Chương 81-85


Chương 81: Vương Nhất Bác thấy trong điện thoại Tiêu Chiến có tin nhắn gửi đến
Edit: Hyukie Lee

Đề bài cũng không khó, ngoại trừ câu bị bỏ lỡ lúc nãy, những câu khác Tiêu Chiến đều làm rất tốt.

Nhất là câu cuối, có lẽ ở chung học thần lâu rồi, mưa dầm thấm đất, y cảm thấy nó rất đơn giản.

Khi gửi đáp án câu cuối cùng lên, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.

Cây Xà lập tức gửi QQ đến: "Huynh đệ, cảm thấy thế nào!"

Tiêu Chiến thành thực nói: "Có một câu không làm."

Cây Xà gửi một biểu tình thở dài qua, lại nói một đống lớn bùm bùm: "Là câu cuối cùng đúng không? Đề này có chút xảo quyệt, tôi đã thử hai cách giải cũng không làm được, sau đó mới phát hiện là vẽ sai đường xiên, nhưng đã tới giờ nên không còn cách nào cả!"

Nếu không phải QQ không tiện đánh những kí hiệu toán học, hắn có thể tính lại cả bài cho Tiêu Chiến một lần nữa.

Tiêu Chiến hỏi: "Sao cậu lại kéo dài đường xiên?"

Cây Xà: "Có phải AH và AG kéo dài ra đến điểm K không?"

Tiêu Chiến vừa định nói không đúng, bỗng không nói nữa, chụp lại tờ nháp của mình gửi qua.

Nửa phút sau, Cây Xà liên tiếp gửi đến một đống dấu chấm than: "Huynh đệ, cậu giải ra rồi! Đáp án này chắc chắn là chính xác đó, phắc, thì ra là AD với AE, bố vẫn làm sai!"

Tốc độ tay cỡ này đúng là kinh người, khó có thể tưởng tượng được người thật là thế nào, hắn lại nói: "Cậu thế này đúng là đáng tiếc, giải ra rồi mà không kịp nộp bài đúng không? Tôi đã nói câu cuối cùng thời gian rất ngắn mà, loại đề này trong chương trình chính quy là siêu khó, chúng ta tham gia trận đấu nghiệp dư thế này, phải nên để thêm nhiều chút thời gian suy nghĩ mới đúng..."

Thật không dám dấu diếm, tốc độ đọc tin nhắn của Tiêu Chiến còn không bằng tốc độ hắn gõ chữ.

Tiêu Chiến vội nói: "Câu này tôi đã nộp rồi."

Người bên kia máy tính dừng lại: "Thế cậu làm không được câu nào?"

Tiêu Chiến nhớ rất rõ: "Câu thứ tư."

Cây Xà cả kinh: "Không phải năm câu trước là cho điểm sao? Sao lại không làm được?"

Tiêu Chiến nào nói ra chân tướng được, lấy đại một lý do: "Bỗng nhiên mất mạng."

Cây Xà lập tức lên án: "Tôi đã nói trận đấu online thế này là không đáng tin mà, cúp điện cúp mạng đều ảnh hưởng đến chúng ta, lần sau nhất định tôi phải thuê một phòng thi, mọi người ngồi xuống đàng hoàng, đến lúc đó hai anh em chúng ta cùng nhau đoạt giải quán quân."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu như vậy thật y đã không tham gia, phỏng chừng chưa lấy quán quân đã bị đóng đinh lên trụ sỉ nhục.

Tiêu Chiến còn thương nhớ người ngoài cửa, không tán phét với Cây Xà nữa, nói câu có việc liền offline.

Y mở cửa, liếc một cái liền nhìn đến Vương Nhất Bác.

Người kia nằm trên sofa, gối lên tay, trên mặt là quyển sách, một đôi chân dài lòng thòng ở ngoài, khiến sofa càng thêm nhỏ, cũng khiến vóc dáng hắn cao hơn.

Đây là chờ mình tới ngủ?

Tiêu Chiến khẽ khàng đi qua, muốn dọa hắn nhảy dựng.

Ai ngờ vừa mới đến gần, đã bị giữ lại chặt cứng.

Tiêu Chiến dọa người không xong ngược lại bị dọa, ái ái hai tiếng, ngã lên người Vương Nhất Bác.

Sách vở rớt xuống, đôi mắt Vương Nhất Bác như cười như không, nào có chút nào buồn ngủ.

Hắn hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Tiêu Chiến chột dạ.

Vương Nhất Bác cố ý hỏi: "Thừa dịp tôi ngủ muốn đánh lén?"

Tiêu Chiến giãy dụa đứng dậy: "Cậu giả bộ ngủ thì có!"

Vương Nhất Bác không buông tay, nhắm mắt lại: "Lần này tôi ngủ thật này, đến đây đi."

Tiêu Chiến nhìn ngũ quan tuấn lãng gần trong gang tấc, sợ run lên.

Vương Nhất Bác mở một con mắt ra nhìn y: "Muốn đánh lén má trái hay là má phải? Thân thiện nhắc nhở, đừng chạm vào miệng, sẽ bị phản kích."

Tiêu Chiến thẹn quá thành giận: "Để tôi đứng lên!"

Môi mỏng Vương Nhất Bác cong cong, đè lại cái gáy người nọ, khẽ chụt một cái giữa mày.

Thật sự là chụt, vì hắn cố ý tạo ra tiếng.

Tiêu Chiến đứng lên, nhịn xuống xúc động sờ lên ấn đường: "Cậu là chim gõ kiến sao!"

Vương Nhất Bác vẫn nằm ở đó, lười biếng nhìn y: "Thế thì cậu cố gắng lớn lên."

Tiêu Chiến không hiểu: "Liên quan gì đến tôi?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ngón tay thon dài đo đo trên lưng: "Cái cây nhỏ như cậu còn không mau lớn lên, sẽ bị chim gõ kiến ăn hết sạch sẽ."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác đứng lên, từ nhìn lên biến thành nhìn xuống, âm thanh cà giỡn cũng trở nên nghiêm túc: "Đương nhiên cậu lớn lên rồi, cũng vẫn bị..."

Nhận ra hắn sắp nói gì, Tiêu Chiến nhanh chóng che cái miệng đó lại.

Vương Nhất Bác không nói xong, cứ vậy nhìn y cười.

Tiêu Chiến bị nụ cười này làm cho tâm can loạn chiến!

A a a, cái tên mất nết này! Hối hận vì mình tỏ tình quá, sao hắn còn trầm trọng hơn cả lúc trước!

Vương Nhất Bác không hỏi y chuyện trận đấu.

Nhìn trạng thái của tên nhóc này là biết y phát huy không tồi, không có vấn đề gì.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Tôi hẹn Lâu Kiêu, đi ăn cơm thôi."

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Hẹn cậu ấy làm chi?"

Trong lòng Vương Nhất Bác ngòn ngọt: "Tôi cũng không muốn có cái bóng đèn đi theo, nhưng mà cậu ấy hao tâm tổn sức không ít, chúng ta ở cùng nhau thế này cũng phải cảm ơn một chút."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Hao tâm tổn sức?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi thầm mến cậu lâu như vậy, cũng là cậu ấy khuyên bảo nhiều lần."

Tại quán net xa xa, giáo bá hắt xì một cái —— điều hòa mở quá nhỏ hả? Bỗng dưng cảm thấy sau lưng chợt lạnh.

Vương Nhất Bác kể ra "lịch sử thầm mến" của mình, cường điệu lên tác dụng quan trọng của Lâu Kiêu.

Tiêu Chiến nắm lấy trọng điểm rất chuẩn: "Sớm... Sớm như vậy mà cậu đã thích tôi?"

Vương Nhất Bác: "Có thể tính là nhất kiến chung tình."

Tiêu Chiến tin lời ma quỷ của hắn mới lạ: "Thế thì thôi! Bán một bộ đồ nữ liền nhất kiến chung tình?" Chuyện này Tiêu Chiến có thể nhớ cả đời!

Vương Nhất Bác thanh thanh cổ họng.

Tiêu Chiến còn muốn oán hận vài câu, nhưng cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện, ngoại trừ chuyện bộ đồ nữ ra, Vương Nhất Bác đúng là...

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác đã thích mình lâu như vậy?

Không thể nào!

Y có gì đáng giá để hắn thích?

Vừa gầy vùa lùn học cũng không giỏi...

Đúng vậy, y có gì đáng để Vương Nhất Bác thích chứ.

Thấy thần thái nhóc con suy sụp, Vương Nhất Bác dỗ dành: "Đã qua lâu rồi, đừng giận mà, nếu không tôi tự mua cho mình một bộ đồ nữ nhé?"

Tiêu Chiến ảo tưởng một chút, vui vẻ: "Để tôi chọn cho cậu!"

Vương Nhất Bác bị nghẹn: "Thật hả?"

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi: "Đảm bảo cậu sẽ thành một đại mỹ nhân!"

Vương Nhất Bác: "..."

Thôi thôi, nhóc con vui vẻ là được.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Lâu Kiêu: "Ăn cơm chung chứ?"

Lâu Kiêu đang bận rộn đánh phó bản, không hề nghĩ ngợi liền đáp: "Không rảnh."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Có đại sự."

Lâu Kiêu ngẩn ra, nhớ tới hai tên xà nẹo kia đang cãi nhau, đứng đắn lại chút: "Làm sao?"

Vương Nhất Bác: "Tới rồi nói, phòng 301 Minh Vệ Thực Phủ."

Tâm Lâu Kiêu lộp bộp một chút, nghĩ thầm: Đừng nói là chia tay chứ?

Thế thì không thể không quản.

Lâu Kiêu phát một bao lì xì đỏ thẩm trong game, nói rằng: "Có chuyện đột xuất, đi trước."

Đồng đội kêu rên: "Đại lão đừng đi a, anh đi thì bọn em chết chắc!"

Lâu Kiêu nhìn huynh đệ trong game lại nhớ đến huynh đệ trong hiện thực.

Vẫn là người sau quan trọng hơn.

Lão Vương mà điên lên, sẽ có chuyện lớn !

Giáo bá ra ngoài gọi một chiếc xe, đến Minh Vệ Thực Phủ.

Lúc hắn đến, phòng 301 không một bóng người.

Lâu Kiêu nhìn điện thoại, cũng không thể gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, chỉ có thể kiên nhẫn chờ hắn.

Phòng Vương Nhất Bác đặt là cấm hút thuốc, Lâu Kiêu muốn đi ra ngoài hút một điếu lại sợ bỏ lỡ, liền thành thật ngồi đó chờ.

Đợi một hồi, đột nhiên Lâu Kiêu nhớ ra chuyện gì đó, lấy điện thoại ra lên baidu, tìm kiếm ——- an ủi anh em bị thất tình nên làm thế nào ?

Phía dưới cho một loạt đề nghị, giáo bá xem đến đau mắt.

Canh gà giá rẻ cũng an ủi được tâm hồn của tên thần kia ?

Lâu Kiêu nheo mắt nhìn hồi lâu, nhìn thấy một dòng —— tắm rửa sạch sẽ rồi tự giác bò lên giường huynh đệ.

Giáo bá : "..."

Thế giới này đã xảy ra chuyện gì ? Trong đầu không có thứ gì bình thường cả sao !

Lâu Kiêu sợ mình xem nữa sẽ mù thật, tắt máy.

Bỗng nhiên cửa mở, Lâu Kiêu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt âm trầm đột nhiên thấy được khuôn mặt rạng rỡ như mùa xuân mới về của ai kia.

Hả ?

Họa phong này có gì đó sai sai.

Thần thái của Vương Nhất Bác nào có mất mát, chỉ kém viết hai chữ ngọt ngào lên mặt.

Hắn thấy, Vương Nhất Bác rất kinh ngạc: "Tới sớm thế?"

Lâu Kiêu mơ hồ cảm thấy mình không nên tới mới đúng!

Lúc này, Tiêu Chiến cũng từ toilet trở lại, nhìn thấy Lâu Kiêu cũng có chút ngượng ngùng.

Lâu Kiêu thấy Tiêu Chiến xuất hiện, ngu người.

Tiêu Chiến nói: "Tôi kêu nhanh lên mà cậu ấy cứ nói cậu không tới nhanh như vậy."

Lâu Kiêu chớp chớp ánh mắt dùng không tốt lắm của mình: Rốt cuộc là tình huống gì đây?

Vương Nhất Bác nghẹn một đường, với tới cửa phòng liền không nhịn được nữa: "Đúng rồi, tôi và Tiêu Chiến đã ở cùng nhau."

Giáo bá hoảng sợ: "Cái gì?"

Bộ dáng của hắn Tiêu Chiến xem cũng không nghĩ nhiều, rất bình thường mà, hai thằng con trai ở cùng một chỗ, phản ứng của nam sinh bình thường đều là như thế.

Vương Nhất Bác lại nhíu mày: "Có cần kinh ngạc thế không?"

Lâu Kiêu đã sớm biết được tâm ý của Vương Nhất Bác, theo lý thuyết không nên kinh ngạc mới đúng.

Tròng lòng giáo bá sóng to gió lớn, ngoại trừ tên Lông Xanh hôm nay không đến thì không ai biết!

Hai tên này ở cùng nhau?

Ở cùng nhau là sao?

Không phải hai người bọn họ đã sớm ở cùng nhau, còn ngủ chung rồi sao ?

Vương Nhất Bác nhận ra khác thường : "Thế nào, nhóc nhà tôi không thể thích tôi ?"

Lâu Kiêu : "..."

Tiêu Chiến sợ Lâu Kiêu không tin, trịnh trọng nói: "Tôi thích cậu ấy."

Lâu Kiêu: "..."

Nếu Vương Nhất Bác không ngại có Lâu Kiêu ở đây, đã sớm kéo đứa nhỏ qua sờ sờ thân thân.

Rốt cuộc giáo bá cũng tìm lại được âm thanh của mình, hắn nhịn không được xác nhận lại: "Hai người mới vừa xác định quan hệ?"

Vương Nhất Bác nói: "Ngày hôm qua tỏ tình, hôm nay nói cho cậu biết, cậu là người đầu tiên biết đó."

Xém chút nữa Lâu Kiêu đã ngã từ trên ghế xuống, hắn ổn ổn thân hình: "Chúc mừng hai người."

Vương Nhất Bác: "Lời chúc này có hơi sớm, còn lâu lắm bọn tôi mới kết hôn."

Lâu Kiêu: "..."

Tiêu Chiến sắp nghe không nổi nữa, trừng hắn: "Nói bậy bạ gì đó!"

Vương Nhất Bác ủy khuất: "Tiêu Chiến cậu đùa giỡn lưu manh."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình nói câu slogan trên internet: "Yêu đương mà không lấy kết hôn làm tiền đề đều là đùa giỡn lưu manh."

Tiêu Chiến: "..."

Ngài bớt lên mạng đi! Toàn nhớ những cái tào lao!

Lâu Kiêu đứng lên đi ra ngoài: "Tôi đi hút điếu thuốc."

Vương Nhất Bác nói: "Thế tôi gọi món trước."

Lâu Kiêu chưa ăn đã no: "Ừ."

Ra khỏi phòng, châm thuốc, nội tâm đầy sóng lớn của giáo bá mới bình ổn.

Hóa ra hai tên này vẫn chưa ở cùng nhau?

Hóa ra giữa bọn họ chưa có gì cả?

Hóa ra lúc trước đều là lão Vương đơn phương tương tư?

Chờ một chút!

Bỗng nhiên giáo bá tỉnh ngộ —— hai tên kia còn chưa ở chung đã ôm ôm ấp ấp, bây giờ hẹn hò rồi chẳng phải là....

Điếu thuốc rơi xuống sàn, bây giờ hắn chuyển trường còn kịp không!

Sau đó, Lâu Kiêu không về phòng nữa.

Vương Nhất Bác giải thích với Tiêu Chiến: "Lão Lâu có một ưu điểm, đó là rất tự giác."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nói: "Cậu ta biết mình là một cái bóng đèn siêu sáng, cho nên đã mượt mà rời khỏi."

Tiêu Chiến không còn lời gì để nói: "Không phải cậu nói mời cậu ấy ăn cơm sao!"

Vương Nhất Bác đáp: "Chủ yếu là muốn nói cho cậu ấy biết chúng ta đã ở cùng nhau." Nói xong rồi, người cũng nên đi.

Tiêu Chiến đau lòng cho Lâu Kiêu, y quyết định, chờ sau này có thể xài tiền nhất định sẽ tạ tội giáo bá đáng thương.

Ban đêm, trong cái group chỉ có mình Vương Nhất Bác, Lâu Kiêu và Vệ Gia Vũ, hắn phát mười bao lì xì.

Mỗi bao lì xì là sáu trăm đồng, mười cái là sáu ngàn đồng.

Dù Vệ Gia Vũ và Lâu Kiêu là loại người không thiếu tiền cũng sửng sốt một chút.

Vệ Gia Vũ trực tiếp gửi voice chat: "Anh Nhất Bác làm sao thế, ấn nhầm á?"

Khóe miệng Lâu Kiêu co rút, nhớ hồi trưa mình nhịn đói, một hơi đoạt hết lì xì.

Lúc này, chủ group Vương Nhất Bác lên tiếng: "Tâm trạng tốt, phát cái lì xì cùng nhau vui vẻ."

Vệ Gia Vũ cũng không biết chuyện Vương Nhất Bác "mắc nợ", chỉ biết là hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên không hề hàm súc, mỹ tư tư đoạt hết, hai ngàn đồng vào thẻ!

Qúa giỏi!

Vệ Lông Xanh cổ động: "Anh Nhất Bác gặp chuyện tốt gì thế?"

Vương Nhất Bác sâu không lường được: "Cảm nhận được niềm vui của nông dân bá bá."

Vệ Gia Vũ gửi icon ngu người qua.

Giáo bá giải thích cho Lông Xanh ngu xuẩn : "Cậu ta trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu."

Vệ Gia Vũ càng ngu người hơn.

Vương Nhất Bác tâm tình hòa mỹ : "Hai đứa ngủ sớm đi, anh đi kiếm tiền nuôi gia đình."

Vệ Gia Vũ nhắn tin riêng cho Lâu Kiêu : "Trường có kết quả rồi á ? Tiểu quỷ nghèo thi tốt lắm á ?"

Ngoại trừ lý do này, Vệ Gia Vũ cũng không biết xảy ra chuyện gì khiến Vương Nhất Bác vui vẻ như vậy.

Lâu Kiêu không nói ra chân tướng cho Vệ Lông Xanh.

Dù sao hai tên này đã ở cùng nhau, sớm hay muộn gì cũng thế, hắn sẽ không nói ra tự làm bẽ mặt mình !

Vì thế, Lông Xanh đáng thương vẫn chẳng hay biết gì.

Ngày về trường lại, tâm tình của Tiêu Chiến cực kì bình tĩnh.

Lúc công bố kết quả y cũng không dao động gì quá lớn.

Đều là những chuyện trong dự kiến, đã sớm chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Đường Dục nói một đống lớn xong, gọi tên Tiêu Chiến : "Đi theo thầy một chuyến."

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy.

Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn.

Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác : "Không sao."

Nói xong, đi theo lão Đường đến văn phòng.

Vì là về trường xem kết quả nên giáo viên cũng không nghiêm lắm, Tiêu Chiến trực tiếp để điện thoại lên bàn.

Vương Nhất Bác ngẫm đến tính tình thích lải nhải của ông thầy nhà mình, cảm thấy chắc Tiêu Chiến cũng không về nhanh được.

Hắn xuống lầu mua chai nước, nghĩ thầm đợi lát nữa nhóc trở về có thể uống một hơi giải sầu.

Sau đó, hắn nghe điện thoại trên bàn Tiêu Chiến rung mấy cái.

Điện thoại ?

Vương Nhất Bác quyết định nhìn giúp người nọ xem ai gọi tới, lỡ như là chuyện gấp gì thì...

Hắn vừa cầm lấy điện thoại, liền thấy được tin nhắn trên màn hình khóa.

Ba ba : Chiến Chiến đừng sợ, thi rớt không sao, ba mua cho con một chiếc xe thể thao mới.

Ông nội : Đến chỗ ông đi, ông mua cho con một chiếc du thuyền mới, mau đi giải sầu.

Ông ngoại : Chiến Chiến đừng khóc, thi cử chẳng có ý nghĩa gì cả ! Gia sản mấy tỷ của ông đều là của con !

==

Hê hê!

Chương 82: Vương Nhất Bác cong môi: ?Thế có phải tôi cũng nên bày tỏ một chút hay không?"
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến đi theo Đường Dục đến văn phòng.

Thái độ của Đường Dục đối với y rất tốt, còn kéo ghế lại: "Ngồi đi."

Tiêu Chiến ngồi xuống, quy củ.

Đường Dục nhìn đứa nhỏ trước mắt, thở dài trong lòng, lão hỏi: "Bài tập làm xong hết rồi?"

Tiêu Chiến có chút không ngẩng đầu nổi: "Vâng ạ."

Đường Dục nói: "Ngày thường em vẫn rất cố gắng, giáo viên bộ môn cũng thường xuyên khen ngợi, thầy thấy kết quả mấy lần kiểm tra trên lớp cũng rất tốt, sao thi cuối kì lại..."

Nếu ngày thường Tiêu Chiến là một đứa lông bông, lão đã mắng một trận thẳng mặt.

Nhưng đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn nghe lời, còn chăm chỉ chịu khổ, cũng chỉ có Trần Tố mới có thể so sánh.

Cố gắng như thế, còn đếm ngược đầu tiên, đúng là không hiểu nổi.

Đường Dục thử thăm dò: "Lúc thi rất lo lắng sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu nói: "Không phát huy tốt ạ."

Loại chuyện sợ an tĩnh này y vẫn không nói ra được, Tiêu Chiến không cần thông cảm, càng không cần đãi ngộ đặc biệt, điều y cần là không một ai biết biết, xem y như một người bình thường, cho y một điều kiện có thể đối mặt với bản thân mình.

Đường Dục nhìn đến đây, nghĩ thầm đâu chỉ là không phát huy tốt, quả thực là âm phát huy!

Hơn nữa, Tiêu Chiến còn bỏ đề văn.

Toàn khối có hai người bỏ bài làm, lớp của lão chiếm hết hai cái.

Một tên là đứng đầu toàn khối, một tên là đếm ngược toàn khối.

Tâm tình của Đường Dục cũng đủ phức tạp.

Tuy Vương Nhất Bác không viết văn bỏ mất năm mươi điểm, nhưng mấy môn khác vẫn là tròn điểm, vẫn lấy hạng nhất, nhưng không lấy được hạng nhất toàn thành phố.

Tiêu Chiến cũng bỏ năm mươi điểm, bi ai là dù cho có cộng thêm năm mươi điểm này, đứa nhỏ vẫn là hùng bá ngai vàng, không ai có thể lay động hạng nhất đếm ngược.

Để hai tên này ngồi cùng bàn có phải là quyết định đúng đắn hay không, lão Đường tự kiểm điểm lại mình.

"Em xem như vậy có được không." Đường Dục sợ kích thích đến Tiêu Chiến, âm thanh cực kì nhẹ nhàng dịu dàng: "Chờ năm hai khai giảng thầy sẽ đổi chỗ cho em, chiều cao của em cũng không thích hợp ngồi hàng cuối, lúc đó..."

Lão còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã ngẩng phắt đầu lên nhìn lão.

Đường Dục bị nhìn đến sửng sốt.

Tiêu Chiến nhận ra thần thái của mình không tốt, lại nhanh chóng cúi đầu.

Đường Dục nói: "Thầy nghĩ em không muốn ngồi cùng với Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến buồn bã: "Cậu ấy rất tốt."

Đường Dục suy nghĩ: "Cũng không vội, chờ khai giảng rồi nói tiếp."

Năm hai có khả năng sẽ chia lớp, lúc đó chưa chắc hai người ở cùng một lớp, cũng không cần đắn đo chuyện cùng bàn hay khác bàn.

Sau đó, lão Đường lại khuyên bảo Tiêu Chiến nửa ngày, nào là tâm thái rất quan trọng, không cần lo lắng, phải tin tưởng mình...

Những lời này nói cũng đúng, Tiêu Chiến hiểu, nhưng hiểu và làm được là rất khó.

Nếu một người hiểu được và làm được, thì cuộc đời này cũng chẳng nhiều đau khổ đến thế.

Tiêu Chiến ra khỏi văn phòng, Đường Dục uống một ngụm trà.

Thầy Trương kế bên hỏi: "Đứa nhỏ đó sao thế?"

Đường Dục lắc đầu: "Chắc là vấn đề tâm lý."

Thầy Trương: "Người nhà của nó không quan tâm sao?"

Đường Dục càng lo lắng hơn: "Nhà của nó, sợ là nguyên nhân của vấn đề a."

Thầy Trương tò mò: "Thế nào?"

Đường Dục không muốn lắm mồm chuyện nhà người khác: "Tóm lại là không tốt lắm, nếu năm sau tôi còn đứng lớp, phải nghĩ cách đi thăm hỏi gia đình một chút."

Mẹ qua đời, cha nát rượu....

Lần này thi thành như vậy, đến điện thoại của ba Tiêu Chiến, Đường Dục cũng gọi không thông...

Mà tình hình gia đình cũng không tốt, chuyển trường lại đây cũng nhờ quyên trợ của nhà hảo tâm...

Vô số chuyện đặt nặng trên vai một đứa nhỏ, đúng là làm khó nó.

Tiêu – tiểu đáng thương – Chiến trong lòng cực kì ấm áp.

Tuy chủ nhiệm lớp hoàn toàn hiểu sai, nhưng y vẫn cảm nhận được sự quan tâm chân thành của lão.

Theo lý thuyết, một người thi rớt đến mức kéo thấp điểm trung bình cả lớp như y, giáo viên nên tức điên lên, mắng đến cẩu huyết lâm đầu mới đúng, nào có hao tâm tổn trí nói lời nhỏ nhẹ an ủi như thế?

Hiện tại lự kính của Tiêu thiếu gia với Đông Cao lại tăng thêm hai vạn, thầm nghĩ tốt nghiệp xong sẽ xây cho trường một khu dạy học, phòng thí nghiệm, sân thể dục, ký túc xá, quán cơm mới lại hết... À, còn phải xây thêm một cái sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông, bóng bàn,...

Đúng rồi, trường này còn không có bể bơi, nên làm trong nhà một cái ngoài trời một cái nữa!

Mặc sức tưởng tượng một đường, khi Tiêu Chiến trở lại phòng học, khóe miệng đã cong cong.

Tống Nhất Hủ liếc nhìn một cái, kinh hô: "Anh Chiến khí phách quá nha, không hổ là người đàn ông nổi tiếng cùng anh Nhất Bác!"

Tiêu Chiến: "Hửm?"

Tống Nhất Hủ thấy y không ỉu xìu vì điểm số, lại bay đến: "Anh Nhất Bác đứng đầu toàn khối, anh Chiến đếm ngược toàn khối, lớp chúng ta có hắc bạch song sát.... Oáiiii!"

Còn chưa nói xong, một chai nước bay qua đập ngay mặt.

Trong tay Tiêu Chiến không có thứ gì, người quăng là người khác.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Biết thì nói, không thì câm miệng."

Tống Nhất Hủ thấy tâm tình hắn không tốt, bật chế độ thành thật, còn trả lại chai nước đập mình đến choáng váng.

Vương Nhất Bác nói: "Bỏ."

Tống Nhất Hủ: "Hở?"

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Đã ném vào thùng rác."

Tống Husky mờ mịt: "Không phải, không phải chai nước này ném lên người em sao..."

Ngồi cùng bàn của hắn không hề khí khái, cười phụt một tiếng.

Bấy giờ Tống Nhất Hủ mới phản ứng: Thùng rác chính là hắn, emmm... Không thể trêu vào đánh không lại đắc tội không nổi...

Tống thùng rác cầm chai nước đi tìm Giải Khải hức hức hức.

Giải Khải đang đau đớn vì điểm số, dùng ánh mắt đuổi ruồi bọ đuổi hắn: "Đừng phiền bố, hôm nay nhất định phải đổi số 7 thành số 9!"

Thật ra Tiêu Chiến không hề bị Tống Nhất Hủ đả kích, ngược lại còn còn thấy ấm áp vì được Vương Nhất Bác bảo vệ: "Tôi không sao, lại nói mấy lời của Tống Nhất Hủ cũng có đạo lý."

Đầu tiên với đầu tiên, cũng hay.

Nhưng tiền đề là đừng đề cập số dương hay số âm.

Vương Nhất Bác nhìn xuống điện thoại của y: "Lúc cậu đi điện thoại cứ rung miết, tôi sợ có người tìm cậu có chuyện gấp, định nhận dùm."

Trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng thở ra, chắc là không sao, danh bạ đều là ba ba ông nội ông ngoại, không có lưu tên...

Y vừa cầm điện thoại vừa hỏi: "Ai gọi thế?"

Vương Nhất Bác: "Không phải cuộc gọi, là tin nhắn...."

"Tin nhắn à..." Tiêu Chiến càng thêm thả lỏng, sau đó y liền thấy được ba dòng tin nhắn bá khí trắc lậu giống hệt nhau.

Tiêu Chiến: "!!!"

Nháy mắt ấy cứ như tàu cao tốc đang thong thả đi đến đoạn cao nhất thì thình lình lao xuống, tim nổ banh xác!

Xong xong, Vương Nhất Bác có đọc tin nhắn chưa?

Chẳng lẽ thân phận cứ thế bại lộ?

Y và hắn chỉ mới ở cùng bốn ngày đã phải vì chênh lệch gia đình mà bất hòa rồi chia tay nhau sao!

Y sẽ không bao giờ chê cười Triệu Phác Ngọc nữa, vì mình còn thảm hơn cả hắn a!

Tiêu Chiến cứng ngắc ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác đang chống cằm nhìn qua.

Miệng Tiêu Chiến giật giật.

Mắt Vương Nhất Bác cũng không chớp.

Im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác nói trước: "Người nhà cậu cũng thú vị thật."

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, y muốn nói ra hết!

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại xoa nhẹ tóc y, ôn thanh nói: "Đừng xấu hổ, như vậy rất tốt, ít nhất bọn họ rất yêu cậu."

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, trong lòng đều là dấu chấm hỏi cực lớn.

Chuyện gì đang xảy ra?!

Vương Nhất Bác nói đến chính mình: "Từ khi tôi biết nói, ông nội tôi đã không xem tôi là con nít, lão chưa bao giờ nói đùa, mỗi lần thấy tôi đều là kiểm tra."

Nói đùa?

Tiêu Chiến hiểu được một tí, trái tim bé nhỏ đáng thương rốt cuộc cũng xuống khỏi tàu cao tốc!

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Ông ngoại qua đời lúc tôi hai tuổi, bây giờ chỉ nhớ rất mơ hồ."

Cũng nhờ trí nhờ siêu thần cỡ Vương Nhất Bác mới nhớ được tới đó, con nít bình thường nào mà nhớ được như thế.

Tiêu Chiến vừa "tìm được đường sống trong chỗ chết" xong lại vội vàng đau lòng.

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến lo lắng vì mình: "Cậu xem người nhà cậu kìa, vì dỗ dành cậu mà nào xe thể thao nào du thuyền còn có mấy tỉ."

"Cái này." Tiêu Chiến xấu hổ là thật, y thanh thanh giọng: "...Bọn họ chỉ thuận miệng nói thôi."

Thật sự chỉ là thuận miệng nói thôi...

Dù sao thì xe thể thao du thuyền gì gì đó, cũng không phải chuyện gì to tát.

Về phần câu kia của ông ngoại, từ khi Tiêu Chiến nhớ được đã không biết nghe đi nghe lại bao nhiêu lần.

A, cũng không giống, mười năm trước là mười mấy triệu, bây giờ là mấy tỉ.

Vương Nhất Bác cong môi: "Thế có phải tôi cũng nên bày tỏ một chút hay không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Bày tỏ cái gì?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, gõ chữ trong chốc lát...

Điện thoại Tiêu Chiến rung lên.

Vương Nhất Bác thúc giục: "Xem đi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vào màn hình———

Vương Nhất Bác Nhất Bác: "Chiến Chiến đừng buồn, thi rớt không sao, tất cả xe thể thao du thuyền và mấy trăm triệu ở nhà của chồng yêu đều là của em."

Tiêu Chiến: "........"

Đúng là thuận miệng nói một chút!

Khoan đã!

Chồng yêu là cái quỷ gì!

Tiêu Chiến đỏ mặt, không được tự nhiên : "Cái gì mà lung ta lung tung !"

Vương Nhất Bác rất đàng hoàng : "Tôi không thuận miệng nói đùa đâu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng hắn : "Thế xin hỏi Vương tiên sinh, ngài có bao nhiêu chiếc xe thể thao và bao nhiêu chiếc du thuyền ? Mấy trăm triệu ở nhà đang nằm ở đâu ?"

Vương Nhất Bác nói đến có hình có dạng : "Hiện tại chỉ có tám xe ba thuyền, mấy trăm triệu thì vẫn còn trong ngân hàng."

Tiêu Chiến cho hắn một cái xem thường : "Tôi cũng không biết cái phòng trọ nhỏ thế mà chứa được như nhiều như vậy luôn đấy."

Vương Nhất Bác cũng không giải thích nhiều hơn : "Dù sao thì tôi cũng không lừa cậu."

Tiêu Chiến cười : "Cũng đúng, đợi qua mấy chục năm nữa, không chừng cậu có mấy thứ này thật."

Thiếu niên nào mà không khinh cuồng ?

Lấy năng lực của Vương Nhất Bác, sau này chắc chắn sẽ thành công.

Xe thể thao, du thuyền, mấy trăm triệu là cái thá gì chứ ?

Giờ phút này, Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác.

Tin tưởng hắn, toàn tâm toàn ý muốn dâng tất cả cho hắn.

Ngực Tiêu Chiến nóng hôi hổi.

Lần đầu tiên y phát hiện, hóa ra vật chất có thể khiến người cảm thấy hạnh phúc.

Sau đó, Tiêu Chiến xóa hết tin nhắn của ông nội ông ngoại ba ba, chỉ chừa lại mỗi tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Lưu đến điện thoại không xài được nữa cũng muốn lưu lại.

Trải qua chuyện này, y cài mật khẩu điện thoại, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa !

Tiêu Chiến tỉnh táo lại, cũng biết chuyện này là hữu kinh vô hiểm.

Gần đây y đã nghèo đến xâm nhập nhân tâm, thứ hai là ba tin nhắn này đều rất khoa trương.

Cũng vì tình huống của y đặc biệt, nếu bình thường như Triệu Phác Ngọc, thì mọi người đã không sốt sắng như thế.

Vấn đề không phải có tiền hay không, mà là uy nghiêm của trưởng bối.

Nói cho cùng —— trong lòng Tiêu Chiến một trận chua xót —— người nhà của y đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Có kết quả, nghỉ hè cũng chính thức mở màn.

Tiêu Chiến còn chưa về nhà đã bắt đầu sầu chuyện không thể gặp Vương Nhất Bác mỗi ngày.

Vương Nhất Bác cho rằng y không muốn về nhà : "Đến chỗ tôi không ?"

Tiêu Chiến lắc đầu : "Vừa có kết quả đã không về nhà, chẳng phải xe thể thao của ba tôi sẽ ủy khuất sao."

Thấy y còn có thể nói đùa, Vương Nhất Bác cười nói : "Tối tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu."

Tiêu Chiến đáp : "Ừm !"

Vương Nhất Bác : "Thế tôi về trước nhé."

Tiêu Chiến luyến tiếc : "Được."

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn thấu, kéo người vào góc phòng.

Tiêu Chiến trợn to mắt : "Này, đang trong trường học đó."

"Không có ai thấy đâu." Nói xong Vương Nhất Bác liền nhanh chóng hôn lên giữa trán người nọ một cái.

Tim Tiêu Chiến đập bình bịch, muốn đẩy ra lại không đủ lực.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không nhịn được, lại cúi đầu khẽ chạm lên môi.

Cái hôn này khiến Tiêu Chiến ngưng thở !

"Đi thôi." Vương Nhất Bác cầm tay y : "Còn không đi nữa tôi sẽ không thả cậu về đâu."

Tiêu Chiến tránh khỏi tay hắn, nhỏ giọng quát khẽ : "Không được làm bậy ở trường !"

Vương Nhất Bác cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc : "Sau này sẽ không."

Tiêu Chiến trừng hắn : "Nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao !"

Y thì không sao, dù sao cũng không ai dám làm gì, nhưng Vương Nhất Bác thì sao !

Đồng tính luyến ái, vừa chụp lên đầu sẽ hủy cả cuộc đời một người.

Vương Nhất Bác cũng nghĩ hệt như Tiêu Chiến.

Hắn cũng biết mình không sao, chỉ lo lắng cho Tiêu Chiến.

Hắn không quan tâm ánh mắt của những người khác, nhưng Tiêu Chiến thì không.

Cho nên hắn phải càng cẩn thận hơn mới được.

"Là tôi lỗ mãng." Vương Nhất Bác nói xin lỗi.

Tiêu Chiến lại sợ hắn khổ sở, nhỏ giọng dỗ dành : "Chờ về nhà đóng cửa lại, cậu muốn thế nào thì như thế ấy."

Tim Vương Nhất Bác nhảy lên cổ họng.

Nói xong Tiêu Chiến mới nhận ra câu này rất có nghĩa khác, đỏ mặt giải thích : "Cái đó, là tôi nói cậu về nhà rồi thì muốn hôn thế nào cũng được..."

Hình như lại càng sai !

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng : "Cậu còn câu dẫn tôi nữa, thì đừng trách tôi làm mấy chuyện xấu."

Tiêu Chiến : Y không có, y thật sự không có !

Nhưng mà hai câu vừa rồi, tiểu thiếu gia có nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch !

Buổi tối, Tiêu Chiến nhìn xe thể thao mới mua : "Giấy chứng minh con còn chưa có, ba mua nhiều thế làm chi ?"

Tiêu Tông Dân : "Đều là bản giới hạn, mua trước để đó, đợi con lớn rồi thì thích chiếc nào đi chiếc đó."

Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền nhìn thấu : "Thôi, thế ngài lên làm vài vòng dùm con đi, xong rồi thì lấy đi làm luôn."

Tiêu Tông Dân đúng lý hợp tình : "Ba mua cho con thật mà, tuổi này rồi sao ba còn chạy loại xe thế này nữa ?"

Tiêu Chiến : "Vâng vâng vâng, ngài không mua cho mình, là mua cho con."

Tiêu Tông Dân gắng gượng nói tiếp : "Aizz, làm ba là như thế, dù sao cũng phải vất vả một chút."

Tiêu Chiến nghĩ thầm : Khó trách Vương Nhất Bác nghĩ ngài diễn, hóa ra ngài chính là diễn từ trong xương !

Bên này Tiêu Chiến cực kì náo nhiệt, bên kia Vương Nhất Bác lại vắng vắng vẻ vẻ.

Nhưng hắn đã sớm quen rồi.

Vương Nhất Bác tựa vào sau ghế, mở máy tính ra.

Một tay đánh bàn phím, gõ ba chữ Tiêu Tông Dân.

Một ít tin tức bị cố ý chèn ép ở phía sau đều bị Vương Nhất Bác moi ra.

Con trai độc nhất của Tiêu Tông Dân —– Tiêu Dật.

Vương Nhất Bác ấn vào hình chụp sáu năm trước.

Chương 83: Ai kêu bạn trai cậu học giỏi tốt bụng lại nghèo
Edit: Hyukie Lee

Theo lý thuyết, hình ảnh con cái trong những gia đình như thế này sẽ bị giấu rất kín, trước vị thành niên sẽ không lộ diện trước mặt công chúng, dù sao cũng phải suy xét đến vấn đề an toàn.

Nhưng tấm ảnh trước mặt Vương Nhất Bác lại cực kì rõ ràng, là một tờ giấy chứng nhận, hắn di chuột phóng đại hình ảnh, chiếm nửa màn hình là một bé trai an nhàn sung sướng.

Bé trai mặc một thân đồng phục tinh xảo, áo trong màu trắng, gi lê xanh lam, caravat sọc trắng xanh, bên ngực trái đeo một huy hiệu trường nạm vàng.

Đó là danh giáo nổi danh trong giới quý tộc, đứa nhỏ bên trong không giàu cũng quý, Vương Nhất Bác cũng tốt nghiệp từ đó, nhưng hắn chỉ dùng một năm liền hoàn thành chương trình học sáu năm.

Bé trai trong ảnh nhìn rất đẹp : da trắng sáng, tóc hơi nhạt, đôi mắt cực kì linh động, tràn ngập khờ dại hồn nhiên, mũi y không cao, chóp mũi vểnh lên, môi hồng nhuận, khuôn mặt tròn tròn, có chút béo của con nít chưa lớn, lúc mỉm cười còn lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Lúc bức ảnh này được công bố ra, rất nhiều người đều nói vị tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu này thật đáng yêu, như một thiên sứ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm không chớp mắt, như muốn xuyên qua màn hình nhìn vào con người chân thật.

Hắn đã từng gặp Tiêu Dật, năm bảy tuổi, đứng xa xa nhìn thấy.

Lúc ấy, Tiêu Dật mặc một thân tây trang phẳng phiu thủ công, được một người phụ nữ thân mặc lễ phục dạ hội dắt tay, bọn họ đứng trong phòng tiệc rực rỡ, như quý tộc trong thượng tầng xã hội châu Âu, tao nhã thận trọng, thanh nhàn thân mật.

Mà mẹ Vương Nhất Bác, đến tư cách xuất hiện ở yến hội cũng không có.

Tạ Nhất Bác bảy tuổi một thân một mình, đứng trước mặt vô số người trưởng thành, không nơi nương tựa.

Khi đó, Tạ Nhất Bác vừa liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái liền dời ra : Hắn không thích y.

Tuổi như nhau, cuộc đời lại hoàn toàn khác, bọn họ là hai loại người không nên xuất hiện cùng nhau.

Tiêu Chiến là Tiêu Dật ?

Khi trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra những lời này, hai chữ vớ vẩn liền nảy lên.

Sao lại có thể ?

Hai người hoàn toàn khác nhau, dưới sự đối lập của ảnh chụp và ký ức, không hề có một chỗ tương tự nào.

Một là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng sinh ra, nhận hết muôn vàn sủng ái.

Một là đứa nhỏ gia cảnh bần hàn, kiên cường cố gắng mà sống.

Sao lại có thể là một.

Trong điện thoại Vương Nhất Bác có ảnh của Tiêu Chiến, nhưng hắn hoàn toàn không cần lấy ra so sánh.

Hắn có thể tinh tường đặt hai người trong đầu, hắn có thể chắc chắn hai người này không giống, từ khí chất đã thấy khác nhau.

Khí chất...

Vương Nhất Bác sợ run lên, lần nữa nhìn lên ảnh chụp trên màn hình —-

Không so sánh loại cảm nhận trên giác quan, chỉ đánh giá ngũ quan hai người một cách khách quan.

Da hai người đều rất sáng, màu tóc hơi nhạt, nhìn kĩ hình dáng ngũ quan cũng có chút tương tự.

Nếu Tiêu Chiến gầy xuống...

Trái tim Vương Nhất Bác đập liên hồi.

Không có khả năng.

Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng lên, lấy một điếu thuốc từ sau giá sách ra, đi đến ban công.

Từ khi quyết định chấm dứt với Tạ gia, Vương Nhất Bác đã không hút thuốc nữa.

Thứ này chỉ có thể giảm bớt phiền muộn tạm thời, không thể trừ tận gốc. Hắn không cần tê liệt ngắn ngủi, hắn cần chính là có thể hoàn toàn thoát khỏi nhà tù.

Vương Nhất Bác không châm thuốc, chỉ dùng ngón tay ma sát thân thuốc, nhíu mày suy tư.

Ba năm trước, tiểu thiếu gia Tiêu gia mất tích cả năm, Tiêu gia cơ hồ là dốc ngược cả đáy quốc nội lên, nhưng dù thế cũng không tìm được đứa bé này.

Sau đó tự bản thân Tiêu Dật trở lại, xuất hiện tại cao ốc Nhất Bác Hải – trụ sở chính Tiêu thị.

Cả sự kiện chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng để hình dung, không ai biết một năm này Tiêu Dật đi đâu, cũng không ai biết y đã trải qua những gì, thậm chí là không biết ai đã dẫn đi.

Khi đứa nhỏ trở về, Tiêu gia liền điên cuồng chèn ép tin tức, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe nói một ít.

Từ đó, đứa nhỏ này liền thành phế nhân, hoàn thành đánh mất năng lực tự chăm sóc mình, còn e sợ tất cả mọi người, người duy nhất có thể tới gần chỉ có mình ba ba.

Vì lo cho đứa bé này, Tiêu Tông Dân bỏ lại tất cả mọi chuyện, toàn tâm toàn ý chăm sóc.

Sau đó hắn cũng không biết nhiều nữa, khi đó Tạ Nhất Bác đã rách mặt với trong nhà, không bận tâm chuyện khác.

Chỉ ngẫu nhiên vài ba lời biết được, đứa bé kia trị liệu một năm mới có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mẹ y lại trùng hợp qua đời, càng cho y thêm đả kích sâu nặng.

Đứa bé này đã phế, đây chính là ý nghĩ của mọi người.

Tiêu Chiến là Tiêu Dật sao ?

Mẹ Tiêu Chiến cũng qua đời, y e ngại mỗi khi nhắc tới mẹ...

Tiêu Chiến có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, cực kì sợ hãi an tĩnh...

Một người trải qua biến cố lớn như thế, quả thực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất trên khí chất.

Vương Nhất Bác dùng sức bóp chặt điếu thuốc, môi mỏng căng thành một đường.

Không thể.

Trái tim đau nhói, hắn không thể tưởng tượng được Tiêu Dật đã trải qua những gì, cũng không thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra trên người Tiêu Chiến.

Hắn hy vọng Tiêu Chiến không phải Tiêu Dật từ tận đáy lòng, vì hắn không muốn Tiêu Chiến phải trải qua chuyện thống khổ như vậy.

Đã sáu giờ, hôm nay nghỉ hè, theo lý thuyết thì không nên gọi, nhưng một phút một giây Vương Nhất Bác cũng không chờ được nữa.

Hắn nhất định phải xác nhận, nhất định muốn biết Tiêu Chiến không phải Tiêu Dật.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, bấm số thầy Tôn phòng theo dõi ở trường.

Đầu kia truyền đến tiếng khàn khàn : "Tiểu Vương à ? Đã trễ thế này còn có chuyện gì thế ?"

Vương Nhất Bác nói : "Thầy, em muốn tra lại camera của trường, có được hay không ?"

Tôn Tuyền sợ run lên : "Chuyện này à ?"

Vương Nhất Bác đáp : "Vâng."

Tôn Tuyền ngừng một chút rồi nói : "Ừ, đợi thầy ăn cơm xong sẽ đến trường."

Lão chưa từng xem học sinh này là trẻ con, lại nói toàn bộ hệ thống theo dõi đều do Vương Nhất Bác thiết kế, lão không cho hắn chìa khóa, tiểu tử này cũng có cách xem được, gọi điện thoại nói cho lão một tiếng là xuất phát từ tôn kính.

Vương Nhất Bác dựa vào kí ức tìm được ngày chính xác.

Ba Tiêu Chiến đến trường là sau khi chuyện tiền lì xì nổ ra, hắn đến xin lỗi chủ nhiệm lớp.

Vương Nhất Bác không tốn thời gian bao lâu liền tìm được đoạn theo dõi đó, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn kĩ người đàn ông hoàn toàn xa lạ này.

Thoạt nhìn đối phương rất văn nhã, trong khí chất mang theo chút nho nhã, nhưng khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết mới uống rượu xong.

Đây là ba Tiêu Chiến sao ?

Vương Nhất Bác muốn tìm chỗ tương tự trên khuôn mặt bọn họ.

Màu da người này có chút trắng, màu tóc cũng rất nhạt, nhưng mặt mày thì không giống, mắt Tiêu Chiến tròn hơn, còn người này thì hẹp dài...

Mà nói đi cũng nói lại, Tiêu Tông Dân và Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không giống tí nào.

Vương Nhất Bác hơi an tâm, hắn tiếp tục xem, mãi đến khi thấy được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy ba ba rất vui vẻ, y đi lên trò chuyện, người kia sờ đầu Tiêu Chiến, cũng nói vài câu.

Thoạt nhìn hai người rất thân mật, không như người xa lạ.

Vương Nhất Bác xem đi xem lại đoạn này rất nhiều lần, mãi đến khi an tâm hơn.

Sao lại có thể chứ.

Tiêu Chiến sao lại có thể là tiểu thiếu gia Tiêu gia được.

Lại nói, thiếu gia Tiêu gia sao lại tới cái trường hẻo lánh này ?

Xảy ra chuyện như thế, sao Tiêu Tông Dân dám thả con mình ra lần nữa ?

Không có khả năng, nghĩ thế nào cũng là chuyện không thể xảy ra.

Rốt cuộc khóe miệng căng chặt của Vương Nhất Bác cũng thả lỏng được một tí ——–

Mình đúng là điên rồi mới có ý nghĩ hoang đường như thế.

Vương Nhất Bác rời khỏi trường học, về phòng trọ.

Hắn đến tủ lạnh lấy một chai nước đào, thức uống ngọt đến phát ngán tiến vào khoang miệng giúp hắn thư giãn thần kinh.

Thật ra hắn không quan tâm Tiêu Chiến là ai, hắn chỉ mong Tiêu Chiến không trải qua bất hạnh và thống khổ đó.

Hắn muốn che chở tương lai y, cũng hy vọng từ tận đáy lòng quá khứ của người kia không đau đớn như thế.

Bên kia, Tiêu Chiến và lão ba lái xe một vòng.

Đồng chí Đại Tiêu bừng bừng hưng trí : "Thấy sao, xe này không tồi đúng không !"

Tiêu Chiến dùng cả tay chân, nhanh nhẹn xuống xe : "Tự ngài lái đi ! Muốn đi mấy vòng thì đi mấy vòng, muốn đi bao lâu cũng được !"

Tiêu Tông Dân cũng xuống xe : "Vội vã về nhà làm gì, cũng không cần làm bài tập."

Trong lòng Tiêu Chiến có quỷ, nói lắp bắp : "Ai nói không cần làm bài tập ? Nghỉ hè có rất nhiều bài tập đó !"

Tiêu Tông Dân làm người rất không đáng tin : "Nay mới nghỉ hè ngày đầu tiên mà lo cái gì, tới ngày cuối cùng ba mi mới suy nghĩ có nên làm hay không kia kìa."

Tiêu Chiến : "..."

Khó trách ngài có một cặp trứng vịt lộn !

Tiêu Chiến muốn rời xa lão ba một chút, tuy rằng y đầu tiên đếm ngược, nhưng điểm trung bình mỗi môn cũng được năm sáu chục điểm lận đó!

Tiêu Chiến lên lầu về phòng, gấp gáp nhìn điện thoại.

Đi theo lão ba hóng gió đương nhiên không thể đem theo điện thoại, không phải Tiêu Tông Dân không cho, mà là y không dám.

Lỡ như Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, để lão ba thấy thì biết làm sao !

Tiêu Chiến vừa mở mật khẩu, liền thấy được một tin nhắn——

Vương Nhất Bác : "Nhớ cậu."

Tim Tiêu Chiến nóng nóng, khóe miệng không ngừng giương lên : Xem đi, nếu tin nhắn này bị Đại Tiêu nhìn thấy, chẳng phải là có chuyện rồi sao !

Tiêu Chiến cố gắng ổn định khóe miệng trả lời Vương Nhất Bác : "Đừng buồn nôn như vậy nữa được không."

Vương Nhất Bác trực tiếp gọi đến.

Tiêu Chiến lập tức ấn nghe, âm thanh Vương Nhất Bác vang lên bên tai : "Một giây không gặp như cách ba thu, thế bạn học Tiêu Chiến không nhớ tôi sao ?"

Sao Tiêu Chiến lại không nhớ hắn cho được, cả đêm đều nhớ đều thương, ăn cơm đi hóng gió cũng nhớ, bây giờ đến lão ba cũng ném dưới lầu, chỉ muốn xem hắn có nhắn tin đến hay không.

Đương nhiên lời này tuyệt đối không thể nói, Tiêu Chiến ra vẻ ghét bỏ : "Nói tiếng người."

Vương Nhất Bác thấp giọng : "Nhớ cậu."

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên : "Nói chuyện không đàng hoàng, tôi cúp à."

Vương Nhất Bác lại nói thêm một câu : "Muốn đến nhà cậu."

Tiêu Chiến bị hắn làm cho giật mình.

Vương Nhất Bác nghe được âm thanh hít khí của người nọ, sâu kín hỏi : "Tôi không được chào đón vậy sao ?"

Tiêu Chiến hạ giọng : "Lỡ như bị ba ba tôi biết chuyện của chúng ta thì phải làm sao !"

Vương Nhất Bác nói : "Sẽ không biết đâu."

Tiêu Chiến đỏ mặt : "Nhưng mà tôi không giấu được !"

Vương Nhất Bác vốn nghi ngờ một bụng, lại vì những lời mềm nhũn này mà tan thành mây khói.

Trong lòng hắn như nhét một cây kẹo đường, vừa ngọt vừa nhuyễn, âm thanh cũng nhẹ hơn : "Sao cậu không giấu được hỏ?"

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác cong môi : "Chẳng lẽ cậu muốn hôn tôi trước mặt ba cậu?"

Bíp một tiếng, Tiêu Chiến cúp điện thoại!

Vương Nhất Bác ráng nín cười, gọi lại.

Tiêu Chiến vẫn nghe, thẹn quá thành giận: "Cậu còn nói hưu nói vượn nữa thì tôi ngủ đây."

Vương Nhất Bác sợ người kia không để ý đến mình thật, không dám đùa nữa, nghiêm mặt nói: "Định thương lượng với cậu một chuyện."

Tiêu Chiến không muốn ngủ chút nào, chỉ muốn cầm điện thoại nói chuyện với hắn: "Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác hỏi y trước: "Nghỉ hè cậu có kế hoạch gì không?"

Tiêu Chiến tính toán trong lòng một chút, đáp: "Chắc là không..."

Thật ra ông nội kêu y đến Tahiti thả lỏng, ông ngoại muốn dẫn đến Hawaii gặp bạn bè, Đại Tiêu lại muốn dắt đi lặn biển, có điều những thứ này đều có thể dẹp qua một bên.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi dẫn cậu đi làm công được không?"

Tiêu Chiến ngơ người: "Làm công?"

Vương Nhất Bác: "Ừm, nghỉ hè có thể kiếm không ít tiền, đủ để cậu sống sáu tháng."

Điều Tiêu Chiến nghĩ là: "...Chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, cười nhẹ: "Đương nhiên."

Lúc này Tiêu Chiến mới vỡ lẽ mình nói ra tiếng lòng mất rồi, vội vàng sửa miệng: "Tôi nói là... Ừm, tôi nói là..." A a a không bịa được lý do!

Trong lòng Vương Nhất Bác ngọt như mật: "Tôi cũng muốn gặp cậu mỗi ngày."

Tiêu Chiến chà xát khuôn mặt để mình lãnh tĩnh: "Chính là..." Y ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc cũng nghĩ được: "Cậu không làm ở nhà nữa sao?"

Đúng rồi, Vương Nhất Bác đều làm ở nhà, còn cần đi ra ngoài làm chi?

Quả nhiên tên này lại đùa mình.

Tiêu Chiến lập tức mất mát.

Vương Nhất Bác nói: "Cũng không phải ngày nào cũng có đơn hàng."

Tiêu Chiến đáp: "Thế thì nghỉ ngơi cho khỏe."

Vương Nhất Bác thở dài: "Ba năm phải kiếm một tỷ, sao có thời gian nghỉ ngơi?"

Tiêu Chiến nhớ ra hắn đang "mắc nợ chồng chất".

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Thế cậu có đi hay không, tôi đi một mình buồn lắm."

Đương nhiên Tiêu Chiến muốn đi, y hỏi: "Đi làm chỗ nào?"

Y nhớ ra rồi, ngày nghỉ lần trước, Vương Nhất Bác làm công trong khu thương mại, còn bán cho y một bộ đồ nữ!

Lần này bọn họ cũng đến khu thương mại bán quần áo sao? Tiêu Chiến chưa từng thử qua, rất tò mò.

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại đến một câu: "Tôi dẫn cậu đến một công ty lớn mở mang tầm mắt."

Tiêu Chiến không cho là đúng: Công ty lớn? Có công ty nào lớn hơn tập đoàn Nhất Bác Hải của Đại Tiêu sao?

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi dẫn cậu đến tập đoàn Nhất Bác Hải làm việc trong hè, cùng đi nhá!"

Xém chút nữa Tiêu Chiến ném di động xuống!

"Tập, tập đoàn Nhất Bác Hải?" Tiêu Chiến khiếp sợ hỏi lại.

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Đúng thế, là công ty của ba cậu."

Tiêu Chiến: "..."

Xin lỗi, đây đúng là ba y thật !

Tiêu Chiến bình tĩnh hơn : "Cậu cũng lợi hại quá rồi đó, đến Nhất Bác Hải cũng ..."

Vương Nhất Bác đáp : "Không còn cách nào, ai kêu bạn trai cậu học giỏi tốt bụng lại nghèo."

Lỗ tai Tiêu Chiến ngứa ngứa, không bần với hắn : "Thật sự có thể đến Nhất Bác Hải làm việc sao ?"

Vương Nhất Bác : "Chỉ xem cậu có đi hay không."

Tiêu Chiến nói y không muốn đi chút nào ! Nhưng lại muốn cùng đi với Vương Nhất Bác...

Có điều... Nếu đến Nhất Bác Hải, không chừng còn có thể lén trợ cấp cho hắn.

Tuy không thể cho một tỷ, nhưng cho mười vạn tám vạn cũng có thể giúp hắn bớt thức đêm lại.

Tiêu Chiến nói : "Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là muốn đi."

Chuyện làm thêm cứ quyết định như vậy, hai người lại nói tầm xàm một hồi, chờ khi tay Tiêu Chiến run run, cúp điện thoại mới biết thời gian gọi đã đến một giờ năm mươi sáu phút.

Tiêu Chiến nghiêm trọng hoài nghi đồng hồ của hệ thống có vấn đề, bọn họ sao lại nói nhiều như thế !

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, đi tắm rửa, sau khi nằm lên giường y thấy được thẻ săm bên gối.

Hai chữ đại cát đâm thẳng vào tim.

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên : Thật chuẩn.

Đúng rồi!

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, hắn phải đi tạ nguyện!

Lại nói, không biết Vệ Gia Vũ lấy cái ống săm này ở miếu nào?

Tiêu Chiến vội vàng cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Vệ Gia Vũ: "Đã ngủ chưa?"

Giờ này dễ gì Vệ Gia Vũ ngủ, hắn tò mò hỏi lại: "Chưa a, có chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến gõ ra điều mình muốn hỏi.

Vệ Gia Vũ sửng sốt: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Ống săm này là anh Nhất Bác cho, hắn nào biết ở miếu nào?

Tiêu Chiến đáp: "Tôi phải đi tạ nguyện."

Vệ Gia Vũ không nghi ngờ: "À, đây là... Ba tôi xin dùm, để tôi đi hỏi lại."

Gõ xong hắn mới chậm trễ nhận ra —— Tiêu Chiến đảo ngược toàn khối, rốt cuộc đã cầu cái gì ??

Chương 84: Vì trong mắt hắn, chỉ có y
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến vẫn nhớ rất rõ ràng, buồn bực hỏi: "Không phải nói mẹ cậu đi miếu xin sao?"

Sao giờ lại thành ba?

Vệ Gia Vũ làm gì nhớ rõ lúc trước mình đã nói những gì, hàm hồ: "Á, mẹ tôi á?"

Anh Nhất Bác là mẹ hắn? Bóp méo giới tính anh Nhất Bác, hắn không muốn giống nữa sao!

Sợ tiểu quỷ nghèo lại thổi gió bên gối, Vệ Gia Vũ vội vàng cường điệu: "Cậu nghe lầm rồi, tôi nói là ba!"

Tuy Tiêu Chiến thi đảo một, nhưng đầu óc vẫn còn xài tốt: "Rõ ràng cậu nói là mẹ."

Tên Lông Xanh này làm sao thế?

Vệ Gia Vũ kéo cờ lên: "Tôi nói là ba, không tin cậu hỏi Trần Tố đi!"

Tức thì liền bay qua nhắn riêng với Trần Tố, phát cái lì xì 188: "Lát nữa vào nhóm cậu chỉ cần nói là ba của tôi!"

Nói xong liền kéo người vào nhóm, để Trần Tố chứng minh cho mình.

Trần Tố mới làm cơm xong, nhìn đến tin nhắn như thế, mặt không đổi sắc trả lời một câu "Bệnh thần kinh". Tiền lì xì vẫn không đoạt.

Vệ Gia Vũ tức điên, trực tiếp phun tào trong nhóm: "Trần mắt kính con mẹ nó mi có biết nói tiếng người hay không?"

Trần Tố cũng hỏi hắn ngay trong nhóm: "Cậu nói ai là ba của tôi?"

Vệ Gia Vũ cả giận: "Tôi nói là ba của tôi!"

Trần Tố: "À, con trai ngoan."

Vệ Gia Vũ : "..."

Tiêu Chiến xem náo nhiệt bị chọc cười, nào còn truy cứu là ba hay mẹ, y nói : "Đừng rộn nữa, hỏi dùm tôi là miếu nào đi."

Trần Tố nhìn đến Tiêu Chiến : "Miếu gì cơ ?"

Tiêu Chiến đang muốn giải thích chuyện tạ ơn, Vệ Gia Vũ lãnh khốc vô tình đã đá Trần Tố không nhờ được việc ra khỏi nhóm.

Vệ Gia Vũ : "Tên phế vật này không xài được gì."

Tiêu Chiến cười ra tiếng : "Quan hệ của hai cậu bây giờ thật tốt."

Hỏa khí của Vệ Gia Vũ lui mất : "Tốt cái đít, tên Trần mắt kính ỷ tính tình bố tốt, được đà lấn tới thì có !"

Hắn nói rất hung, nhưng Tiêu Chiến biết rõ đây chỉ là đùa giỡn giữa bạn bè.

Ngẫm lại Trần Tố lúc đầu mới quen với Trần Tố hiện tại, thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Mà phần thay đổi này, tất cả đều là công lao của Vệ Gia Vũ.

Trong lòng Tiêu Chiến ấm hôi hổi.

Vệ Gia Vũ gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa nghe liền hiểu hơn phân nửa, khóe miệng cong lên: "Để tôi tự nói với cậu ấy."

Vệ Gia Vũ không dám nói gì, chỉ có thể nhận ca làm phụ, chờ tiểu quỷ nghèo cười nhạo mình!

Tiêu Chiến đợi nửa ngày không thấy Vệ Gia Vũ trả lời, lại nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi y: "Muốn tạ nguyện gì thế?"

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, giả vờ như không hiểu: "Hả?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi nghe Vệ Gia Vũ nói cậu muốn đi tạ nguyện."

Tiêu Chiến siết chặt thẻ tre trong tay: "Cái tên miệng rộng Vệ Gia Vũ này!"

Kêu hắn đi hỏi ba hắn, hắn liền đi hỏi Vương ba ba sao!

Vương Nhất Bác thẳng thắn: "Tôi biết cái ống săm đó cầu ở miếu nào."

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã được ông ngoại truyền thụ mưa dầm thấm đất, vẫn có chút mê tín, y hật sự muốn đi tạ thần: "Miếu nào?"

Vương Nhất Bác cười: "Cậu nói cho tôi biết cậu nguyện cái gì trước đi."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác thấy người kia không trả lời, trong lòng đã xác định chín phần, nhưng hắn muốn tự Tiêu Chiến nói ra.

Tiêu Chiến rù rì: "Thì... Điểm thi đó."

Vương Nhất Bác: "Thế thì đừng đi, không chuẩn."

Tiêu Chiến vội vàng la lên: "Rất chuẩn !"

Vương Nhất Bác : "Cậu thi như thế còn chuẩn cái gì ?"

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác lạt mềm buộc chặt : "Nghỉ ngơi sớm đi nha."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, định cúp điện thoại liền tìm Vệ Lông Xanh tính sổ.

Vương Nhất Bác lại nói : "Cậu không cần hỏi Vệ Gia Vũ làm chi, ống thẻ này do tôi đi xin, cậu ta chẳng biết gì đâu."

Tiêu Chiến khiếp sợ, vội vàng hỏi : "Cậu xin ?"

Miệng tên Lông Xanh này không có câu nào là thật !

Vương Nhất Bác khẽ thở dài : "Lúc đó tôi thấy cậu rất lo lắng, muốn để cậu thả lỏng một tí."

Tiêu Chiến ngơ người : "Thế sao cậu không tự mình..."

Lời còn chưa nói xong, y đã hiểu.

Vương Nhất Bác cười khổ : "Lúc đó cậu trốn tôi miết, sao tôi dám xuất hiện chọc giận cậu."

Trong lòng Tiêu Chiến vừa ngọt lại chát, nhất thời không nói nên lời.

Vương Nhất Bác cảm thấy lửa lậu đã chín, thu lưới : "Đáng tiếc ống săm này không chuẩn."

Tiêu cá nhỏ mắc câu : "Rất chuẩn."

Vương Nhất Bác hỏi : "Không phải cậu rút thẻ đại cát sao ?"

Tiêu Chiến ngập ngừng, nhỏ giọng thẳng thắn : "Tôi không có cầu điểm thi..."

Khóe miệng Vương Nhất Bác hàm cười : "Ồ ? Thế cậu cầu cái gì ?"

Tiêu Chiến dùng sức cầm điện thoại, mặt đỏ đến nhỏ máu, âm thanh cũng nhỏ như muỗi kêu : "Lúc đó tôi...."

Hầu kết Vương Nhất Bác lên xuống một cái : "Hửm ?"

Tiêu Chiến chậm rãi nhắm hai mắt lại : "Tôi cầu là có thể thành công tỏ tình với cậu hay không."

Vương Nhất Bác mơ hồ đoán được đáp án, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói ra, nháy mắt pháo hoa nở rộ rực rỡ.

Nói xong, Tiêu Chiến ngại ngùng muốn chết, nhưng y vẫn kiên trì nói tiếp : "Rất, rất chính xác, cậu xin ở đâu, tôi muốn đi tạ nguyện..."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến lại giải thích : "Tôi biết không có quỷ thần, tôi cũng không tin, nhưng mà tiếc  điềm báo tốt này."

Tỏ tình thành công, cảm thấy mỹ mãn, biết ơn tất cả.

Sao Vương Nhất Bác lại không hiểu ?

Hắn hít nhẹ một hơi: "Tôi biết đã khuya..."

Tiêu Chiến nghe không hiểu: "Hở?"

Vương Nhất Bác ách cổ họng nói cho hết lời: "....Nhưng mà tôi muốn gặp cậu."

Vành tai Tiêu Chiến đỏ như máu, gắt gao chôn trong chăn, cổ họng run rẩy: "Cái gì..."

Vương Nhất Bác: "Gửi vị trí cho tôi."

Tiêu Chiến đỏ mặt tim đập: "Sắp mười một giờ rồi!"

Vương Nhất Bác: "Cậu không cần xuống dưới, tôi đến nhìn cậu một cái liền đi."

Tiêu Chiến cảm thấy mình cần một cục nước đá hạ nhiệt: "Hơn nửa đêm rồi còn tào lao."

Vương Nhất Bác: "Chỉ nhìn một cái thôi."

Tim Tiêu Chiến sắp bị nước đường làm cho tan chảy: "Ngày mai... Ngày mai tôi đi tìm cậu."

Vương Nhất Bác: "Một giây một phút cũng không chờ được nữa."

Tiêu Chiến sắp không cầm điện thoại được nữa, tên này, tên này... Cũng quá phạm quy!

Nếu không phải không thể bại lộ gia đình, y đã...

Không đúng, sắp mười một giờ rồi, còn để Vương Nhất Bác chạy tới nhìn một cái làm gì, có gì đẹp dâu! Dù gia đình y có bình thường đi nữa cũng không nên để hắn bôn ba như thế.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến chôn đầu sâu vào gối, trong đầu nói khẽ: "Cậu chờ chút."

Vương Nhất Bác nói: "Đừng cúp điện thoại."

Tiêu Chiến đã tắt.

Vương Nhất Bác có chút mất mát.

Rất nhanh, Tiêu Chiến gọi đến, lần này là gọi video.

Vương Nhất Bác lập tức ấn nghe.

Tiêu Chiến trốn trong phòng để tạp vật, cũng không dám nhìn vào Vương Nhất Bác: "Được chưa?"

Đừng nói là y chọn bức tường trắng bình thường nhất, dù Tiêu Chiến ngồi ở phòng ngủ của mình, Vương Nhất Bác cũng không nhìn thấy những trang trí xa xỉ ấy.

Vì trong mắt hắn, chỉ có y.

Tiêu Chiến thấy hắn không nói gì, dùng dư quang liếc qua : "Nhìn xong thì tôi cúp đây..."

Đúng là điên rồi, chạy một hơi xuống lầu, cũng không biết có đánh thức dì Ngô hay không.

Nếu bị dì Ngô phát hiện, y nên giải thích chuyện mình trốn ở đây vào lúc mười một giờ rưỡi thế nào ?

Vương Nhất Bác nhìn y không chớp mắt : "Ngày mai tôi dẫn cậu đi tạ nguyện."

Tiêu Chiến cũng không muốn ấn tắt : "Ừm."

Vương Nhất Bác lại nói : "Bây giờ thật sự không gặp nhau được sao ?"

Tiêu Chiến trừng hắn cách cái di động : "Mấy giờ rồi !"

Vương Nhất Bác : "Nhưng mà..."

Hai má Tiêu Chiến ửng đỏ, giấu cũng không được : "Ngày mai là gặp được rồi."

Tầm mắt Vương Nhất Bác nóng bỏng : "Còn tới chín tiếng nữa."

Tim Tiêu Chiến đập bình bịch : "Ngủ một giấc là tới."

Vương Nhất Bác thành thật : "Ngủ không được."

Tiêu Chiến sợ hắn : "Thế phải làm sao ?"

Làm sao ? Ôm cậu mới ngủ được...

Vương Nhất Bác biết rõ đây là chuyện không thể, hắn lui mà cầu cái tiếp : "Hát ru cho tôi đi."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác đổi ý cực nhanh : "Thôi."

Tiêu Chiến đang lấy hơi vừa định hát !

Vương Nhất Bác nhìn y : "Cậu mà hát thật, dù có xốc ngược cả thành phố lên tôi cũng phải tìm được nhà cậu."

Tiêu Chiến : "!"

Vương Nhất Bác lại nhìn y một hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói : "Mơ đẹp."

Tiêu Chiến tâm động : "Nếu không tôi..."

Vương Nhất Bác cắt ngang : "Đừng."

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới.

Vương Nhất Bác nói : "Nếu cậu đến chỗ tôi thật, tôi muốn nghỉ học dẫn cậu đi kết hôn."

Cái gì vậy trời !

Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi nữa, bẹp một tiếng cúp điện thoại.

Cái tên mất nết này đầu óc cứ nghĩ gì thế !

Tiêu Chiến đợi nửa ngày trong phòng tạp vật, tìm lại sự bình tĩnh của mình, sau đó mới lề mề đi ra, len lén trở về phòng ngủ.

Trở lại phòng, y nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến : "Ngày mai gặp."

Tiêu Chiến không muốn để ý tới hắn.

Năm giây sau Tiêu Chiến mới để ý tới hắn : "Ngày mai gặp."

Vương Nhất Bác không dám trả lời lại nữa, hắn cầm điện thoại, tựa lên ban công, hóng gió lạnh nửa đêm.

———– Vận mệnh rất công bằng.

Sau những chuyện đen tối năm đó, ông trời ban cho hắn một vị thiên sứ.

Sáng hôm sau, năm giờ Tiêu Chiến đã tỉnh.

Tối hôm qua, sau khi cúp điện thoại với Vương Nhất Bác đã hơn mười một giờ, y chỉ ngủ sáu tiếng liền tỉnh.

Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì tối hôm qua Vương Nhất Bác đã nói ——- còn tới chín tiếng nữa.

Tiêu Chiến muốn hắn đợi giảm bớt hai giờ.

Y rửa mặt xong liền xuống lầu, Tiêu Tông Dân cũng tỉnh : "Dậy sớm thế ?"

Tiêu Chiến nói : "Con có hẹn với bạn đi... leo núi."

Tiêu Tông Dân hưng trí bừng bừng : "Sao tối hôm qua không nói ba biết ?"

Tiêu Chiến cũng không nói dối, y thanh thanh cổ họng : "Mười giờ tối qua mới quyết định ạ."

Tiêu Tông Dân lại hỏi : "Mấy người ?"

Tiêu Chiến đáp : "Con với ngồi cùng bàn."

Tiêu Tông Dân rất thất vọng : "Hai người thôi à ?"

Tiêu Chiến : "Vâng..."

Tiêu Tông Dân không hề nghĩ nhiều, điều hắn tiếc nuối là : "Sao không rủ thêm nhiều người cho vui ?"

Tiêu Chiến mới không muốn rủ... Dù sao đây cũng là đi tạ ơn.

May mà Tiêu Chiến còn có chuyện khác, chuyển đề tài : "Đúng rồi ba, có chuyện này con muốn thương lượng."

Tiêu Tông Dân hỏi : "Thế nào ?"

Tiêu Chiến nói : "Ngồi cùnng bàn của con được tập đoàn Nhất Bác Hải mời đến làm lâm thời trong hè."

Mắt Tiêu Tông Dân sáng lên : "Tiểu tử này không tệ nha."

Tiêu Chiến nghe lời này rất vui, lại nói : "Cậu ấy thật sự rất lời hại, còn đứng nhất toàn thành phố nữa đó." Ngữ khí muốn khoe khoang hoàn toàn không giấu được.

Tiêu Tông Dân nói : "Thế để ba tìm cơ hội đi..."

Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Chiến liền nhanh chóng nhắc nhở : "Ba đừng có gặp cậu ấy !"

Tiêu Tông Dân : "Ba thăm hỏi công nhân thôi mà."

Tiêu Chiến : "Chủ yếu là con muốn cùng làm với cậu ấy."

Tiêu Tông Dân sửng sốt.

Tiêu Chiến nói ra rõ ràng câu chuyện : "Con cũng muốn đi làm trong hè, bọn con làm chung, cho nên ba sắp xếp một chút đi."

Tiêu Tông Dân đã hiểu : "Yên tâm, đảm bảo sẽ không lòi."

Tiêu Chiến cũng không lo lắng lắm, thứ nhất là chức vị làm lâm thời trong hè này rất thấp, căn bản không tiếp xúc được với cao tầng, thứ hai là dù ngẫu nhiên gặp phải, Đại Tiêu đã được dặn dò cũng sẽ không lộ tẩy.

Tiêu Chiến ra ngoài gọi xe, lúc đến nhà Vương Nhất Bác còn chưa tới sáu giờ.

Y nhìn đồng hồ, cảm thấy thật ngại ngùng, tới sớm như thế... Đúng là...

Ai ngờ bỗng nhiên cửa mở, Vương Nhất Bác cầm túi rác đứng ở cửa nhà.

Tiêu Chiến khô cằn : "Sớm... A..."

Túi rác rơi xuống đất, Vương Nhất Bác kéo người vào nhà, đè lên cửa mà hôn.

Chương 85: Lỡ như Vương Nhất Bác thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa...
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến u mê choáng váng, dùng sức đẩy hắn ra: "Mới sáng sớm... Làm gì thế!"

Vương Nhất Bác buông ra lại không rời khỏi: "Hôn một cái xem có phải đang nằm mơ hay không."

Tiêu Chiến không dám nhìn hắn: "Cái, cái gì chứ."

Vương Nhất Bác lại cúi đầu, môi Tiêu Chiến run rẩy, vô cùng khẩn trương lại không tránh né, Vương Nhất Bác bị sự ngoan ngoãn này làm cho tâm mềm nhũn, chỉ chạm lên trán người nọ: "Sao đến sớm thế, ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến nói: "Trời nóng, chúng ta đi sớm đi."

Thành phố S chỉ có mấy cái miếu, miếu nào cũng nằm trên núi, muốn đi tạ ơn phải leo núi, tuy Tiêu Chiến vẫn chưa biết là miếu nào.

Môi mỏng Vương Nhất Bác cong cong.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn thấu tâm sự, giấu đầu hở đuôi: "Tôi không có gấp gáp muốn gặp cậu như vậy đâu!"

Không giải thích thì thôi, vừa giải thích liền lòi đuôi ra hết.

"Cậu không có." Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên rất cao, trong ngữ điệu đều là dung túng: "Là tôi gấp gáp, nhớ cậu cả đêm cũng không ngủ ngon."

Tiêu Chiến: "..."

Bàn về da mặt mày, mười Tiêu Chiến so ra cũng kém một Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến sợ hắn lại nói mấy chuyện đỏ mặt tim đập, chuyển đề tài: "Vừa rồi cậu định ra ngoài à?"

Vương Nhất Bác là một người thành thật: "Ngủ không được, năm giờ đã tỉnh, nghĩ cậu sắp lại đây nên thức dậy quét tước dọn dẹp vệ sinh một lần, vừa nãy đi ra đổ rác."

Mặt Tiêu Chiến càng nóng hơn: "Nói lung tung."

Vương Nhất Bác: "Kìa bịch rác còn nằm kìa, đúng rồi, cậu vào nhà chờ tôi một lát nhá."

Tiêu Chiến nhớ ra, quả thực lúc nãy tay Vương Nhất Bác có cầm một cái bịch thật.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến đánh giá phòng trọ một chút.

Hừm... Đúng là rực rỡ hẳn lên.

Ghế sofa sạch sẽ, tạp chí để trên bàn trà được xếp gọn gàng, mặt đất sáng bóng loáng, vừa nhìn đã biết mới được lau chùi xong.

Đúng là quét tước thật a.

Tiêu Chiến lại nhìn qua bên phòng bếp, trên bàn cơm trống không, đến máy lọc nước cũng được chà lau qua, trên thùng nước còn dính tí nước, chắc là lau bằng khăn ướt.

Đúng là cái gì Vương Nhất Bác làm cũng được, quét dọn cũng thuần thục như thế.

Trong lòng Tiêu Chiến mỹ mỹ, lại nghĩ tới một câu ——- Trẻ con nhà nghèo thường cũng trưởng thành sớm.

Vương Nhất Bác cái gì cũng biết, còn không phải tại vì trong nhà không ai làm sao ?

Cũng không biết người nhà Vương Nhất Bác làm gì, không biết tại sao lại mắc nợ tận một tỷ như vậy, nếu bị nợ như thế, chắc cũng không giàu có đến đâu..

Vương Nhất Bác Nhất Bác đáng thương, chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đau lòng nửa ngày xách một bịch to đi lên.

Vương Nhất Bác kêu gọi : "Ăn sáng trước đi."

Nói xong liền mở túi ra.

Tiêu Chiến đi qua xem, không vừa lòng : "Sao lại mua nhiều như thế ?"

Vương Nhất Bác nói : "Ăn không hết cũng không sao."

Lúc mua nghĩ rằng cái này Tiêu Chiến sẽ thích ăn, cái kia chắc Tiêu Chiến chưa ăn, một cái khác chắc chắn Tiêu Chiến sẽ muốn ăn, vì thế liền mua một bọc.

Tiêu Chiến ngẫm lại tật xấu đốt tiền như giấy của Vương Nhất Bác, lại nói : "Không nên lãng phí như thế." Từ này dùng không sai, Vương Nhất Bác thật sự là rất lãng phí.

Vương Nhất Bác : "Không bao nhiêu tiền cả."

Tiêu Chiến tính toán chi li hộ hắn : "Bao nhiêu ?"

Vương Nhất Bác nhìn y : "Mới năm mươi hai."

Tiêu Chiến trợn to mắt: "Cái gì..."

Ít vậy sao ! Một bàn lớn như vậy chỉ mới năm mươi hai ?

À, cũng đúng, Tiêu Chiến phản ứng kịp, y ăn một bữa cơm ở quán chỉ mới ba bốn đồng, năm mươi hai cũng đủ ăn một bọc.

Vương Nhất Bác xem biểu tình của y tự động đổi thành : "Nhiều vậy sao !"

Dù sao thì cảm xúc giống nhau, đều là kinh ngạc.

Vương Nhất Bác luôn luôn nhìn y, ánh mắt không chớp, đến chút cảm xúc nhỏ xíu của Tiêu Chiến hắn cũng không bỏ qua, cho nên—-

Đứa nhóc này sao có thể là Tiêu Dật được, vị tiểu thiếu gia Tiêu gia sang quý được nuôi trong nhà kính kia, chỉ sợ còn không biết hai chữ tiết kiệm viết thế nào.

"Ăn cơm đi." Vương Nhất Bác sờ sờ mái đầu Tiêu Chiến : "Ăn nhiều sẽ không lãng phí."

Tiêu Chiến ăn được không ít thật, cái dạ dày này chỉ cần có Vương Nhất Bác bên cạnh, cái gì cũng có thể ăn cái gì cũng ngon cái gì cũng mỹ vị.

Vương Nhất Bác lại sợ y ăn nhiều quá : "No rồi thì thôi, đừng cố."

Tiêu Chiến trừng hắn : "Ai kêu cậu mua nhiều làm chi !" Còn ngon như thế.

Vương Nhất Bác càng thấy sự ngờ vực vô căn cứ của mình vớ vẩn ——— Sao Tiêu Chiến có thể là Tiêu Dật được chứ, đừng nói là Tiêu Dật, dù là đứa nhỏ nhà giàu nào cũng không ăn ngon lành như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dỗ dành y : "Ăn không hết thì để tủ lạnh, tối về tôi sẽ ăn nốt."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng thở ra : "Cũng được."

Hai người ăn sáng xong liền cùng nhau ra ngoài, Tiêu Chiến hỏi hắn : "Rốt cuộc cậu xin ở miếu nào thế ?"

Vương Nhất Bác : "Đến là biết."

Tiêu Chiến nhìn hắn : "Thần bí vậy à ?"

Vương Nhất Bác cười cười, chuyển đề tài : "Cuối tuần này đến tập đoàn Nhất Bác Hải nộp hồ sơ, được không ?"

Quả nhiên Tiêu Chiến nghiêm trang lên : "Thứ hai ?"

Vương Nhất Bác : "Ừm."

Tiêu Chiến : "Tôi thì không sao."

Còn hai ba ngày nữa, chắc chắn Đại Tiêu sẽ sắp xếp thỏa đáng.

Vương Nhất Bác : "Đừng khẩn trương, không phải việc gì khó."

Tiêu Chiến khẩn trương là làm thế nào mới có thể lặng yên không tiếng động trợ cấp tiền cho Vương Nhất Bác, y thanh thanh cổ họng : "Dù sao cũng là tập đoàn lớn."

Vương Nhất Bác nói : "Nhất Bác Hải rất tốt, lớn nhưng không rườm rà, vẫn luôn duy trì tinh thần có chí tiến thủ."

Lỗ tai Tiêu Chiến dựng thẳng lên : "Cậu thích lắm hả ?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn : "Không thích sao nghỉ hè lại đến đó xin việc làm ?"

Đương nhiên cũng có chút nguyên nhân khác, có điều Vương Nhất Bác thưởng thức tập đoàn Nhất Bác Hải là thật, thậm chí có thể nói là hâm mộ.

Hắn sinh trong gia đình như thế, vẫn rất hiểu biết Tiêu thị.

Người trong Tiêu gia rất ít, bắt đầu từ Tiêu Như An đã là con một, nghe nói Tiêu Tông Dân từng có một người em trai, nhưng bảy tám tuổi đã qua đời vì bệnh, từ đó Tiêu gia chỉ còn lại một mình Tiêu Tông Dân.

Sau đó con trai độc nhất của Tiêu Tông Dân xảy ra chuyện, rất nhiều người đều cảm khái huyết mạch Tiêu gia long đong.

Ông nội Vương Nhất Bác cũng đề cập đến rất nhiều lần, nhưng hắn biết rõ trong giọng nói của lão nhiều phần là ghen tị.

Đồng dạng chỉ có một đứa con, nhưng Tạ gia và Tiêu gia đúng là cách nhau quá xa. Một là bùn nhão không dính lên tường, một là thanh niên còn trẻ đã liều mạng phát triển gia nghiệp mở rộng gấp mấy lần.

Tiêu Chiến giả vờ như vô ý mà hỏi : "Thế sau khi tốt nghiệp, cậu có định đến Nhất Bác Hải làm không ?"

Vương Nhất Bác khẽ khựng lại : "Có nghĩ đến, nhưng có lẽ bọn họ sẽ không nhận tôi."

Tiêu Chiến nói : "Đừng tự coi nhẹ mình, cậu xuất sắc như thế, chắc chắn không thành vấn đề."

Vương Nhất Bác cười : "Cậu thì sao, có định làm gì trong tương lai không ?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác : "Cũng muốn đi Nhất Bác Hải sao ?"

Tiêu Chiến cảm thấy vấn đề không phải muốn đi hay không, mà là có nghĩ hay không.

"Rồi nói sau đi..." Tiêu Chiến nói : "Đại học còn chưa thi nữa kìa."

Nghĩ thế Tiêu Chiến lại phiền muộn : "Thành tích của cậu tốt như vậy, chắc chắn đại học..."

Vương Nhất Bác cầm tay y : "Cậu cũng không sao đâu."

Tiêu Chiến thở dài một hơi : Y có sao, y rất có sao, lỡ như Vương Nhất Bác thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, còn mình xuất ngoại đi Havard Yale thì biết làm sao !

Yêu dị quốc như thế chắc chết!

Không được, nhất định phải tìm cách trả hết nợ cho Vương Nhất Bác, dẫn hắn đi cùng !

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác lại nói : "Đừng lo lắng, lúc đó cậu đi đâu thì tôi đi đó."

Lời này khiến mắt Tiêu Chiến sáng lên : "Thật không ?"

Vương Nhất Bác cười : "Ừm, đi Lan Sơn Lan tôi cũng đi cùng cậu."

Tiêu Chiến : "..."

Lan Sơn Lan : Trường dạy nghề ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc.

Cái này thì y biết, ngày nào Tống Nhất Hủ cũng gào khóc.

Y bĩu môi: "Tôi không thèm học sửa máy!"

Vương Nhất Bác: "Thế chúng ta đi Tân Đông Phương học nấu ăn."

Tiêu Chiến ảo tưởng hình ảnh đó một chút... Bị sét đánh đến bà ngoại cũng không nhận ra!

Tiêu Chiến xua tan hình ảnh trong đầu: "Có lý tưởng chút được không!"

Cái gì mà Lan Sơn Lan Tân Đông Phương, rốt cuộc danh giáo Thường Thành Đằng không xứng với bọn họ chỗ nào!

Lúc này hai người đã đến chân núi, Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Đi cùng cậu chính là lý tưởng của tôi."

Tâm Tiêu Chiến run lên, hạ giọng than thở một câu.

Vương Nhất Bác không nghe rõ: "Hửm?"

Tiêu Chiến nhanh chóng bước vội, bỏ lại một câu hắn nghe không hiểu gì: "Ai mà không muốn!"

Vương Nhất Bác theo kịp: "Cậu cũng muốn?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, vành tai lặng lẽ đỏ bừng: "Ừ."

Vương Nhất Bác cầm tay người nọ: "Ửm?" Gỉa vờ không nghe rõ.

Tiêu Chiến không chịu nói, nghiêm túc bước lên bậc thang.

Chờ đến đỉnh núi, Tiêu Chiến nhìn cái miếu nổi danh thành phố S này, ngu cả người.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác cực kì bình tĩnh.

Tiêu Chiến quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn hắn: "Vương Nhất Bác cậu... Cậu... Cậu xin ống săm ở miếu này?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh lãnh tĩnh: "Nơi này hương khói rất vượng."

Tiêu Chiến điên rồi: "Nhưng mà cái này, này... Cậu có biết nơi này..."

Vương Nhất Bác nói giúp y: "Tôi biết, là Quan Âm Tống Tử."

Quan Âm Tống Tử : Ban con cho những người phụ nữ vất vả sinh nở, hóa quỷ hành thiện.

Tiêu Chiến chết !

Ai mà ngờ đến ? Ai mà ngờ !

Vương Nhất Bác lại xin ống săm ở chỗ Quan Âm Tống Tử ! Y còn ngu ngốc ngơ ngác mà rút ! Còn rút được đại cát ! Bây giờ còn ngu ngơ đến tạ ơn !

Rốt cuộc y đã cầu cái gì !

Còn muốn chết hơn là, hai người bọn họ còn gặp được người quen.

Vệ Gia Vũ mặt không thể tin : "Hai người... Sao lại..." Ở đây !

Tiêu Chiến quay đầu, khi nhìn đến dúm lông xanh này, cảm nhận một phen tư vị nằm ngửa gập bụng trong quan tài —— Chết lại thêm chết !

Vương Nhất Bác cũng rất ngoài ý muốn : "Vệ Gia Vũ ?"

Vệ Gia Vũ vội vàng làm sáng tỏ : "Tôi đi theo mẹ tới đây."

Vương Nhất Bác cực kì bình tĩnh : "Chúc mừng cậu, sắp làm anh hai."

Vệ Gia Vũ phi phi vài tiếng : "Thời mãn kinh của mẹ tôi qua lâu rồi ! Bả cầu cho người khác !"

Vương Nhất Bác : "À."

Vệ Gia Vũ lại nhìn qua Tiêu Chiến, nhịn không được mà hỏi : "Hai người đi cùng à ?"

Hỏi cũng như không, bên cạnh hai tên này có người thứ ba nào sao !

Tiêu Chiến thật sự không biết nên giải thích tình huống lúc này như thế nào !

Vương Nhất Bác nói tiếp : "Chúng tôi đi..."

Hai chữ tạ nguyện còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến bưng kín miệng.

Tiêu Chiến đỏ mặt : "Chúng tôi đi... Đi leo núi !"

Nói xong y trừng Vương Nhất Bác, trong mắt đều là ý tứ uy hiếp hàm súc.

Vương Nhất Bác cười, cũng nói : "Ừ, đi leo núi."

Vệ Gia Vũ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cười khan : "Thế các cậu tiếp tục đi, leo núi đi, tôi đi tìm mẹ."

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu : "Bai bai !"

Vệ Gia Vũ đi, Tiêu Chiến hung ác với Vương Nhất Bác : "Rồi giờ sao đây !"

Y phải vào miếu Quan Âm Tống Tử tạ ơn thật à !

Vương Nhất Bác nắm tay y : "Tôi cũng không còn cách nào."

Một bên Tiêu Chiến bị hắn lôi kéo đi vào, một bên nghe hắn nói : "Ai kêu thành phố này không có miếu Nguyệt Lão làm chi, tôi chỉ có thể lui mà cầu thứ đến miếu Quan Âm Tống Tử xin săm."

Tiêu Chiến : "..."

Ngài đúng là quỷ thông minh !!!

Đánh chết Vệ Gia Vũ cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại xin ống săm ở đây.

Dù thật sự ngờ đến... Cũng chỉ thấy càng thêm đáng sợ !

Hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâu Kiêu : "Anh Kiêu anh Kiêu, em gặp được anh Nhất Bác với tiểu quỷ nghèo !"

Giáo bá lười đeo mắt kính, dùng đôi mắt mù mập mờ nhìn, nghĩ thầm : Gặp được thì gặp đi, đừng lan truyền cẩu lương ra diện rộng là được.

Ai ngờ kế tiếp chính là——–

Vệ Lam Mèo : "Thế mà anh Nhất Bác lại dẫn tiểu quỷ nghèo đến bái Quan Âm Tống Tử !"

Vệ Lam Mèo : "Em có nên nhắc nhở bọn họ đàn ông với đàn ông không thể sinh con hay không QAQ !"

Lâu Kiêu : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay