Chương 46-50


Chương 46: Rõ ràng là bạn trai...
Edit: Hyukie Lee

Vệ Gia Vũ và Trần Tố, hai người dùng hai góc độ hoàn toàn khác nhau chứng minh điều này.

Một có tiền, một không tiền, cuối cùng đều biến thành lẻ loi cô độc.

Tiêu Chiến nghĩ tới Vương Nhất Bác, y quay qua nhìn hắn, thấy đối phương đang nếm thử tí cà phê.

Tiêu Chiến vui vẻ : "Ai mượn để đường cho cố vô, uống không nổi rồi chứ gì?"

Ly cà phê thì nhỏ xíu, mà ba bịch đường hết bà nửa ly rồi!

Vương Nhất Bác cau mày : "Vẫn đắng."

Tiêu Chiến : "..." Có nhiêu đó cũng không chịu nổi sao!

Nhớ tới vụ mình lừa hắn uống cà phê đen nâng cao tinh thần, hừm...

Tiêu Chiến cũng có một chút áy náy : "Đắng cỡ nào chứ? Đưa tôi nếm thử xem."

Vương Nhất Bác lập tức đưa ly cà phê qua.

Tiêu Chiến đắn đo : Là tại đường không đủ ngọt sao? Nếu đắng thật, mình sẽ cho hắn bỏ thêm một bịch nữa...

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa uống thử một ngụm, sau đó...

Coi như hết!

Ngọt cỡ này là muốn mưu sát người khác hay sao!

Tiêu Chiến một bộ biểu tình ngấy muốn chết : "Vương Nhất Bác Nhất Bác cậu tỉnh lại! Đây là ngọt tới đắng nghét mới đúng!"

Vương Nhất Bác hơi giật mình : "Cậu gọi tôi là gì?"

"Ạchhh...." Tiêu Chiến không cẩn thận đã nói ra tiếng lòng của mình, y nhanh chóng giải thích : "Kêu tên cậu chứ gì."

Vương Nhất Bác : "Tên tôi cũng không phải Vương Nhất Bác Nhất Bác."

Hắn nói rất chậm, cố ý nhấn mạnh hai từ láy cuối cùng.

Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê hòng che dấu : "Cậu nghe lầm rồi."

Môi mỏng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, nhẹ giọng nói : "Tiêu Chiến Chiến."

Tiêu Chiến : "..."

"Tiêu Tiêu Chiến."

"Tiêu Tiểu Chiến."

"Tiểu Tiêu Chiến."

Vành tai Tiêu Chiến đỏ sắp cháy, vội vàng nói : "Sau này tôi không gọi bậy nữa!"

"Không sao nha." Vương Nhất Bác nói : "Tôi cũng muốn đặt cái nickname cho cậu, cậu thấy cái nào hay hơn."

Cái nào cũng không hay!

"Không thích hả?" Vương Nhất Bác lại nói : "Thế để tôi nghĩ cái khác, ờm, Tiêu bảo bối? Chiến đáng yêu?"

Tiêu Chiến sợ hãi : "Anh Nhất Bác à em sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ kêu anh bậy bạ nữa!"

Vừa được chứng kiến bản lĩnh chọc tức người của đối phương, Tiêu Chiến không hề muốn bước tiếp con đường bị đổ trà sữa lên đầu.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng này của y, phúc chí tâm linh : "Có rồi!"

Tiêu Chiến không tin nổi miệng hắn sẽ phun ra thứ tốt lành gì.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nhếch môi, phun ra ba chữ : "Tiêu cục cưng."

Hắn còn hảo tâm tổng kết lại : "Hài âm là ngoan ngoãn, ừm, ý là rất ngoan á."

Tiêu Chiến : "..."

Vệ Gia Vũ đối diện xém chút nữa phun hết một miệng đầy cà phê ra!

Cái gì vậy trời má bưởi xanh!

Hai tên này, hai tên này...

Rõ ràng hắn uống Americano đá không đường, thế mà có cảm giác uống một họng đường trong miệng!

Anh Kiêu ơi!

Vệ Gia Vũ bi thương mà nghĩ —–

Em cảm thấy anh dữ nhiều lành ít.

Điều khiến Vệ Gia Vũ thấy lạnh lẽo thay Lâu Kiêu là, Vương Nhất Bác uống hết cả ly camarel cappuccino.

Hắn uống hết một hơi ngay chỗ Tiêu Chiến vừa uống, khen một câu : "Ngọt ghê."

Cũng không bỏ thêm đường, sao đột nhiên lại ngọt?

Tiêu Chiến cho hắn một cái xem thường : "Ngọt chết luôn đi."

Vệ Gia Vũ bị đôi cùng bàn tú ân tú ái cảm thiên động địa làm cho ngu người.

Hắn... Đau lòng thay Lâu Kiêu.

Uống cà phê xong, rốt cuộc ba người vẫn đi sân băng.

Vé cũng mua rồi, vì chút chuyện đó mà bỏ qua thì đúng là đáng tiếc.

Huống chi vé này rất đắt, tám mươi đồng một vé.

Khi bọn họ trở về, giày đã chuẩn bị xong.

Lúc này có rất nhiều người, trong sân nghỉ có không ít người đổi giày, đa số đều là người trẻ, cũng có không ít trẻ con.

Bọn Tiêu Chiến tìm một chỗ trống ngồi xuống thay giày.

Vệ Gia Vũ đã quen với loại giày này, nhanh nhẹn đeo vào, buộc dây lại.

Tiêu Chiến thì chưa mang, y nhìn tư thế của Vệ Gia Vũ, sau đó mới bắt đầu mang cho mình.

Vương Nhất Bác bỏ giày trượt băng của mình xuống, nói rằng : "Để tôi giúp cho."

Tiêu Chiến cúi đầu hí hoáy : "Không cần nha, chỉ là mang giày thôi mà."

Sau đó y mới phát hiện, hình như không đơn giản như vậy...

Dây của giày trượt băng cực kì dài, Tiêu Chiến thắt một cái nơ con bướm xong vẫn còn dư một đoạn.

Vệ Gia Vũ đứng một bên nói vào : "Dây giày phải buộc chặt đó, nếu không sẽ ngã."

Tiêu Chiến vừa định nói, dài như thế này thì buộc kiểu gì...

Nhưng Vương Nhất Bác đã nửa ngồi xổm xuống, cột giây dày cho y.

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác cởi giây dày ra, quấn vài vòng lên chân : "Phải cố định chắc chắn, nếu không mắt cá chân sẽ bị thương."

Tiêu Chiến nói : "Hèn chi dây dài như vậy, thì ra phải quấn lên." Trong âm thanh có chút không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác đã mang xong một chân, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến : "Thế nào, có chặt không?"

Tiêu Chiến lập tức nhìn vào mắt hắn, tâm khẽ run rẩy.

Vương Nhất Bác : "Hửm?"

"Không." Tiêu Chiến chuyển tầm mắt ra : "Không chặt."

Vương Nhất Bác mang tiếp một chân khác cho y, Tiêu Chiến không nhìn hắn nữa.

Tầm mắt chuyển qua nơi khác, y phát hiện xung quanh có không ít người cột giây dày hộ người khác.

Qủa thực loại giày này rất khó mang, rất nhiều người mới cũng không biết buộc.

Tiêu Chiến quan sát, đại đa số người hỗ trợ đều là phụ huynh giúp con cái, hoặc là bạn trai giúp bạn gái...

Khụ...

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, hỏi Vương Nhất Bác : "Cậu đã từng buộc dây giày giúp bạn gái rồi sao?"

Tay Vương Nhất Bác khựng lại.

Tiêu Chiến làm không khí sôi nổi lên : "Chắc chắn đã làm rồi đúng không, thạo nghề thế mà..."

Vương Nhất Bác đã mang xong hai đôi cho y, đứng lên : "Làm rồi..."

Tiêu Chiến cũng không ngoài ý muốn, cũng mười bảy mười tám hết rồi, ai mà chưa từng yêu.

Trước kia y có một người bạn, mỗi ngày một vị, một tháng đổi đến sáu cô bạn gái.

Cũng, cũng rất bình thường đi.

Tiêu Chiến đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại tặng thêm một câu : "... Nếu cậu cũng tính là bạn gái của tôi, thì đây là lần đầu tiên."

Đầu óc Tiêu Chiến trống trơn : "Ả?"

Vương Nhất Bác đã bắt đầu mang giày cho mình : "Đời này tôi chỉ buộc giây giày cho một mình cậu."

Tiêu Chiến : "!"

Đột nhiên Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y : "Cậu từng thắt caravat cho người khác chưa?"

Tiêu Chiến trả lời theo bản năng : "Chưa..."

Vương Nhất Bác cong môi : "Cho nên tôi là người đầu tiên?"

"Í không đúng." Tiêu Chiến nhớ ra : "Tôi đã thắt cho ba tôi rồi!"

Vương Nhất Bác : "..."

Tiêu Chiến cười khan một tiếng, y thật sự đã từng thắt cho đồng chí Đại Tiêu.

Vương Nhất Bác mang giày xong, đứng lên vươn tay với người kia : "Thôi đi, tôi xem cậu như bạn gái, mà cậu thì coi tôi là ba ba."

Tiêu Chiến lảo đảo, xém chút nữa ngã sấp mặt : "Nói bậy bạ gì đó."

Vương Nhất Bác : "Là cậu hỏi."

Tiêu Chiến lên án : "Tôi chỉ hỏi cậu có từng buộc giây giày cho bạn gái hay không!"

Vương Nhất Bác : "Tôi không có bạn gái."

Tiêu Chiến nói : "Thế thì trả lời là không buộc!"

Vương Nhất Bác : "Nhưng tôi mới vừa buộc."

Tiêu Chiến sắp bị hắn nhiễu đến hôn mê : "Tôi cũng không phải bạn gái của cậu!"

Vương Nhất Bác gật gật đầu : "Àmm, là bạn trai."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến đã hôn mê : "Rõ ràng là bạn trai... A..."

"Wao! Trai đẹp!"

Một tiếng hét của nữ sinh đánh gãy cuộc đối thoại nguy hiểm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn qua, phát hiện trên sân băng có một thân ảnh xẹt qua, tóc ngắn xanh tro cực kì chói mắt.

"Trời ơi! Là Yuri đúng không! Là tiểu yêu tinh Russia đúng không!"

"Giống thiệt đó! Dáng người mảnh khảnh linh hoạt, nhuộm tóc vàng là có thể trực tiếp đi cos!"

"Yuri! Yuri!"

Tiêu Chiến nghe đến không hiểu tại sao, y hỏi Vương Nhất Bác : "Yuri là ai?"

Không phải hắn là Vệ Gia Vũ sao, sao mấy em gái này lại kêu Yuri?

Có điều Vệ Gia Vũ cũng không nói láo, hắn trượt rất hay.

Vương Nhất Bác nói : "Hình như là một nhân vật trong phim."

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu lắm : "Thì ra là như vậy."

Hai người bọn họ đã tới cửa vào sân băng, nhìn Vệ Gia Vũ trượt hay như vậy, Tiêu Chiến cũng nóng lòng muốn thử.

Vương Nhất Bác thì rõ ràng là biết trượt, hắn thoải mái đi vào sân băng, lướt một vòng đơn giản sau đó vươn tay với Tiêu Chiến : "Đến đây đi, bạn trai."

Chương 47: Thi rớt phải về kế thừa gia nghiệp hàng tỉ
Edit: Hyukie Lee

Sân băng chỉ có một cái cửa vào, rất nhiều người chuẩn bị vào sân, cũng có rất nhiều người ra ngoài nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.

Âm thanh Vương Nhất Bác không thấp, thanh tuyến lại dễ nghe, vừa mở miệng ra người chung quanh liền xoẹt xoẹt nhìn qua.

Tiêu Chiến: "..."

Không muốn đi qua một chút nào!

Đáng tiếc y đứng ở giữa cửa, còn không đi nữa chính là cản đường người khác.

Nếu đi qua, bản thân Tiêu Chiến thật sự không muốn a!

Hay là... Tiêu Chiến dùng đuôi mắt nhìn lên tay vịn, y có thể vịn...

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư người kia, giữ chặt tay đối phương kéo ra giữa sân.

Tiêu Chiến trợn to mắt.

Vương Nhất Bác đỡ thắt lưng y: "Đừng sợ."

Tiêu Chiến không sợ, nhưng mà... Y không chịu nổi mấy ánh mắt sau lưng a!!!

Vương Nhất Bác lại không thèm để ý, hắn nói: "Tôi buông tay nhé, cậu thử khom người về phía trước, đừng sợ, có tôi ở đây cậu không ngã được đâu."

Một bụng định nói vì một câu hắn buông tay mà hoảng sợ nuốt vào: "A... Ê... Vương Nhất Bác..."

Người nào lần đầu lên sân cũng vậy, luôn cảm thấy chân mình không thuộc về mình, băng tuyết cũng vô cùng xa lạ, vừa động một cái liền ngã sấp mặt.

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Đừng sợ."

Tiêu Chiến gắt gao nắm lấy tay hắn, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Vương Nhất Bác chậm rãi kéo người rời xa tay vịn, đi tới trung tâm, Tiêu Chiến không hề thấy an toàn chút nào: "Tôi thấy không được, hay đi vào đi."

"Tôi làm tay vịn cho cậu." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến trừng hắn: "Tay vịn sẽ không kéo tôi chạy!"

Vương Nhất Bác: "Tin tôi, sẽ không ngã đâu."

Tiêu Chiến ghét bỏ: "Tin thế nào đây? Cả ngày cứ thích nói hưu nói vượn."

Vương Nhất Bác đứng trên sân băng rất ổn, tuy không có kĩ thuật huyền huyễn như Vệ Gia Vũ nhưng đáng tin như cái lan can — biết di động.

Nghe y nói như vậy, Vương Nhất Bác hỏi lại: "Nói hưu nói vượn cái gì cơ?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Bạn trai!"

Vương Nhất Bác: "Ơi."

Tiêu Chiến: "???"

Y không có gọi hắn!"

"Được lắm." Âm thanh Vệ Gia Vũ vang lên : "Tiêu Chiến mi to gan lắm."

Lúc nãy khi đối diện với mấy tên côn đồ, Vệ Gia Vũ đã nhìn ra tên nhỏ con này rất mạnh, Dù bây giờ là lần đầu tiên trượt băng cũng không hề lo sợ đi vào nửa sân, đúng là to gan lớn mật... Hừm, là khen đó.

Vệ Gia Vũ tới gần bọn họ, làm một tư thế ngừng lại xinh đẹp, rước lấy một đống ánh mắt nhìn qua.

Tiêu Chiến không dám nói lung tung với Vương Nhất Bác nữa, y khen Vệ Gia Vũ : "Cậu học một khóa này đúng là đáng tiền, trượt hay ghê."

Vệ Gia Vũ nói : "Cũng không phải ai cũng trượt được như tôi."

Tiêu Chiến vui vẻ : "Có phải nên khen cậu rất có thiên phú hay không?"

Vệ Gia Vũ nhìn qua chỗ khác : "Chủ yếu là lúc trước tôi có học qua mấy điệu nhảy."

Trượt băng nghệ thuật đúng là có chút liên quan với nhảy múa thật.

Tiêu Chiến gật đầu : "Hèn chi dáng người đẹp như vậy."

Thật ra Vệ Gia Vũ rất dễ thẹn thùng, hắn thanh thanh cổ họng : "Cho cậu xem cái này."

Tiêu Chiến cổ động : "Làm đi!"

Vệ Gia Vũ lui về phía sau một khoảng, vừa lúc âm nhạc chuyển sang một nhịp, Vệ Gia Vũ lấy trớn, làm một cú nhảy trên băng cực kì xinh đẹp.

"Waooo!" Tiêu Chiến kích động vỗ tay.

Mấy người vây xem bên cạnh liên thanh khen ngợi.

Vệ Gia Vũ lướt đến : "Vẫn là không được, luyện lâu vậy cũng không vào khuôn."

"Lợi hại lắm rồi, cậu cũng không phải vận động viên." Tiêu Chiến nói, lại nghĩ đến Vương Nhất Bác : "Cậu cũng đi chơi đi, tôi tự mò thử xem."

Vương Nhất Bác nói : "Thôi khỏi." xin đừng r e. u. p!!!

Tiêu Chiến đùa hắn : "Hay là cậu không biết trượt, lúc nãy Vệ Gia Vũ xoay một vòng lợi hại thế mà."

Vương Nhất Bác cười, hỏi lại : "Tôi buông tay, cậu làm thế nào?"

Hiện tại bọn họ đã cách vòng bảo hộ xa vạn dặm.

Tiêu Chiến ngăn lại : "Tôi vịn Vệ Gia Vũ."

"Không được." Đột nhiên Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay Tiêu Chiến : "Đừng có mà mơ."

"Này!" Tiêu Chiến hoảng sợ : "Đừng đừng đừng..."

Vương Nhất Bác tăng nhanh tốc độ, lôi người chạy vèo vèo.

Tiêu Chiến bị dọa sợ : "Chậm... Chậm thôi!"

Vương Nhất Bác không hề giảm tốc : "Nghiêng người về trước, thả lỏng ra."

Thả lỏng thế nào a!

Toàn bộ cơ thể của Tiêu Chiến đều cứng còng: "Không được! Vương Nhất Bác không được, quá nhanh, quá nhanh a!"

Nhưng mà Vương Nhất Bác không hề có ý chậm lại, ngược lại còn phóng nhanh hơn, nháy mắt đã tới giữa sân băng chính.

Tiêu Chiến đã hoàn toàn không thể trông cậy vào cái gì nữa, chỉ có thể nắm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đổi vị trí, dắt tay người kia: "Giữ nguyên tư thế này, tôi dẫn cậu đi."

Tiêu Chiến há miệng chính là: "Không không không... Vương Nhất Bác!"

Y kích động đến nhắm chặt hai mắt, nhưng sau khi quen với tốc độ, bỗng nhiên cảm thấy cũng không đáng sợ.

Âm thanh đế giày cọ xát sân băng thật dễ nghe, trên sân vang lên một đoạn âm nhạc du dương, giọng nữ linh hoạt kì ảo tràn ngập toàn bộ không gian, âm phù mỹ lệ như phác thảo ra khung cảnh tuyết trắng thần thánh.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, nhìn đến Vương Nhất Bác.

Tóc ngắn hắn xẹt qua bên tai, lộ ra mặt nghiêng anh tuấn, dưới tốc độ vèo vèo như chạy trốn này, tất cả đều là tùy ý thanh xuân.

Vương Nhất Bác nhận ra tầm mắt của người nọ, quay đầu lại: "Còn sợ không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Không."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Chơi vui chứ?"

Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi, khóe miệng cong lên nụ cười tươi sáng, y nói: "Vui lắm!"

Đã lâu rồi không được vui vẻ như thế!

Như sờ được gió, như nắm lấy tự do, như trốn khỏi chốn ngục tù tăm tối.

Tiêu Chiến chơi rất thỏa thích, cả buổi Vương Nhất Bác đều không buông tay, vẫn luôn nắm lấy, vẫn luôn che chở.

Tiêu Chiến thân là tân thủ lần đầu tiên đặt chân lên sân băng, nhưng lại không ngã lần nào.

Mới đầu Vệ Gia Vũ còn vây xung quanh bọn họ, muốn dẫn Tiêu Chiến đi chơi, sau đó thấy cái bóng đèn như mình sắp tan chảy cả sân băng, vì thế tự mình đi chơi.

Trên đường trở về Tiêu Chiến mới cảm giác được cái chân đau, y ngồi trên xe nói: "Mệt ghê."

Vương Nhất Bác nói: "Về tắm rửa một cái, nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác dừng lại: "Tôi phải chơi game."

Tiêu Chiến:" ..."

Học thần thì như thế nào, tập tính này của Vương Nhất Bác hoàn toàn là một tên học tra!

Lại nói, Tiêu Chiến tự nhận mình là một "học thần", nhưng kết quả còn tra hơn tên kia.

Thôi... Đừng nói nữa, còn nói nữa chắc mình tức chết.

Trở lại phòng trọ, hai người trước sau tắm rửa xong, tóc Tiêu Chiến nhiều, nếu không sấy khô thì sẽ không ngủ được.

Y ngốc vụng mà cầm máy sấy tóc.

Vương Nhất Bác nhìn đến, nói rằng: "Để tôi làm."

Tiêu Chiến đáp: "Thôi sắp xong rồi."

Vương Nhất Bác giơ cao máy sấy, Tiêu Chiến muốn cướp lại phải nhảy lên...

Cái này rất mẹ nó mất mặt, Tiêu Chiến từ bỏ!

Sự chênh lệch chiều cao này đúng là nát tim, Vương Nhất Bác sấy tóc cho y cũng không cần phải ngồi xuống.

Gương toilet không lớn lắm, vừa vặn có thể phản chiếu cả hai người.

Từ gương, Tiêu Chiến có thể nhìn đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng liếc một cái là nhìn đến y, thời điểm hai người đối diện, đồng thời mở miệng — "Cậu..."

Tiêu Chiến nói: "Cậu nói trước đi."

Vương Nhất Bác cũng nói: "Cậu nói trước đi."

Hai người trong gương đều cười.

Vương Nhất Bác nói trước: "Tóc cậu mềm ghê."

Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu nhìn đối phương trong gương: "Còn tóc cậu nhìn thôi đã thấy cứng."

Đáng tiếc cao quá, với không tới.

Vương Nhất Bác lại nói: "Nghe nói người tóc mềm tính tình rất tốt."

Tiêu Chiến cũng nói: "Thế có phải người tóc cứng tính tình rất kém không?"

"Ồ." Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút: "Tôi thấy tính mình không tốt thật."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Thật không, sao tôi thấy cậu rất tốt nhở."

Rất cẩn thận lại biết quan tâm, tuy miệng hơi thúi một tí nhưng người thật sự rất tốt.

Vương Nhất Bác cười: "Đại khái chỉ có mình cậu thấy vậy."

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Vì sao?"

Mà hình như Lông Xanh sợ Vương Nhất Bác thật, các bạn học khác trong lớp cũng rất ít khi chủ động tiếp cận, ngay cả Tống Nhất Hủ Husky chuyển thế cũng "tất cung tất kính".

Ban đầu Tiêu Chiến tưởng là khí tràng tự nhiên của thiếu niên bất lương, mọi người không dám gây chuyện.

Sau đó Tiêu Chiến lại nghĩ là do hiệu ứng của học thần, quá mức vô địch cho nên kính nhi viễn chi.

Kính nhi viễn chi: Tôn kính mà không gần gũi.

Bây giờ Vương Nhất Bác lại nói là do tính cách mình không tốt?

"Bởi vì tôi chỉ tốt với một mình cậu." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến sợ run một chút.

Vương Nhất Bác ném ra một câu như thế liền kết thúc đề tài này, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Vừa nãy cậu muốn nói gì?"

Tiêu Chiến rất muốn hỏi vì sao, nhưng đề tài đã chuyển...

Y thanh thanh cổ họng: "Tôi định nói, cậu y hệt ba ba của tôi."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến cong cong ánh mắt: "Ba tôi cũng sấy tóc cho tôi như vậy."

Đồng chí Đại Tiêu một thân tay nghề tuyệt hảo, vô cùng thuần thục, còn tự mình nghiên cứu qua nhiều loại máy sấy, nói lời chí lý nếu muốn làm một ông thợ giỏi việc thì phải có công cụ tốt trước.

Vương Nhất Bác nhìn đối phương xuyên qua gương: "Ba cậu tốt thật."

Tiêu Chiến cứng người, nhớ tới mấy cái nhân thiết nóng hổi vừa mới ra lò của lão ba nhà mình, bổ sung một câu: "Ừm, những lúc không uống say thì tốt lắm."

Chuyện này thật sự không gạt người, Đại Tiêu chưa từng uống rượu cho nên... Vẫn luôn là một ba ba tốt.

Lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, xoa xoa mái tóc xõa tung của hắn: "Thôi, đi ngủ sớm đi."

Tóc đã khô, Tiêu Chiến nhìn qua phía hắn: "Tôi cũng sấy giúp cậu đi!"

Vương Nhất Bác nói: "Không cần, tôi vẫn chưa ngủ, lát tự làm."

À, đúng rồi, cái tên này còn chơi game nữa.

Đã mười giờ rưỡi, quả thực đã đến giờ đi ngủ.

Tiêu Chiến mang tai nghe bò lên giường, y nhắm mắt nằm một lát, thật sự ngủ không được.

Hừm... Chắc là do hồi chiều vận động quá nhiều đi?

Tiêu Chiến cố gắng thêm mười phút nữa, thật sự là không hề buồn ngủ.

Y tháo tai nghe ra, muốn đi coi Vương Nhất Bác chơi game gì.

Hấp dẫn đến mức vậy sao, thức chơi cả đêm.

Tiêu Chiến đi rất nhẹ, khi vào thư phòng phát hiện cửa không đóng.

Nhỏ gầy cũng có ưu điểm chứ bộ, không cần mở hết cửa cũng có thể chuồn vào.

Ai ngờ vào rồi mới phát hiện Vương Nhất Bác không có trong phòng.

Người đâu...

Tiêu Chiến nhìn lên màn hình máy tính, ngu cả người.

Trên màn hình cong đều là số liệu mà y không hiểu...

Trò chơi đây hả?

Thế trò này có chút cao cấp!

Bỗng Tiêu Chiến nghe được âm thanh nói chuyện ngoài ban công.

Vương Nhất Bác nói rất nhỏ, nhưng vì cửa sổ thư phòng mở nên nghe rất rõ ràng.

Chỉ nghe Vương Nhất Bác nói: "Được, nếu hoàn thành app trong tuần này thì phải tăng giá tiền lên gấp đôi."

Cũng không biết đối diện nói gì, Vương Nhất Bác lại nói: "Ít nhất ba vạn."

"Nếu không hoàn thành đúng giờ, tôi sẽ đền tiền gấp đôi."

"Tuần sau gặp."

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, cảm thấy mình đã biết thứ không nên biết!

Vương Nhất Bác cúp điện thoại vào nhà, liền nhìn đến cục bông nhỏ xíu mặc T shirt rộng lớn, vẻ mặt ngốc sững sờ.

Thật sự là —- Vương Nhất Bác trừng mắt ——— quá đáng yêu.

Tiêu Chiến chỉ chỉ màn hình máy tính: "Đây là trò chơi của cậu?"

Vương Nhất Bác đáp: "Chơi rất vui."

Tiêu Chiến sợ ngây người: "Cậu luôn thức đêm kiếm tiền?"

Y đã nghe được, hoàn thành app trong vòng một tuần, đổi phương trả hắn chỉ có ba vạn.

Vương Nhất Bác cũng không muốn giấu: "Tôi nói rồi, đàn ông phải nuôi gia đình sống tạm qua ngày mà."

Bảy ngày kiếm ba vạn, ngài không phải nuôi gia đình sống tạm qua ngày. Mà rõ ràng là làm giàu một đêm!

Tiêu Chiến phát hiện trọng điểm rất nhanh, y hỏi: "Cậu muốn nhiều tiền như vậy làm chi?"

Bây giờ Tiêu Chiến đã biết được giá thị trường, một vạn đã đủ cho một học sinh bình thường sống cả năm, Vương Nhất Bác liều mạng thức đêm kiếm tiền như vậy là do cái gì?

Bảy ngày ba vạn, đã đủ tiêu xài phung phí!

Nghe thấy ngữ khí lơi lỏng của Vương Nhất Bác, chứng minh giá tiền này là bình thường, không phải tiền của phi nghĩa trời giáng.

Nói cách khác, hắn thật sự có thể kiếm mười vạn trong vòng một tháng.

Một học sinh mà cần nhiều tiền vậy sao?

Rõ ràng tính cách Vương Nhất Bác là không để tiền vào mắt!

Vương Nhất Bác thở dài: "Thật ra là..."

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe tin thiếu niên thiên tài lưng đeo món nợ khổng lồ từ gia đình.

Vương Nhất Bác: "...Là khảo nghiệm ở nhà đưa ra, nếu trước hai mươi tuổi có thể kiếm được một tỷ là có thể tự lập môn hộ, không cần trở về kế thừa gia nghiệp."

Tiêu Chiến: "..."

"Cậu coi đó." Vương Nhất Bác tổng kết: "Tôi đây là vì tự do mà chiến."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Thế tôi cũng nói cho cậu một bí mật nhé."

Vương Nhất Bác: "Hửm?"

Tiêu Chiến nói: "Thật ra ba tôi là Tiêu Tông Dân, chính là Tiêu Tông Dân trên bảng Forbes đó đó."

Vương Nhất Bác bị y đùa cười: "Tôi không có gạt cậu."

"Tôi cũng không gạt cậu." Tiêu Chiến cho hắn một cái xem thường: "Tôi đến Đông Cao là để học tập thật giỏi, nếu thi rớt thì phải về kế thừa gia nghiệp hàng tỉ."

Chương 48: Hai người rúc vào nhau
Edit: Hyukie Lee

"Ừm ừm." Vương Nhất Bác rất có lệ: "Tiêu thiếu gia đúng là vất vả."

Tiêu Chiến: "Ha ha!"

Y biết Vương Nhất Bác không tin mình, cho nên mới dám nói vậy.

Vương Nhất Bác lại nhịn không được mà đùa: "Xem ra dẫn ngài đến cái phòng trọ nhỏ xíu như vầy là ủy khuất ngài rồi."

Tiêu Chiến nói: "Ở đây rất tốt, giữa bạn bè không nên so đo những thứ như thế."

Ý cười trong mát Vương Nhất Bác càng sâu: "Cũng không biết Tiêu thiếu gia ăn uống ra sao mà thân hình gầy tỏng gầy teo, sơn hào hải vị khó ăn lắm sao?"

Tiêu Chiến biết hắn đang cà khịa, nhưng trong lòng lại không giả: "Đúng là không ăn được thật."

Vương Nhất Bác hỏi: "Xem ra tiểu thiếu gia thích ăn rau dưa hơn nhỉ?"

"Không được sao?" Tiêu Chiến nói: "Cơm rau dưa mới là thật."

"Một khi đã vậy." Vương Nhất Bác đáp: "Trưa ngày mai không dẫn cậu đi ăn thịt nướng nữa, chúng ta ở nhà ăn cơm dưa muối với bánh màn thầu được không?"

Từ khi Tiêu Chiến vào Đông Cao liền biến thành một tên thèm thịt cuồng ma, bây giờ nghe nói không được ăn thịt nướng như mất hết một triệu, a, mất một triệu cũng không thất vọng như thế.

Vương Nhất Bác không chút khách khí mà cười ra tiếng, xoa nhẹ mái đầu của cục bông: "Thôi được rồi, đi ăn thịt nướng mà, dù sao thì đối với tiểu thiếu gia Tiêu gia mà nói, thịt nướng cũng như rau dưa."

Tiêu Chiến không hề lo lắng: "Vốn dĩ đã là vậy!"

Y đã phát hiện, chỉ cần ăn cơm cùng với Vương Nhất Bác, món nào cũng thơm cũng ngon, nhất là thịt.

Hai người nói thật một đống lớn, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Hơn mười một giờ rồi, mau đi ngủ đi."

Tiêu Chiến thật sự không buồn ngủ, y tò mò nhìn màn hình máy tính: "Cậu lại thức nữa hả?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không cần, cái này đã xong rồi, cái mới nhận thì phải chuẩn bị một ít bản mẫu và cách trang trí nữa, không gấp."

Tiêu Chiến nghe không hiểu nhưng vẫn rất tò mò: "Tôi không ngủ được, nhìn cậu làm được không?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi mà tập trung làm rồi thì chán lắm."

"Chán là được." Tiêu Chiến nói: "Chán sẽ buồn ngủ."

Chưa từng có ai ngồi chờ hắn làm việc, nhất thời Vương Nhất Bác có chút rung động: "Vậy được, nếu mệt thì phải đi ngủ."

Tiêu Chiến bưng cái ghế dựa lại đây: "Nhanh lên đi đừng lãng phí thời gian."

Trên màn hình máy tính, ảnh ngược của Tiêu Chiến hiện lên trên màn đen.

Hai tay cục bông ôm lưng ghế dựa, cằm đặt lên, vẻ mặt tò mò, bộ dáng này thật sự khiến người muốn quay đầu lại nắn nắn nhéo nhéo một phen.

Vương Nhất Bác bấm một cái lên bàn phím, màn hình sáng lên.

Không thể nhìn nữa, còn nhìn nữa sẽ không làm việc được.

Tiêu Chiến đã sớm biết Vương Nhất Bác lợi hại, sau mấy phút đồng hộ, độ hiểu biết của y lại lên một tầm cao mới.

Thật sự, thật sự, thật sự thật sự rất là lợi hại!

Khi bạn cùng tuổi còn ôm máy tính chơi game coi ca nhạc, Vương Nhất Bác đã dùng nó để kiếm tiền!

Khi bạn cùng tuổi vẫn còn cơm áo vô ưu mà trọc đầu vì thành tích, Vương Nhất Bác đã xuất sắc hơn đại đa số người trưởng thành!

Lúc đầu Tiêu Chiến là nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mãi đến lúc sau y mới phát hiện có nhìn mình không hiểu gì, mới nhìn qua Vương Nhất Bác.

—— Đàn ông tập trung làm việc rất bảnh.

Đại khái là chương trình học ở trường rất đơn giản nên Vương Nhất Bác luôn lười biếng, không có hứng thú với bất kì thứ gì.

Nhưng công việc trước mắt cần sự tập trung chú ý, bộ dáng hắn ngưng thần làm việc khiến trong đầu Tiêu Chiến chỉ lấp kín một chữ duy nhất —— Soái!

Đúng vậy, chính là soái

Sau khi Tiêu Chiến nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Nhìn người ta như vậy rất không lễ phép, tuy rằng Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý.

Tiêu Chiến lại nhìn về phía màn hình, nhưng tầm mắt luôn không chịu khống chế bay qua Vương Nhất Bác.

Không ổn... Như vậy không ổn!

Tiêu Chiến quyết định trở về phòng ngủ.

Y không muốn quấy rầy Vương Nhất Bác, cho nên chân tay khẽ khàng đứng dậy, cũng không dám kéo ghế, rón ra rón rén ra khỏi thư phòng.

May mà cửa không đóng, Tiêu Chiến vừa nghiêng người là trót lọt ra ngoài.

Sau khi người kia đứng dậy, Vương Nhất Bác đã nhận ra, hắn cố ý giả vờ không biết, nhìn đối phương từ màn hình ngược nom chẳng khác nào con mèo nhỏ, lặng yên không tiếng động lén lút trốn đi.

Sao lại có người đáng yêu như thế.

Vương Nhất Bác phân tâm, nhìn một loạt nhắc nhở sai lầm phía trước, cười lắc đầu.

Hắn thoát ra, tùy tay mở trang web, tìm kiếm một chút ————

Tiêu Tông Dân.

Tên này như sấm bên tai.

Thật ra trong quốc nội không có bảng xếp hạng xem ai giàu nhất, nhưng vị Tiêu tiên sinh này thì chắc chắn là người cầm cờ đi trước.

Tiêu Như An cha của Tiêu Tông Dân cũng là một truyền kì, năm đó Tiêu Tông Dân thông hôn với một nhà đứng đầu giới truyền thông, sau đó chính là một đường nước chảy ra sông, lên như diều gặp gió.

Vương Nhất Bác mở hình ảnh của Tiêu Tông Dân ra, người đàn ông một thân tây trang phẳng phiu cực kì nghiêm túc, đôi con ngươi tối đen chẳng sợ cách một màn hình cũng có thể xuyên thấu nhân tâm.

Vương Nhất Bác đã từng gặp hắn một lần ở xa xa, khí tràng của người thật còn cường đại nguy hiểm hơn trong ảnh.

Hắn mà là ba Tiêu Chiến?

Thế thì đôi cha con này chẳng có chỗ tương tự nào.

Vương Nhất Bác cười cười, cục bông nói dối cũng không tìm người nào đáng tin chút.

Lại nói, đứa con kia của Tiêu Tông Dân...

Tuy Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua, thậm chí không biết đối phương tên gì, nhưng đã nghe người trong nhà nói qua chuyện năm đó.

Đứa bé kia...

Chỉ sợ là vẫn chưa thể sống như người bình thường đi.

Vương Nhất Bác hít nhẹ một hơi, tắt bách khoa toàn thư của Tiêu Tông Dân, chuyên tâm công tác.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện nhà hắn cũng chẳng tốt hơn ai.

Cao ốc Nhất Bác Uyển.

Tiêu Tông Dân nghe điện thoại : "Tiểu Chiến không bị thương chứ ?"

Đầu bên kia thấp giọng nói : "Không có ạ, tiểu thiếu gia phản kích rất nhanh."

Tiêu Tông Dân lại nói : "Mấy người có bại lộ không?"

"Không có, chúng tôi đi gọi nhân viên an ninh, bên người tiểu thiếu gia có một thiếu niên thân thủ rất tốt."

"À, là đứa bé ngồi cùng bàn đúng không ?"

"Vâng."

"Tiêu tổng, ngài có cần kiểm tra thiếu niên này một chút không ?"

Tiêu Chiến khựng lại, lắc đầu nói : "Không cần."

Bên kia trầm mặc một chút.

Tiêu Tông Dân lại nói : "Không được tiếp cận trường học, không được tiếp cận bạn bè của Tiểu Chiến, các cậu chỉ cần cho nó một môi trường an toàn."

"Đã hiểu ạ."

Sau khi Tiêu Tông Dân cúp điện thoại, gọi đến một dãy số khác.

Tựa hồ người đàn ông bên kia luôn trong hoàn cảnh an tĩnh, đồng thời cũng khiến cho âm thanh của hắn mang theo lực lượng trấn an nhân tâm.

Tiêu Tông Dân nói : "Tiến sĩ Trương, hôm nay Tiểu Chiến..."

Hắn nói lại chuyện ở sân băng.

Tuy Tiêu Tông Dân không ở đó, nhưng lại miêu tả toàn bộ câu chuyện cực kì tỉ mỉ.

Trương Quan Đình nói : "Như vậy rất tốt, hy vọng Tiêu Chiến không cần bất cứ sự can thiệp nào, Tiêu Chiến cần là lực lượng của chính mình."

Tiêu Tông Dân đáp : "Tôi biết."

Trương Quan Đình lại nói : "Xin ngài hãy thử buông tay, ngài bảo vệ quá mức cũng sẽ là một áp lực."

Tiêu Tông Dân ách cổ họng : "Ừ."

Bốn giờ sáng, Vương Nhất Bác làm xong.

Hắn gửi cho Lâu Kiêu một tin, nhờ hắn sau khi thức dậy thì mang đồ ăn đến cho Tiểu Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đeo tai nghe.

Hắn vừa định lấy xuống, bỗng nhớ đến lần trước Tiêu Chiến bừng tỉnh từ trong giấc mộng...

Ừm, hình như tên nhóc này có chút vấn đề với giấc ngủ.

Vương Nhất Bác bỏ dép ra lên giường, thật cẩn thận để người vào ngực, sau đó mới lấy tai nghe ra.

Thân thể Tiêu Chiến run lên cực nhẹ.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ y, dịu dàng nói : "Ngủ đi, còn sớm lắm."

Cơ thể căng cứng của Tiêu Chiến chậm rãi thả lỏng, dưới tia nắng ban mai mỏng manh, hệt như thiên sứ.

Trước kia Vương Nhất Bác rất khinh thường với từ hình dung này, nhưng bây giờ khi nhìn vào khuôn mặt trắng noãn này, lông mi cong cong, cái mũi khéo léo và đôi môi nhạt sắc, Vương Nhất Bác cảm thấy —— có lẽ trên đời này thật sự có thiên sứ.

Môi mỏng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, nghiêng người nằm xuống.

Hai người rúc vào nhau, hô hấp dần dần đồng điệu.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, nhìn đến khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc.

Hửm...

Tên này xem y là gối ôm sao !

Ôm chặt như vậy ! Muốn nóng chết hay gì !

Tiêu Chiến giãy dụa một cái, cái đầu đang ngủ của Vương Nhất Bác đặt phía trên khẽ hừ một tiếng : "Đừng nhúc nhích."

Đừng nhúc nhích con khỉ !

Y sắp bị đè chết rồi! Cái tên này cũng không tự giác biết chiều cao cân nặng của mình bao nhiêu à!

Tiêu Chiến dùng sức đẩy hắn, Vương Nhất Bác mở mắt ra.

Tiêu Chiến trừng mắt: "Buông."

Vương Nhất Bác ôm chặt thêm, nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến biết hắn thức tới khuya mới ngủ, vừa tức vừa buồn cười: "Này, tôi còn phải đi làm bài tập nữa, muốn ngủ thì tự ngủ một mình đi."

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng: "Ngủ chung đi."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ —— Tám giờ.

Qúa muộn rồi!

Ngày hôm qua chơi cả buổi chiều, hôm nay còn không làm bài tập nữa thì sao về trường?

Vương Nhất Bác không cần nộp bài tập, nhưng số bài tập mà Tiêu Chiến phải nộp thì gấp hai!

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến vội vàng nói: "Có người ấn chuông, tôi đi mở cửa."

Vương Nhất Bác nhớ tới cái gì, rốt cuộc cũng chịu buông ra.

Tiêu Chiến nhanh chóng xuống giường, mang đôi dép đi ra mở cửa.

Giáo bá ngoài cửa không hề muốn dùng cái chìa khóa trong tay mình nữa.

Hắn say rượu mới tỉnh, không muốn nhìn thấy thứ gì kì kì quái quái vào sáng sớm.

Sau đó...

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Lâu Kiêu?"

Lâu Kiêu nhìn xuống, nhìn thấy "vợ bạn" tóc tai lộn xộn, áo quần lộn xộn, cả người viết to mấy chữ mới bị khi dễ.

Lâu Kiêu: "..."

Đôi phu phu này có thể tự giác một chút được không!

==

Tác giả: Giáo bá: Tôi khổ quá.

Editor: Thấy Kiêu cưng dễ thương quá, mà hình như Kiêu ca sắp được tác giả phát tiền lương nhận cơm hộp rồi:((( Hông hiểu sao ngồi edit tới mấy phân đoạn có Tiêu Tông Dân, hình ảnh anh hai Tiếu Định Bang lại nhảy ra trong đầu:(((

Chương 49: Không phải chỉ một tỷ thôi sao
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến nào biết cặp mắt mơ mơ hồ hồ của đối phương nhìn thấy thứ gì, hỏi: "Đến sớm vậy có chuyện gì không?"

Lâu Kiêu không muốn vào nhà, đưa bịch điểm tâm qua.

Tiêu Chiến chớp mắt: "Đồ ăn hả?"

Y vừa nhận túi tiện lợi vừa nói: "Cậu tốt với Vương Nhất Bác quá."

Mới sáng sớm đã mang điểm tâm tới, rất trượng nghĩa!

Lông mày Lâu Kiêu nhảy dựng, nói: "Là cậu ta gửi tin nhắn nhờ tôi mua cho cậu."

Làm bóng đèn thì thôi đi, hắn cũng không muốn ôm nồi làm kẻ thứ ba.

Tiêu Chiến vội vàng cảm kích: "Cảm ơn nhiều."

Vương Nhất Bác cũng đủ bạn hữu, toàn là hảo huynh đệ!

Lâu Kiêu không muốn nhìn y, tầm mắt thẳng tắp: "Tôi đi đây."

Tiêu Chiến rục rịch: "Cậu ăn sáng chưa?"

Giáo bá nào ăn điểm tâm?

Tám giờ sáng là giờ đi ngủ.

"Chưa thì vào ăn chung đi, nhiều thế này bọn tôi cũng ăn không hết." Tiêu Chiến mời hắn.

Lâu Kiêu dừng lại.

Tiêu Chiến kéo tay hắn: "Mau vào đi, đứng ở cửa mãi thế."

Lâu Kiêu vào nhà, hắn ngồi trước bàn ăn nhìn không chớp mắt, định khách sáo ăn vài miếng rồi chuồn êm.

Tiêu Chiến cầm bịch đồ ăn đi vào phòng bếp, đổ bánh rán dầu bánh chiên nhồi thịt sữa đậu nành cháo và bánh quẩy ra chén đĩa xong xuôi, bưng ra bàn.

Lâu Kiêu nghĩ thầm: Mới quen nhau đã lão phu lão thê, đúng là không chịu nổi.

"Cậu mua nhiều ghê." Tiêu Chiến lấy đũa.

"Không biết hai người muốn ăn gì." Lâu Kiêu trả lời.

Mắt thấy Tiêu Chiến cầm miếng bánh chiên nhồi thịt duy nhất, Lâu Kiêu nhướng mày: "Cậu muốn ăn cái này?"

Tiêu Chiến đáp: "Thích cái này à? Cho cậu."

Lâu Kiêu nhận lấy miếng bánh chiên nhồi thịt nói đầy phức tạp: "Cái này cay."

"À à."

Tiêu Chiến cũng không thích ăn cay cho lắm, y rất ngoài ý muốn, giáo bá không coi ai ra gì thật ra rất cẩn thận, còn biết y không thích ăn cay.

Tiêu Chiến lại cầm lấy miếng bánh rán dầu.

Lâu Kiêu nhịn không được lại hỏi: "Cậu ăn mấy món nhiều dầu mỡ được sao?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy dấu chấm hỏi: "Thế sao tôi không thể ăn?"

Lâu Kiêu khó nói, chỉ có thể uyển chuyển: "Tôi tưởng cậu muốn ăn cháo."

Tiêu Chiến ghét bỏ: "Tôi không thích cháo nhất, ăn riết phát ngán."

Có một thời gian Tiêu Chiến chỉ có thể ăn cháo, ăn mỗi ngày, thật sự là ăn đến ói.

Ngán...

Ăn tới ngán?

Lâu Kiêu cũng không biết nói thêm gì.

Tóm lại, cơ thể ai người đó lo, hắn không muốn nhiều chuyện nữa.

Tiêu Chiến giữ Lâu Kiêu lại là có chuyện muốn hỏi, bây giờ đã ăn cơm, y châm chước nên mở miệng thế nào.

"Ừm..."

Tiêu Chiến nhìn Lâu Kiêu: "Tối hôm qua bọn tôi ngủ rất muộn."

Giáo bá cả kinh: Cái mở màn đầy quỷ dị gì thế.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Vương Nhất Bác còn ngủ muộn hơn cả tôi, thể lực cỡ này, tôi phục thiệt."

Trượt băng cả buổi chiều còn thức tới sáng, đúng là không phục không được.

Lâu Kiêu: "???"

Tiêu Chiến lại nói: "Dù sao thì tôi cũng mệt chết đi được, tôi mệt không muốn nhúc nhích, mà cậu ta cứ kèo nèo, mệt mà cũng không được yên."

Lâu Kiêu: "........."

Tiêu Chiến nói tiếp: "Cậu ta thì hay rồi, lăn qua lăn lại mấy tiếng, tắm xong còn thức cả đêm, đúng là lợi hại."

Không sai, cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang chuyện Vương Nhất Bác kiếm tiền.

Bỗng nhiên Lâu Kiêu đột ngột đứng lên.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho giật mình.

Miếng bánh chiên trong tay giáo bá xém chút nữa rớt xuống đất, hắn đỏ tai mà nói: "Tôi, đi!"

Tiêu Chiến ngơ ngác, chuyện gì đây, đi cái gì mà đi? Y còn chưa bắt đầu nói bóng nói gió nữa cơ mà!

"Này..." Tiêu Chiến hỏi: "Vội chuyện gì thế?"

Lâu Kiêu đưa lưng cho y, nói rằng: "Tuy tôi đã sớm biết... Nhưng... Ừm, tôi cảm thấy cậu vẫn nên chú ý một chút."

Tiêu Chiến không hiểu: "Tôi chú ý cái gì?"

Rốt cuộc Lâu Kiêu đang nói cái gì? Sao nghe vào chẳng hiểu gì hết?

Lâu Kiêu buồn rười rượi: "Chuyện buổi tối của hai người không nên nói với người ngoài."

Đúng là không thể đánh giá con người qua bề ngoài, thoạt nhìn tiểu tử này cực kì ngoan ngoãn, thế nhưng lại phóng khoáng như thế!

Tiêu Chiến mờ mịt: "Sao lại không thể nói, trượt băng là chuyện kiêng kị sao?"

Bước chân sắp bước đi của Lâu Kiêu dừng lại: "Trượt băng?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến đáp: "Chiều hôm qua sau khi cậu đi, ba chúng tôi đi sân băng, chơi lâu lắm."

Mắt cá chết của giáo bá trực tiếp online!

Hắn quay đầu lại nhìn qua Tiêu Chiến: "Cho nên nãy giờ cậu nói là Vương Nhất Bác dẫn cậu đi trượt băng, cậu mệt chết?"

Tiêu Chiến buồn bực: "Chứ sao nữa?"

Lâu Kiêu không đáp được!

Tiêu Chiến nhìn hắn một hồi lâu, chần chờ hỏi: "Chứ cậu hiểu lầm cái gì?"

Lâu Kiêu cứng ngắc nói: "Không có."

Tiêu Chiến cảm thấy mình như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: "Thế sao cậu nói chuyện buổi tối tôi..."

Lâu Kiêu cắt ngang lời: "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước."

Tán gẫu cũng không yên, thằng nhóc nhà lão súc sinh này có độc, hắn không chịu nổi.

Mắt thấy người muốn đi, Tiêu Chiến nóng nảy: "Chờ chút."

Lâu Kiêu không muốn chờ thêm chút nào.

Tiêu Chiến cũng không dám câu giờ nữa, mở miệng hỏi: "Chuyện này, cậu có biết gì về tình hình gia đình Vương Nhất Bác không?"

Lâu Kiêu khựng lại.

Tiêu Chiến đè thấp âm thanh, có chút khẩn trương: "Ừm, tôi biết cậu ấy luôn thức đêm làm việc, rất thiếu tiền."

Lâu Kiêu quay đầu lại, nhìn vào Tiêu Chiến: "Cậu không hỏi cậu ta sao?"

Tiêu Chiến ão não: "Tôi hỏi rồi, nhưng cậu ta cứ thích nói hưu nói vượn."

Nói cái gì mà khảo nghiệm ở nhà đưa ra, cái gì mà trước hai mươi tuổi phải kiếm đủ một tỷ, hắn cho rằng mình đang viết tiểu thuyết hay quay phim truyền hình.

Lâu Kiêu suy nghĩ, cảm thấy với tính cách của Vương Nhất Bác, nên giấu.

Mấy chuyện bê bối trong nhà hắn, phỏng chừng nói ra sẽ hù chết Tiêu Chiến.

Tính lại thì hai tên này chỉ mới ở cùng nhau hơn nửa tháng, quan hệ vẫn chưa vững chắc đến mức có thể chống đỡ mưa gió.

"Tôi cũng không rõ lắm." Lâu Kiêu nói như thế với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút thất vọng: "Tôi nghĩ các cậu..."

Lâu Kiêu nửa thật nửa giả mà nói: "Chúng tôi quen nhau khi còn bé, nhưng mười năm sau thì tách ra, nửa năm trước bỗng nhiên cậu ta tới Đông Cao, cho nên mới liên lạc lại."

Tiêu Chiến chưa từ bỏ ý định: "Thế cậu ấy không nói với cậu tại sao lại thiếu tiền sao?"

Lâu Kiêu nhìn qua: "Cậu cảm thấy tên đó là loại người sẽ tâm sự với người khác?"

Tiêu Chiến bị hỏi cứng họng—

Không phải.

Vương Nhất Bác là người sẽ đè hết mọi chuyện xuống đáy lòng, tự mình giải quyết.

Tiêu Chiến vẫn lo lắng, y hỏi tiếp: "Thế có phải người nhà cậu ấy bị bệnh không?"

Đây là chuyện y lo nhất.

Lâu Kiêu nhìn ra đối phương thật sự lo lắng, trấn an : "Chuyện này thì tôi có thể xác định, người thân của cậu ta đều khỏe mạnh."

Khỏe mạnh đến mức quá đáng.

Tiêu Chiến thở phào : "Vậy là tốt rồi."

Nếu không phải lí do này thì tốt rồi.

Lâu Kiêu nhìn bộ dáng này của y, không khỏi hỏi : "Cậu không sợ sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn : "Sợ cái gì?"

Lâu Kiêu hỏi : "Nếu cậu ta mắc nợ chồng chất, cậu..."

"Tôi sẽ giúp!" Tiêu Chiến nói đầy chắc chắn.

Nếu không phải người nhà mắc bệnh thì mười phần là thiếu nợ.

Chắc là sắp đến kì hạn trả nợ cho nên Vương Nhất Bác mới liều mạng như thế.

Chuyện này không sợ, nếu thật sự không được nữa thì canh có cơ hội, Tiêu Chiến cho... À không, là cho hắn mượn.

Không phải chỉ một tỷ thôi sao, Tiêu Chiến ăn xài tiết kiệm lại cũng có thể moi ra.

Khóe miệng Lâu Kiêu lộ ra chút cười, thầm nghĩ : Thôi thôi, lão Vương thương tiểu tử này cũng không uổng.

Vương Nhất Bác ngủ thẳng cẳng tới ba giờ chiều mới tỉnh.

Vừa lúc Tiêu Chiến làm xong một câu cuối cùng, y nhìn Vương Nhất Bác đi ra, nói : "Lâu Kiêu mang điểm tâm đến, có điều đã nguội hết rôi."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ : "Sao không kêu tôi dậy?"

Tiêu Chiến đáp : "Kêu làm gì, còn sớm lắm mới về trường."

"Đã nói dẫn cậu đi ăn thịt nướng rồi." Vương Nhất Bác vẫn nhớ chuyện mình đã hứa.

Tiêu Chiến cười nói : "Lúc nào ăn mà chả được, tôi cũng chưa làm bài tập xong."

Vương Nhất Bác nhìn bài tập của y, hỏi : "Thế này mà còn chưa xong?"

Tiêu Chiến nói : "Mới vừa xong, cậu xem giúp đi, coi đúng được mấy điểm."

Y cảm thấy mình phát huy rất tốt, chắc chắn thành tích không tệ!

Vương Nhất Bác lại nói : "Đợi tối về trường rồi coi, giờ đi ăn cơm."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác hỏi y : "Không đói à?"

Tiêu Chiến vốn không thấy đói thật, trùng hợp bụng lại lộc cộc một tiếng.

Vương Nhất Bác cười nói : "Đi, ăn xong vừa lúc về trường luôn."

Tiêu Chiến vội vàng thu dọn sách vở : "Đi!"

Y đã thay sẵn đồng phục, cho nên chỉ cần thu dọn sách vở là xong.

Vương Nhất Bác cởi áo ngủ, mặc áo sơ mi vào, khi tới lúc thắt caravat hắn khẽ dừng lại, nhìn qua phía Tiêu Chiến : "Tới đây giúp với."

Tiêu Chiến đáp : "Cậu tự thắt đi!" Ngoài miệng nói vậy nhưng chân đã lon ton chạy đến.

Ở đây không có người ngoài, Tiêu Chiến cũng không cố kị nhiều lắm, nhón chân thắt cho hắn.

Vương Nhất Bác hạ mi nhìn xuống...

Nhìn...

Hắn chuyển tầm mắt sang nơi khác.

Tiêu Chiến nhận ra : "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói chầm chậm : "Cảm giác như tôi là ông chồng sắp ra ngoài đi làm ấy."

Tay Tiêu Chiến cứng đờ.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nói xong cả câu : "Còn cậu chính là tiểu thê tử thắt caravat cho tôi..."

Chương 50: Chết dưới thân bảo bối, thành quỷ cũng phong lưu
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến dùng sức một cái, thắt một cái nút chết siết cổ.

Vương Nhất Bác: "...Khụ."

Tay không lớn, siết không chết.

Tiêu Chiến nhướng mày: "Thế bây giờ giống cái gì?"

Có biết thứ gì gọi là hiện trường giết người hay không.

Nhưng mà đầu óc của học tra so ra vẫn kém học thần.

Vương Nhất Bác buông lỏng cổ áo, cho y một đáp án hoàn mỹ: "Mưu sát chồng."

Tiêu Chiến: "!"

Tiêu Chiến phát hỏa: "Tự mà buộc đi, tôi không giúp đâu!"

Cái tên mất nết luôn thích nói hưu nói vượn này, ai mà thèm giúp!

Vương Nhất Bác thấy đối phương giận thật, không dám đùa nữa: "Tôi sai rồi."

Rất thành khẩn.

Tiêu Chiến sẽ không mắc mưu hắn: "Không thắt, không bao giờ thắt!"

Vương Nhất Bác kéo kéo cổ tay người kia: "Thôi mà, tôi sai thật rồi, thật ra..."

Tiêu Chiến giận thì giận, nhưng cũng tò mò tên này có thể phun ra mấy lời mê sảng gì: "Hửm?"

Vương Nhất Bác không thắt cà vạt, nhưng gỡ ra lại cực kì quen tay, hắn thoải mái tháo ra, để nó lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên cổ: "Tôi không phải ông chồng sắp ra ngoài, mà là ba ba chuẩn bị đi làm..."

Tiêu Chiến biết ngay cái miệng tiện này không phun ra được ngà voi!

"Cậu cũng không phải tiểu thê tử nhón chân thắt caravat, mà là bảo bảo ngoan của tôi." Vương Nhất Bác nói hết lời.

Tiêu Chiến nhảy lên túm chặt caravat của đối phương: "Vương Nhất Bác Nhất Bác?"

Trong mắt Vương Nhất Bác đều là ý cười: "Hỏoo?"

Tiêu Chiến hung ác: "Cậu có tin tôi đè chết cậu không?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Chết dưới thân bảo bối, thành quỷ cũng phong lưu."

Bỗng dưng Tiêu Chiến ôm cổ hắn, kéo người cong eo xuống.

Khoảng cách đột nhiên kéo gần này khiến Vương Nhất Bác ngơ ngẩn, vì hắn chỉ cần nghiêng người về trước một chút, là có thể chạm vào...

"A..." Vương Nhất Bác vừa ngơ người, ăn ngay một gối của đối phương.

Tiêu Chiến nhìn hắn bị đau, lúc này mới thoải mái chút: "Đây là kết quả khi trêu chọc tôi!"

Tưởng y sợ hắn sao?

Dáng người to lớn thì sao chứ, y luôn có cách khiến tên này kinh ngạc !

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại rên nhẹ một tiếng, ôm bụng dựa lên tường.

Tiêu Chiến sửng người —- y cũng không dùng sức nhiều, Vương Nhất Bác chưa bao giờ bị đá như vậy sao ?

Gỉa bộ, chắc chắn là giả bộ !

Tiêu Chiến dùng khóe mắt ngắm hắn ——- sao còn chưa ngồi dậy, hình như sắc mặt có hơi trắng ? Chẳng lẽ mình lỡ đá trúng chỗ hiểm gì rồi ? Không thể nào, y không dùng lực gì mà...

"Ưmm...."

Vương Nhất Bác lại rên thêm một tiếng, hắn cúi đầu, tóc ngắn rơi xuống khóe mắt, chỉ thấy người kia nhếch môi, hình như thật sự rất đau.

Tiêu Chiến có chút chột dạ, đi qua hỏi : "Anh Nhất Bác, anh mảnh mai vậy sao ?"

Không hư thật chứ !

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, cũng không nói năng gì, chỉ ôm bụng.

Tiêu Chiến lại đến gần một tí : "Đá tới chỗ hiểm thật sao ? Tôi cũng không dùng lực gì..."

"Đau." Vương Nhất Bác khàn khàn cổ họng, phun ra một chữ.

Tiêu Chiến lập tức nóng nảy, vội vàng đỡ hắn : "Xảy ra chuyện gì ? Cậu từng bị thương ngay chỗ này sao ?"

Không thể nào, vừa rồi khi Vương Nhất Bác thay đồng phục Tiêu Chiến đã nhìn qua, ngoại trừ mấy múi cơ bụng khiến người ta tức chết thì không có gì khác.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nắm chặt tay y : "Đau lắm."

Tiêu Chiến vội vàng hỏi : "Có muốn đi bệnh viện không ?"

Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ y đã đá người bạn tốt nhất của mình đến mức xuất huyết trong!

Vương Nhất Bác đáp : "Không cần."

Tiêu Chiến lại nói : "Tôi đỡ cậu nằm xuống."

Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

Trong lòng Tiêu Chiến như lửa đốt: "Thế nên làm sao bây giờ ? Hay là chậm chậm thôi ?"

Qủa nhiên là nên gọi xe cứu thương !

Vương Nhất Bác cầm tay y, để lên bụng mình.

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu bỗng ngẩng đầu lên, nhìn vào Tiêu Chiến, chớp mắt : "Cậu xoa xoa mấy cái, dỗ dành là tôi không đau nữa."

Tiêu Chiến : "......"

Thật không dám dấu diếm, giờ này phút này Tiêu thiếu gia rất có xúc động đá hắn tới xuất huyết trong !

Tiêu Chiến rút tay về lại, Vương Nhất Bác lại đè xuống : "Đau thật đó."

Tiêu Chiến : "Ha ha."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài : "Nhịn cả đêm, không ăn cơm sáng cũng không ăn cơm trưa, trong bụng vốn không có gì, còn bị cậu đá một cái..."

Hỏa khí của Tiêu Chiến bỗng nhiên biến mất.

Đúng rồi...

Từ tối qua tới giờ tên này không ăn gì cả, chắc là đói tới đau.

Tiêu Chiến rút tay về, không náo loạn với hắn nữa : "Ra ngoài ăn cơm."

Vương Nhất Bác đứng không nhúc nhích : "Caravat."

Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng hắn : "Vương Nhất Bác !"

Vương Nhất Bác khóa miệng mình lại, ý bảo sẽ không mở mồm, không lắm miệng.

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng không lay chuyển được hắn, đành phải thắt caravat.

Lần này Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ hạ mi nhìn người nọ, ánh mắt cực kì chuyên chú.

Không biết tại sao, tay Tiêu Chiến không được lưu loát cho lắm, như bị nước đường đặc sệt làm cho dinh dính.

Hai người lề mà lề mề, chờ khi tới tiệm thịt nướng đã là bốn giờ rưỡi.

Vì sắp đến giờ cao điểm, lúc này đã có người lục tục đến dùng cơm.

Hai người đến sớm nên không cần xếp hàng cũng có chỗ ngồi.

Tiêu Chiến đã ăn thịt nướng rất nhiều lần, nhưng gia vị và thịt lại hoàn toàn khác hẳn, là loại được vận chuyển thẳng vào quốc nội bốn năm nghìn đồng một cân.

Hơn nữa toàn bộ hành trình có người nướng sẵn, các loại tỉ lệ lửa lậu được cân đo vô cùng chính xác, không cần khách động thủ.

Đương nhiên tiệm thịt nướng này không như thế, thịt không giống thì thôi, còn cần khách tự làm, cơm no áo ấm.

Tiêu Chiến rất muốn thử xem, thoạt nhìn cũng không khó lắm, nhưng Vương Nhất Bác lại chiếm hết tất cả công cụ : "Tôi làm được rồi."

Tiêu Chiến nói : "Hai cái kẹp lận, chúng ta cùng làm."

Vương Nhất Bác đáp : "Tay cậu ngắn lắm, bị phỏng thì sao ?"

Tiêu Chiến yên lặng hai giây : "Rồi rồi rồi, ngài làm đi !"

Vì thế, Tiêu Chiến lý lẽ đương nhiên ngồi chờ ăn thịt.

Vương Nhất Bác đưa hết cả đĩa thịt qua cho người kia, đợi đối phương ăn rồi mới hỏi : "Mùi vị thế nào ?"

Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên nhìn hắn : "Sao người nướng thịt tay dài không tự mà ăn đi ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười chấp nhận lời trào phúng : "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến cúi đầu ăn thịt. Cái khác không nói, nhưng thịt ăn ngon thật, dù không đến mức thăng thiên nhưng cũng thơm tới mức khiến toàn bộ khẩu vị khai hỏa.

Ăn như vậy mấy đĩa, Tiêu Chiến sắp no, y nhìn Vương Nhất Bác : "Không phải cậu bảo đói sao ?"

Sao lại nhường hết thịt cho mình.

Lúc này Vương Nhất Bác mới gặp mấy miếng bỏ vào đĩa của mình : "Tôi cũng ăn nhiều rồi."

Tiêu Chiến lại nói : "Cậu mau ăn đi, tôi nướng cho !"

Hoàn toàn đã quên chuyện tay ngắn.

Vương Nhất Bác không chịu đưa đồ gắp qua : "Tôi vừa nướng vừa ăn được rồi, cậu đi lấy chút trái cây đi."

Tiêu Chiến ngơ ngác : "Lấy ở đâu cơ ?"

Vương Nhất Bác chỉ tay ra : "Bên kia có khu tự chọn, không cần tốn tiền, thích gì thì lấy."

Vậy sao ! Tiêu Chiến đứng dậy : "Cậu thích ăn trái cây gì ?"

Câu trả lời của Vương Nhất Bác nằm trong dự kiến của Tiêu Chiến : "Ngọt."

Tiêu Chiến phun tào : "Đổi tên thành Vương Đường Đường luôn đi !"

Đối với cái "tên cưng nựng" này, Vương Nhất Bác cong môi trả lời : "...Không ngọt bằng cậu."

Có điều lời này nói quá muộn, Tiêu Chiến đã không nghe được.

Tiêu Chiến nếm thử giúp Vương Nhất Bác một chút, phát hiện dưa hấu và dưa hami ngọt nhất, quýt và nho chua tới mức xém chút nữa khiến răng Tiêu Chiến rụng ra.

Vì thế, y bưng một mâm dưa hấu và dưa hami trở về.

Vừa tới gần, y phát hiện có một nữ sinh đang đứng ở bàn mình.

Tiêu Chiến : "!"

Cô nàng lạ hoắc, đến tỏ tình sao ?

Tiêu Chiến không tiện quấy rầy, lặng lẽ nép qua một bên.

Y đánh giá cô bé kia, phát hiện diễm phúc của Vương Nhất Bác không cạn, cô gái này cực kì xinh đẹp, tóc xoăn xỏa tung rủ hai bên hông, váy xanh nhạt tôn lên làn da mượt mà bóng loáng, đến bàn tay cầm điện thoại cũng tinh tế mỹ lệ.

Là một tiểu mỹ nhân !

Tiêu Chiến lại nhìn qua Vương Nhất Bác, bỗng dưng sửng sốt.

Đối với y mà nói, đây là một Vương Nhất Bác vô cùng xa lạ.

Một Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chỉ nghe nói, chưa từng gặp mặt.

Rõ ràng vẫn là người đó, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác.

Không còn bộ dáng tri kỉ, không còn giọng điệu mở miệng ra là muốn đánh, càng không có tầm mắt bao dung tất thảy.

Hắn ngồi ở đó, khóe mắt ép xuống, thần thái mệt mỏi biếng nhác, tràn đầy lãnh khí cự người xa ngàn dặm.

Cô gái cực kì khẩn trương, có chút nói lắp : "Có thể, có thể thêm wechat không ạ ?"

Tiêu Chiến hít một hơi : Đến tỏ tình thật rồi !

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn, nghĩ thầm lát nữa phải trêu ghẹo Vương Nhất Bác một chút, ai ngờ tên kia cũng không thèm ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng : "Không đem điện thoại."

Tiêu Chiến : "..."

Hai cái điện thoại để trên bàn là của ai !

Đại khái cô bé cũng không ngờ hắn lãnh đạm như vậy, nhưng đã tới rồi, cứ vậy mà về cũng không cam lòng, cô nhìn nhìn điện thoại trên bàn : "Đây, đây không phải là điện thoại sao ?"

"À." Vương Nhất Bác lại lạnh băng phun ra một câu : "Không có wechat."

Tiêu Chiến : "......"

Tên đàn ông xấu xa !

Mặt cô gái trắng bệch, hiển nhiên không ngờ mình bị từ chối thảm như vậy.

Mặt Vương Nhất Bác không đổi sắc : "Còn chuyện gì nữa không ?"

Phiền phức trong âm thanh không hề che dấu, quả thực là đuổi người đi.

"Không..." Cổ họng cô gái run rẩy đến không nói nên lời.

Cô bé còn chưa nói xong, một người đàn ông bàn cách vách đứng lên : "Mày cũng quá đáng vừa thôi ! Thêm wechat thôi mà khó vậy sao !"

Hình như người này đi chung cô gái, bây giờ thấy người kia thương tâm như vậy, ngồi không yên.

Vương Nhất Bác nhấc mí mắt lên nhìn đối phương : "Muốn wechat của tôi làm gì ?"

Người đàn ông bị hỏi đến sửng sốt : "Thì... Thì..."

Chuyện mọi người đều hiểu, nhưng lại không dễ nói ra !

Vương Nhất Bác đáp : "Tôi có người trong lòng rồi, còn phải cho một người xa lạ khác giới biết wechat của mình?"

Cô gái lấy lại tinh thần, cúi đầu nói : "Xin lỗi !"

Nói xong xoay người chạy mất.

Người đàn ông trừng mắt Vương Nhất Bác, mắng một tiếng : "Thứ gì đâu." Xong liền đuổi theo.

Tiêu Chiến trốn tránh một bên cũng sửng sốt hồi lâu.

Lúc đầu y cũng ghét bỏ thái độ ác liệt này của Vương Nhất Bác.

Nhưng hóa ra người ta có người trong lòng rồi...

Giấu kĩ lắm, y không hề nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay