Chương 6-10


Chương 6: Đều là nam, tôi còn có thể...
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến ngơ người, y sống mười bảy năm, cảnh ngộ giờ khắc này tuyệt đối có thể xếp vào bảng xếp hạng những chuyện mất mặt nhất, thứ tự trước ba!

–Y bị người bế lên!

Bị ôm từ nách ôm lên, chẳng khác nào người lớn xách con nít !

Đi lên ba cái bậc thang, Tiêu Chiến mới tìm về âm thanh đã rời nhà trốn đi của mình: "Để tôi xuống !"

Âm thanh lớn đến mức vang vọng ký túc xá, cũng may lúc này không có ai, nếu không liền có một đống người vây xem.

Người khởi xướng nhúc nhích lỗ tai : "Chân cậu không đau ?"

Đau thì sao ?

Chỉ cần còn sống, thà mất đầu chứ không mất mặt !

Tiêu Chiến bi phẫn quay đầu lại : "Nào có như vậy !"

Nếu thật sự bị người nhìn thấy, Tiêu Chiến còn làm học sinh ngoan cái rắm, y chính là trò cười của Đông Cao !

Vương Nhất Bác đầy hứng thú nhìn đôi mắt vì tức giận mà mở đến tròn xoe của người nọ : "À, cậu không thích như vậy..."

Tiêu Chiến giận đến đầu lưỡi run lên : "Ai..." Ai mẹ nó lại thích bị người bồng lên !

Vương Nhất Bác nói tiếp lời của y : "Hóa ra cậu thích ôm công chúa hơn à."

Tiêu Chiến : "..."

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến nghĩ nếu Lâu Kiêu dám thò tay xuống lưng quần, y liền kéo hắn lăn xuống cầu thang, đồng quy vu tận!

Vương Nhất Bác để người xuống dưới, làm bộ...

Tiêu Chiến không quan tâm mắt cá chân bị đau, uy hiếp: "Nếu cậu dám làm thật, tôi liều mạng với cậu!"

"Vốn chỉ đùa một chút." Ác thú vị của Vương Nhất Bác bị câu ra: "Nhưng bây giờ muốn thử một lần xem."

Tiêu Chiến đau gan: "Cậu!"

Vương Nhất Bác sợ người kia đứng không vững lại ngã, rốt cuộc cũng nói câu đứng đắn: "Thế cậu định lên lầu kiểu gì?"

Tiêu Chiến gắt gao ôm tay vịn cầu thang, nói: "Nhảy lò cò lên."

Vương Nhất Bác hảo tâm nhắc nhở: "Nhảy lên tầng năm?"

Tiêu Chiến còn chưa nhảy hết một bậc thang, chân đã bắt đầu mềm nhũn.

Trong con ngươi lãnh đạm của Vương Nhất Bác mang chút ý cười: "Lại đây."

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn hắn, thề sống thề chết không lên.

"Sợ cái gì." Vương Nhất Bác ngữ xuất kinh người: "Đều là nam, tôi còn có thể mạnh x cậu sao?"

Tiêu Tiểu thiếu gia nào gặp qua đồ vô sỉ như vậy, đầu không còn điện.

Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay y, dễ dàng cõng người lên lưng.

Tiêu Chiến: "..." https:/ /hyukieleesj1398.wordpress.com/

Thân thể Vương Nhất Bác nghiêng về phía trước, xốc người lên ôm chặt một chút: "Nằm im, té xuống là tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Tiêu Chiến khoát tay lên vai hắn, vẫn còn ngơ ngác.

Vương Nhất Bác đã bắt đầu lên cầu thang, cõng thêm một người nhưng cước bộ không chậm chút nào.

Tiêu Chiến từ từ tỉnh táo lại.

Tuy người này thật sự là một tên hỗn đản, nhưng phần ân tình cõng y lên lầu này Tiêu Chiến vẫn nhớ kĩ.

Trở lại ký túc xá, y bị Vương Nhất Bác để lên giường, sau khi ngồi vững vàng, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cõng một hơi lên năm tầng, đến thở cũng không suyễn, không khỏi nói thầm trong lòng: Thể trạng quỷ gì đây? Qủa nhiên là giáo bá hoành hành ngang ngược, chắc chắn là nhờ đánh nhau.

Vương Nhất Bác nhìn mắt cá chân của y, cau mày nói: "Hơi sưng."

Tiêu Chiến cũng nhìn xuống, nhưng không phát hiện có gì khác nhau giữa hai chân.

Lúc này, Vương Nhất Bác thử xoa bóp cổ chân một cái, Tiêu Chiến la lên một tiếng.

Vương Nhất Bác nâng mi nhìn y: "Đau ?"

Tiêu Chiến cạy mạnh : "Vẫn ổn."

Vương Nhất Bác hạ mi nhìn thêm một lát : "Gọi điện thoại cho ba mẹ cậu đi, đi bệnh viện chụp ảnh."

Tim Tiêu Chiến nhảy dựng lên, lập tức nói : "Không được !"

Câu từ chối này nói rất nhanh, khiến Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc.

Tiêu Chiến nào dám gọi điện thoại cho lão ba nhà mình ?

Nếu người trong nhà biết chuyện này, y đã có thể đoán được hậu quả !

Về nhà nghỉ ngơi là chuyện nhỏ, y sợ ba mình đổi cái sân thể dục mới, ông nội gắn hai cái thang máy cho ký túc xá, ông ngoại biến phòng y tế thành bệnh viện cấp ba...

"Không nên không nên !" Tiêu Chiến ngẫm lại đã thấy đáng sợ, cũng không quan tâm Lâu Kiêu là một tên hỗn đản, cơ hồ là cầu xin : "Không thể gọi điện thoại."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến là thật sự kháng cự.

Điều này không hợp logic.

Học sinh trung học phổ thông, có cơ hội tốt được về nhà nhàn hạ sao lại không nắm lấy ?

Trừ khi y có một ngôi nhà không muốn về, không thể về.

Vương Nhất Bác nhớ đến dáng người nho nhỏ nhặt tiện nghi trong cửa hàng, con rùa nhỏ tự ôm đệm chăn đến lúc khai giảng, lại nhìn cái tay gầy chân gầy rõ ràng không đủ dinh dưỡng...

"Chờ." Vương Nhất Bác đứng lên.

Tiêu Chiến không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên.

Vương Nhất Bác nói : "Không muốn về nhà thì phải chăm sóc cái chân cho tốt."

Nói xong lời này, hắn liền đẩy cửa ký túc xá ra.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đuổi kịp mạch não của giáo bá !

Y cũng muốn nhanh hết đau, nhưng mà nhanh thế nào ?

Có điều... Tiêu Chiến nhìn bàn chân của mình, cảm thấy không nghiêm trọng tới mức đó, gãy xương cũng không thoải mái như vầy đâu.

Tiêu Chiến thử xoay chân, một trận đau đớn đánh úp lại, y hít nhẹ một hơi, không dám lộn xộn.

Thảm rồi.

Vừa mới khai giảng một ngày liền trật chân, con đường học tập đúng là nhấp nhô không ngừng.

Tiêu Chiến ngã xuống giường, nhìn chằm chằm ván giường ngẩn người.

Ký túc xá rất an tĩnh, học sinh nội trú chạy bộ, học sinh ngoại trú chưa đến trường, cả tòa nhà ký túc xá to như vậy phỏng chừng chỉ có quản lý.

Ký túc xá nam cách sân thể dục rất gần, nhưng phòng 516 lại ở tuốt phía nam, là hai hướng ngược lại với sân thể dục, lại vì đóng cửa sổ mở điều hòa nên động tĩnh bên ngoài cơ hồ không truyền vào được.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhanh chóng cảm thấy loại yên tĩnh không thể nói này có gì đó không đúng.

Tâm y nhảy dựng, muốn mở cửa sổ ra, đáng tiếc vừa để chân xuống đau đớn liền đánh lên đại não, y than nhẹ một tiếng.

Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại dưới gối ra, đeo tai nghe lên.

Ước chừng nghe xong hai bài hát, cửa ký túc xá mở ra.

Vương Nhất Bác trở lại, còn cầm một túi tiện lợi.

Nghe được động tĩnh, Tiêu Chiến tháo tai phone xuống, Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt như trắng hơn lúc nãy một chút, nói : "Nếu đau quá thì nói đừng có nhịn, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Hắn không đề cập đến chuyện gọi cho gia đình.

Tiêu Chiến lập tức trả lời : "Không cần !"

Vương Nhất Bác nói : "Lỡ gãy xương thì sao ?"

Tiêu Chiến chắc chắn nói : "Sẽ không !"

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, ung dung : "Bạn học à bạn là máy chụp CT sao ?"

Tiêu Chiến : "..." Cứng họng thật.

Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng, hắn đặt túi tiện lợi trên giường, nửa ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn qua túi tiện lợi, có một ít thuốc và túi chườm đá.

Tám giờ phòng y tế mới mở cửa, cậu ta đi ra ngoài mua thuốc cho mình sao ?

Tuy rất ghét giáo bá hoành hành ngang ngược không tuân quy củ, nhưng giờ phút này trong lòng Tiêu Chiến nóng hầm hập.

Cũng không xấu tới mức đó, vẫn còn chút tình.

Vương Nhất Bác xức thuốc cho y, sau đó lau đi, cuối cùng đặt túi chườm đá lên.

Động tác liên tiếp nhanh nhẹn thuần thục, căn bản không nhìn hướng dẫn sử dụng cũng có thể làm chính xác.

Tiêu Chiến xem đến kinh ngạc, trong lòng lại bình luận — Đại khái thiếu niên bất lương là như vậy đi, thường xuyên đánh nhau với người khác, bị thương thì tự mình bôi thuốc, cho nên đã quen với thuốc thang.

Như vậy, làm giáo bá cũng không dễ dàng.

Thành kiến Tiêu Chiến đối với hắn lại giảm xuống một lóng của ngón tay út.

Tất cả xong xuôi, Vương Nhất Bác dặn dò : "Buổi sáng đừng đi học, ở đây nghỉ ngơi đi, nếu hết sưng thì không cần đi bệnh viện, nếu không phải đi chụp ảnh."

Tiêu Chiến gật gật đầu, bộ dáng rất ngoan, tròng mắt xoay xoay, không trả lời.

Vương Nhất Bác cũng không nói thêm nữa, ngược lại hỏi qua chuyện khác : "Rốt cuộc là ban nào ?"

Tiêu Chiến chớp mắt, nói : "Ban sáu !"

Vương Nhất Bác nhướng mày : "Vậy tôi đi nói cho chủ nhiệm ban sáu dùm cậu nhé ?"

Chẳng lẽ chỉ mới nửa ngày mà sự thật mình không học ban sáu liền bị chọc thủng ?

Giaó bá rảnh rỗi đến mức này à !

Tiêu Chiến dừng lại, cảm thấy cũng không có gì phải tiếp tục nói dối, y nói : "Ban nhất."

Đương nhiên Vương Nhất Bác không có thời gian rãnh rỗi đi gặp chủ nhiệm ban sáu, chỉ là buổi sáng hắn gặp được Đường Dục, cho nên đoán ngày hôm qua tiểu tử này thuận miệng lừa hắn.

Đường Dục là chủ nhiệm ban nhất, có thể bị lão đỡ ra chỉ có thể là học sinh ban nhất.

Ngày hôm qua Vương Nhất Bác rất mệt, cả ngày mơ màng như vào cõi thần tiên, hình như hôm qua lúc vào phòng có nghe được chữ học sinh chuyển trường, nhưng không chú ý lắm.

Vương Nhất Bác nhấc mí mắt lên nhìn y : "Lần này không nói dối nữa?"

Tiêu Chiến nói : "Muốn biết tôi học ban nào làm chi ?"

Dù sao cũng không cùng cậu một ban !

Vương Nhất Bác xách túi tiện lợi nói : "Tiện đòi nợ."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ : "Tôi có việc đi trước, cậu nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, lúc Vương Nhất Bác muốn đi, y mới nhỏ giọng nói câu : "Lâu Kiêu, cảm ơn."

Tuy nói thù không ít, nhưng quả thực cũng giúp y không ít, Tiêu Chiến là một người thiện ác phân minh.

Vương Nhất Bác sợ run lên, trong lòng nghĩ — Cảm ơn tôi được rồi, cảm ơn Lâu Kiêu làm gì ?

Lâu Kiêu đến ? Không có khả năng. Tên tiểu tử này đang nằm mơ sao.

Hiển nhiên là Tiêu Chiến nói với hắn : "Tiền thuốc bao nhiêu, tôi trả lại cậu."

Vương Nhất Bác xoay người lại, hóa ra tên nhóc này nhầm mình là Lâu Kiêu.

Mà cũng đúng, hôm qua hắn ngủ trên giường Lâu Kiêu, bị hiểu nhầm cũng bình thường.

Vương Nhất Bác ý vị sâu xa cười cười, không giải thích : "Để sau đi, còn nhiều cơ hội."

Ửm ?

Tiêu Chiến nhìn tên kia đẩy cửa rời đi, cũng không thể đuổi theo trả tiền lại.

Có điều... Đúng là còn cơ hội, dù sao cũng chung một phòng ngủ.

Tiêu Chiến không bỏ tiết.

Sau khi xức thuốc chườm đá, cổ chân không sưng nữa, hơn nữa chỉ cần không đụng vào thì sẽ không đau.

Trần Tố mang bữa sáng lên cho y, xác nhận đã tốt hơn mấy lần mới chịu dìu đi xuống lầu, đến lớp học.

Tiết đầu tiên là số học của lão Đường.

Đường Dục vừa thấy Tiêu Chiến đến, vội hỏi : "Nghỉ ngơi chút đi, mới khai giảng chương trình học không gấp, thầy sẽ bổ sung cho em sau."

Tiêu Chiến nói : "Thầy à em đã ổn hơn nhiều rồi, không nghiêm trọng, hơn nữa đã lên lớp rồi, không sao ạ."

Người cũng tới rồi, Đường Dục cũng không nói nữa, đương nhiên là biểu dương Tiêu Chiến một trận, tán thưởng tinh thần nhiệt tình tích cực yêu thương học tập.

Trong lòng Tiêu Chiến mỹ tư tư, cảm giác sâu sắc mình lại tiến thêm một bước lên con đường học sinh hiếu học.

Đường Dục nói : "Em vậy cũng không tiện, để Trần Tố..."

Lời lão còn chưa dứt, một âm thanh vang lên : "Thầy, để em chăm sóc cậu ấy."

Nghe đến âm thanh, Tiêu Chiến ngây người.

Y quay đầu lại, không hề nghi ngờ thấy được thân ảnh quen thuộc.

Nam sinh đứng ở cạnh cửa phòng học, vóc dáng cao đụng đến khung cửa, hắn nhìn vào Tiêu Chiến, khóe miệng như cười như không, mắt trái còn nháy nháy.

Tiêu Chiến : "???"

Sao giáo bá ban quốc tế lại đến ban nhất ?

Lão Đường lại nhanh chóng cho Tiêu Chiến thêm một búa : "Rồi rồi, vừa lúc hai đứa ngồi cùng bàn, chăm sóc nhau cũng tiện."

Vẻ mặt Tiêu Chiến cả kinh, cho rằng mình nghe nhầm.

Ngồi cùng bàn ?

Mình và Lâu Kiêu ?

Chương 7: Nhớ kỹ, tôi là Vương Nhất Bác
Edit: Hyukie Lee

"Không... Thầy..."

Một câu của Tiêu Chiến còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã tiến lên cầm tay y: "Đi thôi, bạn học."

Nhìn đến trêu tức trong mắt hắn, Tiêu Chiến phúc chí tâm linh, ngộ đạo!

Cái gì mà ban quốc tế cái gì Lâu Kiêu cái gì mà bạn cùng phòng.

Căn bản hắn là Vương Nhất Bác ban nhất ngồi cùng bàn!

Lão Đường thấy quan hệ hai người không tồi, cười ha ha: "Về chỗ đi, học thôi."

Tiêu Chiến như con vịt bị vấp cái giá, khập khiễng lơ lửng đầy hiềm nghi mà về chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, nghịch nắng cười cười: "Tiêu Chiến?"

Chữ 'Chiến' hắn đọc là âm hai, vì âm cuối của Tiêu và Chiến đều ghép vần là 'ao', chợt nghe rất giống Chiến Chiến, cũng có chút giống Tiêu Tiêu.

Tiêu Chiến nhanh chóng sửa đúng: "Là Chiến!" Âm bốn!

Không nghĩ tới tên học tra này còn biết không ít, chỉ nghe hắn nói: "Dĩ mộng vi mã, bất phụ thiều hoa, chẳng lẽ không phải Chiến này?"

Là cái này, chữ này cũng có hai tiếng, nhưng mà...

Tiêu Chiến nói: "Chỗ tôi ở đọc là âm bốn."

Âm hai nghe rất phiền muộn, không chút khí phách.

Vương Nhất Bác đáp: "Thì ra là thế." Qủa thực có tình huống như vậy.

Chuyện tới bây giờ, đương nhiên Tiêu Chiến đã minh bạch, người mà y vẫn luôn nghĩ là Lâu Kiêu thật ra là ngồi cùng bàn Vương Nhất Bác.

Giáo bá học tra gì chứ, thật ra chỉ có một học tra.

Tiêu Chiến ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này, cảm thấy mắt mình cũng chưa mù hẳn.

Lúc ấy y và Trần Tố đứng xa như vậy, nào biết người mà Trần Tố chỉ là ai ?

Sau đó Vương Nhất Bác còn ngủ trên giường Lâu Kiêu, tăng thêm hiểu lầm.

Mà tên cùng bàn này còn kỳ ba hơn, học hết bốn tiết nằm dài trên bàn ngủ hơn con heo, y lại không có bản lĩnh nhìn ót đoán mặt, sau mà biết được !

Tiêu Chiến tự phân tích một phen, sau đó nổi giận.

Buổi sáng y gọi một tiếng Lâu Kiêu, Vương Nhất Bác lại không giải thích, rõ ràng người này cố ý !

Tiêu Chiến giận dữ nói: "Rõ ràng cậu là Vương Sâm, sao lại không nói?"

Vương Nhất Bác bắt lấy điểm phát âm sai của người nọ: "Vương Sâm?"

Tiêu Chiến quýnh lên, nói chữ Nhất Bác thành chữ Sâm.

Vương Nhất Bác tốt bụng cho một bậc thang: "Đây cũng là tiếng địa phương sao ?" Có nhiều chỗ không phân biệt rõ.

Nhưng mà cái nồi này thật sự không phải tiếng địa phương, là Tiêu Chiến nói sai.

Có điều bậc thang trước mắt, ngu gì không xuống : "Ừm..."

Vương Nhất Bác : "Cũng được, Vương Sâm dễ nghe hơn Lâu Kiêu."

Tiêu Chiến : "..."

Lại cà khịa nhau!

Thấy tên nhóc nổi giận, Vương Nhất Bác lại bắt đầu sinh tâm tư xấu.

Vương Nhất Bác : "Hóa ra tiếng địa phương chỗ cậu không phân biệt s với sh sao ?"

Tiêu Chiến nghe hiểu, nhưng lúc này lại giả vờ không hiểu : "Một chút thôi."

Vương Nhất Bác chỉ chờ có câu đó: "Vậy xaooo." Hắn cố ý kéo dài, tung búa tạ: "Vậy chỗ của cậu, tên cậu không đọc là Tiêu Chiến, mà là Tiêu Sao ha."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác chậm rì rì lập lại lần nữa, vẫn dùng ngữ khí lúc nãy : "Saooo~~"

Tiêu Chiến nổ tung : "Câm miệng !"

Vương Nhất Bác đè tay y lại :  "Nhỏ giọng chút, lão Đường đang trên bục giảng kìa."

Tiêu Chiến hận đến mức không thể dùng mắt nhìn chết hắn : "Là cậu nói hưu nói vượn trước !"

Vương Nhất Bác rất thỏa mãn : "Ai kêu cậu nhận lầm người chi."

Tim gan phèo phổi Tiêu Chiến tức đến đau lên : "Cậu còn quật lại !"

Vương Nhất Bác : "Cậu nhận sai người còn gọi sai tên, tôi cũng chỉ gọi sai tên thôi, huề nhau được chưa."

Tiêu Chiến cả kinh : Cái ngụy biện quỷ quái gì đây ?

Vương Nhất Bác nhận ra tầm mắt của lão Đường, ép giọng nhỏ hơn, để sát vào Tiêu Chiến : "Nhớ kỹ, tôi là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này... Một bàn tay tát ót: "Bạn học, đừng quấy rầy tôi nghe giảng."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cánh tay trên ót lạnh lạnh, hắn vừa nhúc nhích, Tiêu Chiến liền thu tay lại, ngồi đến sống lưng thẳng thắn, nhìn không chớp mặt, tâm không bàng vụ — đại khái là vậy. https: //hyukieleesj1398.wordpress. com/

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, lười biếng nhìn về phía bảng đen.

Mới vừa khai giảng, lão Đường chỉ giảng những kiến thức dễ hiểu nhất, Vương Nhất Bác đã sớm thuộc làu, không được một lúc liền mệt rã rời.

Tối hôm qua thức cả đêm, tiền cơm lấy đi mua thuốc cho tên nhỏ con kia hết sạch, đến bữa sáng hắn cũng chưa ăn.

Vừa đói vừa buồn ngủ, trong chốc lát Vương Nhất Bách liền úp sấp.

Rõ ràng hôm nay Tiêu Chiến nghe giảng bài hiệu suất không bằng ngày hôm qua, khóe mắt y ngắm ngắm, phát hiện thụy thần đã online, trong lòng lại thở dài một trận.

Tuy người này không phải giáo bá nhưng cũng không kém chút nào.

Tính nết xấu, miệng lại thúi, thiếu niên bất lương còn kiêm học tra.

Nể tình mua thuốc, y không phân rõ giới hạn với hắn.

Đúng rồi... Tiền thuốc là bao nhiêu ấy nhỉ ?

Tiêu Chiến nhìn tư thế ngủ không coi ai ra gì kia, cũng "không đành lòng" quấy rầy.

Một tiết học chấm dứt, Tiêu Chiến cảm thấy mắt cá chân hơi sưng.

Để ngang không thoải mái, để xuống đất càng không thoải mái.

Vừa hết tiết Tống Nhất Hủ liền quay đầu lại nói : "Tiêu Chiến, chân cậu bị nặng lắm không ?"

Tiêu Chiến chặn lại : "Không sao."

Tống Nhất Hủ nói : "Tôi khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, sao phải ở đây chịu tội, bây giờ chương trình học cũng không quan trọng lắm đâu."

Tiêu Chiến đang muốn giải thích mình là học sinh ngoan nhiệt tình yêu thương học tập thế nào, thụy thần bên cạnh liền mở miệng : "Thế sao mới là quan trọng, trụ cột không vững sao có thể học sâu hơn ?"

Hiển nhiên Tống Nhất Hủ có chút sợ Vương Nhất Bác, nghe hắn mở miệng, bật cười ngốc nghếch xác nhận.

Tiêu Chiến nhìn người nào đó thong thả tỉnh giấc, thầm nghĩ : Nói đến quang minh chính đại, làm như cậu nắm chắc căn bản lắm ấy !

Vương Nhất Bác quay đầu, gối lên cánh tay nhìn Tiêu Chiến : "Chân thế nào rồi ?"

Vẻ mặt hắn buồn ngủ, tóc rơi giữa trán, thanh âm có chút khàn khàn, dù Tiêu Chiến có ghét đến đâu cũng phải thừa nhận, khuôn mặt này được trời ưu ái.

Cổ chân Tiêu Chiến bắt đầu sưng đau, nhưng y không muốn bỏ tiết : "Không việc gì."

Vương Nhất Bác nói : "Đau thì nói tôi đưa cậu về ký túc xá nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn chăm chú : "Cậu muốn nhân cơ hội cúp tiết thì đúng hơn !"

Đầu tiên Vương Nhất Bác ngẩn ra, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu : "Hơi hơi."

Tiêu Chiến chậc một tiếng, cắt đứt mộng tưởng ai kia : "Đừng có mơ, tôi không về phòng ngủ đâu, tiết sau vẫn là số học, tôi phải chăm chú lắng nghe."

Cái đồ thị hàm bậc ba với hình chiếu này rất mơ hồ, nghe xong còn chưa hiểu nổi, không nghe thì càng xong đời.

Khiến Tiêu Chiến ngoài ý muốn là, tiếng chuông tiết hai vừa vang lên, thụy thần lại ngồi thẳng người, còn lấy sách số học ra.

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi : "Không ngủ nữa?"

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác xoay xoay bút bi : "Cũng không thể ngủ miết."

Trong lòng Tiêu Chiến lại nghĩ : Không ngủ cũng không ích lợi gì, dù sao có thức cũng không hiểu được.

Đương nhiên, tâm địa Tiêu Chiến thiện lương, sẽ không đả kích hắn.

Vương Nhất Bác mở sách mình ra, Tiêu Chiến liếc mắt một cái, không còn lời nào để nói : "Đây là sách học kì trước mà!"

Vương Nhất Bác hạ mi : "À, lấy nhầm."

Tiêu Chiến không biết phải nói gì nữa, để sách của mình ra giữa bàn.

Vương Nhất Bác cười nói : "Cám ơn."

Tiêu Chiến nhịn không được nhìn về sách giáo khoa kì trước, nói : "Sách của cậu cũng hơi sạch rồi đó."

Đâu chỉ là hơi sạch, quả thực là mới tinh tươm.

Học kì mới vừa bắt đầu hai ngày, sách còn sạch là lẽ thường, nhưng học kì trước lại trắng nõn như vậy là thế quái nào ?

Rốt cuộc ngày thường cậu có đi học không thế ?

Vương Nhất Bác khiêm tốn nói : "Tôi rất yêu quý sách vở của mình."

Tiêu Chiến lặng lẽ đả kích hắn : "Cái này mà là yêu quý ? Chẳng lẽ cậu không ghi bút ký à?"

Vương Nhất Bác nói đến tự nhiên : "Có gì phải ghi ?"

Tiêu Chiến than thở ra tiếng : "Cũng đúng, mỗi ngày đều ngủ thì có gì phải ghi."

Hiển nhiên tên nhóc này nghĩ hắn học dở, nhưng Vương Nhất Bác không muốn giải thích, còn cảm thấy chơi rất vui.

Hắn ôm má nhìn Tiêu Chiến : "Thành tích của cậu rất tốt sao ?"

Câu hỏi này khiến Tiêu thiếu gia có chút yếu đuối, y ngồi thẳng sống lưng nói rằng : "Đến Đông Cao, nhất định tôi sẽ dùng thành tích tốt chứng minh."

Trong mắt Vương Nhất Bác, thành tích tốt chẳng khác nào vị trí đệ nhất, hắn hỏi : "Muốn đứng đầu ?"

Tiêu Chiến không có dã tâm lớn như vậy, nhưng đã nói đến đây rồi, y kiên cường : "Đây là mục tiêu của tôi."

Vương Nhất Bác buồn bã nói : "Vậy có lẽ hơi khó đó."

Tiêu Chiến nghe ra thâm ý trong lời nói, vãnh tai lên hỏi thăm : "Thành tích tốt nhất lớp mình là ai, có phải Trần Tố hay không ?"

Vương Nhất Bác không phát ra tiếng.

Tiêu Chiến siết tay nói: "Không sao, một lần không được vẫn còn lần sau, tôi sẽ cố gắng đuổi kịp vượt qua cậu ta."

Nhưng dù là Trần Tố, cũng mới đến chân núi mà thôi.

Vương Nhất Bác không nhẫn tâm đả kích người kia, vỗ vỗ bả vai, nói: "Cố lên."

Tiêu Chiến đã toàn tâm vùi đầu vào học tập: "Được rồi, không nói nữa, nhưng chỗ này là sao? Sao lúc nãy thầy lại nói..."

Dư quang Vương Nhất Bác liếc qua, chỉ cần nửa giây đã có thể giải được đề này, mà bạn học Tiêu Tiểu Chiến thì...

Gánh nặng đường xa a, Vương Nhất Bác cảm thấy nếu tên nhóc này muốn đứng hạng nhất, trừ khi hắn bỏ lại một ly nước, ừm, một cái hồ Tây.

Thể dục giữa giờ, Tiêu Chiến lý lẽ đương nhiên không cần đi.

Vương Nhất Bác thì chưa bao giờ đi.

Tiêu Chiến hảo tâm khuyên hắn: "Đi rèn luyện thân thể không tốt sao?"

Vương Nhất Bác: "Không cần, bình thường tôi rèn luyện quá nhiều rồi." Mỗi ngày làm công, đủ lượng vận động.

Nhưng Tiêu Chiến lại tưởng rèn luyện của thiếu niên bất lương là đánh nhau mỗi ngày.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng là giáo bá của lớp, phỏng chừng "chiến sự" liên miên.

Sau khi bạn học đi hết, Vương Nhất Bác mới đứng dậy nói: "Để tôi xem chân cậu sao rồi."

Tiêu Chiến chỉ mang một đôi dép lê, vừa nhấc lên có thể nhìn thấy cổ chân.

Vương Nhất Bác đánh giá một hồi, nói: "Sao còn sưng hơn buổi sáng nữa."

Tiêu Chiến thầm nghĩ: Cũng đau hơn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y: "Đừng cạy mạnh nữa, coi chừng càng tệ hơn, nhất định cậu phải về nhà."

Lời này khiến Tiêu Chiến cả kinh, y nói: "Không, sẽ không tệ đâu..." Y không muốn về nhà, cũng không muốn bỏ tiết.

Vương Nhất Bác dừng lại, nói: "Tôi thoa thuốc cho cậu."

Tiêu Chiến sợ cổ chân nghiêm trọng hơn, thành thật nói: "Làm phiền."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, đặt chân Tiêu Chiến lên đầu gối mình, cẩn thận bôi thuốc.

Cũng không biết là do thuốc mỡ hay để chân ngang qua, tóm lại Tiêu Chiến bớt đau hơn rất nhiều.

Đúng lúc đó, trước cửa lớp truyền đến tiếng thét chói tai của hai nữ sinh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời nhìn qua, chỉ thấy trên tay bọn họ có phù hiệu trực ban.

Thể dục giữa giờ sẽ có người đi kiểm tra phòng học, ghi tên những con sâu lười trốn tập thể dục, hai nữ sinh này là như vậy.

Mà lúc này hai cô lại cầm danh sách, đứng ở cửa lớp, vẻ mặt hưng phấn đến mức khó có thể hình dung.

Tiêu Chiến đang muốn giải thích, chỉ nghe hai cô nói: "Làm phiền! Bọn tôi không thấy gì cả! Các cậu... Các cậu cố lên!"

Quăng ra lời như vậy, hai người chạy mất.

Tiêu Chiến: "???"

Y mang vẻ mặt mờ mịt nhìn qua Vương Nhất Bác : "Chuyện gì vậy ?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh : "Có lẽ cho rằng hai ta đang chơi gei thôi."

Chơi... Chơi cái gì ?

Tam quan của Tiểu thiếu gia thiên chân vô tà bị đập nát.

==

Tác giả : Khụ khụ khụ. Ngồi chờ Nhất Bác ca s-a-o gãy chân.

Chương 8: Vương Nhất Bác: Thì ra trong lòng cậu, tôi rất xinh đẹp?
Edit: Hyukie Lee

Học sinh trung học bây giờ biết rất nhiều, vì Tiêu Chiến không tiếp xúc với nhiều môi trường nên không biết, mà Vương Nhất Bác lại là đối tượng được "kéo lang xứng" hằng năm.

Hắn và Lâu Kiêu thường xuyên đi cùng nhau, luôn được nữ sinh vây xem, mới đầu hai bọn họ còn cho rằng những cô nàng này muốn tỏ tình, sau đó...

Sau đó Vương Nhất Bác vào được một group u tối, biết được "Vương công Lâu thụ", "Lâu công Vương thụ", "Vương Lâu hỗ công", hiểu hết tất cả.

Tỏ tình không có, bà mai thì có rất nhiều.

Vương Nhất Bác "kiến thức rộng rãi" không thèm để bụng, còn giải thích cho Tiêu Chiến: "Chơi gei ý là hai thằng con trai yêu nhau, yên tâm, quan hệ giữa chúng ta là bạn học thuần khiết, không chơi."

Tiêu Chiến nghe hắn giải thích như vậy còn không bằng không nghe!

"Sau mấy người đó lại nghĩ như vậy?" Tiêu Chiến xấu hổ hỏi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn y một cái, nói: "Đại khái vì cậu xinh đẹp."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác lại chỉ vào mình, nói bổ sung: "Cậu cũng thấy đó, tôi cũng rất đẹp."

Tiêu Chiến đen mặt: "Xin lỗi, tôi không thấy."

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Cũng đúng, tôi không phải xinh đẹp, phải gọi là soái."

Tiêu Chiến chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế: "Cũng không soái!"

Vương Nhất Bác: "Vậy thì anh tuấn?"

Tiêu Chiến: "Không anh tuấn!"

"Khốc?"

"Không khốc?"

Vương Nhất Bác thay đổi suy nghĩ: "Hóa ra trong lòng cậu, tôi rất xinh đẹp?"

Tiêu Chiến: "..."

"A..." Tiếng nữ sinh khiếp sợ vang lên, hai cô nàng đã quay trở lại, gò má ửng đỏ, ánh mắt sáng lấp lánh như thái dương : "Tuy rất không muốn làm phiền, nhưng hai người có giấy xin phép không ?"

Hai cô gái này vốn đã hưng phấn chạy xa, sau đó nhớ lại công việc của mình, đành phải quay trở về, trăm triệu không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại muốn bùng cháy như vậy !

Tuy Tiêu Chiến cũng không biết nhiều lắm, nhưng nhìn biểu tình hai người này lại nhớ đến mẫu đối thoại giữa mình và Tiêu Chiến ấu trĩ hơn bà ngoại lúc nãy, trong nhất thời... Chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Vương Nhất Bác mỉm cười với hai nữ sinh : "Hai cậu xem chân cậu ấy sưng cỡ vầy mà không có giấy xin phép sao ?"

Nói xong còn cầm cẳng chân Tiêu Chiến lên.

Hai nữ sinh : "!!!"

Tiêu Chiến cảm giác sâu sắc họa phong không đúng, nhưng hai nữ sinh đã hoàn toàn quên mất chuyện của mình, đầy đầu là mấy chữ a a a thét chói tai.

Cuối cùng, đương nhiên là không kiểm tra giấy xin phép, hai người còn hảo tâm nhắc nhở : "Trong phòng học có camera, các cậu cẩn thận chút."

Tiêu Chiến không phản ứng kịp.

Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, hai nữ sinh ôm khuôn mặt đỏ bừng, kích động rời đi.

Lúc này Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác hiểu ra, gào thét trong thâm tâm : Y và Vương Nhất Bác có làm chuyện gì không người chấp nhận đâu mà phải cẩn thận camera !

Y nhìn qua Vương Nhất Bác : "Vì không bị trừ điểm, đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào."

Tiêu Chiến có giấy xin phép, nhưng Vương Nhất Bác thì không, nếu thật sự kiểm tra hắn sẽ bị trừ điểm.

Vương Nhất Bác nói : "Có thể không trừ điểm thì đương nhiên tốt hơn."

Tiêu Chiến : "Còn không quan trọng hơn trong sạch ?"

Vương Nhất Bác vậy mà chiếm lý : "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, phiên dịch ra là mắt hủ thấy ga-y, người thật không ga-y."

Còn nói có vần !

Tiêu Chiến đã hiểu, đối phó với người này cách duy nhất là câm miệng, nói đạo lý với hắt, không chừng còn bị hắn ngụy biện bay khỏi ngân hà !

Nhưng câm miệng cũng không được, một câu của Vương Nhất Bác khiến y bùng cháy : «Lại nói, cậu không gei đúng không ?"

Tiêu Chiến muốn chết : "Không !"

"Ừm." Vương Nhất Bác nói : "Vậy thì tiếp tục đề tài lúc nãy, chẳng lẽ trong lòng cậu, tôi xinh đẹp vậy sao ?"

Tiêu Chiến rất muốn dùng cái chân tàn phế đá bay hắn : "Cút !"

Trong mắt Vương Nhất Bác đều là ý cười, cảm thấy tên nhóc này thật thú vị, chỉ mới tán gẫu một chút mà mệt mỏi thức mấy đêm liền đều thành hư không.

Chuyện chơi gei xem như đã xong, bôi thuốc xong Vương Nhất Bác lại nói : "Xem ra sưng hơn buổi sáng một tí."

Tiêu Chiến nói : "Buổi sáng tôi không về đâu, chờ tới tiết thể dục buổi chiều thì sẽ về phòng nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác nhìn y một cái : "Lúc đó cậu nên đi bệnh viện mới đúng."

Tiêu Chiến không nói nữa.

Vương Nhất Bác dừng lại, đột nhiên đứng dậy kéo bàn của hai người về sau.

Bọn họ ngồi ở bàn cuối cùng, mặt sau còn trống, kéo xuống cũng không làm phiền ai.

Tiêu Chiến không biết hắn muốn làm gì : "Chi vậy ?"

Vương Nhất Bác nói : "Chăm sóc cho học sinh ngoan yêu học tập."

Tiêu Chiến ngu người, cái gì cơ ?

Vương Nhất Bác xoay người ra ngoài, trong chốc lát lại xách cái băng ghế đi vào.

Bình thường các bạn học đều ngồi nguyên bộ ghế liền với bàn, mà Vương Nhất Bác lại mang về một cái ghế đẩu nhỏ.

Hắn đặt ghế trước bàn, nói với Tiêu Chiến : "Để chân lên."

Tiêu Chiến đã hiểu, y để chân lên, vừa vặn đặt ngay ghế đẩu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn : "Vừa không ?"

Dù là học tra bất lương mồm miệng thúi quắc không ưa nổi, giờ phút này trong lòng Tiêu Chiến cũng ấm hôi hổi : "Vừa rồi."

Vương Nhất Bác nói : "Cứ vậy đi, sẽ thoải mái hơn chút."

Qủa thực là thoải mái hơn nhiều, không để xuống, áp lực cổ chân phải chịu đỡ hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến là người ân oán phân minh, y cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn rất tốt.

Lúc này, Vương Nhất Bác lại lấy một chồng sách từ hộc bàn mình ra, nói : "Đứng lên đi."

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chống bàn đứng lên : "Vừa rồi, không cần chiêm nữa đâu."

Y vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đặt chồng sách lên ghế của mình.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên dự cảm không tốt...

Vương Nhất Bác ấn người ngồi lên chồng sách, cười tủm tỉm : "Thế này thì ngồi hàng cuối cùng cũng không sợ bị che."

Nói xong còn ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn qua : "Mà cậu cũng lùn thiệt đó, sáu cuốn sách mới miễn cưỡng nhìn thẳng với tôi."

Tiêu Chiến :  "..."

Xin được phép thu hồi lại lời lúc nãy, đời này Vương Nhất Bác cũng không xứng với hai chữ "người tốt" !

Đương nhiên sau đó Tiêu Chiến không chiêm sách ngồi, y không ném nó lên ót Vương Nhất Bác là may rồi!

Tiết thứ ba, nguyên một tiết Tiêu Chiến cũng không thèm để ý Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vùi đầu lên mấy cuốn sách lúc nãy, cũng không biết đã ngủ hay còn gà gật.

Dù sao thì Tiêu Chiến không tin hắn đang nghe giảng bài.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, có một vấn đề cực khó xử quấn thân Tiêu Chiến.

Y ngồi tới trưa, tuy đã cố gắng không uống nước, nhưng sự trao đổi chất thì không ngừng lại... Y muốn đi vệ sinh !

Hết tiết vật lý, Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, còn nhịn nữa chỉ sợ đầu óc sẽ loạn thành một nùi.

Phải đi giải quyết chuyện đại sự mới được.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, cho rằng hắn đã ngủ.

Y không muốn làm phiền người này, chỉ muốn tự đi nhà cầu.

Ai biết vừa mới chống người đứng dậy khỏi bàn, Tống Nhất Hủ ngồi bàn trước liền la lớn : "Tiêu Chiến cậu muốn đi đâu thế ? Cẩn thận cái chân !"

Tiêu Chiến : "..."

Lớn giọng hô một tiếng, người vẫn đang chôn mặt vào sách buồn ngủ ngẩng đầu.

"Ăn cơm trưa hả ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Khóa miệng Tiêu Chiến run rẩy : "Còn một tiết nữa."

Vương Nhất Bác ngáp một cái : "Vậy cậu muốn đi đâu ?"

Tiêu Chiến đành phải thẳng thắn : "Đi vệ sinh."

"À." Vương Nhất Bác nói : "Tôi dẫn cậu đi."

Tiêu Chiến thật sự không muốn làm phiền, nhưng Vương Nhất Bác cũng tỉnh rồi, không tiện từ chối.

Tiêu Chiến chỉ đành nghe theo, thuận tiện cầu nguyện tên này đừng bày trò gì nữa.

Phòng của ban nhất cách nhà vệ sinh hơi xa, phải đi qua năm lớp, bọn họ khập khiễng mà đi, không ít người chú ý.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhón chân đi thật mệt mỏi, hỏi rằng : "Tôi cõng cậu ha ?"

Năm lớp toàn người là người, Tiêu Chiến vẫn còn muốn mặt : "Không cần !"

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy cánh tay này rất nhỏ, không giống học sinh trung học mười sáu mười bảy tuổi chút nào.

Rốt cuộc là tên nhóc này sống thế nào, bị bạc đãi cỡ nào mới phát dục chậm thế này.

Vất vả lắm mới đến nhà vệ sinh, Tiêu Chiến mệt muốn chết.

Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên mà nói : "Đỡ tường đi, tôi tuột quần cho cậu."

Tiêu Chiến lập tức nói : "Không cần, tự tôi làm !"

Vương Nhất Bác nói : "Sao cậu tự làm được ?"

Tiêu Chiến : "Một tay là được rồi !"

Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái : "Khẩn trương cái gì ? Đều là nam, không chiếm được miếng nào đâu."

Tiêu Chiến là loại người đến nhà vệ sinh công cộng cũng chưa từng đi, vốn đã không thích ứng được sự sắp xếp của bồn cầu, y lung tung tìm cớ : "Nam thì làm sao ? Còn không phải có thể làm gei sao !"

Vương Nhất Bác buồn bã nói : "Tôi cũng không làm với cậu."

Nhất thời Tiêu Chiến cứng họng.

"Thôi, đứng im đi, coi chừng làm đau cậu bây giờ..."

"Không..."

Loảng xoảng, có người nghe không nổi nữa.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Lâu Kiêu cắm hai tay trong túi quần, miệng ngậm điếu thuốc, mắt cá chết nhìn hai người.

"Lão Vương." Lâu Kiêu phun mấy vòng khói : "Đây là nguyên nhân cậu từ chối hoa hậu giảng đường tỏ tình ?"

==

Tác giả : Khụ... Mẹ ruột nhất định sẽ làm sáng tỏ cho hai con : Bọn họ trong sạch đó! [siêu lớn tiếng]

Chương 9: Không ai cần lão Vương
Edit: Hyukie Lee

Mắt thấy còn muốn mạng hơn tai nghe.

Một người liều mạng nắm quần, sợ bị làm gì đó.

Một người liều mạng kéo quần đối phương, nhất định phải làm gì đó.

Nếu trên tay Lâu đại gia không có điếu thuốc, chỉ sợ đã ra đi sớm.

Cố tình sao đương sự còn rất hồn nhiên, một người là tinh khiết thật, một người khác thì, siêu siêu giả, Vương Nhất Bác nói: "Trong WC nam còn nói hoa hậu giảng đường gì chứ, tôn trọng con gái nhà người ta chút được không."

Lâu Kiêu nhìn vẻ mặt vô tội và hành động cầm thú đối lập rõ ràng, nói: "Vậy sao cậu cũng không tôn trọng cô ấy một chút."

Vương Nhất Bác nói lý: "Cậu ấy cũng đâu phải con gái."

"Cậu ta là con trai?" Điếu thuốc Lâu Kiêu rơi xuống : "Thế cậu cởi quần con trai nhà người ta làm gì ?"

Tiêu Chiến nổi lửa, gì mà con gái gì mà con trai, Lâu Kiêu mi bị mù sao !

Nói đúng rồi, giáo bá bị mù thật.

Vương Nhất Bác không còn lời gì để nói : "Gần đây mắt cậu lại lên độ à, đi cắt kính đi."

Đây là bí mật Đông Cao không ai muốn biết.

Lâu Kiêu chinh chiến sa trường, hùng bá nhất phương lại là một tên cận thị nặng.

Nghiêm trọng đến mức nhìn người bằng cảm giác, ví dụ như cao thì là nam sinh, lùn là nữ sinh...

Hình thể và bộ dáng ủy khuất của Tiêu Chiến, đương nhiên bị Lâu Kiêu nhìn thành tiểu cô nương.

Về phần âm thanh... Tiêu Chiến bị dọa chấn kinh âm thanh cũng thành mềm mềm mại mại.

Tuy mắt giáo bá mù nhưng tuyệt đối sẽ không đeo mắt kính, mắt kính đeo lên hắn còn bá khí trắc lậu kiểu gì nữa ?

Dù sao đánh nhau cũng không cần nhìn rõ, lên lớp cũng không nghe giảng bài, rất xứng với chức danh giáo bá "Không coi ai ra gì".

Cho nên, đeo mắt kính cái rắm.

Có điều lúc này Lâu Kiêu có chút hối hận, hắn thật sự muốn có một cái mắt kính để mình nhìn rõ hơn chút.

"Cho nên cậu từ chối nữ sinh toàn khối, vì thích con trai ?" Lâu Kiêu hỏi tới trọng điểm.

Hắn dùng sức trợn to mắt, muốn nhìn rõ Tiêu Chiến là yêu tinh cỡ nào lại khiến Vương Nhất Bác gấp khó dằn như vậy.

Vương Nhất Bác nói : "Nói bậy gì vậy, cậu ấy trẹo chân, tôi giúp đỡ thôi."

Con mắt bị cận thị đáng thương của Lâu Kiêu giờ mới thấy chân Tiêu Chiến có chút không vững vàng.

"Vậy à." Lâu Kiêu ngắt đầu thuốc, hoàn toàn không còn hưng trí.

Tiêu Chiến cảm thấy còn vậy nữa y sẽ nghẹn chết, y muốn nhân cơ hội rời đi, đỡ tường vào phòng vệ sinh, khóa cửa.

Vương Nhất Bác cũng không giữ lại, ở bên ngoài nói chuyện với Lâu Kiêu.

Tiêu Chiến mới cởi quần ra, liền nghe hắn nói : «... Sao tôi lại chơi gei ? Nếu chơi thật thì hai chúng ta đã sớm có em bé rồi."

Xém chút nữa Tiêu Chiến đập đầu vào phòng vệ sinh !

Đồ thần kinh !

Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc tự nói với mình—

Yêu quý sinh mệnh, rời xa thiểu năng trí tuệ !

Sau khi xong xuôi, bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

Lúc đầu Tiêu Chiến tưởng là điện thoại của giáo bá, dù sao thì có quy định không được dùng sản phẩm điện tử ở khu dạy học, dù học sinh bình thường lén đem theo cũng không dám để chuông.

Nhưng người nghe lại là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không ngoài ý muốn : Ngồi cùng bàn với mình cũng là một thiếu niên bất lương vô pháp vô thiên.

Âm thanh Vương Nhất Bác nói chuyện rất thấp, Tiêu Chiến không nghe rõ lắm, nhưng y có thể nghe được âm điệu rõ ràng.

Người này có hai mặt, lúc mới gặp lạnh lùng tản mạn, nói chuyện không để ý lại mang theo chút xa cách và không kiên nhẫn.

Nhưng khi quen rồi — Tạm thời bọn họ cũng tính là quen rồi đi – chính là một giọng điệu hoàn toàn khác, xấu xa, không đứng đắn, nhưng lại thân quen hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác hiện tại chính là người trước, âm điệu xa cách như hai ngọn núi lớn, không thể vượt qua.

Khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại Lâu Kiêu.

Vì Tiêu Chiến đi rất chậm, lúc bọn họ đến nhà vệ sinh đã reng chuông vào học, học sinh đã sớm về phòng, cũng chỉ có mình Lâu Kiêu không thích học tập chạy đến đây hút thuốc.

Lúc Lâu Kiêu nhìn chằm chằm vào rất dọa người, dù sao mắt mù, muốn thấy rõ  phải hung tợn nhìn chằm chằm mới thấy.

Hắn nói : "Lão Vương có việc đi trước, tôi đỡ cậu về phòng học."

Tiêu Chiến mới không muốn dính dáng xíu quan hệ với hắn, y nói : "Tự tôi đỡ tường là được rồi."

Lâu Kiêu đi tới, nắm lấy cánh tay người kia, nói : "Lề mà lề mề. Đi."

Tiêu Chiến thấy không vứt được chỉ đành chấp nhận, y thấy hơi đau đầu, rất đau, luôn cảm thấy phương thức nhập học của mình không đúng, y muốn làm lại lần nữa !

Giaó bá Lâu Kiêu mười phần khuôn mẫu, mặt không đổi sắc đỡ Tiêu Chiến đi, lãnh khốc vô tình.

Trên người hắn có mùi thuốc, Tiêu Chiến nhịn một hồi lâu vẫn không nhịn được, khụ một tiếng.

Lâu Kiêu cúi đầu nhìn xuống.

Tiêu Chiến ngẫm lại cặp mắt cận năm trăm độ lại không đeo kính của hắn, hữu hảo nhắc nhở : "Nhìn đường."

Lâu Kiêu xùy một tiếng, đứng xa Tiêu Chiến một chút : "Trong nhà cậu không ai hút thuốc à ?"

Đúng là nhà Tiêu Chiến không ai hút thuốc thật, y lắc đầu.

Lâu Kiêu dừng lại, đột nhiên hỏi : "Nhà cậu có người nào không ?"

Vấn đề quỷ gì đây ?

Tiêu Chiến nói : "Đương nhiên !"

Tuy có chút trống trải, nhưng hai cha con và dì Ngô đều là người !

Lâu Kiêu nói : "Có cha mẹ chăm sóc còn không đủ dinh dưỡng ? Còn không bằng lão Vương không người cần."

Tiêu Chiến : "..."

Không ai cần Vương Nhất Bác ? Có ý gì ?

Lượng tin tức có chút nhiều, y không trả lời.

Lúc này, một nam sinh đối diện đi tới.

Với thị lực của Lâu Kiêu đừng hòng thấy rõ là ai, nhưng Tiêu Chiến liếc mắt một cái là thấy.

Là Trần Tố.

Trần Tố mới từ phòng giáo viên trở về, nên chuông vang lên vẫn chưa vào lớp.

Cậu cũng thấy Tiêu Chiến, ánh mắt chuyển khỏi người Lâu Kiêu, có chút trốn tránh.

Không có học sinh ngoan nào muốn dính líu với giáo bá, ánh mắt này Tiêu Chiến hiểu.

Tiêu Chiến vốn tưởng Trần Tố sẽ trực tiếp về phòng, nhưng khiến y không ngờ là, Trần Tố bước nhanh lại đây, nói rằng : "Để tôi dẫn cậu ấy về lớp."

Dù là bạn cùng phòng, nhưng Lâu Kiêu cả năm không về ký túc xá, hiển nhiên không hề ấn tượng với Trần Tố an tĩnh như gà.

"Bạn cùng lớp à ?" Lâu Kiêu hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng nói : "Chung lớp, tôi đi cùng cậu ấy đây."

Nếu để Lâu Kiêu đưa về phòng thật, hình tượng học sinh chăm ngoan mà Tiêu Chiến cố gắng xây dựng chỉ sợ sẽ hôi phi yên diệt.

Lâu Kiêu không nhiều lời, giao Tiêu Chiến cho Trần Tố xong liền đi.

Tiêu Chiến nắm tay Trần Tố, hai người đi về lớp học.

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện lòng bàn tay Trần Tố chảy rất nhiều mồ hôi.

Cậu ta tới tiếp mình cũng đã lấy hết dũng khí, dù sao đây chính là giáo bá động bất động liền khi dễ người.

Trong lòng Tiêu Chiến nóng lên, nói rằng : "Cảm ơn."

Mắt Trần Tố sáng rực lên : "Không có gì."

Tiêu Chiến giải thích một chút tại sao mình lại bị Lâu Kiêu "cưỡng ép".

Sau khi Trần Tố nghe xong, nhíu mày : "Cậu tìm thầy Đường xin đổi chỗ ngồi đi."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Trần Tố nói : "Vốn chiều cao của cậu cũng không thích hợp ngồi hàng cuối, chỉ tại chỗ ngồi đã sắp rồi, không tiện đổi..."

Tiêu Chiến nói : "Không cần, ở sau tôi cũng xem bảng được."

Trần Tố dừng lại, Tiêu Chiến lại tìm một lý do khác : "Huống hồ chân tôi cũng không ổn, ngồi hàng cuối có thể dịch bàn ra sau, gác chân lên mới nghe giảng được."

Nếu ngồi ở trước thì cũng không tiện lắm.

"Cũng đúng." Thần sắc Trần Tố dịu đi rất nhiều : "Có điều, phải chờ đến cuộc thi cuối tháng mới có thể đối chỗ."

Tiêu Chiến không quan tâm chuyện chỗ ngồi lắm, nhưng y lại lo lắng vì cuộc thi.

Còn nửa tháng nữa là kiểm tra hàng tháng, đây là cuộc thi quy mô đầu tiên sau khi chuyển đến Đông Cao, lỡ như bị...

Có phải lão ba sẽ lập tức bắt y cuốn gói về nhà không ?

Tiêu Chiến vỗ hai má một chút, vực tinh thần dậy — Cố gắng nghe giảng bài, chắc chắn không thành vấn đề !

Cũng không biết ai gọi cho Vương Nhất Bác thế nhưng hắn cúp hết mấy tiết.

Giáo viên bạn học đều thấy nhưng không thể trách, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể im lặng.

Chuông tan học vừa vang lên, mọi người đều đi hướng nhà ăn tìm cơm.

Tiêu Chiến định về ký túc xá, nhờ Trần Tố mang cơm trưa lên.

Dù sao Tiêu Chiến cũng không còn sức đi nhà ăn, nhảy một chân thôi đã mệt chết.

Ai biết vừa mới đứng lên, ngoài cửa lớp xuất hiện một vị khách không mời.

Danh khí của Lâu Kiêu rất lớn, cơ hồ toàn bộ năm nhất không ai không biết.

Đúng là gần đây hắn ta hoành hành ngang ngược thật, thứ hai là có tiền có thế, thứ ba là lớn lên cũng không tồi, chẳng sợ cả ngày xụ mặt hung ba ba cũng soái nín thở, nếu không mấy nữ sinh cũng không gán ghép với Vương Nhất Bác.

Lúc này Lâu Kiêu đang xách túi tiện lợi đứng ở cửa lớp, soái đến tròng mắt mấy nữ sinh xoay mòng mòng.

"Sao Lâu Kiêu lại đến lớp mình ?"

"Đến đưa cơm cho Vương thần sao, ngọt quá !"

"Nhưng không phải Vương thần đã cúp tiết sao ?"

"Đúng ha, Vương thần không có, Lâu Kiêu tới tìm ai ?"

"A a a, không phải tên tra thụ Lâu Kiêu lại coi trọng cô nào chứ?"

"Vương thần của chúng ta thật thê thảm, mũ xanh đội hết cái này tới cái khác..."

Đương nhiên mấy lời nho nhỏ này Lâu Kiêu không nghe được, Tiêu Chiến cũng không nghe được.

Thế giới của nữ sinh bây giờ, nam sinh đừng tìm hiểu thì tốt hơn.

Lâu Kiêu không coi ai ra gì mà vào lớp người khác, đối mặt với một đống bạn học cũng không hề mất tự nhiên – dù sao thì bạn học lớp mình hắn cũng không nhận ra.

"Cơm trưa." Lâu Kiêu để túi tiện lợi trước mặt Tiêu Chiến, dùng âm điệu lãnh khốc ném xuống hai chữ.

Tiêu Chiến: "..."

Lâu Kiêu lại nói: "Đừng có chạy lung tung, lão Vương sẽ đến đón cậu."

Nói xong bước đi, không coi ai ra gì như lúc đến.

Sau đó nữ sinh ban nhất âm thầm nổ mạnh, mấy người nói khe khẽ lúc nãy trong mắt lóa ra ánh sáng viết đủ tiểu đoản văn mười vạn chữ về tình yêu tam giác cẩu huyết ngược tâm!

Tiêu Chiến nhìn cơm trưa trong túi, chưa ăn đã no.

Y tình nguyện bị đói, cũng không muốn nổi bật như vậy.

Tiêu Chiến hèn mọn đi vào Đông Cao chỉ vì muốn điệu thấp học tập, cố gắng mỗi ngày hướng về phía trước, nhưng sao con đường này càng đi càng trật?

Nếu muốn nổi bật, y học tại trường cũ không được sao?

Nam nhân trên đầu sóng ngọn gió, tên là Tiêu Chiến!

Khiến Tiêu Chiến ngoài ý muốn là, vốn tưởng các bạn học sẽ cách rất xa thế nhưng như ong vỡ tổ bu lại, nhất là nữ sinh, đến một nùi, trong đó còn có Lâm Tô đại biểu môn Anh, Mạc Tiếu Tiếu đại biểu Ngữ văn, còn có ủy viên tuyên truyền Vu Nguyên Khê.

Đều là học sinh giỏi nha ! Đều là xếp trước hạng mười trong lớp nha !

Tiêu Chiến có chút vui vẻ.

Lâm Tô là một cô gái tóc ngắn duy nhất, có đôi mắt hạnh khiến người yêu thích : "Tiêu Chiến, sao Lâu Kiêu lại đến đưa cơm cho cậu ?"

Tiêu thiếu gia không rành thế sự : "Chắc là Vương Nhất Bác nhờ cậu ấy."

Mắt hạnh của Lâm Tô càng sáng hơn : "Vương Nhất Bác thật tốt với cậu nha, hai người quen trước rồi hả ?"

Tiêu Chiến suy nghĩ nói : "Ừm... Cậu ấy từng mua quần áo giúp tôi."

Một bộ đồ nữ, lão tử nhớ cả đời !

Lâm Tô hút một ngụm khí.

Âm thanh của cô quá nhỏ, Tiêu Chiến không nghe rõ : "Ửm ?"

"Không có gì !" Lâm Tô nhanh chóng chuyển đề tài, lại hỏi : "Vậy, cậu cảm thấy giữa Lâu Kiêu và Vương Nhất Bác, ai tốt hơn."

Câu này khiến Tiêu Chiến bối rối, dù sao cả hai đều là học tra bất lương vô pháp vô thiên, hư hỏng không phân cao thấp !

Vu Nguyên Khê vẫn im lặng bỗng nói một câu : "Thế... Giữa Lâu Kiêu và Vương Nhất Bác, cậu thích ai hơn ?"

Tiêu Chiến : "???"

Y còn chưa mở miệng, một âm thanh từ phía sau truyền đến: "Đương nhiên là Vương Nhất Bác."

Các cô gái quay đầu, thấy nam sinh từ sau đi tới, lập tức giải tán.

Vương Nhất Bác ngồi ghế trước đối diện Tiêu Chiến, cằm tựa lên vành ghế, lười biếng nói : "Có gì ăn không, tôi đói."

==

Tác giả: Đói bụng, muốn đút mới no [câm miệng]

Chương 10: Còn không trả lời nữa, tôi coi như cậu muốn ôm một cái
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu mới nói cái gì?"

Vương Nhất Bác căn bản không nhìn đồ ăn trong túi: "Đói bụng."

Tiêu Chiến cho hắn một cái xem thường: "Câu trước."

Vương Nhất Bác biết rõ là câu kia, hỏi ngược lại: "Sao, chẳng lẽ cậu thích Lâu Kiêu?"

"Thích con khỉ!" Tiêu Chiến nóng nảy sáng tỏ.

Vương Nhất Bác nói: "Thì chẳng phải à, Vu Nguyên Khê hỏi cậu thích Lâu Kiêu hay Vương Nhất Bác, cậu không thích Lâu Kiêu, dùng phương pháp loại trừ cũng biết đáp án là Vương Nhất Bác."

Nói giống như mình không phải Vương Nhất Bác vậy đó!

Tiêu Chiến tức đến muốn lấy đôi đũa đâm hắn: "Đừng nói hưu nói vượn nữa được không!"

Vương Nhất Bác hưng trí: "Vậy cậu trả lời câu hỏi này như thế nào?"

Tiêu Chiến lại thật sự trả lời, lạnh như băng nói: "Ai cũng không thích."

"À..." Vương Nhất Bác đảo mắt lại hỏi tiếp: "Thế cậu thích ai?"

Vấn đề nằm ở chỗ Tiêu Chiến căn bản không hiểu ý của từ thích này, cũng không biết chữ thích mà Vu Nguyên Khê hỏi là gì, Tiêu thiếu gia đơn thuần chỉ cho là thích giữa bạn bè, bạn học, anh em.

— Thích mà Tiêu Chiến hiểu có nghĩa là chơi.

Tiêu Chiến muốn chơi với ai?

Vậy đương nhiên là...

"Trần Tố." Tiêu Chiến đưa ra câu trả lời xuất sắc nhất.

Trong mắt Vương Nhất Bác nhiễm ý cười: "Vì sao?"

Cái này còn cần phải hỏi sao?

Tiêu Chiến vỗ vỗ sách vở bên cạnh, mỹ tư tư nói: "Cậu ấy là ủy viên học tập, học rất giỏi."

Vương Nhất Bác bắt được trọng điểm: "Chỉ vì cậu ta học giỏi?"

"Đúng!" Tiêu Chiến nói: "Tôi tới đây để cố gắng học tập đương nhiên phải chơi với những người học giỏi."

"Vậy sao." Vương Nhất Bác thấp giọng một tiếng.

Tiêu Chiến nghe không rõ: "Ửm?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn vào mắt người kia: "Vậy chắc không lâu nữa, cậu sẽ phải thần hồn điên đảo vì một người khác."

Tiêu Chiến nghe rõ nhưng vẫn chưa hểu: "Cái gì cơ?"

Tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt, mở túi tiện lợi ra: "Sau này sẽ biết, ăn cơm đi."

"Ai vậy?" Tiêu Chiến bị gợi lên lòng hiếu kì: "Không phải Trần Tố có thành tích tốt nhất lớp mình sao?"

Vương Nhất Bác lấy hộp cơm ra khỏi bọc, nói: "Không phải."

"Vậy là ai, Lâm Tô? Mạc Tiếu Tiếu ?"

Tiêu Chiến đã dành thời gian xem bảng thành tích đợt kiểm tra tháng trước, mười tên trước y vẫn nhớ rõ ! https:// hyukieleesj1398.wordpress. com/

"Xa tận chân trời." Vương Nhất Bác chỉ chỉ mình.

Một lòng tò mò của Tiêu Chiến cứ vậy bị dập tắt : "Thôi đi, kiểm tra tháng trước cậu đếm ngược từ dưới đếm lên."

Vương Nhất Bác nói : "Lúc đó tôi có việc, không tham gia kiểm tra."

Lúc ấy có một cuộc thi Olympic Toán, Vương Nhất Bác đại diện trường đi giành vinh quang.

Tiêu Chiến chán nản nói : "Còn hơn một tháng nữa là thi cuối kì rồi, tôi chờ cậu bơi ngược lên hàng đầu."

Tiêu Chiến chuyển tới lúc giữa tháng, bây giờ là tháng năm, gần giữa tháng sáu là đến đợt thi cuối kì, rất nhanh.

Vương Nhất Bác mở đũa trúc ra : "Nhất lớp ?"

"Đúng !" Tiêu Chiến nói chắc chắn : "Chỉ có thể là đứng nhất lớp !"

Đứng hai đứng ba cũng không được ! Tự đắc tiếp đi!

Vương Nhất Bác chậm rì rì nói : "Này có chút khó."

Trong lòng Tiêu Chiến buồn cười : "Trâu còn chưa lên trời mà đã đầu hàng rồi ?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn y : "Cậu bắt người đứng đầu thành phố chỉ đứng nhất lớp, không phải quá khó sao."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác nhìn xuống đồ ăn, nói : "Thịt bò này không tệ, ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến nuốt một miếng thịt bò lớn xuống cổ họng mới tỉnh táo lại : "Nổ, nổ tiếp đi !"

Trâu toàn thành phố đều bị mi nổ bay lên trời !

Vương Nhất Bác lại gắp cho y một miếng thịt : "Không tin tưởng lẫn nhau vậy sao ?"

Tiêu Chiến ăn luôn, nói : "Tin, cậu đứng nhất toàn quốc tôi cũng tin."

Vương Nhất Bác : "Cũng không phải chưa thi lần nào."

Cuộc thi lập trình nhóm thanh thiếu niên hắn đã lấy mấy cái giải nhất toàn quốc.

Trong lòng Tiêu Chiến đã nhận định Vương Nhất Bác là tên đại vương khoác lác nhất!

Vươngng nhất toàn quốc đâu ra?

Đề thi không thống nhất, thi đại học cũng không ai dám nói mình là trạng nguyên toàn quốc!

Tiêu Chiến lười vạch trần.

Hai người cậu một câu tôi một câu, giải quyết hết cơm trưa.

Lâu Kiêu mua hai phần cơm, đồ ăn rất ngon, ngon hơn loại bốn đồng mà Tiêu Chiến mua ở nhà ăn không biết bao nhiêu lần.

Đồ ăn bị dứt sạch sẽ, Vương Nhất Bác nhìn y: "Ăn cũng không ít, sao lại gầy như vậy?"

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện mình ăn không ít thật.

Một phần thịt bò kho tàu cỡ lớn đều vào dạ dày, cơm cũng ăn hết nguyên hộp, còn húp hơn nửa phần canh nấm.

Khẩu vị của Tiêu Chiến ở nhà không tốt, ăn được một phần năm chén cơm đã khiến dì Ngô vui tới nở hoa.

"Ăn rất ngon..." Tiêu Chiến giải thích: "Thịt bò này ăn rất ngon."

Hơn nữa ăn trong sự khoác lác của người nào đó, cơm đặc biệt ngon.

Lời này của Tiêu Chiến đâm đến Vương Nhất Bác, thần thái hắn có chút phức tạp.

–Nhóc con thật đáng thương, đến thịt bò cũng chưa từng ăn sao.

May mà Tiêu Chiến không có thuật đọc tâm, nếu không sẽ mua mấy cân thịt bò loại nhất nhét vào miệng Vương Nhất Bác.

Buổi trưa không ai ăn cơm ở phòng học, vốn có mấy nữ sinh định trộm ngắm nghía, nhưng vì khí tràng Vương Nhất Bác quá mạnh lại không kiêng nể, các cô không dám tới gần trêu ghẹo, chỉ đành tiếc nuối đi xuống quán cơm.

Tiêu Chiến ăn uống no đủ, khi Vương Nhất Bác đang gom rác lại, y hỏi: "Tiền cơm là bao nhiêu? Còn tiền thuốc nữa, tôi..."

Lời còn chưa dứt, lão Đường đến.

Đường Dục liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, đi qua hỏi: "Chân thế nào rồi? Có cần về nhà nghỉ ngơi không?"

Nghe đến hai chữ về nhà, thần kinh Tiêu Chiến bật lên căng thẳng: "Không cần! Thầy à em ổn rồi!"

Đường Dục thích tinh thần thích học tập không muốn lười biếng của Tiêu Chiến, nhưng lại sợ y bị thương nghiêm trọng: "Đừng có cạy mạnh, về nhà nghỉ ngơi một hai ngày không sao đâu."

Tiêu Chiến sợ mình không phải chỉ về nghỉ ngơi hai ngày, mà là biến mất khỏi tầm mắt mọi người mãi mãi.

Y nói: "Thật sự không cần ạ, em không muốn về nhà..."

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Em thấy cũng không việc gì, không sưng chắc cũng không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến chuyện nghe giảng."

Đường Dục gật gật đầu, đồng ý, lão lại hỏi Tiêu Chiến: "Đúng rồi, số điện thoại ba mẹ em là số mấy, tôi đi xem hồ sơ mà không thấy."

Thần kinh Tiêu Chiến căng chặt, y cố ý không ghi, sợ giáo viên gọi điện thoại.

"Ba em thường xuyên không ở nhà, em cũng gọi không được." Chuyện này không phải nói dối, Tiêu tổng bị hội nghị quấn thân, ban ngày đều là trợ lý giữ di động, bình thường Tiêu Chiến muốn tìm ba đều phải gọi cho chú Tôn.

Đương nhiên mỗi đêm Tiêu Tông Dân đều về nhà, Tiêu Chiến rất ít khi gọi cho hắn.

Đường Dục sửng sốt: "Vậy sao... Vậy mẹ của em..."

Lão vừa nhắc đến chữ mẹ, sắc mặt Tiêu Chiến bật một phát trắng bệch, ánh mắt mịt mờ, như không còn linh hồn.

Đường Dục không nói được nữa.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, nói tránh đi: "Không còn sớm nữa, thầy, em đưa cậu ấy về ký túc xá nghỉ trưa đây."

"Được, được." Đường Dục hoàn hồn: "Mau đi đi, lát nữa chuông sắp kêu rồi."

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác thấp giọng gọi y.

Tiêu Chiến hoàn hồn, máu huyết chậm rãi lưu chuyển, hốc mắc lộ ra chút đỏ ửng bị kiềm chế.

Vương Nhất Bác cảm thấy căng thẳng, không hỏi nhiều.

Mỗi nhà có nỗi khổ riêng, Vương Nhất Bác hiểu điều này hơn ai hết, cũng vì hiểu rất rõ, cho nên khi nhìn đến tên nhóc tội nghiệp này mới càng thêm thương.

Có chút đau khổ, chỉ có những người trải qua mới hiểu được tư vị của nó.

Khi đến ký túc xá, Tiêu Chiến bị một câu của Vương Nhất Bác dọa hết hồn.

"Còn không trả lời nữa, tôi coi như cậu muốn ôm."

Tiêu Chiến hoảng sợ quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác như nhìn ma quỷ.

Thấy người nọ rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng thở ra: "Cõng hay ôm, đếm tới ba coi như..."

"Không cần!" Tiêu Chiến hạ giọng.

Vương Nhất Bác nói: "Dìu cậu đi quá chậm."

Tiêu Chiến ghé sát vào Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Nhiều người như vậy, tôi để cậu cõng biết xấu hổ cỡ nào không!"

Vương Nhất Bác: "Vậy thì ôm đi."

Tiêu Chiến đau gan: "Cỏ trên mộ tôi mọc dài hết rồi!"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn y: "Cậu cũng không phải con gái, còn sợ thụ thụ bất thân?"

"Đây là vấn đề thụ thụ bất thân à?" Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Đây là vấn đề tôn nghiêm!"

Vương Nhất Bác sửng sốt, bị y đùa cười.

Tiêu Chiến kiên trì nói: "Cậu về đi, tôi đỡ tay vịn đi lên được rồi."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác cầm cánh tay nhỏ của người kia: "Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, tôi đã nhận sự ủy thác của lão Đường."

Tiêu Chiến thấy hắn không giở trò nữa, nghiêm túc lên cầu thang.

Vừa đến lầu hai liền đụng phải một đám nam sinh đang đùa giỡn.

Cũng không biết tên tiểu tử lỗ mãng nào, cầm bịch rác còn chạy nhảy quăng lên quăng xuống.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy có dự cảm xấu, đáng tiếc y đi đứng bất tiện, có lòng lại không có lực, vì thế...

Trong ngực y nhiều thêm một bịch rác.

Nam sinh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy trước ngực Tiêu Chiến bị dơ một mảng lớn, trợn tròn mắt: "Xin... Xin lỗi!"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ở hành lang còn chạy loạn xạ." Hắn sợ kéo sẽ làm đau chân Tiêu Chiến, nên lúc nãy không dám kéo.

Nam sinh liên thanh xin lỗi, hổ thẹn muốn chết.

Tuy Tiêu Chiến có chút khó chịu, nhưng cũng biết nam sinh này không phải cố ý, y nói: "Không sao... Không sao đâu."

Nam sinh nói: "Cậu cởi áo ra đi tôi giặt giúp cho!"

Tiêu Chiến không muốn khỏa thân giữa ban ngày như vậy, lắc đầu nói: "Không cần, tự tôi giặt được rồi."

Nam sinh lại nói: "Vậy tôi đền tiền cho cậu..."

"Không cần không cần." Tiêu Chiến khoát tay nói, "Giặt lại vẫn mặc được, không cần."

Nói xong y nhìn qua Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi thôi, về phòng tắm rửa."

Vẻ mặt nam sinh kia co quắp, chỉ biết không ngừng xin lỗi.

Hai người vất vả lên tầng năm, trong ký túc xá không có ai.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn quần áo của mình, tâm tình thảm đạm.

Vương Nhất Bác hỏi: "Quần áo cậu để đâu?"

Tiêu Chiến sâu kín nhìn hắn.

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Không phải cậu chỉ có một bộ quần áo này chứ."

Cũng quá thảm.

Ánh mắt Tiêu Chiến càng thêm u oán: "Còn một bộ nữa, là bộ đồ nữ cậu kêu tôi mua."

==

Tác giả: Thật đó, không cần biết mấy người có tin hay không, hiện tại Nhất Bác ca là thẳng nam sắt thép [che mặt]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay