Chương 76-80


Chương 76: Lâu Kiêu: Hai người cãi nhau?
Edit: Hyukie Lee

Mang theo tâm trạng như thế, bài thi được phát ra.

Tiêu Chiến lật đến mặt sau, nhìn đề văn, tâm tình đang lưng chừng đột nhiên co lại.

——- Viết cho mẹ một bức thư.

Không hề nghi ngờ đây là loại đề đơn giản nhất, dễ viết nhất.

Loại đề này muốn lấy điểm cao rất khó, viết quá hay ngược lại không nổi bật, nhưng đối với phần lớn học sinh thì gặp được đề này ít nhất cũng có thể viết lưu loát tám trăm chữ, không cần sầu bứt tóc như đề văn nghị luận.

Đề này coi như cũng bình thường, dù là ở phòng thi cuối cùng, các bạn học cũng vui vẻ sung sướng, một bộ biểu tình nhặt được vàng.

Chỉ có Tiêu Chiến...

Y nhìn chằm chằm đề bài, tứ chi như khô héo, đến bút cũng không cầm được.

Viết cho mẹ một bức thư...

Viết cho mẹ...

Mẹ...

Chóp mũi Tiêu Chiến cay xè lên tận đôi mắt, y nhanh chóng lật bài thi qua, không dám liếc mắt dù chỉ một cái.

Không viết được.

Y không viết được.

Tiêu Chiến dùng sức nắm bút, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Không cần nghĩ nhiều, việc cấp bách là cố gắng làm bài.

Lấy được một thành tích tốt, y mới có thể bắt đầu cuộc ...

Bỗng những lời an ủi trong đầu Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất.

Xung quanh cực kì an tĩnh.

Các bạn học bắt đầu làm bài, cả khu an tĩnh như phần mộ.

Ngày thường lên lớp, trong phòng luôn mở cửa sổ.

Lúc nào giáo viên cũng giảng bài, Tiêu Chiến có thể tập trung tinh thần nghe giảng, cũng không để ý sự im lặng.

Cho dù ngẫu nhiên có làm kiểm tra cũng không sao, vì các bạn học luôn ngồi không yên, đằng trước có Tống Nhất Hủ yêu thích tạo ra tiếng vang, thậm chí còn lén quay xuống hỏi đáp án...

Mặc dù giáo viên quản rất nghiêm, nhưng trong lớp an tĩnh thì bên ngoài cũng có tiếng động.

Có lớp học trên sân, có tiếng cười của giáo viên thể dục, thậm chí còn có tiếng đọc bài lanh lảnh của lớp bên cạnh, nếu còn không có nữa...

Thì còn có Vương Nhất Bác.

Có ngồi cùng bàn thật tốt, hai người ngồi gần như thế, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở khi người kia đi ngủ.

Nhưng trong phòng thi, không có gì cả.

Vì thi cuối kì, toàn bộ trường học như đeo lên một cái tai nghe cực lớn.

Không còn huyên náo, không còn tiếng vang, thậm chí đến tiếng chim hót côn trùng kêu cũng bị cửa sổ chặn lại.

Tất cả mọi người yên lặng ngồi trên bàn của mình, không ai nhìn vào ai, tất cả mọi người như những hòn đảo đơn độc sừng sững giữa biển, không chờ được con thuyền nào cập bến.

Tiêu Chiến không nhìn thấy được gì.

Cả thân thể như ở trong chân không, mãi mãi chỉ nhìn thấy một loại cảnh sắc.

Không cửa sổ, không làn gió, không âm thanh.

Phần mộ cũng không an tĩnh hơn nó.

Tiêu Chiến muốn lật bàn, muốn đấm vỡ tường, muốn hét to, muốn la lên gào lên, muốn chạy trốn khỏi...

Không được... Không được...

Đây là trường học, không phải căn phòng vĩnh viễn đó.

Tiêu Chiến dùng hết lực lượng toàn thân, kiềm chế mình không được thất thố.

Khi tiếng chuông thu bài vang lên, Tiêu Chiến như người chết đuối được cứu, cố gắng thở dốc.

Giáo viên đến thu bài thấy y như thế, hỏi: "Em không sao chứ?"

Tiêu Chiến cắn chặt răng nói: "Không sao ạ."

Chỗ ngồi lần này không giống với lần trước.

Tuy vẫn cùng phòng với Lâu Kiêu, Vệ Gia Vũ và Tống Nhất Hủ, nhưng y được xếp ở ba bàn cuối.

Ba người kia ngồi ở bàn đầu, căn bản không biết chuyện của hắn.

Lâu Kiêu nghe giáo viên hỏi như thế, quay đầu nhìn xuống.

Vừa lúc Tiêu Chiến cúi đầu, không thấy tầm mắt của hắn.

Thật ra dù có đối diện, với cái thị lực đó của Lâu Kiêu cũng không thấy rõ gì.

Nhưng hắn vẫn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Nhóc nhà cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác là người duy nhất ở phòng thi đầu tiên đem theo điện thoại.

Khi hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn, giám thị cũng đang nhìn: "Vương Nhất Bác, bài làm của em..."

Vương Nhất Bác quơ quơ điện thoại: "Thầy, em có việc đi trước."

Giáo viên nhìn bài thi bị bỏ trống, cũng không biết nên nói gì.

Nếu đây là một học sinh kém, nhất định lão sẽ mắng hắn, nhưng Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác đi ra phòng học lại thấy được tin nhắn của Lâu Kiêu.

Hắn nắm chặt điện thoại, nện bước đến phòng thi cuối cùng.

Khi nhìn thấy đề văn, toàn bộ đầu óc hắn đều là Tiêu Chiến.

Vất vả lắm Tiêu Chiến mới có thể đối mặt với chuyện mẹ mình qua đời, bây giờ nhìn thấy đề bài như thế, sao có thể viết ra?

Không đề cập tới Tiêu Chiến, đến Vương Nhất Bác khi nhìn đến mấy chữ này, đầu óc cũng ongg lên một tiếng.

Viết cho mẹ một bức thư?

Viết thế nào?

Vương Nhất Bác không biết những người khác viết thế nào, nhưng hắn thì không, Tiêu Chiến cũng không.

Khi đi đến phòng thi cuối cùng, vừa lúc Vương Nhất Bác thấy được Tiêu Chiến đi ra.

Hắn đi qua gọi: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn liền tránh né tầm mắt: "Trưa nay tôi không đến quán cơm đâu." xin đừng ăn cắp, ăn cắp là xấu!

Vương Nhất Bác nói: "Cậu muốn ăn cái gì, tôi mang đến..."

Không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Có thể để tôi ở một mình không !"

Ấn đường Vương Nhất Bác khẽ nhíu.

Tiêu Chiến biết ngữ khí của mình rất tệ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình bỏ bài thi vừa nãy, đã không còn mặt mũi nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi mệt, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi đi cùng cậu..."

Tiêu Chiến thật sự không muốn thấy hắn, trong lòng càng thêm khó chịu, đè nặng âm thanh: "Có thể đừng như thế nữa được không !"

Đừng xem tôi như con nít ! Nhưng lời đến bên miệng lại nói không nên lời.

Sắc mặt Vương Nhất Bác phai nhạt: "Thế tôi về đây."

Tiêu Chiến: "Ừ."

Nói như thế, người đi nhanh ngược lại là Tiêu Chiến, cơ hồ là không quay đầu lại mà chạy đến cầu thang, rời khỏi khu dạy học.

Còn tỏ tình?

Cầm kết quả đầu tiên đếm ngược đi tỏ tình?

Tâm Tiêu Chiến nhão như một bãi bùn.

Vương Nhất Bác cũng không đến quán cơm, trực tiếp ra khỏi trường.

Lâu Kiêu cho hắn một điếu thuốc: "Hai người cãi nhau ?"

Vương Nhất Bác không đụng vào điếu thuốc, môi mỏng khẽ nhếch, thần thái còn lạnh hơn lúc Tiêu Chiến chưa chuyển trường đến ba phần.

Lâu Kiêu nói: "Cậu cũng phải nghĩ cho cậu ấy, cả ngày nhìn một tên lông bông như cậu, học sinh giỏi nào mà không áp lực ?"

Loại người buông thả học tập, thỉnh thoảng lấy được điểm tốt như Vương Nhất Bác nhìn thôi đã ngứa răng, càng không nói những người khác.

Tuy lần trước Tiêu Chiến thi được đứng nhất đếm ngược, nhưng đứa nhỏ này là người xem trọng thành tích, hơn nữa còn yêu đương với Vương Nhất Bác, chẳc chắn áp lực còn lớn hơn những người khác.

Dù sao thì không ai muốn thua kém hơn người yêu mình.

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Lâu Kiêu cũng không phải tính tình an ủi người khác, có thể nói ra những lời này đã là phá lệ: "Mấy ngày nay cậu đừng nên xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, để người ta yên tâm thi đã."

Với người yêu nhỏ của mình, Vương Nhất Bác thật sự là cưng đến tận tâm.

Vừa ống săm, vừa bữa sáng, Lâu Kiêu biết hết.

Nhưng quá tốt cũng sẽ gây nên áp lực cực lớn.

Sẽ khiến Tiêu Chiến cảm động, nhưng đồng thời cũng khiến đối phương càng thêm coi trọng cuộc thi lần này.

Hơn nữa Vương Nhất Bác vẫn luôn giúp Tiêu Chiến bổ túc.

Vô số chuyện gộp lại, đứa nhỏ này chịu không nổi cũng là bình thường.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới đồng ý: "Ừ."

Bỏ lại một âm tiết đơn giản như thế, về nhà.

Lâu Kiêu thấy hắn như vậy, hút luôn điếu còn lại.

Tuy lão súc sinh luôn thích tú ân tú ái khiến người khác rất bực mình, nhưng vẫn tốt hơn người chỉ nói mỗi một từ này nhiều.

Yêu đương đúng là phiền phức.

Giáo bá nhìn điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong bao——–

Lão Vương thảm quá, hay là hút dùm hắn một điếu nữa đi.

Buổi chiều thi toán, trạng thái của Tiêu Chiến đã ổn hơn so với buổi sáng, nhưng y vẫn sợ loại an tĩnh đến tận xương tủy này, hơn nữa nghĩ đến Vương Nhất Bác, trong lòng càng không tư vị.

Không biết thi xong lúc nào, không biết đề là thế nào.

Tiêu Chiến vô tri vô giác trở lại ký túc xá, không muốn ăn gì.

Vương Nhất Bác không đến tìm y, y cũng không tìm hắn.

Phòng thi cuối cùng cách phòng thi đầu tiên mười lăm phòng học.

Quá xa.

Tiêu Chiến trở lại ký túc xá, nghe thấy Vệ Gia Vũ đang đối chiếu đáp án với Trần Tố: "Trời má, câu b sao ? Đừng có hù tôi !"

Trần Tố thấy Tiêu Chiến, nói với Vệ Gia Vũ: "Thôi, đi học từ vựng đi."

Vệ Gia Vũ không phục: "Đề này sao tôi làm sai được, tôi..."

Trần Tố nhìn hắn chăm chú một cái.

Vệ Lông Xanh mới muộn màng phát hiện ra cùng phòng với mình thần thái suy sụp, sau đó liền mất não mà hô: "Tiêu Chiến về sớm thế ? Anh Nhất Bác đâu ?"

Tiêu Chiến vốn đã chết một nửa, bây giờ có thể trực tiếp hỏa táng.

Trần Tố ném cuốn bút kí lên mặt hắn: "Đi học từ đi !"

Vệ Gia Vũ phát hỏa: "Trần mắt kính con mẹ nó mi đừng được đà lấn tới, bố..."

Trần Tố đã đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, ôn thanh nói: "Thi xong thì bỏ đi, ngày mai còn hai môn nữa."

Tiêu Chiến nở nụ cười cực kì miễn cưỡng: "Ừ."

Trần Tố lại nói: "Tôi có bài writiing mẫu, xem chung không ?"

Tiêu Chiến tập trung tinh thần: "Được."

Vệ Lông Xanh ngồi bên bàn bên kia học từ vựng xíaaa một tiếng: Đúng là xum xoe, ỷ Tiêu Chiến có chỗ dựa lớn liền thái độ tốt như thế!

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến mò xuống dưới gối, không lấy được điện thoại lại bắt được một cái thẻ tre.

——- Đại cát.

Trong lòng Tiêu Chiến như bị đâm một dao.

quả nhiên không nên mê tín, sao lại có thể tin vào thứ này được chứ.

Nghĩ như thế, nhưng y cũng không ném nó đi.

Ngày hôm sau, không có bữa sáng 150 điểm.

Trần Tố gọi người đi quán cơm, Tiêu Chiến chưa ăn hai bữa không có khẩu vị ăn uống.

Dạ dày đúng là một thứ kì quái, cứ như có suy nghĩ, chẳng sợ đã rỗng tuếch cũng khiến người ăn không vô.

Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Tôi ăn miếng bánh mì là được rồi, cậu đi đi."

Thật ra y chưa ăn gì cả.

Tiêu Chiến mở hộp thư ra, nhìn lại khung chat, do dự thật lâu nhưng vẫn không ấn vào.

Y phải thích ứng.

Thích ứng những ngày không có Vương Nhất Bác.

Thi xong, Tiêu Chiến không về ký túc xá, trực tiếp gọi xe về nhà.

Dọc đường y không ngừng muốn xem điện thoại, đầy đầu đều là avatar màu xám kia.

Sau đó Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi nữa, khóa máy.

Đại Tiêu ra ngoài công tác, gọi đến cái điện thoại cũ của Tiêu Chiến: "Trước khi ngủ ba sẽ về, nhưng không về kịp cơm tối."

Tiêu Chiến dỗ dành: "Buổi tối không về cũng không sao mà."

Tiêu Tông Dân: "Không có chuyện đó đâu, muộn thế nào cũng phải về."

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa.

Cúp điện thoại, dì Ngô đến hỏi: "Chiến Chiến muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến không muốn để bà lo lắng, hỏi: "Gần đây cua biển béo lắm ạ?"

Dì Ngô lập tức trả lời: "Rất béo nha! Dì đi làm liền cho con!"

Tiêu Chiến cười cười: "Vâng, vất vả dì rồi."

Dì Ngô nói: "Khách sáo cái gì chứ, con có thể ăn ngon miệng dì đã vui lắm rồi!"

Tuy chỉ có một mình Tiêu Chiến, dì Ngô lại làm cả bàn đồ ăn.

Cua được làm rất khéo, chân cua đập vỡ, thịt được cẩn thận lấy ra, Tiêu Chiến chỉ cần ăn là được.

Đồ ăn cực kì sang quý ngon miệng, còn có cháo tôm cua được nấu mềm mại vừa miệng...

Đều là những món Tiêu Chiến thích ăn, nhưng nhìn những thứ này y lại thấy ghê tởm.

Y ăn không vô.

Không hề muốn ăn.

Đầy đầu đầy óc đều là chân giò chiên vàng rắc tiêu, cà rốt không quá giòn và trứng ốp la nhiều dầu, còn có bánh nhân thịt mặn chát.

Y nhớ 150 điểm trong cà men màu trắng.

Chương 77: Vương Nhất Bác, tôi thích cậu!
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến đè nặng mây gió trong lòng, ăn cua trên bàn.

Nhưng chỉ ăn một miếng, y không dằn được ghê tởm nữa, chạy vào toilet nôn khan.

Thật ra cũng không có gì để nôn, hai ngày không ăn gì, dạ dày rỗng tuếch.

Y muốn rửa mặt, lại thấy được người trong gương.

—– Gầy như que củi, trắng bệch như tờ giấy, chẳng khác nào mới bò ra từ phần mộ.

Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu, mở vòi nước, vốc nước lên mặt mình.

Nước lạnh bình ổn lại tâm trạng, Tiêu Chiến nhìn bản thân đã khôi phục như thường trong gương.

Khuôn mặt vẫn gầy, vẫn tái nhợt, nhưng không phải loại gầy da bọc xương, cũng không phải loại tái nhợt không chút huyết sắc như người chết.

Y lại như cũ, y như cũ !

Bàn tay cầm khăn lau mặt không ngừng run rẩy.

Buổi tối, mười giờ bốn mươi, Tiêu Tông Dân về nhà.

Dì Ngô vừa thấy hắn liền vô cùng lo lắng mà nói: "Tiên sinh, chiều giờ Chiến Chiến chưa ăn gì cả."

Tiêu Tông Dân sửng sốt.

Dì Ngô lo lắng cả đêm: "Nó ngồi một hồi nên tôi đến xem, sắc mặt rất tệ."

Tiêu Tông Dân cởi áo khoác, nói: "Để tôi đi xem."

Dì Ngô cũng không nhiều lời, cầm áo khoác đem vào phòng quần áo.

Trong lòng Tiêu Tông Dân biết rõ, Trương Quan Đình đã nhắc nhở hắn, thi cuối kì lần này chắc chắn là cái móc trong lòng Tiêu Chiến.

Nhất là khi Tiêu Chiến mới vừa có một chút cải thiện, lòng tự tin vừa tăng lên, nếu chịu đả kích, rất có thể sẽ trở lại như ban đầu.

Tuy nói có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngẫm đến con trai lần thứ hai không ăn không ngủ, hắn vẫn thấy sợ.

"Chiến Chiến?" Tiêu Tông Dân gõ cửa: "Đã ngủ chưa?"

Tiêu Chiến nào ngủ được, y dấu thẻ săm dưới gối đầu, đứng lên mở cửa: "Sắp ngủ ạ." Còn giả vờ ngáp một cái.

Tiêu Tông Dân do dự một lát, không dám nói đến chuyện cơm chiều: "Có phải sắp nghỉ hè rồi không?" Đến chuyện thi cử cũng không dám đề cập.

Tiêu Chiến trả lời: "Chờ có kết quả sẽ nghỉ hè."

Tiêu Tông Dân: "Thế... Lúc nào về trường?"

Tiêu Chiến khựng lại: "Bốn ngày sau ạ." Cũng chính là ngày đó có kết quả.

Tiêu Tông Dân suy nghĩ nửa ngày, nghĩ rằng chuyện này sẽ giúp Tiêu Chiến vui vẻ: "Mấy ngày nay có rủ bạn bè đi ra ngoài chơi không?"

Tim Tiêu Chiến đã bị đâm một nhát, giờ lại bị lão ba thọt thêm một dao.

Y thuận miệng tìm cái lý do: "Con còn phải tham gia thi toán trong câu lạc bộ nữa, mấy hôm nay định ở nhà ôn bài."

Tiêu Tông Dân đã nghe y nói qua chuyện này, lập tức đáp: "Thế cũng được! Vậy ba ba không quấy rầy con nữa."

Tiêu Chiến gật gật đầu, nói chúc ngủ ngon.

Đóng cửa lại, Tiêu Chiến trượt ngồi lên sàn nhà...

Trước khi thi, Vương Nhất Bác nói: "Đến lúc đó, đến nhà tôi làm đi."

Tiêu Chiến đồng ý.

Nhưng hiện tại...

Y chôn đầu vào đầu gối, dán cửa ngồi một lúc.

Tiêu Chiến cho rằng mình đã tốt hơn, cho rằng mình không phải "bệnh tâm thần", cho rằng mình có thể sống như một người bình thường.

Nhưng trên thực tế, y không thể.

Vừa vào phòng thi, liền lộ nguyên hình.

Kết quả đứng đầu đếm ngược rất mất mặt, nhưng chuyện khó chấp nhận nhất chính là y không hề thay đổi.

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình đã thay đổi.

Y nhớ tới mẹ, nhớ tới những kí ức linh tinh, thậm chí còn nhớ lại những đêm trong căn phòng không đèn đó.

Nhưng vẫn vô dụng.

Y vẫn như cũ không dám lên lầu ba, không thể nhớ tới chuyện năm đó, vẫn như cũ không biết người bắt cóc mình là ai.

Y vẫn là phế vật chỉ biết chui rúc trong vỏ cứng, tự tê liệt bản thân còn khiến người xung quanh đau khổ.

Như thế nào mới chữa khỏi.

Như thế nào mới có thể thoát ra.

Như thế nào mới có thể sống như người bình thường.

Tiêu Chiến gắt gao ôm chặt đầu gối, cách một lớp quần ngủ, móng tay để lại dấu ấn thật sâu trên cẳng chân.

Với bộ dạng này, y có tư cách gì đi tỏ tình với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tốt như vậy, sao y có mặt mũi quấy rầy cuộc sống của hắn.

Tiêu Chiến một đêm không ngủ, Vương Nhất Bác cũng ngồi ở phòng trọ cả đêm.

Điện thoại gọi không thông, nhắn tin không trả lời, Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý tới hắn.

Vương Nhất Bác tựa lên sofa, mắt không nháy mà nhìn thẳng ra phía trước.

Phòng trọ không có ti vi, nơi đó treo một bức tranh thấp kém, tác phẩm được in máy chỉ mấy chục đồng, xấu xí đến không có giá trị.

Nhưng Vương Nhất Bác lại như nhìn vào danh họa kiệt tác nhất thế giới, xem rõ từng chi tiết, nhớ kĩ như in.

Hắn cần phải phân tán lực chú ý, cần phải nhớ đến những thứ không giá trị để đại não ngừng hồi ức lại.

Trí nhớ quá tốt, thật sự là chuyện tốt sao?

Không... cấmrepostnha

Khi tất cả hồi ức có thể chuẩn xác tua lại như phim nhựa, tuyệt đối là chuyện đau khố nhất.

Chuyện vui nhớ rõ ràng, chuyện không vui cũng nhớ rõ rõ ràng ràng.

Một người không thể quên đi, đến cuối cùng rồi cũng tan nát.

Tựa như hiện tại, Tiêu Chiến không để ý tới hắn.

Những phút giây hai người ở chung liền trở thành kí ức thống khổ nhất.

Mà hắn cả đời cũng không quên.

Năm năm trước sau khi mẹ qua đời, Vương Nhất Bác đã tự nói mình tuyệt đối sẽ không thích bất cứ kẻ nào.

Bạn bè cũng được, người yêu cũng được, cuộc đời hắn không cần thêm bất cứ ai quan trọng.

Vì mất đi rất đau đớn, càng tàn nhẫn hơn khi người đó không thể quên.

Nhưng hắn gặp Tiêu Chiến...

Một đứa nhỏ cực kì giống bản thân năm năm trước, rồi lại càng thêm nhỏ yếu.

Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã lẳng lặng bảo vệ bên người.

Lại không bảo vệ được cả đời.

Tiêu Chiến đã nhận ra tình cảm của hắn, bắt đầu bất hòa, sau đó thì sao?

Vương Nhất Bác nhẹ hít một hơi, cố gắng nhìn về bức tranh in máy rẻ tiền kia.

——- Làm bạn.

Hắn có thể làm bạn với Tiêu Chiến.

Chỉ cần Tiêu Chiến luôn ở đó, hắn sẽ có thể nhìn đến, thế là đủ rồi.

Hắn sẽ tuyệt đối không làm phiền cuộc sống của y.

Nếu Tiêu Chiến thật sự thấy phiền phức, chờ học kì sau khai giảng, hắn sẽ đổi chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, trong lòng quẩn quanh hai câu nói.

Đời này chỉ có một Tiêu Chiến.

Tuyệt đối sẽ không thích thêm bất cứ kẻ nào.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dùng số điện thoại đăng kí QQ, thấy được tin nhắn của trưởng nhóm toán gửi đến: "Larry huynh, chuẩn bị thế nào? Đừng quên ngày mai thi đó nha! Còn là online nữa đó, nhớ đúng giờ."

Tiêu Chiến trả lời: "Ừm, tôi sẽ không quên đâu."

Vừa lúc Cây Xà đang online, lập tức đáp lại: "Thật ra cũng không cần chuẩn bị nhiều lắm, cứ phát huy như bình thường là được, lần này hai huynh đệ ta liên thủ, giẫm chết thằng mất nết kia xuống đất!"

Tiêu Chiến không có tâm trạng nói chuyện phiếm, có lệ một câu liền định offline, ai ngờ Cây Xà lại nói: "Mà nói nghe, tôi cảm thấy thi cuối kì lần này tôi thấy chúng ta có hy vọng đứng đầu."

Tiêu Chiến sửng sốt, ngưng thần hỏi: "Sao lại có thể?"

Cây Xà thần thần bí bí: "Cậu cũng ở phòng thi đầu tiên đúng không, chẳng lẽ cậu không biết?"

Tiêu Chiến thi ở phòng đầu tiên cái đít, y nhanh chóng gõ chữ: "Tôi không biết, Vương Nhất Bác..." Gõ đến đây bỗng ý thức tên không được, sau khi xóa sạch bèn đổi thành: "Học thần làm bài không tốt sao?"

Cây Xà thở dài: "Ai biết đâu, mỗi nhà mỗi cảnh, học thần nộp giấy trắng môn văn."

Trái tim Tiêu Chiến đập bình bịch.

Cây Xà nói tiếp: "Theo lý thuyết thì đề lần này rất đơn giản, học sinh tiểu học cũng làm được, nhưng nói thật đề cũng rất ác, lúc viết tôi nhớ mẹ tôi sáng năm giờ nấu cơm, tối mười một giờ giúp tôi làm bài tập, ngồi viết một hồi xém chút nữa khóc mất..."

Hắn lải nhải lè nhè một đống lớn, nhưng không biết bên QQ kia đã không còn ai.

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy đại một bộ quần áo tròng lên liền ra ngoài, gấp không kêu taxi, trực tiếp nhờ chú Trần tài xế chở đến trường học.

Y muốn gặp Vương Nhất Bác, hiện tại lập tức muốn đến gặp hắn!

Sao y lại có thể ích kỉ như vậy?

Khi thi ngữ văn xong Vương Nhất Bác đến tìm mình, sao mình có thể đuổi người đi được chứ?

Bản thân mình đối mặt với đề bài đã đau khổ như thế, chẳng lẽ Vương Nhất Bác thì không sao?

Bên sân bóng rổ, Vương Nhất Bác vừa nói đến mẹ liền lộ ra âm thanh mất mát, vĩnh viễn Tiêu Chiến cũng không quên.

Y đã làm những gì?

Chỉ biết ích kỉ riêng mình, không hề nghĩ đến Vương Nhất Bác!

Kì tích là, khi đầy đầu Tiêu Chiến lo lắng cho Vương Nhất Bác, bóng ma bao trùm nội tâm có khuynh hướng tan đi.

Được quan tâm đương nhiên quan trọng.

Nhưng quan tâm người khác đồng dạng cũng là một loại cứu vớt.

Khi Tiêu Chiến xuống xe, trong đầu đều là câu nói của Vương Nhất Bác——–

Cuộc đời chúng ta không phải chỉ có cha mẹ, nếu cố gắng mà sống, sẽ gặp được rất nhiều người tốt.

Như cậu vậy.

Như cậu vậy.

Ba chữ đó cho Tiêu Chiến dũng khí cực lớn.

Y muốn nói cho Vương Nhất Bác, y muốn nói hết cho hắn biết.

Vì, Vương Nhất Bác đã nghĩ y là người tốt sau khi mất đi mẹ!

Một đường bò lên ba tầng, sau khi ấn chuông cửa, Tiêu Chiến khẩn trương đến không đứng nổi.

Cửa mở, Vương Nhất Bác nhìn đến y cũng ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến sợ dũng khí của mình biến mất, há mồm liền nói: "Tôi muốn nói chuyện với cậu!"

Đồng tử Vương Nhất Bác co lại, âm thanh có chút khàn: "Vào nhà rồi nói."

Tiêu Chiến không dám vào, y cúi đầu, ưỡn lưng thẳng tắp: "Không cần!"

Trái tim Vương Nhất Bác tắc nghẽn, đã biết người kia muốn nói gì.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý cả đêm, lại không ngờ trời vừa sáng đã phải đối mặt.

Cũng tốt, nói sớm nát sớm, hắn sẽ thu hồi tất cả tâm tư không nên.

Hai người đồng thời mở miệng, nói ra lại hoàn toàn là hai câu khác nhau.

Tiêu Chiến: "Xin lỗi, Vương Nhất Bác, tôi thích cậu!"

Vương Nhất Bác: "Tôi sẽ kiềm chế mình, sẽ không thích cậu nữa."

Chương 78: Tiêu Chiến, tôi thích cậu lâu rồi
Edit: Hyukie Lee

Hậu quả hai người nói một lượt là, cả hai đều không nghe rõ đối phương nói gì.

Vương Nhất Bác chỉ nghe rõ ràng hai chữ xin lỗi, sau đó là... Thích?

Tiêu Chiến thích hắn?

Sao lại có thể.

Tiêu Chiến thì thê thảm hơn, nghe được ba chữ tệ nhất ở nửa câu sau —– Không... Thích cậu.

Tuy đã sớm nói với bản thân, nhưng khi trực tiếp nghe được những lời này, Tiêu Chiến vẫn ngưng thở.

Mình đang làm gì? Không phải đã nói sẽ không quấy rầy cuộc sống của hắn nữa sao? Sao lại tùy tiện chạy đến?

Vì Vương Nhất Bác đã nói y là người tốt mà hắn gặp được?

Người tốt thì sao chứ?

Cũng không phải tốt như thế này!

Trong đầu Tiêu Chiến va chạm ongg ongg, một giây cũng không đợi được nữa, xoay người muốn đi.

Vương Nhất Bác kéo lại cổ tay người nọ.

Tiêu Chiến không kéo chân đi được, đời này chưa bao giờ nan kham như thế.

"Chờ..." Tiêu Chiến thanh cổ họng: "Chờ đến khai giảng tôi sẽ đổi chỗ ngồi, sẽ không làm phiền cậu..."

Bàn tay Vương Nhất Bác không chịu khống chế mà siết chặt, âm thanh như đang nằm mộng, trầm thấp: "Cậu mới nói cái gì?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác không thể tin mà hỏi lại: "Cậu nói cậu thích tôi?"

Mặt Tiêu Chiến nóng đến đỏ bừng, vừa khó chịu vừa khó xử, cảm thấy mình vứt bỏ tất cả chạy đến đây đúng là điên rồi.

"Cậu yên tôi, tôi sẽ không dây dưa." Tiêu Chiến gập gập ghềnh ghềnh mà nói.

Môi mỏng Vương Nhất Bác khẽ động, lại không phát ra âm thanh.

Tiêu Chiến muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng cố thế nào cũng không được, y thấp giọng nói: "Vương Nhất Bác buông tay."

Còn muốn sao nữa?

Y tỏ tình, hắn từ chối, còn không cho người ta đi là muốn sao!

Vương Nhất Bác đứng một lúc lâu mới nói ra được một chữ: "Không."

Mất mát lẫn lúng túng dồn nén trong ngực lập tức bùng lên, Tiêu Chiến vừa tức vừa bực: "Cậu thật sự không có một chút tự giác nào sao! Tôi là nam thì thế nào? Cậu tốt với tôi như thế, chưa từng nghĩ đến chuyện tôi sẽ thích cậu sao?"

Càng nói càng tức, y phát hiện mình không thể thong dong chấp nhận như lúc trước được.

Đã thất tình rồi sao y còn không thể đau lòng?

Bị từ chối sao y không thể khổ sở?

Tiêu Chiến không cam lòng: "Nếu khó tin như thế, sau này đừng..."

Y còn chưa nói xong, đã bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo qua.

Phanh một tiếng, cửa đóng chặt, Tiêu Chiến chỉ thấy bờ lưng mình dán trên cửa sắt cứng rắn, sau đó là Vương Nhất Bác cúi người tới  gần, cuối cùng là chiếc môi ấm áp.

Ầm một tiếng thật lớn, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng.

Vương Nhất Bác hôn y.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ, môi chạm môi, ngây ngô lại trần trụi, từ chạm nhau đến nóng bỏng cháy tràn cả máu.

Vương Nhất Bác ôm người vào ngực, chặt như muốn nhét đối phương vào tận tâm tư xương tủy mình: "Tôi cứ nghĩ cậu ghét tôi."

Như bị nụ hôn làm cháy yết hầu, âm thanh của hắn rất ách.

Tiêu Chiến ngu người.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cố gắng để trái tim trong lồng ngực mình bình tĩnh lại, nói tiếp: "Tôi nghĩ cậu ghét khi tôi thích cậu, tôi nghĩ cậu thấy tôi phiền, tôi nghĩ cậu đến đây nói cho tôi biết, để tôi không thích cậu nữa."

Mỗi một chữ Tiêu Chiến đều hiểu, nhưng gom lại thành một câu thì như bị sương mù bao phủ, khiến y không nhìn thấy gì.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác dùng âm thanh thở dài nói rằng: "Tôi thích cậu, Tiêu Chiến... Tôi thích cậu lâu rồi."

Trái tim Tiêu Chiến nhảy dựng lên, nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào, tất cả lực lượng như đã dồn vào trái tim kinh hoảng này.

"Tôi không ngờ cậu lại thích tôi..." Vương Nhất Bác nhớ lại những gì Tiêu Chiến đã nói, da đầu tê dại.

Tiêu Chiến đã tìm lại đầu óc của mình, y hỏi: "Không phải cậu nói không thích tôi sao?"

Vương Nhất Bác lặp lại câu nói kia: "Tôi nói là, tôi sẽ kiềm chế mình, không thích cậu nữa."

Câu sau Tiêu Chiến nghe rõ, nghe cực kì rõ.

Y không ngừng đỏ mặt, đến vành tai cũng chín.

Lung... Lung... Lung ta lung tung!

Vương Nhất Bác buông người ra một chút, cúi đầu nhìn hắn: "Tiêu Chiến, cậu thật sự..."

Hắn còn chưa hỏi xong, liền nhìn đến hai gò má đỏ bừng, đôi môi khẽ run của người kia... Cảm xúc vừa rồi lại nảy lên, không nghĩ ngợi liền cúi đầu...

Tiêu Chiến đẩy người ra, thẹn đến mức sắp nổ mạnh: "Cậu, cậu..."

Vương Nhất Bác lại ôm lấy người: "Đừng sợ, cậu không thích thì tôi không hôn nữa."

Tiêu Chiến chôn mặt trong lồng ngực của hắn, âm thanh rầu rĩ truyền tới: "Không phải không thích."

Trái tim Vương Nhất Bác nhảy lên liên hồi.

May mà Tiêu Chiến không ngẩng đầu, nhưng âm thanh cũng đã xấu hổ đến cực hạn: "Nhưng mà, nhưng mà cậu nên nói trước..."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, ý cười xuất từ lồng ngực hoàn toàn truyền đến cho Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra lời nói của mình ngu xuẩn cỡ nào!

"Tôi..." hãy là độc giả văn minh, vàotrangchínhchủxemnha!

Y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt người nọ, thế mà thật sự nhẹ giọng hỏi rằng: "Tôi có thể hôn cậu chứ?"

Tiêu Chiến: "........."

Sao cảm thấy còn không xong hơn lúc nãy!

Mặt mày Vương Nhất Bác cong công, bờ môi dương lên, nụ cười lúc bấy giờ là đẹp nhất chưa ai gặp qua.

Chỉ có Tiêu Chiến thấy được.

Nụ cười xinh đẹp như thế, chỉ cho y.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ôm người lần thứ hai: "Cậu như vậy sẽ bị khi dễ đó."

Âm điệu này khiến lỗ tai Tiêu Chiến ngứa muốn chết, y dùng lực đẩy hắn một chút: "Chúng ta, chúng ta còn chưa nói rõ ràng đâu!"

Vương Nhất Bác không muốn buông người ra: "Cậu muốn nghe cái gì, tôi sẽ nói hết toàn bộ."

Tiêu Chiến cực kì hận chiều cao của hai người, mình bị hắn ôm cũng chỉ có thể chôn mặt vào ngực, quá mất mặt!

Y rù rì nói: "Buông ra chút, sắp nghẹt thở."

Vương Nhất Bác buông ra một chút, nhưng sau đó lại ôm lấy.

Bỗng nhiên, âm thanh bụng kêu lộc bộc vang lên.

Vương Nhất Bác nhìn qua phía Tiêu Chiến: "Chưa ăn sáng sao?"

Đâu chỉ là chưa ăn, đã hai ngày Tiêu Chiến chưa ăn gì.

Lúc trước không hề thấy đói, nhưng bây giờ thì ——– y có thể nuốt cả con voi!

Tiêu Chiến xấu hổ muốn độn thổ: "Ừm, có chút đói bụng..."

Không, y sắp chết đói rồi!

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng buông ra: "Muốn ăn gì, tôi dẫn cậu đi ăn."

Tim Tiêu Chiến run rẩy: "Không muốn ra ngoài ăn."

Vương Nhất Bác lập tức đáp: "Thế tôi làm cho, nhưng mà đồ trong nhà không nhiều lắm."

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Bữa sáng ngày hôm đó rất ngon."

Vương Nhất Bác run lên.

Tiêu Chiến sợ hắn không hiểu, nhưng cũng không thể nói trắng ra, hàm hàm hồ hồ: "Chân giò hun khói này cà rốt này trứng ốp la này rất ngon..."

Còn nói nữa, y muốn tìm cái sàn nhà chui vào!

Sao Vương Nhất Bác lại không hiểu cho được?

Hắn cười nói: "150 điểm?"

Tiêu Chiến cứng ngắc quay đầu, thấp giọng nói: "Ừm."

Đột nhiên Vương Nhất Bác đến gần, Tiêu Chiến hoảng sợ, cho rằng hắn lại hôn nữa, vội vội vàng vàng nhắm nghiền hai mắt.

Vương Nhất Bác bị bộ dáng này làm cho trái tim mềm nhũn, nhưng hắn không dám hôn nữa, chỉ biết cẩn thận mà sờ sờ vầng trán: "Bánh nhân thịt có hơi phiền, cậu phải đợi lâu hơn."

Tiêu Chiến mở mắt ra, mắng mình một trăm lần: Ngu ngu ngu ngu ngu ngu chết a a a a a a a a!

Vương Nhất Bác vào phòng bếp, Tiêu Chiến không tự nhiên cả người.

Y thật sự rất đói bụng, chán ăn lúc trước bỗng nhiên biến mất, nghe mùi trứng ốp la thôi cũng muốn chảy nước miếng.

Nhịn chút nữa...

Tiêu Chiến đứng dậy rót cho mình một ly nước, khi đi ngang qua cái gương to, thấy được chính mình.

Vì vội vàng ra ngoài, y chỉ tùy tiện tròng một bộ quần áo vào liền vọt đến.

Đến bây giờ Tiêu Chiến mới biết mình đang mặc cái gì.

Logo gucci thật lớn khắc trên áo thun ngắn tay.

Tiêu Chiến cả kinh!

Y đã mặc cái thứ quỷ gì thế này

Bây giờ...

Bây giờ cởi ra còn kịp không !

Chương 79: Cậu chính là cậu
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến trộm nhìn Vương Nhất Bác trong bếp, cũng không biết tên này có phát hiện hay không.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bỗng Tiêu Chiến nhớ đến một câu trên quảng cáo ——- người đàn ông biết xuống biết là người soái nhất.

Lúc đó Tiêu Chiến không cho là đúng, nhưng bây giờ xem mới thấy...

Đúng là soái!

Hừm lại nói, sao Vương Nhất Bác lại không soái cơ chứ?

Hừm hừm...

Tiêu Chiến vắt hết óc nghĩ nửa ngày, cảm thấy như thế này đúng là quá ngốc, ngưng thần không nghĩ nữa!

Y nhìn mình trong gương, thật sự rất muốn ngả bài với Vương Nhất Bác.

Mình thật sự là con trai độc nhất của Tiêu Tông Dân, không phải nói giỡn.

Nhưng rất nhanh, trong đầu nhảy ra một thiếu niên cà lơ cà phất không đứng đắn mà nói: "Này lão Tiêu, nghe huynh đệ khuyên một câu, đừng yêu đương với những cô gái gia đình bình thường, dù cô ta yêu cậu sâu đậm thế nào, cuối cùng đều sẽ rời khỏi hết thôi."

Đó là Triệu Phác Ngọc chơi cùng lúc bé, vừa lên vị thành niên liền lộ ra bản chất tra nam lẳng lơ.

Triệu Phác Ngọc vô cùng đau đớn: "Cô ấy thật sự yêu tôi, tôi biết cô ấy thật sự không yêu tiền của tôi, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự tự ti."

Lúc đó chị họ của Triệu Phác Ngọc cũng ở, chị ta nói đầy sắc bén: "Là do mày ngu, mới quen hai tháng đã giao hết của cải ra, không bị mày hù chết mới là lạ."

Triệu Phác Ngọc rót đầy miệng rượu đỏ mấy chục vạn trân quý của lão cha, an ủi tâm hồn bị thương của mình: "Tôi đau khổ lắm, mấy cô gái hoặc là yêu tiền của tôi hoặc là chê tôi nhiều tiền, sao tôi lại khổ thế này!"

Lúc đó Tiêu Chiến không để trong bụng, toàn bộ quá trình đều là lạnh mặt.

Nếu tiến sĩ Trương không quy định mỗi tuần nhất định phải gặp bạn bè một lần, y mới lười nghe tình sử hỗn loạn của tên này.

Bây giờ nhớ lại, Tiêu Chiến thông minh lên.

Không ổn

Tình huống của y bây giờ có chút giống với Triệu Phác Ngọc.

Nếu y nói cho Vương Nhất Bác biết ba ba mình là Tiêu Tông Dân, hắn sẽ thế nào?

Vui vẻ là không có khả năng, có khả năng nhất chính là khiếp sợ.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác lại nghèo, mới vị thành niên đã mắc nợ một tỷ, xem như nghèo tới cực hạn.

Lại đến vấn đề nợ nần.

Sau khi bại lộ thân phận, y có còn giúp hắn nữa không?

Chắc chắn là có, chút tiền như thế sao có thể để Vương Nhất Bác thức ngày thức đêm?

Nhưng sau khi trả xong hết thì sao?

Vương Nhất Bác có cảm thấy mất hết tôn nghiêm hay không?

Lỡ như từ đây về sau, một tỷ biến khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa thì như thế nào!

Quả nhiên là không được!

Tiêu Chiến nhận ra tình huống của mình còn nghiêm trọng hơn cả Triệu Phác Ngọc, dù sao Triệu Phác Ngọc còn hẹn hò với mối tình đầu hai tháng.

Còn mình thì...

Tính tổng cộng lại y và Vương Nhất Bác chỉ mới quen nhau hai tháng!

Huống chi y còn chưa chữa khỏi bệnh...

Không được gấp, chuyện này phải tuần tự tiến dần, thêm một chút thời gian nữa, để Vương Nhất Bác hiểu rõ mình thêm một chút.

Y cũng sẽ nhân cơ hội giáo huấn một ít quan niệm chính xác cho Vương Nhất Bác—-

Ví dụ như người có tiền cũng rất bình thường.

Ví dụ như một tỷ thật sự cũng không to tát lắm.

Lại ví dụ như Tiêu Tông Dân bất quá chỉ là một ông chú sợ mình chưa hết trung niên đã bị hói đầu...

Vừa suy nghĩ, Tiêu Chiến nhanh nhẹn đổ nước lên áo thun của mình, sau đó hoảng sợ kêu lên một tiếng.

Vương Nhất Bác trong bếp không đi ra được, nghe được động tĩnh liền hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến nói: "Không sao không sao, lỡ làm đổ nước lên người thôi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Có lạnh lắm không?"

Tiêu Chiến đáp: "Cậu lo nấu cơm đi, tự tôi lo được rồi."

Nói xong liền cởi quần áo ra, đến tủ quần áo tìm đồ.

Y đã ở lại nhà của Vương Nhất Bác mấy đêm, cũng có mấy bộ quần áo đổi giặt.

Vương Nhất Bác đang ốp la trứng, không đi ra được.

Mới đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi nghe được âm thanh cởi quần áo, tay khựng lại, dầu sôi bắn lên mu bàn tay, hắn ho nhẹ một tiếng, thu thần.

Tiêu Chiến vò vò cái áo thun trị giá cực nhiều số 0, sau đó mới thở phào đi vào phòng bếp nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang nấu canh, thuận miệng một câu: "Cái áo gucci đen của cậu rất đẹp."

Tâm Tiêu Chiến lạnh lẽo: Thế là lộ rồi?

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, âm thanh dí dỏm: "Mua ở tiệm nào thế? Làm cũng rất xịn, giống hàng thật lắm."

Trên đầu Tiêu Chiến treo đầy dấu chấm hỏi.

Hàng gucci có bán ở tiệm?

Không đúng, sao lại nói là giống hàng thật lắm!

Vương Nhất Bác thấy y ngơ ngác, chỉ cảm thấy cực kì đáng yêu, giải thích: "Cái áo cậu vừa mới mặc là phỏng theo một nhãn hiệu, lần sau tôi mua cho cậu một bộ thật."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới chậm rãi phản ứng kịp.

Hóa ra Vương Nhất Bác cho rằng y mặc đồ giả?

Vương Nhất Bác cho rằng đến đồ gucci y cũng không biết?

Thật không dám giấu diếm, trụ sở chính của gucci ở Firenze y đã đi nát rồi!

Bữa sáng theo yêu cầu của Tiêu Chiến quả thực có chút phiền phức.

"1" và "5" đều dễ làm, nhưng bánh nhân thịt thì có hơi lâu.

Bột phải nhào, nhân bánh phải trộn, còn phải ủ để lên men một tí.

May mà trời nóng, nếu không để mấy tiếng cũng không xong.

Vất vả lắm mới xong, bưng lên bàn, Tiêu Chiến nói từ tận đáy lòng: "Thật không dễ dàng."

Vương Nhất Bác: "Cậu thích ăn là được."

Tiêu Chiến đói đến mức tim đập nhanh, rất muốn ăn liền lập tức.

Vương Nhất Bác đưa một ly sữa nóng qua: "Đợi chút đã, rất nóng."

Tiêu Chiến uống sữa ngồi đợi.

Hai người đối diện, có chút an tĩnh.

Tiêu Chiến vốn rất thả lỏng, nhưng bây giờ lại có chút khẩn trương, y cầm ly sữa, nhẹ giọng hỏi: "Cậu... Thật sự thích tôi sao?"

Hỏi xong hai má liền không chịu khống chế mà đỏ lên.

Vương Nhất Bác nhìn y không chớp mắt, hỏi ngược lại: "Cậu không cảm nhận được sao?"

Tiêu Chiến dùng ly sữa che lại sự không tự nhiên: "Cảm nhận gì chứ? Cậu cứ thích nói hưu nói vượn!"

Y nhớ tới lúc ban đầu... Trừng mắt : "Cậu còn nói tuyệt đối sẽ không làm gei."

Vương Nhất Bác nói câu đã muốn nói đã lâu trong đầu ra : "Thật sự thì tôi không làm gei, tôi chỉ muốn yêu đương với cậu mà thôi."

Nghe nửa câu đầu, Tiêu Chiến trợn to mắt, nhưng nghe đến nửa câu sau, thiếu chút nữa y sặc chết !

Thần thái Vương Nhất Bác rất nghiêm túc : "Không phải nói đùa đâu, tôi vẫn cảm thấy mình không thích đàn ông, chỉ là rất thích Tiêu Chiến."

Tiếng nói vừa dứt, toàn thân Tiêu Chiến nóng sắp thiêu cháy, đến ly sữa cũng sắp cầm không xong.

"Cậu... Cậu..." Tiêu Chiến nói lắp một hồi mới toát ra được một câu : "Chẳng lẽ tôi không phải đàn ông sao !"

Chết, y thật sự không muốn nói thế này !

Vương Nhất Bác cười một chút, ôn thanh nói : "Cậu chính là cậu, trội hơn tất cả."

Tiêu Chiến : "..."

Sao bỗng nhiên cảm thấy trình độ nói hưu nói vượn của tên này lại nâng lên một tầm cao mới !

Thật lâu về sau, Tiêu Chiến mới biết từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác đều là thật tâm thật lòng.

Vương Nhất Bác xem y là duy nhất.

Là điểm cuối cùng duy nhất trong sinh mệnh hắn.

Vô luận Tiêu Chiến có giới tính, xuất thân, quá khứ và cảnh ngộ thế nào, hắn đều nhớ kĩ.

Tiêu Chiến vừa đói lại ngại ngùng, đơn giản liền không hàn huyên nữa : "Tôi ăn cơm."

Vương Nhất Bác đáp : "Ừm, nếm thử xem mùi vị lần này thế nào."

Tiêu Chiến cảm thấy mình đói hoa mắt rồi, dù ngậm khúc gỗ cũng thấy thơm ngào ngạt.

Y dùng lực cắn một miếng bánh nhân thịt, mỹ vị vừa vào tới miệng liền nổ tung tại đầu lưỡi.

Lời nói từ tận đáy lòng : "Ngon !"

Tiêu Chiến lại cắn một tiếng, cả một cái bánh nhân thịt cực lớn nhanh chóng bị xơi hết phân nửa.

Sao đứa nhỏ này lại đói như thế ? Vương Nhất Bác nhíu mày, nói : "Chậm thôi, đừng vội."

Tiêu Chiến vừa định nói chuyện, đột nhiên dạ dạy quặn đau co rút, y run rẩy đứng lên, chạy nhanh đến toilet, ói hết toàn bộ những thứ vừa ăn.

Vương Nhất Bác lập tức theo sau : "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến ấn nút xả nước, cố giữ tinh thần: "Không, không sao."

Vương Nhất Bác rót cho y ly nước ấm súc miệng, lo lắng: "Xảy ra chuyện gì thế, đau dạ dày sao?"

Tiêu Chiến không nói gì.

Đột nhiên Vương Nhất Bác như nhớ tới điều gì, ngưng thanh hỏi: "Chẳng lẽ hai ngày này cậu không ăn gì sao?"

Sau lưng Tiêu Chiến căng thẳng, tránh khỏi tầm mắt của hắn.

Sao Vương Nhất Bác lại không hiểu: "Sao lại không ăn cơm?"

Tiêu Chiến biết cũng không gạt được, thấp giọng nói: "Ăn không vô."

Trái tim Vương Nhất Bác co lại: "Vì lo lắng cho cuộc thi à?"

"Không..." Tiêu Chiến nắm chặt ly nước, nhỏ giọng: "Vì không có cậu."

Chương 80: Gặp được cậu thật tốt
Edit: Hyukie Lee

Nói xong Tiêu Chiến liền không ngẩng đầu lên nổi, sao lại nói lời trong lòng ra mất thế này!

Mãi một hồi lâu cũng không nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, len lén ngẩng đầu lên, vừa nhìn...

Trong con ngươi của Vương Nhất Bác phảng phất có ngọn lửa: "Tôi muốn hôn cậu."

Tiêu Chiến: "!"

Không chờ y trả lời, Vương Nhất Bác đã gục đầu xuống.

Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lên, cách tại bờ môi hai người.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, nhẹ nhàng chạm vài lòng bàn tay người nọ.

Nhưng dù vậy Tiêu Chiến cũng đỏ mặt, bàn tay như bị cái bàn ủi nóng ủi lên.

Vương Nhất Bác nói: "Chờ một lát, tôi trở lại liền."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Tiêu Chiến rửa mặt, vừa nhấc đầu lên liền thấy được mình trong gương.

Đây không phải là người, đây là một con tôm siêu cay!

Y rửa mặt, súc súc miệng, ra khỏi toilet.

Trên bàn vẫn còn bữa sáng 150 điểm mà Vương Nhất Bác vất vả làm ra, nhưng y không dám đụng vào. Là y đắc ý vênh váo, hai ngày không ăn cơm còn dám ăn đồ dầu mỡ.

Nhưng mà bữa sáng này Tiêu Chiến đã nhớ rất lâu, mỗi lần ăn cơm đều nhớ.

Chốc lát sau Vương Nhất Bác liền trở lại, hắn xuống lầu mua một một phần cháo trắng và canh.

Lâu không ăn gì, dạ dày cần một chút giảm xóc, cháo trắng canh gà là lựa chọn tốt nhất, vì thời gian có hạn, Vương Nhất Bác cũng không muốn để Tiêu Chiến bị đói, cho nên liền chạy xuống lầu mua.

Tiêu Chiến vừa thấy người trở về liền nói: "Vừa nãy không phải tôi từ chối cậu."

Đầy lòng Vương Nhất Bác đều là đứa nhóc đã hai ngày không ăn cơm, đau lòng không thôi, thình lình một câu khiến hắn không kịp phản ứng: "Ửm?"

Tiêu Chiến ngại ngùng: "Không phải tôi không muốn cậu hôn, nhưng lúc nãy tôi chưa súc miệng..."

Y vừa mới ói xong, Vương Nhất Bác không chê nhưng bản thân y cũng ghét bỏ!

Thiếu chút nữa Vương Nhất Bác không cầm được cháo trên tay, trong mắt đều là ý cười, có chút bấc đắc dĩ: "Tiêu cục cưng, cậu không thể như vậy."

Lúc trước Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cái biệt danh này là trêu ghẹo mình, bây giờ nghe thấy lại có chút lâng lâng, y nói: "Đừng gọi tôi như thế."

Vương Nhất Bác đi tới, để đồ trên tay lên mặt bàn, nhịn không được chọt chọt gò má người nọ: "Cậu ngon như thế, có còn để  tôi làm người nữa hay không?"

Mới đầu Tiêu Chiến vẫn không hiểu, sau đó...

Đã hiểu!

Trái tim đập thình thịch, khô cằn nói: "Tôi..."

Lời còn chưa nói xong, môi Vương Nhất Bác đã khẽ chạm vào: "Được rồi, đến ăn miếng cháo."

Tiêu Chiến: "..."

Y thật sự cần ăn thứ gì đó bình tĩnh lại!

Tuy cháo trắng không ra làm sao, nhưng đối với cái dạ dày hiện tại của Tiêu Chiến đã rất mềm mại.

Tiêu Chiến ăn một chén lớn, cảm thấy trong dạ dày ấm áp, đến tinh thần cũng được thả lỏng rất nhiều.

Y nhìn chân giò hun khói và trứng ốp la, tiếc hận: "Cậu làm lâu như vậy." Cũng chưa ăn xong.

Vương Nhất Bác sợ người kia ăn nữa sẽ khó chịu, nhanh chóng cắt lời: "Sau này mỗi khi thi tôi đều sẽ làm cho cậu ăn."

Ánh mắt Tiêu Chiến phút chốc sáng lên: "Thật sao?"

Vương Nhất Bác đáp: "Chỉ cần cậu muốn ăn."

"Tôi muốn ăn!" Tiêu Chiến nói xong, đột nhiên thần thái ỉu xìu xuống: "Nhưng mà không thi 150 điểm được."

Trái tim Vương Nhất Bác bị ngắt nhéo: "Do tôi mang đến áp lực sao ?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, hỏi trắng ra : "Là sợ an tĩnh sao ?"

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác xoa xoa tóc người kia : "Rõ ràng như thế, sao tôi lại không đoán ra chứ."

Thật ra ngay cuộc thi đầu tiên hắn đã hoài nghi, chẳng qua lúc đó mới quen không lâu, không thể xác nhận.

Sau đó, đủ loại biểu hiện của Tiêu Chiến chứng minh suy đoán.

Đi ngủ đeo tai nghe, một khi phòng thí nghiệm yên lặng sẽ không thực hành tốt, còn có đợt kiểm tra toán online gần đây, vì thi online nên trực tiếp lấy hết điểm.

Vương Nhất Bác ép đề cho y là thật, nhưng đó cũng chỉ là hai câu cuối cùng, những câu trước đều là tự Tiêu Chiến làm.

Tiêu Chiến than thở : "Rõ ràng gì chứ, chỉ có mình cậu mới nhận ra."

Vương Nhất Bác : "Aizz không còn cách nào, ai kêu ngày nào tôi cũng nhìn có mình cậu chứ."

Tiêu Chiến : "..."

Xong đời, từ khi biết tên này không phải nói hưu nói vượn, lực sát thương còn lớn hơn !

Vương Nhất Bác giải thích : "Hai ngày này tôi không dám đi tìm cậu, là vì sợ ảnh hưởng thi cử."

Trước khi thi Tiêu Chiến thật sự rất lo lắng, hắn muốn trấn an người nọ, nhưng càng trấn an thì người kia càng lo hơn, chỉ có thể tránh đi trước, để bản thân y tự thở một hơi.

Tiêu Chiến buồn bã nói : "Là vấn đề của tôi."

Vương Nhất Bác : "Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, tôi cảm thấy dạo gần đây cậu đã tốt hơn lúc trước rất nhiều."

Chỉ là thi kém hơn lần trước mà thôi.

Tiêu Chiến do dự một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định nói ra : "Trước khi thi tôi đã định ra một mục tiêu cho mình."

Vương Nhất Bác tưởng có liên quan đến học tập, hỏi : "Mục tiêu gì ?"

Hai gò má Tiêu Chiến chậm rãi đỏ lên, không dám nhìn hắn, nhưng vẫn kiên trì nói ra : "Tôi tự nói với mình, nếu lần này thi tốt hơn lần trước, tôi sẽ..."

Tim Vương Nhất Bác đập nhanh liên hồi.

Tiêu Chiến nhắm mắt, thấp giọng nói : "...Tỏ tình với cậu !"

Vương Nhất Bác : "!"

Tim hắn không đập nữa, mà là đột nhiên ngừng đập, máu cung không đủ cầu mấy giây đồng hồ.

Nói xong Tiêu Chiến lại ão não hơn : "Ai ngờ đặt mục tiêu xong tôi lại càng lo lắng hơn..."

Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến không được tự nhiên mà nói : "Tôi chắc chắn lần này còn kém hơn lần trước, cho nên hôm nay thừa dịp còn chưa có kết quả, tôi tới trước..."

May mà đến !

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thấp giọng cắt ngang.

Tiêu Chiến trộm nhìn hắn một cái: "Hở?"

Vương Nhất Bác chồm lên, tay ôm cổ người nọ, hôn lên môi.

Đấy không phải chuồn chuồn lướt nước, cũng không hàm súc vừa chạm đã rời, mà là một nụ hôn lâu dài triền miên...

Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều bị thiêu cháy.

Thế, thế này...

Khi hai người tách ra, Vương Nhất Bác chạm vầng trán y: "Đừng nói như thế..."

Tiêu Chiến bị chiếc hôn này làm cho đầu óc mù quáng, nào còn biết nói gì.

Cánh môi Vương Nhất Bác cong cong: "Gặp được cậu thật tốt."

Tiêu Chiến muốn nói: Tôi cũng thế.

Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ đè môi người kia lại: "Để tôi nói xong."

Tiêu Chiến rũ mi, thành thật nghe.

Vương Nhất Bác khẽ hít vào một hơi, nói ra hứa hẹn cả đời: "Tiêu Chiến, tôi yêu cậu."

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, đôi mắt mỹ lệ như pháo hoa rộ nở giữa trời đêm, y há miệng: "Tôi..."

Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn một chút: "Đừng nói."

Tiêu Chiến không hiểu.

Vương Nhất Bác ôm người vào ngực: "Bây giờ đừng nói."

Nhưng mà Tiêu Chiến rất muốn nói!

Y cũng...

Vương Nhất Bác dùng sức ôm chặt: "Chờ cậu lớn lên, trưởng thành rồi hẳn nói cho tôi biết."

Tiêu Chiến ngẩn người.

Vương Nhất Bác thở sâu: "Cậu còn vị thành niên, tôi không muốn khi dễ, nếu cậu nói thật, có lẽ tôi sẽ thật sự không nhịn được."

Tiêu Chiến đã hiểu, cả vành tai đều hồng thấu, âm thanh cũng lắp bắp: "Cái, cái gì chứ!"

Trong đầu tên này rốt cuộc là những thứ gì!

Vương Nhất Bác chôn đầu giữa hõm cổ người nọ: "Tóm lại là không cho nói."

Thanh âm có chút trẻ con này khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Nào có ai như cậu."

Vương Nhất Bác: "Tôi vậy đấy."

Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn: "Nói hay không nói, cậu cũng không biết sao?"

Trong lòng Vương Nhất Bác ngọt đến ngấy: "Dù sao thì cậu cũng không được nói."

Tiêu Chiến lên tiếng: "Ừm."

Thế thì y lặng lẽ nói một câu trong lòng đi——-

Gặp được cậu thật tốt. Vương Nhất Bác, tôi cũng yêu cậu.

Buổi chiều, Tiêu Chiến về nhà.

Tuy đã nhờ chú tài xế nói dùm, nhưng y sợ Đại Tiêu ở nhà lo lắng.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Ở lại không được sao?"

Tiêu Chiến tâm khẽ động, nhưng vẫn kiên trì: "Mới vừa nghỉ đã đi chơi, không ổn lắm."

Vương Nhất Bác nghĩ đến một chuyện khác: "Thế thôi, để tôi tiễn cậu về."

"Không cần!" Tiêu Chiến nói: "Tôi ngồi tàu điện ngầm là được rồi, rất nhanh."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi đi cùng cậu."

Tiêu Chiến hỏi: "Rồi cậu lại ngồi vòng trở về?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không sao, cũng có thể tôi thích tàu điện ngầm."

Tiêu Chiến bị hắn đùa cười: "Vương thần, sở thích này của ngài có chút đặc biệt đó."

Nhất Bác và thần có chút giống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe rõ y nói chữ gì.

Vương Nhất Bác trả lời: "Không còn cách nào, ai kêu người trong lòng tôi thích ngồi tàu điện ngầm làm chi."

Tiêu Chiến nào bần bằng hắn: "Tôi không có thích ngồi tàu điện ngầm!"

Vương Nhất Bác: "Thế tôi gọi xe cho cậu."

Tiêu Chiến lập tức nói: "Không cần!"

Vương Nhất Bác thở dài: "Vừa nãy tôi nói sai rồi, là cậu cần kiệm quản gia, nhất định phải tiết kiệm tiền cho tôi, không thể không ngồi tàu điện ngầm."

Tiêu Chiến: "..."

Cái này ngài mới là sai thật, người trong lòng của ngài nằm mơ cũng muốn thảy một tỉ vào thẻ của ngài.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là đi một mình.

Ba giờ chiều, Tiêu Chiến nói phải về nhà, nhưng chờ khi y chân chính đặt mông trên xe đã sắp bốn giờ.

Đến bản thân y cũng thấy bực mình —- Gần một tiếng đồng hồ này rốt cuộc hai người đã làm gì?

Hình như không làm gì cả, thời gian cứ thế mà trôi.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến còn có chút phiền muộn.

Tại sao học sinh lại phải nghỉ hè?

Mỗi ngày đều đi học không phải tốt hơn sao?

Nghỉ một ngày thật sự rất khó để nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Buổi tối, Tiêu Chiến khẩu vị đại khai, ăn đến Đại Tiêu tâm hoa nộ phóng.

Tiêu Tông Dân nói: "Đi gặp người bạn nào thế?"

Quả nhiên là phải ra ngoài a, vừa đi chơi trạng thái liền thay đổi 180 độ!

Trước kia Tiêu Chiến luôn treo tên Vương Nhất Bác bên miệng, nhưng bây giờ hai người đã không còn là đơn thuần ngồi cùng bàn nữa, ngược lại có chút ngại ngùng.

Y nói: "Là cùng bàn của con..."

Tiêu Tông Dân không hề nghi ngờ : "Tiểu tử cùng bàn này đúng là không tồi, có cơ hội nhất định phải giới thiệu với ba."

May mà Tiêu Chiến đã ăn no, nếu không đã sợ tới mức ăn không ngon, y nói : "Đừng ! Gặp ba, sau này cậu ấy thấy con chắc phải đi đường vòng."

Tiêu Tông Dân phát sầu : "Aizz, thế lúc nào ba mới có danh phận."

Tiêu Chiến ghét bỏ : "Ai kêu ba cứ xuất đầu lộ diện miết làm chi!"

Thật ra cũng không thể trách Đại Tiêu được, cự phú chỉ mới bốn lăm gần năm mươi, lớn lên anh tuấn soái khí, không muốn nổi tiếng cũng khó.

Ngày hôm sau, sáng sớm Tiêu Chiến đã ra ngoài.

Tiêu Tông Dân hỏi : "Lại đến nhà của ngồi cùng bàn à ?"

Mặt Tiêu Chiến nóng lên : "Hôm nay là ngày thi toán trong câu lạc bộ, con đi thi thôi."

Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đã dùng lý do này dụ dỗ y đến nhà hắn.

Hôm nay lại lấy nó lừa dối Tiêu Tông Dân, hừm... Đúng là tiện lợi.

Tiêu Tông Dân vừa nghe liền vội vàng nói : "Thế thì đi nhanh đi, đừng chậm trễ."

Tiêu Chiến : "Trưa nay con không về ăn cơm đâu."

Tiêu Tông Dân đáp : "Được được được !"

Tiêu Chiến suy nghĩ lại nói : "Có lẽ buổi tối cũng..."

"Được hết !" Tiêu Tông Dân nói : "Buổi tối muốn ở nhà của ngồi cùng bàn cũng được nốt."

Tiêu Chiến ngẫm đến nhà Vương Nhất Bác chỉ có một cái giường, tim nhảy dựng : "Không, tối con sẽ về nhà."

Nói xong liền không quay đầu lại mà chuồn mất.

Xong rồi, chờ khi Đại Tiêu biết ngồi cùng bàn là ngồi cùng bàn thế nào, có đánh chết y không ?

Không sao, dù sao y chỉ thích Vương Nhất Bác, bị đánh cũng thích, không phải năm đó Đại Tiêu cũng bị ông ngoại đánh tè ra quần đó sao !

Vừa đến nhà, Vương Nhất Bác liền hôn một cái.

Tiêu Chiến sợ hắn lại hôn như hôm qua, nhưng mà không có, người kia chỉ chạm một chút trên môi.

Tiêu Chiến có chút yên tâm, lại có chút tiếc nuối nho nhỏ.

Thời gian thi là chín giờ sáng, Tiêu Chiến tới cũng không sớm lắm, nhưng cũng đủ để thư giãn.

Vương Nhất Bác chuẩn bị rất đầy đủ, máy tính trong thư phòng đã mở, không cần nhìn chằm chằm đề thi trên màn hình điện thoại nhỏ xíu.

Trên mặt bàn là công thức, giấy bút, mọi thứ đầy đủ.

Đến ghế dựa cũng được điều chỉnh theo chiều cao của Tiêu Chiến, đảm bảo đối phương sẽ ngồi thoải mái.

Đương nhiên, cả phòng còn vang lên nhạc nhẹ thư giãn, không ảnh hưởng đến sự tập trung cũng không quá mức an tĩnh.

Tiêu Chiến cảm thấy rất mỹ mãn với những chuẩn bị này, điều không vừa lòng duy nhất.

Đó chính là...

Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh !

Sau khi cuộc thi bắt đầu, Tiêu Chiến nghiêm túc làm bài, tên kia nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa làm xong một câu, Vương Nhất Bác liền chính xác đưa một miếng dưa hấu đến ngay miệng, Tiêu Chiến há mồm ăn luôn, có chút ngọt quá nhíu mày, Vương Nhất Bác lại đi lấy nước ấm, ống hút chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Chiến chỉ cần trực tiếp uống là được...

Sau khi làm xong ba câu, Tiêu Chiến nhịn không được nữa, nhìn qua hắn : "Cậu đi ra ngoài !"

Vương Nhất Bác làm cái khóa kéo miệng mình lại, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng, không ảnh hưởng y làm bài.

Tuy mi không làm ra tiếng, nhưng mi lại làm rất nhiều chuyện khác !

"Không được không được !" Tiêu Chiến đẩy hắn : "Cậu ngồi đây tôi sẽ phân tâm."

Vương Nhất Bác không muốn đi : "Tôi không đút cậu ăn trái cây, cũng không đút nước, đảm bảo sẽ không quấy rầy."

Tiêu Chiến : "Nhưng tôi lại không nhịn được muốn nhìn cậu !"

Vương Nhất Bác : "..."

Tiêu Chiến đỏ mặt : "Mau đi ra mau đi ra, tôi làm xong nhanh lắm."

Vương Nhất Bác bị lời kia dỗ đến thuận lông, sao có thể không thuận theo ?

Tiêu Chiến tiễn người tới gần cửa, khi sắp đóng cửa, lại nhỏ giọng nói : "Chờ chút."

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đổi ý.

Tiêu Chiến kéo lấy áo hắn, kéo người xuống thấp, nhón chân hôn lên giữa trán người kia.

Tim Vương Nhất Bác run lên.

Không chờ hắn phản ứng, cửa thư phòng đã đóng lại một cái rầm, thuận tiện còn khóa trái bên trong.

Vương Nhất Bác bị sập cửa trong chính nhà mình, khóe miệng không khống chế mà giương lên, trong lòng như đổ cả hủ mật.

Tiêu Chiến đứng ở cửa, chờ nhiệt độ trên mặt giảm xuống mới nhớ mình đang tham gia thi đấu!

Y nhanh chóng trở lại ghế, vừa nhìn...

quả nhiên đã bỏ lỡ một câu hỏi.

A a a, lam nhan họa thủy, yêu sớm lầm người a, mấy lời chủ nhiệm lớp nói không sai chút nào a!

==

Tác giả: Há há há, nói tát đường là tát đường~

Editor: Tự làm bậy sẽ không thể sống, hôm qua lỡ bấm vào cập nhật cái trình soạn thảo wp, xong giờ k biết chỉnh căn lề với chỉnh màu chữ ở đâu luôn. Dòng ở trên là copy bản cũ qua đó. Chắc chếtttttttttttttttttt. Hối hậnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Trời ơi tui thật sự tức lắm luôn á!!! 12h đêm mà phải mò lên viết mấy dòng này!!!! Cầu Chúa phù hộ cho wordpress nó trả lại bản classic editor. Má đau lòng còn hơn wattpad cập nhật đọc offline được 1 truyện nữa!!!!!!!!!! Tứkkkkkkk!!!!!!!!!!

Tức mà định mở máy lên edit tiếp mà thấy cái bản cập nhật xong tức ói máu tắt máy luôn á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay