Chương 71-75


Chương 71: Chỉ tại Vương Nhất Bác đẹp quá
Edit: Hyukie Lee

Còn năm phút!

Vương Nhất Bác đứng lên một cái vèo, hiếm khi cảm nhận được sự khẩn trương.

Thế mà lại là tin của Tiêu Chiến gửi đến, mà hắn đợi một tiếng sau mới xem.

Vương Nhất Bác dùng tốc độ ba mươi giây thay quần áo, vừa xuống cầu thang vừa gãi gãi tóc, xuống lầu bắt xe, sau khi ngồi lên xe mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Một loạt hành động nhanh nhẹn đến đặc công nhìn vào cũng thấy mặc cảm.

Tít tít vài tiếng, Tiêu Chiến nghe máy.

"Này?" Bên Tiêu Chiến có chút ầm ĩ, chắc là đã đến.

Vương Nhất Bác bình phục hơi thở: "Tôi vừa mới xem tin nhắn của cậu."

Tiêu Chiến ngơ người, hỏi: "Thế cậu ăn cơm rồi à?"

Vương Nhất Bác lập tức đáp: "Chưa ăn."

Tiêu Chiến thở phào: "Thế có đến đây không, hay là cậu bận chuyện khác?"

Dù có đại sự thật Vương Nhất Bác cũng ném hết ra sau đầu: "Tôi đang trên đường tới rồi."

"Ờ." Tiêu Chiến buồn bực: "Thế cậu còn gọi điện làm chi, tôi còn tưởng cậu không tới."

Ngực Vương Nhất Bác như chất đầy kẹo ngọt: "Có khả năng tôi sẽ đến trễ."

Tiêu Chiến hỏi: "Cỡ bao lâu?"

Vương Nhất Bác: "Nếu không kẹt xe thì cỡ mười lăm phút."

Tiêu Chiến oán giận: "Tôi còn tưởng năm chục phút, gấp cái gì, nhà hàng cũng không đóng cửa."

Vương Nhất Bác thấy kẹo trong ngực bị chảy mất: "Tại vì muốn cậu chờ tôi..."

Tiêu Chiến đáp: "Tôi không chờ cậu chẳng lẽ ăn một mình sao? Đã nói mời rồi."

Tay Vương Nhất Bác cầm điện thoại thật chặt: "Cậu không giận sao?"

Tiêu Chiến mờ mịt hỏi lại: "Có gì phải giận?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, tiếc nuối nói: "Lần đầu tiên hẹn, tôi lại đến muộn."

Vành tai Tiêu Chiến như bị điện giật, không tự chủ đưa điện thoại ra xa một chút, âm thanh cũng có chút không được tự nhiên: "Cậu đang giễu cợt tôi sao?"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình.

Tiêu Chiến nói: "Móc tôi chưa từng mời cậu ăn cơm?"

Chờ đi, sau này tôi mời cậu ăn cả thế giới!

Môi Vương Nhất Bác không đè được nữa, hắn phát hiện mình căn bản không cần nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ nghe âm thanh thôi cũng có thể tẩy rửa tâm hồn.

Hừm, đúng là bệnh không nhẹ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Hay là thương lượng đi?"

Tiêu Chiến: "Ửm?"

Vương Nhất Bác: "Lần này xem như tôi mời."

Tiêu Chiến không vui: "Đã nói là tôi mời!"

Vương Nhất Bác nói: "Lần sau cậu mời."

Tiêu Chiến: "Tôi không nghèo như vậy, cậu đừng bao tôi mãi."

"Vấn đề không phải là tiền." Vương Nhất Bác thở dài: "Lần đầu tiên cậu mời, tôi không muốn đến trễ."

Tiêu Chiến cảm thấy cái điện thoại này quá nóng, đến gò má cũng sắp phỏng: "Cái gì thế?"

Vương Nhất Bác: "Tuy tôi không thể thân phi kim giáp thánh y, chân đạp mây bảy màu đi đến, nhưng ít nhất tôi không thể trễ hẹn."

Lại tới nữa!

Thẳng nam đáng sợ lại bắt đầu!

Mặc dù Tiêu Chiến FA, nhưng cũng nghe nói đến chuyện tình của Chí Tôn Bảo đại danh đỉnh đỉnh và Tử Hà tiên tử.

Y nói: "Ai quan tâm cậu muộn hay không muộn, tóm lại là có tới hay không!"

Nói xong liền cúp điện thoại.

Sau khi gác máy, y lại nghĩ đến một chuyện, lên mạng tìm thông tin về câu chuyện này.

Tiêu Chiến không xem Đại Thoại Tây Du, nhưng y mơ hồ biết nó là một cái bi kịch...

Vừa tra xong, hừm...

Rất bi thương có được không!

Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Sau này đừng có nói hưu nói vượn nữa!"

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến ghét mấy lời bóng gió của mình: "Cậu không thích, sau này tôi không nói nữa."

Đừng tham quá, có thể như hiện tại cũng tốt lắm rồi.

Chẳng sợ Tiêu Chiến có người trong lòng, hắn cũng có thể làm bạn tốt cả đời với y.

Giây tiếp theo Tiêu Chiến liền nói cho hắn biết: "Cuối phim Tử Hà tiên tử chết!"

Vương Nhất Bác ngơ người.

Tiêu Chiến: "Nữ chính chết, nam chính xuất gia, từ đầu tới cuối là một bi kịch!"

Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến, âm thanh của hắn vì kiềm chế cảm xúc mà càng thêm trầm thấp: "Bởi vì bi kịch nên cậu không cho tôi nói sao?"

Tiêu Chiến: "Đương nhiên rồi, tôi cũng không muốn chết..."

Tới đây y mới ý thức được mình đang nói gì, nhanh chóng sửa lời: "Cậu cũng không nên so tôi với nữ chính!"

Tim Vương Nhất Bác đập cực nhanh, lời đến bên miệng thiếu chút nữa nói ra.

Tài xế đằng trước nói: "Ngại quá, hơi kẹt xe."

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo lại.

Tiêu Chiến cũng nghe được âm thanh của bác tài, nói rằng: "Tôi cúp trước đây!"

Y lại lung tung với Vương Nhất Bác!

Còn Chí Tôn Bảo với Tử Hà tiên tử mới ghê, rõ ràng hai người bọn họ là đơn phương tương tư và đối tượng thất tình!

Mấu chốt là đối tượng thất tình này còn không có tự giác!

Tiêu Chiến đúng là nam chính thê thảm nhất.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi yên một hồi lâu, mãi đến khi bác tài nói chuyện phiếm với hắn: "Nhóc con đi hẹn hò với bạn gái sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Bác tài lại nói: "Tuổi trẻ thật tốt, hồi chú còn học trung học cũng yêu, aiz, lúc đó ngây ngô tươi đẹp, gió thổi qua cũng ngọt như đường..."

Lão còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác mở miệng: "Không phải bạn gái đâu chú."

Bác tài: "Hả?"

Vương Nhất Bác cong môi: "Là bạn trai tương lai."

Bác tài: "!"

Nếu không có kinh nghiệm lái xe lâu năm, hai người đã lăn vào bệnh viện !

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại, nghe tiếng tim mình đập.

Quả nhiên không được.

Không tham lam là không có khả năng.

Nhất định hắn phải nắm chặt Tiêu Chiến, sẽ không giao y cho bất luận kẻ nào.

Tiêu Chiến tốt như vậy, chỉ có thể thuộc về hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đợi cũng không lâu, nhưng khi nhìn lên đồng hồ đã là 11:50.

Y ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Vương Nhất Bác.

Hắn vừa ra khỏi thang máy, lập tức đi tới dưới ánh mắt chú mục của một đống người.

Tiêu Chiến ôm má nhìn, cảm thấy mình chờ cũng không uổng công.

Tên này trời sinh bề ngoài cực soái, vóc dáng cao, thân hình đẹp, một đôi chân dài sinh ra chính là khiến người hâm mộ.

Ngũ quan thì không thể soi mói, mày kiếm mắt sâu mũi cao, khi không cười có chút lạnh, cười rộ lên càng khiến người mê mẩn choáng váng.

Hừm...

Tiêu Chiến bình thường trở lại.

Chắc mình không cong, chỉ tại Vương Nhất Bác đẹp quá.

Vào nhà hàng, Vương Nhất Bác liền thấy được người.

Tiêu Chiến không cần ngoắc, hắn đã thẳng tắp đi đến.

Tiêu Chiến cắn ống hút: "Làm khó cậu quá, giữ một đám người còn thấy người lùn như tôi."

Vương Nhất Bác cười, cười đến đầu Tiêu Chiến có chút u mê: "Cả phòng này không ai sáng bằng cậu."

Tiêu Chiến trừng hắn: "Tôi tự giễu là được rồi, cậu còn gom củi !"

Vương Nhất Bác đáp:: "Không, tôi nói là mọi người đều không đẹp bằng cậu."

Tiêu Chiến: "..."

Câm miệng đi thẳng nam đáng chết!

Y quay đầu sang chỗ khác, thô cứng nói: "Mau gọi đồ ăn đi."

Vương Nhất Bác sợ người kia đói bụng, lấy menu qua cứng nhắc nói: "Chờ sốt ruột rồi hả? Là tại tôi không xem điện thoại."

Tiêu Chiến: "Dù sao tôi cũng làm xong bài tập hết rồi, ở nhà cũng không có việc gì."

Nói là đợi hai mươi phút, nhưng nói chuyện với Vương Nhất Bác thôi đã mất hết mười lăm phút.

Vương Nhất Bác thuần thục gọi đồ ăn, nhìn ly nước dưa hấu mà Tiêu Chiến đang uống: "Cho tôi uống miếng." vào trang chính chủ đọc truyện nhé các bạn!

"Phục vụ thấy tôi chờ lâu rồi, đưa đây, cậu muốn uống thì..."

Khi Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác đã lấy cái ly qua: "Tôi uống trước, khát lắm."

Hai người cũng không phải lần đầu tiên hai người uống cùng một ly.

Con trai mà, vốn không chú ý cái này, hơn nữa quan hệ bọn họ cũng tốt.

Có điều lúc này...

Nhìn Vương Nhất Bác uống cùng một cái ống hút với mình...

Tiêu Chiến chỉ có thể gào thét trong thâm tâm: Thẳng nam ngu ngốc tự giác chút đi!

Vương Nhất Bác thấy người kia nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu: "Yên tâm, tôi không uống hết đâu, chừa chút cho cậu."

Tim Tiêu Chiến run lên: "Thôi tôi không uống nữa, cậu uống hết đi."

Vương Nhất Bác không khách sáo: "Ừm, thế cậu gọi ly khác đi."

Tiêu Chiến không dám gọi nước dưa hấu nữa, cố ý gọi một ly Americano đá mà Vương Nhất Bác sẽ tuyệt đối không uống.

Cái nào đắng một chút, y cần bình tĩnh bình tĩnh!

Thịt nướng được mang lên rất nhanh, Tiêu Chiến muốn lấy cái gắp, Vương Nhất Bác liền nhoáng lên tịch thu hết: "Để tôi."

Tiêu Chiến nói: "Tôi cũng muốn."

Cũng không phải lần đầu tiên ăn, nướng rất vui.

Vương Nhất Bác rất biết lấy lý do: "Tôi đến muộn, phải phạt."

Tiêu Chiến không còn lời gì để nói: "Cần tự trách như vậy sao!"

Không phải chỉ đến muộn thôi sao, Tiêu Chiến cũng không có không vui.

Vương Nhất Bác nói lời sâu xa: "Cậu không biết tôi hối hận thế nào đâu."

Lần đầu tiên nhóc con hẹn, thế nhưng hắn không đọc tin nhắn, xém chút nữa còn bỏ lỡ, thật sự là...

Ngẫm lại cũng có thể hối hận mấy ngày mấy đêm.

Tiêu Chiến: "..."

Luôn cảm thấy trong lời này có thâm ý, nhưng Tiêu Chiến buộc mình không được nghĩ nhiều.

Cơm trưa ăn rất ngon, cuối cùng Tiêu Chiến đi lấy trái cây như thường lệ.

Thời điểm chọn quả ngọt cho Vương Đường Đường, Tiêu Chiến lại ảo tưởng một chút—–

Tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của lão ba đưa ra là dịu dàng ngọt ngào, Vương Nhất Bác thích ăn ngọt thế này, có được tính là một loại ngọt ngào khác không?

Ngưng thần!

Tiêu Chiến tìm lại bình tĩnh cho mình, gắp hai miếng chanh!

Bữa cơm này vẫn là Vương Nhất Bác mời, hắn cứ nài nỉ ỉ ôi để Tiêu Chiến hẹn lần sau.

Tiêu Chiến nói: "Lần sau tôi mời cậu không được sao?"

Vương Nhất Bác: "Không được, tôi đau lòng cậu... Tiền của cậu."

Hắn khẽ ngừng, tim Tiêu Chiến cũng khẽ ngưng đập.

Vương thẳng nam đến nói cũng không nói rõ, đúng là khiến người tức giận!

Tiêu Chiến: "Nhà tôi không nghèo như vậy, ba tôi... lúc không uống rượu, cũng rất tốt."

Vương Nhất Bác: "Dù sao thì cậu cũng không giàu bằng tôi."

Tiêu Chiến ngẫm đến tiền tiêu vặt của mình hơn ngàn vạn với Vương Nhất Bác lưng đeo nợ chồng chất.

Ha ha ha...

Chờ đi, sau này nhất định y sẽ lấy tiền chôn hắn!

Thời gian đến kì thi đã không còn bao lâu, ngày nào lão Đường cũng động viên.

"Mấy trò ơi, sắp thi cuối kì rồi, thầy hy vọng mấy trò có thể lấy được thành tích xuất sắc, chứng minh năm nhất này không uổng phí ! Chờ lên năm hai sẽ không nhẹ nhàng như vậy, năm hai là năm quan trọng nhất cả trung học..."

Lời này các bạn học nghe đến chai sạn.

Bắt đầu từ năm tiểu học, chủ nhiệm sẽ nói năm nhất là quan trọng nhất ! Lên năm hai lại nói năm hai là quan trọng nhất !

Mãi đến trung học...

Giáo viên đã đổi mấy mùa quýt, lời nói thì mãi mãi còn nguyên.

Tiêu Chiến rất lo lắng, y thật sự rất muốn lấy một thành tích tốt.

Thậm chí y còn định ra một mục tiêu nhỏ cho mình...

Nếu thi tốt, y sẽ tâm sự với Vương Nhất Bác.

Chương 72: Sự tồn tại của hắn, trời sinh khiến người yên tâm
Edit: Hyukie Lee

Về phần tâm sự cái gì thì...

Hừm...

Tóm lại là có thành tích tốt trước đã rồi tính tiếp!

Khoảng thời gian cách cuộc thi còn ba ngày nữa, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Chiến.

Trên thực tế, không chỉ là Vương Nhất Bác, đến con Husky nào đó cũng đã nhận ra.

Tống Nhất Hủ nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Anh Chiến đừng có lo quá, chắc chắn anh sẽ là siêu quần xuất chúng nhất cả phòng thi."

Với sự cố gắng của Tiêu Chiến, cả phòng thi 16, a không, ba phòng đếm ngược cũng không đấu lại!

Tiêu Chiến gật đầu cho có: "Tôi không lo lắng."

Nhưng đến đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục làm bài.

Tống Nhất Hủ nhìn Vương Nhất Bác, ách thanh: Thế này cũng được sao?

Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ, nói: "Nghỉ một lát đi."

Tay Tiêu Chiến dừng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu: "Tôi không mệt."

Vương Nhất Bác đè cổ tay người kia lại: "Nghỉ đi." https:// hyukieleesj1398. wordpress. com/

Tiêu Chiến sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt người ấy, trong con ngươi đen nhánh đều là nghiêm túc hiếm thấy.

Tim Tiêu Chiến nhảy dựng, cúi đầu nhìn đề bài: "Tôi thật sự không mệt."

"Lao động kết hợp giải trí mới có thể làm ít công to." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ: "Tôi dẫn cậu đi ra ngoài một chút."

Tống Nhất Hủ vội vàng phụ họa: "Đi chơi bóng không? Khải ngốc đã đi chiếm sân rồi."

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Muốn chơi không?"

Tiêu Chiến không muốn đi đâu cả, nhưng lại không thể rút tay ra: "Tôi..."

Tống Nhất Hủ nói: "Chạy một vòng nhảy vài cái, về có thể làm thêm ba tờ đề nữa, đảm bảo!"

Vương Nhất Bác: "Cậu không muốn chơi bóng thì đi với tôi đến sân thể dục một vòng."

Tống Nhất Hủ rất muốn lôi kéo Vương Nhất Bác đến sân làm một trận, thêm câu: "Đi qua đó có gì vui đâu, nửa sân thể dục đều là mấy đứa yêu nhau, hai người chưa ăn cơm chiều no nên định đi ăn cẩu lương sao!"

Một câu khiến thần kinh Tiêu Chiến vỡ nát.

Vương Nhất Bác liếc Tống Nhất Hủ một cái.

Lông ngốc của Tống Nhất Hủ dựng lên, cảm giác được lạnh lẽo đâu đây, hắn ấp úng: "Thế... Thì..."

Tiêu Chiến rút tay ra: "Đi chơi bóng đi."

Ấn đường Vương Nhất Bác khẽ nhíu, chỉ nói: "Được."

Tống Husky đi theo phía sau bọn họ, cảm thấy mình sai, nhưng lại không biết sai chỗ nào.

Có lẽ sự tồn tại của hắn đã là sai lầm lớn nhất đi!

Trên sân bóng rổ rất náo nhiệt.

Bây giờ cách tiết tự học buổi tối còn hơn bốn mươi phút, đủ cho các bạn vui chơi một trận.

Tống Nhất Hủ đi đến, Giải Khải hô: "Bên này!"

Giải Khải liếc thấy Vương Nhất Bác, vui đến đuôi lông mày: "Ây yoo, anh Nhất Bác đến ngược chó nha!"

Nghe được lời này của hắn, mấy tên đồng bọn ngồi bên cũng không so đo, ngược lại cười vang.

Tiêu Chiến vốn đang lo âu cũng bị đùa cười, tôn nghiêm của mấy người đâu hết rồi!

Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt người nọ khẽ giãn ra, kéo caravat nói: "Chơi với các cậu một chút."

Tống Nhất Hủ trốn phía sau Giải Khải, nói với trưởng nhóm câu lạc bộ bóng rổ: "Sao tôi cứ cảm thấy anh Nhất Bác rất nghiêm túc ấy nhở?"

Trưởng nhóm của bọn họ rất rộng rãi: "Không biết thật không, chẳng lẽ xem chúng ta là chó thật?"

Tống Nhất Hủ nghẹn lời, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó sai sai...

Hắn có loại ảo giác đại ma vương đang cuồng nộ tức giận, muốn lấy bọn họ hiến tế.

Đại khái là...

Ảo giác đi!

Sau đó, Tống Nhất Hủ bị trái bóng bay đến đập một phát đầu váng mắt hoa, thậm chí có xúc động không bao giờ muốn sờ đến trái banh này một lần nào nữa!

Mới đầu Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, sau đó thì nhập tâm chơi rất vui vẻ, chủ yếu là ở cùng đội với Vương Nhất Bác rất sướng.

Rõ ràng là trò chơi mười người, thế mà đánh một hồi thành 2 chọi 5.

Cố tình sao còn dằn vặt đội bên kia đến không thở nổi, cũng quá sướng rồi!

Rốt cuộc thì thể lực của Tiêu Chiến cũng không tốt mấy, được nửa hiệp đã mệt thở hồng hộc.

Vương Nhất Bác hỏi: "Qua bên kia nghỉ ngơi một chút?"

Tiêu Chiến gật đầu liên tục: "Ừ!"

Vương Nhất Bác ném banh cho Tống Nhất Hủ: "Mọi người chơi..."

Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Chiến chen vào: "Chơi xong hết trận này đi."

Vương Nhất Bác nhìn qua: "Cậu không mệt sao?"

Cả vầng trán của  nhóc con đều là mồ hôi, sấn lên làn da càng thêm bóng loáng.

Tiêu Chiến uống một hớp nước: "Tôi đi nghỉ, cậu thì không sao, cậu chơi xong ván này, đội mình thắng nhanh hơn."

Vương Nhất Bác trả lời: "Thắng hay thua không là vấn đề." Vốn dĩ đến đây là bồi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vận động một hồi, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, có thể nở nụ cười, y nói: "Tôi muốn xem."

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Tiêu Chiến nói xong lại có chút hối hận, nhưng y thật sự nghĩ như vậy.

Lại nói đây cũng là chuyện bình thường đúng không, Vương Nhất Bác chơi bóng rổ lợi hại như vậy, ai mà không muốn xem?

Ừm, chắc chắn Vương thẳng nam sẽ không nghĩ nhiều đâu!

"Ngồi đây nhìn không rõ." Tiêu Chiến chỉ chỉ góc bên kia: "Tôi qua đó ngồi."

Môi mỏng của Vương Nhất Bác cong lên: "Muốn xem tôi chơi bóng sao?"

Mặt Tiêu Chiến nóng ran: "Không cho xem?"

Vương Nhất Bác nhìn hai bờ má phiếm hồng của người nọ, biết đối phương vì vận động nên mới đỏ, nhưng trái tim vẫn rung rinh: "Thế tôi sẽ chơi hết mình."

Tiêu Chiến ngửa đầu uống nước, ra vẻ không thèm để ý: "Tùy cậu."

Nhưng ánh mắt lại không ngừng bay đến trên người đối phương.

Chờ khi trận bóng bắt đầu một lần nữa, Tiêu Chiến xem đến ngây người.

Trận này thật sự không giống với trận lúc nãy.

Trận trước chỉ cảm thấy có đồng đội như Vương Nhất Bác thật sự là rất thư thái, chỉ cần giao bóng cho hắn là nhất định sẽ ghi điểm, chẳng sợ mình thảy không vào hắn cũng phi đến úp rổ.

Sự tồn tại của hắn, trời sinh khiến người yên tâm.

Bởi vì chỉ cần có hắn, ý nghĩa thắng lợi.

Sao lại mạnh như thế chớ?

Tiêu Chiến ôm má nhìn, trong lòng có chút hâm mộ có chút thích, cũng có một chút bất an.

So với Vương Nhất Bác, mình thật sự kém rất xa.

Y không làm được gì, còn nhát gan yếu đuối, chỉ bị bắt cóc một lần liền mất hết dũng khí đối mặt với cuộc sống.

Thậm chí còn vì trốn tránh bản thân mà lựa chọn quên hết tất cả...

Đến mẹ cũng quên...

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên ôm bóng tùy ý chạy trên sân, bỗng nhiên trong đầu hiện lên dung mạo của người nọ.

Bà ngồi dưới ánh mắt trời, thân thể đơn bạc, khuôn mặt trắng nõn, trong đôi mắt trong trẻo đều là tình yêu.

Bà là người dịu dàng nhất mà y từng thấy trên đời.

Bà là người cho y nhiều tình yêu nhất.

Bà là mẹ của y.

Mà Tiêu Chiến lại quên đi bà ấy.

Thậm chí đến nhớ tới thôi cũng không có dũng khí.

Vương Nhất Bác nhận bóng liền nhanh nhẹn lướt đến rổ, đuôi mắt thoáng qua Tiêu Chiến.

Hắn biết đứa nhỏ luôn luôn nhìn hắn, hắn thích cảm giác khi đối phương chăm chú nhìn mình...

"Anh Nhất Bác !" Tống Nhất Hủ sợ hãi kêu ra tiếng.

Trái banh bay thẳng tới, Vương Nhất Bác lại như không nhận ra, tùy ý để nó đập lên đầu mình.

Uỵch một tiếng, bóng văng ra, lăn trên sân.

Không ai đi nhặt, vì mọi người đều ngây dại.

Trán Vương Nhất Bác bị đập ra một mảng hồng đậm, mà hắn thì như không nhận ra, bước nhanh ra sân.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, không ai biết.

Mãi đến khi bọn họ nhìn theo bóng lưng của hắn, thấy được Tiêu Chiến ngoài sân...

Tiêu Chiến ngồi trên bậc thang, bên chân là một chai nước suối, chai nước suối kia tựa hồ còn lớn hơn cả cẳng chân của y, người kia dùng sức lấy hai tai ôm đầu gối, chôn đầu thật sâu, cơ thể run rẩy như nhận được tin báo tử của người chí thân, như trời sụp đất nứt.

Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm xuống trước mặt y, ôm người vào lồng ngực mình : "Tiêu Chiến."

Âm thanh của hắn rất nhẹ, như dọa sợ đối phương.

Nhưng chính nhờ âm thanh cực nhẹ ấy, lay tỉnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liều mạng chôn người vào trước ngực Vương Nhất Bác, âm thanh run rẩy không nói nên lời : "Mẹ tôi, chết rồi..."

Dù thế nào cũng không nói được nữa, từng chữ như lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ cứa lên yết hầu, khiến y không thể phát ra âm thanh.

Cơ thể Vương Nhất Bác chấn động.

Tuy đã có dự cảm trước, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói ra, hắn vẫn thấy được cơn đau điếng người.

Vương Nhất Bác hiểu thứ này hơn bất kì ai khác... Hắn mở to hai mắt nhìn mẹ mình tự sát, một màn đó khiến hắn không thể thoát khỏi ác mộng.

"Khóc đi." Vương Nhất Bác khàn cổ họng nói với Tiêu Chiến : "Khó chịu thì khóc đi."

Những lời này nói với Tiêu Chiến, có lẽ cũng là nói với chính mình năm năm trước.

Chương 73: Mẹ cậu yêu cậu
Edit: Hyukie Lee

Nghe được âm thanh của hắn, nghe được lời nói của hắn, nút thắt buộc chặt tinh thần của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có dấu hiệu buông lỏng.

Sau một năm đó, từ khi Tiêu Chiến trở về nhà cơ hồ chưa từng khóc qua dưới tình huống vẫn còn thanh tỉnh.

Bây giờ đã biết mình ở đâu, y biết đây là trên sân bóng, phía trước có rất nhiều bạn học, y biết rõ đây không phải nơi để khóc.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến dùng lực nắm lấy quần áo của Vương Nhất Bác, im lặng mà khóc.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, chỉ nhè nhẹ vỗ lên lưng người nọ, bảo hộ người vào ngực.

Nơi Tiêu Chiến ngồi là bên cạnh sân bóng, phía sau không ai, Vương Nhất Bác lại chặn hết tất cả những tầm mắt phía trước, cho nên không ai biết Tiêu Chiến đang khóc.

Tống Nhất Hủ chạy tới, hỏi: "Sao thế..."

"Không sao." Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên: "Tiêu Chiến vận động có chút quá sức, hơi choáng đầu."

Tống Nhất Hủ: "Thế đưa cậu ấy lên phòng y tế đi"

Vương Nhất Bác trả lời: "Để cậu ấy ngồi một chút, lát nữa tôi sẽ dẫn về ký túc xá nghỉ ngơi."

Tống Nhất Hủ vội vàng: "Thế em đi nói với lão Đường một tiếng."

Vương Nhất Bác: "Ừ."

Tống Nhất Hủ trở lại sân nói với mọi người, tuy có lo lắng nhưng cũng không ai đến nữa.

Thái độ của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, không muốn người khác đến gần.

Hơn nữa cũng sắp đến giờ tự học, mọi người thấy Tiêu Chiến có người chăm sóc, cũng không chậm trễ thời gian, thu dọn xong liền về phòng học.

Tiếng chuông du dương vang lên, sân thể dục huyên náo lập tức trở về an tĩnh.

Ngày mùa hè rất dài, sắc trời chạng vạng vẫn chưa tối, thái dương chầm chậm lệch xuống phía tây khu dạy học, bầu trời loang lổ.

Hai thiếu niên dựa vào nhau, một đắm mình trong hoàng hôn chiều tà, một chìm trong bóng ma sâu hoắm.

Màn đêm bò đến,  may mà đêm hè ngắn ngủi.

Tiêu Chiến khóc một hồi, khó chịu lẫn đau đớn trong lòng đều theo nước mắt chảy ra, không chen chúc trong lồng ngực nữa.

Vừa tỉnh táo lại, y mới biết mình thất thố bao nhiêu.

Đúng là...

Đầu Tiêu Chiến không ngẩng dậy nổi.

Vương Nhất Bác cảm giác được tinh thần người kia thả lỏng hơn, hỏi rằng: "Đỡ hơn chưa?"

Tiêu Chiến nhìn mảng nước thật lớn trên quần áo Vương Nhất Bác, tâm muốn chết cũng có.

Vương Nhất Bác buông người ra, đỡ bả vai nhìn thẳng vào.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, đẩy người ra: "Tôi..."

Đúng là mất mặt!

Hơn nữa còn mất mặt trước mặt đối tượng thất tình !

Có ai còn thảm hơn y nữa không !

Vương Nhất Bác không trêu người nọ, âm thanh mềm nhẹ đường hoàng : "Khóc sẽ thoải mái hơn, xảy ra chuyện thế này ai cũng rất khó khăn."

Trái tim Tiêu Chiến ngừng lại, hốc mắt lại đỏ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phất tay qua đáy mắt người nọ : "Tôi cũng thế, lúc mẹ tôi qua đời, tôi cũng mất nửa cái mạng."

Tiêu Chiến ngơ người, ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ngồi lên bậc thang bên cạnh Tiêu Chiến, chống cánh tay ra sau, dùng ngữ điệu bình tĩnh mà nói : "Khi đó tôi mười hai tuổi, đang chuẩn bị thi đại học."

Nếu đổi người khác nói lời này, chẳng khác nào nói chuyện cười.

Nhưng khi do Vương Nhất Bác nói ra, tựa hồ như điều đương nhiên.

Mười hai tuổi thi đại học, đối với Vương Nhất Bác mà nói, là chuyện bình thường.

Chứ không phải như bây giờ, lớn hơn bạn cùng lứa một tuổi nhưng vẫn học năm nhất.

Tim Tiêu Chiến khẽ nhói, không biết nên an ủi hắn thế nào.

Vương Nhất Bác lại như đang lầm bà lầm bầm : "Tất cả mọi người đều hy vọng tôi được trạng nguyên, chỉ có mình bà nói với tôi, nên làm chuyện mà tuổi nên làm, đừng ép mình."

Tầm mắt Tiêu Chiến lại mơ hồ, y cố gắng để âm thanh mình trở nên vững vàng : "Bà là vì tốt cho cậu."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp lời.

Nhưng đến bà cũng không cần hắn. đừng ăncắp, ăncắp làm trái tim đau.

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Nhất Bác đều là đứa nhỏ xuất sắc đến mức khiến người sợ hãi.

Cha Tạ Thừa Vực hoang độ, ông nội liền đặt hết mọi kì vọng lên người hắn.

Mà hắn cũng bày ra năng lực viễn siêu so với người bình thường, tiểu học dùng một năm, chương trình học của sơ trung và trung học dùng ba năm, ra nước ngoài chờ hai năm, sau khi về nước ông nội liền cho hắn tham gia thi đại học.

Tạ Nhất Bác chưa bao giờ từ chối bất cứ sắp xếp nào trong nhà, bởi vì ông nội nói với hắn : Chỉ khi bản thân đủ xuất sắc, mới có thể bảo vệ mẹ.

Hắn muốn bảo vệ bà, muốn để bà vui vẻ cười một tiếng, như lúc hắn còn nhỏ.

Nhưng...

Bà tự sát.

Bà ngã xuống vũng máu nói cho hắn biết : "Xin lỗi, mẹ không thể mang con rời đi."

Thật ra, bà đã mang hắn đi.

Một giây bà chết, Tạ Nhất Bác cũng chết.

Vương Nhất Bác hoàn hồn, nhìn đến khuôn mặt muốn khóc lại không dám khóc của đứa nhỏ trước mặt.

Trong lòng hắn mềm nhũn, xoa xoa tóc người kia : "Không sao."

Tiêu Chiến cầm tay hắn : "Mẹ cậu yêu cậu."

"Ừm." Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười, hắn nói : "Cậu thì sao, mẹ cậu..."

Môi Tiêu Chiến run rẩy, nhưng vẫn chưa mất đi ý thức như lúc trước.

Y rũ mi, nhẹ giọng nói : "Bà cũng rất yêu tôi."

Vương Nhất Bác cho rằng y vẫn chưa chấp nhận được sự thật mẹ đã qua đời, cũng không gấp gáp hỏi han, an ủi : "Không sao, cuộc đời của chúng ta không phải chỉ có cha mẹ."

Tiêu Chiến ngơ ngác.

Vương Nhất Bác khẽ ngừng lại một lát : "Nếu cố gắng mà sống, sẽ gặp được rất nhiều người tốt."

Như cậu vậy.

Ảo não và hối hận đau đớn trong lòng Tiêu Chiến cũng giảm bớt mấy phần, y nói : "Như cậu vậy."

Lần này, là Vương Nhất Bác ngơ ngẩn.

Tiêu Chiến cười cười, lặp lại : "Như tôi gặp được Vương Nhất Bác Nhất Bác."

"Ừm." Vương Nhất Bác cũng cười : "Như tôi gặp được Tiêu cục cưng."

Nụ cười của Tiêu Chiến lập tức thu lại, tức giận : "Không được kêu tôi như vậy !"

Vương Nhất Bác cũng khôi phục như thường, đùa cợt : "Chẳng lẽ cậu không ngoan ?"

Tiêu Chiến bùng nổ : "Tôi không phải con nít !"

Vương Nhất Bác : "Nhưng cậu thật sự rất nhỏ."

Tiêu Chiến : "Tôi chỉ nhỏ hơn cậu một tháng !" Điên máu, cái tên này mắc gì lại sinh vào ngày 1 tháng 1, hại y sinh ngày 2 tháng 2 cũng không lớn hơn nổi !

Vương Nhất Bác đo chiều cao của mình và Tiêu Chiến : "Nhưng tôi giống người trưởng thành, còn cậu thì như học sinh trung học."

Tiêu Chiến :  "..."

Như cái đít, tên này tuyệt đối không phải người tốt mà y gặp được !

Khi hai người lên lớp, đã giống như bình thường.

Nhưng cả hai đều cảm thấy bọn họ lại gần nhau hơn một chút nữa.

Hai người đều mất đi người chí thân, đều nếm phải thống khổ như nhau, đều hiểu rõ đối phương hơn bất kì ai khác.

Buổi tối đi ngủ, Tiêu Chiến phiền muộn một hồi lâu.

Y nhớ Vương Nhất Bác, trong lòng vừa chua lại ngọt.

Chua là vì miệng Vương Nhất Bác thật sự rất thúi, không biết tự giác, thẳng nam rù quến xong liền bỏ chạy !

Aiz, hôm nay chua nhiều hơn một cái : Y còn bị xem là con nít.

Hóa ra Vương Nhất Bác vẫn luôn xem mình là con nít !

Đối tượng đơn phương tương tư là một thằng đực rựa thì thôi đi, mà người ta còn xem mình là con nít !

Y thật thê thảm.

Tiêu thê thảm lại thất tình một hồi.

Chua thì chua, nhưng ngọt cũng rất ngọt.

Ngẫm lại chuyện lúc chiều, trong lòng Tiêu Chiến như đổ một bình mật, ngọt đến người chịu không nổi.

Y nghe Tống Nhất Hủ nói, Vương Nhất Bác trúng một cú rất mạnh, cả cái trán đỏ rần, đứng xa xa nhìn cũng biết rất đau.

Tống Nhất Hủ còn nói : "Bọn tôi đều không phát hiện, chỉ một mình anh Nhất Bác thấy được !"

Tống Nhất Hủ còn nói : "May mà thị lực anh Nhất Bác tốt, nếu không cậu bị cảm nắng té xỉu đi nằm viện, thi cuối kì nên làm sao !"

Độ cong nơi khóe miệng Tiêu Chiến sắp đè không được, lại như trái tim đang đập bình bịch trong ngực.

Y đã nghĩ xong sau khi thi sẽ tâm sự với Vương Nhất Bác chuyện gì.

Chỉ cần có thành tích không tệ, y sẽ nói cho Vương Nhất Bác—–

Y thích hắn.

Vương Nhất Bác từ chối cũng không sao.

Dù sao y đã thất tình rất nhiều lần rồi.

Không sợ một hồi súng thật đạn thật !

==

Tác giả : Khụ... Bạn học Tiêu, sợ là đời này cưng cũng không thất tình được [doge]

Chương 74: Tôi cho cậu đại cát
Edit: Hyukie Lee

Đêm đó nghĩ thì hay lắm, nhưng ngày hôm sau vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, đến dũng khí đối diện hắn Tiêu Chiến cũng không có!

Cố tình sao Vương Nhất Bác còn nhìn y chằm chằm.

Tiêu Chiến cúi đầu mở sách vở: "Nhìn tôi làm gì?"

Đừng nhìn a, còn nhìn nữa sẽ không nhịn được đến lúc có điểm!

Vương Nhất Bác kĩ mĩ đánh giá mắt người kia: "Mắt sưng lên rồi?"

Tiêu Chiến quay đầu trừng hắn.

Vương Nhất Bác nhìn rõ ràng hơn.

Đôi mắt của nhóc con vốn rất trơn nhẵn, vì hôm qua khóc một trận nên hai mí sưng lên càng thêm rõ ràng, đôi mắt càng thêm to tròn.

Thật là xinh đẹp.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Không phải đẹp kiểu bình thường, chính là xinh đẹp, đến ánh mắt chiếc mũi đôi môi đều chọt trúng trái tim mềm yếu, nhìn thế nào cũng không đủ.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn chăm chú đến không được tự nhiên: "Không phải chỉ sưng mắt thôi sao, cậu khóc thì cậu cũng sưng!"

Sáng nay y đã soi gương rồi, cảm thấy cũng không rõ ràng mấy, có cần nhìn y như nhìn gấu trúc vậy không?

Chẳng lẽ sưng thành mắt gấu trúc thật?

Tiêu Chiến cảm thấy mình lại mất mặt.

Mấy chuyện dồn lại một lượt, bây giờ mà đi tỏ tình há chẳng phải bị cười cho thúi đầu hay sao!

Ai ngờ tên thẳng nam nào đó lại thêm một câu: "Không phải tôi cười cậu đâu."

Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Mà là đau lòng."

Đầu Tiêu Chiến póc một tiếng, khuôn mặt nóng ran, y liều mạng nhìn chằm chằm quyển sách: "Không cần đâu!"

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác kề sát vào.

Cảm nhận được hơi thở của người kia, tim Tiêu Chiến sắp nhảy lên cổ họng, y không chớp mắt mà nhìn sách giáo khoa, không dám dời mắt.

Âm thanh của Vương Nhất Bác vang lên bên tai: "Bạn học Tiêu Chiến, cậu có gì đó là lạ."

Sau lưng Tiêu Chiến cứng còng: Xong rồi, tên này phát hiện rồi sao, y còn chưa tỏ tình đã bị từ chối sao!

"Tôi..."

Tiêu Chiến khô cằn nói ra một chữ, nhận ra mình coi trọng Vương Nhất Bác còn hơn trong tưởng tượng, cho nên càng không muốn...

Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt, chỉ thấy hắn nắm lấy góc sách, như nắm lấy trái tim y: "Sách giáo khoa cũng để ngược."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác rút sách ra, nhìn người nọ: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"

Tiêu Chiến không nói tiếng nào.

Âm thanh của Vương Nhất Bác rất có tính trấn an: "Thi rớt cũng không sao đâu, đừng lo lắng như thế."

Trái tim đập thình thịch của Tiêu Chiến lập tức trở về chỗ cũ.

Hóa ra Vương Nhất Bác nghĩ mình kích động vì cuộc thi.

"Tôi không lo lắng." Tiêu Chiến cướp lại quyển sách, rù rì nói: "Chẳng qua là thi cuối kì mà thôi, có gì phải lo."

Vương Nhất Bác vẫn rất lo lắng người kia: "Không vội nhất thời, không cần để ý như thế."

Tiêu Chiến nhếch môi, cố gắng nhìn vào sách giáo khoa.

Vương Nhất Bác nào biết y đang nghĩ gì.

Nếu thi rớt, y nào còn mặt mũi tỏ tình với hắn!

Vương Nhất Bác hao tâm tổn trí giúp y học bổ túc như thế, còn không có được thành tích tốt đẹp, sao có thể xứng với Vương Nhất Bác?

Đến chút chuyện bé tí như thế cũng làm không được, sao y còn có thể nói thích hắn?

Thích một người, chẳng phải nên dùng hết toàn lực mà cố gắng hay sao!

Tiêu Chiến cắn cắn môi: "Tôi không có sốt ruột, tôi chỉ muốn xem lại sách mà thôi."

Vương Nhất Bác lại nói: "Nếu cậu muốn bình tĩnh..."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn vào hắn: "Tôi không giống với cậu!"

Vương Nhất Bác ngẩn ra vì biểu tình nghiêm túc của người nọ.

Tiêu Chiến nhanh chóng nhìn qua chỗ khác: "Tôi không thông minh như cậu, tôi..."

Y không nói ra được.

Vương Nhất Bác cũng không dám kích thích thêm nữa, chỉ biết dỗ dành : "Thôi xem đi, nội dung thi cũng chỉ nằm trong sách vở mà thôi."

Tiêu Chiến nắm chặt quyền, cúi đầu : "Ừ."

Y nhìn sách giáo khoa chằm chằm, tâm lại hoàn toàn trôi dạt ra nơi khác.

Thi cuối kì khác với kiểm tra hằng tháng lần trước.

Lần này các bạn học rất lo lắng, nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ.

Vì thi xong là được nghỉ, đối với bất cứ học sinh nào nghỉ hè cũng là thiên đường.

Nhưng Tiêu Chiến không chờ mong nghỉ hè, y chỉ chấp nhất với cuộc thi lần này.

Y muốn có được thành tích tốt, dù sợ không thể cầm cờ đi trước, thì ít nhất cũng không thể đếm ngược đầu tiên.

Y cảm thấy dạo gần đây mình đã khá hơn, y cảm thấy mình không sợ an tĩnh như vậy nữa. xin đừng copy

Y thật sự ôm rất nhiều mong đợi với cuộc thi lần này.

Tiêu Chiến biết rõ trạng thái tâm lý của mình rất không đúng.

Nhưng lại không thể khống chế được.

Y muốn chứng minh bản thân, muốn chứng minh cho Vương Nhất Bác thấy.

Y muốn nắm chặt lấy cơ hội lần này.

Nhiều cảm xúc như thế tụ tập lại một chỗ, khiến Tiêu Chiến lần thứ hai mất ngủ.

Ngày kia là thi rồi, hôm nay các thầy cô không lên lớp.

Thứ nhất là phải chuẩn bị cho thi cử, thứ hai là cho các bạn học thời gian bổ sung kiến thức.

Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác câu nào.

Vương Nhất Bác cũng không dám đùa người nọ như ngày thường.

Bộ dáng căng thẳng thần kinh này của Tiêu Chiến, Trần Tố cũng chú ý đến.

Cậu đưa một bộ đề qua: "Đây là đề thi cuối kì năm kia, hôm nay cậu làm thử đi, làm quen đề."

Tiêu Chiến vẫn chưa thả lỏng, đáp rằng : "Cảm ơn."

"Khách sáo gì chứ." Trần Tố vỗ vỗ bả vai người kia : "Cậu không rớt đâu."

Tiêu Chiến cũng không muốn để người khác lo lắng, cười nói : "Ừm."

Buổi trưa Tiêu Chiến không nghỉ ngơi, mang tai nghe làm đề.

Một buổi trưa làm xong đề toán, đối chiếu đáp án, ít nhất cũng được 128 điểm.

Con số này rất tốt, kiểm tra tháng trước Trần Tố cũng chỉ được 132.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến tháo tai nghe xuống, trong lòng biết rõ ——– lúc đi thi không được đeo tai nghe.

Giáo viên sẽ không khoan nhượng, y cũng không có đặc quyền.

Y đến đây để làm gì ?

Để vượt qua chướng ngại tâm lý.

Tiêu Chiến không làm đề nữa.

Y biết rõ tình huống của mình, điều y muốn là có thể dũng cảm đối mặt với chính mình trên trường thi chính quy.

Nếu ngay cả bản thân cũng không dám đối diện, y có tư cách gì đi thích người khác.

Trước ngày thi một ngày, chiều đó Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Vệ Gia Vũ.

Vệ Gia Vũ sửng sốt : "Mê tín... như vậy sao !"

Vương Nhất Bác nói : "Cậu ấy rất lo lắng, có thể thư giãn một chút cũng được."

Vệ Gia Vũ cảm nhận được tình yêu nồng đậm trong một câu ngắn ngủn này, hắn đứng lên vỗ vỗ ngực : "Giao cho em!"

Vương Nhất Bác lại nói : "Thế thì làm phiền cậu."

Vệ Gia Vũ : "Qúa khách sáo !"

Lại nói bạn cùng phòng gặp nạn, trưởng phòng như hắn cũng nên có trách nhiệm !

Buổi tối về lại phòng ngủ, Tiêu Chiến vừa vào phòng liền nghe Vệ Lông Xanh nói : "Xem như vận khí của hai người tốt, cơ hội này chính là thiên kim khó cầu !"

Tiêu Chiến không có hứng thú gì : "Hả ?"

Vệ Gia Vũ cầm một ống săm chạy đến trước mặt y : "Mẹ tôi đi miếu thỉnh về, ống săm này đã được đại sư khai quang, rút ra có thể xem cát hung."

Tim Tiêu Chiến nhảy lên, nói : "Cái gì mà lung ta lung tung."

Vệ Gia Vũ hưng trí bừng bừng : "Hơi bị chuẩn đó, lúc nãy tôi đưa Trần mắt kính thử rồi, cậu ta rút được que đại cát !"

Tiêu Chiến không còn lời gì để nói : "Thế còn cậu ?"

Vệ Lông Xanh không chút khách khí : "Đương nhiên là hung, cậu cảm thấy tôi có điểm cao dưới tình huống này à ?"

Tiếng nói vừa dứt, Trần Tố cười lạnh một tiếng.

Vệ Gia Vũ không vui, nhìn qua : "Thôi bớt đi, ông đây từ đếm ngược đầu tiên lên đếm ngược thứ hai cũng coi như tiến bộ rồi, không cắt xén tiền thưởng của cậu đâu !"

Trần Tố không thèm trả lời, cúi đầu làm bài.

Tiêu Chiến bị hắn nói có chút hưng trí : "Thẻ này bói về cái gì, chỉ xem điểm thi thôi sao ?"

Vệ Gia Vũ nói : "Chứ gì nữa, cậu còn muốn xem cái gì ?"

Hai gò má Tiêu Chiến ửng đỏ : "Không có gì."

Vệ Gia Vũ thúc giục : "Rút một cái đi, nếu là đại cát thì lập tức cút đi ngủ, ngày mai nhất định xuất sư đại thắng !"

Tiêu Chiến do dự một chút.

Vệ Gia Vũ sợ y không rút, nói thêm: "Nhanh lên!"

Ông ngoại Tiêu Chiến lão tiên sinh Dương Hiểu Long chính là một người mê tín chính cống, thích nhất chơi mấy thứ này.

Tiêu Chiến đi theo ông ngoại, mưa dầm thấm đất cũng hiểu một ít.

Ống săm sẽ không hạn chế cầu nguyện.

Chỉ cần mặc niệm trong lòng, rút ra là có được câu trả lời.

Tuy Tiêu Chiến rất chướng mắt cái ống săm không biết moi từ đâu ra của Vệ Gia Vũ, nhưng tâm vẫn là ngứa.

Mặc niệm trong lòng ba lần...

Nhắm mắt rút một que.

Vệ Gia Vũ biết tỏng, ống săm này là Vương Nhất Bác cho hắn, mẹ nó toàn là đại cát, nếu Tiêu Chiến có thể rút được một cái hung, hắn thề cắt đầu xuống làm cầu đá.

Đương nhiên, vì an ủi trái tim thủy tinh của bạn cùng phòng, hắn vẫn làm bộ xáp lại gần: "Thế nào, là cái gì thế?"

Tiêu Chiến thấp thỏm bất an mà mở tay ra.

Hai chữ đại cát đập vào mí mắt.

Vệ Lông Xanh cũng không hổ là người đàn ông tương lai ôm cúp Oscar, diễn xuất siêu phàm: "Qúa tốt rồi Tiêu Chiến, thi cuối kì lần này cậu đại thu toàn thắng a!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thẻ tre một lát, nhìn đến lỗ tai đỏ hồng: "Cái gì mà lung ta lung tung."

Ngoài miệng nói như thế, nhưng tay vẫn cầm lấy cái que.

Vệ Gia Vũ nhìn khóe miệng cong lên của người nọ, nghĩ thầm: Đúng là một đôi, anh Nhất Bác cũng quá hiểu cậu ta!

==

Tác giả: Tiêu Chiến cầu cái gì, chắc mấy cưng cũng biết rồi ha~

Chương 75: Vương Nhất Bác, sao cậu lại tốt với tôi như vậy?
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến đặt thẻ sâm có hai chữ đại cát ở dưới gối đầu, thần kinh căng chặt cả ngày cũng thả lỏng được một tí.

Y nằm trên gối, tay vừa chạm đến thẻ săm trái tim liền nhảy lên thình thịch.

Không sao đâu...

Mình rút được thẻ đại cát đó...

Sẽ không sao đâu!

Tiêu Chiến đeo tai nghe lên, xem như ngủ được một giấc.

Thi cuối kì tổng cộng trong hai ngày, ngày đầu tiên là văn toán, hôm sau là anh lý hóa. Chẳng sợ không cần chạy bộ, Tiêu Chiến cũng dậy rất sớm.

Trần Tố nghe được động tĩnh, hạ giọng hỏi: "Dậy sớm thế?"

Tiêu Chiến lấy sách ngữ văn ra: "Lâm trận mới mài gươm, không bén cũng sáng."

Trần Tố chồm qua nhìn y: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nhìn lên : "Hửm ?"

Hai người nói chuyện rất nhỏ, vì Lông Xanh vẫn còn ngủ.

Trần Tố khựng lại : "Đây chỉ là thi cuối kì."

Tiêu Chiến cười cười : "Tôi biết."

"Cậu làm tôi cảm thấy cứ như thi đại học vậy." Trần Tố nói tiếp : "Nếu thi rớt là xong đời."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng lại.

Trần Tố hiểu y, tuy bọn họ không ở cùng nhau mỗi ngày, thậm chí có đôi khi bận chuyện riêng mà không nói với nhau câu nào, nhưng Trần Tố vẫn quan sát y, luôn quan tâm y.

Cậu xuống giường, ngồi cạnh Tiêu Chiến : "Cậu đã rất cố gắng, sẽ có kết quả tốt thôi."

Tiêu Chiến rũ mắt, buồn không lên tiếng.

Trần Tố khẽ thở dài : "Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, trạng thái này của cậu sẽ biến dễ thành khó."

Tâm trạng đối với cuộc thi rất là quan trọng, quá căng thẳng sẽ khiến đại não trống không, cuối cùng dẫn đến kết quả kém là chuyện bình thường.

Trần Tố thật sự không muốn Tiêu Chiến cố gắng đã lâu lại thua ở điểm này.

Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi lâu, đột nhiên hỏi rằng : "Cậu nghĩ Vệ Gia Vũ thi có được không ?"

Trần Tố ngơ ngác.

Tiêu Chiến thấp giọng hỏi : "Cậu có chờ mong với kết quả của cậu ấy không ?"

Trần Tố nhìn cái tên bọc thành một cục trên giường : "Nói không là giả, dù sao cũng trả giá không ít."

Tiêu Chiến càng nắm chặt quyển sách hơn.

Trần Tố hiểu được tâm sự của y : « Tôi sẽ không từ bỏ chỉ vì cậu ấy thi rớt."

Tiêu Chiến buồn bã : "Nhưng cậu sẽ rất thất vọng."

Trần Tố cười, vỗ vỗ bả vai người nọ : "Nhưng Vương Nhất Bác thì không."

Tiêu Chiến bị đâm trúng tim đen, ấn đường nhíu thành một nắm.

Trần Tố nói tiếp : "Tôi thất vọng là vì đến bây giờ Vệ Gia Vũ cũng chưa hề cố gắng, nếu cậu ta cố gắng như cậu, không cần biết thành tích thế nào tôi cũng sẽ không thất vọng."

Chẳng lẽ không phải càng thất vọng hơn sao, một người dạy thế nào cũng không vào được...

Nhưng Tiêu Chiến sẽ không nói, y cười : "Không sao, hôm qua tôi rút được đại cát, nhất định sẽ phát huy tốt."

Trần Tố cũng cười : "Đừng nghĩ quá nhiều."

Tiêu Chiến đang muốn nói : "Ừm, chúng ta..."

Cùng nhau ăn điểm tâm còn chưa nói xong, đột nhiên điện thoại rung lên.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã." Tiêu Chiến nói với Trần Tố, Trần Tố gật đầu, người kia cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến thấy thông báo trên màn hình, là Vương Nhất Bác.

Ngẫm lại đoạn hồi ức không biết xấu hổ đêm qua, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, âm thanh nói chuyện cũng có chút lo lắng : "Này ?"

Vương Nhất Bác nghe được âm thanh cũng ngẩn ra : "Ngủ không ngon sao?"

Thật ra là ngủ rất ngon, Tiêu Chiến đáp : "Cũng được."

Vương Nhất Bác không dám nhắc đến chuyện thi cử, chỉ nói : "Chưa ăn sáng đúng không ?"

Tiêu Chiến : "Đang định rủ Trần Tố đi quán cơm..."

"Tôi mua rồi." Vương Nhất Bác nói : "Xuống lầu ăn chung không ?"

Tiêu Chiến đáp : "Thế tôi đi nói với Trần Tố một tiếng."

Vương Nhất Bác : "Được."

Tiêu Chiến về phòng nói với Trần Tố : "Vương Nhất Bác mua điểm tâm, cùng nhau ăn không ?"

Trần Tố lập tức đáp : "Không cần, bánh mì tôi mua mấy ngày trước vẫn chưa ăn xong, còn để nữa sợ là hư."

Tiêu Chiến : "Thế tôi đi đây."

Y thu dọn một chút, ra khỏi ký túc xá.

Sáng sớm ngày hè cũng không lạnh lắm, vừa ra khỏi ký túc xá, hơi nóng liền phà vào mặt, oi bức đến hít thở không thông. Ven ký túc xá có trồng mấy cây si, lá cây xanh biếc râm mát trên đường, dụ dỗ người trốn vào.

Nhưng Tiêu Chiến lại đi rất chậm, vì y thấy được Vương Nhất Bác.

Nam sinh cao ráo tay xách một túi to, tay phải đút túi, vạt áo tùy ý, thần thái lười biếng, tựa hồ nhận ra tầm mắt của Tiêu Chiến, hắn quay qua đây, phút chốc khuôn mặt ủ rũ liền tiêu tán, biến thành nụ cười mê người.

Trái tim Tiêu Chiến nhảy dựng lên, có chút muốn chạy trở về.

Thế này ai mà chịu nổi ?

"Không nóng sao ?" Vương Nhất Bác đi tới.

Tiêu Chiến đáp : "Cũng được."

Vương Nhất Bác tự nhiên muốn nắm tay y, Tiêu Chiến chột dạ, im lặng né tránh.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, không nói câu nào : "Đến quán cơm ăn đi."

Tiêu Chiến đáp : "Ừm."

Phòng học đã được sắp xếp thành phòng thi, bọn họ đi qua cũng không thích hợp, trong ký túc xá có người đang ngủ lại càng không được, cho nên quán cơm là lựa chọn tốt nhất.

Dọc đường đi Tiêu Chiến không yên lòng, Vương Nhất Bác ngày xưa nói nhiều giờ cũng không nói gì.

May mà quán cơm cũng không xa, hai người đi không bao lâu liền tới.

Nơi này ngày thường mọi người chen chúc, nay vì chưa đến giờ cao điểm mà trống rỗng, Vương Nhất Bác đã có bữa sáng đầy đủ, hai người trực tiếp đi đến lầu hai, đến chỗ cả hai thường ngồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống mới ra vẻ thoải mái mà hỏi : "Mua gì thế ?"

Vương Nhất Bác không mở túi ra, hỏi ngược lại : "Bánh nhân thịt với bánh quẩy, muốn ăn cái nào ?"

Tiêu Chiến tò mò : "Không thể nếm cả hai sao ?"

Vương Nhất Bác nói : "Không được, nhất định phải chọn một cái."

Tiêu Chiến không biết hắn lại giở trò gì, suy nghĩ : "Bánh nhân thịt đi."

Vương Nhất Bác cười : "Chắc chưa ?"

Tiêu Chiến nhìn hắn : "Cứ thích thần thần bí bí, cậu không bỏ độc vào chứ ?"

Vương Nhất Bác mở túi ra, lấy ra hai hộp cơm : "Độc thì không có, nhưng có lẽ sẽ ăn không ngon."

Tiêu Chiến nhìn đến hộp cơm, ngây ngẩn cả người : "Đừng nói là tự cậu làm nhá ?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên : "Không được sao ?"

Tiêu Chiến hít một hơi, mắt không nháy mà nhìn chằm chằm : "Cậu còn biết làm bánh nhân thịt với bánh quẩy ?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn y : "Trên mạng có hướng dẫn."

Trong lòng Tiêu Chiến như có hàng ngàn con kiến bò lên, vừa nhột vừa ngứa.

"Cậu đã chọn bánh nhân thịt, thì là phần này." Vương Nhất Bác mở hộp cơm màu trắng ra.

Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn, sau đó ngây dại.

Hộp cơm hình chữ nhật từ trái qua phải là chân giò hun khói, cà rốt, trứng ốp la và cái bánh nhân thịt, bày ra con số 150.

Chân giò được chiên vàng là 1, cà rốt xếp thành số 5, quả trứng ốp la khéo léo là nửa phần của số 5, cuối cùng là cái bánh nhân thịt tròn quay số 0.

150 điểm.

Đối với học sinh trung học mà nói, đó là con điểm trong mơ.

Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt, cảm thấy từng trận hôi hổi thi nhau bay lên, hốc mắt đỏ bừng : "Cậu..."

Âm thanh run rẩy : "Tự tay cậu làm sao?"

Vương Nhất Bác nhìn y: "Ở đây còn có người thứ ba à?"

Tiêu Chiến cố gắng mở to mắt, miệng giật giật, nhưng thế nào cũng không nói nên lời.

"Ăn nó, chắc chắn cuộc thi hôm nay sẽ không thành vấn đề." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến khựng người một lúc lâu, sau mới phun ra hai chữ: "Cảm ơn."

Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh, đó là lúc tiểu học, mẹ làm cho Tiêu Chiến một bữa sáng 100 điểm, một cái chân giò, hai cái bánh nhân thịt nhỏ nhỏ, bà nói rằng: "Bảo bối cố lên, ăn nó, chắc chắn cuộc thi hôm nay sẽ không thành vấn đề."

Xoạch một tiếng, nước mắt rớt xuống mặt bàn inox.

Vương Nhất Bác cuống quít: "Sao lại khóc thế?"

Tiêu Chiến vội vàng lau nước mắt, nói: "Xin lỗi, tôi nhớ mẹ tôi."

Vương Nhất Bác hiểu ra, nhất định là mẹ Tiêu Chiến cũng làm một bữa sáng như thế này, hắn đau lòng: "Xin lỗi."

Hắn không muốn nhóc con nhớ tới những chuyện khổ sở.

"Sao lại nói xin lỗi?" Tuy hốc mắt Tiêu Chiến vẫn còn hồng, nhưng âm thanh đã nhẹ nhàng hơn, y trêu ghẹo: "Lúc đó vẫn là một trăm, bây giờ đã lên giá tới một trăm năm mươi."

Vương Nhất Bác thấy thần thái người nọ giãn ra, thả lỏng một ít: "Lý hóa hai trăm điểm nữa, nhưng mà tổng điểm cậu sáu trăm là được rồi, chừa mọi người đường sống với."

Tiêu Chiến cười lên: "Tôi làm gì được nhiều điểm như thế chứ."

Vương Nhất Bác đưa đôi đũa qua: "Thi không được cũng không sao."

Tiêu Chiến rất luyến tiếc ăn bữa sáng này: "Tôi sẽ cố gắng."

Vương Nhất Bác sợ người kia lại lo lắng, cũng không dám nói hơn nữa: "Ăn nhanh đi, hương vị vốn đã không ra làm sao, để nguội thì khỏi ăn luôn."

Nói xong hắn mở hộp cơm màu đen còn lại ra, Tiêu Chiến cười ra tiếng: "Hóa ra bánh quẩy chỉ có 100 điểm sao?"

Trong hộp cơm màu đen là một cái bánh quẩy, hai cái bánh bao lớn, xếp thành số 100.

Vương Nhất Bác nghiêm trang chững chạc: "Chứng minh số cậu tốt, đã định trước thi được điểm cao."

Tiêu Chiến đâm thủng hắn: "Cậu biết rõ tôi thích ăn bánh nhân thịt."

Vương Nhất Bác giả vờ kinh ngạc: "Hóa ra cậu thích ăn bánh nhân thịt sao?"

Trong lòng Tiêu Chiến một mảnh thoải mái, cũng không muốn động đũa.

Vương Nhất Bác thúc giục: "Thất thần làm gì? Để nguội sẽ không ăn được đâu."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi hắn.

Vương Nhất Bác: "Hở?"

Tiêu Chiến cúi đầu: "Sao cậu lại tốt với tôi như thế?"

Y vừa hỏi, nháy mắt Vương Nhất Bác liền căng thẳng.

Tiêu Chiến nói: "Nếu cậu là con gái, chắc tôi đã..."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời: "Tôi không phải con gái."

Tiêu Chiến hàm hồ: "Ừm."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, câu nói kia đã vọt tới bên môi, chỉ cần mở ra một khe hở, chúng nó sẽ phun ra toàn bộ.

Nhưng...

Tiêu Chiến trêu đùa: "Cậu như vậy là không được nha, cậu xem đi, nếu là gay, có lẽ tôi đã yêu cậu rồi nhỉ?"

Trái tim của Vương Nhất Bác bay thẳng xuống đáy vực sâu, bị lãnh khí băng đông thẳng đến cổ họng.

"Nghĩ cái gì thế, học sinh tiểu học." Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới phun ra một câu như thế.

Tiêu Chiến ngớ người, hóa ra đến học sinh trung học y cũng không có tư cách sao, trực tiếp giáng cấp đến tiểu học luôn sao!

Tiêu Chiến tức giận lặp lại: "Tôi chỉ nhỏ hơn cậu một tháng!"

Vương Nhất Bác đã ổn định cảm xúc, lấy lại giọng điệu cà chớn lúc trước: "Ừm, nhìn qua rất giống con trai tôi."

Tiêu Chiến: "..."

Có còn ai thảm hơn y không?

Y muốn yêu đương với hắn, hắn lại xem y là con trai !

Tiêu Chiến không muốn để ý đến Vương Nhất Bác, cầm lấy bánh nhân thịt cắn một mồm to, thầm nghĩ —–

Chờ tôi có được thành tích tốt, hù chết cậu !

Sau đó, cảm xúc của Vương Nhất Bác vẫn không vui lên nổi, Tiêu Chiến cũng không dám đả thảo kinh xà.

Hai người ăn cơm sáng xong, cũng đến lúc đến phòng thi.

Lần này hai người không cùng phòng nữa, Vương Nhất Bác ở phòng đầu tiên, Tiêu Chiến ở phòng cuối cùng, khi tách ra, tâm trạng vừa mới khoan khoái vì bữa sáng của Tiêu Chiến lại nặng nề vài phần.

Y thật sự có thể thi tốt sao ?

Y thật sự có thể không làm phụ công sức của Vương Nhất Bác sao ?

Y thật sự có tư cách chứng minh tâm ý của mình với hắn sao ?

Tiêu Chiến không sợ bị từ chối.

Điều y sợ chính là, mình không có tư cách thích Vương Nhất Bác.

Một người đến bản thân mình cũng không dám đối mặt, thật sự có khả năng thích người khác sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay