có thể như vậy!
Đúng là hi vọng hết thôn này tới thôn khác a!
Vệ Gia Vũ nhìn bộ dạng đáng thương ấy: "Thôi đừng có khóc, trong nhóm đều là phụ huynh, chủ nhiệm mà nói thì chắc chắn không ai diếm đồng nào đâu."
Hắn đã gửi tin cho Lâu Kiêu, bộ dáng tội nghiệp này của Tiêu Chiến luôn có khả năng khóc hức hức lên bất cứ lúc nào.
Vệ Gia Vũ nhớ lời dặn dò của giáo bá, lúc nào tiểu quỷ nghèo sắp khóc thì phải thông báo.
Tiêu Chiến khóc cái rắm, y nhịn cười sắp hết nổi rồi !
Trần Tố cũng cẩn thận an ủi: "Đừng lo, không sao đâu, may mà đây là group phụ huynh lớp mình..."
Trần Tố giải thích từng câu từng chữ để người kia yên tâm, Tiêu Chiến cố gắng chỉnh lại cảm xúc trên mặt, dấu nét vui mừng rén rén lại bớt.
Hiển nhiên, trong ảo tưởng của Vệ Gia Vũ và Trần Tố, đồng chí Đại Tiêu biến thành lão ba nát rượu chỉ biết gây chuyện thị phi.
Cũng may mà thời gian trùng hợp, đang là giữa trưa, đúng là khoảng thời gian say xỉn phê nhất..
Hơn nữa nhân thiết bần cùng của Tiêu Chiến rất xâm nhập nhân tâm, không bất kì ai tin ba y là danh nhân trên bảng xếp hạng Forbes.
Tiêu Chiến cũng không giải thích, cứ vậy mà sống !
Vốn là nồi của lão ba, hủy hết thanh danh cũng không sao !
Trong nhóm yên lặng hơn rất nhiều, vì lão Đường nói sẽ liên hệ ba của Tiêu Chiến.
Mà Tiêu Chiến không lo điều này, số điện thoại Tiêu Chiến cho sẽ không bao giờ liên lạc được.
Liên tục gọi mấy cuộc không được, đồng chí Đại Tiêu có thêm bằng chứng chứng minh bản thân là ma men !
Trần Tố an ủi Tiêu Chiến nửa ngày, trái tim lượn tàu cao tốc một vòng của Tiêu Chiến đã xem như hoàn toàn bình phục.
Hiện tại y thật sự không muốn bại lộ gia thế, thứ nhất là y muốn độc lập giải quyết mọi chuyện, thứ hai là sợ tổn thương Trần Tố.
Một khi bại lộ, chuyện y đến Đông Cao sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Tiêu Chiến không thể trốn tránh, không thể để những người yêu thương mình đau khổ, cho nên y phải đứng lên trên chính đôi chân của mình !
Vừa rồi Vệ Gia Vũ đã "cứu" Tiêu Chiến một mạng, nhưng đồng thời cũng "đâm" Tiêu Chiến một dao : "Ba cậu say khướt như vậy, mẹ cậu cũng không quan tâm sao ?"
Một câu khiến trái tim bé nhỏ vừa bình tĩnh của Tiêu Chiến như rơi vào hầm băng.
Không thể nghe chữ đó, hơn nữa dưới loại thời điểm tâm tình phập phồng thế này, càng không thể chạm vào tử huyệt.
Trần Tố liếc Vệ Gia Vũ một cái : "Chuyện nhà người khác cậu biết cái gì ? Có thể mẹ Tiêu Chiến đã đi làm, sao có thể..."
Trần Tố cũng có một người cha không đáng tin, cho nên vô cùng thấu hiểu tình cảnh này.
"Tiêu Chiến." Trần Tố phát hiện Tiêu Chiến khác thường : "Cậu làm sao thế ?"
Tiêu Chiến ngồi ngơ người trên giường, trên mặt trắng không còn giọt máu, đến cánh môi cũng ẩn ẩn trắng xám y hệt người chết.
Ánh mắt y mở rất lớn, nhưng hoàn toàn không có tiêu cự, trống rỗng nhìn về phía trước, như bị trúng tà.
Trần Tố hoảng sợ, muốn gọi thêm tiếng nữa, bỗng nhiên cửa mở, Vương Nhất Bác bước vào.
"Vương Nhất Bác." Trần Tố lập tức nói : "Cậu mau xem Tiêu Chiến, bỗng nhiên cậu ấy..."
"Hai người đang nói chuyện gì ?" Vương Nhất Bác lớn tiếng chất vấn.
Trần Tố sững người, vội vàng nói : "Chỉ nhắc tới mẹ..."
Câu còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã ngắt lời : "Dừng, đừng nhắc đến vấn đề này nữa."
Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ôm người vào trong ngực, âm thanh trầm thấp : "Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi tên, bàn tay vỗ về tấm lưng, quá đỗi dịu dàng dỗ dành : "Đừng sợ, không sao, đừng sợ."
—- Chiến Chiến đừng sợ.
—- Ba ba ở đây, đừng sợ, đừng sợ...
Tiêu Chiến tỉnh lại từ trong bóng đêm.
Cả người đều là mồ hôi, ướt nhẹp như mới vớt lên khỏi ao nước.
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt dần có ánh sáng ấy, nhẹ nhàng thở ra.
"Không phải chỉ mấy ngàn đồng thôi sao." Vương Nhất Bác ôn thanh nói : "Cần chi phải dọa mình đến mức đó ?"
Hắn cho Tiêu Chiến một bậc thang, che lại miệng vết thương chân chính.
Tiêu Chiến tỉnh táo lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác, kinh ngạc : "Không phải cậu đã về nhà ?"
Bọn họ ăn cơm cùng nhau, Vương Nhất Bác nói buổi chiều có việc, về trước,
Quả thật là Vương Nhất Bác có việc, nhưng khi nhận cuộc gọi của Lâu Kiêu liền chạy qua đây,
Chuyện trong nhóm chat Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền hiểu, phối hợp với tin tức của Vệ Gia Vũ truyền cho Lâu Kiêu, còn không hiểu gì nữa ?
Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới phòng 516, nhận ra Tiêu Chiến không bình thường.
Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp phải, cho nên có nhiều kinh nghiệm hơn Trần Tố.
Vương Nhất Bác im lặng không đề cập đến chuyện lúc nãy, nói : "516 là căn nhà thứ hai của tôi."
Tiêu Chiến tỉnh lại liền hoàn toàn không nhớ đến chuyện thất thần lúc nãy, cho hắn một cái xem thường : "Xin bạn học Vương tự trọng, đây không phải phòng ngủ của cậu."
Vương Nhất Bác nói : "Lâu Kiêu là danh nghĩa thôi, tôi mới là người thực tế vào ở."
Tiêu Chiến trừng hắn : "Ai trả phí ký túc xá ?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ : "Hình như là tôi trả."
Tiêu Chiến : "..."
Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là như thế nào !
Bọn họ nói nói liền cười lên, nhưng hai người khác thì vẫn kinh hồn chưa định.
Trần Tố thì không cần phải nói, đã hoàn toàn bị Tiêu Chiến dọa sợ.
Vệ Gia Vũ cũng nhịn không được nhìn Tiêu Chiến thêm mấy lần.
Lại nói... Vệ Gia Vũ nhìn hai người đang nói cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ sao anh Kiêu còn chưa tới ?
Là đang bận nên nhờ anh Nhất Bác qua xem sao ?
Hừm...
Sao vẫn cảm thấy quái quái.
Vương Nhất Bác không đi, chờ sau khi Tiêu Chiến ngủ, hắn gửi tin nhắn cho Vệ Gia Vũ và Trần Tố.
Nội dung đại khái là bên mẹ Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì đó, nhắc tới y sẽ bị kích thích, cho nên cố gắng hết sức đừng đề cập.
Mặc dù Vương Nhất Bác không dặn, nhưng trong lòng Trần Tố và Vệ Gia Vũ đã hiểu.
Vệ Gia Vũ thầm than thở —- Tên quỷ nghèo này đã nghèo còn khổ.
Trần Tố nằm trên giường, nhìn trần nhà mà ngẫm —-
Ba là tên vô lại nát rượu, mẹ lại xảy ra chuyện, khó trách Tiêu Chiến lại gầy tỏng gầy teo.
Aizz, Tiêu Chiến mạnh hơn mình nhiều lắm, dù gì cậu vẫn còn mẹ và em gái, còn Tiêu Chiến thì....
Tiêu Chiến nào biết, chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy, không những nhân thiết bần cùng nghèo khổ được củng cố còn tăng thêm cái buff tiểu đáng thương khốn khổ.
Y gửi tin nhắn cho Tiêu Tông Dân, nói rõ ràng chuyện lúc nãy.
Đồng chí Đại Tiêu vừa họp xong, đọc tin...
"Trần Vươngo !" Tiêu tổng hét trợ lý vào.
Trợ lý Trần biết thân biết phận : "Tiêu tổng, là lỗi của em."
Thật ra chuyện này cũng không trách Trần Vươngo được, hắn nào biết tiểu thiếu gia học ở trường bình thường, nào biết tiểu thiếu gia muốn giả nghèo, nào biết khiêm tốn của Tiêu tổng là khiêm tới mức nghèo đói.
Tiêu Tông Dân cũng không giận thật, hắn ném điện thoại qua cho đối phương : "Vô lại, nát rượu, say mèm không đáng tin, nhân thiết của tôi tùy cậu tự diễn."
Trần Vươngo : "???"
Hoàn toàn không ngờ tới, Tiêu tiên sinh gà trống nuôi con tới bốn mươi ba tuổi có một ngày lại biến thành một "ba ba" như thế!
Đường Dục hẹn "ba ba" của Tiêu Chiến ra nói chuyện.
Nhìn người đàn ông vẫn chưa tỉnh rượu trước mặt này, trong lòng Đường Dục thổn thức : Đứa nhỏ ngoan ngoãn sao lại có người cha bét nhè như vậy.
Trần "ảnh đế" ôm khuôn mặt áy náy, nhận lại 8888 ngàn tiền lì xì, còn phải cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không làm bậy nữa.
Đường Dục nói lời thấm thía : "Tiêu tiên sinh à, con cái lên trung học là vào bước ngoặc, hy vọng ngài quan tâm con em mình nhiều một chút."
Trước khi đến trợ lý Trần đã nốc nửa chai rượu, chắc chắn miệng mình đầy mùi rượu mới nói : "Tôi hiểu rồi."
Đường Dục sắp bị hắn làm cho say : "Tóm lại là thế, hy vọng ngài cũng uống ít lại..."
Trần Vươngo làm cái kí hiệu say quắc cần câu, bình tĩnh nói : "Tôi sẽ không say."
Ừm, người say sẽ không nhận mình say, Đường Dục nhìn khuôn mặt đỏ thẫm này, cảm thấy nói gì cũng vô dụng.
Tiểu Tiêu Chiến đáng thương, lão sẽ bảo vệ y.
Thầy Đường thở dài.
Phong ba tiền lì xì cứ thế hữu kinh vô hiểm mà đi qua.
Tiêu Chiến cũng thành người nổi danh ở Đông Cao, chỉ là cách thức có chút khác lạ.
Hôm nay, khắp diễn đàn trường đều là lời bàn tán xì xào —-
"Ban nhất đúng là nhân tài lớp lớp, nghe nói có một phụ huynh nào đó vì uống nhiều quá nên đem hết tiền ở nhà lì xì vào group phụ huynh."
"Trời má, hết bao nhiêu ấy?"
"Thật ra cũng rất tội nghiệp, có mấy ngàn thôi."
"Thế thì tội thật..."
"Đúng vậy, có một người cha như vậy cũng khó trách."
Sau một trận than thở, bỗng nhiên hướng gió lại thay đổi —–
"Mọi người ơi! Ban nhất có truyền nhân Âu Hoàng!"
"Sao sao?" r e ú p l à c h ó g i à
"Thì cái vụ lì xì mấy ngàn đó, gửi vào group có hơn một trăm năm chục người, thế nhưng có một phụ huynh giành được tới hai ba ngàn!"
"Vãi chó! Âu Hoàng chính cống rồi!"
"Cho hỏi vị này là ai? Tui muốn mời giá cao đến rút thăm cho mình !"
"Mời cái gì má, tới quỳ xuống hít Âu khí thôi cũng đủ rồi."
"Đúng đúng đúng, bái Âu Hoàng, sau đó là Võ Tắc Thiên."
"Bái Âu Hoàng, được thẻ ssr."
"Bái Âu Hoàng, tất cả thẻ lấp lánh đều là của mình."
Mắt thấy mấy bình luận phía sau đều là bái Âu Hoàng được xx, Vương Nhất Bác tắt điện thoại.
Học sinh ban nhất vẫn rất an tĩnh, không thảo luận chuyện này.
Dù sao đã có chuyện của Trần Tố ở trước, bọn họ không muốn tạo áp lực lên Tiêu Chiến.
Tình huốn gia đình không tốt không phải chuyện mình có thể quyết định.
Thương hại và thông cảm chỉ làm mối quan hệ thêm phức tạp, chi bằng cứ đối đãi như bình thường mới là thiện ý lớn nhất.
Vương Nhất Bác dẫn đường dư luận xong, nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến : "Có phải cá cược của chúng ta nên thực hiện rồi không ?"
Tiêu Chiến đang chuẩn bị sách vở cho tiết sau, thình lình nghe hỏi như vậy : "Hả ?"
Vương Nhất Bác nhìn y : "Quên ?"
Tiêu Chiến nào quên !
Chỉ là mình thua thật sự rất thảm, ngại nhắc đến.
"Cậu muốn tôi làm gì ?" Tiêu Chiến ồm ồm hỏi.
Vương Nhất Bác trầm ngâm một giây.
Tiêu Chiến cường điệu : "Nhất định phải trong phạm vi năng lực tôi có thể thực hiện được !"
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nhỏ, rất muốn nói một câu —-
Chậc, không được.
Vương Nhất Bác nói : "Cuối tuần qua nhà tôi đi."
Tiêu Chiến : "?"
Vương Nhất Bác thanh thanh cổ họng : "Cách mỗi tuần thì vào nhà tôi ở, chỉ yêu cầu thế thôi."
Tiêu Chiến nghe hiểu được, nhưng vẫn không rõ ý trong đó : "Này cũng tính là yêu cầu ?"
Vương Nhất Bác dựa lên bàn, lười biếng nói : "Tôi ở một mình chán lắm, cậu ở cùng đi."
Tiêu Chiến không cam lòng : "Cậu chắc chứ ? Chuyện này rất đơn giản."
"Không đơn giản như vậy." Vương Nhất Bác nói : "Vào nhà tôi thì cậu phải nghe tôi, tôi kêu làm gì thì cậu làm cái đó."
Tiêu Chiến cẩn thận hỏi : "Thế cậu muốn làm gì ?"
Đừng nói kêu mình nấu cơm dọn nhà vệ sinh gì gì đó nha, Tiêu Chiến thật sự không biết.
Vương Nhất Bác liếc qua một cái, lãnh tĩnh nói : "Yên tâm, không làm khó dễ gì đâu, nhiều nhất chỉ là cùng giường cùng gối nâng khăn sửa túi bạch đầu giai lão..."
Tiêu Chiến : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip