Chương 61-65
Chương 61: Tiêu Chiến: Anh Nhất Bác ơi anh Nhất Bác ơi!
Edit: Hyukie Lee
Lúc Trần Tố soạn kế hoạch dạy bù cho Vệ Gia Vũ sẵn tiện cũng chọn một ít thích hợp đưa cho Tiêu Chiến.
Tuy Tiêu Chiến đã có Vương Nhất Bác, nhưng chuyện học tập luôn là xem lại cái cũ biết thêm cái mới, không phải học một lần là được.
À... Đúng là có người nào đó chỉ cần học một lần, nhưng hắn là ngoại lệ một chọi một triệu, không thể bắt chước.
Đương nhiên Tiêu Chiến rất vui vẻ, y nói: "Tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé!"
Vì Lông Xanh trả tiền học bổ túc nên hiện tại Trần Tố còn "có tiền" hơn cả Tiêu Chiến, nói: "Không cần, lúc sắp xếp lại tư liệu cho hai cậu tôi cũng thu lại không ít."
Đây mới là học sinh giỏi này! Người ta nhiệt tình yêu thương học tập bao nhiêu!
Tiêu Chiến bội phục từ tận đáy lòng!
Y cũng không khách sáo với Trần Tố.
Tình huống gia đình của Trần Tố không khá giả mấy nhưng cậu không phải là loại người xem nặng tiền bạc, nếu tính toán chi li ngược lại sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người kia.
Điều cậu cần là một mối quan hệ hỗ trợ ngang hàng giữa các bạn học.
Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ.
Hai người vừa tán gẫu, chuông nghỉ trưa vang lên, Tiêu Chiến trở lại giường mới lấy điện thoại ra.
Vừa mở ra xem, hoảng sợ.
Trong câu lạc bộ toán học có hơn mấy trăm tin nhắn.
Phải biết vốn dĩ nhóm chat cũng không có bao nhiêu người, mà tính cách của bọn học bá đa số đều ít nói.
Mà lúc này...
Có đại sự gì sao?
Tiêu Chiến tò mò kéo lên xem tin nhắn.
Vừa xem, mặt đỏ.
Một đám người đang thảo luận về Tiêu Chiến, mà chính xác hơn chính là khen y...
Hơn nữa khen đến mức có chút quá đáng, Tiêu Chiến muốn che mặt.
—— Xét quá trình giải đề ngắn gọn này, nhất định bạn học Larry là cường nhân hằng năm dấn thân dấn tâm vào các trận đấu.
——- Khó trách tôi không giải được đề này, thì ra là hiểu sai đề.
—— Đề này đề cập đến phạm vi kiến thức rất rộng, hơn nữa có logic móc nối lẫn nhau, mấy cậu xem bước này này, chỉ cần hiểu sai sẽ có kết quả khác nhau.
——- Vị bạn học Larry này là người mới vào đúng không? Thần a!
—— Tôi chỉ mới nghe qua truyền thuyết học thần, chưa từng chân chính gặp được học thần, lần này đúng là khai nhãn giới!
——– Các huynh đệ tỷ muội, tôi cảm thấy hào quang đang chiếu lên người chúng ta!
—– Đúng! Bạn học Larry chính là hào quang của Đông Cao chúng ta!
Tiêu – hào quang – Chiến bị khen đến xém chút nữa lăn xuống đít giường.
Chuyện gì đang xảy ra!
Chỉ là giải một cái đề mà thôi, đến mức đó sao!
Chờ khi y kéo lịch sử trò chuyện lên xem mới tìm được nguyên nhân.
Thì ra cái đề này đăng lên không phải để làm, mà là để chiêm ngưỡng.
Hóa ra cái đề này đến nhóm học bá cũng chỉ biết viết mỗi chữ "giải".
Mà y, một bạn học Larry không có tiếng tăm thế nhưng lại giải ra cái đề mà chỉ có thần tượng toàn tài mới làm được.
Khó trách lại thành vầng hào quang chiếu sáng.
Nhưng vấn đề là!
Đề này không phải một mình y giải ra!
Là Vương Nhất Bác dạy!
Giữa Tiêu Chiến và vầng hào quang, còn nằm chình ình một tên học thần!
Nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này, bạn học Tiêu Chiến mới vào câu lạc bộ luôn không dám nói chuyện lúc này do dự nửa ngày mới dám gõ chữ: "Đề này không phải tự tôi giải ra, là có người dạy."
Lời này vừa ra như ném boom vào mặt hồ, sau phút giây yên lặng ngắn ngủi, oanh tạc còn ghê hơn.
Không trái không phải: "Không phải tự làm?"
Lắc trái lắc phải: "Có người dạy?"
Đếm số tướng quân: "Với đề này, cả cái trường này ai có thể dạy được cậu?"
Viên chu lục: "Larry huynh đệ, đừng khiêm tốn nữa, quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo ! Đương nhiên cậu có tư cách kiêu ngạo."
...
...
Nói bla bla bla một đống, Tiêu Chiến ngồi xem đến trợn mắt há mồm.
Sao những người này không chịu tin !
Y lại gõ chữ : "Tôi nói thật."
Đếm số tướng quân : "Thế vầy đi bạn học Larry, ai dạy cậu ?"
Tiêu Chiến : "..."
Trong nhóm này đều là nặc danh, y cũng không tiện nói ra tên Vương Nhất Bác.
Còn có vị trưởng nhóm tín ngưỡng Vương Nhất Bác đến u mê kia.
Viên chu lục : "Khụ, Larry huynh, đừng nói là học thần dạy nhá."
Tiêu Chiến : "..."
Đúng là học thần thật, chính là vị mà mấy người cúng bái đó đó.
Không trái không phải : "Lão Lục tỉnh tỉnh lại ! Học thần mà dạy người khác ? Tôi thà tin Larry huynh là cái máy tính còn có lý hơn !"
Lắc trái lắc phải : "Không, dù Larry là người ngoài hành tinh thì học thần cũng không thèm quan tâm !"
Vật lý là con trai toán học : "Học thần không thèm quan tâm, mấy người lý trí chút đi, học thần mà cần quan tâm sao ? Không bằng chúng ta nhìn cái đầu heo còn hơn !"
Mới nói lý trí một chút đó ! lý trí chút đi đừng có reup!
Người này mới là không có lý trí nhất có được chưa !
Mấy câu kế tiếp tung hô càng thêm hoa mỹ, Tiêu Chiến xem đến run rẩy khóe miệng, y chỉ muốn biết——
Vương Nhất Bác mi rốt cuộc đã sống như thế nào !
Sao lại ra đời nhiều hình tượng người sống chớ gần như thế !
Tiêu Chiến không giải thích được, đơn giản liền không nói nữa.
Dù sao thì sau này nhìn kĩ thông báo, không làm bừa nữa là được.
Chờ một thời gian sau, bọn họ sẽ quên đi vầng hào quang chói lóa này.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến đóng cửa sổ chat, đang muốn ngủ trưa bỗng điện thoại lại run lên.
Có người nhắn tin đến?
Tiêu Chiến lấy ra xem, thế mà lại là Cây Xà trưởng nhóm toán học !
À, id người này tên là Cây Xà, sỡ dĩ Tiêu Chiến kinh ngạc là vì vị này chính là trưởng nhóm đương nhiệm của câu lạc bộ toán học.
Cây Xà gửi yêu cầu kết bạn.
Tiêu Chiến có tâm lý sùng bái trời sinh với nhóm học bá, vì thế thành thật chấp nhận yêu cầu.
Cây Xà : "Bạn học Larry, xin chào."
Tiêu Chiến: "Chào."
Cây Xà đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn mời cậu đi tham gia giải đấu toán học trung học thành phố S."
Tiêu Chiến ngồi bật dậy: "Cái gì!"
Cây Xà nói: "Chắc cậu cũng biết mà, đây là trận đấu được tổ chức tự phát do những người yêu thích toán học trung học thành phố S, mục đích là để giao lưu học tập."
Không, Tiêu Chiến không biết, y hoàn toàn không biết gì cả!
Cây Xà nói tiếp: "Nói vậy cậu đã hiểu rồi, trường học của chúng ta vẫn luôn đứng chót, cứ mãi đứng hạng nhất hoặc hạng hai đếm ngược."
Cái này thì Tiêu Chiến càng không biết.
Sao lại thảm như vậy?
Không phải trường này đã có Vương Nhất Bác rồi sao!
Tốc độ gõ chữ của Cây Xà cực kì kinh người, lại một đoạn chat vèo vèo gửi đến: "Đúng thế, trường học của chúng ta có truyền thuyết, thường xuyên giành giải ở các loại thi đấu quy mô lớn, nhưng cậu ta không tham gia loại trận đấu nhỏ mang tính tự phát thế này, chúng tôi cũng không thể mời người đến khi dễ trường khác."
Tiêu Chiến: "..."
Cây Xà: "Mấy lần trước đều là tôi và phó trưởng nhóm tham gia, tiêu chuẩn của tôi chắc cậu cũng biết rồi, cậu có thể, nhưng phó trưởng nhóm thì không, chỉ biết vướng chân sau, tôi hy vọng cậu có thể cùng tôi kề vai chiến đấu, vì Đông Cao giành lấy vinh quang!"
Nói đến nhiệt huyết sôi trào, Tiêu Chiến cũng có chút tâm động, nhưng vấn đề là...
Tiêu Chiến đáp: "Tôi không được."
Còn trận đấu gì chứ, kiểm tra hằng tháng lần trước, điểm toán của y xếp ngược từ dưới xếp lên.
Cây Xà: "Cậu cứ suy nghĩ cẩn thận đi, không cần phải gấp gáp trả lời tôi, nhưng từ tận đáy lòng tôi hy vọng cậu có thể dũng cảm đứng lên, vì Đông Cao mà nở mày nở mặt."
Tiêu Chiến cũng muốn thế, nhưng nát tim là y có đứng lên cũng không cao bằng người khác đang ngồi!
Cây Xà nói năng hào hùng xong lại bắt đầu bán thảm: "Cậu biết đợt thi trước tôi gặp phải cái gì không? Bọn họ chỉ vào mũi chúng ta mà mắng, nói toàn bộ Đông Cao chỉ có một Vương thần, trừ cậu ta ra đều cho chó ăn, tôi cho chó ăn á? Cậu cho chó ăn á? Toàn bộ Đông Cao chúng ta đều cho chó ăn sao! Sinh ở Đông Cao, lớn ở Đông Cao, chẳng lẽ chúng ta không mang đến cho trường học thêm vinh quang lừng lẫy sao!"
Tiêu Chiến cũng không dám nói mình bị cho chó ăn thật.
Cây Xà tổng kết lại: "Thế tôi chờ tin tốt của cậu nhá."
Buổi trưa này, Tiêu Chiến ngủ rất không ngon!
Xế chiều đi lên lớp học, Tiêu Chiến hỏi Trần Tố: "Cậu có tham gia câu lạc bộ toán học không?"
Trần Tố: "Không có."
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Thử xem đi? Trong đó rất thú vị, còn có trận đấu làm vinh quang trường học!"
Có thể lừa gạt học bá đi vào, chắc là sẽ có hy vọng đúng không?
Trần Tố lãnh tĩnh nói: "Loại trận đấu này yêu cầu giải rất nhiều đề, chuyện này rất ảnh hưởng đến thời gian tôi học mấy môn khác."
Phiên dịch lại chính là, không thể vì tiểu yêu tinh toán học mà từ bỏ cả đại dương tri thức.
Tố ca lý trí, sáu môn toàn năng.
Không lung lay!
Tiêu Chiến chỉ đành bỏ đi tâm tư lừa dối người khác.
Đến phòng học, chờ nửa ngày mới thấy Vương Nhất Bác mò mặt tới.
"Anh Nhất Bác ơi anh Nhất Bác ơi." Y liên tiếp gọi hắn.
Lỗ tai Vương Nhất Bác ngưa ngứa như có vô số con sâu bò qua : "Sao thế ?"
Đứa nhỏ này chỉ có việc cầu hắn mới gọi ngọt như vậy.
Tiêu Chiến nhanh chóng nói ra chuyện sầu não hồi trưa cho hắn nghe, thuận tiện cũng lấy điện thoại ra làm bằng chứng.
Vương Nhất Bác liếc mắt một cái là hiểu.
Nhưng hắn hỏi ra miệng lại là : "Larry, trong Người đi trên mũi đao ?"
"Người đi trên mũi đao" là một quyển tiểu thuyết, nhân vật nam chính trong đó là Larry Darrell.
Tiêu Chiến sửng sốt, tâm phục khẩu phục : "Sao chuyện gì cậu cũng biết thế ?"
Vương Nhất Bác cười : "Không ngờ cậu cũng thích quyển sách này." Một quyển tiểu thuyết rất có ý vị triết học.
Tiêu Chiến đáp : "Tôi thích nhân sinh quan của Larry, nhưng mà đây không phải trọng điểm."
Tiêu Chiến xoay đề tài lại : "Trưởng nhóm mời tôi tham gia cuộc thi toán trung học thành phố S, tôi nên từ chối thế nào đây !"
Vương Nhất Bác lại nói : "Thêm bạn QQ đã."
Tiêu Chiến vừa thêm bạn vừa nói : "Đừng có đánh trống lãng nữa."
Vương Nhất Bác phân Tiểu Larry vào hàng ưu tiên xem trước xong, hỏi : "Sao lại muốn từ chối ?"
Tiêu Chiến : "???"
Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống : "Cậu không muốn giành vinh quang cho trường ?"
Ai mà không muốn ! Nhưng mà... Tiêu Chiến hạ giọng : "Tôi không được, lúc đó thua sẽ mất mặt lắm !"
Còn vẻ vang gì chứ, mặt bà cố của Đông Cao cũng vì y mà mất hết.
Vương Nhất Bác : "Tiêu cục cưng, cưng như vầy là không ngoan nha."
Tiêu Chiến sợ giọng điệu này của hắn : "Đang nói chính sự đó."
Vương Nhất Bác nói : "Cưng có một cái hậu thuẫn kiên cố như anh ở đây, sao lại sợ mấy con cọp giấy đó."
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái : "Nếu bọn họ là cọp giấy, tôi chính là cọp giấy bằng đường."
Vừa sờ liền chảy nước !
Đầu óc Vương Nhất Bác lại bay bay : "Có ngọt không ?"
Tiêu Chiến : "Hả ?"
Vương Nhất Bác nhìn hai cái má trắng nõn bóng loáng : "Cọp giấy bằng đường, ăn ngon không."
==
Tác giả : Bạn học lão Vương, xin giữ tự trọng !
Chương 62: Cậu có thể yên tâm mạnh dạn mà thích tôi
Edit: Hyukie Lee
Tiêu Chiến ngây người một hồi mới hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác.
Đột nhiên trái tim đập nhanh bình bịch, y nói: "Đừng có mê ngọt như vậy nữa được không!"
Nói cái gì cũng hỏi ngọt hay không, tật này phải trị!
Vương Nhất Bác chống má, tầm mắt dính trên mặt người kia: "Là cậu nói trước."
"Tôi nói thì tôi phải chịu chắc?"
Hiện tại Tiêu Chiến đã quá hiểu hắn, thò tay lấy viên kẹo từ trong hộc bàn ra.
Vương Nhất Bác cười, nhận kẹo.
Tiêu Chiến hù dọa: "Tôi nói với cậu nhá, cậu mà thích ngọt lại còn thức đêm, coi chừng tóc rụng hết thành ông chú hói thì ráng mà chịu!"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến xem xét khuôn mặt soái khí anh tuấn của hắn: "Đến lúc đó tôi xem cậu làm thế nào!"
Người chưa già đầu đã trọc, chắc chắn là chuyện đáng sợ nhất thế giới.
Vương Nhất Bác chịu đả kích: "Cậu ghét bỏ tôi á."
Hiếm khi Tiêu Chiến chiếm được thượng phong, chậc một tiếng: "Cậu còn không kiềm chế lại, coi chừng vợ cũng không cưới được!"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, hỏi lại: "Thật không?"
Tiêu Chiến tiếp tục dọa dẫm: "Dù sao thì nếu tôi là con gái, không đời nào muốn gả cho một ông hói đầu!"
Vương Nhất Bác ngồi thẳng lại: "Cậu thích tóc... Ừm, người khỏe mạnh?"
Tiêu Chiến lườm một cái: "Đương nhiên."
Vương Nhất Bác khựng lại.
Tiêu Chiến thấy hắn như vậy, cho rằng mình đã đả kích quá mức, nói thêm: "Cậu dậy thì rất tốt, chỉ cần bớt thức đêm, ăn ít đồ ngọt lại, sẽ..."
Vương Nhất Bác cắt ngang lời: "Tôi yên tâm rồi."
Tiêu Chiến: "?"
Hiển nhiên Vương Nhất Bác không hề lo lắng, chỉ nghe hắn nói: "Vấn đề tóc tai phần lớn là di truyền gia tộc, từ trực hệ tôi mà nói thì tôi không cần lo lắng về phương diện này."
Tiêu Chiến có chút không theo kịp mạch não của hắn.
Vương Nhất Bác nhìn y, nghiêm túc nói: "Cậu có thể yên tâm mạnh dạn mà thích tôi."
Tim Tiêu Chiến lại ngừng đập: "Cái gì vậy ba!"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Vì cho dù có qua năm mươi tuổi tôi cũng không làm cậu thất vọng."
Tiêu Chiến: "..."
"Cái gì mà tào lao mía lao!" Tiêu Chiến nhìn qua chỗ khác: "Ba cậu tóc tai bình thường chắc chắn là vì ổng không thức đêm cũng không ăn ngọt, di truyền chỉ là một phần thôi, thói quen mới là nhân tố quan trọng."
Vương Nhất Bác nói: "Ba tôi mỗi ngày ngủ nhiều nhất là bốn tiếng, suốt ngày phóng đãng trăng hoa, túng dục vô độ..."
Hắn dừng lại rồi khẽ nói tiếp: "Tóm lại xét từ tập tính tìm đường chết của ổng mà nói, Tạ, ừm, gen di truyền của gia tộc này vẫn là rất mạnh."
Khi hắn nói những lời này, ngữ khí vô cùng bình thản, như đang nói chuyện của người khác.
Tiêu Chiến lại nghe đến ngơ ngẩn.
Ba của Vương Nhất Bác là một người hỏng bét đến vậy sao.
Hai người quen nhau đã lâu, Tiêu Chiến vì vấn đề bản thân nên rất ít khi đề cập đến chuyện trong nhà.
Y không đề cập tới, Vương Nhất Bác cũng không đề cập tới, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến biết...
Nói đi phải nói lại, nếu trong nhà Vương Nhất Bác không có vấn đề thì hắn cần phải mướn phòng trọ ở ngoài một mình sao? Hắn cần mỗi đêm thao thức liều mạng trả nợ sao?
Vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, hắn cần phải vất vả như vậy sao?
Vì sao hắn lại thích ngọt?
Chẳng lẽ không phải một loại an ủi trên tâm lý?
Tiêu Chiến hối hận.
Y không nên chạm vào vết sẹo của hắn.
Ngày thường Vương Nhất Bác rất xuất sắc, cường đại như không thể phá vỡ.
Nhưng thật ra hắn chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn là một thiếu niên choai choai, hắn cũng chỉ là con người làm bằng máu thịt.
"Tôi sẽ không ghét bỏ cậu đâu..." Tiêu Chiến lấy lại viên kẹo trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, mở giấy ra liền nhét vào miệng hắn: "Dù cậu thật sự là Vương Trọc Nhất Bác, tôi cũng sẽ không ghét bỏ."
Tim Vương Nhất Bác đập nhanh một cái.
Vị ngọt viên kẹo xâm chiếm đầu lưỡi, lời nói của Tiêu Chiến lại chiếm cứ cả trái tim.
Loại ngọt từ yết hầu thẳng tắp đến toàn bộ lồng ngực này, hắn chưa bao giờ cảm nhận được.
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác thấp giọng gọi.
Tiêu Chiến nói xong lại thấy ngại ngùng, ngồi thẳng lưng lên: "Giaó viên đến!"
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến dùng đuôi mắt liếc qua: "Hửm?"
Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn: "Tiêu Chiến..."
Không hiểu sao mặt Tiêu Chiến lại nóng lên, hung dữ một câu: "Lại thần kinh gì nữa!"
Vương Nhất Bác cười nhẹ, không nói nữa.
Tiêu Chiến cũng không dám nhìn vào hắn.
Lỗ tai ngứa, Tiêu Chiến cũng không biết thì ra tên mình lại như vậy, như dòng điện chạy xoẹt xoẹt lên dây thần kinh trong não.
Gần mười phút, giáo viên nói gì Tiêu Chiến cũng không nghe nổi.
May mà đang giờ Anh, Tiêu Chiến không nghe cũng không sao.
Chờ khi hoàn toàn hồi thần lại, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác nhớ ra chính sự.
Y rất nghiêm túc thảo luận chuyện câu lạc bộ toán học với Vương Nhất Bác!
Y rất thành khẩn nhờ vả hắn giúp mình bày mưu tính kế!
Kết quả...
Trọng điểm lệch hơi xa rồi đó!
Tiêu Chiến dùng ánh mắt cá chết chầm chậm dịch khỏi bảng đen, nhìn nhìn tên bên cạnh.
Mặt trời ban trưa rất mạnh, xuyên qua từ khe hở bức màn, dừng trên tóc ngắn đen nhánh của Vương Nhất Bác, như dát một tầng vàng kim.
Hắn đang ngủ, tóc mái giữa trán rời rạc rũ xuống, con ngươi hẹp dài đóng lại, dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, vì không nói lời nào nên tràn ra lãnh đạm xa cách từ tận xương tủy.
Ngũ quan hoàn mỹ không thể soi mói.
Chỉ là nhiều thêm một tia yếu ớt so với lúc tỉnh.
——- Robinson không có Thứ Sáu, đơn độc một mình trên đảo làm bạn với u linh.
Tim Tiêu Chiến đau nhói.
Sau hai tiết học, Tiêu Chiến đập tỉnh hắn: "Đứng lên đứng lên!"
Tay người này không tê sao!
Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt ra, nhìn Tiêu Chiến một lát rồi nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến: "Ngồi dậy uống miếng nước."
Vương Nhất Bác: "Không khát."
Tiêu Chiến lại nói: "Vậy thì đi WC!"
Vương thần đang buồn ngủ nháy mắt tỉnh táo: "Cùng nhau?"
Tiêu Chiến không còn lời nào để nói: "Cùng con mắm, tôi không đi!"
"Hơiiiii...." Vương Nhất Bác lại nằm bẹp xuống: "Thế tôi cũng không đi."
Tiêu Chiến phục hắn: "Cậu là con gái à, đi vệ sinh cũng kèo nèo đi theo?"
Vương Nhất Bác quay đầu, cho y cái ót.
Tiêu Chiến: "..." Sợ sợ, sợ thật.
"Nhanh lên!" Tiêu Chiến chọt hắn: "Tôi đi với cậu."
Vương Nhất Bác đứng dậy, khóe miệng cong cong: "Đi thôi."
Gần đây Tiêu Chiến muốn lôi kéo tên này hoạt động tay chân một chút, thứ hai là muốn bàn chuyện giải đấu trung học thành phố S.
Lần này Vương Nhất Bác không đánh trống lãng nữa, rất đứng đắn mà nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì giải này dành cho năm nhất tham gia, đề không khó mấy."
Trong lòng Tiêu Chiến hơi yên tâm: "Vậy sao."
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp: "Cậu đừng khẩn trương quá, chi là mấy trường gom lại chơi chơi thôi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Thì ra là thế."
Vương Nhất Bác nhìn y một cái: "Hơn nữa cái này là đấu online."
Tiêu Chiến tò mò: "Online?"
Vương Nhất Bác: "Người dự thi vào trong một nhóm, tìm một buổi cuối tuần thống nhất rồi gửi đề thi lên, giải trong thời gian quy định, đúng giờ nộp bài."
Thì ra là thế!
Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên !
"Thử xem đi." Vương Nhất Bác hắt xì một tiếng, đẩy cửa nhà vệ sinh ra : "Có thể đến nhà tôi làm."
Đến nhà Vương Nhất Bác làm ?
Tiêu Chiến nói : "Vương Nhất Bác Nhất Bác, cậu đang dụ dỗ tôi..."
Hai chữ "làm bừa" còn chưa nói xong, dưới chân trơn trợt, Vương Nhất Bác duỗi tay đỡ lấy người : "Cẩn thận."
Tiêu Chiến cau mày : "Tôi đi lấy cây lau nhà cái, lỡ như có người bị ngã thì khổ."
Vương Nhất Bác nói : "Để tôi đi lấy."
Tiêu Chiến : "Thôi khỏi, tôi cũng không cần đi vệ sinh."
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại cho thêm một câu : "Tôi cũng không đi."
Thế hai mi tới nhà vệ sinh làm chi !
Còn trong khoảng thời gian chuông vào học sắp vang lên !
Lông Xanh trong buồng trong không dám bước chân ra ngoài !
Tuy đã sớm biết hai tên này ở cùng một chỗ, nhưng Vệ Gia Vũ lại không ngờ mình lại nghe được đoạn đối thoại trắng trợn như thế !
——– Có thể đến nhà tôi làm.
——– Vương Nhất Bác Nhất Bác cậu đang dụ dỗ tôi.
Còn có cái tên Vương Nhất Bác Nhất Bác thân mật quỷ gì đây a a a a !
==
Tác giả: Tuy đã đúng cp rồi, nhưng Vệ Lam Mèo vẫn như lúc trước rất thích ảo tưởng sức mạnh [che mặt]
Chương 63: Học sinh năm nhất bình thường
Edit: Hyukie Lee
Hai người trong trong sạch sạch đi tìm cây lau nhà.
Lông Xanh lo sợ nghe phải cái gì cấm thiếu nhi nữa, vội vàng ra khỏi toilet, nhanh chóng chuồn mất.
Sau này hắn sẽ không bao giờ đến cái "nhà vệ sinh nhỏ" này nữa!
Không đúng... Vẫn nên thường xuyên đến thì hơn.
Giống như anh Kiêu nói, hai tên đang trong tình yêu cuồng nhiệt cần bọn họ giữ vững sự thanh tỉnh, phải thường xuyên giúp đỡ che lấp.
Tiêu Chiến là bạn cùng phòng của hắn, lại còn là quỷ nghèo nhỏ yếu bất lực đáng thương.
Vệ trưởng phòng cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ!
Trải qua một phen giải thích của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến đã dễ chịu hơn rất nhiều, thừa dịp lúc ăn cơm chiều đi hỏi Cây Xà.
Larry: "Trưởng nhóm, nếu tham gia thi đấu thì cũng phải chọn lựa trong nhóm trước đúng không?"
Cây Xà: "Kêu tôi Cây Cột là được, đương nhiên sẽ có kiểm tra."
Cây Cột là cái quỷ gì nữa! Họa phong trưởng nhóm của mấy người cũng hơi kì rồi đó!
Tiêu Chiến thu lại mấy lời phun tào, tiếp tục gõ chữ: "Thế đến lúc đó tôi sẽ tham gia kiểm tra."
Cây Xà: "Tôi biết cậu sẽ tham gia kiểm tra, nhưng sở dĩ tôi nhắn tin riêng là sợ cậu lừa tôi."
Tiêu Chiến: "???"
Cây Xà huynh nói lời thấm thía: "Tôi sợ cậu xem thường giải đấu nhỏ xíu này, ngại phiền không tham gia, cố ý không qua bài kiểm tra thì sao?"
Tiêu Chiến yên lặng hai giây: Không, Cây Cột à huynh suy nghĩ quá nhiều, tôi thật sự không có bản lĩnh này!
Cây Cột huynh dùng tốc độ tay siêu cường làm một tràng dài:
"Đông Cao ngọa hổ tàng long cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, trên có Vương Nhất Bác dưới có Lâu Kiêu, đều là nhân vật danh tiếng vang dội, ngày hai ngừoi bọn họ mới vào trường còn không phải dấu đến thâm tàng bất lộ hay sao? Một tên thiếu niên bất lương suốt ngày đi ngủ đánh nhau thuốc lá không rời tay hoàn toàn không có nửa điểm nào là hạng nhất toàn khối, một tên khác đeo mắt kính trông qua cực kì nhã nhặn ai ngờ tháo mắt kính xuống liền đánh người khác đầu rơi máu chảy!"
Tiêu Chiến không chớp mắt mà nhìn đoạn này.
Qủa thực Vương Nhất Bác không giống hình tượng truyền thống của hạng nhất toàn khối, đúng là thích ngủ còn có chút bất lương, nhưng hắn không hút thuốc lá a.
Tiêu Chiến rất không vui lòng.
Về phần Lâu Kiêu, ồ, hóa ra hắn đã từng đeo mắt kính.
Cây Cột huynh còn chưa nói xong, đoạn tiếp theo lại gửi đến: "Có nhiều vết xe đổ như vậy, tôi cũng hợp tình hợp lý hoài nghi cậu cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ, nhưng mà từ khi bắt đầu câu lạc bộ toán học của chúng ta là dùng nặc danh, tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận, cậu có thể tham gia chúng tôi rất vui, chỉ hy vọng cậu không giấu diếm thực lực của mình, hy vọng cậu có thể dùng hết sức đối mặt với trận đấu lần này, vì Đông Cao mà chiến, vì các bạn học mà chiến!"
Tốc độ Tiêu Chiến xem tin nhắn còn không nhanh bằng tốc độ hắn gõ chữ...
Y nhịn không được mà nói: "Không có chuyện đó đâu, tôi chỉ là một học sinh năm nhất bình thường."
Cây Xà: "Tôi hiểu, Vương thần cũng thường xuyên nói mình chỉ là một học sinh năm nhất bình thường."
Tiêu Chiến: "..."
Cây Xà lại nói: "À, Lâu Kiêu cũng từng nói, mình cũng chỉ là một học sinh năm nhất bình thường."
Tiêu Chiến sắp không biết mấy chữ học sinh năm nhất bình thường này đánh vần thế nào !
Mắt thấy mình nói gì cũng vô dụng, Tiêu Chiến chỉ có thể tóm gọn lại : "Tôi sẽ nghiêm túc làm kiểm tra, nếu có thể thông qua tôi sẽ tham gia với cậu."
Cây Xà : "Không cần nghiêm túc vậy đâu."
Tiêu Chiến : "???"
Cây Xà nói đầy chắc chắn : "Lấy thực lực của cậu, chỉ cần dùng năm phần là có thể đè bẹp bọn họ lên đất chà đạp."
Tiêu Chiến : "..."
Bây giờ y out nhóm còn kịp không!
Luôn cảm thấy lên nhầm thuyền giặc!
Tối đó Tiêu Chiến báo cáo lại với Vương Nhất Bác: "Tôi quyết định sẽ tham gia thi đấu rồi."
Vương Nhất Bác lập tức nói: "Thế cuối tuần đến nhà tôi đi, tôi bồi bổ giúp cậu."
Tiêu Chiến do dự một chút: "Cứ đến nhà cậu mãi..."
Vương Nhất Bác: "Không có người ngoài."
Trong lòng Tiêu Chiến muốn đi, nhưng lại cảm thấy không ổn lắm.
Trong lúc hắn do dự, Vương Nhất Bác sửa miệng nói: "Nếu không thì đến nhà cậu?"
Tiêu Chiến kinh sợ.
"Đã đồng ý tham gia thi đấu rồi, dù sao cũng phải đem về một giải, không bồi bổ là không được." Vương Nhất Bác nói đến thuận lý thành chương: "Không muốn đến nhà tôi, vậy thì đến nhà cậu."
Đến nhà mình?
Y sợ học bổ túc không xong, đã bồi bổ hắn đến mức máu tươi ba mét!
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu: "Đến nhà cậu đi, đến nhà cậu tiện hơn."
Vương Nhất Bác cố ý chòng ghẹo: "Tiêu thiếu gia khẩn trương cái gì, trong nhà quá lớn, sợ tôi đi lạc đường?"
Hắn lại cà khịa chuyện y là con trai Tiêu Tông Dân.
Tiêu Chiến trừng hắn : "Ai nói cậu biết nhà Tiêu Tông Dân rất lớn ?"
Vương Nhất Bác cong môi : "Người trên bảng Forbes, không phải ai cũng có một căn trang viên cao cấp sao ?"
Tiêu Chiến bĩu môi : "Nhưng nhà tôi không có cái đó."
Ông nội đúng là có một "lâu đài" ở nước ngoài thật, nhưng không có ai ở.
Nhà ông ngoại thì ngược lại, tứ hợp viện ở rất an nhàn.
Có điều quả thực có một căn nhà như vậy thật, khi còn bé y đi theo Đại Tiêu đến nhà họ Tạ làm khách, cái vườn kia rất lớn, xe chạy mất mười mấy phút đồng hồ mới đến được căn biệt thự kế biển.
Nhưng có ích lợi gì chứ ?
Chỉ là một cái vỏ rỗng mục nát.
Tiêu Chiến vẫn nhớ Đại Tiêu từng nhắc mình : "Đừng chơi với đứa nhỏ nhà Tạ gia."
Điều này làm Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, từ khi bắt đầu ghi nhớ, Đại Tiêu nói nhiều nhất chính là đi chơi với các bạn nhỏ, từ chị gái nhà dì Ngô, Tiểu Bảo nhà chú Trần, thậm chí là cháu ngoại của bác làm vườn...
Đến bây giờ Tiêu Tông Dân vẫn luôn cổ vũ y đi làm quen, nhưng lần đó lại cường điệu nhắc nhở đừng tiếp xúc.
Tiêu Chiến hỏi ba ba nguyên nhân.
Tiêu Tông Dân chỉ nói : "Bọn họ rất nguy hiểm, sẽ khi dễ người."
Khi đó Tiêu Chiến không hiểu, nhưng bây giờ ngẫm lại liền hiểu.
Một cây đại thụ thối rữa từ rễ, sao có thể hy vọng nó sản sinh ra một cành cây khỏe mạnh.
Tiêu Chiến sợ run lên, thế nhưng y lại nhớ đến những chuyện lúc trước.
Đã lâu rồi, y không có "hồi ức".
Khi đó y chỉ mới sáu bảy tuổi, là độ tuổi không sợ trời không sợ đất.
Y vẫn nhớ rõ...
Khí lạnh bò đến sau lưng, như con rắn độc lạnh băng.
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác ghé vào lỗ tai y nói thầm : "Thôi thôi, nếu tiểu thiếu gia tủi thân quá thì tôi không qua nữa."
Tiêu Chiến đột ngột hoàn hồn lại, quay đầu nhìn qua phía hắn.
Vương Nhất Bác nhận ra đối phương ngây người : "Sao thế ?"
"Không sao."
Đầu Tiêu Chiến có chút nặng, nhưng đã tốt hơn lúc trước cứ mãi trống rỗng.
Vương Nhất Bác nhìn cánh môi dần nhạt màu của y, không hỏi nhiều nữa.
Tiêu Chiến lắc đầu, than thở : "Có chút nóng, ưm, tôi đi mở cửa sổ."
Vương Nhất Bác đè bả vai người kia lại : "Tôi đi."
Tiêu Chiến cũng không muốn đứng lên, y đáp : "Ừm."
Gió mát đêm hè thổi vào cửa sổ, Tiêu Chiến chậm rãi bình tĩnh lại.
Y cố gắng xem đề bài, tập trung tinh thần lên đề vật lý trước mặt.
Tuần này không được...
Cuối tuần, cuối tuần này phải về nhà.
Y muốn gặp tiến sĩ Trương một lần.
Rốt cuộc cũng có "hồi ức", tuy rằng rất ngắn lại chẳng hiểu tại sao, nhưng... Đây cũng là phát triển tốt đi.
Qủa nhiên đến Đông Cao là quyết định sáng suốt.
Tiêu Chiến nghĩ thầm từ đáy lòng —- Gặp được mấy người bạn như Vương Nhất Bác thật tốt.
Chiều thứ bảy, điện thoại của giáo bá vang lên.
Lâu Kiêu lấy điện thoại ra nhìn.
Vương Nhất Bác : "Tối muốn ăn gì ?"
Giáo bá dùng mắt cá chết nhìn màn hình.
Vương Nhất Bác nói : "Tôi nhớ có nhà hàng làm bò nhúng không tồi, tên gì ấy nhở ?"
Lâu Kiêu liếc một cái liền nhìn thấu : "Hai người tự đi ăn không được sao !"
"Không được." Vương Nhất Bác nói : "Tôi tiêu tiền cậu ấy rất đau lòng, chỉ có thể tìm cậu."
Lâu Kiêu không thiếu tiền, nhưng hắn không muốn làm bóng đèn !
"Tìm được rồi, trên đường Sùng Khánh." Vương Nhất Bác đánh nhịp : "Cứ vậy mà làm, cậu mời khách, tôi trả tiền."
Giáo bá tình nguyện trả gấp đôi, chọn không đi !
Chương 64: Cậu ấy như thế. Tôi sao xứng đôi
Edit: Hyukie Lee
Nhưng đáng tiếc tên súc sinh này tuy thiếu tiền lớn nhưng lại không thiếu tiền nhỏ.
Đến phiên Lâu Kiêu hố Lông Xanh, gọi điện thoại: "Tối nay đi ăn cơm không?"
Vệ Gia Vũ hỏi: "Anh Kiêu có việc?"
Lâu Kiêu: "Ừm."
Không nói nguyên nhân, sợ tiểu tử này chạy mất dép.
Trong giọng nói của Vệ Gia Vũ có chút do dự: "Chuyện này..."
Lâu Kiêu hỏi: "Bận lắm à?"
Vệ Gia Vũ khó nói.
Lâu Kiêu đáp : "Thôi, có việc thì thôi đi."
Vệ Gia Vũ : "!"
Anh Kiêu gọi rủ mình đi ăn cơm, sao lại có thể nói không đi !
Vệ Gia Vũ : "Không sao không sao !"
Lâu Kiêu không miễn cưỡng ép người : "Tôi chỉ định rủ đi ăn một bữa mà thôi, nếu cậu bận thì khỏi."
"Không bận !" Vệ Gia Vũ hỏi địa chỉ, nói : "Tới đó gặp."
Hắn cúp điện thoại, nói với Trần mắt kính kế bên : "À thì... Tôi có việc đột xuất."
Vốn đã hẹn nhau học bổ túc xong xuôi.
Trần Tố : "À." Xoay người bước đi.
Vệ Gia Vũ tức giận : "Cậu gấp cái gì !"
Trần Tố dừng bước.
Vệ Gia Vũ nắm nắm tóc : "Cậu đi ăn cơm trước đi, ừm, tôi trả cho, chờ ăn xong chúng ta học tiếp."
Trần Tố : "Ừ."
Vệ Gia Vũ suy nghĩ lại nói : "Yên tâm đi, từ khi rời khỏi cổng trường đã bắt đầu tính là đang học rồi, tôi sẽ trả tiền."
Trần Tố nói : "Không cần."
Vệ Gia Vũ : "Tôi sẽ không làm lãng phí thời gian của cậu !"
Trần Tố mặt không đổi sắc : "Tôi chỉ bổ túc giúp cậu, không phải nhìn cậu ăn nhậu chơi bời."
Vệ Gia Vũ : "..."
Trước kia cái tên mắt kính này cũng độc mồm như thế sao !
Hoặc là lúc trước bị khi dễ quá đáng, bây giờ phản phệ ?
Không quan tâm được nhiều như thế, Vệ Gia Vũ thấy thời gian đã đến, bắt xe đi đến đường Sùng Khánh.
Bên kia.
Tiêu Chiến hỏi : "Ăn ở đâu mà không được, sao lại chạy xa như thế ?"
Đồ ăn ở quán cơm rất tốt, dì Ngô nói rất bổ dưỡng.
Lại nói, vì sao dì Ngô lại chắc chắn đồ ăn ở quán rất bổ dưỡng, chẳng lẽ...
Thôi thôi, bọn họ đã kiềm chế lắm rồi, chỉ thay đổi đồng phục, trợ cấp quán cơm mà thôi, y có thể chấp nhận !
Vương Nhất Bác chuyên gia vứt nồi : "Nghe nói bò nhúng ở chỗ đó ăn ngon lắm, lão Lâu nói muốn đi thử."
May mà Lâu Kiêu không nghe được, nếu không có thể thọc huynh đệ hai đao.
Tiêu Chiến thở dài.
Vương Nhất Bác cho rằng y sợ mình tiêu tiền, dỗ dành: "Yên tâm đi, một mình Lâu Kiêu ăn cũng gọi một bàn, chúng ta đi ngược lại là tiết kiệm lương thực."
Cái này thì Tiêu Chiến đã được chứng kiến.
Không cần biết giáo bá đi ăn chỗ nào đều gọi bảy tám món đồ ăn, chẳng sợ một đũa không ăn nhưng nhất định cũng phải gọi.
Như chứng cưỡng bức, trên bàn không đầy, hắn sẽ không ăn cơm được.
Có người âm thầm phun tào: "Coi tiền như rác!"
Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy có ẩn tình khác.
Tiếp xúc nhiều y cũng biết, Lâu Kiêu không phải là người thích phô trương lãng phí.
...Dù sao thì trong mắt y, hắn không phải.
Tiêu Chiến lại nói: "Cứ để Lâu Kiêu mời mãi cũng không ổn..."
Vương Nhất Bác nói: "Sau này tôi mời lại."
Tiêu Chiến nhận ra ám chỉ của hắn: "Tôi sẽ trả tiền cho cậu lại!"
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên: "Tôi không lo, cùng lắm thì lấy thân báo đáp."
Tiêu Chiến oán giận: "Chưa chắc sau này ai giàu hơn ai đâu."
Vương Nhất Bác: "Ừm, Tiêu tiểu thiếu gia sao lại thiếu tiền được chứ."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác lại đùa: "Tôi thì ngược lại rất thiếu tiền, không bằng để tôi lấy thân báo đáp đi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng hắn: "Bạn học Vương Nhất Bác Nhất Bác."
Vương Nhất Bác: "Ửm?"
Khi từ láy được hô lên, không hiểu sao mang theo chút hương vị mềm mại nhuyễn nhuyễn, càng thêm dễ nghe.
Tiêu Chiến nói lời thấm thía: "Tôi nhớ rõ cậu từng nói mình không làm gei."
Vương Nhất Bác ngẩn ra: "Đúng là không làm mà."
Chỉ muốn yêu đương với cậu mà thôi.
Tiêu Chiến không nghe được tiếng lòng của hắn, cho đối phương một quyền: "Thế thì sau này đừng có mở mồm ra là gei như vậy!"
Vương Nhất Bác cười, nói: "Cậu không đúng rồi."
Tiêu Chiến: "Hở?"
Xe taxi đến, hai người vừa lên xe, Vương Nhất Bác vừa nói: "Từng câu từng chữ của tôi đều là thật lòng, sao cậu lại không cho tôi nói."
Tiêu Chiến: "..."
Nếu không biết cái miệng này chuyên gia nói hưu nói vượn, y thật sự hoài nghi hắn muốn chơi gei với mình!
Hừm...
Đầu óc Tiêu Chiến lại lâng lâng.
Vệ Gia Vũ tới trễ nhất, chờ khi hắn vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tâm lộp bộp một tiếng.
Bây giờ chạy còn kịp không!
Nhưng mà Lâu Kiêu mắt mù đã chuẩn xác bắt được người: "Chờ nãy giờ."
Nội tâm Vệ Gia Vũ cực kì phức tạp: Anh Kiêu anh giả mù sao, thị lực tốt thế cơ à!
Tiêu Chiến rất nhiệt tình hoan nghênh: "Trưởng phòng mau vào, bọn này đã nấu cả rồi."
Bò nhúng nhà hàng này trong hình thức cái lẩu, bỏ thịt bò vào tự nhúng, cũng rất thú vị.
Vệ Gia Vũ hận không thể một bước hóa thành ba bước, đi cả đời cũng không vào tới.
Lâu Kiêu nhìn hắn một cái.
Vệ Gia Vũ: "!"
Chạy là không dám chạy, chỉ có thể đi qua ngồi kế Lâu Kiêu yên lặng chịu trận.
Vương Nhất Bác cũng liếc hắn một cái: "Chân bị thương à?"
Vệ Gia Vũ: "..."
Vương Nhất Bác: "Cần tôi dìu không?"
Vệ Gia Vũ lảo đảo, xém chút nữa ngã!
Hắn hóa ba bước thành một bước, nhanh nhẹn vào ghế, thuận tiện ngắm Tiêu Chiến một cái, thấy người kia không để trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra.
Bóng đèn đã rất sáng rồi, cầu xin đừng cho thêm suất diễn!
Qủa nhiên bò nhúng ăn rất ngon, vớt lên vừa chín, mềm mềm dai dai ngon đến không tưởng tượng được.
Tiêu Chiến ăn rất vui vẻ, không khỏi cảm kích người mời khách.
Y nói: "Lần trước với lần này ăn đều rất ngon, Lâu Kiêu cậu cũng biết ăn ghê."
Hai nơi này thật sự không phải hắn chọn.
Cảm nhận được người nào đó đang nhìn, giáo bá kiên trì nói: "Cũng tạm."
Tiêu Chiến nói tiếp: "Vương Nhất Bác có người bạn như cậu đúng là may mắn."
"Cậu rất quan tâm cậu ấy..."
"...Đến tôi cậu cũng đối xử tốt như vậy."
"Tuy nói nghe có chút khách sáo, nhưng thật sự rất cảm ơn."
Lâu Kiêu: "..."
Rốt cuộc lão súc sinh này đã lừa nhóc tiểu khả ái này về nhà thế nào!
Hình thức ăn lẩu là tự làm tự ăn.
Tiêu Chiến đã có kinh nghiệm đi ăn lần trước, lần này chủ động đề xuất: "Tôi đi lấy trái cây."
Không chờ Vương Nhất Bác mở miệng, y đã nói: "Tôi biết cậu muốn ăn cái gì."
Tiêu Chiến lại hỏi Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ.
Lâu Kiêu đáp: "Tôi không ăn."
Mấy thứ ngọt ngọt ngấy ngấy đó có gì mà ngon, còn không bằng hút một điếu thuốc, à, ở đây cấm thuốc, thôi đi.
Vệ Gia Vũ không muốn phức tạp: "Tôi cũng không ăn."
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Trái cây tươi lắm, hơn nữa cũng không tốn tiền."
Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Bọn họ không thích ăn ngọt."
Tiêu Chiến không nghi ngờ hắn: "Vậy thôi, tôi đi lấy cho cậu."
Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng y hỏi: "Đáng yêu không?"
Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ: "..."
Này mẹ nó chính là cái vấn đề toi mạng, ai dám trả lời!
Vương Nhất Bác cũng không cần bọn họ trả lời, nói tiếp: "Xem đi, có phải trong lòng cậu ấy có tôi đúng không?"
Bữa cơm này Vương Nhất Bác ba câu một ly, rất có tư thế chủ nhà, hệt như ông chồng nói chuyện về vợ nhà mình.
Vệ Gia Vũ đã hiểu tại sao mình không muốn ăn trái cây.
Mẹ nó sắp bị ngọt chết rồi, ai còn muốn ăn nữa!
Khó trách hai bà chị ở nhà lại hét chói tai với một cặp đàn ông.
Đàn ông với đàn ông mà xáp lại, còn hơn cả đàn bà!
Ăn cơm xong ai về nhà nấy, Tiêu Chiến về cùng Vương Nhất Bác.
Có câu trước lạ sau quen, Tiêu Chiến đã đến đây ba bốn lần, đã quen đến không thể quen hơn.
Vừa vào nhà y đã bắt đầu cởi quần áo: "Tôi đi tắm trước đây."
Vương Nhất Bác: "..."
Cởi quần áo ra được một nửa, Tiêu Chiến lại thò cái đầu nhỏ ra hỏi hắn: "Đêm nay cậu có làm không?"
Vương Nhất Bác cố gắng không để tầm mắt của mình dừng trên cái lưng trắng gầy kia: "Không."
"Vậy thì tốt quá." Tiêu Chiến cởi áo thun ra: "Chúng ta có thể ngủ chung."
Vương Nhất Bác hạ giọng: "Ừm."
Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác mặc niệm trong lòng mấy chục lần —– người ta còn là con nít.
Thật vất vả mới hòa hoãn lại, trong đầu lại bật ra một câu ——— Nhưng cậu ấy chỉ nhỏ hơn mình có một tháng.
Mấy chục câu mặc niệm đằng trước nháy mắt sụp đổ.
"Ting."
Điện thoại hắn vang lên.
Vương Nhất Bác cầm lên nhìn.
Nhìn thấy tin này cả người như bị ngâm vào một thùng nước lạnh, dập tắt hết nóng bỏng.
Tạ Thiến: "Tiểu Nhất Bác, đừng giận ba con nữa, về nhà đi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lát, ánh mắt càng lúc càng trầm, như mây đen dày nặng, âm u đến không thể hít thở.
Như biết hắn sẽ không trả lời, đối phương lại gửi đến một đoạn: "Ba con chỉ có một đứa con trai, sau này cả Tạ gia là của con, cần chi phải căng thẳng với ổng?"
"Nghe dì khuyên đi, giữa cha con nào có thù hận."
Nhìn đến câu này, Vương Nhất Bác dùng sức cầm điện thoại.
Không có thù hận?
Thế ông ta có mang mẹ hắn trở lại được không!
Tạ Thiến lại gửi thêm một tin nữa: "Con thờ ơ như vậy, khi không lại cho mấy người kia một cơ hội."
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, ném ra sofa.
Hắn dựa lên ghế, nhìn trần nhà không có bất kì hoa văn nào.
Hiệu quả cách âm của phòng trọ không tốt, hắn có thể tinh tường nghe được âm thanh xả nước.
Hình như đứa nhóc rất vui vẻ, còn hát một bài nào đấy.
Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...
Vương Nhất Bác khẽ cười, để tay lên mắt.
Có phải hơi quá rồi không.
Người như hắn.
Sao xứng với người kia.
Tiêu Chiến để tóc ướt đi ra, nhìn Vương Nhất Bác đang dựa lên sofa.
"Này, ngủ thì lên giường."
Đi qua chọt hắn.
Vương Nhất Bác bỗng mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh không chút buồn ngủ nào.
Tiêu Chiến bị hắn hù sợ.
Vương Nhất Bác di chuyển tầm mắt: "Tắm xong rồi à?" Âm thanh rất thấp.
Tiêu Chiến đáp theo bản năng: "Ừm, cậu đi đi."
Vương Nhất Bác đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ, mãi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
Vương Nhất Bác... Làm sao vậy?
Y nhớ lại một màn vừa nãy trong đầu.
Hai người quen nhau lâu như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mình rất hiểu hắn.
Nhưng quả thực y chưa từng thấy một Vương Nhất Bác như thế bao giờ.
Đôi mắt kia rất trầm, như đêm đông giá rét, ngoại trừ gió lạnh thấu xương và băng tuyết cuồn cuộn, thì không một chút sinh cơ.
Rốt cuộc là làm sao thế?
Tâm Tiêu Chiến căng thẳng.
Y không sợ, ngược lại là vô cùng đau lòng.
Vì y "thấy" được rõ ràng: Trong vùng băng thiên tuyết địa ấy, chỉ có đơn độc một mình Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tắm nước lạnh xong đi ra, phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn kinh ngạc lau tóc.
Hắn xoay người, lấy máy sấy: "Lại đây."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác cười với y như hằng ngày.
Đứa nhóc nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên cạnh hắn: "Khỏi cần sấy, lau một hồi là khô."
Vương Nhất Bác bật máy sấy, ngón tay phất qua sợi tóc mềm mại.
Thật mềm, thật tốt.
Nếu mình thật sự là Vương Nhất Bác...
Thật tốt.
Chuyện lúc nãy, hai người đều không nhắc lại, như về lại khoảng thời gian trước.
Cậu một câu tôi một câu, bất tri bất giác liền đến lúc đi ngủ.
Tiêu Chiến ngáp một cái: "Ngủ sớm chút đi, ngày mai tôi làm bài tập xong trước rồi bổ túc sau."
Vương Nhất Bác đáp: "Được."
Hai người lên giường, mỗi người một cái chăn.
Vì trời nóng, điều hòa mở, đắp chăn mỏng, rất đã.
Trước khi ngủ Tiêu Chiến do dự một chút, cuối cùng vẫn không đeo tai nghe.
Y phải thử một chút...
Tiêu Chiến cảm thấy gần đây mình tốt hơn nhiều, hơn nữa có Vương Nhất Bác sát bên, y cảm thấy mình có thể làm được !
Vương Nhất Bác nhận ra người kia khẩn trương, vỗ vỗ bả vai : "Ngủ đi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn : "Tôi nghĩ cậu sẽ hát ru cho tôi."
Vương Nhất Bác vốn định hát, nhưng...
Hắn vẫn thấp giọng hỏi lại : "Muốn nghe hả ?"
Tiêu Chiến lập tức trả lời : "Không !"
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong cong, âm thanh cực mềm mại: "Ngủ ngon."
Hai mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền : "Ngủ ngon."
Sau khi nhắm mắt lại, Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng.
Khi xung quanh dần yên tĩnh xuống, thần kinh y sẽ buộc chặt.
Tiêu Chiến không sợ tối, nhưng y sợ yên tĩnh.
Từ khi... Chỉ cần thấy thôi là đã không chịu nổi.
Một khi chạm vào hoàn cảnh ấy, thần kinh Tiêu Chiến như bị cây kim chích vào, đau đến khiếnngười nổi điên.
Không đeo tai nghe không khác nào tai nạn.
Nhưng lần này, y vẫn ổn.
Lúc đầu thân thể vẫn còn chút cứng ngắc, trên cánh tay lạnh lẽo, nhưng khi tay Vương Nhất Bác dừng trên bả vai...
Tất cả đều biến mất.
Đau nhức lẫn sợ hãi đều rút lui như thủy triều.
Biển cả dậy sóng lại quy về bình tĩnh.
Tiêu Chiến chậm rãi ngủ.
Vương Nhất Bác cũng ngủ.
Hắn thấy một giấc mộng, trong mộng có mẹ hắn, người phụ nữ xinh đẹp như bức họa.
Bà nhìn hắn, nói với hắn : "Mẹ sẽ dẫn con đi, mẹ sẽ không để con lại một mình."
Chớp mắt sau, bà nằm trong vũng máu, màu đỏ tươi uốn lượn làm hai mắt hắn đau đớn.
Bà nói : "Xin lỗi..."
Vương Nhất Bác mãnh liệt bừng tỉnh, hắn khẽ thở dốc, sau lưng bị mồ hôi thấm ướt.
Cuối cùng...
Người nằm trong vũng máu mà hắn nhìn thấy, là Tiêu Chiến.
Không được, không thể...
Lúc này, Tiêu Chiến đang ngủ lại dựa vào Vương Nhất Bác gần thêm một chút.
Như động vật nhỏ tìm kiếm ấm áp, cố gắng đến gần.
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn.
Hắn nghe được Tiêu Chiến thì thầm lúc đang ngủ.
Mềm mại, như đang làm nũng, rồi lại mang theo lực lượng to lớn———
Đừng sợ.
Vương Nhất Bác, tôi ở đây.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích.
Trong căn phòng tối đen, ác mộng đáng sợ, tư tưởng âm u, tất cả đều được vầng hào quang chói mắt này chiếu sáng.
Vương Nhất Bác chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt người nọ.
Không xứng thì sao chứ.
Hắn không muốn buông tay.
Chương 65: Tiêu Chiến: Anh Nhất Bác ơi, em sai rồi!
Edit: Hyukie Lee
Tiêu Chiến tỉnh dậy, thần thanh khí sảng.
Đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, đã bao lâu rồi?
Đáng tiếc, đến khoảng thời gian như thế Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ.
—– Không nhớ được thì đừng nhớ nữa.
Y duỗi cái thắt lưng lười biếng, nghe được một hồi nhạc nhẹ thư giãn.
Bên cạnh không có ai, nhưng Tiêu Chiến cũng không lập tức tỉnh lại, hẳn là vì âm nhạc này đi.
Cuộc sống của Vương Nhất Bác đúng là thú vị.
Y không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trùng hợp.
Dù sao thì chuyện mình sợ an tĩnh, cả Đông Cao này không ai biết.
Tiêu Chiến xuống giường, ra khỏi phòng ngủ liền nghe được mùi cơm thơm nức.
Y đi vài bước vào phòng bếp, thấy được người đàn ông đưa lưng về phía mình.
Vương Nhất Bác mặc một cái áo thun rộng thùng thình và quần vải lanh màu xám, quần áo cực kì bình thường lại vì tỉ lệ dáng người quá xuất sắc mà tạo ra khí chất biếng nhác soái bạo.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lại mình —- đau xót đến nổi bong bóng.
Vương Nhất Bác nghe được động tĩnh, nói: "Buổi sáng tốt lành."
Tiêu Chiến tựa lên cạnh cửa: "Buổi sáng tốt lành."
Vương Nhất Bác nghe ra trong âm thanh mang theo tức giận trẻ con, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Tôi đang nghĩ..."
Vương Nhất Bác sợ trứng ốp la trong nồi khét, dùng sạn lật tới lật lui: "Hửm?"
Tiêu Chiến cũng không che dấu sự ghen ghét của mình: "Đời này tôi có được hai chân của cậu hay không."
Bốp một tiếng, cái sạn rớt lên chảo, phát ra âm thanh vang vọng.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Làm được không đó? Nếu không biết nấu thì đừng cố."
Tuy y cũng không biết, nhưng canh thịt bò dưới quán rất ngon, cũng không đắt.
Vương Nhất Bác tắt lửa, quay đầu nhìn y: "Bạn học Tiêu Chiến."
Lỗ tai Tiêu Chiến ngứa ngứa.
Vương Nhất Bác nhìn người ấy: "Đừng nói là chân tôi, chỉ cần cậu muốn, cả người tôi đều là của cậu."
Tim Tiêu Chiến nhảy dựng, âm thanh khô cứng: "Tôi, tôi vẫn hiểu rõ, dù có cố gắng thế nào cũng không được như cậu."
Mặc dù Tiêu Chiến ăn được ngủ được, lần nữa tiến vào giai đoạn dậy thì, nhưng xương cốt hai người khác nhau, dù Tiêu Chiến có cao lên cũng là hình thể thiên gầy, chắc chắn không giống như Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác cười: "Thôi, đừng đứng đây rù quến nhau nữa, tôi muốn nấu cơm."
Tiêu Chiến vốn đã không được tự nhiên, câu này càng làm khuôn mặt nóng cháy: "Ai rù ai chứ."
"Ừm." Vương Nhất Bác mở lửa lần nữa, nghiên cứu một chảo trứng gà này: "Cậu không có."
Tiêu Chiến cũng không muốn chạy: "Vốn dĩ là không có."
Vương Nhất Bác: "Cũng không biết mới sáng sớm ai mơ tưởng chân tôi."
Tiêu Chiến: "!"
Vương Nhất Bác dùng dư quang liếc qua, lại nói: "Hóa ra cậu là một tên mê chân a."
Mê tổ cha mi!
Tiêu Chiến không ở lại tự nhục nữa, xoay người rời đi, trong lòng thầm mắng —–
Cái tên này còn nói tiếng người được à ! Còn dám nói mình không làm gei, không cái lông chim !
Tiêu Chiến đi rửa mặt, khi đi ra bữa sáng đã dọn lên bàn.
Vương Nhất Bác thúc giục : "Mau đến nếm thử, cậu là người duy nhất trên đời này ăn cơm do tôi làm đó."
Tiêu Chiến yên lặng hai giây : "Ôi cảm động quá."
Vương Nhất Bác phất phất giọt nước giữa trán y : "Không chân thành."
Tiêu Chiến sửng người nửa giây vì người kia đột nhiên tới gần, y lung tung xoa cọng tóc ướt vì rửa mặt : "Tôi sợ có độc."
Thật ra đây không phải lần đầu tiên ăn đồ Vương Nhất Bác làm, lần trước đã ăn rồi, mùi vị rất ngon.
Vương Nhất Bác : "Có thật."
Chiếc đũa của Tiêu Chiến khựng lại.
Vương Nhất Bác nói tiếp : "Là một loại độc vô cùng thần kì."
Tiêu Chiến nhắm mắt cũng biết tên này lại bắt đầu vô nghĩa, quen tính quen nết phụ họa theo : "Độc gì ?"
"Một loại độc..." Vương Nhất Bác đè thấp âm thanh : "Ăn cơm tôi làm sẽ nhớ tôi mỗi ngày... Ưmm.."
Hắn bị Tiêu Chiến nhét một miếng thịt hun khói cực lớn vào mồm.
Tiêu Chiến trừng mắt một cái : "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác : "Hở ?"
Tiêu Chiến hỏi : "Có phải cậu muốn yêu rồi không ?"
Tiêu Chiến cả giận : "Muốn yêu đương thì mời nói với mấy chị em gái, nhìn cho rõ đi, tôi là nam, hai ta đều là nam !"
Phục người này !
Dù y là nam cũng sắp không chống đỡ được.
Vương Nhất Bác khựng lại, nói : "Ăn cơm đi."
Trong âm thanh còn không vui lòng?
Tiêu Chiến càng không vui lòng!
Nếu không biết tên này là một thẳng nam còn thích nói hưu nói vượn, y đã cho rằng đối phương có ý với mình!
Qủa nhiên ông chú AB không lừa Tiêu Chiến, thẳng nam còn đáng sợ hơn gay!
À, chú AB là trợ lý số 1 của ông nội, một tên gay hàng thật giá thật, loại người này rất bình thường trong giới thời trang, nên Tiêu Chiến hiểu rõ hơn các bạn cùng lứa nhiều.
Bữa sáng Vương Nhất Bác làm vẫn rất ngon.
Tuy đơn giản lại cực đúng khẩu vị.
Dường như người này không gì mà không làm được, không quản như thế nào, chỉ cần nghiêm túc lên là làm được tất cả.
Người với người thật khác nhau, có vài người trời sinh đã là kiêu tử.
Tiêu Chiến ăn đến vui vẻ, thấy đối phương vẫn còn buồn bã, lại nhịn không được muốn dỗ dành.
"Mà..." Y mở đầu một câu chuyện.
Vương Nhất Bác: "Hở?"
Tiêu Chiến: "Tối qua tôi nằm mơ."
Tay Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn lên: "Mơ thấy gì?"
Tiêu Chiến ăn cũng no rồi, để đũa xuống nói: "Mơ thấy cậu."
Trong mắt Vương Nhất Bác lập tức có ý cười: "Mơ thấy tôi làm gì?"
Tiêu Chiến nhớ lại một chút, cười nói: "Tôi thấy trong nhà có quỷ, một con ma bay tới bay lui, làm cậu sợ tới mức run run."
Vương Nhất Bác: "..."
Ánh mắt Tiêu Chiến cong thành trăng non: "Lúc đó tôi mới nhanh chóng che chở cậu, nói Vương Nhất Bác Nhất Bác đừng sợ, có anh Chiến ở đây, quỷ không nhai đầu em đâu."
Vương Nhất Bác cũng để đũa xuống, hắn cong môi cười, nụ cười từ đáy lòng nở rộ, chân thật, không chút che lấp.
Tiêu Chiến nhìn đến ngơ ngác, như bị lây nhiễm, trong lòng cũng vui sướng.
Vương Nhất Bác nói: "Tối hôm qua cậu nói mớ."
Tim Tiêu Chiến ngưng đập: "Ả, nói gì cơ."
Đừng nói là giao hết của cải ra hết rồi nhá!
"Cậu nói..." Vương Nhất Bác chậm rãi: "Anh Nhất Bác ơi anh tốt quá."
Tiêu Chiến trợn to mắt, bị Tống Husky lây bệnh, mồm miệng cũng không rõ: "Không đời nèo!"
Vương Nhất Bác suy tư một chút: "Í, không đúng, cậu nói là anh Nhất Bác giỏi quá."
Tiêu Chiến: "!"
"Hình như cũng không phải, tôi nhớ ra rồi." Tay phải của Vương Nhất Bác nắm lấy tay trái: "Cậu nói... Vương Nhất Bác, tôi thích cậu."
Tiêu Chiến: "..."
Bắt đầu từ câu thứ hai, Tiêu Chiến đã biết tên này lại lên đồng.
Y cười lạnh: "Tôi cũng nhớ ra rồi, tôi nói là... Vương Nhất Bác, tôi đánh chết cậu!"
Nói xong liền nhào người lên, liều mạng sống chết.
Vương Nhất Bác giữ chặt eo lưng người nọ: "Rồi rồi, coi chừng té."
Tiêu Chiến vốn định bóp cổ hắn, ai ngờ thắt lưng bị sờ, cả người run run: "Đừng có đụng vào chỗ đó."
Đầu óc Vương Nhất Bác nóng lên, bàn tay không thành thật.
Tiêu Chiến bật người giãy dụa đứng lên: "Đừng có đụng mà, tôi sợ nhột, á, Vương Nhất Bác cậu..."
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng nhịn không được, hắn lại mò xuống xương sườn.
Tiêu Chiến càng phát điên, y vừa cười vừa khóc cầu xin: "Đừng có chọt nữa nhột, đừng mà, tôi sợ cái này nhất!"
Yết hầu Vương Nhất Bác lên xuống khô khốc: "Kêu anh tha cho em đi."
"Kêu con khỉ!" Tiêu Chiến nhột sắp chết tới nơi.
Vương Nhất Bác cố gắng đứng đắng một chút: "Thế thì tôi phải cố đếm xem cậu có bao nhiêu cái xương sườn rồi."
Tiêu Chiến sợ hãi, y thở hồng hộc: "Anh Nhất Bác! Anh Nhất Bác ơi em sai rồi!"
Vương Nhất Bác: "..."
Không thể đùa nữa, còn đùa nữa hắn sẽ không thể quay đầu.
Hắn buông Tiêu Chiến ra, đứng dậy nói: "Tôi đi rửa chén."
Tiêu Chiến vừa cười vừa la, cổ họng khô rang, thầm mắng trong lòng: Vương Nhất Bác Nhất Bác mi chờ đó!
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn y: "Tôi cảm thấy cậu đang mắng tôi."
Tiêu Chiến: "..."
Tên này không chui vào lòng mình chứ!
Hai người dậy rất sớm, dù sao thì hôm nay còn có chuyện phải làm.
Tiêu Chiến làm bài tập của trường xong, sau đó mới đi theo Vương Nhất Bác học bù toán.
Nói là ôn thi, nhưng đề mà Vương Nhất Bác tìm đến cũng không khó mấy.
Tiêu Chiến: "Cuộc thi này cũng hơi dễ rồi đó."
Khó trách nhóm học bá không tham gia.
Vương Nhất Bác đáp: "Điểm căn bản rất khó lấy."
Rất nhiều người không phải vì không đủ thông minh, cũng không phải học dở, mà là mất điểm vì sơ suất.
Đầu óc linh hoạt, nghiêm túc học tập, muốn thi toán được 130 điểm cũng không khó, nhưng hai mươi điểm cuối cùng không phải chỉ dựa vào nhiêu đó mà lấy được.
Có bao nhiêu người mất điểm vì ỷ y, học sinh nào xem lại những câu mình để sai cũng thấy tiếc nuối.
Tiêu Chiến cắn nắp bút theo thói quen: "Tôi sẽ nghiêm túc."
Đây cũng là ưu thế, y có đủ kiên nhẫn, củng cố kiến thức hết lần này tới lần khác, chẳng sợ không làm được đề khó cũng chắc chắn không quá be bét.
Vương Nhất Bác xoa xoa tóc người nọ: "Cậu sẽ làm được."
Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Đừng sờ tóc tôi nữa, rơi ra bực lắm."
Vương Nhất Bác sợ ảnh hưởng y làm bài, không đùa nữa: "Mau làm bài tập đi."
Từ bảy giờ rưỡi sáng đến bốn giờ rưỡi chiều, hai người ngoại trừ ăn cơm và nghỉ trưa nửa giờ thì không rời khỏi phòng trọ.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác nói: "Cậu nên về trường."
Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra: "Nhanh vậy sao."
Vì nguyên nhân bản thân nên Tiêu Chiến tiếp xúc không ít kiến thức bên tâm lý học, biết có một từ gọi là chú tâm.
Chậc chậc, cả ngày nay y vào trạng thái chú tâm đi? Làm bài ấy mà, một khi chuyên chú rồi đúng là bị nghiện!
Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc: "Hôm nay cảm ơn nha!"
Vương Nhất Bác lại bắt đầu hư hỏng: "Nói bằng miệng vậy thôi là xong à?"
Tiêu Chiến nhìn cổ áo tán loạn của hắn: "Thế thì thắt caravat cho cậu há."
Vương Nhất Bác không nói, cúi đầu nhìn đứa nhóc nhón chân lên, thật sự rất muốn cúi đầu...
Không được.
Hôn sẽ dọa người kia khóc.
Tiêu Chiến về trường, phát hiện không khí trong ký túc xá rất nghiêm túc.
Đối diện một cái bàn, Trần Tố và Lông Xanh ngồi đối mặt nhau.
Khi y mở cửa ra, chợt nghe Trần Tố thấp giọng hỏi: "Đây là bài tập mà cậu làm?"
Vệ Gia Vũ nói: "Tôi làm thế là không tệ rồi!"
Trần Tố: "Với cái thái độ này của cậu mà còn muốn tiến bộ?"
Vệ Gia Vũ cáu kỉnh: "Tôi đã tự mình làm hết rồi, cậu còn muốn gì nữa!"
Trần Tố: "Không phải cậu kêu tôi bổ túc à!"
Vệ Gia Vũ hung dữ: "Ai mẹ nó mà muốn bổ túc kiểu đó!"
Tiêu Chiến thấy hai tên này sắp lao vào đánh nhau: "A... Tôi về rồi."
Y vừa mở miệng, liền phát hiện cổ họng mình ách thanh không nói ra lời.
Trần Tố không để ý tới Vệ Gia Vũ, hỏi : "Bị cảm sao?"
Tiêu Chiến : "Không."
Trần Tố lại hỏi : "Thế sao cổ họng lại như thế ?"
"Ừm..." Tiêu Chiến đỏ mặt, cũng không thể nói mình bị Vương Nhất Bác chọt lét, y lúng túng : "Khụ, không sao nha."
Radar trên đỉnh đầu Vệ Lông Xanh ting lên một tiếng, đã hiểu.
Anh Nhất Bác cầm thú vậy sao ! La hét tới khan tiếng luôn sao !
Chuyện này cũng quá...
Ngưng thần, không được nghĩ nữa !
Y liếc nhìn Trần Tố: Tên Trần mắt kính này còn hỏi nữa, hỏi cái rắm.
Vệ Gia Vũ vỗ bàn: "Mau kiểm tra bài tập cho tôi đi."
==
Mấy hôm nay tui coi The tale of Nokdu bấn quá quên luôn mình có cái blog edit truyện:))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip