Chương 41-45


Chương 41: Thì nói thẳng để tôi cưới cậu đi
Edit: Hyukie Lee

"Thì nói thẳng để tôi cưới cậu đi!" Tiêu Chiến tức giận.

Vòng vo tam quốc?

Còn bạch đầu giai lão, có phải kế tiếp là sớm sinh quý tử hay không!

Vương Nhất Bác vô liêm sỉ nói: "Được nha."

Tiêu Chiến dùng biểu tình nhìn bệnh thần kinh nhìn hắn: "Được con mắm!"

"Thế..." Vương Nhất Bác chọn biện pháp khác: "Cậu gả cho tôi há."

Đúng là cách làm thông minh!

Ngón tay Tiêu Chiến dán lên trán người kia: "Tỉnh tỉnh lại đi huynh đệ, trời còn sáng kìa!"

Vương Nhất Bác ngáp một cái: "Ngủ ngon."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn nhắm mắt, không biết nên làm thế nào.

Nếu là lúc trước, thấy người này công khai ngủ ngày như vậy Tiêu Chiến còn giảng một hơi để hắn thành thật học tập.

Còn bây giờ thì...

Người ta có ngủ hay không vẫn là đầu tiên, Tiêu Chiến nào có mặt mũi đi giáo huấn!

Tiết cuối buổi chiều là tiếng Anh, vì là bài mới nên rất nhiều từ đơn, mười phút cuối giáo viên cho các bạn học từ mới tại chỗ.

Không biết do âm thanh tranh cãi rất ầm ĩ hay đã ngủ đủ, Vương Nhất Bác tỉnh.

Tiêu Chiến khó được thanh nhàn, dùng đuôi mắt nhìn hắn: "which musician do you like?"

Từ này có liên quan đến âm nhạc, Tiêu Chiến chỉ thuận miệng hỏi chơi.

Vương Nhất Bác chưa hết buồn ngủ, tiếng nói khàn khàn: "ludwig van beethoven."

Tiêu Chiến cũng không bất ngờ.

Ai mà không thích Beethoven chứ.

Nhưng Tiêu Chiến chú ý đến cách phát âm của Vương Nhất Bác khác khác, muốn sửa lại, đột nhiên phản ứng kịp.

Tên này nói bằng tiếng Đức, quả thực không phải tiếng Anh.

Vương Nhất Bác nói tiếng Đức?

Khoảng thời gian trước Tiêu Chiến từng đi theo ông nội bay qua bay lại châu Âu, trình độ nghe nói tiếng Pháp và Đức tuy không thành thạo bằng tiếng Anh nhưng vẫn đủ xài, còn Vương Nhất Bác thì...

Thôi thôi, cái tên biến thái này có gì mà không biết!

Tiêu Chiến đang muốn tâm sự với hắn vấn đề Beethoven, bỗng giáo viên đi tới.

Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng ưỡn lưng, đàng hoàng học thuộc từ vựng.

Giáo viên tới tìm Vương Nhất Bác.

Âm thanh đọc bài trong lớp ồn ào, cô lại nói nhỏ, ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì chắc không ai nghe được.

Tiêu Chiến nhìn sách giáo khoa không chớp mắt, lỗ tai lại dựng thẳng lên nghe ngóng.

Chỉ nghe giáo viên ôn thanh nói nhỏ: "Kiểm tra tháng này có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác giữ nguyên bộ dáng ỉu xìu lúc nãy, trả lời giáo viên: "Không có ạ."

Giáo viên tiếng Anh cũng không tức giận, càng thêm cẩn thận mà hỏi: "Thế sao không làm hết đề? Để mất hơn hai chục điểm."

Nghe đến đây Tiêu Chiến đã hiểu!

Lần này môn Vương Nhất Bác mất nhiều điểm nhất chính là tiếng Anh, chỉ có 130...

Í, bỗng Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngược ngược, cái gì mà chỉ được!

Người bình thường được 130 ngủ cũng vui mà tỉnh lại!

Nhưng hiển nhiên, Vương Nhất Bác không cùng một trục hoành với người thường.

Thấy giáo viên như vậy, hiển nhiên chuyện Vương Nhất Bác để mất 20 điểm là đả kích cực lớn.

Đôi cô trò này nói tiếp, Tiêu Chiến nghe ngóng: "Nếu em có kiến nghị gì với giáo viên, nhất định phải nói ra đó."

Tiêu Chiến: "..."

Đau lòng giáo viên quá, ngữ khí nơm nớp lo sợ cỡ này!

Tiêu Chiến hoài nghi, Vương Nhất Bác thi được 130 điểm, có phải tổ trưởng tổ Anh đã giáo huấn cô Anh lớp mình một trận rồi không....

Cuộc sống đúng là không dễ dàng, không dễ dàng gì a!

Vương Nhất Bác vô ý nhìn Tiêu Chiến một cái, cho giáo viên một viên thuốc an thần: "Không có gì đâu, cô yên tâm, lần sau em sẽ cố gắng."

Giáo viên Anh "cẩn thận dè dặt" thở ra một hơi dài: "Nếu có vấn đề gì nhất định phải nói ra, thầy cô sẽ cố gắng giúp em."

Vương Nhất Bác cười.

Lúc này cô giáo mới tiếp tục đi bộ trong phòng, xem các bạn học có nhân cơ hội đục nước béo cò hay không.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Hửm?"

Tiêu Chiến dựng cuốn sách lên, chồm qua hỏi hắn: "Chuyện thi cử của cậu là sao đấy?" Y không xem bài thi của Vương Nhất Bác, cho nên cũng không biết tại sao hắn mất điểm.

Tầm mắt Vương Nhất Bác chuyển lên chuyển xuống trên hàng mi ấy.

Tiêu Chiến thúc giục: "Đang hỏi cậu đó."

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, khẽ cách xa người kia một chút: "Mệt rã rời."

Tiêu Chiến chớp mắt: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm sách vở: "Đề rất đơn giản, làm tới trang sau thì ngủ mất tiêu." Cho nên mất hết 20 điểm.

Mình hỏi câu này đúng là sai lầm!

Tiêu Chiến rút sách về, ngồi ưỡn thẳng tắp, không để ý tới hắn.

Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác lại mở miệng: "Muốn nghe nói thật không?"

Tiêu Chiến tà tà liếc qua: "Cho nên vừa rồi là hù tôi?"

"Có một chút." Vương Nhất Bác dừng lại: "Đương nhiên cậu cũng có thể xem là hống."

Vì tiếng xì xào chung quanh rất lớn, cho nên Tiêu Chiến không nghe rõ giữa từ "hù" và "hống" có gì khác nhau.

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi cố ý không lấy hai mươi điểm đó."

Tiêu Chiến truy vấn: "Vì sao?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Vì tôi cho rằng ít nhất người nào đó thi Anh cũng trên 130 điểm."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác nhìn qua: "Bình thường tôi thấy cậu làm đề rất đúng mà."

Tiêu Chiến đã hiểu, người nào đó mà hắn nói là mình!

"Khụ..." Tiêu Chiến nói: "Tôi hơi căng thẳng, không phát huy tốt."

Từ 130 té xuống còn 70 điểm, hình như có chút quá mức căng thẳng.

Vương Nhất Bác không vạch trần, chỉ nói: "Là tôi tính sai."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Mà dù tôi trên 130 điểm thì sao, mấy môn khác cũng kém rất xa."

Y cũng không thắng được Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phiền muộn: "Dù gì cũng cho cậu một chút an ủi."

Tiêu Chiến: "..."

Bỗng nhiên thấy ngứa tay, không thấy cảm kích ở đâu, chỉ muốn đập tên này một trận!

Vương Nhất Bác nói thật, nhưng chỉ nói một nửa.

Hắn cố ý bỏ nhiều điểm như vậy, là vì muốn bại bởi Tiêu Chiến.

Chỉ cần Tiêu Chiến phát huy như thường, hơn điểm hắn là có thể coi như Tiêu Chiến thắng.

Dù sao thì lúc ấy bọn họ cá cược "điểm".

—- Cũng không nói là tất cả các điểm.

Nếu điểm tiếng Anh của Tiêu Chiến hơn hắn, coi như là thắng.

Mà các môn khác Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến, xem như cũng thắng.

Cho nên đến cuối cùng, cả hai đều thắng.

Như vậy Tiêu Chiến phải đồng ý hắn một chuyện, hắn cũng mời Tiêu Chiến ăn cơm một tháng.

Nhất tiễn song điêu, quá tốt.

Đáng tiếc vì tên ngốc "căng thẳng" nào đó, tất cả đã tan thành mây khói.

Những điều này Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác cũng không dám nói ra.

Buổi sáng thứ sáu, lớp trưởng lên bục giảng thông báo: "Mọi người ơi! Có đồng phục mới rồi!"

Các bạn học sinh mới ăn sáng xong mệt mỏi muốn ngủ lên tinh thần được một chút.

"Tới đây đi, hãy đưa ra lời phán xét cuối cùng đi." Đây là người anh em nói đồng phục màu đỏ sẽ anh dũng nhảy cửa sổ.

"Lớp trưởng kích động gì thế? Đổi đồng phục thôi, không phải đổi vợ từ Đông Thi thành Chung Vô Diệm thôi sao?"

Cũng không ai biết ai "đẹp" hơn ai.

Có người lạc quan: "Lỡ như là Chung Vô Diệm mặc bikini thì sao?"

Trong game có một nhân vật là Chung Vô Diệm, sau khi mặc bikini mùa hè chính là ngự tỷ cực kì gợi cảm, đẹp xuất sắc!

"Tỉnh tỉnh đi ba." Nam sinh nói: "Mặt trời chiếu tới mông rồi!"

Đồng chí Tống Nhất Hủ ghế trước không hề hứng thú, thậm chí còn tiếp tục ngoan cố: "Tống Nhất Hủ tao đã nói rồi, nếu đồng phục con gái là váy, tao..."

Bảy tám nam sinh hùa theo: "Mày chính là Tống Nhất shi~!"

Tống Nhất Hủ ha ha một tiếng, không hề lo sợ.

Lớp trưởng cười hề hề như tặc: "Vài người xung phong đi ôm đồng phục về lớp với tôi."

Giải Khải kêu Tống Nhất Hủ: "Lão Tống đi đi."

Lớp trưởng lại nói: "Đủ người rồi, khỏi cần."

Tống Nhất Hủ cũng lười đi.

Tiêu Chiến vừa làm bài vừa hóng hớt nhìn lên ghế trước.

Y cảm thấy bạn học Tống sắp gặp tai ương...

Thật ra chuyện đổi đồng phục này rất bất ngờ, có trường nào đợi tới học kì hai mới đổi đồng phục đâu?

Tiêu Chiến rất sợ là do ông nội có tính thẩm mỹ cực cao nhà mình nhúng tay...

Dù sao thì lúc trước khi Tiêu Chiến nói muốn đi Đông Cao, người phản đối đầu tiên chính là ông nội, lý do là: "Không được, đồng phục xấu lắm."

Tiêu Chiến yên lặng cầu nguyện cho Tống Nhất Hủ: Chỉ mong câu đó của ngài đừng thành tiên tri.

Hơn mười phút sau, nam sinh ban nhất hưng phấn vui vẻ chạy về: "Tống Nhất Shi! Tống Nhất Shi!~"

Tiếng hô này sắp truyền hết cả khu dạy học.

Tâm Tống Nhất Hủ nhảy dựng: "Đù má!"

Giải Khải không hổ là bạn tốt của hắn, lúc này còn lấy hẳn một bộ đồng phục nữ sinh ra, hét lớn: "Váy váy! Là váy thật!"

Toàn bộ lớp nổ tung, các nữ sinh trợn mắt nói: "Đẹp, đẹp tới vậy sao!"

Lớp trưởng duy trì trật tự nói: "Đừng có loạn! Từng người từng người, coi kĩ size, lấy xong thì kí tên."

Có người lấy được đồng phục xong sợ ngây người: "Trâu bò thiệt, xuân hạ thu đông ba bộ đồng phục???"

"Bộ vest này cũng soái quá rồi đó!"

"Còn có caravat nữa á? Chết ông không biết thắt!"

"Ai da mẹ ơi, vải này cung hơi xịn rồi."

Trong một mảnh ồn ào, có người cười không nổi.

Ví dụ như Trần Tố, ví dụ như Tiêu Chiến.

Trần Tố nhìn đến bộ đồng phục này, trong đầu nhảy ra một câu — Bao nhiêu tiền.

Vừa thấy đã biết giá cả xa xỉ!

Tiêu Chiến đỡ trán, không cần suy nghĩ cũng biết là bút tich của ông nội trăm phần trăm, phỏng chừng lão nhân gia cũng thuận tiện thiết kế lại huy hiệu trường Đông Cao luôn rồi!

Trong lớp đều là vui sướng, mọi người đổi đồng phục mới, cực kì vừa lòng.

Sao có thể không vui đây?

Mặc quần áo rộng thùng thình đã quen, bên trong rộng đến mức có thể nhét một cái va li vào, lại nhìn đến tây trang phẳng phiu và quần sọc kẻ đáng yêu này, tương phản quá lớn có được chưa! vào trang wp chính chủ đọc ủng hộ mình nha, đừng đọc mấy ở mấy trang repost nha!

Đồng phục này cũng có chút màu đỏ, nhưng hoàn toàn khác với đồ thể thao toàn đỏ.

Màu đỏ đan xen trên cổ tay áo âu phục, tăng thêm một phân nhã trí, cực kì thời thượng.

Tống Nhất Hủ hóa đá, a không, là Tống Nhất Shi~ bi phẫn nói: "Tao không tin, tao không tin, không thể là váy, đời này con gái trường này cũng không thể mặc váy!"

Hắn cướp lấy đồng phục của Vu Nguyên Khê đằng trước: "Cho mượn coi!"

Vu Nguyên Khê  đã quen với hắn cũng không tức giận, chỉ mắng: "Nhẹ thôi, rách coi chừng tôi đập chết cậu."

Tống Nhất Hủ cẩn thận xem, tâm như tro tàn —-

Là váy thật rồi, không những muốn đổi tên còn phải đi bay sao!

Đột nhiên có nữ sinh cứu lại nửa cái mạng của Tống Nhất Hủ: "Trời ơi tuyệt ghê, là quần váy!"

Rất nhiều nữ sinh mở bao bì ra.

"Đúng rồi, ở trong là quần!"

"Khó trách dài tới đầu gối."

"Quần ở trong cũng xịn ghê, không chật không rộng."

Tống Nhất Hủ sống lại : "Phắc! Tôi nói rồi mà, con gái trường mình không thể mặc váy!"

Vu Nguyên Khê oán giận một câu : "Quần váy cũng là váy."

Giải Khải cười ha ha : "Xem như nửa cái váy đi, Tống Nhất Hủ mi không cần đi bay, nhưng tên phải đổi, vì chỉ đúng một nửa cho nên kêu là... Tống Bán Shi~ đi."

Tống Bán Shi~ : Nửa cục kít.

Tống Nhất Hủ : "..."

Má nó còn không dễ nghe bằng Tống Nhất Shi~!!!

Cả lớp ồn ào, nhưng Tiêu Chiến thì cười không nổi.

Y chỉ ht vọng ông nội cẩn thận một chút, đừng như lão ba quay đầu liền hố người.

Vương Nhất Bác chú ý đến thần sắc người kia, nói : "Yên tâm đi, chắc là không đắt lắm đâu."

Trường học sẽ suy xét đến tình huống kinh tế của các gia đình học sinh, nếu đồng phục quá đắt phụ huynh sẽ kháng nghị.

Tiêu Chiến tiếp tục thở dài.

Vương Nhất Bác sờ sờ đầu y : "Nếu không thích, tôi cũng trả lại đồng phục với cậu."

Tiêu Chiến quay qua nhìn hắn : "Cảm ơn nha..."

Trả lại?

Sau đó ông nội bay tới cưỡng chế đuổi học?

Lão Đường vào phòng học trong một mảnh vui sướng : "Ai cũng vui vẻ hết ha."

Phần lớn ai cũng vui, bọn họ đáp một tiếng : "Vui ạ!"

Đường Dục đè đè tay, đè xuống đám sói con này : "Thế thì tuân thủ nội quy trường học được chưa, chịu mặc đồng phục chưa?"

Các bạn học cùng nhau hô lên : "Nghỉ học cũng mặc!"

Đường Dục cười nói : "Này thì khỏi đi, phải giữ gìn đồng phục, đợi khi tới trường rồi mặc."

Lão Đường nói với đám học sinh mấy câu hài hước, sau đó nói tới chính sự : "Mọi người không cần lo lắng, chuyện đổi đồng phục lần này chủ yếu do một nhà thiết kế nổi tiếng quyên tặng."

Tiêu Chiến : "!"

Tim nhảy tới cổ họng.

Các bạn học cũng yên lặng : "Hả?"

Lão Đường nói tiếp : "Nhà thiết kế này quyên tặng nặc danh, chỉ vì muốn cải thiện trang phục của học sinh, đề cao tính thẩm mỹ..."

Nghe đến hai chữ nặc danh, trái tim Tiêu Chiến mới trôi xuống lồng ngực.

Các bạn học khe khẽ nói nhỏ : "Tuyệt vậy sao!"

Không phải không có tiền lệ quyên tặng, nhưng tặng đến mức hợp lòng các học sinh như vậy thì đúng là chưa bao giờ có!

Lão Đường nói tiếp : "Nghe nói không chỉ là Đông Cao chúng ta, hình như mấy trường trong cả thành phố đều được quyên tặng, hơn nữa còn là liên tục ba năm, mỗi năm ba bộ, cho nên các em yêu dấu, các em đúng là rất may mắn!"

Cả lớp vui vẻ nổ tung.

Tiêu Chiến : "..."

Không sai, là ông nội nhà mình không sai...

Năm nay Tiêu Chiến học năm nhất, quyên tặng ba năm, vừa lúc tốt nghiệp.

Cái thói quen nghiện thẫm mỹ này của ông nội, không thuốc nào trị được.

Có điều ông nội làm việc đáng tin hơn lão ba nhà mình nhiều, dù gì cũng không ai nghi ngờ lên đầu y.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.

Bộ dáng thở phào này cũng có thể hiểu là cái thở phào không cần tiêu tiền.

Buổi sáng phát đồng phục, buổi chiều đã phải thay.

Tiêu Chiến đã quen loại đồng phục này, mặc đến chỉnh chỉnh tề tề.

Một đường đi đến phòng học, thấy mấy người quen nhau đều khen ngợi lẫn nhau.

"Mai chuối, đẹp trai quá!"

"Mẹ ơi, hàng cao cấp!"

"Ôi, thời thượng!"

Âm thanh vuốt lông không dứt bên tai, Tiêu Chiến mới đến khu dạy học liền thấy nơi đó tập trung một đống người.

Chân ngắn luôn bị thiệt thòi, nhìn cũng không rõ.

Nhưng Trần Tố thì thấy được : "Hình như là Vương Nhất Bác và Lâu Kiêu."

Tâm Tiêu Chiến căng thẳng : "Hai người bọn họ làm gì thế?"

Mặc dù đã biết Vương Nhất Bác là học thần, nhưng cái nhãn bất lương vẫn không tháo xuống được.

Trần Tố dừng lại : "Hình như không làm gì cả..."

Tiêu Chiến nghe giáo bá không kiên nhẫn quát nhẹ một tiếng : "Tránh ra."

Cũng may mà đám người không chen lấn, Tiêu Chiến cũng thấy được hai người kia.

Trong nháy mắt, y đã hiểu xảy ra chuyện gì.

Hai người này... Mặc đồng phục này, cũng quá soái rồi đó!

Thân cao hơn 1m85, thân hình chẳng khác nào người mẫu, mặc đồ bình thường thôi cũng đã u mê các thiếu nữ đến choáng váng.

Bây giờ tròng lên tây trăng hoàn mỹ, phối với dung mạo và dáng người đó, soái đến không thể khép chân!

Hơn nữa khí chất hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Một người là học thần thần thái mệt mỏi biếng nhác, thoạt nhìn không có ý chí chiến đấu gì.

Một người là giáo bá tràn đầy lệ khí, không coi ai ra gì dùng chiến lực nghiền áp toàn khối.

Hừm...

Tiêu Chiến có chút hâm mộ, Tiêu Chiến hâm mộ chiều cao.

Học thần đang ỉu xìu liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến, đuôi mắt khẽ nhếch, lập tức đi tới.

Trong lòng Tiêu Chiến không cam : Đều là chân, tại sao hắn lại dài như vậy!!!

Vương Nhất Bác đến gần y, hạ mắt nói : "Cậu thắt caravat đẹp thật đấy."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.

Caravat của Vương Nhất Bác lỏng lỏng lẻo lẻo, cổ áo mở ra, dung nhan không chải chuốt lại ngoài ý muốn mang vẻ lưu manh soái khí.

Tiêu Chiến không còn lời gì để nói : "Thầy Đường nói, phải thắt caravat đàng hoàng."

Vương Nhất Bác nói : "Tôi không thắt được."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác cong môi : "Cậu giúp tôi đi."

==

Tác giả: Há há há~ Đẹp trai chưa? Ngọt chưa? Cho mấy cưng một viên thuốc an thần, Tiêu Chiến sẽ cao lên. Chương trước là be, nếu Tiêu Chiến chuyển trường ngay lúc này thì rất khó liên lạc lại với những người này.

Chương 42: Tiêu Chiến dùng sức, kéo người xuống
Edit: Hyukie Lee

Trước mắt bao người, Vương Nhất Bác kêu y thắt cà vạt cho hắn?

Tiêu Như An Dương Hiếu Long Tiêu Tông Dân ba người huyết thân máu mủ này còn chưa có đãi ngộ như vậy!

Tiêu Chiến nhìn hắn chăm chú: "Không phải cậu toàn năng sao?"

"Làm gì có." Vương Nhất Bác nói: "Tôi chỉ biết học hành thi cử chơi bóng viết thư pháp chơi đàn dương cầm đàn violin..."

"Ngừng!" Tiêu Chiến phục người nnày: "Ngài lợi hại, phục."

Nói xong kề sát vào, thắt caravat cho người kia.

Vương Nhất Bác ít nhất cũng hơn 188cm, hiện tại Tiêu Chiến chỉ xấp xỉ 160cm, chiều cao chênh lệch cỡ này khiến Tiêu Chiến làm rất khó khăn.

Cũng không phải với không tới, nhưng thắt caravat phải nhìn rõ vị trí, quá chặt sẽ không thoải mái, quá lỏng sẽ không đẹp.

Tiêu Chiến được ông nội hun đúc rất bới lông tìm vết vào những chuyện thế này.

Vương Nhất Bác hạ mi nhìn xuống, khóe miệng căng chặt bỗng cong lên.

Tiêu Chiến nhịn không được muốn nhón chân, đột nhiên đối diện tầm mắt của hắn...

Tiêu thiếu gia dùng sức, kéo người xuống.

— Nhón chân?

Mơ đi!

Vương Nhất Bác ngẩn ra, ý cười trên khóe miệng càng sâu, hắn phối hợp khom người về trước, kề sát Tiêu Chiến.

Hai người bọn họ không coi ai ra gì, chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe châm rơi.

Lâu Kiêu liếc một cái, xỏ túi quần rời khỏi.

Mù mắt.

Cũng không biết có cưới chưa, chắc là chưa đi, nếu không chắc chắn những người xung quanh đã nổ tung.

Vì sợ bị nổ, giáo bá dự kiến trước đã nhân cơ hội chuồn mất.

Vệ Gia Vũ sửa soạn trước gương nửa giờ, sau khi chắc chắn mình đã đẹp trai vô địch thiên hạ mới đi lên lớp.

Hắn tới muộn, đương nhiên bỏ lỡ thời khắc phấn khích nhất, có điều khi đi ngang qua các nữ sinh cũng thấp thoáng nghe được"bí mật".

"Á, tui chết rồi! Thắt cà vạt cũng trí mạng!"

"Êy mấy chị em, từ nay về sau tui là đảng Vương Tiêu, đôi này quá ngọt ư ư!"

"??? Thế giáo bá của chúng ta phải làm sao đây!"

"Làm sao là làm sao? Ai kêu cậu ta liên tục cặp kè với gái, cho chừa!"

"Nhưng mấy cô đó đều là nước chảy, không đấu lại Vương thần làm bằng sắt a!"

"Không không, Vương thần của chúng ta không cần tra thụ thế đâu, cậu ấy có cục bông dễ thương mới rồi!"

Vệ Gia Vũ: "..."

Con gái thật đáng sợ, Vệ Gia Vũ có hai chị gái vô cùng cảm khái.

Thời đại bây giờ, con trai hơi linh thông một chút là biết được những đề tài như vậy của bọn con gái.

Vệ Gia Vũ có hai chị gái song sinh lớn hơn hắn ba tuổi, cho nên còn biết nhiều hơn mấy thằng con trai khác.

Mỗi lần nghe các cô thảo luận, không khỏi cười khẽ.

Xì, mấy người này thì biết cái gì?

Đôi chân chính thì không nhận ra, chỉ biết ghép loạn lung tung.

Anh Nhất Bác và anh Kiêu thôi thì không nói đi, giờ còn ghép anh Nhất Bác với quỷ nghèo...

Nghĩ gì trong đầu vậy trời, người chân chính thuộc về nhau chính là hai người bị xem nhẹ đằng kia kìa!

Là Lâu Kiêu và Tiêu Chiến!

Vệ Gia Vũ biết rõ nội tình sẽ không bao giờ nói cho mấy cô nàng đó.

Tùy tiện đùa giỡn thì không nói, nhưng nếu đã giữ bí mật rồi thì không được nói.

Dù sao thì tình huống trong nhà anh Kiêu rất phức tạp...

Có điều... Sau khi nghe xong trong đầu Vệ Gia Vũ cũng nhảy ra một thứ.

Tiêu Chiến thắt caravatcho anh Nhất Bác?

Có phải hai người này hơi thân rồi không?

May mà anh Kiêu không thấy, nếu không chẳng lẽ lại bất hòa nội bộ?

Hừm, Vệ Gia Vũ suy tư, vẫn nên đến nhắc nhở Tiêu Chiến, để cậu ta chú ý một chút, đừng lộ liễu quá.

Đương nhiên, Tiêu Chiến vẫn chưa biết những điều này.

Y về lớp cùng Vương Nhất Bác, mới vừa ngồi xuống Tống Nhất Hủ đã quay xuống nói: "Hai người thắt caravat đẹp ghê ha!"

Khéo léo lại không cứng ngắc, đoan chính lại không quá chật, thời thượng lại thoải mái nhã trí, quả thực cực đẹp!

Vương Nhất Bác bình tình nói: "Tiêu Chiến thắt đó."

Tống Nhất Hủ bật người hiểu ngay: "Wao! Là anh Chiến thắt sao?"

Vương Nhất Bác chỉ chờ có câu này, lập tức trả lời: "Ừm, cậu ấy thắt cho tôi đó."

Tiêu Chiến: "..."

Có gì phải khoe khoang!

Vương Nhất Bác vừa khoe ra chưa được ba giây đồng hồ, Tống Nhất Hủ lại cho hắn một kích: "Thế thì thắt giúp tôi luôn đi!"

Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác một cái: Tự đắc nữa đi! Chỉ biết rước phiền cho người ta.

Vương Nhất Bác cứng người nửa giây, nhanh chóng nhướng mày: "Tôi thắt dùm cho."

Tống Nhất Hủ nhìn qua: "Hả? Anh Nhất Bác biết thắt á?"

Vương Nhất Bác nói: "Thắt cho mình thì không, nhưng có thể thắt cho người khác."

"Vậy sao!" Tống Nhất Hủ tin sái cổ: "Rồi rồi rồi ai cũng được, mau buộc dùm tôi đi, sắp chết mất."

Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn, trong lòng cười lạnh: Cái tên đại lừa đảo này, nếu biết thắt cho người khác sao không biết tháo caravat xuống thắt xong rồi đeo lên? Qủa nhiên là lại chọc mình!

Vương Nhất Bác nói với Tống Nhất Hủ: "Lại đây."

Tống ngốc mỹ tư tư chồm qua, còn nói: "Đừng thắt chặt quá, tôi sợ.... Écccc..."

Còn chưa nói xong, Tống Nhất Hủ liền hét lên.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn thắt cái nút chết cho hắn, kéo chặt lên tới cổ họng.

Tống Nhất Hủ la to: "Anh Nhất Bác anh làm gì thế, mưu sát bạn bè hả? Á á á, chết mất, sắp không thở được rồi."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay: "Thở không được thì nói ít thôi.

Tống Nhất Hủ hậu tri hậu giác cảm nhận được lãnh khí bay vèo vèo, tuy hắn không biết mình đã đắc tội học thần ở đâu nhưng cũng không dám làm càn nữa, vội vàng đi tìm Giải Khải.

Giải Khải nhìn cái nút chết trên cổ người kia, cười ha ha ha không chút lưu tình: "Tống Bán Shi~ mày tạo hình gì thế? Đổi tên rồi cũng điên luôn sao!"

Tống Nhất Hủ vô cùng thê thảm: "Mau cởi ra dùm coi, sắp thở không được rồi!"

Tiêu Chiến bên này cười phụt ra tiếng: "Cậu làm gì thế, cậu ta có chọc cậu gì đâu."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Tới thắt cái cà vạt cũng không biết, cho chừa đi."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Nói như mình khác lắm vậy."

"Tôi nhờ cậu giúp thật." Hắn quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng tôi không để cậu làm không công."

Tiêu Chiến cười: "Sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi bổ túc giúp cậu, cậu thắt caravat cho tôi, có lời đúng không?"

Tiêu Chiến sửa đúng: "Là cậu dạy tôi học, tôi dạy cậu thắt caravat mới đúng."

Vương Nhất Bác nói: "Không học."

Thầy Tiêu nói lời thấm thía: "Cho tiền không bằng cho nghề."

Vương Nhất Bác nói: "Có cậu là được rồi."

Tiêu Chiến vui vẻ: "Chẳng lẽ tôi thắt cho cậu cả đời à?"

Vương Nhất Bác không nói nữa, vì trái tim trong lòng ngực đang điên cuồng đập.

Cả đời...

Khi hai chữ đó được nói ra như một luồng ngọt ngào vọt lên cổ họng.

Vương Nhất Bác nằm úp sấp lên bàn, thấp giọng nói: "Không được sao."

Đáng tiếc âm thanh này quá thấp, Tiêu Chiến không nghe được, y kéo quần áo hắn: "Sao lại ngủ nữa? Chứ lúc nghỉ trưa cậu làm gì!"

Lúc này giáo viên đã vào lớp, Tiêu học sinh tốt ngồi thẳng im miệng, tập trung tinh thần nghiêm túc nghe giảng bài.

Học thần có thể tùy hứng, nhưng y thì không, không thể bỏ sót chữ nào của giáo viên cả!

Tuần này đã có một ngày lễ nên thứ sáu không nghỉ, đến chiều thứ bảy mới có thể về nhà.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Tiêu Tông Dân: "Ba, tuần này con không về nha."

Tiêu Tông Dân rất chột dạ: "Sao không về nữa vậy con trai?"

Ngữ khí cẩn thận này, là sợ con mình giận không thèm về.

Tiêu Chiến mềm lòng: "Thứ bảy về mà chủ nhật đã phải lên trường rồi, đi lại mệt lắm, hơn nữa bài tập rất nhiều."

Tiêu Tông Dân hỏi: "Đi nhà bạn nữa hả?"

"Vâng." Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy ở một mình buồn lắm, nên con định đi qua ở cùng."

Con mình còn biết bồi người khác nữa sao, Tiêu Tông Dân có chút cảm khái: "Thế thì được, đừng có học nhiều quá, nhớ đi chơi nữa."

Nếu là phụ huynh nhà người khác, nhất định sẽ nói ngược lại — Đừng có chơi nữa, lo mà học đi!

Tiêu Chiến đồng ý, khi điện thoại sắp tắt, Tiêu Tông Dân lại uyển chuyển hỏi: "Con không giận chuyện đó chứ? Tất cả đều là lỗi của chú Trần, ba sẽ trừ lương!" Tiêu tổng vứt nồi cho người khác cực kì chuyên nghiệp.

Tiêu Chiến không còn lời gì để nói: "Ba trừ lương người ta làm gì? Rõ ràng tại ba không dặn kĩ!"

Tiêu Tông Dân lại vội vàng nói: "Thế ba không trừ nữa!"

Tiêu Chiến biết lão ba đang dỗ mình vui vẻ, cũng không làm ẩu thật, y nói: "Được rồi, không sao rồi ạ."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến ngơ người một lát.

Tiêu Tông Dân trước kia không phải như thế, hắn nuôi con theo nguyên tắc chăn thả, còn oán giận y quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của vợ chồng son bọn họ, chỉ muốn đá Tiêu Chiến văng ra thế giới tự bơi.

Nhưng bây giờ...

Nhìn ba ba thần hồn nát thần tính như vậy, trong lòng Tiêu Chiến không biết là tư vị gì.

Sẽ ổn thôi.

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, hít nhẹ một hơi: Sẽ ổn thôi, sẽ tốt hơn.

Buổi tối, Tiêu Chiến đang định thảo luận chỗ khó của tiết học hôm nay với Trần Tố thì...

Vệ Gia Vũ ôm một bọc đồ ăn khuya trở về: "Mở họp."

Trần Tố và Tiêu Chiến nhìn: sữa, bánh mì, nồi lẩu tiện lợi...

Ừm, mở họp được rồi! https: //hyukielees j1398.w ordpres s.com/

Tiêu Chiến rất thích ăn lẩu, trước đây y chưa từng được ăn, chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên.

Vệ Gia Vũ cười nhạo: "Qủy nghèo."

Nhưng hắn đâu biết, giàu quá cũng sẽ không có cơ hội ăn loại lẩu tiện lợi thế này.

Trưởng phòng đã trả giá lớn như vậy, hai vị phòng viên cũng bỏ sách trong tay xuống, nghiêm túc mở hội nghị.

Vệ Gia Vũ ngồi đối diện bọn họ, thanh thanh cổ họng: "Hôm nay, tôi sẽ nói với hai người về chuyện của anh Kiêu..."

Trần Tố và Tiêu Chiến ngơ người, nhưng xem đối phương mua đồ ăn ngon như vậy cũng lắng tai nghe Lông Xanh nói.

"Lúc trước anh Kiêu có một người bạn gái, là một vị tiểu thư năm hai, ngọt ngào đáng yêu, là một tiểu mỹ nhân chân chân chính chính." Vệ Gia Vũ cường điệu liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến rất kinh ngạc: Lá gan của Lông Xanh mi cũng lớn ghê, còn thọc mạch chuyện cá nhân của giáo bá, sợ sống quá tốt sao.

Vệ Gia Vũ thấy Tiêu Chiến "khẩn trương", nói vào trọng điểm: "Lúc đó có một tên cơ bắp năm hai đùa giỡn học tỷ, chặn đường lúc cuối tuần, khăng khăng phải dẫn người đi chơi, hai cậu đoán xem sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

Trần học bá không hề hứng thú: "..."

Tiêu Chiến rất tò mò: "Chuyện gì thế?"

Vệ Gia Vũ trừng y: "Anh Kiêu cho tên cơ bắp đó một quyền, đánh tới chấn động não!"

Tiêu Chiến hút một hơi — Qủa nhiên Lâu Kiêu cực kì hung dữ!

Vệ Gia Vũ hừ một tiếng: "Biết chưa?"

Tiêu Chiến liên tục gật đầu: "Biết biết..."

Phải giữ khoảng cách với giáo bá mới được, đỡ phải thương cập vô tội.

Vệ Gia Vũ thấy Tiêu Chiến sợ, lại nhấn mạnh dặn dò: "Tôi tin cậu... Ừm, mà các cậu cũng có thể rút ra kết luận từ chuyện này."

"Ừm ừm." Tiêu Chiến đã có kết luận.

Vệ Gia Vũ vừa lòng: "Nhớ đó, dục vọng độc chiếm của anh Kiêu rất mạnh."

Cho nên ngoan ngoãn chút đi, đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!

Tiêu Chiến: "?"

Chuyện này thì có liên quan gì với dục vọng độc chiếm? Chẳng lẽ không phải giá trị vũ lực rất cao sao!

Có điều cuộc họp đã kết thúc, Lông Xanh đã bò lên giường chơi game.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cũng không lãng phí thời gian đi hỏi.

Còn mười lăm phút nữa sẽ reng chuông, y vẫn còn thời gian ôn lại chỗ khó của hôm nay với Trần Tố.

Thứ bảy tan học, Tiêu Chiến bỏ một ba lô đầy sách, chuẩn bị về nhà với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vươn tay: "Đưa đây."

Tiêu Chiến đang định để lên vai mình: "Không cần, tự tôi làm được rồi."

Vương Nhất Bác trực tiếp xách qua, để lên vai trái của mình.

Tiêu Chiến nói: "Rất nặng đó."

Vương Nhất Bác "Không nặng."

Trong lòng Tiêu Chiến đã biết: "Đừng miễn cưỡng."

Vương Nhất Bác dùng đuôi mắt tà tà nhìn qua: "Cậu có tin tôi dùng tay phải ôm cậu lên luôn không?"

Tiêu Chiến: "..."

Không thể trêu vào không thể trêu vào, không được trêu chọc mấy tên có sức lực khác với thường nhân thế này!

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đến phòng trọ của Vương Nhất Bác, cách hai tuần, tâm trạng cũng hoàn toàn khác nhau.

Lúc ấy khi Tiêu Chiến nhìn đến mấy cuốn sách nước ngoài trong thư phòng, đầy đầu đều là —- Học tra trang bức!

Còn bây giờ thì... Tiêu Chiến rút một cuốn sách ra hỏi: "Đây là sách lập trình?"

Giống hệt kinh thư, may mà Tiêu Chiến giỏi tiếng Anh, miễn cưỡng hiểu là sách gì.

Vương Nhất Bác đưa một ly sữa nóng qua: "Ừ."

Tiêu Chiến tò mò: "Cậu xem sách này làm gì, đi thi hả?"

Vương Nhất Bác khựng lại: "Để ăn cơm."

Tiêu Chiến bưng ly sửa ngẩng đầu lên hỏi: "Ăn cơm?"

Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của người kia: "Đàn ông mà, phải nuôi gia đình sống tạm qua ngày."

Tiêu Chiến: "???"

Bỗng điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, hắn ấn nghe: "Qua đây đi, tôi về nhà rồi."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, nói với Tiêu Chiến: "Đi, dẫn cậu đi ăn ngon."

Lúc trước nhờ Lâu Kiêu giúp, đồng ý cuối tuần dẫn hắn đi ăn Hòa Ký.

Tiêu Chiến hỏi: "Ra ngoài ăn hả, với ai?"

Vương Nhất Bác nói: "Mấy người cậu quen, là Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ."

Tiêu Chiến đồng ý, y nghe Vương Nhất Bác nói hình như Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ đã đến rồi, cũng không muốn lãng phí thời gian.

Y nói: "Sữa uống không hết."

Vương Nhất Bác đáp: "Không sao, để đó đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, bên cạnh có cái bàn trà, tùy tay bỏ lên rồi buông ra, ai ngờ...

"Cẩn thận." Vương Nhất Bác dùng một tay kéo người vào trong ngực, tránh khỏi ly sữa.

Takk một tiếng, sữa văng đầy nhà, ly cũng vỡ.

Tiêu Chiến đau lòng.

Là y quá sơ suất, không chú ý đến cái bàn cao có một đường nghiêng, khó trách trên bàn không để thứ gì.

"Có nóng không?"Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến hỏi.

Y lắc đầu nói: "Không."

Bỗng nhiên cửa mở, Lâu Kiêu có chìa khóa đã quen không mời tự vào, sau đó...

Mắt cá chết của giáo bá online: Sơ suất, lần sau nhớ gõ cửa.

Vệ Gia Vũ sợ ngây người.

Đù má á á!

Hai mi đang làm gì!

Dựa sát vào nhau, tay nắm tay, cằm của anh Nhất Bác đặt hết lên đầu quỷ nghèo!

Vệ Gia Vũ cứng ngắc xoay đầu, thấy được "khuôn mặt tử khí"của giáo bá.

Xong rồi!

Còn phải ăn "Hòa Ký"nữa đó, hay hắn nên xem chạy trốn thế nào trước đây!

Chương 43: Tình yêu tam giác [Không phải! ]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng thấy bọn họ, Vương Nhất Bác nói: "Đến rồi? Đợi một chút."

Vệ Gia Vũ nghĩ thầm: Gỉa vừa thôi!

Tiêu Chiến vội nói: "Là tôi không cẩn thận làm sữa đổ ra, đợi tôi quét dọn..."

Nhưng quét dọn thế nào đây, lấy cây lau nhà hay là nùi giẻ?

Mà cây lau nhà ở đâu, giẻ lau ở đâu, Tiêu Chiến vô cùng nhớ thương dì Ngô ở nhà.

Lời vừa nói ra, chân tướng rõ ràng.

Hóa ra không phải gian tà giữa ban ngày, mà là không cẩn thận làm đổ sữa.

Cuối cùng Vệ Gia Vũ cũng dừng bước chân không ngừng dịch ra khỏi cửa.

Lâu Kiêu nói: "Xe đã chờ dưới lầu rồi."

Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến: "Không sao, đừng lo."

Tiêu Chiến: "Thế cứ để đó? Đợi lúc về..." Là thúi quắc cả nhà!

Lâu Kiêu cau mày: "Đừng động, tôi kêu người đến dọn."

Vốn Vương Nhất Bác cũng không dọn dẹp, phỏng chừng trong nhà cũng không có cái giẻ lau.

Vương Nhất Bác cũng ngăn Tiêu Chiến lại: "Cẩn thận đừng đụng vào."

Tiêu Chiến vẫn còn do dự, y luôn cảm thấy cứ vậy mà đi rất không trách nhiệm...

Lâu Kiêu đã gọi điện thoại: "...Ừm, lại đây dọn vệ sinh, chìa khóa tôi gửi dưới cái đệm."

Cúp điện thoại, hắn nói: "Đi được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến: "Yên tâm chưa?"

Tiêu Chiến: "..."

Thôi đi, dù sao y cũng không biết dọn dẹp cái đống này thế nào.

Vệ Gia Vũ đứng cạnh cửa yên lặng nhìn, nội tâm lại là một trận mưa rền gió dữ.

Thật ra hắn cũng không thân với Lâu Kiêu và Vương Nhất Bác lắm.

Lâu Kiêu rất độc, Vương Nhất Bác còn độc hơn, hai tên này lúc nào cũng là một bộ người sống chớ gần, Vệ Gia Vũ cũng vì "được cứu một mạng" nên vô cùng sùng bái Lâu Kiêu, từ đó cũng kính phục học thần nổi danh lừng lẫy.

Nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên hắn tới nhà Vương Nhất Bác.

Kết quả hai bên không thân lắm chính là, vì Lâu Kiêu sợ Vương Nhất Bác mệt chết ở nhà trọ nên thường xuyên tìm người đến dọn dẹp sẵn coi chừng luôn.

Mà hắn lại tưởng...

Lâu Kiêu là vì Tiêu Chiến!

Vì không để Tiêu Chiến động thủ nên cố ý tìm người đến dọn vệ sinh!

Tội nghiệt a!

Cái tên quỷ nghèo này đúng là nghiệp chướng nặng nề!

Đoàn người ra ngoài, xe đã sớm dừng ở dưới lầu.

Lúc này bỗng nhiên Vệ Gia Vũ trở nên thông minh, hắn bước một bước dài, vội tới ghế phụ, vội vàng ngồi vào, buộc chặt dây an toàn.

Tổng cộng có bốn chỗ, hắn sẽ không ra phía sau làm bóng đèn đâu.

Vệ Gia Vũ hiểu chuyện như thế lại nhận được cái nhướng mày từ giáo bá.

Vệ Gia Vũ còn tưởng Lâu Kiêu đang tán thưởng mình thông minh, ngồi đến kiên định.

Chỗ ngồi phía sau là một dãy ghế liền ba người.

Vóc dáng Tiêu Chiến nhỏ nhất, không hề nghi ngờ bị nhét vào giữa, Lâu Kiêu bên trái, Vương Nhất Bác bên phải.

Tiêu Chiến bị nhồi nhét trừng mắt Vệ Gia Vũ một cái — Tại mi giành ghế!

Đáng tiếc mình chậm một bước, chỉ đành chịu bị kẹp giữa hai đôi chân dài.

Aizz... Không so sánh sẽ không có thương tổn, cặp chân này còn làm Tiêu Chiến tổn thương hơn cặp chân kia.

Trên đường đi cực kì an tĩnh.

Ngày thường Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rất nhiều, nhưng nếu trong không gian có thêm người ngoài, hắn sẽ không nói nữa.

Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến cũng không biết nói gì.

Lâu Kiêu càng là loại hình nói ít, hơn nữa đã tự nhận là bóng đèn nên không muốn lắm miệng.

Vệ Gia Vũ ghế trước hận không thể nhảy ra khỏi xe, lại càng không mở miệng.

Tài xế đeo tai nghe bluetooth nên càng không nghe được âm thanh hướng dẫn, ngoại trừ âm thanh máy lạnh chính là tiếng hít thở của năm người.

Vệ Gia Vũ cảm nhận được bầu không khí cứng ngắc, không ngừng an ủi mình, may mà ngồi ghế trước.

Rất nhanh, hắn nhận ra một vấn đề nghiêm túc: Hắn sai rồi! Mười phần sai!

Hắn không nên ngồi ở đây a, phải mời anh Nhất Bác lên đây ngồi mới đúng!

Lại nhớ đến cái nhướng mày lúc nãy của Lâu Kiêu...

Khen ngợi cái rắm, rõ ràng là đằng đằng sát khí!

Thử nghĩ, nếu như anh Nhất Bác thật sự có ý với Tiêu Chiến, chẳng lẽ ghế sau là loạn như ma?

Tự dưng, Vệ Gia Vũ nhớ đến câu hát chế nào đó —- Anh không nên ở trong xe, anh nên ở trong cốp xe!

May mà một đường không kẹt xe, nhà hàng cũng gần, đi một lát là đến.

Sau khi xuống xe, ai cũng nhẹ nhàng thở ra.

Tiêu Chiến : Rốt cuộc cũng không cần đo chân!

Lâu Kiêu : Rốt cuộc cũng không cần phát quang phát nhiệt.

Vệ Gia Vũ : Rốt cuộc cũng sống sót...

Hòa Ký là một nhà hàng Nhật Bản, mặt tiền rất khiêm tốn, không trang trí quá nhiều, vào trong là các loại cây cảnh xanh mướt, nhẹ nhàng khoan khoái lòng người.

Nhà hàng trang trí theo phong cách thanh nhã, gỗ thô phối màu ấm, nhân viên phục vụ mặc kimono trắng đơn giản càng tăng thêm thanh lịch.

Lúc đầu Tiêu Chiến nghe tên không hề ấn tượng gì, nhưng đến rồi mới phát hiện hình như mình đã tới...

Lúc trước y có một người bạn, dường như đã dẫn y đến đây.

Vương Nhất Bác đặt một phòng tatami, bốn vị trí.

Vệ Gia Vũ nhớ đến giáo huấn trên taxi lúc nãy, lần này ngoan ngoãn đi cuối cùng, kêu ngồi ở đâu thì ngồi ở đó.

Lâu Kiêu vào trước, chọn góc tuốt bên trong, ngồi xuống.

Vệ Gia Vũ hiểu, chắc chắn mình không thể ngồi kế Lâu Kiêu, cho nên đi qua đối diện!

Hắn vừa định đi qua, Vương Nhất Bác ngồi xuống liền nói : "Vệ Gia Vũ cậu qua ngồi kế Lâu Kiêu đi."

Nói xong vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình : "Tiêu Chiến lại đây."

Tiêu Chiến đi qua.

Vệ Gia Vũ sửng sốt.

Có... Có gì đó không đúng!

Tiêu Chiến và Lâu Kiêu là góc đối nhau, quả thực là khoảng cách xa nhất cả phòng!

Nhân viên phục vụ đi qua hỏi, Lâu Kiêu thường xuyên đến, không thèm nhìn thực đơn trực tiếp nói tên vài món.

Vệ Gia Vũ vẫn còn sầu khổ vì vị trí ngồi.

Lâu Kiêu liếc hắn một cái : "Muốn ăn gì?"

Vệ Gia Vũ mất hồn mất vía : "Gì cũng được."

Lâu Kiêu bực mình : "Không có món gì cũng được."

Vệ Gia Vũ bị ngữ khí của hắn làm cho dựng thẳng lông xanh : "Thế giống cậu là được."

Nhân viên phục vụ ghi lại, Lâu Kiêu bổ sung một câu : "Đừng lấy rượu cho cậu ta."

Hóa ra Lâu Kiêu còn lấy thêm rượu.

Vương Nhất Bác đối diện thì điềm đạm hơn nhiều, hắn hỏi Tiêu Chiến : "Ăn hải sản được không?" do not reup

Tiêu Chiến rất ngoan : "Được."

"Ăn sống luôn có sợ không?"

"Không sợ."

"Món chính là cháo cua được không."

"Được."

Vương Nhất Bác cong môi : "Thêm một ly rượu sake chứ?"

Tiêu Chiến nhìn qua : "???"

Có biết vị thành niên không được uống rượu hay không!

"Đùa cậu thôi." Vương Nhất Bác buông thực đơn xuống : "Đừng lo lắng, không có ai đâu."

Tiêu Chiến không lo, nhưng bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời này chỉ thuần túy là sợ gặp người quen!

Tuy nói là phòng nhưng không phải loại hoàn toàn riêng tư, hơn nữa cửa còn mở, Tiêu Chiến lại ngồi phía bên ngoài, quỷ mới biết có ai phát hiện hay không...

Tỷ lệ bị phát hiện rất nhỏ rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến không muốn phức tạp.

"Ờm..." Gọi đồ ăn xong, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác : "Có thể đổi chỗ cho tôi không?"

Vương Nhất Bác hỏi : "Sao thế?"

Tiêu Chiến kiên trì nói : "Tôi muốn ngồi trong."

Vương Nhất Bác không sao cả : "Ừm."

Hai người đổi chỗ, Tiêu Chiến đối mặt với Lâu Kiêu.

Vệ Gia Vũ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra : Tiểu quỷ nghèo, coi như mi hiểu chuyện, công sức mở hội nghị đã có tác dụng!

Một bữa cơm xem như bình tĩnh trôi qua.

Vương Nhất Bác rất chiếu cố Tiêu Chiến, luôn chú ý xem người nọ thích ăn cái gì.

Còn về Lâu Kiêu, ngồi ở trong góc chán muốn chết mà uống rượu, không hề quan tâm chuyện đối diện.

Vệ Gia Vũ thì gấp, nhưng hắn gấp cũng có ích lợi gì, đương sự cũng đã cam chịu uống rượu rồi!

Đang ăn, bỗng Lâu Kiêu đứng dậy đi toilet.

Vệ Gia Vũ nép người qua để Lâu Kiêu đi, buột miệng nói : "Tôi cũng đi nữa..."

Hai người vừa mới ra khỏi, chợt nghe Vương Nhất Bác trong phòng nói vọng ra : "Tôi gắp cho nè, phải nhẹ, hải sâm mới không bể, đây, há miệng..."

** bè!

Vệ Gia Vũ lảo đảo, muốn che lỗ tai Lâu Kiêu lại.

Lâu Kiêu liếc Vệ Gia Vũ một cái.

Vệ Gia Vũ nhanh chóng dời tầm mắt.

Lâu Kiêu đi ra là vì hút thuốc, hắn mồi lửa : "Cậu biết rồi đúng không?"

Sau lưng Vệ Gia Vũ căng thẳng.

Biết cái gì?

Hắn cảm thấy bản thân mình không biết nhiều lắm!

Lâu Kiêu phun một vòng khói : "Chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến..."

Tóc Vệ Gia Vũ sắp dựng ngược lên : "Hai người bọn họ sao..."

Lâu Kiêu híp mắt.

Vệ Gia Vũ không muốn chiến hỏa lan ra đồng cỏ, trái tim nhảy lên : "Bọn họ là ngồi cùng bàn, quan hệ tốt cũng là bình thường mà! Hai người bàn trước tôi cả ngày cứ ấp ấp ôm ôm, sáng nay còn đút cơm cho nhau!"

Tiều quỷ nghèo, trưởng phòng đây chỉ có thể giúp mi đến bước này!

==

Học bài êy học bài êy học bài êy!!!

Chương 44: Tiêu Chiến, cậu thật đáng yêu
Edit: Hyukie Lee

Lâu Kiêu nhướng mày: "Không phải ngồi trước cậu là một nam một nữ?"

Lâu Kiêu cùng lớp với Vệ Gia Vũ, mặc dù thời gian ở trong lớp rất ít nhưng tình huống đại khái cũng nắm được.

Vệ Gia Vũ yên lặng hai giây: "Anh Kiêu à, Tuy Lý Thanh có hơi lùn nhưng cậu ta là con trai thật mà."

Lâu Kiêu: "Vậy sao, tôi không nhìn rõ."

Đối với chuyện mình bị mù, hắn vẫn luôn thẳng thắn, chỉ là không có ai dám hỏi mà thôi.

Trong lúc nhất thời Vệ Gia Vũ cũng không biết nói gì.

Một người sống sờ sờ ra đó, học chung lớp hơn nửa năm mà Lâu Kiêu vẫn tưởng đối phương là nữ?

Đột nhiên có chút đau lòng cho tên Lý ma ốm.

Í? Nghĩ như vậy... Bỗng nhiên Vệ Gia Vũ phúc chí tâm linh.

Phúc chí tâm linh: Phúc đến thì tâm cũng sáng ra.

Hắn đã hiểu tại sao Lâu Kiêu lại thích Tiêu Chiến! Đừng nói Lâu Kiêu cũng tưởng quỷ nghèo thành con gái chứ!

Vệ Gia Vũ vội vàng nói: "Anh Kiêu! Tiêu Chiến cũng là nam đó!"

Lâu Kiêu nhìn hắn như nhìn thằng ngu: "Vô nghĩa."

Vệ Gia Vũ: "?"

Xem ra, anh Kiêu với tiểu quỷ nghèo là chân ái.

Lâu Kiêu suy nghĩ xong lại hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy bọn họ bình thường?"

Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều?

Vệ Gia Vũ cảm thấy bọn họ rất không bình thường!

Nhưng vì tránh đi cơn giận lôi đình của giáo bá, Vệ Gia Vũ quyết định làm một tên mù: "Rất bình thường mà, chắc vì ngồi cùng bàn nên có tí thân thiết ấy!"

Lâu Kiêu nhìn qua: "Mỗi ngày cậu đều xà nẹo nắm tay, ngủ cùng một giường với cùng bàn mình à?"

Vệ Gia Vũ ảo tưởng hình ảnh mình và cùng bàn một chút, xém chút nữa ói ra.

Lâu Kiêu hiểu rõ: "Qủa nhiên hai người bọn họ không bình thường đúng không?"

Vệ Gia Vũ quật cường nói: "Anh Nhất Bác chỉ thích chiếu cố người, à nhỏ... Ý tôi là Tiêu Chiến như đứa con nít á."

Lâu Kiêu cười lạnh: "Vương Nhất Bác mà biết chiếu cố người khác?"

Vệ Gia Vũ: "..."

Hắn cũng không hiểu rõ học thần cho lắm!

Có điều nghe truyền thuyết kể lại, học thần là một nhân vật lục thân không nhận còn lãnh khốc vô tình hơn cả giáo bá!

Lâu Kiêu khẽ cười một tiếng: "Tôi quen cậu ta nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cậu ta để bụng người nào như thế."

Lời này rất vi diệu, Lâu Kiêu dùng một từ "người" có tính ám chỉ vô cùng rộng rãi.

Vệ Gia Vũ có chút không diễn nổi nữa.

Lâu Kiêu và Vương Nhất Bác có quan hệ gì?

Hai người thân thiết như vậy mà không hiểu tâm tư của nhau ư?

Cho nên... Hai người bọn họ đều thích Tiêu Chiến, còn biết đối phương cũng thích Tiêu Chiến?

Thật là đáng sợ...

Lâu Kiêu dụi tàn thuốc, nói: "Thôi, biết thì biết, đừng ra ngoài nói lung tung là được."

Hai người kia không thèm che, có mù cũng thấy gian tình.

Vệ Gia Vũ thăm dò: "Anh Kiêu đã biết rồi?"

Lâu Kiêu cười lạnh.

Vệ Gia Vũ hoảng sợ, cho rằng mình rút lông trên mông lão hổ, sợ hãi: "Không thể nào, cả hai đều là nam, sao có thể..."

Lâu Kiêu nhướng mày: "Nam thì không được sao?"

Vệ Gia Vũ rất muốn may miệng mình lại: "Được! Đương nhiên là được!"

Lâu Kiêu nhìn hắn: "Cậu kì thị chuyện này?"

Vệ Gia Vũ vội vàng biểu hiện trung tâm: "Không, tuyệt đối không kì thị, tình yêu là không phân biệt giới tính không phân biệt chủng tộc không phân biệt biên giới!"

May mà nhà có hai bà chị, nếu không mộ đã xanh cỏ.

Thần thái Lâu Kiêu hoãn xuống, vỗ vỗ bả vai hắn: "Không kì thị là được, nhưng cũng đừng có tung hô chuyện này, tôn trọng nhau là được rồi."

Vệ Gia Vũ liên tục gật đầu, tỏ vẻ mười phần tán thành.

Sau cuộc đối thoại này, Lông Xanh càng thêm sùng bái giáo bá.

Đây mới là đàn ông chân chính a —-

Rộng rãi, thoáng mát, biết rõ đúng sai!

Chẳng sợ phải đối diện trước sự thật cũng có chí khí như biển cả mênh mông.

Anh Kiêu đúng là hán tử, Vệ Gia Vũ tâm phục khẩu phục!

... Chi là có chút đau lòng vì hắn...

Trong phòng.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến vẫn luôn căng thẳng: "Không thích nơi này sao?"

Sớm biết thế đã đổi chỗ khác, nơi này rất xa lạ đối với nhóc con sao.

Thật ra là bởi vì rất quen...

Tiêu Chiến lắc đầu nói : "Rất tốt."

Vương Nhất Bác để đũa xuống : "Thế sao cậu cứ một bộ muốn chạy thế ?"

Tiêu Chiến thế này chỉ vì di chứng, thật ra trong lòng y biết tỉ lệ gặp phải người quen nhỏ đến mức có thể lược bỏ.

Nhưng y bị ba ba dọa, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lỡ như... Lỡ như thật sự... đừng có lấy lý do đọc offline rồi up lại lên wattpad nha mấy "bạn"!

Tiêu Chiến ngẩn ra, rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình lại kích động như vậy.

Y không muốn bị vạch trần, không muốn chuyển trường, không muốn rời khỏi những người này.

Một dòng khí nóng không cách nào hình dung chảy vào trong lòng, bỗng nhiên Tiêu Chiến hiểu ra.

Nếu thích bọn họ, thì không nên lãng phí thời gian.

Từng giây từng phút, đều phải trân trọng.

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng thông, y hỏi Vương Nhất Bác : "Nơi này rất đắt đúng không ?"

Vương Nhất Bác nói : "Tôi... Ừm, Lâu Kiêu mời khách, cậu ta không thiếu tiền đâu."

Tiêu Chiến đáp : "Không được, không thể cứ ăn của người khác mãi được."

Vương Nhất Bác trả lời : "Thế tôi đi tính tiền."

Tiêu Chiến : "Nhưng tôi cũng không thể ăn của cậu mãi được."

Ngực Vương Nhất Bác nảy lên một tia bất đắc dĩ, giống như quá khứ, chỉ cần người khác ý đồ tới gần, hắn sẽ dựng lên một cái chắn.

"Cậu xem thế này có được không ?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác : "Thế nào ?"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng : "Cậu đừng nghĩ tôi vô liêm sỉ, tôi rất nghiêm túc đó."

Chẳng hiểu tại sao, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên một tia chờ mong : "Thế nào ?"

Hắn hỏi lại một lần, Tiêu Chiến thanh thanh cổ họng : "Coi như tôi mượn tiền cậu được không, cũng không cần mỗi ngày trả một xu, chờ khi có khả năng tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi."

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn : "Tôi sẽ trả lại cậu thật đó, nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ giàu lên !"

Lời này của Tiêu Chiến, thật sự không chút giả dối.

Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng sẽ không để ý, điều hắn để ý là : "Tôi có thể hiều rằng..."

"Đúng !" Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt hắn : "Tôi muốn ăn cơm trong căn tin với cậu, cũng muốn ăn cơm bên ngoài với cậu, nhưng tôi không muốn cậu chịu thiệt."

Vương Nhất Bác cố đè khóe miệng xuống, nhưng nó cứ mãi cong lên, cổ họng như bị người nhét một lớp mật, âm thanh vừa thấp lại ách : "Tôi không so đo chuyện này."

Cho tới bây giờ cũng không hề so đo, không chỉ là Tiêu Chiến, hắn không hề so đo với bất cứ một ai.

Tiêu Chiến nghiêm túc nói : "Bây giờ không so đo, nhưng sau này thì sao ?"

Vương Nhất Bác : "Sau này cũng..."

Không chờ hắn nói xong, Tiêu Chiến chen vào: "Không cần lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào cả."

Vương Nhất Bác nói không nên lời, vì hắn cảm nhận được sự chú trọng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Tôi biết giữa bạn bè không nên so đo những thứ này, nhưng điểm khác nhau giữa chúng ta thật sự rất nhiều, tôi không muốn có bất cứ ngăn cách nào với cậu, cho nên..."

"Tiêu Chiến." Bỗng nhiên Vương Nhất Bác gọi.

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Hửm?"

Vương Nhất Bác kẹp một miếng sashimi đút qua: "Cậu thật đáng yêu."

Tiêu Chiến: "..."

Xém chút nữa nghẹn chết!

Khi Vệ Gia Vũ vào, hoài nghi mình thấy cả căn phòng đang tim hồng phấp phới.

Anh Kiêu...

Số đúng khổ...

Sau khi ăn cơm xong, thời gian còn sớm, Vương Nhất Bác đề nghị: "Đi qua bên cạnh chơi chút không?"

Bên cạnh là một trung tâm thương mại, trên tầng cao nhất có khu giải trí.

Lâu Kiêu hỏi: "Chơi cái gì?"

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Muốn chơi gì?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết kế bên có những trò gì để chơi.

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ ra, nói rằng: "Đúng rồi, muốn trượt băng không?"

Lúc trước chân Tiêu Chiến bị thương, hai người bọn họ từng đề cập đến.

Tiêu Chiến nói: "Tôi không biết..."

Vương Nhất Bác: "Tôi dạy cho."

Lâu Kiêu mắt mù, hắn hỏi Vệ Gia Vũ: "Cậu biết trượt băng không?"

Vệ Gia Vũ thành thật đáp: "Biết!"

Năm đó bên mảng trượt băng có một soái ca hoạt động, hai bà chị của hắn u mê đến điên cuồng, kéo Vệ Gia Vũ đi theo báo danh.

Sau đó, hai bà chị chuyển sang đối tượng khác, chỉ còn một mình hắn thành thành thật thật học hết một khóa trượt băng.

Lâu Kiêu nói: "Ồ, thế cậu đi với bọn họ đi."

Vệ Gia Vũ nghe ra ý khác: "Anh Kiêu không đi sao?"

Lâu Kiêu nói: "Trò chơi con nít, không bằng đi uống hai ly."

Nhưng mà ngài cũng chưa thành niên có được không!

Vương Nhất Bác vạch trần hắn: "Cậu ta mù, sợ đâm bay người khác."

Tiêu Chiến và Vệ Gia Vũ: "..."

Cho nên mới nói tại sao giáo bá mi không đi cắt cái kính đeo lên đi!

Nghe Lâu Kiêu không đi, Vệ Gia Vũ cũng nói: "Thế tôi cũng không đi đâu."

Lâu Kiêu liếc hắn một cái: "Vậy cậu muốn đi quán bar với tôi à?"

Vệ Gia Vũ nào dám!

Hắn chỉ không muốn làm cái bóng đèn mà thôi...

Lâu Kiêu lại nói: "Đi đi, không phải cậu biết chơi sao?"

Nghe nói như thế, Vệ Gia Vũ ngộ đạo.

Đúng vậy, anh Kiêu không trượt băng được, đi cũng mất mặt, nhưng lại lo lắng hai tên kia ở cùng nhau, cho nên gài mình vào làm gián điệp!

Thần tình Vệ Gia Vũ viết to hai chữ đã hiểu, hắn nói: "Được, thế tôi đi!"

Hy sinh cực kì anh dũng!

Lâu Kiêu nhìn hắn thêm một cái, thầm nghĩ: Sao trông đứa nhỏ này có vẻ không thông minh cho lắm.

Vì thế giáo bá rời khỏi cuộc chơi, ba người còn lại đi sân trượt băng.

Vương Nhất Bác rất ghét bỏ Vệ Gia Vũ, nhưng cũng không tiện đuổi người đi.

Tiêu Chiến thì cực kì vui vẻ, nghe nói Vệ Gia Vũ đã học một năm nên xáp lại hỏi một đống lớn.

Sân trượt băng rất lớn, chiếm hết phân nửa tầng lầu.

Bọn họ tới lúc xe tưới băng vừa hoàn thành công tác, sân băng khôi phục một mảnh tuyết trắng, bóng loáng xinh đẹp.

Vương Nhất Bác mua vé, cầm giày trượt băng chuẩn bị đi thay.

Nhưng sân băng mới vừa dọn xong, phải chờ một lát nữa mới có thể vào chơi.

Cầm đôi giày có đế, Tiêu Chiến bắt đầu hối hận.

Nếu biết sẽ bị bại lộ size giày, y thà không chơi!

Ai ngờ nhân viên lại bổ thêm một nhát xuyên tim: "Size này á hả, chờ chút, để tôi đi tìm."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác nói: "Còn sớm, hai người ở đây chờ nha, tôi đi mua nước."

Tiêu Chiến và Vệ Gia Vũ đồng ý.

Chờ lấy giày có hơi chán, Tiêu Chiến đi vào sân băng xem một chút.

Ngày hè chói chang được nhìn đến một mảnh tuyết trắng khiến tinh thần thoải mái.

Vì mới tưới nước xong, trên mặt băng tản ra một lớp sương mù, đứng từ xa nhìn vào chỉ cảm thấy nhẹ nhàn khoan khoái.

Tiêu Chiến rất thích, tuy y cảm thấy rất có thể mình sẽ sấp mặt trên đó.

"Ồ, không phải đây là Vệ thiếu gia sao?"

Tiêu Chiến đang nhìn sân băng ngẩn người, bỗng nghe được âm thanh phía sau.

Y quay đầu, nhìn thấy ba tên to cao đang vây quanh Vệ Gia Vũ.

Sắc mặt Vệ Gia Vũ cứng đờ.

"Đại thiếu gia đi ra ngoài chơi sao? Sao không đem tùy tùng theo vậy ha."

Vệ Gia Vũ như nhớ tới cái gì, quay đầu bước đi.

Một tên đeo bông tai trong số đó giữ chặt Vệ Gia Vũ: "Bạn bè lâu ngày gặp lại, vội vã gì chứ."

Vệ Gia Vũ khẽ quát một tiếng: "Buông ra."

Tên đeo bông tai cười nói: "Buông ra thì được, có điều gần đây mấy anh em có hơi thiếu thốn, đại thiếu gia..."

"Thiếu thốn thì đi làm kiếm tiền, nắm tay người ta làm cái gì?" Tiêu Chiến nhanh chóng đi tới.

Ba tên đàn ông quay đầu, nhìn thấy một đứa nhóc lùn xủn, bật cười ra tiếng: "Em bé ở đâu thế."

Thần sắc Vệ Gia Vũ thay đổi, không dám nhìn Tiêu Chiến một cái.

Nhưng tên đeo bông vẫn chú ý đến, hắn thả Vệ Gia Vũ ra: "Nếu Vệ thiếu gia của chúng ta không nhớ ra, thì chúng ta chơi lại trò bạn tốt ha?"

Hắn đi đến phía Tiêu Chiến, Vệ Gia Vũ vội vàng la lên: "Đừng chạm vào cậu ta!"

Đáng tiếc lời vừa nói ra càng chứng minh hai người quen nhau, nam đeo bông châm chọc: "Nếu Vệ thiếu gia đã quên lúc trước mình bị như thế nào, thì ông đây cho mày nhớ lại nhé."

"Buông người ra!" Vệ Gia Vũ muốn nhào lên lại bị một tên khác kéo lại.

Tên đeo bông nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Nói đi, chỉ cần mày thừa nhận mày chơi với nó vì tiền thì tao sẽ không đánh mày."

Tiêu Chiến bị xách lên, góc độ ngược lại cực kì vừa vặn, phi một tiếng với tên trước mặt.

Chương 45: Xin đừng kì thị người có tiền
Edit: Hyukie Lee

Thật ra thì Tiêu Chiến không có phun nước miếng, chỉ dùng một tiếng này biểu lộ sự khinh thường của mình.

Nam đeo bông không ngờ y lại to gan như vậy, thẹn quá thành giận: "** mẹ mày muốn chết à!"

Nói xong liền đấm một quyền qua mặt Tiêu Chiến.

Vệ Gia Vũ nóng nãy: "Nhậm Khoát mày đừng đánh người! Tao không quen, mày..."

Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên Nhậm Khoát thét lên thảm thiết.

Mấy người ở đây ngây ngẩn.

Tiêu Chiến gạt tay tên đeo bông ra, lôi kéo Vệ Gia Vũ: "Ngốc cái gì, chạy mau!"

Vệ Gia Vũ hậu tri hậu giác phản ứng kịp, kinh ngạc nói: "Cậu..."

Tiểu quỷ nghèo mạnh vậy sao!

Vừa rồi tất cả mọi người đều cho rằng tên nhóc bị xách đầu lên chắc chắn sẽ bị đánh, nếu một quyền của tên đô con kia nện trúng, nửa bên mặt sẽ sưng lên.

Nhưng không ai ngờ đến là, Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời dùng sức hai tay nện lên khuỷu tay đối phương.

Y không giảm lực, huống hồ tên kia còn nắm chặt áo Tiêu Chiến, bị đánh như vậy hoàn toàn không thể phản kháng.

Động tác của Tiêu Chiến còn nhanh hơn, nhanh nhẹn nhấc chân, một cước đá vào hạ bộ nam đeo bông.

Góc độ đó, lực đạo đó, cực kì chính xác, người đứng xem cũng thấy đau.

Vệ Gia Vũ ngu người, đồng bọn của Nhậm Khoát cũng ngu người.

Ai mà ngờ đến một tên nhỏ con như vậy lại xuống tay ác độc như thế!

Thật ra Tiêu Chiến đã nương tay lắm rồi, nếu y đá thật, chắc chắn Nhậm Khoát phải đoạn tử tuyệt tôn.

Từ nhỏ lớn lên trong một gia đình như thế, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình thì sống kiểu gì?

Mấy năm nay vì một số nguyên nhân mà không luyện tập, cũng vì vấn đề giấc ngủ và ẩm thực dẫn đến thể lực suy sút, nhưng những thứ đã học thì Tiêu Chiến không quên.

Một chọi ba không được, nhưng sẽ không bị khi dễ!

Nhậm Khoát nào ăn mệt như vậy bao giờ, hắn gầm nhẹ một tiếng: "Đuổi theo nó, hôm nay không dạy dỗ tên mất dại này một trận, tao không họ Nhậm!"

Đồng bọn đã phục hồi lại tinh thần, chạy theo hướng Tiêu Chiến.

Vì đang trong khoảng thời gian dọn sân cho nên không có nhiều người lắm, tất cả nhân viên đều đang bận rộn tìm giày, không chú ý đến bên này.

Tiêu Chiến kéo Vệ Gia Vũ chạy đến hướng cửa ra.

Đáng tiếc chân y quá ngắn, dù chạy có nhanh đi nữa cũng không bằng mấy cặp chân dài kia.

Mắt thấy sắp đuổi kịp, Tiêu Chiến bình tĩnh nói với Vệ Gia Vũ: "Cậu đi tìm bảo vệ, tôi giữ chân."

Vệ Gia Vũ trừng mắt đến sắp rớt ra ngoài: "Tôi không thể bỏ cậu lại được!"

Thời điểm thảm thiết như vậy mà Tiêu Chiến lại cười: "Cậu tưởng chúng ta đang đóng phim võ hiệp sao? Mau đi tìm người! Đánh không thắng đâu."

Vệ Gia Vũ nhịn không được nói rằng: "Cậu không sợ sao!"

Còn cười được.

Tiêu Chiến nói: "Sợ cái lông chim, mấy tên côn đồ mà thôi."

Còn là nơi công cộng, có gì phải sợ.

Vệ Gia Vũ khiếp sợ.

Khi hai người nói chuyện, người phía sau đã tới gần.

Tiêu Chiến đẩy Vệ Gia Vũ: "Đừng nói nhảm nữa, mau đi tìm người."

Vệ Gia Vũ thật sự không thể bỏ Tiêu Chiến lại: "Cậu đi tìm người đi, tôi ở..."

"Cậu ở lại là bị đánh !"

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

Y ngẩng đầu, thấy được Vương Nhất Bác.

Ấn đường Vương Nhất Bác khẽ nhíu : "Sao vậy ?"

Vì cái dừng lại này, người phía sau dí tới, một tên đô con trong số đó xách cổ áo Tiêu Chiến lên, hùng hùng hổ hổ : "Thằng oắt con, mẹ mày dám..."

Hắn còn chưa nói xong, đầu bị ném một ly trà sữa vào.

"Phắc!"

Người kia liều mạng dụi mắt.

Trà sữa là loại đậy nắp không kín, vừa ném liền chảy xuống ướt hết đầu đối phương.

Một tên khác cũng đuổi tới, Vương Nhất Bác lại ném một ly còn lại qua, động tác y hệt bắn bia, ném trúng đầu cực kì chuẩn xác.

Chuẩn đến mức khiến người đứng xem muốn la lên một tiếng —- vi diệu !

Đầu hai người đều là trà sữa, tuy không đau nhưng lại cực kì chật vật.

Hai tên đó càng điên hơn, miệng đầy lời thô tục muốn đánh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến ra sau, chân dài đá ra, đế giày nằm giữa bụng đối phương, người kia quỳ xuống hét lên, ôm bụng ngồi xổm.

Một cước này nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lực đạo cực lớn.

Một tên khác đã tỉnh ra, biết mình gặp phải cục sắt, không dám tiến lên.

Vương Nhất Bác tà tà liếc mắt, người kia lùi về sau một bước.

"Xảy ra chuyện gì ! Nơi công cộng cấm ẩu đả !" Mấy người mặc quần áo bản an lập tức chạy tới.

Hai tên đồng bọn của Nhậm Khoát thấy tình hình như thế, biết không thể ở lâu liền quay đầu bỏ chạy.

Vương Nhất Bác dùng hai tay xách cổ hai tên lại, khiến đối phương không thể động đậy : "Chạy cái gì."

Hai người vừa nãy còn hung thần ác sát, bây giờ trên đầu dính đầy trà sữa, chật vật bất kham : "Mày... ** má mày muốn lên cục cảnh sát hả?"

Người tới còn không chạy, muốn đi vào nghe "giáo dục" sao!

Bảo an lập tức chạy tới, lớn tiếng hỏi : "Đã xảy ra chuyện gì !"

Vương Nhất Bác buông tay, liếc nhìn hai tên cơ bắp cuồn cuộn một cái, nói : "À, bọn họ đi đường không cẩn thận, làm đổ trà sữa của tôi."

Hắn vừa nói xong, Tiêu Chiến xém chút nữa cười lên.

Vệ Gia Vũ : "..."

Bảo an sửng người.

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn qua hai người: "Có phải vậy không?"

Ở đây có camera, chỉ cần xem lại sẽ biết ai gây chuyện trước, hai tên lực lưỡng rất có kinh nghiệm nên chỉ có thể nén giận: "Đúng, đúng..."

Hai người ngẩng đầu, hung thần ác sát.

Vương Nhất Bác nói với bảo an: "Đó mấy chú coi đi, bọn họ làm đổ trà sữa xong còn muốn đánh tôi nữa kìa."

Bảo an: "..."

Chuyện là như vậy thật sao ???

Ai ngờ hai tên kia lại thật sự cúi đầu : "Xin lỗi."

Chạy là chạy không được, nếu không muốn đưa qua cục cảnh sát ghi tội thì chỉ có thể cúi đầu nhận sai.

Vương Nhất Bác lại nói : "Được rồi, đền tiền trà sữa đi, hai ly chín mươi hai."

Hai tên cơ bắp : "???"

Tiêu Chiến liều mạng nắm chặt cánh tay Vệ Gia Vũ, cực kì vất vả nhịn cười.

Vương Nhất Bác đúng là thần tiên chính hiệu, y phục !

Kỹ năng chọc điên người này đúng là không có đối thủ.

Sau đó, hai tên lực lưỡng đành nén giận móc một trăm đồng ra, Vương Nhất Bác thối lại tám đồng.

Hai ly trà sữa tới chín mươi hai lận sao ?

Không, chỉ là con số may mắn mà thôi.

Chín mươi hai —- Là hai thằng ngu.

Hai tên lực lưỡng về tới nhà mới ngớ người ra...

Về phần Nhậm Khoát "bị thương" đã chuồn mất tăm từ lúc bảo an chạy đến.

Bọn họ dám gây sự ở nơi này, một mặt là ỷ vào Vệ Gia Vũ và Tiêu Chiến dễ ăn hiếp, mặt khác chỉ cần gây chuyện xong bỏ chạy là được.

Nếu gây chuyện xong mà không chạy được, vậy thì vui rồi.

Qua trận này, ba người bọn họ cũng không còn tâm tình đi trượt băng.

Vương Nhất Bác dẫn đến một quán cà phê, tìm một góc ngồi xuống.

Gọi nước thêm một lần nữa, Vệ Gia Vũ nói : "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác không nói gì, lấy một bịch đường cho vào ly caramel cappuccino trước mặt.

Tiêu Chiến nhìn thấy, nghĩ thầm — Tên này muốn ngọt chết hay sao !

Tiêu Chiến nói với Vệ Gia Vũ : "Không có gì nha, trưởng phòng gặp nạn, bát phương trợ giúp."

Vương Nhất Bác cũng tính là nửa phòng viên.

Vệ Gia Vũ ỉu xìu nói : "Lúc trước tôi quá ngốc, lại dám chơi với mấy người này."

Tiêu Chiến nói : "Bọn họ làm gì..." Mà cũng không sao, chắc chắn sau này sẽ không tìm đến nữa. http s://hyuk ieleesj13 98.word press. com /

"Tôi đã phân rõ giới hạn, nhưng bọn họ vẫn..." Vệ Gia Vũ rút kinh nghiệm xương máu.

Tiêu Chiến vừa an ủi Vệ Gia Vũ : "Không sao nha..." Vừa ngắm Vương Nhất Bác, khoan đã, sao hắn lại xé một bịch đường nữa!

Tiêu Chiến không quan tâm Vệ Gia Vũ, nói với Vương Nhất Bác: "Cậu bỏ hai bịch đường rồi đó, thêm một bịch nữa là muốn ngọt chết hay sao?"

Caramel capuccino vốn đã rất ngọt rồi, còn bỏ ba bịch đường, cái tên này...

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đổ đường vào ly: "Cà phê đắng lắm."

Tiêu Chiến nói: "Thế còn kêu cà phê làm gì!"

Vương Nhất Bác rất vô tội: "Nhưng đây là quán cà phê mà."

Tiêu Chiến hỏi: "Ai nói vào quán cà phê thì phải uống cà phê?"

Vương Nhất Bác: "Hai người đều gọi cà phê."

Tiêu Chiến: "Cậu có thể kêu ly sữa."

"Không." Vương Nhất Bác nói: "Mất mặt lắm."

Tiêu Chiến hết chỗ nói: "Thế chẳng lẽ bỏ ba bịch đường vô ly caramel cappuccino không mất mặt hả!"

Nhất định phải nhấn mạnh hai chữ caramel!

Lông Xanh huynh đệ vẫn còn kinh hồn chưa định đang sâu sắc kiểm điểm lại bản thân cảm thấy tâm tình rất phức tạp: Bỗng nhiên cảm thấy mình thật dư thừa!

Sau khi Tiêu Chiến tịch thu hết mấy bịch đường mới quan tâm đến Vệ Gia Vũ: "Cậu đừng để ý tới mấy lời đó nữa, dùng tiền kết giao bạn bè thì có gì sai?"

Vệ Gia Vũ sửng sốt.

Tiêu Chiến lại nói: "Bọn họ có muốn dùng tiền làm quen cũng không dùng được."

Vệ Gia Vũ run sợ một chốc, phụt một tiếng cười lên.

Đã lâu rồi Vệ Gia Vũ không đùa giỡn với người nào như vậy, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Cậu bầu tôi làm trưởng phòng cũng vì tiền đúng không?"

Tiêu Chiến đúng lý hợp tình: "Đương nhiên."

Vừa có ăn khuya vừa có đồ dùng vệ sinh, ai mà không thích tiền chứ.

Nếu Tiêu Chiến không tạm thời phong ấn skill này, y đã sớm cho Đông Cao rực rỡ chói lóa.

Vệ Gia Vũ cười đến mắt cũng thành trăng non, cục đá to nặng đè lâu nơi trái tim lập tức biến mất.

Khi Nhậm Khoát uy hiếp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cho hắn một tiếng "phi"!

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại thẳng thắn vô tư mà thừa nhận.

Có tiền và không có tiền.

Chỉ vì mình quá để ý, nên mọi người mới tránh xa ngàn dặm.

==

Tác giả: Lại nói, sao Nhất Bác ca chỉ mua có hai ly trà sữa vậy ta~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay