Chương 56-60
Chương 56: Tận thế chắc chắn phải đến, hắn chỉ là một cọng lông xanh thì có thể làm gì!
Edit: Hyukie Lee
Bản chất của Tống Nhất Hủ chính là một con Husky chuyển thế, lúc trước lão Đường xếp hắn ngồi bàn trước Vương Nhất Bác cũng vì suy xét đến điểm ấy.
Lúc đầu hắn còn sợ Lâu Kiêu, nhưng chơi lâu như vậy cũng không còn sợ hãi nữa.
Bị một kích của Vương Nhất Bác, bại lộ bản tính.
Tống Nhất Hủ đào hầm: "Anh Nhất Bác ơi, đổi nhiệm vụ đi được không? Em không muốn hôn đàn ông đâu!"
Nói xong còn liếc qua Giải Khải một cái, giọng uốn éo: "Nhất là cái tên đàn ông thúi~ này!"
Các đàn ông khác ở đây: "..."
Tống Bán Shi vừa lộ nguyên hình, không khí liền rôm rả hẳn lên.
Vương Nhất Bác nói vài câu thuận lý thành chương: "Nếu cậu thích hôn, tôi cũng không cho cậu hôn đâu."
"A." Tống Nhất Hủ ngã xuống đất không bò dậy nổi: "Ngộ chết rồi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Cần Giải Khải tới hôn tỉnh lại không?"
"Không!" Tống Nhất Hủ xoạt một phát ngồi thẳng dậy: "Em sống lại, còn có thể sống thêm năm trăm năm."
Tiêu Chiến bị tên dở hơi này chọc cười, y cũng hùa theo Vương Nhất Bác: "Nếu còn sống thì làm đại mạo hiểm đi chớ."
Vẫn là Vương Nhất Bác biết chơi, nhiệm vụ thế này mới kích thích, đứng lên ngồi xuống thì tính là cái gì!
Tống Nhất Hủ và Giải Khải chính là điển hình thẳng nam sắt thép.
Thẳng đến mức vì dỗ dành nhóm các bạn gái vui vẻ có thể ấp ấp ôm ôm với huynh đệ.
Hơn nữa hai cô gái mà bọn họ yêu thích đều có sở thích về phương diện này, vì để crush chú ý đến mình, mỗi ngày Tống Nhất Hủ và Giải Khải đều vô cùng liều mạng.
Vương Nhất Bác tìm bọn họ khai đao đúng là vừa vặn, cực kì tự nhiên.
Tống Husky trời sinh đã diễn, bĩu môi chồm đến bên người Giải Khải: "Tên ngốc, đến cho bổn đại gia thơm thơm, bảo đảm ra ngoài liền vui."
Giải Khải mắng hắn: "Mẹ nó gớm chết, dính một miếng nước miếng thôi ra ngoài xe tông chết bà rồi."
Tống Nhất Hủ nói: "Đừng a, nếu cậu chết, chẳng lẽ tôi là tội ác tày trời sao."
Giải Khải rất hiểu hắn: "Đúng, cậu sai rồi, tôi là bị hôn chết!"
Tiêu Chiến vui đến nở hoa: "Hai người đừng có bần bần nữa, nhanh đi."
Tống Nhất Hủ hôn một cái bẹp lên má trái của Giải Khải.
Giải Khải không chút khách khí đẩy người ra: "Đêm nay phải ngâm xà bông rửa mặt."
Tống Nhất Hủ hôn cũng hôn rồi, phong ấn hoàn toàn được giải trừ: "Đó mấy người coi đi, tra nam!"
Vệ Gia Vũ đối diện hắn: "..." Nhị thế tổ đáng thương sợ đến run lập cập!
Tiêu Chiến cũng phục Tống Nhất Hủ, y nói: "Cậu ta có tra hay không thì tôi không biết, nhưng Tống Nhất Hủ cậu diễn không tồi."
Tống Nhất Hủ lại uốn éo trừng mắt Tiêu Chiến một cái.
Da gà da vịt của Tiêu Chiến nổi lên cục cục!
Mắt thấy đại mạo hiểm đã xong, không khí rất rôm rả, Vương Nhất Bác tiếp tục chia bài.
Khiến người khiếp sợ là, ván bài kế tiếp như mọc mắt, bị an bài đến rõ ràng!
Ván kế, Vương Nhất Bác là vương bài, Giải Khải là quỷ bài.
Vương Nhất Bác: "Cho cậu một cơ hội trả thù."
Giải Khải thấy từ trường ớn ớn.
Tống Nhất Hủ la to: "Đừng màaa!"
Vương Nhất Bác đã tuyên bố nhiệm vụ: "Giải Khải, hôn lại đi."
Vì thế...
Lần này đến phiên Tống Nhất Hủ ra ngoài "xe tông".
Vừa tuyên bố nhiệm vụ xong, trò chơi thú vị hơn hẳn, càng thêm kích thích khẩn trương.
Lâu Kiêu không nói tiếng nào, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem lão súc sinh này muốn làm gì.
Vệ Gia Vũ mơ hồ cũng hiểu được một ít, trong lòng cực hoảng.
Xong rồi, Tiêu Chiến chắc chắn là phải bị hôn, về phần bị ai hôn...
Không quan tâm là ai, người còn lại chắc chắn sẽ nổ tung!
Cơn giận lôi đình của hai tên này, ký túc xá nhỏ như vầy sao mà chịu nổi!
Ba ván liên tiếp, Vương Nhất Bác đều là vương bài, loạn điểm uyên ương càng thêm lên tay, chỉ chỏ lung tung.
Tống Nhất Hủ thảm nhất, hai lần đều là quỷ bài, hôn Giải Khải xong còn phải hôn Trần Tố.
Trần Tố cũng thân quen, còn có thể nói giỡn: "Như vầy có được tính là thay đổi như nước hay không?"
Tống Nhất Hủ oa một tiếng, khóc như con chó.
Tiêu Chiến ngồi xem hóng hớt đến vui vẻ, nhưng cũng rất buồn bực: "Sao cậu cứ trúng vương bài mãi thế?"
Vương Nhất Bác đáp: "May thôi."
Giáo bá tiếp tục phát ra lãnh khí.
Vệ Gia Vũ phản ứng kịp: Học thần ăn gian!
Mặc dù là úp lá bài xuống nhưng chắc chắn cũng có những chi tiết khác nhau, người bình thường không nhớ được nhưng học thần cũng không nhớ được sao?
Đừng nói chi anh Nhất Bác còn có trí nhớ siêu nhân!
Vì hắn có được vương bài nên hắn luôn chia bài, tuy đã nhiều lần xáo trộn nhưng chỉ cần biết nó là lá nào, xáo đến xáo đi nó vẫn thuộc về hắn.
Học thần hao phí tâm tư như vậy, mưu đồ điều gì?
Vệ Gia Vũ nhìn về phía Tiêu Chiến, đánh dấu: Kẻ gây họa!
Rốt cuộc cũng đến phiên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xốc bài lên, cực kì hưng phấn: "Qủy bài nè!"
Ngồi coi vui vẻ một hồi cũng rất muốn tham gia.
Lúc này mọi người vẫn chưa giở bài lên, Tiêu Chiến nhìn qua phía Vương Nhất Bác: "Đừng nói cậu lại là vương nữa đấy nhé?"
Vương Nhất Bác lật bài lên.
Quả nhiên lại là vương!
Tiêu Chiến phục : "Vận may cũng hơi quá rồi đó!"
Y ngồi ngay cạnh bên Vương Nhất Bác, rất chắc chắn hắn xáo bài rất kĩ, tuyệt đối không nhìn lén, không có khả năng làm bậy.
Lại nói, trò chơi mà thôi, có gì phải gian lận.
Vương Nhất Bác cong môi : "Chọn cái gì?"
"Đương nhiên là đại mạo hiểm." Đôi mắt Tiêu Chiến trông mong nhìn hắn : "Muốn tôi hôn ai?"
Cũng không thể trách Tiêu Chiến hỏi như vậy được, Vương Nhất Bác đã chơi như vậy ba ván, thêm một lần nữa cũng bình thường.
Vệ Gia Vũ sắp điên rồi!
Cái tên gây tai họa này còn ngại chuyện chưa đủ lớn hay sao!
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi lại Tiêu Chiến : "Thế cậu muốn hôn ai?"
Vệ Gia Vũ : "!!!"
Trái tim hắn không ổn, sắp thở không ra hơi!
May mà Tiêu Chiến không trả lời cái vấn đề toi mạng này, y vẫn rất thông minh : "Cậu là vương bài, nhiệm vụ do cậu tuyên bố."
Vệ Gia Vũ thở hổn hển hổn hển ——- Không hổ là kẻ gây tai họa, rất chuyên nghiệp.
Vương Nhất Bác nói : "Thật ra cứ hôn người khác mãi cũng không vui."
Vệ Gia Vũ sống lại một chút, chẳng lẽ sắp tuyệt địa phùng sinh?
Lâu Kiêu cũng nhướng mày, hắn không tin lão súc sinh này còn để vịt bay tới miệng chạy thoát.
Tiêu Chiến nói : "Cũng đúng ha, không có cảm giác mới mẻ, thế cậu muốn tuyên bố nhiệm vụ gì?"
Vương Nhất Bác đáp : "Cho nên cậu đừng hôn người khác nữa, hôn tôi đi."
Vệ Gia Vũ bị đánh về nguyên hình : "..."
Mắt cá chết của Lâu Kiêu online: quả nhiên.
Tiêu Chiến sửng sốt : "Không phải đã nói không hôn nữa?"
Vương Nhất Bác : "Lúc nãy quỷ bài đều hôn bài không, lần này thì khác, cậu phải hôn vương bài."
Chênh lệch rất lớn đó!
Lớn đến mức khiến người nghẹn họng trân trối!
Tiêu Chiến : "Tôi cho rằng..."
"Như thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn qua : "Rất khó xử?"
"Này thì có gì mà khó?" Tiêu Chiến kề sát vào hắn, hôn lên khuôn mặt đối phương."
Vương Nhất Bác : "..."
Vệ Gia Vũ : "!"
Lâu Kiêu nhẹ nhàng thở ra : Thôi thôi, may mà không hôn kiểu Pháp gì gì đó.
Vương Nhất Bác đứng hình mãi một lúc lâu, thấp giọng nói : "Chờ chút."
Tiêu Chiến : "Hửm?"
Đột nhiên Vương Nhất Bác ghé sát vào...
Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái : "Sao vậy..."
Bỗng nhiên chung quanh sáng lên, đèn đóm thắp sáng cả ký túc xá như ban ngày.
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào tiếc nuối của các bạn học : "Sao lại có điện rồi... Đã nói cúp ba giờ rồi mà!"
Đúng vậy, có điện.
Một đêm cúp điện tốt đẹp cứ vậy kết thúc.
Trong phòng 516 lại không có bất kì âm thanh nào, cả phòng như đứng hình, mắt cũng không dám chớp.
Học thần của bọn họ, truyền thuyết Đông Cao, người đàn ông dùng sức một người nâng điểm tổng trung bình cả khối lên, đè ót ngồi cùng bàn của mình xuống, hôn lên trán đối phương.
Hình ảnh này có loại cảm giác hài hòa không nói nên lời.
Khiến tất cả mọi người ở đây sinh ra cảm xúc không muốn quấy rầy.
Tiêu Chiến cũng ngơ ngác.
Y cảm giác được tay của Vương Nhất Bác, cảm giác được đôi môi khô ráo, cảm giác được trán mình nóng bỏng, cảm giác được trái tim đập liên thanh bùm bùm.
Lúc này, y nghe Vương Nhất Bác nói : "Tôi không giống Giải Khải."
Tiêu Chiến kinh ngạc.
Vương Nhất Bác nói hết lời : "Bị hôn nên hôn lại, như vậy mới không tra."
Tiêu Chiến phản ứng chậm nửa nhịp...
Lúc nãy Tống Nhất Hủ hôn Giải Khải, hôn xong Giải Khải hận không thể rửa mặt tám trăm lần, Tống Nhất Hủ chỉ trích hắn là tra nam.
Cho nên vì vậy mà Vương Nhất Bác hôn lại?
Đúng là một lý do không hề gượng ép...
Tiêu Chiến đẩy hắn ra : "Lung, lung ta lung tung!"
Đối mặt với tình cảnh này, Vệ Gia Vũ đã không muốn giãy dụa gì nữa.
Còn làm được gì đây?
Tận thế chắc chắn sẽ đến, hắn chỉ là một cọng lông xanh, thì có thể làm gì.
Như xác minh suy nghĩ của hắn, bỗng nhiên Lâu Kiêu đứng lên.
Vệ Gia Vũ không dám nhìn anh Kiêu đáng thương của mình.
Lâu Kiêu : "Nếu có điện, trò chơi cũng chấm dứt."
Không ai dị nghị.
Lâu Kiêu đứng dậy đi ra ngoài : "Lão Vương, ra đây một chút."
Qủa thực Vương Nhất Bác cũng cần phải đi ra ngoài bình tĩnh lại, hắn đồng ý : "Ừ."
Hai người cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, Vệ Gia Vũ tê liệt ngã xuống trên ghế, vẻ mặt tro tàn ——
Xong rồi, xong hết rồi.
Không hề nghi ngờ, hai vị đại ca này đi ra quyết đấu!
Chương 57: Vương Nhất Bác: Rõ ràng như vậy sao?
Edit: Hyukie Lee
Tống Nhất Hủ và Giải Khải cũng nên đi.
Đèn sáng, Tống Nhất Hủ đại mộng sơ tỉnh: "Hình như tôi còn chưa chép bài xong..."
Giải Khải cũng tỉnh: "Tôi cũng vậy."
Tống Nhất Hủ nhìn qua: "Thế còn chờ gì nữa?"
Giải Khải: "Đi thôi!"
Hai tên này chạy nhanh như gió, nhân tiện còn đem xấp bài đi, tuy khả năng sau này được dùng lại là cực thấp.
Tiêu Chiến còn có chút xuất thần, trên trán ngứa ngứa, muốn sờ một chút lại không dám sờ.
Hôn một cái thôi có gì đâu?
Y hôn Vương Nhất Bác, Tống Nhất Hủ hôn Giải Khải, Giải Khải hôn Tống Nhất Hủ, Tống Nhất Hủ còn hôn Trần Tố...
Cho nên chuyện này thật sự không có gì.
Nhưng mà...
Tiêu Chiến cảm thấy có chỗ nào sai sai.
Y có ảo giác mình như bị con gái hôn.
Vương Nhất Bác là nữ sao?
Y ảo tưởng hình ảnh Vương Nhất Bác mặc váy một chút.
Hừm...
Tiêu Chiến vô cùng thuận lợi bị sét do mình tạo ra đánh tỉnh !
Vệ Gia Vũ liếc Tiêu Chiến một cái, nghĩ thầm : Bây giờ mới nhận ra ? Có lợi ích gì, sớm đã xong hết rồi !
Tiêu Chiến thất hồn lạc phách bị hiểu lầm thành như vậy cũng không sai.
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện trong phòng thiếu người : "Vương Nhất Bác đâu ?"
Vệ Gia Vũ thấy Lâu Kiêu không đáng, nhìn người này đi, trong lòng hoàn toàn không có anh Kiêu !
Trần Tố đã đi làm bài : "Cậu ta ra ngoài với Lâu Kiêu rồi."
Tiêu Chiến sửng sốt : "Hai người bọn họ đi ra ngoài làm chi ?"
Có điện rồi nên không sợ quỷ nữa ? Vương Nhất Bác về nhà ?
Cũng không nói với mình một tiếng...
Vệ Gia Vũ ngồi xuống, mặt không đổi sắc mà nhìn Tiêu Chiến : "Chứ cậu không biết bọn họ đi làm gì à ?"
Tiêu Chiến nhận ra cảm xúc của Lông Xanh không tốt, hình như đang tức giận.
Có điều tiểu tử này vốn không được tự nhiên, Tiêu Chiến cũng đã quen : "Thế để tôi gọi hỏi."
Y vừa lấy điện thoại ra, Vệ Gia Vũ liền nhảy dựng lên : "Cậu... Cậu...." Còn dám hỏi !
Tiêu Chiến nhìn hắn : "Gì vậy trời ?"
Vệ Gia Vũ theo dõi y, nhìn chăm chăm một hồi lâu : "Cậu..."
Tiêu Chiến buồn bực : "Tôi làm sao ?"
Vệ Gia Vũ thầm nghĩ tư thế nhân tra của tiểu tử này có khác nào Nhậm Khoát đâu, không khỏi nói : "Cậu đúng là người can đảm nhất mà tôi từng thấy."
Rõ ràng vừa gầy vừa ốm, còn có một khuôn mặt nhỏ nhặt tinh khiết thiện lương, nhưng làm đều là đại sự !
Người thường đã sắp dọa tè ra quần, còn cậu ta thì mày không nhăn một chút.
Khó trách anh Nhất Bác lẫn anh Kiêu đều khăng khăng một mực.
Vệ Lông Xanh cũng có chút bội phục.
Tiêu Chiến nghe xong còn rất vui vẻ, ai mà không thích nghe người ta khen chứ ?
Y cũng thích, nhất là loại thuần túy không hề mang theo nịnh bợ gia thế như vầy, khiến cả thể xác đến tâm hồn đều thư thái.
"Cũng không có gì nha." Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Vệ Gia Vũ : "Sau này còn ai muốn khi dễ cậu, chỉ cần nói cho tôi biết."
Vệ Gia Vũ : "..."
Tiêu Chiến nói : "Tôi sẽ không đánh nhau, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt !"
Tâm tình của Vệ Gia Vũ vô cùng phức tạp, có chút cảm động lại có chút bất đắc dĩ.
Cũng đúng, ngài không cần ra tay, hai vị bên cạnh ngài đã đủ xua tan tất cả ngưu quỷ xà thần!
Vệ Gia Vũ thở dài : "Cảm ơn trước há."
Chuyện của Tiêu Chiến hắn vẫn nên đừng quan tâm nữa thì hơn.
Hắn giúp người này thì không giúp được người kia, nhìn bộ dáng định liệu trước mọi chuyện của Tiêu Chiến, nhất định trong lòng đã có kế.
"Hoàng thượng" không vội, "thái giám" như hắn cũng nên thả lỏng một chút, rất mẹ nó mệt.
Hai người nói chuyện, Trần Tố cũng nghe được, cậu ngẩng đầu lên nhìn qua, do dự một chút.
Nếu là trước kia, tuyệt đối cậu sẽ không hỏi, nhưng hôm nay thì khác : "Vệ Gia Vũ cậu còn bị người ta khi dễ ?"
Vệ Gia Vũ như con mèo bị uy hiếp, lập tức xù lông : "Tôi mà bị khi dễ á ?"
Trong âm cuối tăng cao đều là chột dạ.
Trần Tố cũng nhìn ra.
Chẳng qua là một tên khổ sở vì sĩ diện, dùng cái miệng thúi che lại tính tình không được tự nhiên của mình mà thôi.
Cho nên lời Lông Xanh nói ra đều bị bỏ ngoài tai.
Trần Tố thu xếp bút kí đưa qua bàn hắn : "Bây giờ là tuổi học hành, đừng có dành thời gian vào mấy chuyện khác."
Vệ Gia Vũ dựng lông : "Biết gì mà nói !"
Trần Tố nhìn hắn : "Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không đứng nhìn cậu bị người ta khi dễ."
Vệ Gia Vũ : "..."
Tiêu Chiến đáp lời : "Đúng vậy đúng vậy, trưởng phòng của chúng ta tốt như vậy, sao có thể đứng nhìn được."
Một câu khiến Vệ Gia Vũ cảm thấy ấm áp.
Trong lòng hắn nóng hôi hổi, nhưng trên mặt vẫn còn giả vờ : "Thôi bỏ đi, tôi mới không bị khi dễ."
Nói xong lại nhìn qua phía Trần Tố : "Còn dám nói người ta mà không tự nhìn lại coi ai bị trùm bao hơn nửa năm !"
Trần Tố : "..."
Vệ Gia Vũ nói xong lại hối hận, nhưng hắn không nói được mấy lời ngọt ngào, tằng hắng giọng : "Tóm lại là sau này an phận bổ túc cho tôi đi, điểm lên tôi sẽ cho tiền thưởng, đến lúc đó ai dám nói nghèo thì lấy tiền đập vô mặt nó !"
Trần Tố cười, đôi mắt sau gọng kính sáng chói như chưa bao giờ như thế.
Đó là bằng chứng tốt nhất khi một người buông sự tự ti xuống, nhặt lên tự tin của mình.
Lâu Kiêu và Vương Nhất Bác không ra khỏi trường.
Có điện rồi sân trường cũng yên tĩnh hơn hẳn.
Bọn họ ra khỏi kí túc xá, Lâu Kiêu lấy một điếu thuốc ra.
Vương Nhất Bác thấy bèn nói : "Cho một điếu."
Lâu Kiêu sửng sốt : "Không phải đã cai rồi à ?"
Nói xong lấy hộp thuốc lá ra.
"Ừm." Vương Nhất Bác rút một điếu thuốc ra, nói : "Tim đập quá nhanh."
Cần một thứ gì đó bình tĩnh lại.
Lâu Kiêu : "..."
Đến mức đó sao ! Hôn trán thôi mà đến mức đó sao ?
Không phải đã phá thắng cho xe chạy hết rồi sao ? Hay là do làm trước mặt mọi người nên càng kích thích hơn ?
Giáo bá không còn lời gì để nói đưa bật lửa qua cho hắn.
Vương Nhất Bác chồm lên mồi lửa, hút một hơi xong liền bỏ xuống.
Hắn để tay lên lan can, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, động tác rõ ràng đến thuần thục.
Lâu Kiêu cũng hút mạnh một hơi, phun vài vòng khói : "Tôi nói cậu..."
Hắn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã ngắt lời : "Rõ ràng như vậy sao ?" Hắn hỏi ngược lại Lâu Kiêu.
Lâu Kiêu không chút khách khí : "Vô cùng rõ ràng."
Quả thực là không hề che dấu !
Vương Nhất Bác không, Tiêu Chiến cũng không, may mà bọn họ đều là đàn ông, nếu là một nam một nữ chắc có lẽ hắn đã lên chức chú Lâu cũng nên !
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, lầm bà lầm bầm : "Cũng nên thu liễm lại."
Lâu Kiêu nói : "Tốt xấu gì cũng ở trường học, thành thật chút."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nhúm lửa trên điếu thuốc : "Ừ."
Lâu Kiêu thấy hắn có lệ, quyết định nói thẳng ra thêm chút nữa : "Cậu ta không giống cậu, nếu làm thật, không ai trách cậu."
Nhưng mọi người sẽ trách Tiêu Chiến.
Vô luận ở đâu, đều là cá lớn nuốt cá bé.
Không cần biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, hắn cũng có đủ thực lực để mình đứng ở nơi bất bại.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ là một học sinh bình thường, y chịu nổi sao ?
Như các cặp đôi yêu sớm khác, đãi ngộ giữa học bá và học tra là hoàn toàn khác nhau.
Học giỏi, giáo viên sẽ ngàn dỗ vạn dỗ, học không giỏi, sẽ bị đánh vào vực sâu vạn trượng.
Vương Nhất Bác đáp : "Tôi biết."
Nếu không biết, hắn đã sớm thẳng thắn với Tiêu Chiến.
Lâu Kiêu khựng lại, vẫn nhịn không được hỏi thêm một câu : "Thế sau này định làm gì ?"
Vương Nhất Bác có chút xuất thần : "Sau này ?"
Nghe câu hỏi lại này, giáo bá nheo mắt ——
Lão súc sinh này ăn sạch con người ta còn chưa nghĩ đến sau này ?
Vương Nhất Bác nói tiếp cả câu : "Tôi có tư cách nghĩ đến nó ư ?"
Lâu Kiêu biết một ít về tình huống của Vương Nhất Bác, hắn nhíu mày : "Không phải cậu vẫn luôn cố gắng kiếm tiền sao ?"
Vương Nhất Bác : "Mặc dù tôi làm được, nhưng ba năm sau Tạ gia sẽ thả tôi đi sao ?"
Lâu Kiêu im lặng.
Điếu thuốc trong tay Vương Nhất Bác đã cháy tàn, chờ khi đốm lửa cuối cùng cháy hết, hắn ném vào thùng rác.
Lâu Kiêu nói: "... Cùng lắm thì dẫn cậu ta theo cao chạy xa bay."
Vương Nhất Bác xoay người: "Dẫn cậu ấy đi theo tôi trốn đông trốn tây, chịu khổ chịu mệt?"
Lâu Kiêu lại nói: "Thế thì đánh lại Tạ gia."
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Giống như mẹ tôi, bị hủy xương đốt thịt?"
Lâu Kiêu trầm mặc.
Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Không vội."
Có lẽ đến cuối cùng, đứa nhỏ ấy cũng không có tâm tư như hắn, thế thì hắn sẽ không vướng bận nữa.
Nhưng Lâu Kiêu lại nghĩ đến phương diện khác, hắn đáp: "Cũng đúng, còn ba năm nữa, sẽ có rất nhiều chuyện xấu."
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác là tính cách không để ai quan tâm đến mình, hắn cong môi: "Lúc trước cục bông còn nói với tôi ba mình là Tiêu Tông Dân."
Lâu Kiêu cạn lời: "Nổ cũng ghê thật."
Vương Nhất Bác trêu ghẹo: "Cũng tốt, sau này chờ tôi thâu hết Tạ thị dùm Tiêu Tông Dân, ông ta đưa con trai cho tôi..."
Mắt cá chết của Lâu Kiêu nhìn hắn chăm chú: "Tỉnh tỉnh đi, nghe nói đứa con độc đinh của Tiêu gia chỉ kém bỏ vào chân không mà nuôi, sẽ xuất hiện ở những nơi như thế này sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Có cũng không ai biết."
"Ừ." Lâu Kiêu có chút nghẹn: "Họ Tiêu nhà cậu tốt hơn."
"Chẳng lẽ không tốt à." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn hắn: "Cậu nói đi Tiêu Chiến nhà tôi không tốt chỗ nào?"
Lâu Kiêu: "..."
Vương Nhất Bác nói: "Ha, còn dám lớn mật nói ra, để tôi nói cho mà nghe."
Lâu Kiêu nghe cái rắm!
Chương 58: Giáo bá: Bệnh thần kinh à!
Edit: Hyukie Lee
Vương Nhất Bác liệt kê ra một dãy chỗ tốt của cùng bàn nhà mình, Lâu Kiêu hút hết gần nửa hộp thuốc, đầu có chút đau: "Đêm nay định ngủ ở ký túc xá à?"
Vương Nhất Bác: "Không."
Lâu Kiêu nhướng mày: "Bảo bối cậu tốt như vậy, nỡ tách ra sao?"
Vương Nhất Bác đa mưu túc trí: "Biết gì mà nói, khoảng cách sinh ra đẹp đẽ."
Nếu không phải nể tình anh em nhiều năm, Lâu Kiêu rất muốn dúi điếu thuốc lên người hắn!
Còn khoảng cách sinh ra đẹp đẽ, khoảng cách phụ thì sao?
Lão lưu manh còn giả vờ tinh khiết!
Cho nên, đến hôm nay giáo bá vẫn chưa biết được mối quan hệ của hai người chỉ là đơn phương tương tư thuần khiết...
Tuy không ngủ lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn trở về phòng 516 nói với Tiêu Chiến một tiếng.
Cửa vừa mở, Vệ Gia Vũ liền từ trong ổ chăn chui ra.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao?"
Vệ Gia Vũ ôm cái đầu lông gà nhìn hắn nửa ngày: "Anh, anh Kiêu đâu..."
Cuối cùng giáo bá Đông Cao vẫn bại bởi nam nhân trong truyền thuyết này sao!
Vương Nhất Bác nói: "Không biết."
Lâu Kiêu cũng không nói với hắn có lên đây không, chắc là về quán net rồi.
Vệ Gia Vũ khựng lại: "À..."
Hắn lùi vào ổ chăn đeo tai nghe lên, nghe âm nhạc sắp xếp lại suy nghĩ, châm chước nên gửi tin nhắn an ủi Lâu Kiêu thế nào...
Hai người ông nói bà gà nói vịt một hồi, Tiêu Chiến vừa nhìn đến Vương Nhất Bác liền mất hết sự không tự nhiên lúc nãy.
Y nhăn nhăn cái mũi hỏi: "Sao toàn mùi thuốc thế?"
Vương Nhất Bác vứt nồi không chút lưu tình: "Lâu Kiêu nên hút ít lại."
Trong nhà Tiêu Chiến không ai hút thuốc, rất mẫn cảm với mùi thuốc lá : "Cũng quá nồng rồi."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ như mình chưa từng hút điếu nào : "Tôi cũng thấy vậy."
Tiêu Chiến lại nói : "Có muốn đi tắm một cái không ?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới nói : "Không cần, lát nữa tôi về nhà."
Tiêu Chiến ngốc ngốc : "Không phải nói muốn ngủ ở đây sao ?"
Vương Nhất Bác nhìn cái trán trắng nõn bông bông đã muốn hôn lên, nào dám ở lại : "Nếu có điện thì tôi về nhà."
Tiêu Chiến đồng ý : "À, cũng đúng."
Có điện sẽ không sợ quỷ, có thể về nhà ngủ.
Qủa thực trong nhà vẫn thoải mái hơn ký túc xá.
Tiêu Chiến lại nói : "Thế cậu lên đây có chuyện gì không ?"
Vương Nhất Bác đáp : "Không có gì, chỉ định nói với cậu một tiếng."
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lúc nãy hắn chỉ ở gần đây, nhân tiện nói : "Nói gì mà nói ? Mau về nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác cũng không giải thích mình leo lên leo xuống năm tầng lầu : "Tôi đi đây."
Tiêu Chiến : "Bái bai !"
Vương Nhất Bác vừa đi, Tiêu Chiến ngồi lên giường, cảm thấy có chút trống rỗng.
Chốc lát sau, điện thoại vang lên.
Tiêu Chiến móc di động từ gối đầu ra, nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến.
Không Có Thứ Sáu : "Đêm nay cảm ơn nha."
Khóe miệng Tiêu Chiến cong cong : "Có gì mà phải cảm ơn ? Cậu giúp tôi nhiều như vậy sao tôi không lo cho được."
Con trai mà, đều sĩ diện. làm reader mà, phải có liêm sỉ, đừng đọc bản ăn cắp, hãy vào trang chính chủ!!!
Xem ra Vương Nhất Bác sợ quỷ là thật, cả đêm nắm tay y không buông, còn dựa tới dựa lui trên người mình, ngẫm lại cũng có chút đáng yêu.
Vương Nhất Bác lại gửi một câu : "Thế ngày mai gặp."
Tiêu Chiến đang muốn trả lời, đột nhiên nhớ ra điều gì : "Buổi tối ngủ sớm một chút, đừng có thức miết."
Tuy thiếu nợ nhưng vẫn có kì hạn, sau này giúp hắn trả hết là được.
Môi mỏng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, nhịn không được lại đùa : "Tôi sẽ cố gắng."
Tiêu Chiến lập tức trả lời : "Chuyện này còn cần cố gắng, không phải chỉ cần không làm nữa là được sao ?"
Vương Nhất Bác dựa lên đèn đường gửi tin nhắn : "Tôi ở một mình rất sợ, sao ngủ được."
Nhìn đến những lời này, ngón tay gõ chữ của Tiêu Chiến nhẹ run : "Nếu không thì đến chỗ tôi ngủ ?"
Không chờ Vương Nhất Bác đáp lời, Tiêu Chiến lại gửi thêm một câu : "Hoặc là tôi đến nhà cậu ngủ ?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai câu nói này một hồi lâu, cuối cùng mới khẽ thở dài, không dám đùa nữa : "Không cần, cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi lên lầu."
Tiêu Chiến suy nghĩ lại gửi thêm một tin : "Nếu cậu sợ thật thì gọi điện thoại cho tôi."
Vương Nhất Bác cảm thấy không nên nói nữa, nhưng cái tay lại không nghe sai bảo : "Cậu sẽ nghe máy?"
Tiêu Chiến : "Ừ."
Vương Nhất Bác : "Trễ thế nào cũng được ?"
Tiêu Chiến nói : "Đương nhiên."
Vương Nhất Bác lại muốn hút thuốc...
Hắn không gõ chữ nữa, gửi cho Tiêu Chiến một đoạn giọng nói : "Đừng lo, tôi không sao, ngủ ngon."
Gửi xong liền chụp lại màn hình khung chat.
Lâu Kiêu vừa đến quán net không lâu bỗng điện thoại rung lên.
Là hình ảnh Vương Nhất Bác gửi đến.
Giáo bá không chút nghi ngờ, bất ngờ không kịp đề phòng mà ấn vào, tấm thứ nhất :
Nếu không thì đến chỗ tôi ngủ ?
Hoặc là tôi đến nhà cậu ngủ ?
Tấm thứ hai :
Cậu sẽ nghe máy ?
Ừ.
Trễ thế nào cũng được ?
Đương nhiên.
Đây là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, nhìn nickname ở trên giáo bá hận mình không thể mù luôn —- Tiêu cục cưng.
Điếu thuốc rớt xuống, Lâu Kiêu gửi cho Vương Nhất Bác ba dấu chấm hỏi thật lớn, cùng với ba chữ : "Có ý gì ?"
Vương Nhất Bác chậm rì rì mà trả lời : "Không có gì, chỉ là muốn cho cậu xem cục cưng nhà tôi tốt bao nhiêu thôi."
Giáo bá : "..."
Vương Nhất Bác vô cùng săn sóc : "Nếu cậu không nhìn rõ, tôi về nhà phóng lớn, in ra một bản há."
Lâu Kiêu : "???"
Bệnh thần kinh à ?
Giáo bá đáng thương ngồi giữa quán net, cẩu lương từ trên trời không ngừng rơi xuống, còn chưa ăn khuya đã thấy no rồi.
Hắn đang muốn tắt máy tìm thanh tĩnh, lại có người gửi tin nhắn đến.
Lâu Kiêu bỏ qua hộp thư đầy phiền muộn của Vương Nhất Bác, ấn vào tin chưa đọc.
Vệ Gia Vũ : "Anh Kiêu ?"
Lâu Kiêu cũng không biết Lông Xanh tìm mình có chuyện gì : "Hửm ?"
Vệ Gia Vũ đầu bên kia nhập vào rất lâu, cuối cùng chỉ có vỏn vẹn mấy chữ : "Anh ổn không ?"
Lâu Kiêu mặt không đổi sắc mà trả lời : "Không ổn."
Hắn rất không ổn, vô cùng không ổn, muốn lấy đao thọc huynh đệ.
Trong phòng 516, Vệ Gia Vũ ngồi bật dậy.
Vừa vặn Tiêu Chiến từ trong toilet đi ra, giật mình: "Sao thế?"
Vệ Gia Vũ nhìn y.
Tiêu Chiến nghiêm mặt: "Có chuyện thì nói."
Vệ Gia Vũ phải nói thế nào!
Nói đường đường giáo bá bị mi làm nát tâm?
Nói nam nhân mạnh nhất Đông Cao đang một mình liếm láp miệng vết thương?
Đừng nói là Vệ Gia Vũ không nói nên lời, dù có nói ra thì Lâu Kiêu cũng sẽ không chấp nhận sự đồng cảm!
Kẻ gây tai họa a kẻ gây tai họa, cố tình sao cái kẻ này còn là bạn bè với hắn.
Vệ Gia Vũ thở dài: "Không có gì!"
Hắn hỏi Lâu Kiêu: "Anh Kiêu anh ở đâu?"
Lâu Kiêu ở quán net.
Vệ Gia Vũ xỏ dép lê liền chạy ra ngoài.
Mãi đến khi người đi mất Tiêu Chiến mới chẳng biết tại sao mà nhìn qua Trần Tố : "Chuyện gì thế ?"
Trần Tố : "Không biết."
Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa hỏi : "Không việc gì thật chứ ?"
Trần Tố suy nghĩ : "Không sao, cậu ta có đem điện thoại, nếu lát nữa vẫn không trở về thì tính."
Cũng chỉ có thể như thế...
Tuy nói hiện tại quan hệ của bọn họ với Lông Xanh đã hòa hảo, nhưng ban quốc tế và ban phổ thông trời sinh có vách tường, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng.
Bên kia, Vệ Gia Vũ vội vàng đi vào quán net, tìm được phòng của Lâu Kiêu.
Lúc này Lâu Kiêu đang cầm dao nhỏ...
Vệ Gia Vũ la to : "Anh Kiêu, bình tĩnh!"
Lâu Kiêu đang lấy dao cắt beef steak bị hắn làm cho giật mình.
Vệ Gia Vũ chen đến, kéo cửa ra: "Cả trời đất này nơi nào không có hoa cỏ, hà tất đơn phương một bông hoa!"
Lâu Kiêu: "???"
Đêm nay bị sao vậy, bị thần kinh tập thể?
Vệ Gia Vũ nói: "Em biết hết, cái gì cũng biết."
Lâu Kiêu bỏ dao nĩa xuống: "Rốt cuộc cậu đang nói cái gì?"
Vệ Gia Vũ thở dài: "Tiêu Chiến với anh Nhất Bác..."
Hắn muốn nói lại thôi.
Lâu Kiêu suy nghĩ, nói: "À, đêm nay cậu vất vả."
Khi chơi nói thật hay đại mạo hiểm, hắn nhận ra Vệ Gia Vũ không ngừng che lấp hộ hai tên kia.
Vệ Gia Vũ nói: "Em vất vả cái gì? Em chẳng giúp được gì cả."
Lâu Kiêu đáp: "Cậu làm rất tốt rồi."
Vệ Gia Vũ bóp cổ tay: "Nhưng mà trong lòng Tiêu Chiến chỉ có mình anh Nhất Bác!"
Lâu Kiêu nghi ngờ: "Nếu không thì sao?"
==
Tác giả: Đúng vậy, cán bộ quan trọng nhất của tà giáo đảng, rốt cuộc Vệ Lam Mèo cũng ngộ ra chân lý cách mạng [doge]
Editor: Wao, tối hôm qua lượn qua mấy nhà edit khác thấy ngta trang trí blog đẹp ghê, nhìn lại cái nhà mình, ảnh đầu trang mặc định hệ thống mà chán hết sức~~
Chương 59: Một con mèo xanh mất đi "mộng tưởng"
Edit: Hyukie Lee
Không phải chứ??
Anh cam chịu tới vậy sao!
Vệ Gia Vũ đau lòng, nói rằng: "Anh Kiêu, em biết anh không cần an ủi, nhưng buông tay đi, Tiêu Chiến không.."
Tuy Vệ Gia Vũ chưa từng thích ai yêu ai, nhưng loại chuyện này đối với một người đàn ông mà nói, vô luận là tâm hồn hay tôn nghiêm đều bị tổn thương nặng nề, tư vị khổ sở không thể nói ra.
Lâu Kiêu nhướng mày: "Cậu..."
Vệ Gia Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, trầm giọng nói: "Em biết anh thích Tiêu Chiến, nhưng anh cũng từng nói, dưa hái xanh không ngọt..."
Lông Xanh nói lời thấm thía được một nửa, mắt cá chết của giáo bá liền biến thành cá ướp mắm.
Hắn âm trầm nói: "Tôi thích Tiêu Chiến..."
Vệ Gia Vũ thở dài một hơi: "Em hiểu, mấy chuyện tình cảm thế này rất khó khống chế, chắc chắn anh cũng đã giãy dụa thật lâu, dù sao thì cạnh tranh với hảo huynh đệ..."
Âm thanh của Lâu Kiêu càng thêm sâu thẳm: "Cạnh tranh với hảo huynh đệ..."
Vệ Gia Vũ nói tiếp: "Đúng vậy, hai người đồng thời coi trọng một người đàn ông, chuyện như thế này đúng là..."
Lâu giáo bá biến thành máy phát lại: "Đồng thời coi trọng một người đàn ông..."
Vệ Gia Vũ giương giọng: "Anh Kiêu! Buông tay đi, thích Tiêu Chiến sẽ không có kết quả!"
Hắn đã nhìn ra, trong trái tim của kẻ gây tai họa đó tất cả đều là học thần, căn bản không xem Lâu Kiêu vào mắt!
Lâu Kiêu nhấc cánh tay lên, đặt lên đỉnh đầu đối phương.
Vệ Gia Vũ: "Hả?"
Lâu Kiêu dùng sức, ấn đầu tên tiểu tử thúi lên bàn máy tính.
Hai má Vệ Gia Vũ bị chèn ép, đôi ngươi đen nhánh chớp chớp: "Anh anh Kiêu?"
Đây là thẹn quá hóa giận muốn đánh người sao?
Lâu Kiêu nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc cậu đang nói cái gì!"
Miệng Vệ Gia Vũ bị ép, nói chuyện cũng hàm hàm hồ hồ: "Em... Em..."
Lâu Kiêu rất muốn dùng một tay đập bể đầu hắn ra, xem xem bên trong chứa những thứ nhão nhoẹt gì: "Tôi thích Tiêu Chiến á?"
Như không chê chuyện lớn, bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc đứng đó, trong tay cầm một xấp giấy.
Vệ Gia Vũ bị đè đầu, không nhìn thấy quang cảnh phía sau, miệng vẫn còn bô bô: "Em sẽ không nói cho người khác biết, chuyện anh thích Tiêu Chiến em sẽ tuyệt đối không..."
Lần này đến phiên Vương Nhất Bác dùng âm thanh sâu thẳm hỏi hắn: "Cậu nói cái gì?"
Thanh âm lạnh lẽo đột ngột vang lên, Vệ Gia Vũ xém chút nữa chết cứng!
Lâu Kiêu thả lỏng tay, dựa vào lưng ghế: "Cậu ta nói tôi cướp đàn ông của cậu."
Vệ Gia Vũ quay đầu lại, nỗi sợ hãi hoàn toàn chiếm lấy đầu óc.
"Anh, anh Nhất Bác..."
Trời ụ á, tại sao anh Nhất Bác lại ở đây!
Vương Nhất Bác lướt qua Vệ Gia Vũ, nhìn Lâu Kiêu: "Cậu coi trọng Tiêu Chiến?"
Âm điệu này muốn thấp bao nhiêu thì thấp bấy nhiêu, như chỉ cần Lâu Kiêu do dự một chút, tiếp theo chính là máu tươi ba thước.
Lâu Kiêu thật sự rất muốn đánh chết Vệ Gia Vũ, cái tên Lông Xanh ngu ngốc này được việc không đủ bại sự có thừa
"Coi trọng cái đít, một người hai người lắp não vào rồi nói có được không!" Lâu Kiêu lại cho Vệ Gia Vũ một cú.
Vệ Gia Vũ áww một tiếng, quá oan khuất: Vì sao hắn lại bị đánh, mưa rền gió dữ thế này không phải nên chuyển qua đầu kẻ gây tai họa sao!
Lâu Kiêu giải thích rõ ràng: "Tôi cũng không biết tiểu tử này hiểu lầm cái gì, nhưng tôi không có hứng thú với đàn ông."
Nói xong hắn nhìn qua Vương Nhất Bác: "Con mẹ nó đừng có giả bộ, tôi có thích hay không chẳng lẽ cậu còn không biết?"
Vương Nhất Bác: "Chưa chắc, cậu ấy tốt như vậy, toàn thế giới đều thích tôi cũng không ngoài ý muốn."
Lâu Kiêu:" ..."
Ngoài cái mả cha mi!
Vệ Gia Vũ dù ngốc tới đâu đi nữa, bây giờ cũng đã lờ mờ nhận ra...
Trời mẹ.
Không khí này, đối thoại này, tình huống này, có gì đó sai sai.
Mặc dù có hương vị xx nồng đậm, nhưng không phải cảnh tượng tình địch đỏ mặt gặp nhau cực kì gay cấn.
Hơn nữa...
Lâu Kiêu nhận ra tầm mắt của hắn, lại tặng thêm một cú phẫn nộ: "Tỉnh tỉnh đi thằng ngu!"
Vệ Gia Vũ đỏ mặt, cả người như bị lửa nướng qua: "Anh... Anh..."
Lâu Kiêu phục, quyết định nói ra mọi chuyện rõ ràng: "Vì sao cậu cảm thấy tôi thích Tiêu Chiến?"
Vệ Gia Vũ lắp ba lắp bắp: "Thì, thì lúc trước anh cố ý nói em, kêu em coi chừng Tiêu Chiến, nếu cậu ta khóc thì nói cho anh biết."
Chuyện này Vương Nhất Bác không biết, hắn dùng ánh mắt sâu tối nhìn qua Lâu Kiêu.
Giáo bá ngẫm lại nửa ngày mới nhớ ra từng có chuyện như vậy, không biết nói thế nào: "Lúc đó mới vừa kiểm tra cuối tháng xong, cậu ta cãi nhau với Vương Nhất Bác, tôi hỏi giúp."
Vừa nói ra, trí nhớ siêu đẳng của Vương Nhất Bác lập tức hiểu rõ.
Thì ra là khoảng thời gian cục bông thi không được muốn trốn tránh hắn.
Vệ Gia Vũ ngẩn ngơ, lại nói: "Nhưng anh còn cố ý kêu em làm trưởng phòng, định ra điều lệ không cho Tiêu Chiến tắm cùng người khác."
Mắt cá chết của Lâu Kiêu trừng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy cậu ta nghĩ được tới đó à?"
Vệ Gia Vũ: "..."
Vương Nhất Bác: "Là tôi kêu cậu ấy nói cho cậu."
Vệ Gia Vũ điên rồi: "Sao anh Nhất Bác không tự nói với em đi!"
Vương Nhất Bác nói trắng ra: "Tôi và cậu không quen."
Vệ Gia Vũ bị nghẹn đến thở không ra hơi.
Lâu Kiêu nhíu nhíu ấn đường: "Chỉ có một chút như vậy mà cậu cảm thấy tôi thích Tiêu Chiến?"
Dù sao mặt cũng đã quăng tuốt tới nhà bà ngoại rồi, Vệ Lông Xanh không thèm quan tâm nữa, hắn hỏi lại: "Lần trước bốn người chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, vì sao anh luôn im lặng không nói lời nào?"
Lâu Kiêu cho hắn một phát xuyên tim: "Thế có lúc nào mà tôi không im lặng?"
Vệ Gia Vũ hít thở không thông!
Nhưng rất nhanh, hắn lại giãy dụa: "Còn nữa, tối nay lúc chơi nói thật đại mạo hiểm, vì sao anh lại đổi chỗ Tiêu Chiến?"
Chuyện này thì giải thích thế nào!
Vệ Gia Vũ thấy được rất nhiều!
Lâu Kiêu cho hắn một cú bạo kích: "Tôi còn không tách bọn họ ra, tay lão Vương mò tới quần áo người ta rồi."
Vệ Gia Vũ: "..."
Vương Nhất Bác không đồng ý: "Cái tên mắt mù này nhìn lầm rồi."
Sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy với trẻ em chứ, còn trước mặt nhiều người, hắn cũng không phải cầm thú.
Lâu Kiêu không muốn để ý tới hắn, nói với Vệ Gia Vũ: "Tôi còn tưởng rằng đêm nay cậu muốn che lấp chuyện của bọn họ với tôi."
Lần này không cần giáo bá đè, Vệ Gia Vũ đã tê liệt ngã xuống bàn máy tính.
Ai mà ngờ...
Hắn lo lắng đề phòng lâu như vậy...
Rối rắm một thời gian dài như vậy...
Một mình nghĩ nhiều như vậy...
Thậm chí còn khuất nhục đi xin hai bà chị song sinh đáng sợ tư vấn...
Kết quả tất cả đều là công dã tràng.
Bụp bụp, đột nhiên một con mèo xanh mất đi "mộng tưởng".
Một hồi phong ba bão bùng, rốt cuộc cũng hoàn toàn sáng tỏ.
Lâu Kiêu vừa bực mình lại buồn cười, nói với Vương Nhất Bác : "Sau này chuyện của hai người, bố không quản nữa."
Nếu không phải giúp Vương Nhất Bác sao Vệ Gia Vũ lại hiểu lầm sâu như vậy.
Hẳn là thích Tiêu Chiến, nếu hắn mà có chút khuynh hướng như vậy, phỏng chừng cái tên gia hỏa hộ thực này đã tới liều mạng quyết đấu.
Vương Nhất Bác nhìn Vệ Gia Vũ linh hồn xuất khiếu : "Vốn định cho lão Lâu."
Lâu Kiêu nhìn một xấp giấy trong tay hắn, trong lòng lộp bộp.
Vương Nhất Bác nói tiếp : "Nhưng tôi thấy Vệ Gia Vũ cần hơn, cho cậu ta trước đi, giác ngộ chân lý."
Nói xong quay qua Lâu Kiêu : "Cậu không cần gấp, sáng mai tôi làm một phần khác đưa cho."
Lâu Kiêu đã biết đây là cái gì !
Vương Nhất Bác không phải nhàn rỗi đến quán net chơi, hắn về nhà ngủ cũng không được, nhớ tới chuyện đã đồng ý với Lâu Kiêu liền mở máy tính lên phóng lớn ảnh chụp màn hình mấy lần, sau đó in ra đóng tập, vì đề phòng Lâu Kiêu tức quá xé mất, còn hảo tâm ép nhựa cho hắn.
Vốn định ngày mai mới đưa nhưng thời gian còn rất sớm, liền xuống lầu tản bộ đi đến quán net.
Ai mà ngờ...
Gặp phải chuyện như vậy.
Vệ Gia Vũ đã chết chín bờ thành thấy được khung chat thật lớn trên xấp giấy a4.
Trong tin——-
Nếu không thì đến chỗ tôi ngủ?
Hoặc là tôi đến nhà cậu ngủ?
Tên nickname cực lớn để trên đỉnh đầu ———— Tiêu cục cưng.
Chương 60: Nếu còn đứng nhất đếm ngược, chắc cậu ấy thất vọng lắm...
Edit: Hyukie Lee
Một lát sau, sau khi nhận ra nó là độc dược chí mạng ————-
Vệ Gia Vũ: Được lắm.
Lâu Kiêu chịu không nổi, đuổi người như đuổi ruồi: "Cút cút cút!"
Tên này còn thần kinh hơn tên kia, hắn chỉ muốn yên lặng ăn miếng beef steak, có trêu ai chọc ai.
Vương Nhất Bác đi trước, trước khi đi còn dặn dò Vệ Gia Vũ: "Đừng có cho người khác coi đó."
Lông Xanh bị ngược đến tận linh hồn: Anh Nhất Bác ơi thật ra em cũng không muốn coi QAQ.
Nhưng hắn không dám nói, vì hắn đã phạm phải sai lầm tày trời.
Nhất định phải nhận lấy "giáo lý cách mạng" từ học thần.
Vương Nhất Bác nhấn mạnh lần nữa: "Đặc biệt là không được cho Tiêu Chiến thấy."
Vệ Gia Vũ và Lâu Kiêu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác mỉm cười giải thích: "Hai người cũng biết cậu ấy da mặt mỏng, thấy sẽ thẹn thùng, lỡ như không để ý tới tôi nữa thì biết làm sao."
Nan huynh (Lâu) nan đệ (Vệ): "..."
Vương Nhất Bác đi, Vệ Gia Vũ ngồi một lúc lâu mới sống lại.
Lâu Kiêu liếc mắt nhìn hắn: "Có muốn ăn không?" Beef steak đều mẹ nó nguội lạnh.
Vệ Gia Vũ nhìn một chồng giấy trong tay, nói: "Em không đói." Em no rồi.
Lâu Kiêu nhìn dĩa thịt bò của mình: "Sau này kiềm chế lại một tí."
Vệ Gia Vũ căng thẳng: "Anh, em sai thật rồi!"
Thật ra giáo bá là người có tính tình rất tốt, hắn nói: "Tôi thì không sao, cậu coi chừng lão Vương."
Vệ Gia Vũ còn căng thẳng hơn: "Sao, sao thế."
Lâu Kiêu nói lời thấm thía: "Chuyện cậu ta ở cùng Tiêu Chiến, hiện tại chỉ có tôi và cậu biết..."
Vệ Gia Vũ cam đoan: "Em sẽ không nói cho bất cứ ai."
Hắn vẫn biết nặng nhẹ, đây cũng không phải trường hợp yêu sớm bình thường.
Lâu Kiêu: "Trọng điểm là chỉ có chúng ta biết."
Vệ Gia Vũ vẫn chưa get được thâm ý trong đó.
Lâu Kiêu đánh hồi chuông cảnh báo: "Vì không thể công khai, nên chắc chắn lão Vương sẽ vung thức ăn cho...."
Hắn liếc mắt nhìn qua xấp giấy kia.
Vệ Gia Vũ: "Cho..."
Lâu Kiêu mặt không đổi sắc: "Cho gia súc."
Mà hiện tại bọn họ chính là "gia súc", cho nên...
Vệ Gia Vũ há to miệng.
Hắn đã hiểu, hắn hiểu hết: Một chồng tài liệu giác ngộ cách mạng này, chỉ mới là bắt đầu.
Mắt thấy Lông Xanh bị dọa không nhẹ, giáo bá cảm thấy thoải mái hơn.
Thật tốt, có người cùng cảnh ngộ.
Vì không hù chết "chiến hữu", Lâu Kiêu chuyển hướng đề tài: "Gần đây cậu thế nào?"
Vệ Gia Vũ sửng sốt.
Lâu Kiêu ăn thịt bò xong lại hỏi: "Bây giờ không đi diễn nữa?"
Vệ Gia Vũ vừa nghe, mặt đỏ đỏ: "Đã không đi lâu rồi!"
Lâu Kiêu đáp: "Vì bị mấy tên cặn bã kia lừa?"
Đây là vết thương của Vệ Gia Vũ, cũng vì Lâu Kiêu không phải quả hồng mềm, nếu đổi một người khác hỏi đến chuyện này, Vệ Gia Vũ sẽ nổ chết đối phương, hoặc là nổ chết chính mình.
Vệ Gia Vũ khựng người: "Em cảm thấy không có ý nghĩa gì."
Lâu Kiêu nói: "Rất có ý nghĩa, bài cậu hát tối nay là tự viết đúng không, rất hay."
Vệ Gia Vũ càng không được tự nhiên: "...Hát bừa thôi."
"Bừa được như thế cũng là bản lĩnh." Tư thế Lâu Kiêu cắt thịt bò cực kì tàn bạo, không có nửa điểm tao nhã nào, nhưng không hiểu sao lại rất khốc.
Hắn nói tiếp: "Thích thì làm, không thích đi ra ngoài diễn thì diễn ở trường."
Vệ Gia Vũ giật mình.
Lâu Kiêu hỏi: "Tôi nhớ cậu còn tham gia một câu lạc bộ?"
Vệ Gia Vũ buồn rầu nói: "Câu lạc bộ kịch."
Lâu Kiêu: "Kịch bản à, không phải rất vui sao?"
Dạo gần đây Tiêu Chiến rất thoải mái.
Mỗi ngày ăn uống ngon miệng, mấu chốt là ngủ cũng rất ngon, phương diện học tập thì có Vương Nhất Bác, đúng là làm ít công to.
Cuối tuần về nhà, không cần biết ở đâu Tiêu Tông Dân cũng vội vã trở về, hỏi tình hình hai tuần gần đây.
Tiêu Chiến chỉ về tuần chẵn, tuần lẻ không về
Y rất vui vẻ kể lại mấy chuyện trong trường cho lão ba nhà mình nghe.
Ngồi cùng bàn thú vị, Husky ghế trước, trưởng phòng thích dựng lông cùng với học bá cùng phòng... Từng người từng người đều được nhắc đến, đồng chí Đại Tiêu nghe đến tâm hoa nộ phóng.
Nếu không phải tiến sĩ Trương đã dặn đi dặn lại không được can thiệp vào, Tiêu Tông Dân rất muốn đi thăm mấy người bạn của y, cho cha mẹ bọn họ trúng số mấy trăm vạn gì gì đó.
Tiêu Chiến nói đến lúc bọn họ chơi nói thật đại mạo hiểm, Tiêu Tông Dân cười to: "Mấy đứa còn non lắm, lúc ba đi học đều là chơi khỏa. thân."
Tiêu Chiến đáp: "Ba cũng quá phá hoại phong tục!"
Tiêu Tông Dân: "Hơn nữa con trai hôn nhau thì có gì đâu mà nói? Ba còn hôn con gái!"
Tiêu Chiến: "Kí túc xá của bọn con là nam!"
Tiêu Tông Dân: "Thì ký túc xá của ba cũng là nam."
Nhưng không ngăn được các chị em xông tới cửa.
Tiêu Chiến trừng hắn: "Trường học của con rất quy củ được chưa, không phóng khoáng như ở nước ngoài!"
Tiêu Tông Dân vui tươi hớn hở: "Đúng đúng đúng, trường con tốt, Đông Cao là trường tốt nhất thiên hạ này."
Lời này là thật, còn chưa đến hai tháng mà có thể làm Tiêu Chiến thay đổi như vậy, trong lòng Tiêu Tông Dân Đông Cao chính là thánh địa.
Tiêu Chiến vẫn có chút buồn: "Ba, lỡ như cuối kì lần này, con thi rớt rồi sao."
Tiêu Tông Dân biết y lo điều gì, bèn nói: "Thì có sao? Không phải cùng bàn của con đã nói trong vòng ba năm sẽ cho con đứng trong top 3 sao."
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi: "Nhưng dù sao cũng phải tiến bộ chứ! Nếu còn đứng nhất đếm ngược, chắc cậu ấy thất vọng lắm."
Tiêu Tông Dân khựng lại, xoa xoa mái tóc ngắn của con mình: "Không đâu, con rất cố gắng, mọi người đều biết, sẽ không thất vọng."
Trong lòng Tiêu Chiến vẫn thấp thỏm, nhưng cũng không muốn lão ba lo lắng.
"Vâng, tóm lại con sẽ cố gắng hết sức"
Thứ hai, Tiêu Chiến mang theo hai ly sữa đậu nành đến lớp, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang làm bài!
Tiêu Chiến cả kinh, vừa cắm ống hút vào vừa nói: "Có phải tôi đang nằm mơ không thế, Tống Nhất Hủ cậu mau đánh tôi một cái."
Tống Nhất Hủ đang múa bút thành văn, giả vờ không nghe thấy: Mấy tên làm bài rồi đúng là không sợ hãi, sao mà hiểu được nổi khổ của những người điên cuồng chép bài chứ!
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn: "Cho uống miếng."
Hắn nói là sữa đậu nành.
Tiêu Chiến đang muốn cắm ống hút vào ly kia, Vương Nhất Bác đã trực tiếp lấy qua uống một hơi.
Tiêu Chiến nói: "Của tôi không ngọt."
Vương Nhất Bác đáp: "Không sao, đang khát."
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chờ Vương Nhất Bác làm bài tiếp, Tiêu Chiến tiếp tục cắn ống hút.
Vương Nhất Bác nhìn y.
Tiêu Chiến: "Sao?"
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống: "Không có gì."
Tiêu Chiến nhìn vào bài tập: "Đây là... Bài tập toán?"
Vương Nhất Bác ngừng bút: "Ừm."
Tiêu Chiến nhìn một hồi lâu: "Đây là đề cho người làm à??"
Không trách y kinh ngạc được, cái đề này ngồi đọc nửa ngày, chữ nào cũng biết, nhưng gom lại một chỗ thì hoàn toàn không hiểu!
Vương Nhất Bác nói: "Đề cập đến chút kiến thức bên ngoài."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác uống sữa đậu nành ngọt ngọt, không còn tâm trạng giải đề, hỏi: "Có muốn giải không?"
Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu: "Không!"
Cái đề này ngoại trừ viết một chữ giải, hoàn toàn không ghi được chữ khác.
"Không khó vậy đâu." Vương Nhất Bác cầm bút chỉ chỉ: "Trọng điểm là ở đây..."
Tiêu Chiến vốn cho rằng mình sẽ không làm được bài này.
Nhưng kì diệu là, dưới giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác, thế nhưng y lại hiểu ra!
Vương Nhất Bác: "Xem đó, không khó."
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Rất thú vị a."
Vương Nhất Bác tùy ý xoay bút: "Chờ cậu lên top 3, tôi dẫn cậu đi thi olympic."
Tim Tiêu Chiến khẽ ngưng đập: "Khụ, đợi qua cuối kì lần này trước đã."
Buổi trưa, Tiêu Chiến nhìn thấy vô số tin tức trong câu lạc bộ toán học.
"Tôi lấy được đề mới của lão Đinh cho học thần rồi nàyyy!"
"Nghe nói học thần làm xong hết!"
"Phắc, chênh lệch quá lớn rồi đó, đọc đề tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra manh mối!"
"Giaỉ không được là bình thường, trưởng nhóm đăng lên chủ yếu cũng để chúng ta tham khảo mà thôi."
Nói nói một hồi nhanh chóng hơn trăm tin, Tiêu Chiến không xem được hết, chỉ biết đại khái là có đề mới.
Y mở ra xem, phát hiện cái đề này rất quen mắt, rõ ràng chính là cái đề Vương Nhất Bác dạy hồi sáng.
Ừm...
Tiêu Chiến đeo tai nghe lên nhớ lại một chút, phát hiện những điều Vương Nhất Bác nói vẫn còn nhớ kĩ, vì thế y viết ra quá trình giải và đáp án lên màn hình, gửi bài.
Đột nhiên Trần Tố kêu lên, Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, đi nói chuyện với cậu.
Tiêu Chiến không biết, y vừa để di động xuống, trong câu lạc bộ đã nổ tung.
"Có người gửi đáp án."
"Viết bừa chứ gì, sao có thể giải ra trong thời gian ngắn vậy chứ?"
"Đúng vậy, mới đăng lên chưa tới mười phút!"
"Dù là học thần của chúng ta cũng..."
Ba phút sau, trưởng nhóm câu lạc bộ lên tiếng : « Là đáp án chính xác, đáp án mà bạn Larry này gửi lên là chính xác !"
Trong câu lạc bộ đều dùng tên giả, nickname của Tiêu Chiến là ——- Larry.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip