Chương 66-70


Chương 66: Cậu còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được
Edit: Hyukie Lee

"Còn muốn kiểm tra?" Trần Tố nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng: "Có đúng câu nào đâu mà kêu kiểm tra?"

Vệ Gia Vũ: "..."

Tiêu Chiến nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa cười ra tiếng: "Vệ Gia Vũ cậu không được nha."

Không ngờ Trần Tố cũng độc miệng như thế.

Vệ Gia Vũ tức điên: "Bố tiêu tiền mời làm gia sư, con mẹ nó thái độ vậy đó hả?"

Trần Tố phẫn nộ không thèm tranh cãi: "Thế thì đừng mời nữa."

Vệ Gia Vũ bị nghẹn gần chết: "Má nó... Má nó..." Nếu không phải vì muốn trợ cấp gia dụng, bố đây mời cái lông heo!

Nhưng lời này không thể nói ra, nói xong Trần mắt kính sẽ tuyệt giao.

Tiêu Chiến hòa giải: "Được rồi được rồi, hai người bớt giận đi, bổ túc là chuyện tốt, sao lại làm căng như vậy."

Trần Tố không nói gì.

Vệ Gia Vũ quay đầu qua một bên.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Trần Tố cậu đừng hung dữ với cậu ấy quá, cậu nhìn Vương Nhất Bác luôn nhẹ giọng với tôi kia kìa." Tuy luôn nói mê sảng.

Ai ngờ hai tên kia lại đồng thời mở miệng ——-

Trần Tố: "Cậu ta có thể so với cậu?"

Vệ Gia Vũ: "Cậu ta có thể so với anh Nhất Bác?"

Hậu quả trăm miệng một lời chính là, Vệ Gia Vũ càng tức điên lên: "Trần mắt kính cậu nói cho rõ, sao tôi có thể kém hơn Tiêu Chiến!"

Chỉ so thành tích kiểm tra tháng trước thôi, Vệ Gia Vũ cũng cao hơn Tiêu Chiến mấy chục điểm!

Trần Tố mặt không đổi sắc: "Mỗi lần Tiêu Chiến đều nghiêm túc hoàn thành bài tập, còn cậu thì sao?"

Vệ Gia Vũ phản bác: "Mỗi lần anh Nhất Bác đều cầm tay dạy cậu ta, còn cậu thì sao?"

Trần Tố cười lạnh: "Đi tìm anh Nhất Bác của cậu đi."

Vệ Gia Vũ: "Tôi..."

Mắt thấy khuyên giải không thành còn làm lửa cháy mạnh hơn, Tiêu Chiến chặn lại: "Từ từ sẽ được, đừng vội, mỗi người khác nhau, Vương Nhất Bác không kỹ tính bằng Trần Tố, đầu óc tôi cũng không linh hoạt bằng Vệ Gia Vũ, tóm lại là..."

Ai ngờ hai tên này lại lần nữa trăm miệng một lời————

Trần Tố: "Cậu thông minh hơn cậu ta gấp trăm lần."

Vệ Gia Vũ: "Anh Nhất Bác còn cẩn thận hơn cậu ta một ngàn lần!"

Lông Xanh dạt dào đắc ý vì một ngàn mạnh hơn một trăm.

Tiêu Chiến: "..."

Thôi thôi, hai mi cũng đủ vui rồi, không quan tâm nữa!

Sau đó phòng 516 còn tiếp đón hai tên càng không chịu thua ai kém ai.

Không sai, chính là Tống Husky và tình nhân của cậu ta.

Tống Nhất Hủ vừa vào cửa liền bắt chuyện với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến ơi, làm bài xong chưa, cho tôi chép chép!"

Chỉ cần không ở trước mặt Vương Nhất Bác, tên này liền không lớn không nhỏ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn chăm chú: "Chiến Chiến là dành cho cậu gọi?"

Tống Nhất Hủ chân chó: "Anh Chiến!"

Tiêu Chiến không còn lời gì để nói: "Ngày mai mới kiểm tra bài tập, bây giờ làm vẫn kịp."

Tống Nhất Hủ: "Không còn kịp nữa không còn kịp nữa, lát nữa tôi với Đại Khải có một trận bóng, bây giờ còn không chép thì ngày mai tèo chắc luôn!"

Vệ Gia Vũ bị bắt làm bài lại một lần nữa bên kia ngẩng đầu lên: "Đó thấy chưa, dù gì tôi cũng làm xong bài tập, hai tên này còn không làm một chữ, mẹ nó mi chỉ biết ăn hiếp ông!"

Trần Tố nhấc mí mắt lên nhìn hắn: "Tôi không quan tâm người khác, tôi chỉ chịu trách nhiệm mình cậu."

Vệ Gia Vũ khựng người lại, mắng câu: "Phắc!"

Thế giới này có độc, có tiền bị chửi như chó, kiếm tiền thành đại gia!

Tiêu Chiến cũng không định để Tống Nhất Hủ và Giải Khải yên thân chép bài tập, một hai phải nói đến ý nghĩa của việc làm bài.

Coi như là củng cố ôn tập. bị mất não mới ăn cắp

Tống Nhất Hủ và Giải Khải mới là ngốc ngu ngọt, nói thế nào đầy đầu cũng là dấu chấm hỏi, trong hai mắt tràn ngập: "Anh Chiến ơi xin ngài thương xót, để chúng em yên lặng chép bài tập đi!"

Tiêu Chiến phát hiện việc kèm học bổ túc đúng là không phải để người làm, kiên trì nửa giờ sau đó buông tha.

Hai tên kia bắt đầu điên cuồng chép, Tiêu Chiến thở dài: Không dễ dàng a, Vương Nhất Bác và Trần Tố đều không dễ dàng!

Tiết thứ tám của thứ năm hôm nay là tiết hoạt động câu lạc bộ trên danh nghĩa.

Tiêu Chiến cực kì khẩn trương ngồi trong phòng học, chờ nhóm trưởng công bố đề kiểm tra.

Ngày bình thường câu lạc bộ toán không dùng khoảng thời gian này để sinh hoạt, dù sao cũng là online, đề bài đều được công bố trên nhóm, không cố định thời gian.

Cũng vì công bằng công chính chọn thành viên đi tham gia thi đấu nên hôm nay mới thống nhất làm bài trong tiết học.

Về chuyện làm bài online, Tiêu Chiến cũng từng nghi ngờ.

Chẳng lẽ không sợ gian lận sao?

Sau đó y đã hiểu...

Trong khoảng  thời gian ngắn như vậy có thể tìm được mấy bài giải trong kho đại dương cũng là một loại bản lĩnh.

Lại nói, trận đấu này là tự phát, sở thích vượt qua thành tích.

Đương nhiên câu nói sắc bén cuối cùng của Vương Nhất Bác vẫn rất đúng trọng tâm : "Tại vì nghèo."

Câu lạc bộ toán học không có đủ kinh phí tổ chức offline, đến cuộc thi cũng mang phong cách nghèo độc nhất, nghèo đến mức không đủ kinh phí mướn một phòng thi.

May mà internet phát triển, một đám học sinh nghèo khổ dựa vào internet cũng có thể làm đến sáng sáng chiếu chiếu.

Tiêu Chiến nghe xong rất cảm động : "Thật không dễ dàng."

Chờ tình huống bên này tốt hơn, nhất định phải nói với lão ba một chút, xin giúp đỡ câu lạc bộ ở Đông Cao đi vào hoạt động, nhất là mấy câu lạc bộ như toán học vật lý hóa học gì gì đó...

May mà hàng vạn hàng nghìn học sinh không biết tâm tư của y, nếu không chắc sẽ đến quỳ xuống cầu Tiêu Chiến thanh tỉnh lại !

Vương Nhất Bác ngồi một bên bồi y : "Lo lắng sao ?"

Tiêu Chiến ra vẻ thoải mái : "Có gì phải lo, cũng không phải thi cuối kì."

Lại nói, còn nửa tháng nữa là thi cuối kì rồi...

Đúng là lo thật !

Y sợ mình thi bèo nhèo quá, thầy giáo Vương trong cơn tức giận tuyệt giao với mình.

Vương Nhất Bác thò tay vào hộc bàn Tiêu Chiến mò mẫm.

Tiêu Chiến dựa ra phía sau : "Làm gì ?"

Vương Nhất Bác lấy được : "Cũng không phải thi chính quy, đeo tai nghe lên đi."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Tai nghe dài nhỏ dưới đầu ngón tay Vương Nhất Bác, như tiểu yêu tinh hấp dẫn người.

Tim Tiêu Chiến đập bình bịch.

Vương Nhất Bác nhìn cái tai nghe của người kia một cái : "Đợi thi xong tôi tặng cậu cái tai nghe mới."

Cái tai nghe này là hàng tặng khi mua điện thoại, chất lượng rất kém.

Nhưng Tiêu Chiến thấy không sao, y không cần chất lượng quá tốt, đối với y thì càng hỗn loạn càng tốt, những tai nghe quả táo sang quý đó y ngược lại không thể đụng vào.

"Cái này xài ngon rồi."

Rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn không chịu được dụ hoặc, cướp tai nghe đến.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Cái chưa xài được mới ngon hơn.

Nhưng mà không sao, sau này thứ gì tốt nhất trên đời này hắn đều đưa cho y tất.

May mà Tiêu Chiến không có thuật đọc tâm, nếu không sẽ để Vương Nhất Bác sáng mắt ra !

Đeo tai nghe lên, trong nhóm cũng công bố đề thi.

Tiêu Chiến để điện thoại một bên, chuyên tâm làm bài.

Đề bài tuyên bố từng câu một, giải ra nộp lên trong thời gian quy định, thời gian rất chuẩn, hạn chế làm bậy trong giới hạn cao nhất.

Vương Nhất Bác không đi đâu cả, ngồi bên cạnh nhìn người nọ làm bài.

Đứa nhỏ ngồi ưỡn lưng thẳng tắp, tai nghe màu đen từ vành tai nhỏ nhỏ rủ xuống cổ, càng sấn làn da trắng nõn thêm mịn màng.

Vương Nhất Bác rất muốn nói —— đậu hũ cũng không mềm bằng người này.

Hừm, đậu hũ non còn có thể tạm chấp nhận.

Nhất là loại vừa ngọt vừa nhuyễn.

Khụ, Vương Nhất Bác nhìn qua chỗ khác, nhìn y làm bài.

Tiêu Chiến làm bài không nhanh, nhưng ổn.

Trong thời gian quy định sẽ có thể làm xong, hơn nữa độ chính xác cũng cực cao.

Hơn một tháng bổ túc này, Vương Nhất Bác rất rõ trình độ của Tiêu Chiến.

Có lẽ bị yếu mấy môn, nhưng văn toán anh ba môn này đã có căn bản, chẳng qua đường đi lúc trước không đúng lắm, Vương Nhất Bác rèn lại một lần là có thể đuổi kịp rất nhanh.

Dựa theo tiêu chuẩn này, chỉ cần cố gắng như thường, thi cuối kì lần này đứng trước top 10 cũng không thành vấn đề.

Một đứa nhỏ cố gắng như vậy, còn không được thành tích cao thì cũng không nói nổi.

Có điều...

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy, nguyên nhân Tiêu Chiến thi rớt không chỉ là bỏ mất chương trình học.

Mà là có một tầng nguyên nhân sâu hơn.

Ví dụ như y có mâu thuẫn mãnh liệt với chữ "Mẹ".

Sở dĩ Vương Nhất Bác cổ vũ y tham gia cuộc thi lần này, một phần cũng là xác định suy nghĩ của mình.

Khi chuông tan học vang lên, Tiêu Chiến hoàn thành xong tất cả đề bài.

Y quay đầu nói với Vương Nhất Bác : "Trùng hợp ghê, hai câu cuối cùng y chang đề hôm trước cậu giảng !"

Vương Nhất Bác mỉm cười : "Có muốn biết điểm của mình không ?"

Tiêu Chiến không còn lời gì để nói : "Cậu lại biết ?"

Vương Nhất Bác đáp : "Đương nhiên."

Hắn ngồi xem từ đầu tới đuôi, sao lại không biết.

Trong lòng Tiêu Chiến tò mò, nhưng vẫn nhịn xuống : "Đừng có nói, tôi muốn chờ nhóm công bố."

Vương Nhất Bác : "Biết rồi."

Tiêu Chiến lén nhìn hắn, trong lòng vẫn ngứa.

Y cảm thấy mình phát huy không tồi, chắc thành tích sẽ không kém lắm đi...

Tiêu Chiến không biết, "ban quản trị" trong câu lạc bộ đã nổ tung !

Cây Xà : "Em đã nói cậu ấy là hào quang của Đông Cao chúng ta rồi mà !"

Trưởng nhóm trước : "Đù mé, tròn điểm !"

Trưởng nhóm trước trước : "Hai câu cuối cùng độ khó rất cao, Cây Cột mi bí mật tung đề ra đúng không !"

Cây Xà : "Em không nói độ khó rất cao thì sao chúng ta thấy được trình độ hơn người của hào quang chứ !"

Trưởng nhóm trước : "Emmmm, mấy đứa giỏi thật."

Trưởng nhóm trước trước : "Chờ mấy đứa lên năm ba, Đông Cao chúng ta chắc chắn sẽ xưng bá thành phố này."

Cây Xà rụt rè : "Em cảm thấy trạng nguyên bảng nhãn thám hoa đều về Đông Cao chúng ta."

Trạng nguyên : Học vị cao nhất.

Bảng nhãn : Người đứng nhì trong kì thi.

Thám hoa : Học vị dưới trạng nguyên và bảng nhãn.

Trưởng nhóm trước : "Trạng nguyên thì không nghi ngờ, vị hào quang này cũng không có vấn đề gì, nhưng thám hoa là ai ?"

Cây Xà đã vứt mất liêm sỉ : "Ngoại trừ em, toàn bộ Đông Cao này còn ai xứng với bọn họ ?"

Hai vị trưởng nhóm trước : "..."

Đàn em không tiết tháo này bọn họ không quen.

Trong nhóm không công bố thành tích nhanh như vậy, dù sao thì nhiều người tham gia, nhất định phải thống kê tất cả con số ra một lượt.

Huống hồ cán bộ trong nhóm đều là học sinh, nhất định lấy việc học làm trọng, chuyện này cũng phải để cuối tuần mới làm được.

Tiêu Chiến vốn không hiếu kì như vậy, nhưng ngẫm tới chuyện Vương Nhất Bác đã sớm biết thành tích của mình, y lại tò mò muốn chết.

Hơn nữa tên này lại thích thừa nước đục thả câu, luôn ý vị sâu xa liếc mắt một cái, trái tim Tiêu Chiến như bị một ổ kiến bò lên, ngứa ngáy khó nhịn.

Lúc dùng cơm chiều, Tiêu Chiến ăn cũng không yên lòng, luôn trộm ngắm hắn.

Vương Nhất Bác cho một câu : "Cậu còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được."

Tiêu Chiến : "!"

Vương Nhất Bác chầm chậm nói : "Nếu không đêm nay..."

"Không !" Tiêu Chiến vô cùng kiên trì : "Ngày mai là cuối tuần rồi."

Vương Nhất Bác : "Được rồi, vậy cậu nhịn tiếp đi."

Tiêu Chiến nhịn a nhịn, thật sự nhịn không được nữa, để đũa xuống : "Cậu, cậu đi ra đây." Không muốn để Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ nghe thấy, lỡ như thành tích quá kém, chẳng lẽ là mất hết mặt mũi !

Vương Nhất Bác cong môi : "Không nhịn nữa?"

Tiêu Chiến không được tự nhiên: "Có đi hay không!"

Trong âm thanh của Vương Nhất Bác đều là dung túng: "Đi."

Hai người đi hết, để lại Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ trên bàn: "..."

Rốt cuộc hai mi đang nhịn cái gì?

Lại không muốn nhịn cái gì?

Giáo bá mắt cá chết và Lâu Kiêu đang kinh hoảng đều thấy được "chân tướng" từ trong mắt nhau.

Chương 67: Y rất quý Vương Nhất Bác
Edit: Hyukie Lee

Ra khỏi nhà ăn, tìm một góc không người, Tiêu Chiến dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn: "Nói đi."

Tuy chỉ là một cuộc thi nhỏ xíu, nhưng vẫn có chút khẩn trương.

Dù sao thì đây chính là thành tích tự thân nỗ lực đã lâu mới đạt được...

Vương Nhất Bác chậm rãi đến gần.

Tiêu Chiến không tự chủ lui về phía sau, cả tấm lưng đều dán lên tường: "Làm gì?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, ép người hoàn toàn vào thân mình, rũ mắt nhìn xuống: "Cậu xem chúng ta có giống tiểu tình nhân lén chạy ra đây hẹn hò không?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác lại tới thêm một câu: "Nếu là tình nhân, bây giờ tôi có thể hôn cậu được...

Còn chưa nói xong, mặt Tiêu Chiến đã đỏ lên: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác: "Ửm."

Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng hắn: "Cậu nghĩ tôi sẽ không đánh cậu thật sao!"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ chăm chú nhìn y.

Trong chớp mắt ấy, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác nói thật.

Tim Tiêu Chiến đập chậm nửa nhịp, một chữ cũng không nói nên lời.

"Tròn điểm." Vương Nhất Bác nói ra hai chữ, lùi về sau một bước.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác cũng dựa lên tường như người kia, nói tiếp: "Mấy câu đó, đúng hết."

Lúc này đại não của Tiêu Chiến mới phản ứng kịp mình đang nghe cái gì.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn qua: "Vui quá ngơ luôn?"

Tiêu Chiến có chút ngơ người, nhưng không phải vì thành tích...

Không, là vì thành tích!

Y kinh ngạc hỏi lại: "Đúng hết?"

Hình như Vương Nhất Bác không được vui cho lắm: "Ừm."

Tiêu Chiến hậu tri hậu giác cảm nhận được vui như điên từ đáy lòng dâng lên: "Cậu nói tôi tròn điểm á??"

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Tiêu Chiến vui xong rồi lại bắt đầu nghi ngờ: "Cậu đừng lấy chuyện này ra lừa dối tôi!"

Vương Nhất Bác buồn bã: "Tôi có lừa cậu chuyện gì đâu."

Tiêu Chiến há mồm chính là: "Vừa rồi cậu..."

Vương Nhất Bác nhìn qua, chờ người nọ nói hết lời.

Nhưng Tiêu Chiến dừng lại, y nhìn qua chỗ khác: "Đi, về ăn cơm."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mà khẽ thở dài: "Đi thôi."

Hai người về tới lầu hai quán cơm, Vệ Gia Vũ sắc bén nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó sai sai.

Lâu Kiêu liếc Vương Nhất Bác một cái, không nói gì.

Vệ Gia Vũ nhìn nhìn Tiêu Chiến, cũng không dám hỏi.

Chuyện gì đây?

Lúc nãy còn gấp không dằn nổi mà muốn đi thân mật, sao bây giờ lại làm mình làm mẩy?

A a a!

Bọn yêu nhau đúng là phiền phức!

Không cần biết là nam nữ, nam nam, nữ nữ, bất nam bất nữ... đều phiền phức như nhau!

Đêm nay Tiêu Chiến ngủ không ngon.

Lăn  qua lộn lại nửa ngày, hận không thể xuống sân chạy một vòng.

Trần Tố nhẹ giọng hỏi: "Tiêu Chiến cậu sao thế?"

Bình thường sau khi tắt đèn bọn họ sẽ không nói lời nào, Lông Xanh trùm chăn chơi game, Trần Tố nghe danh nhân diễn thuyết, Tiêu Chiến thì cố gắng thôi miên.

Có điều giường Trần Tố ngay trên giường Tiêu Chiến, dù đã đeo tai nghe cũng có thể cảm giác được người kia không an.

Tiêu Chiến buồn thanh nói: "Không sao." Đại khái là thi được tròn điểm nên quá mức vui sướng.

Trần Tố nói: "Nếu cậu không ngủ được, chúng ta tán gẫu một lát?"

Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp, nói: "Cậu mau ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm."

Giờ đã mười một giờ rồi, đối với những người năm giờ rưỡi phải dậy thì đã là muộn.

Trần Tố dừng lại: "Vậy cậu cũng ngủ sớm nhé."

Tiêu Chiến đồng ý, cố gắng để mình không lăn qua lộn lại nữa.

Cuối tuần sẽ nhanh tới thôi...

Về nhà sẽ nhờ Đại Tiêu hẹn tiến sĩ Trương một lần...

Mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến ngủ.

Y mơ một giấc mộng.

Trong mộng ở sau quán cơm, lưng dựa tường, phía trước là một bóng người mơ hồ.

Tiêu Chiến biết là ai, nhưng không muốn thấy rõ.

Y nghe được tiếng cười của đối phương, sau đó cảm giác trên môi một mảnh nóng cháy, tiếp theo là tiếng hít thở dồn dập khiến da đầu run lên.

Rạng sáng ba giờ.

Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Cái quỷ gì! ăn cắp là xấu lắm đó, ăn cắp sẽ không giàu nổi đâu!

Tiêu Chiến trợn to mắt, tai nghe rớt một cái cũng không nhận ra.

Cái mộng quỷ gì đây!

Thế mà y lại mơ thấy... Mơ thấy...

Tiêu Chiến sờ miệng mình, tim đập bình bịch.

Xong rồi xong rồi.

Mình bị cái tên đầy miệng mê sảng kia hố chết.

Thứ sáu hôm sau, trong lòng Tiêu Chiến bất ổn, không muốn gặp Vương Nhất Bác chút nào.

May mà hình như tối qua Vương Nhất Bác lại thức suốt đêm, đến phòng học liền bắt đầu ngủ bù, cũng không cho Tiêu Chiến cơ hội nhìn hắn.

Mãi khi đến trưa, Tiêu Chiến đã bình tĩnh.

Y cảm thấy do mình nhất thời quỷ mê tâm hồn, nếu không sao lại nằm một cái mộng như thế?

Chơi gei là không đời nào.

Vương Nhất Bác thẳng đến không thể thẳng hơn, Tiêu Chiến cũng chưa từng hoài nghi tính hướng của mình.

Sau này...

Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi, vẫn nên nhắc nhở Vương Nhất Bác, để hắn thu liễm lại, đừng có nói bậy bạ nữa.

Mặc dù đều là nam thì thế nào?

Có những lời nói ra vẫn gây hiểu lầm.

Khó lắm hai người mới thành bạn tốt, tan rã thì quá đáng tiếc.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, trong lòng lại hơi nhói.

Y rất quý Vương Nhất Bác.

Không muốn mất đi hắn chút nào.

Chiều tan học, Vương Nhất Bác dựa lên bàn: "Về nhà?"

Hắn mới tỉnh, tiếng nói khàn khàn.

Tiêu Chiến thu dọn sách vở: "Đương nhiên."

Đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Nhà cậu ở đâu?"

Tay Tiêu Chiến cứng đờ, một lúc lâu sau mới khô cằn trả lời: "Hỏi cái này làm chi?"

Y không hề dấu diếm cảm xúc, tư thái từ chối rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát: "Không có gì."

Tiêu Chiến miễn cưỡng giải thích: "Ừm, nhà tôi... Ừm, chờ sau này..."

"Đừng lo lắng." Vương Nhất Bác nói: "Tôi không muốn đến."

Tiêu Chiến không đáp, y thu dọn đồ đạc xong đứng dậy nói: "Tôi về trước đây."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Ờ."

Chờ khi thân ảnh của Tiêu Chiến biến mất tại cửa phòng học, Vương Nhất Bác mới chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Hẳn là người kia đã phát hiện.

Cho nên mới trốn tránh hắn.

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.

Ngày hè nóng cháy, mặt trời hừng hực liều mạng tản ra ánh sáng và nhiệt lượng, như muốn nướng cháy toàn bộ thế giới.

Tựa như hắn, nóng đến Tiêu Chiến.

Có phải mình quá gấp hay không, nhưng sao có thể không gấp đây?

Người mình thích ở cạnh bên, bị cướp đi thì làm sao bây giờ?

Ngẫm lại, Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười: Gấp cũng có ích gì.

Có lẽ đến lúc cuối cùng, Tiêu Chiến cũng sẽ không thích hắn.

Tiêu Chiến vừa về tới nhà, tâm tình hoàn toàn buông lỏng.

Dương Hiểu Long đã ngồi chờ sẵn ở nhà, vừa thấy người trở về liền bước ra nghênh đón.

Tiêu Chiến sợ ông cụ ngã, vội vàng chạy lại đỡ: "Ông từ từ thôi, chắc tưởng mình mười tám tuổi!"

Dương Hiểu Long vui rạo rực: "Cháu ngoại ông ngược lại sắp mười tám tuổi rồi, chờ sinh nhật năm sau, ông cho con..."

Tiêu Chiến nhanh chóng cắt ngang lão: "Ông ngoại, ông chăm sóc chính mình đã là món quà sinh nhật tốt nhất của con rồi."

Trong lòng Dương Hiểu Long nở hoa, đột nhiên nhớ tới cái gì: "A, đáng tiếc quá."

Tiêu Chiến không nghi ngờ gì, hỏi lại: "Sao thế ông?"

Dương Hiểu Long bóp cổ tay: "Quên ghi âm!"

Tiêu Chiến: "..."

Dương Hiểu Long nói: "Con lặp lại câu vừa rồi lần nữa, để ông gửi cho ông nội con nghe."

Qủa nhiên, hai người ngừng thương tổn lẫn nhau có được không!

Lúc dùng cơm chiều, Dương Hiểu Long gọi video cho Tiêu Như An, cho lão nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chào ông nội, ông nội Tiêu không được tự nhiên mà hỏi: "Gần đây ổn không?"

Hai ông cháu chưa nói được hai câu đã bị Dương Hiểu Long cắt đứt: "Thôi, chúng tôi muốn ăn cơm."

Video vừa cắt, điện thoại Tiêu Chiến liền vang lên, là Tiêu Như An gọi đến.

Tiêu Chiến nhanh chóng nhận, Tiêu Như An nói: "Ăn cùng."

Tiêu Chiến ngẩn người.

Lại nhìn mới phát hiện ông nội đang ở phòng ăn thật, trước mặt là bàn ăn.

Ừm, nếu tính sai giờ thì, bữa tối bên này là bữa trưa bên kia.

Nhưng có cần phải ăn cùng cách cái màn hình như vậy không!

Thôi đi thôi đi, lão gia tử vui vẻ là được, Tiêu Chiến tìm một góc cố định điện thoại, để ông nội có thể nhìn thấy cả bàn hai người.

Dương Hiểu Long không chút lưu tình mà chê cười lão: "Lão Tiêu ông thảm vậy sao, ăn cơm cũng ăn một mình."

Tiêu Như An bình tĩnh nói: "Tiểu Chiến xoay điện thoại lại đi, ông chỉ muốn nhìn con."

Ý là không muốn nhìn Dương Hiểu Long.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, chỉ đành dỗ dành: "Sắp nghỉ hè rồi, lúc đó con qua bên ông chơi."

Tiêu Như An đáp rất nhanh: "Được."

Dương Hiểu Long lập tức nói: "Đi qua cái chỗ rách nát đó làm chi, nghỉ hè ông ngoại dẫn con đi ra đảo chơi."

Tiêu Chiến cũng không dám từ chối a: "Nghỉ hè... Ờm, nghỉ hè rất dài!"

Một bữa cơm ăn cực kì vui vẻ.

Tiêu Chiến tốt lên rõ ràng khiến ba vị trưởng bối nhẹ nhàng thở ra.

Ai cũng không quên được, trạng thái hỏng bét của đứa nhỏ này lúc đó, đến nước cũng không uống được...

Chiến Chiến của bọn họ từ nhỏ đến lớn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, sau lại phải chịu tội như thế.

Đó là chuyện dù không ai nhắc tới nhưng không thể nào quên đi.

Buổi tối, Tiêu Chiến chủ động đề cập muốn gặp Trương Quan Đình với Tiêu Tông Dân.

Tiêu Tông Dân cơ hồ là đáp ngay lập tức: "Ngày mai ba sẽ sắp xếp!"

Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh: "Vâng."

Sáng thứ bảy, Tiêu Chiến dậy rất sớm.

Y đã quen cuộc sống ở trường, chẳng sợ không cần dậy sớm chạy bộ thì sáu giờ cũng bật dậy.

Trong nhà vang lên âm nhạc nhẹ nhàng, là âm thanh được bật lên từ đêm qua, chỉ cần là nơi Tiêu Chiến đến, sẽ không nơi nào tuyệt đối an tĩnh.

Tiêu Chiến ở lầu hai, y đi đến cửa thang lầu, nhìn lên trên.

Lầu ba...

Lầu ba...

Tiêu Chiến cắn môi dưới, bước lên một bậc thang.

Nhưng chỉ là như vậy, bàn chân chỉ đạp lên một bậc thang thuộc lầu ba, y cũng cảm giác được đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến.

Y nhanh chóng bước xuống, như con mãnh thú từ phía sau vọt lên.

Không được, không được.

Y vẫn không được...

Tim Tiêu Chiến đập cực nhanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Y lui lại sofa, cánh tay ôm đầu gối, run rẩy không còn hình dáng.

Âm nhạc trong phòng cũng không bình ổn được tâm tình, sợ hãi thật lớn như thủy triều chiếm cứ cả tâm thần, cướp lấy tất cả năng lực tự hỏi.

"Ting."

Điện thoại vang lên.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên như cầm chặt cọng rơm cứu mạng.

Không cần biết là ai, dù là tin nhắn quảng cáo rác y cũng muốn cảm ơn đối phương.

Tiêu Chiến cố gắng tập trung tầm mắt tiêu thất lên màn hình, cố gắng tập trung tinh thần tán loạn lên điện thoại.

Rốt cuộc cũng thấy rõ nội dung——

Không Có Thứ Sáu : Ngày đầu tiên không gặp Tiêu cục cưng, nhớ T^T

Trong phút chốc, như giải phong băng hà, như đại địa hồi xuân, như bình minh xé nát đêm tối...

Tiêu Chiến cầm điện thoại thật chặt, cười đến hốc mắt đỏ bừng.

Chương 68: Chuyện không thể đối mặt
Edit: Hyukie Lee

Y cố gắng ổn định bàn tay run rẩy, qua một hồi lâu mới gửi được một tin—–

"Lại thức đêm?"

Vương Nhất Bác như không ngờ đối phương sẽ trả lời mình, lại còn là gửi voice chat.

Tiêu Chiến sửng sốt, chờ khi lấy lại tinh thần, tin đã gửi.

Âm thanh của Vương Nhất Bác từ micro truyền đến lỗ tai: "Cuối tuần mà không ngủ nướng sao? Không phải tôi đánh thức cậu chứ?

Hoàn toàn khác với đoạn chat không đứng đắn kia, tiếng nói trầm thấp của hắn còn trấn an nhân tâm hơn cả âm nhạc phiêu đãng.

Tiêu Chiến mở miệng: "Tôi..."

Chỉ nói một chữ, cổ họng nghẹn cứng.

Nói không ra tiếng, thứ cảm xúc vô hình chen chúc chật ních lồng ngực, giờ khắc này y như đứng trên đường ranh giới.

Sau lưng là vực sâu vô tận, phía trước là ánh sáng vạn ngàn.

Y rất muốn đi qua, nhưng bàn chân như bị cố định tại chỗ, động cũng không được.

Trong âm thanh của Vương Nhất Bác có chút lo lắng: "Sao thế?"

Hắn nghe ra tiếng nói run rẩy của Tiêu Chiến, nhận ra đối phương đang khóc nức nở.

Tiêu Chiến không nói nên lời, nhưng vẫn không cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Ba cậu lại uống rượu sao?"

Tiêu Chiến biết hắn hiểu lầm, nhưng không cách nào giải thích.

Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Nhà cậu ở..." Hắn dừng lại, sửa lời: "Cậu gọi xe đến đây đi, tôi chờ ở dưới lầu."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm lại được âm thanh của mình: "Không cần."

Cơ hồ là Vương Nhất Bác mở miệng cùng lúc, bổ sung: "Đừng lo, xe taxi có thể đến nơi mới trả tiền, cậu chỉ cần lại đây là được."

Hắn tri kỉ suy xét đến khả năng Tiêu Chiến không có tiền, không gọi xe được.

Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp, máu nóng chảy khắp toàn thân, như được người dùng sức kéo lên, thoát khỏi vực sâu sợ hãi.

Âm thanh bình thường lại một ít: "Ba tôi không uống rượu."

Vương Nhất Bác thở ra một cách rõ ràng: "Thế thì xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến cong cong môi: "Đợi tôi gõ chữ nói cho cậu biết."

Nói xong liền cúp máy, gõ một hồi trong khung chat.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như đứa nhóc chăm sóc người cha say rượu, kiệt sức đến hừng đông, đầy bụng ủy khuất không có chỗ nói, chỉ đành nghẹn ngào một mình...

Sau đó hắn thấy được tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến ———-

Tiêu Chiến: Ngày đầu tiên không gặp Vương Nhất Bác, nhớ T^T

Vương Nhất Bác: "!"

Gửi xong Tiêu Chiến liền hối hận!

Điên rồi điên rồi, sao y lại nổi điên cùng với Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác gọi điện tới.

Tiêu Chiến không muốn nghe, trực tiếp ấn tắt!

Vương Nhất Bác lại gọi tới, Tiêu Chiến quyết đoán, Vương Nhất Bác lại gọi tới, Tiêu Chiến...

"Cái gì!" Tiêu Chiến thẹn quá thành giận.

Đầu bên kia không động tĩnh, bàn tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Ước chừng qua hai ba giây đồng hồ, một tiếng cười nhẹ từ micro truyền tới, xém chút nữa Tiêu Chiến không cầm được di động!

Âm thanh của người này.... Có điện!

Vương Nhất Bác chưa bao giờ vui vẻ như vậy, vui như lần đầu tiên nhìn thấy thế giới.

"Cho nên..." Hắn nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Cậu nhớ tôi đến phát khóc?"

Tiêu Chiến: "..."

Bíp một tiếng, đâm đứt cuộc trò chuyện!

Từ này không sai, thật sự là hung hăng đâm một cái, ngón tay cũng sắp gãy.

Tiêu Chiến đi nhanh về phòng, chôn cả người vào chăn.

Y không muốn để ý tới hắn!

Chờ khi ráng đỏ trên vành tai rút đi, Tiêu Chiến mò mẫm lấy điện thoại lại.

Nhìn một mắt liền hối hận, nhìn hai mắt càng hối hận đến xanh ruột.

Muộn rồi!

Thu hồi tin nhắn không được nữa!

Đều tại Vương Nhất Bác gọi đến phá đám!

Lúc này, Vương Nhất Bác lại gửi đến một đoạn voice: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Tiêu Chiến xem như không đọc tin nhắn.

Vương Nhất Bác lại gửi nữa: "Nếu thật sự quá nhớ thì có thể đến tìm tôi."

Tiêu Chiến cho hắn hai chữ: "Bai bai!"

Vương Nhất Bác trả lời : "Moa ! (*╯3╰)."

Tiêu Chiến lại ném điện thoại !

Y chôn người ở trong chăn tự kỉ một lát, nhịn không được lại mò điện thoại trở về.

Tiêu Chiến mở xem lịch sử trò chuyện của hai người, từ từ kéo lên.

Không xem không biết, vừa xem liền giật mình.

Hai người nói rất nhiều....

Mỗi ngày đều có mấy chục tin.

Bạn bè bình thường đều nói nhiều như vậy sao ?

Tiêu Chiến xem đến trái tim nhún nhảy, nhưng vẫn không có ai để hỏi.

Bất quá, y cũng có những người khác——

Ví dụ như Trần Tố Tống Nhất Hủ Vệ Gia Vũ Giải Khải, miễn cưỡng cũng có thể cộng thêm giáo bá.

Tiêu Chiến xem lịch sử trò chuyện với những người này.

Hừm...

Năm tin, ba tin, hai tin, một tin, không...

Lại nhìn vô số tin nhắn không thể đếm nổi giữa mình với Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến chôn đầu vào chăn càng sâu hơn.

Khi ăn cơm sáng, Tiêu Chiến không yên lòng, Tiêu Tông Dân cũng không nghĩ nhiều.

Mỗi lần gặp bác sĩ tâm lý, Tiêu Chiến đều khẩn trương.

Dù sao cũng là vạch ra vết sẹo hư thối, dù để chữa trị nhưng cũng không thiếu đau đớn.

Nhưng lần này, Tiêu Chiến lo lắng không phải vì gặp tiến sĩ Trương...

Lý do chính là...

Y không thể nói !

Cỡ mười giờ, Tiêu Chiến gặp được tiến sĩ Trương.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến đều cảm thấy rất thần kì.

Dường như năm tháng không lưu lại dấu vết trên người này, rõ ràng hắn còn lớn hơn Đại Tiêu tận sáu bảy tuổi, mà thoạt nhìn chỉ mới ba mươi.

Mặc một thân trang phục bình thường, đeo hai gọng kính, sau đôi kính là con ngươi thâm sắc như cả trời đêm, thâu cả sao trời, bao trùm đại địa, lại không chút cảm giác áp bách.

Tiêu Chiến cười với hắn : "Tiến sĩ Trương, xin chào ạ."

Trương Quan Đình cũng cong môi, âm thanh như chiếc đàn được thiên sứ ngân vang, dịu dàng ấm áp : "Xin chào."

Tiêu Tông Dân không ở lại, dù có dấu đến mức nào nhưng ánh mắt cũng không đè được lo lắng : "Ba đi ra ngoài trước."

Tiêu Chiến mỉm cười trấn an hắn: "Dạ!"

Trương Quan Đình nhìn y cười cười, sau khi cửa phòng đóng lại liền tự nhiên mà hỏi: "Có bạn mới sao?"

"Vâng." Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi, nói ra hết mọi chuyện mình gặp được trong mấy tháng này.

Y đã quen loại giao lưu như thế.

Trong nửa năm trị liệu dài dằng dẳng phía trước, Tiêu Chiến vẫn luôn như thế.

Y không muốn từ chối chữa trị, y muốn bình phục hơn bất cứ kẻ nào, vì y không muốn những người xung quanh lo lắng vì mình.

Trương Quan Đình nghe hết lòng, ngẫu nhiên đáp lời, dành sự tán thành và đồng ý.

Không hề nghi ngờ, nói chuyện với hắn rất thoải mái, Tiêu Chiến vừa nói vừa nghĩ, chỉ cảm thấy cuộc sống hơn hai tháng này đều là niềm vui.

Y nói đến Trần Tố, nói đến Vệ Gia Vũ và Lâu Kiêu...

Cuối cùng, nói đến Vương Nhất Bác.

Nói mãi...

Tiêu Chiến có chút bất an nhìn về phía Trương Quan Đình.

Y biết người đàn ông này rất lợi hại, hắn có thể nhìn một cái là biết được mọi tâm sự của đối phương.

Trương Quan Đình mỉm cười: "Không sao."

Hắn chỉ nói hai chữ như thế, Tiêu Chiến liền biết người kia đã nhận ra.

Gò má đỏ lên, có chút mất tự nhiên.

Trương Quan Đình trấn an: "Đây là chuyện bình thường của con người, đừng mâu thuẫn."

Mặt Tiêu Chiến càng nóng hơn, y nhẹ giọng nói: "Có thể đừng nói chuyện này với ba con không?"

Trương Quan Đình đáp: "Chuyện con không muốn chú nói, chú sẽ không nói."

Tiêu Chiến yên tâm. mình cũng muốn thế giới hòa bình không còn ăncắp để có thể yên tâm edit!

Trương Quan Đình không dỗ dành, mà là tôn trọng.

Cũng vì sự tôn trọng này, y mới nói hết chuyện của mình ra.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến một chuyện : "Đúng rồi, con từng có một đoạn hồi ức..."

Trương Quan Đình hỏi : "Như thế nào ?"

Tiêu Chiến nói lại những gì mình trải qua : "Con cũng không biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện đi theo ba ba đến Tạ gia nữa."

Trương Quan Đình lại hỏi : "Có đoạn kí ức này khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác sao ?"

Tiêu Chiến nghe đến tên Vương Nhất Bác liền không tự nhiên, nhưng đây là mấu chốt trị liệu, chút tâm tư nhỏ này vẫn nên bỏ qua, y gật gật đầu : "Vâng."

Trương Quan Đình suy tư một chút, lúc ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tiêu Chiến : "Lần này có muốn thử xem không ?"

Nháy mắt sau lưng Tiêu Chiến căng chặt.

Trương Quan Đình ôn thanh nói : "Đừng ép buộc bản thân."

Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt quyền, môi mỏng nhếch, nhưng lại kiên định : "Con muốn thử."

Y muốn thử, chẳng sợ loại sợ hãi này đã cắm rễ trong xương tủy, y vẫn muốn thử.

Trốn tránh là vô dụng, y muốn tìm lại kí ức đã mất.

Đó là con đường bình phục duy nhất.

Trương Quan Đình nói : "Chúng ta tới đó thử xem."

Tiêu Tông Dân ở bên ngoài đi qua đi lại, bộ dáng tâm thần không yên này có thể khiến những người quen biết xem đến kinh ngạc.

Mười lăm phút sau, Trương Quan Đình đi ra.

Hắn tháo mắt kính xuống, nhéo nhéo huyệt thái dương : "Vẫn rất mâu thuẫn, vừa tiến vào trình tự thôi miên liền run rẩy co giật."

Sắc mặt Tiêu Tông Dân lại trắng bệch vài phần : "So, so với lúc trước..."

Trương Quan Đình nói : "So với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều."

Tiêu Tông Dân thở ra nhẹ nhàng, đi vào phòng khám."

Tiêu Chiến ngủ trên ghế dựa, trên mi mắt một mảnh ướt át, nước mắt chảy xuống hai má, thầm lặng mà khóc.

Tiêu Tông Dân chỉ nhìn một cái, trái tim như bị móc ra, đau đến khó thở.

"Đều tại ba không tốt." Bả vai rắn chắc của Tiêu Tông Dân suy sụp : "Là ba không bảo vệ con tốt."

Trương Quan Đình nhẹ giọng : "Chúng ta ra ngoài rồi nói, để cháu nghỉ ngơi đi."

Tiêu Tông Dân theo Trương Quan Đình ra ngoài, hai người ngồi xuống, trên một phương diện nào đó, người làm cha này còn giống người bệnh hơn cả đứa con bên trong.

Qủa thực, bọn họ đồng thời mất đi chí thân chí ái, bị thương nghiêm trọng chẳng khác gì nhau.

Chẳng qua một người còn nhỏ tuổi, một người đã gánh vác vô số trách nhiệm.

Trương Quan Đình rót cho hắn một ly nước.

Tiêu Tông Dân ách cổ họng : "Tiến sĩ Trương, vĩnh viễn quên đi không tốt sao ?"

Trương Quan Đình đáp : "Trong khoảng thời gian ngắn thì không sao, trạng thái tinh thần như lúc này rất tốt."

Lời này Tiêu Tông Dân hiểu : "Thế sau này..."

Trương Quan Đình đổi một cách nói khác : "Ký ức đã qua như rễ cây chôn dưới lòng đất, vĩnh viễn không nhìn thấy cũng không ảnh hưởng đến cây cối sinh trưởng, nhưng nếu bộ rễ này bị sâu bọ ăn mất mà vẫn lựa chọn không quan tâm đến, cuối cùng cái cây sẽ héo rũ."

Tiêu Tông Dân nhắm mắt lại : "Đến chữ mẹ nó cũng không thể đối mặt, đến nay vẫn không dám lên lầu ba một bước."

Lầu ba là nơi thuộc về vợ hắn, nơi đó lưu giữ tất cả những thứ liên quan đến bà.

Nhưng từ khi Tiêu Chiến về nhà, vẫn không bước lên một bước.

"Đến mẹ của mình mà nó còn không thể đối mặt được, sao có thể đối mặt với năm đó..."

Tiêu Tông Dân nghĩ đến đây, lồng ngực đau đớn từng trận.

Trương Quan Đình nói : "Tôi cho rằng, năm bị bắt cóc đó ảnh hưởng không nghiêm trọng bằng chuyện vợ anh qua đời."

Tiêu Tông Dân giật mình, lục phũ ngũ tạng như bị vò thành cục : "Nó, nó yêu mẹ nó như thế."

Trương Quan Đình không nói thêm gì nữa.

Chuyện này đối với người đàn ông trước mặt này quá mức tàn nhẫn.

Tuy người bệnh là Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Tông Dân cũng cần phải trị liệu.

Nhưng người đàn ông này không chịu chấp nhận, mà điều có thể làm, cùng lắm là con trai khá hơn sẽ giúp tinh thần hắn thư giãn ở một giới hạn nhất định.

"Từ từ sẽ đến." Trương Quan Đình nói : "Bây giờ xem ra, đến trung học Đông Cao là lựa chọn chính xác, ra khỏi hoàn cảnh cũ, tiếp xúc với bạn mới, là một bắt đầu rất tốt."

==

Tác giả : Nói một chút, Chiến Chiến không bị thương tổn trên thân thể nào, nhưng vấn đề trên tinh thần thì tương đối nghiêm trọng. Nhưng tất cả sẽ được Vương Điềm Điềm dỗ dành khỏe lại nha ! Hừm, nếu dỗ không xong thì chúng ta đánh chết lão súc sinh này ! Ngày mai gặp~

Chương 69: Tôi cho rằng trong lòng cậu, tôi rất đặc biệt
Edit: Hyukie Lee

Nghe nói như thế, Tiêu Tông Dân khựng lại một hồi lâu.

Sự thay đổi của Tiêu Chiến hắn nhìn rõ trong mắt, biết rõ hơn bất kì ai.

"Đúng, gần đây giấc ngủ của nó cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều."

Chỉ khi nói đến con trai, Tiêu Tông Dân mới có thể chặn lại nỗi đau mất vợ.

Trương Quan Đình kiên nhẫn nghe, tuy cơ hồ những gì Tiêu Tông Dân nói cũng chẳng khác Tiêu Chiến là bao, nhưng hắn vẫn như lần đầu tiên nghe thấy, nghiêm túc lắng nghe.

Điều này đối với Tiêu Tông Dân là một loại an ủi cực lớn, con trai bình phục là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất.

Nói mãi, bỗng Tiêu Tông Dân dừng lại.

Trương Quan Đình tinh chuẩn bắt giữ được tâm tư của đối phương: "Anh muốn gặp người bạn mới của Tiêu Chiến, đúng không?"

Tiêu Tông Dân khẽ thở dài: "Tôi sẽ không nhúng tay vào môi trường mới của nó."

Tuy rất muốn gặp những thiếu niên đáng yêu đó, rất muốn chân thành nói cảm ơn, rất muốn đứng gần xem môi trường sống có thể giúp con mình khá hơn...

Nhưng Tiêu Tông Dân hiểu rõ, nếu hắn xuất hiện, môi trường này sẽ sụp đổ.

Rất nhanh, Tiêu Chiến lại trở thành sự tồn tại bị cô lập.

Dù biết những người bạn ấy không phải cố ý, nhưng gia thế và một đoạn quá khứ bi thảm kia cũng tạo ra giới hạn thật sâu với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bây giờ, còn chưa chịu nổi loại "an tĩnh" chỉ có một mình.

Nghĩ như thế, Tiêu Tông Dân không khỏi lo lắng: "Nhưng cũng không thể giấu mãi, đến lúc đó lời nói dối bị vạch trần, có lẽ tình huống còn tệ hơn."

Trương Quan Đình kiên nhẫn giải thích: "Chỉ cần Tiêu Chiến có đủ dũng khí đối mặt, thì không."

Điều này như mệnh đề mâu thuẫn.

Tiêu Chiến giấu kín thân phận vào môi trường mới, vì tìm lại dũng khí đối mặt với cuộc sống.

Nhưng bản thân chuyện này tồn tại tai họa ngầm cực lớn, bởi vì khi vừa bại lộ, y sẽ mất đi cuộc sống hiện tại.

Đối với y đây chẳng khác nào đả kích cực lớn.

Nhưng thật ra không phải.

Tất cả nguyên do đều nằm trên người Tiêu Chiến.

Hiện tại y không có dũng khí đối mặt, nên cần giấu diếm.

Nhưng nếu y có can đảm đứng ra, sẽ không cần che lấp nữa.

Vì hoàn cảnh gia đình chênh lệch mà dẫn đến bất hòa, đối với một đứa trẻ có tâm lý bình thường mà nói, sẽ không có ảnh hưởng xấu quá lớn.

Nhưng đối với Tiêu Chiến, lại có thể là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

Không có khả năng có thể giấu mãi.

Chỉ cần một cơ hội mấu chốt—-

Khi Tiêu Chiến có thể đối diện với quá khứ của mình, y sẽ có thể dùng thân phận thật sự của mình đối diện với những người bạn đó.

Chẳng sợ biết trước sẽ mất một phần, cũng sẽ có thể chấp nhận.

Huống chi...

Trương Quan Đình nói với Tiêu Tông Dân: "Một đứa trẻ tốt có thể giúp Tiêu Chiến bình phục, sẽ không gây tổn thương cho nó."

Lời này kéo Tiêu Tông Dân ra khỏi ngõ cụt.

Hắn cười, nói với Trương Quan Đình: "Cảm ơn."

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, người đã nằm trên giường.

Y nhìn trần nhà, bất đắc dĩ khẽ thở dài.

Vẫn không được...

Nghĩ không ra, dù thế nào cũng không nhớ ra rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, không nhớ nổi...

Trong lòng chỉ cần xẹt đến chữ "mẹ", y liền lập tức cảm nhận được loại đau đớn rút gân.

Tiêu Chiến không dám cưỡng ép mình nghĩ sâu.

Y nằm trên giường thêm một hồi lâu, sau mới đứng dậy.

Đối diện phòng ngủ là thư phòng, Tiêu Chiến xỏ dép lê, đi qua bàn học, đi đến giá sách cuối cùng.

Nơi đó xếp rất nhiều sách, nổi tiếng ở rất nhiều quốc gia, có tiểu thuyết bình thường, cũng có những quyển về tâm lý.

Tiêu Chiến kéo tấm kiếng qua, lấy quyển sách có bìa xanh da trời ra.

"Người đi trên lưỡi đao", tác giả William Somerset Maugham.

Đây là quyển sách mà y thích nhất, y rất thích nhân vật chính Larry trong đây, mỗi lần đọc sẽ cảm nhận được loại yên lặng khiến người thoải mái.

Không phải tĩnh mịch, mà là yên lặng.

Có thể lắng đọng tất cả suy nghĩ, có thể tiêu tán tất cả thống khổ, có thể để y đối diện với bản thân.

Cho nên y mới kẹp quyển sách giữa mớ báo chí này.

Tiêu Chiến thở sâu, trong nháy mắt mở sách ra, thấy được một tờ báo bị xé.

Đầu trang là một dòng chữ to như máu tươi, nhìn mà rợn người—

Con trai độc nhất Tiêu gia mất tích một năm, rốt cuộc đã trở lại!

Bên trái còn có hình ảnh, trên mặt Tiêu Tông Dân vui buồn lẫn lộn, ôm đứa nhỏ trong ngực, như ôm một món đồ thủy tinh vỡ nát.

Đó là một thiếu niên mười mấy tuổi, gầy trơ xương, thứ lộ ra bên ngoài duy nhất là tóc đen dài ngoằng và mắt cá chân tái nhợt.

Y cuộn mình trong ngực Tiêu Tông Dân, không như một thiếu niên, càng giống một trẻ sơ sinh không có năng lực hành động.

Chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến cũng thấy hơi thở của mình ngừng lại.

Y hít nhẹ một hơi, phát hiện mình có thể tiếp tục xem.

Báo chí nói cũng không quá đáng, nếu không cũng không giật tít được.

Con trai độc nhất hào môn bị bắt cóc không phải chuyện hiếm lạ gì.

Nhưng vụ bắt cóc của Tiêu Chiến lại rất không thể tưởng tượng.

Không ai biết bọn cướp mang người đi như thế nào, hơn nữa đối phương cũng không liên hệ với Tiêu gia, không hề đòi tiền chuộc.

Tiêu Tông Dân mất đứa con duy nhất như phát điên mà lục tung tìm kiếm, lúc đầu là đè ép tin tức, sau đó căn bản không đè được nữa, hắn hận không thể xốc ngược cả thế giới lên.

Nhưng vẫn không tìm thấy, không ai thấy qua đứa bé này, như biến mất khỏi cuộc đời.

Mãi đến một năm sau, Tiêu Chiến tự mình xuất hiện tại cao ốc Nhất Bác Hải, tổng bộ Tiêu thị.

Không ai biết một năm qua y đã trải qua những gì.

Chỉ biết đối phương gầy trơ xương, còn bị vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Tiêu Chiến sợ phụ nữ, hơn nữa rất sợ phụ nữ có độ tuổi tầm bốn mươi, cơ hồ y mất đi năng lực giao tiếp, còn cực kì sợ an tĩnh, chỉ cần không có âm thanh y sẽ lâm vào thống khổ co giật.

Tiêu Tông Dân tìm đến danh y, dùng số lượng tinh lực và tài lực không thể tưởng tượng mới có thể giúp Tiêu Chiến chậm rãi khôi phục.

Nhưng Tiêu Chiến không nhớ được gì...

Những chuyện trong năm đó, y đều không nhớ rõ...

Tiêu Chiến nhìn đến dòng cuối của tờ báo, nơi đó có một hình ảnh nho nhỏ.

Con trai độc nhất của Tiêu Tông Dân —- Tiêu Dật.

Đây là tên lúc trước của Tiêu Chiến, nhưng sau khi trở về, ông ngoại một hai phải đổi tên, còn tìm không ít danh gia xem xét lại...

Tiêu Chiến cười, nhìn vào hình ảnh ấy...

Đến bản thân y cũng không nhận ra chính mình.

Trong ảnh là một đứa nhỏ cỡ mười tuổi, hai má tròn tròn, khuôn mặt tròn tròn, cả ngũ quan tròn tròn đáng yêu, người ấy cười rất vui vẻ, như mọi đau khổ ưu sầu trên thế giới này đều không liên quan đến.

Nhưng ai có thể ngờ.

Hai người là một. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lại thành một người hoàn toàn khác.

Tiêu Chiến nhìn mình trong quá khứ, như đang nhìn một người xa lạ.

Không giống chút nào.

Khép sách lại, tâm thái coi như bình tĩnh.

Chuyện này xem như là tiến bộ rất lớn rồi đi, lần đầu tiên y có thể xem hết tờ báo một cách hoàn chỉnh.

"Phù..."

Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi, cảm nhận được lực lượng dâng lên từ đáy lòng.

Tất cả sẽ ổn thôi, Tiêu Chiến biết mình nhất định sẽ ổn!

Y vừa trở lại, bỗng nghe điện thoại ting một tiếng.

Tâm Tiêu Chiến nhảy dựng, do dự hồi lâu mới đi qua.

Buổi sáng nói chuyện với tiến sĩ Trương, y đã xác định mình quẹo rồi.

Nhiều bạn nữ như vậy không thích, cố tình sao lại là...

Còn là một tên gia hỏa không đáng tin như thế!

Tâm tình của Tiêu Chiến rất phức tạp, y cũng biết mình không có tư cách thích người ta.

Nhưng mà không sao...

Dù sao Vương Nhất Bác cũng là thẳng nam, sẽ không có ý kia với mình.

Sau đó, y thấy được tin nhắn của thẳng nam gửi tới: "Đã nói là nhớ tôi, kết quả cả ngày cũng không nhắn tin nào ư ư ╭(╯^╰)╮."

Tiêu Chiến: "..."

Chú AB không gạt mình, thẳng nam thật sự rất đáng sợ!

Tiêu Chiến bình tĩnh lại con tim, trả lời: "Nói tiếng người!"

Vương Nhất Bác đứng đắn: "Ăn cơm tối chưa, ăn chung?"

Buổi tối Tiêu Chiến không có chuyện gì, chỉ cần nói với Đại Tiêu một tiếng, người kia sẽ cho y ra ngoài, nhưng mà...

Y không muốn gặp Vương Nhất Bác.

Hơn nữa, sau khi phát hiện mình có ý xấu với hắn, càng không dám gặp.

"Không, buổi tối bận rồi."

Ngón tay Tiêu Chiến run run mấy lần mới nhẫn tâm gửi những lời này ra.

Gửi xong mới thấy cảm giác mất mát ùa đến, thật ra... Y rất muốn gặp Vương Nhất Bác.

Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác trả lời : "Tiêu cục cưng, không phải cưng có người khác rồi chứ ?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, sét đánh ngang tai : "Đừng nói mấy lời khiến người hiểu lầm nữa, tôi có người khác nào ? Lại nói sao cậu lại là của tôi !"

Gửi xong Tiêu Chiến lại hối hận không chịu nổi.

Thế này có rõ ràng lắm không ?

Vương Nhất Bác có phát hiện điều gì không...

Nhưng lại không thể thu hồi, nếu thu hồi chẳng phải là có tật giật mình ?

Tiêu tiểu tặc có chút hoảng loạng.

Vương Nhất Bác đáp rất nhanh : "Tôi cho rằng trong lòng cậu, tôi rất đặc biệt."

Tiêu Chiến : "!"

Trái tim vừa leo lên tới cổ, đối diện lại đến thêm một tin : "Chẳng lẽ cậu còn có cùng bàn khác à ?"

Tiêu Chiến : "..."

"Còn có gia sư khác ? À, có thật, là Trần Tố đúng không ?"

Tiêu Chiến : "..."

"Nhưng chắc chắn cậu không có người cùng giường cùng gối khác?"

Tiêu Chiến : "..."

Thấy Tiêu Chiến chậm chạp không đáp, Vương Nhất Bác lại hỏi thêm một câu : "Chẳng lẽ cậu có ?"

Tiêu Chiến đỏ mặt tim đập mà trả lời : "Tôi có cậu cái đầu quỷ !"

Vương Nhất Bác trả lời trong một giây : "Ừm, cậu có mình tôi là đủ rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt nửa ngày mới phản ứng kịp : "Tôi đang mắng cậu !"

Vương Nhất Bác rất rộng lượng : "Tôi làm đầu quỷ của cậu cũng không sao đâu."

Tiêu Chiến ném điện thoại ra, cuốn mình vào chăn.

Xong rồi xong rồi, Tiêu Chiến thấy đời mình xong hết rồi.

Lúc trước cứ chê Vương Nhất Bác nói hưu nói vượn, nhưng bây giờ y lại nghĩ mấy lời hưu vượn đó là thật !

Làm sao bây giờ...

Y luôn cảm thấy Vương Nhất Bác đang rù quến.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến đặt cằm lên gối, minh tư khổ tưởng.

Mình có gì đáng để Vương Nhất Bác thích ?

Vừa lùn vừa gầy, vận động không được, học tập không giỏi, xếp hạng từ dưới đếm lên.

Ưu thế duy nhất là nhà có tiền...

Lại nhìn Vương Nhất Bác...

Vừa cao vừa soái, vận động toàn năng, thi đấu toàn năng, đứng đầu toàn khối.

Thiếu hụt duy nhất là trong nhà mắc nợ chồng chất...

Chẳng lẽ y phải dùng tiền cảm hóa Vương Nhất Bác sao ?

Không có khả năng...

Người này khinh thường tiền tài đến tận xương tủy !

Vừa nghĩ như thế.

Tiêu Chiến thấy mình thất tình.

==

Tác giả : Khụ...

Editor : Thật ra, lúc nãy Tiêu cưng sợ bị lộ, Nhất Bác ca cũng sợ lòi đuôi nên mới nhắn thêm mấy câu sau đúng không, ài ài ài.

Tiêu Chiến: Người vừa giàu vừa đẹp.

Tiêu Dật: Dật có nghĩ là nhàn hạ thanh nhàn, nhưng cũng có nghĩa là chạy trốn, lạc mất. Vì thế nên ông ngoại mới đổi tên.

Đọc chùa là hành vi không tốt!!!!!!!!! Đọc chùa không phải hành vi của người!!!!!!!

Chương 70: Tiêu Chiến: Cũng không phải hẹn hò...
Edit: Hyukie Lee

Lúc ăn cơm tối, đối tượng thất tình của Tiêu Chiến gửi đến một tấm ảnh.

Vừa mới nướng xong, thịt bò tươi rói bốc khói hôi hổi, vừa thấy chính là nướng vừa tới.

Không Có Thứ Sáu: "Hối hận không, từ chối bữa tối mỹ vị thế này."

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nhìn con tôm hùm Australia bốn ngàn một cân trên bàn —– ừm, hối hận quá nè.

Tiêu Tông Dân thấy y không động đũa, hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến kiềm chế bàn tay muốn chụp ảnh của mình, đáp: "Ngồi cùng bàn của con ra ngoài ăn ngon, gửi ảnh đến."

Tiêu Tông Dân cảm thấy rất hứng thú: "Để ba xem."

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi liền đưa điện thoại qua.

Tiêu Tông Dân vừa định mở ra, bỗng Tiêu Chiến đột ngột nhảy dựng lên, bay qua cướp di động lại.

Tiêu Tông Dân sửng sốt.

Tiêu Chiến đỏ mặt, lắp bắp: "...Con... Con mở cho."

Tiêu Tông Dân sắc bén bao nhiêu, lập tức liền ngửi được mùi không đúng!

Tiêu Chiến mở hình, phóng to rồi giơ lên cho Tiêu Tông Dân xem."

Trong lòng Tiêu Tông Dân nào còn tâm tư xem hình, đôi mắt sáng ngời hữu thần: "Bạn nữ hả?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Tông Dân vui đến nở hoa: "Không nghe con nói nha, là con gái thế nào?"

Tiêu Chiến lấy điện thoại lại: "Làm gì có, đây là cùng bàn của con gửi đến."

Tiêu Tông Dân cũng không hỏi nhiều, cười tủm tỉm: "Ừ ừ ừ, là ngồi cùng bàn..."

Cố tình sao Tiêu Chiến bị chột dạ thật, càng thêm không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu yên, lại gửi đến nữa: "Tới không, giờ tới vẫn còn kịp."

Tiêu Chiến tức giận: "Không!"

Vương Nhất Bác: "Thịt nướng cậu yêu nhất cũng không ăn luôn sao?"

Dưới cái nhìn chăm chú của lão ba, Tiêu Chiến gửi tin nhắn: "Tôi thích ăn tôm hùm hơn."

Vương Nhất Bác đáp: "Vậy thì đến đây, tôi dẫn cậu đi ăn tôm Úc."

Tiêu Chiến: "Không cần, tôi đang ăn."

Vương Nhất Bác: "Tuy cũng kêu là tôm hùm, nhưng tôm Australia với tôm Úc này không cùng một đẳng cấp."

Tiêu Chiến không nhiều lời, chụp một tấm ảnh gửi qua.

Vương Nhất Bác: "Lại tìm trên mạng nữa, ai chụp mà nhìn gớm muốn chết."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến bên này bị đối tượng thất tình làm cho tức điên, lão ba vô lương bên kia lại bắn ra thêm một câu: "Nếu đây còn không phải con gái, ba mi đổi tên thành Dân Tông Tiêu."

Một người hai người đều không tin!

Tuy y cũng không thể giải thích rõ ràng...

Đương nhiên Tiêu Chiến không đi gặp Vương Nhất Bác, nhưng vì vụ ầm ĩ này, y cảm thấy tôm hùm đêm nay ăn rất ngon, còn ăn nhiều hơn Tiêu Tông Dân.

Miễn bàn trong lòng Dân Tông Tiêu vui vẻ cỡ nào.

Sau khi ăn xong, đến lúc trà bánh, đột nhiên trong đầu Tiêu Chiến nhảy ra một đoạn hình ảnh.

Y hơi giật mình, bỏ hồng trà xuống nói với Tiêu Tông Dân: "Lúc trước ba từng nói tiêu chuẩn chọn vợ chồng với con rồi sao?"

Lúc đầu Tiêu Tông Dân không phản ứng kịp, một lát sau nhớ ra, mới nghiêm túc nhìn qua: "Nhớ được cái gì?"

"Ừm..." Tiêu Chiến đáp: "Có một chút."

Hình như là trên bãi cát một hòn đảo, y và Đại Tiêu phơi nắng trên cát, cũng không biết bọn họ tán gẫu những gì, chỉ nhớ lão ba nói: "Tên nhóc thúi nhà mi đừng so với ba, tìm vợ dù cao dù đẹp cỡ nào cũng không quan trọng, quan trọng là tính cách phải tốt, dịu dàng ngọt ngào mới là trọng điểm."

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ mới mười một mười hai tuổi, nghe đến nghiêm túc.

Tiêu Tông Dân tiếp tục nói lời sâu xa: "Đương nhiên thứ không quan trọng nhất chính là gia thế, không quan tâm gia đình đối phương thế nào, chỉ cần người tốt là có thể làm dâu Tiêu gia nhà chúng ta!"

Tiêu Chiến miêu tả lại hình ảnh ấy, đồng chí Đại Tiêu xém chút nữa lệ nóng doanh tròng: "Đúng... Có chuyện như vậy."

Mùa đông năm nào một nhà ba người bọn họ cũng đi đến hòn đảo nhiệt đới ấy, nhưng từ lần đó trở về, Tiêu Chiến mất tích...

Tiêu Chiến một bên vui sướng vì mình "bình thường" lại, một bên càng phiền muộn.

Không ổn.

Xấu chút lùn chút cũng không sao, quan trọng là tính cách tốt, còn phải dịu dàng ngọt ngào.

Bạn học Vương Nhất Bác ngoại trừ điều kiện gia đình phù hợp tiêu chuẩn, những thứ khác đều hoàn toàn không được.

Nhất là cái hạng nhất dịu dàng ngọt ngào này, hoàn toàn khiến người khác tức ói máu!

Hừm...

Tiêu Chiến cảm thấy mình lại nghĩ nhiều.

Y đã thất tình, còn sầu cái này làm chi!

Chủ nhật hôm sau, điện thoại Tiêu Chiến càng thêm náo nhiệt.

Không phải Vương Nhất Bác rù quến, mà là câu lạc bộ toán học công bố thành tích.

Tuy đã sớm biết điểm của mình, nhưng tận mắt nhìn thấy tên mình đứng đầu, Tiêu Chiến vẫn bùng cháy!

Đầu tiên đó!

Đứng đầu trong nhóm học bá đó!

Tiêu Chiến chụp màn hình, gửi qua cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trả lời: "Giỏi quá."

Tiêu Chiến biết tỏng trong lòng: "Cậu ép đề cho tôi chứ gì."

Hai câu cuối cùng là Vương Nhất Bác chuẩn bị rất rõ ràng, hơn nữa đáp án cũng rất chuẩn, cho nên Tiêu Chiến mới có thể làm đúng.

Vương Nhất Bác đáp: "Nếu không làm hai câu đó thì cậu cũng đứng nhất."

Thế thì...

Trong lòng Tiêu Chiến mỹ tư tư.

Bỗng nhiên, Cây Xà gửi tin nhắn đến: "Larry huynh, chúc mừng!"

Tiêu Chiến đáp lại một icon cười.

Cây Xà: "Thế thì chuyện thi đấu đã định rồi, ngày đã có, là sau ngày thi cuối kì."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Ngày này..."

Cây Xà đáp: "Cũng không thể tổ chức trước ngày thi được, cho nên dời lại sau thi, làm nhanh lắm, không cần lo."

Không không không... Tiêu Chiến rất lo lắng!

Cây Xà nói tiếp: "Đương nhiên tôi cũng rất chờ mong được so một lần với cậu trong kì thi cuối kì."

Tiêu Chiến yên lặng hai giây, gõ chữ: "Tôi không được."

Cây Xà: "Đừng khiêm tốn nha, giỏi toán như vậy, còn môn nào làm khó được cậu?"

Tiêu Chiến thành thật: "Thật ra rất nhiều, ví dụ như ngữ văn hóa học vật lý sinh học..."

Cây Xà gửi một icon cười ngốc đến: "Larry huynh thật hài hước."

Tiêu Chiến không hài hước chút nào, y đang ăn ngay nói thật!

Rốt cuộc đầu năm nay làm sao vậy, nói thật mà không ai tin!

Y tìm Vương Nhất Bác phun tào, Vương Nhất Bác nắm lấy trọng điểm: "Cậu xem mình đã đứng hạng nhất rồi, không nên chúc mừng sao?"

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác: "Trưa nay mời cậu đi ăn tôm hùm."

Tiêu Chiến mới ăn hôm qua, bây giờ lại thèm nữa, nhưng y rất bình tĩnh: "Cũng không phải thi chính thức, có gì phải chúc mừng."

Vương Nhất Bác: "Nắm chắc bắt đầu, sau này mới tốt được."

Có đạo lý ghê ha, nhưng Tiêu Chiến không muốn gặp hắn: "Thế ngày mai chúc mừng ở quán cơm đi."

Cách chốc lát, Vương Nhất Bác trả lời: "Cậu gạt tôi."

Tiêu Chiến gửi một dấu chấm hỏi qua.

Vương Nhất Bác trả lời bằng một tấm ảnh chụp màn hình, trong đó là câu nói mà Tiêu Chiến hận không thể nghiền xương thành tro ——— Ngày đầu tiên không gặp Vương Nhất Bác, nhớ T^T.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, ngón tay run rẩy, đâm nửa ngày cũng không gõ được một chữ.

Vương Nhất Bác: "Ngoài miệng thì nói nhớ tôi, thật ra thì không muốn gặp tôi."

Tiêu Chiến cố gắng nửa ngày, rốt cuộc vẫn ném điện thoại ra.

—— Thẳng nam mất nết, nhặt cái liêm sỉ lên đi!

Điện thoại Tiêu Chiến vang lên âm thanh mời chat video.

Y mò mò lại, không hề nghi ngờ là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn avatar của người kia một lát lâu, trái tim bình bịch, ấn tắt.

Y hít nhẹ một hơi, gõ chữ trong khung chat, ai ngờ đối phương lại gửi yêu cầu gọi thoại đến.

Tiêu Chiến lại ấn tắt, Vương Nhất Bác lại bám riết không tha...

Tiêu Chiến biết rõ mình nói không nên lời, nên chỉ có thể gõ chữ, vì thế lại từ chối.

Vương Nhất Bác dựa lên ghế nhìn chăm chú điện thoại một lát, không gọi nữa.

Thôi, còn gọi nữa là khiến người ngại.

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.

Còn phần cơm trưa?

Không khẩu vị.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Vương Nhất Bác không xem, chắc chắn không phải Tiêu Chiến gửi đến, khả năng lớn nhất là Tạ Thiến.

Tâm cơ của người này, nghĩ người khác không biết sao?

Luôn miệng nói quan tâm hắn, nhưng mười năm trước cô ả đã từng nhìn vào mẹ con bọn họ lần nào chưa?

Bây giờ Tạ Thừa Vực mang con riêng về nhà mới bắt đầu sốt ruột? Cảm thấy người đàn bà kia khó đối phó, bắt hắn mượn dao giết người?

Vương Nhất Bác ngẫm lại chuyện này, trong lòng liền thấy ghê tởm.

Hắn muốn gặp Tiêu Chiến, tựa hồ chỉ cần liếc mắt một cái, những thứ dơ dáy đó sẽ tan thành mây khói.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến không thuộc về hắn.

Thậm chí, có lẽ sau này y sẽ thuộc về một người khác.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay mình.

Mẹ hắn từng nói: "Tay con rất đẹp, lớn lên nhất định phải nắm chặt những thứ mà mình muốn."

Vương Nhất Bác nắm tay lại rồi buông ra, chỉ thấy không bắt được gì.

Tiêu Chiến gửi tin cho Vương Nhất Bác xong liền ném điện thoại xuống.

Y đi gội đầu, đến phòng quần áo nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Hừm...

Hàng Gucci, dì Ngô nói y mặc lên cực kì soái.

Mà hình như Burberry cũng không tồi, vừa khiêm tốn lại gọn gàng.

Givenchy cũng rất đẹp...

Còn có Versace nữa...

Khoan đã!

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, mắng một câu: "Nghĩ cái gì thế!"

Cũng không phải hẹn hò, mặc chỉnh tề như vậy làm chi!

Lại nói, y có thể mặc những bộ đồ này sao, nếu mặc thật chỉ sợ hù chết Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến rối rắm, cuối cùng tìm đến áo thun và quần đùi bình thường mà dì Ngô mới mua.

Bây giờ y ở Đông Cao rất tốt, cũng không cần hao tâm tổn trí giả nghèo mua đồ, dì Ngô đã chuẩn bị xong tất cả.

Thật ra lúc khai giảng, nếu Tiêu Chiến nói ra yêu cầu, người trong nhà cũng sẽ giúp y an bài thỏa đáng, nhưng lúc ấy y lo lắng, ngại phiền người khác cho nên mới tự mình đi mua.

Sau đó đụng phải Vương Nhất Bác, cái tên đó còn bán cho một bộ đồ nữ!

Bây giờ nhớ lại, Tiêu Chiến chỉ thấy buồn cười.

Y ăn mặc chỉnh tề, cầm điện thoại lên, phát hiện Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời.

Thôi kệ đi, đến nhà hàng chờ trước.

Vương Nhất Bác bận một hồi, trong lòng vẫn nhớ đến Tiêu Chiến, quyết định đọc lại lịch sử trò chuyện tự mình vui vẻ.

Sau đó, hắn thấy được tin nhắn gửi từ một giờ trước, Tiêu Chiến: "Mười một giờ rưỡi, chờ cậu ở tiệm thịt nướng xx, không cần cậu mời, lần này đến lượt tôi."

Vương Nhất Bác sửng người, ngẩng đầu nhìn thời gian ——– 11:25.

Tác giả: Nhất Bác ca còn dư lại năm phút đồng hồ... Hư hư hư.

Editor: Nhìn Nhất Bác ca có khác nào mấy bà bánh bèo xem tin nhắn với crush rồi tự cười ngu không!

Tiêu cục cưng nay đã có nickname mới – Tiêu thất tình:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay