Chương 86-90


Chương 86: Hoàn thành tâm nguyện của tôi
Edit: Hyukie Lee

Giờ khắc này, Lâu Kiêu hoài nghi mắt mình mù thật rồi!

Hắn không trả lời Vệ Gia Vũ, chỉ yên lặng để điện thoại ra xa, như trong di động có virus gì đó, đứng gần quá sẽ bị lây bệnh.

Vệ Gia Vũ không đợi được trả lời cũng không ngoài ý muốn, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo mẹ xuống núi.

Nhắc nhở là chuyện không có khả năng, có lẽ vừa mở miệng ra đã bị đánh chết, chuyện này Vệ Gia Vũ vẫn hiểu rõ.

Tiêu Chiến đang do dự ở cửa miếu...

Vương Nhất Bác nói: "Thế thì chúng ta đi về?"

Người lui tới miếu không ít, tám mươi phần trăm đều là phái nữ, đàn ông dư lại cũng không đến một mình, cơ bản đều đi theo đàn bà, loại như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì hầu như là không có.

Nhưng cũng không ai chú ý đến bọn họ, thứ nhất là đông người, cứ nghĩ bọn họ đi theo mẹ tới, thứ hai là học sinh, bọn trẻ tới đây leo núi rất nhiều.

Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến vừa lên bồ đoàn cúi đầu bái lạy, y sẽ thành tiêu điểm chú mục!

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Thế đến đây làm chi!"

Vương Nhất Bác dỗ dành: "Phong cảnh ở đây không tồi, cứ xem như tập thể dục đi."

Ai tập thể dục mà ngồi xe nửa giờ leo núi một giờ kiểu này?

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, vẫn nghiêm túc rối rắm.

Vương Nhất Bác nói: "Không cần làm thật quá, chúng ta đã ở cùng nhau rồi."

Nói xong liền dùng ngón tay chạm vào ngón út người nọ.

Tiêu Chiến khẽ cuộn ngón út một chút: "Nếu không có thẻ săm này, có lẽ tôi cũng không có dũng khí tỏ tình với cậu."

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Tiêu Chiến nhìn bậc thang bằng đá dưới chân, nhìn hơn nửa ngày: "Tôi thi nát như vậy, sao lại có mặt mũi đi cùng cậu..."

Vương Nhất Bác đổi góc độ, ở nơi không ai thấy, dùng sức nắm tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến một bên sợ có người nhìn thấy, một bên lại không muốn rút ra, y rũ mắt: "Nhưng khi tôi thấy thẻ săm này, nó nói rằng tôi có thể." Nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác: "Như vậy, sao tôi không thể không làm thật?"

Nói xong lời này, y nhẹ hít một hơi: "Tôi đi tạ nguyện!"

Tiêu Chiến không tin quỷ thần, y chỉ tin vào lực lượng của thần, là thẻ tre này cho y dũng khí.

Vương Nhất Bác đuổi theo: "Tôi đi cùng cậu."

Tiêu Chiến cười nói: "Cũng không phải cậu cầu, đi theo làm chi?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Nhưng nó lại hoàn thành tâm nguyện của tôi."

Nếu Tiêu Chiến không tới tìm hắn, nếu Tiêu Chiến không nói thích hắn, Vương Nhất Bác sẽ tuyệt đối không tỏ tình.

Chẳng sợ đã thích Tiêu Chiến lâu rồi, chẳng sợ đến cuối cuộc đời người duy nhất nhớ được chính là Tiêu Chiến, thì hắn cũng sẽ không quấy rầy cuộc đời người nọ.

Như thế, bọn họ sẽ bỏ lỡ nhau tận bao lâu?

Nào chỉ là bao lâu, có lẽ chính là cả đời.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác sợ hãi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Cho nên nó rất quan trọng đúng không?"

Vương Nhất Bác ôn thanh nói: "Ừm."

Tiêu Chiến có đáp án: "Thế chúng ta cùng nhau đi thôi!"

Vương Nhất Bác dắt tay y, cùng nhau vào miếu.

Muốn nhìn thì nhìn đi, muốn nghĩ thì nghĩ đi, sau này bọn họ phải đối diện với ánh mắt của nhiều người hơn, phải đối mặt với sự nghi ngờ của thế tục, nhưng không sao, bọn họ sẽ cùng nhau đối diện, vì bọn họ đã có dũng khí.

Rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn tạ ơn, tuy trên mặt nóng hổi, đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng lại ấm dào dạt.

Khóe miệng Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng cong lên.

Lúc này, bỗng sau lưng truyền đến một tiếng kinh ngạc: "Hai đứa nhiệt tình thiệt nha."

Sau lưng Tiêu Chiến căng thẳng, không dám quay đầu lại!

Bà cô phía sau rất hăng hái, nói rằng: "Mới kết hôn đã đến xin con rồi hả? Nếu con dâu nhà dì biết tự giác như cặp vợ chồng hai đứa, dì..."

Tiêu Chiến: "..." r,e-u.p làđồ xấu xa.

Vương Nhất Bác phản ứng kịp.

Mắt thấy bà cô thiết tha muốn lôi kéo nắm tay tiểu muội Tiêu cùng nhau lải nhải đại sự mang thai nhân gian này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không dám quay đầu lại, cùng nhau chạy ra ngoài.

Bàn tay Nhĩ Khang của bà cô vẫn còn vươn ra: "Này... Đừng ngại mà..."

Tiêu Chiến cảm thấy gió lạnh trên mặt quá nóng, khiến cả người y sắp bỏng chết!

Hai người chạy khỏi miếu Quan Âm Tống Tử, chạy mãi đến cái đình nhỏ giữa núi.

Tiêu Chiến chạy mệt muốn chết, chống đầu gối thở dốc.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, Tiêu Chiến thẹn quá thành giận, ngẩng đầu trừng hắn, ai ngờ không thấy khuôn mặt cà chớn chọc tức đâu, chỉ thấy chiếc cười trong veo dưới ánh nắng chính ngọ, xuyên qua tàng cây truyền đến.

Tiêu Chiến nhìn qua chỗ khác: "Tôi giống con gái chỗ nào chứ!"

Hoàn toàn không ngờ a hoàn toàn không ngờ!

Hai tên nam sinh bọn họ cố lấy dũng khí đi bái Quan Âm Tống Tử, không nhận được mấy ánh mắt kì quái thì thôi đi, thế mà còn được khích lệ!

Vương Nhất Bác không lấy điều này ra nói giỡn: "Chỗ nào cũng không giống."

Tiêu Chiến vẫn không cam lòng: "Chờ tôi ăn cơm thật ngon, cao lên lớn lên là..."

Y đang nói bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua Vương Nhất Bác: "Cậu..."

Vương Nhất Bác: "Ừm?"

Trong lòng Tiêu Chiến chát chát, không biết là mùi vị gì: "Cậu không xem tôi là con gái nên mới thích..."

Vương Nhất Bác hiểu, hắn bất đắc dĩ: "Nghĩ cái gì thế?"

Tiêu Chiến thật sự có chút không được tự nhiên: "Lần đầu gặp mặt cậu còn bán cho tôi một bộ đồ nữ."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi nghĩ cậu muốn mua một bộ khuyến mãi, không đành lòng nhìn cậu về tay không."

Tiêu Chiến không phục: "Thế tại sao lại bán đồ nữ?"

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Cắt nhãn, giống đồ nữ chỗ nào?"

Tiêu Chiến: "..."

Cũng đúng, áo sơ mi trắng cũng không có gì khác nhau.

Hai người đứng sau một cây tùng thật lớn trong cái đình nhỏ.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến góc chết, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán người nọ.

Tim Tiêu Chiến sắp nhảy ra ngoài: "Lỡ người khác nhìn thấy..."

Trước cây người đến người đi, y còn có thể thấy được giày của bọn họ.

Vương Nhất Bác hạ giọng: "Không thấy đâu." Nói xong liền mổ lên môi thêm lần nữa.

Tiêu Chiến động cũng không dám động, nói cũng không dám nói.

Vương Nhất Bác không làm gì nữa, chỉ thấp giọng nói: "Trong lòng tôi, đương nhiên cậu không phải con gái..." Nghe đến đó, trong lòng Tiêu Chiến thoải mái, nhưng câu kế tiếp của Vương Nhất Bác lại là: "Cũng không phải con trai."

Tiêu Chiến muốn đẩy hắn ra!

"Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ôm y : "Là Tiêu Chiến mà tôi thích."

Thế này rồi còn đẩy ra gì nữa, ngón tay y dùng sức nắm chặt áo hắn, nắm đến có nếp nhăn : "Bạn học Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác : "Hở ?"

Trong lòng Tiêu Chiến đều là ngọt ngào, lên án: "Cậu đang nói tôi bất nam bất nữ sao!"

Vương Nhất Bác cười, buông người ra, nhìn thẳng vào mắt: "Nếu tôi bất nam bất nữ, cậu còn thích tôi không?"

Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến tâm can loạn chiến: "..."

Vương Nhất Bác đè sát lại lần nữa: "Không nghe gì."

Tiêu Chiến nói lại một lần.

Vương Nhất Bác kề gần hơn: "Nghe không rõ."

Mắt thấy chóp mũi sắp đụng chóp mũi, sắp muốn hôn, Tiêu Chiến đẩy hắn ra: "Thích!"

Vương Nhất Bác dùng sức hôn lên hai gò má trắng nõn mềm mại: "Tôi cũng thế."

Tiêu Chiến ôm khuôn mặt đỏ đi ra khỏi đình!

Khi hai người xuống núi đã hơn mười giờ.

Thời điểm này người ngược lại càng đông hơn, đang là nghỉ hè, lục tục có không ít học sinh kết bè kết đội đi chơi, dù mặt trời chói chang ngày hè cũng muốn lên tới đỉnh — chẳng sợ trên đỉnh núi chỉ có một miếu Quan Âm Tống Tử.

Trong đám người, Vương Nhất Bác rất quy củ, đừng nói là hôn, đến tay cũng không sờ.

Tiêu Chiến cũng cố gắng không nhìn hắn quá nhiều, vì y cảm thấy ánh mắt của mình rất không đúng, vừa nhìn qua cứ như tuyên bố với toàn thế giới y thích hắn nhất.

Nếu không che dấu được, chỉ có thể không nhìn.

Khi sắp đến chân núi, bọn họ lại gặp được nguời quen.

Nói chính xác hơn là bạn học, người này Tiêu Chiến chưa gặp qua, hắn cũng không biết Tiêu Chiến, nhưng lại biết Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết, nhưng thần thái của hắn rất tệ, một câu cũng không muốn trả lời.

Người tới mặc đồng phục Đông Cao, tóc tai lộn xộn, đeo cái kính đen, màu da rõ ràng rất trắng lại mang đến cảm giác ở bẩn muốn chết, vừa mở mồm đã biết là một tên nói nhiều: "Vương Nhất Bác, không ngờ lại gặp được cậu ở nơi này, cậu đến leo núi hả, vận động giúp cơ thể khỏe mạnh hơn..."

Vương Nhất Bác đáp: "Ừ." Đúng là muốn có lệ bao nhiêu thì có lệ bấy nhiêu.

Người tới lại không hề nhận ra, một mình hắn có thể cân đoạn đối thoại của hai người : "...Tôi không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến điểm số, mỗi một cuộc thi đều rất thần thánh, không nên bỏ bất cứ câu hỏi nào, chẳng sợ câu hỏi có đơn giản tới đâu..."

Hắn vừa mở miệng, Tiêu Chiến liền nhận ra cảm giác quen thuộc quỷ dị.

Trưởng câu lạc bộ toán học —– Trụ huynh.

Rõ ràng, hắn đang nói đến chuyện Vương Nhất Bác bỏ bài thi văn, bỏ hẳn năm mươi điểm.

Tiêu Chiến nghe cũng có chút không vui, không biết nội tình đã vội vàng trách người khác, cũng quá...

Suy nghĩ này còn chưa nghĩ xong, vị này đã chuyển đề tài lảm nhảm : "Cậu cứ thờ ơ như thế sớm muộn gì cũng bị lật xuồng, tuy lần này tôi vẫn thấp hơn cậu một điểm, nhưng tôi nói cho cậu biết nhá, khối mình có ngọa hổ tàng long, có bảy con hắc mã đang ẩn núp, chờ ngày thức tỉnh, chính là lúc Đông Cao đổi trời !"

Tiêu Chiến chắc chắn, mặt hàng này chính là xà cây cột, điều khiến y càng không muốn chắc chắn đó là, mười phần hắc mã trong miệng tên này chính là y !

Vương Nhất Bác vốn đã muốn đi, nghe hắn nói đến đây bỗng ngừng lại : "Ồ ?

Vẫn là âm tiết đơn, nhưng ngữ khí đã thay đổi.

Trên trình độ nào đó Cây Xà vẫn là một thần nhân : "Cậu cho rằng mình mãi mãi đứng đầu sao ? Cậu cho rằng thật sự không ai có thể thắng được ? Cậu cho rằng trên thế giới này chỉ có mỗi thiên tài là cậu ? Không ! Tôi cho cậu biết ! Cao thủ chân chính đang núp trong dân gian, học thần chân chính khinh thường khoe khoang, thiên chi kiêu tử chân chính đều ẩn núp giữa thành thị đông đúc !"

Tiêu Chiến : "..."

Đừng, đừng nổ nữa, y sắp bị nổ văng lên tới trời.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút, nhiều thêm vài chữ với bệnh thần kinh : "Còn có người như thế à?"

Cây Cột cười lạnh : "Đương nhiên, chỉ số thông minh của cậu ta tuyệt đối không thua gì cậu, tôi có thể đảm bảo năng lực lĩnh ngộ số học của cậu ta là thiên tài hiếm thấy có một không hai, càng làm người khác khiếp sợ chính là sự cẩn thận và kiên nhẫn, cùng với thái độ không quan tâm thắng thua kia..."

Tiêu Chiến hận không thể che lỗ tai lại !

Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác càng sâu, vô cùng kiên nhẫn nghe Cây Xà vuốt mông ngựa.

"Vậy sao, tôi rất chờ mong được diện kiến." Vương Nhất Bác nói như thế.

Cây Xà đáp : "Chờ đi, cơ hội như thế sẽ đến nhanh thôi !"

Hắn lại làm một cái tổng kết ba trăm chữ, Tiêu Chiến thật sự nghe không nổi nữa, lôi lôi kéo kéo mấy lần mới tha Vương Nhất Bác đi được.

Hai người tới chân núi, Vương Nhất Bác nói : "Tên Lương Trụ này đúng là thú vị."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác : "Cậu ta là trưởng nhóm toán của cậu đấy."

Sao Tiêu Chiến lại không biết !

Y đỏ mặt : "Cậu còn nói lung tung với cậu ta !"

Vương Nhất Bác trầm ngâm : "Lúc trước cậu ta là người nói nhảm rất nhiều, nhưng lần này, tôi phải thừa nhận từng câu từng chữ của cậu ta như châu như ngọc..."

Tiêu Chiến nghe không nổi nữa : "Sao tôi có thể thắng được cậu !"

Một người đứng đầu toàn khối, một người đảo một toàn khối, Trụ huynh huynh chọn sai người rồi !

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y : "Trừ cậu ra, đúng là không ai thắng được tôi."

==

Hơiiii chỗ tui ở bão nữa rồi, còn có 14 độ, trùm mềm gõ chữ mà run run run~~ đã dị còn thêm combo đau bụng đau lưng aaa!

Chương 87: Tạ Nhất Bác có dễ nghe hay không?
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến không còn lời gì để nói: "Thôi coi như xong, kiếp sau tôi không cần diễn nữa."

Vương Nhất Bác: "Đừng xem nhẹ mình."

Tiêu Chiến: "Tôi cũng phải tự hiểu lấy mình."

Vương Nhất Bác cười nói: "Tự tin lên, cậu rất xuất sắc."

Trong lòng Tiêu Chiến thoải mái: "Chỉ có mình cậu thấy vậy."

Vương Nhất Bác vừa định nói tiếp, Tiêu Chiến cong khóe môi: "Cũng đủ rồi."

Vương Nhất Bác nhìn vào phía y: "Hửm?" Hiếm khi có lúc Vương Nhất Bác nghe không hiểu gì.

Mí mắt Tiêu Chiến run rẩy, ngại ngùng mà nói: "Tôi nói là... Ừm, có mình cậu là đủ rồi."

Đột nhiên, tầm mắt Vương Nhất Bác trở nên nóng cháy.

Tiêu Chiến nói xong lại cảm thấy có ý nghĩa khác, nhanh chóng giải thích: "Ý tôi là có mình cậu thấy tôi xuất sắc thôi cũng đã đủ rồi, người khác cảm thấy thế nào tôi không quan tâm..."

Sao có vẻ giải thích lại càng không xong hơn!

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi ngươi Vương Nhất Bác.

Hai người đứng dưới chân núi, mặt trời chói mắt soi rọi rõ ràng.

Vương Nhất Bác thấy được trái tim Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy hắn.

Hai trái tim dưới ánh mặt trời, tần suất nhảy lên giống hệt nhau.

Tiêu Chiến hiểu tầm mắt này, nhỏ giọng nói: "Ở đây, ở đây có rất nhiều người."

Ngụ ý là không được hôn y trước mặt nhiều người như vậy, hôn trán cũng không được!

Vương Nhất Bác vẫn biết nặng nhẹ, chỉ lặng lẽ chạm mười ngón với y, hạ giọng: "Ai kêu cậu chọc tôi."

Tiêu Chiến cọ một phát đỏ mặt: "Tôi nào có!"

Vương Nhất Bác nhìn y không chớp mắt.

Tiêu Chiến ngập ngừng nửa ngày, lại tới thêm một câu: "Tôi là, là ăn ngay nói thật."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nói xong liền hối hận muốn chết!

Đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi: "Khát không?"

Tiêu Chiến: "Ả?"

Vương Nhất Bác kéo người đến máy bán nước tự động trong góc.

Tiêu Chiến bị hắn ôm vào ngực, chỉ thấy vầng trán như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã rời, cả mặt hồ gợi nên gợn sóng mỹ lệ.

Vương Nhất Bác chỉ mua một chai nước, hắn dùng tay mở xong liền đưa qua cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận, vốn không khát, bây giờ lại cảm thấy yết hầu ngưa ngứa, cần loại nước ướp lạnh thế này giảm bớt.

Vương Nhất Bác: "Tôi uống với."

Tiêu Chiến lại đưa cho hắn, Vương Nhất Bác uống một ngụm, sau đó nhìn Tiêu Chiến, hai người đồng thời cười lên.

Tâm ý tương thông, dù làm thế nào cũng là ngọt tư tư.

Hai người cùng ăn cơm trưa, dưới sự dụ dỗ ba lần của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chống đỡ nổi, đồng ý đến nhà hắn "ngồi một chút".

Bọn họ vừa xuống xe taxi, liền thấy một chiếc Bently màu trắng ngừng trước cửa.

Khi nhìn đến xe này, Tiêu Chiến sửng sốt, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là, lão ba đến sao?

Không thể nào...

Mỗi lần Đại Tiêu đi ra ngoài ít nhất là bốn chiếc xe...

Có điều cũng không chắc chắn, xe của đồng chí Tiêu Tông Dân nhiều đến mức con ruột cũng không nhớ nổi.

Bản thân Tiêu Chiến hết hồn, nênkhông phát hiện người bên cạnh cứng ngắc.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác lên tiếng: "Tôi gọi xe cho cậu về nhà trước nhé."

Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Không cần, tôi ngồi tàu điện ngầm là được rồi."

Nếu ngày thường nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ một hai đi gọi xe, nhưng lần này hắn chỉ nói: "Đến nhà thì nhắn tin cho tôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, trước khi đi nhìn vào chiếc Bently kia thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến đi mất mới lên lầu, trong hành lang có để ba chiếc xe đạp điện, tay vịn cầu thang lóe sáng, không phải sạch sẽ, mà do rất nhiều người chạm vào, trên tường còn dấu quảng cáo đã bị xé xuống, trong không khí có mùi không nói nên lời, không hôi cũng không thơm.

Nơi như thế mà đại tiểu thư Tạ gia lại tự mình đến, xem ra đã không đợi được nữa.

Vương Nhất Bác có thể đoán được nguyên nhân, nhưng trong lòng hắn không dao động, không khó chịu.

Huyết mạch thân tình đã giày xéo đến mức này, còn ý nghĩa gì để tiếp tục nữa?

Vương Nhất Bác mỉm cười tự giễu, thấy được người phụ nữ hoàn toàn không hợp với căn phòng trọ.

Quần áo Channel mùa hè, đen trắng giao nhau phác họa nên hình dạng mỹ lệ tao nhã của thiên điểu, trên chiếc cổ xinh đẹp đeo vòng ngọc lục bảo, hoa tai cùng loại, trên cổ tay là La Strada hoa hồng vàng nạm kim cương, túi bạch kim Hermes, chỉ có ngón tay không đeo thứ gì.

Đây là Tạ Thiến, cô của Vương Nhất Bác, chỉ lớn hơn hắn mười hai tuổi.

Vương Nhất Bác nhìn cô ta, đến chào hỏi cũng không nói gì.

Tạ Thiến không giận, thậm chí còn bỏ kiêu ngạo xuống, bày ra tư thái ôn nhu: "Tiểu Nhất Bác, về nhà với cô đi."

Từ khi sinh ra đến giờ, đại tiểu thư Tạ gia vênh váo hung hăng chưa từng bao giờ ăn nói khép nép như thế!

Đáng tiếc, Vương Nhất Bác bất vi sở động: "Ở đây vừa bẩn vừa loạn, không có gì chiêu đãi, mời Tạ tiểu thư về dùm."

Tạ Thiến: "Thế này là có ý gì? Cô là cô ruột của con."

Vương Nhất Bác đáp : "Không phải không cho tôi kêu cô là cô sao ?"

Trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Tạ Thiến lộ ra một tia xấu hổ : "Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, là vì ngại xưng hô này tỏ vẻ người lớn, nhưng thật ra trong lòng cô rất thương con."

Vương Nhất Bác không có tâm trạng nói mấy thứ này : "Nếu không có chuyện gì, mời về cho."

Tạ Thiến cũng biết tính hắn, vội vàng nói chính sự : "Cơ thể ông nội rất tệ, có khả năng không sống qua năm nay !"

Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ tới, có thể khiến Tạ tiểu thư hạ mình bỏ quý đến nơi dơ bẩn thế này, chỉ có thể là vậy.

Tạ Thiến lại nói : "Từ nhỏ ông nội đã thương con, từ khi nằm trên giường không dậy nổi mỗi ngày đều nhắc đến, con mau về thăm ông đi."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn : "Ông ta thật sự muốn gặp tôi ?"

Tâm tư Tạ Thiến bị hắn nhìn một cái liền thấu, trên mặt có chút ngập ngừng : "Đương nhiên là muốn gặp! Con là đứa cháu ổng thương yêu nhất, ổng trả giá nhiều tâm huyết vì con như vậy, vì con mà..."

Vương Nhất Bác nghe đã thấy phiền, nhíu mày : "Tôi đã không còn họ Tạ nữa, Tạ gia ra sao cũng không liên quan đến tôi."

Thấy hắn cố chấp như thế, Tạ Thiến không còn kiên nhẫn, tính tình vốn đã không tốt, nếu không phải... Sao cô lại phải quan tâm thứ ngu xuẩn này !

Tạ Thiến nói thẳng : "Mày thật sự cho rằng kiếm đủ một tỷ là có thể rời khỏi Tạ gia ?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh không lên tiếng.

Từng câu từng chữ của Tạ Thiến như vào tim hắn : "Cứ nằm mơ đi ! Chờ lão gia tử đi rồi, ba mày cầm quyền, cô xem mày còn có ngày lành nào ! Mẹ kế thì liên tục tìm cách đẻ thêm một đứa, chờ bà ta mang thai, mày chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày !"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc : "Nói xong chưa ?"

Tạ Thiến hoàn toàn không kiềm chế được nữa, cả giận : "Sao mày lại ngu như vậy, mày sửa họ lại thì sao? Trong xương mày đang chảy máu của Tạ gia, đời này mày đều là người Tạ gia, mày tưởng rằng mình đã thoát rồi sao ? Cô cho mày biết, một khi ba mày tìm đường chết, mày và cô mày đều chôn cùng ông ta !"

Vương Nhất Bác hạ lệnh đuổi khách : "Chuyện của tôi không cần cô quan tâm."

Tạ Thiến tức đến khó thở : "Tạ Nhất Bác mày sẽ hối hận, bây giờ mày không có gì, chờ khi mày có vướng bận, mày sẽ biết hành động trốn tránh này ngu xuẩn bao nhiêu !"

Vương Nhất Bác đóng cửa một cái rầm, Tạ Thiến nào chịu qua khuất nhục như vậy, tức giận đến mức dùng chiếc túi trị giá sáu số 0 nện lên cửa !

Tiêu Chiến ngồi trên xe, trong lòng bồn chồn, y không ngốc, đương nhiên nhận ra Vương Nhất Bác cố ý kêu mình đi.

Nói vậy, chủ nhân chiếc Bently kia tới tìm Vương Nhất Bác sao ? Nhưng tìm hắn làm gì ?

Công việc ?

Không thể nào, nếu là khách hàng sẽ gọi điện thoại, chứ không phải trực tiếp tìm tới cửa.

Tình huống thế này...

Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp một tiếng, chỉ có thể là một khả năng.

Chẳng lẽ người tìm đến Vương Nhất Bác... Là chủ nợ ?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể !

Chủ nợ cũng không yên tâm gọi điện thoại suông, chắc chắn sẽ định kì tới nhà theo dõi con nợ.

Người có thể cho vay một tỷ cũng có thể chạy chiếc xe trị giá ba bốn trăm vạn.

Nghĩ như thế, Tiêu Chiến rất muốn để lái xe quay đầu lại.

Nhưng y nhịn xuống.

Tính tình Vương Nhất Bác mạnh mẽ như vậy, sẽ không muốn y ở lại.

Tiêu Chiến về tới nhà vẫn còn thấp thỏm, nhìn đồng hồ xong bèn gửi tin nhắn qua cho hắn : "Tôi đến rồi."

Qua một hồi Vương Nhất Bác mớ trả lời : "Xin lỗi, đã nói sẽ làm bài tập với cậu."

Tiêu Chiến vội vàng : "Không sao, nghỉ hè còn lâu lắm."

Vương Nhất Bác gọi qua.

Tiêu Chiến khóa chặt cửa sau đó ấn nghe.

Âm thanh của Vương Nhất Bác có chút thấp : "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nhận ra thanh âm của người nọ rất khác, tâm căng thẳng : "Xảy ra chuyện gì thế ? Tôi đến chỗ cậu nhá, dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì."

Ngữ khí lo lắng của Tiêu Chiến truyền đến tai Vương Nhất Bác, hòa tan lạnh lẽo trong mắt hắn : "Đừng đi tới đi lui, mệt lắm."

Tiêu Chiến nói : "Không mệt mà..."

Y vừa dứt lời, đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi rằng : "Có một chuyện tôi muốn hỏi cậu."

Tiêu Chiến ngồi đến thẳng tắp : "Nói đi."

Đầu kia điện thoại ngừng lại rất lâu, sau đó mới tiếp tục : "Nếu tôi không quá giống với trong tưởng tượng của cậu, cậu có hối hận khi thích tôi không ?"

Lời này khiến Tiêu Chiến càng thêm căng thẳng—

Lại nói, có lẽ y cũng không quá giống trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến đặt mình vào hoàn cảnh của hắn mà nghĩ, lập tức trả lời : "Cậu thế nào tôi cũng thích !"

Nói xong y cả kinh, hình như thế này có hơi quỵch tẹt quá.

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nhanh chóng hỏi lại : "Thật vậy không ?"

Không biết tại sao, Tiêu Chiến nghe được vội vã bất an trong ngữ khí của hắn : "Đương nhiên !"

Vương Nhất Bác lại hỏi : "Chẳng sợ Vương Nhất Bác không phải Vương Nhất Bác ?"

Tiêu Chiến cảm thấy lời này có chút khó hiểu, y vui đùa giảm bớt nặng nề : « Cậu có thành Vệ Nhất Bác Trần Nhất Bác Lâu Nhất Bác tôi cũng thích."

Vương Nhất Bác cười nhẹ : "Khó nghe quá."

Tiêu Chiến nghe âm thanh của hắn thả lỏng, bản thân cũng nhẹ nhàng thở ra : "Tôi cũng thấy vậy."

"Thế..." Vương Nhất Bác hỏi : "Tạ Nhất Bác có dễ nghe không ?"

Tiêu Chiến linh quang chợt lóe : "Thật không dám giấu diếm..."

Vương Nhất Bác : "Hửm ?"

Mắt Tiêu Chiến cong thành trăng non : "Tôi cảm thấy Tiêu Nhất Bác nghe rất xuôi tai."

Vương Nhất Bác thật lòng mà cười : "Nếu tôi họ Tiêu, là theo họ chồng sao ?"

Tiêu Chiến đỏ mặt : "Không được sao ?"

Vương Nhất Bác đã có năng lực nói giỡn : "Không được."

Tiêu Chiến thẹn quá thành giận : "Không được thì thôi..."

Vương Nhất Bác xen lời : "Rõ ràng là tôi ở rể cơ mà !"

Tiêu Chiến : "..."'

Hôm sau, hai người cùng đến cao ốc Nhất Bác Hải báo danh, thuận lợi có được công việc làm hè.

Loại cương vị thế này được lập ra để hưởng ứng chính sách cần công kiệm học, chia ra ban trung học và đại học, cương vị của sinh viên thì nghiêm khắc hơn một tí, tương đương với một cơ hội thực tập.

Học sinh trung học đến chỉ thuần túy là thể nghiệm cuộc sống.

Công việc được giao rất đơn giản, chỉ chạy vặt, làm mấy bảng biểu và văn bản đơn giản, ngẫu nhiên sẽ được đi theo bộ phận thị trường ra ngoài nhìn xem.

Tuy rất nhẹ nhàng, nhưng giữa người với người thật sự là không giống nhau.

Ví dụ như bạn học Tiêu Chiến, tác dụng lớn nhất chính là ——- "Ây dô, nhóc này moe quá đi !" "Nếu con trai tôi sinh ra đáng yêu như vậy thì tốt quá !" "Ơ ơ ơ, đây là học sinh trung học thật sao ?"

Không sai, phàm là công nhân nữ, đều phun ra một câu như thế.

Vương Nhất Bác thì khác, buổi sáng vẫn còn làm bảng biểu, buồi chiều Tiêu Chiến đã phát hiện hắn bị một anh trai bộ phận R&D mang đi, đổi thành công việc mà Tiêu Chiến có xem cũng không hiểu được...

Nhưng trong số những đánh giá mà hai người nhận được lại có một câu hệt như đúc, đó chính là —- Đây mà là học sinh trung học thật sao !

Bên Tiêu Chiến là vì thân hình lùn lùn moe moe, bên Vương Nhất Bác là vì năng lực làm việc quá mạnh hiểu quá nhiều.

Vừa so sánh lên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nát tim !

Một tuần sau, Tiêu Tông Dân nhịn không được, nhờ trợ lý gọi trưởng phòng nhân sự tới.

Trưởng phòng kinh hãi, cho rằng có biến cố quan trọng gì xảy ra, một đường luống cuống.

Ai ngờ sau khi đến, Tiêu tổng hỏi : "Nhân viên làm trong hè biểu hiện thế nào ?"

Lý Thầm ngu người : Làm trong hè ?

Lý trưởng phòng dầu gì cũng là cao tầng, nào biết mấy chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi thế này !

Nhưng Lý Thầm có thể đi tới vị trí này vẫn rất hiểu chuyện, hắn lập tức nói : "Là Chương Chí Dũng phụ trách mảng này, có cần em gọi đến không ạ ?"

Đương nhiên là cần, Tiêu Tông Dân đáp : "Ừ."

Không lâu sau, Chương Chí Dũng bộ nhân sự run sợ đi đến phòng tổng tài, đi đến căn phòng trong truyền thuyết !

Trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Tông Dân, Chương Chí Dũng khẩn trương nói không nên lời.

Lý Thầm nhanh chóng hỏi lại vấn đề lúc nãy.

Chương Chí Dũng cũng ngơ người một hồi : "Đợt hè này có một đứa nhóc vô cùng xuất sắc, mặc dù mới mười bảy tuổi nhưng vô cùng quen thuộc với các loại phần mềm lập trình, bộ phận R&D khen không dứt miệng, hơn nữa năng lực tư duy logic rất mạnh, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, là nhân tài hiếm có..."

Hắn khen bùm bùm một đống, Tiêu Tông Dân nghe đến thoải mái —- vật họp theo loài, đúng là ngồi cùng bàn của con trai mình không tồi.

Rất nhanh, câu chuyện của Chương Chí Dũng lại vòng một vòng : "Đối lập, có một đứa nhỏ khác lại kém hơn nhiều."

Mi phong Tiêu tổng giương lên.

Chương Chí Dũng hồn nhiên không biết mình đang mắng thái tử gia, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ : "Đại khái là tuổi nhóc này còn nhỏ, tay chân lề mề, một bảng biểu đơn giản làm mất một giờ, hơn nữa cũng không biết điều, thành phẩm làm ra không xong thì thôi đi, còn chờ người khác vứt rác dùm..."

Trợ lý của tống tài biết toàn bộ tình hình thực tế ôm tay đứng trong góc nhìn hắn với ánh mắt thương hại——

Dám nói tiểu thiếu gia như vậy, Chương Chí Dũng là người đầu tiên không ai vượt mặt, không hổ trong tên có một chữ Dũng, quả thật là một dũng sĩ!

Chương 88: Ngồi cùng bàn của con rất tâm cơ
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Tông Dân không lộ thanh sắc tiếp tục nói lời khách sáo: "Hai người là bạn học?"

Đương nhiên Chương Chí Dũng không dám giấu diếm ông chủ của mình: "Nghe nói còn là ngồi cùng bàn, quan hệ rất tốt, nhưng các phương diện kém nhau có chút lớn."

Con ruột bị ghét bỏ như vậy, nhưng Tiêu tổng vẫn kìm nén cảm xúc được: "Nói cụ thể một chút."

Chương Chí Dũng nói thêm: "Xuất sắc là Vương Nhất Bác, kém hơn là Tiêu Chiến, thật ra bạn Tiêu này cũng không tệ gì lắm, nhưng đối lập mới thấy có rất nhiều vấn đề, không nói đến chuyện công việc, trên sinh hoạt luôn chờ người hầu hạ, không biết tự mình đi rót nước, ăn cơm cũng chờ cùng bàn đem tới, vứt rác cũng là Vương Nhất Bác giúp..."

Chương Chí Dũng nói một tràng, trong giọng nói nhiều ít cũng mang theo ít căm phẫn, không phải vì cái gì, chủ yếu là hắn rất tán thưởng Vương Nhất Bác, cho nên thấy Tiêu Chiến "khi dễ" Vương Nhất Bác rất quá đáng.

Tiêu Tông Dân nghe không hiểu: "Tiêu Chiến sai Vương Nhất Bác làm việc?"

Chương Chí Dũng có sao nói vậy: "Chuyện này thì không có..."

Tiêu Tông Dân khoát tay: "Thôi, về phòng đi."

Chương Chí Dũng đi theo trưởng phòng nhân sự rời khỏi.

Chương Chí Dũng khẩn trương hỏi trưởng phòng nhà mình: "Lão đại, em không có nói sai gì chứ?"

Lý Thầm trầm ngâm: "Chắc là không."

Chương Chí Dũng thở phào: "Sao Tiêu tổng lại quan tâm đợt làm hè này thế nhỉ?"

Mặc dù Lý Thầm không biết nội tình, nhưng cũng đoán được một chút: "Chắc có một đứa có thân phận đặc biệt."

Chương Chí Dũng cực kì lo lắng: "Chẳng lẽ là thân thích Tiêu tổng?"

Lý Thầm: "Có lẽ là bạn bè, chắc chắn có quen."

Chương Chí Dũng nhớ lại những gì mình đã nói lúc nãy, có chút sợ hãi: "Thế không phải là Tiêu Chiến kia chứ..."

Lý Thầm phỏng đoán: "Cảm giác không giống."

Đột nhiên Chương Chí Dũng nhanh trí: "Thế chẳng lẽ là Vương Nhất Bác?"

Lý Thầm cũng đã gặp qua hai đứa trẻ này, hắn phẩm phẩm: "Khả năng rất lớn, đứa nhóc đó vừa nhìn đã thấy khí độ bất phàm, không giống con nhà bình thường, rất có khả năng là thái tử gia nhà ai đến thể nghiệm cuộc sống."

"Em thấy cũng có lý." Chương Chí Dũng nói: "Đứa nhóc kia thật sự rất ưu tú, chắc chắn đã được giáo dục tốt từ nhỏ, nếu không học sinh bình thường nào mà biết nhiều như vậy? Mấu chốt là làm người xử thế mọi thứ đều rất khéo léo, nếu không có giấy căn cước, em cũng không tin nhóc đó mới mười bảy tuổi."

Lý Thầm tổng kết một chút: "Tóm lại là phải chiếu cố hai đứa nhóc này, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi."

Chương Chí Dũng đáp: "Đã hiểu!"

Lý Thầm không hổ là điều hành cấp cao, dây anten trên đầu cũng bắt sóng nhanh hơn thuộc hạ rất nhiều: "Tuy nói thân phận Vương Nhất Bác đặc biệt nhưng cũng đừng bạc đãi Tiêu Chiến, cậu ngẫm lại đi, đứa nhóc có thể làm thái tử gia dỗ dành cũng không phải người bình thường."

Chương Chí Dũng nháy mắt ngộ đạo: "Vâng!"

Những thứ này đương nhiên Tiêu Chiến không biết, y rất vui vẻ với đợt làm hè này.

Mỗi ngày được ở cùng Vương Nhất Bác, thế nào cũng rạo rực niềm vui.

Hôm nay về nhà, đồng chí Đại Tiêu tự mình xuống bếp, làm một bữa tối phong phú.

Tiêu Chiến hỏi: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì thế ba?"

Tiêu Tông Dân tháo tạp dề xuống: "Sao, không muốn ăn cơm lão ba làm à?"

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn hắn: "Sợ là Hồng Môn Yến."

Tiêu Tông Dân cho y một cái cú: "Nói bậy gì đó!"

Tiêu Chiến sờ sờ đầu: "Đừng đập nữa, không cao lên nổi đâu."

Tiêu Tông Dân nhớ đến ban ngày chiều cao của con mình bị người ta ghét, không thoải mái: "Lại đây, ba đo chiều cao cho con." Lùn cái gì mà lùn, rõ ràng đã cao hơn một chút.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng lên máy đo chiều cao, không lâu sau liền có số liệu.

Tiêu Tông Dân nhìn, sau đó nhướng đuôi lông mày lên: "Được ha, cao hơn 3 centimet!"

Tiêu Chiến nhanh chóng bay xuống, sửa đúng lại: "Là 2,6 centimet!"

Tiêu Tông Dân: "Bốn bỏ năm lên là ba."

Tiêu Chiến: "Thế thì ngài bỏ cũng hơi nhiều rồi."

Tiêu Tông Dân: "Dù sao cũng cao hơn, bây giờ mới hơn ba tháng, sau này sẽ còn cao lên nữa." đọc truyện ở wp chính chủ ủng hộ editor!

"Cũng đúng." Tâm tình Tiêu Chiến rất tốt: "Đêm nay sẽ ăn nhiều hơn."

Hai cha con ngồi xuống, trên bàn bày đầy mấy món hai người thích ăn.

Đồ ăn rất nhiều, sắc hương câu toàn, ngọn đèn trong phòng cũng rất ấm áp, được nhà thiết kế căn cứ theo phong cách trang trí mà làm ra, có tác dụng thư giãn thần kinh, trong góc phòng có nhạc nhẹ du dương bay bổng, không phải ca khúc gì đặc biệt, phát xáo trộn bài, rất ít lặp lại.

Tất cả đều rất tốt đẹp, chỉ là thiếu mất một người.

Một nhà ba người chỉ còn lại hai, loại tịch mịch này vói vào sâu tận linh hồn.

Thoáng chốc, Tiêu Chiến như xuyên qua thời không, trở lại quá khứ.

Bàn ăn như nhau, xanh xao như nhau, khác nhau là trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt, là hương huân mẹ thích dùng nhất, hương vị rất nhạt, có mùi tươi mát lẫn đăng đắng của rừng xanh hoa cỏ.

Tiêu Chiến cho rằng mình đã quên mùi này, nhưng thật ra vẫn mãi chôn dưới đáy lòng.

Một khi nhớ tới, đến khứu giác cũng thay đổi.

Trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên xúc động bước lên lầu ba.

Đó là nơi thuộc về mẹ, nơi đó từng có người mà y yêu nhất.

"Đây, nếm thử đi." Tiêu Tông Dân kêu: "Tôm hùm chiên của ba chắc chắn ăn ngon hết sẩy."

Tiêu Chiến hoàn hồn, không biểu hiện ra điều gì, y đã tốt hơn, thậm chí còn có thể dùng tâm trạng bình tình nhớ lại mẹ.

"Ngon hết sẩy? Ngài không bỏ hai kí muối vào đó chứ!" Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm đũa lên.

Tiêu Tông Dân: "Đùa cái gì vậy, tưởng ba là Ngô hạ A Tiêu à?"

Ngô hạ A Tiêu: Chơi chữ từ câu Ngô hạ A Mông, chỉ Lữ Mông – vị tướng tài ba thời Tam Quốc, sau này dùng để châm biếm những người không có học thức.

Đổi thành ngữ cỡ này, Tiêu Chiến cong môi: "Xem ra con nên nhìn ngài với cặp mắt khác rồi... Ưm..." Y vừa ăn vừa nói: "Ăn ngon thiệt nha."

Thần thái Tiêu Tông Dân giãn ra rõ ràng: "Ngon thì ăn nhiều vào!"

Tiêu Chiến biết Đại Tiêu đang lo lắng điều gì: "Gần đây khẩu vị của con rất tốt."

Thật sự rất tốt, nhất là sau khi tâm ý tương thông với Vương Nhất Bác, ăn gì cũng ngon, như bù đắp lại lúc trước kén ăn.

Đâu chỉ là muốn ăn, Tiêu Chiến biết rõ mình rất có lời khi ở cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Tông Dân lại gắp những món khác cho y, Tiêu Chiến không muốn để lão ba đau khổ, tập trung tinh thần chuyên tâm ăn cơm.

Y là đau nhói của mẹ, là tử huyệt của cha.

Nhắc tới, không khác nào xát muối lên vết thương thối rữa.

Tiêu Chiến chuyên chú ăn cơm, khen Đại Tiêu bay thẳng lên trời, không khí bữa cơm hòa hợp.

Cơm nước xong, chén bát không cần dọn, Tiêu Tông Dân rót ly rượu đỏ, Tiêu Chiến bưng ly nước trái cây đá, cùng đến phòng khách tiêu thực.

Tiêu Tông Dân nhớ tới chuyện lúc sáng : "Ngồi cùng bàn của con không tồi, trong ngành đều khen nó."

Tiêu Chiến cũng không ngoài ý muốn, lão ba không hỏi thăm mới là kì quái : "Con không lừa ba mà, cậu ấy rất lợi hại, lúc trước là con khiêm tốn lắm rồi đó."

Tiêu Tông Dân xem thần thái người nọ : "Nó rất tốt với con."

Tiêu Chiến có chút chột dạ : "Ừm, dù sao cũng là ngồi cùng bàn."

Tiêu Tông Dân chậm rì rì : "Có chút hơi tốt quá rồi đó, ba nghe nói nó còn bưng trà đưa nước vứt rác..."

Tiêu Chiến hoảng sợ, uống một ngụm nước trái cây trấn tĩnh : "Nào khoa trương như vậy..."

Đù mé hình như có thật !

Vương Nhất Bác luôn chăm sóc y vô cùng chu toàn, không chờ bản thân y nhận ra... Những chuyện lặt vặt đã được hắn làm xong.

Tiêu tiêu, đừng nói bị lộ rồi nhá !

Đừng nói Đại Tiêu phát hiện chuyện hai người rồi nhá !

Phải làm sao bây giờ ?

Tiêu Chiến không biết ba đời Tiêu gia chỉ có một đứa con duy nhất lại còn thích đàn ông thì sẽ có thái độ gì !

Đánh y không sao, nhưng đánh Vương Nhất Bác thì có sao !

Tiêu Tông Dân uống một ngụm rượu, mắt sáng như đuốc.

Tiêu Chiến bị nhìn đến tim đập bình bịch.

Tiêu Tông Dân : "Con cũng biết, rất ít khi ba hỏi chuyện của con."

Tiêu Chiến : "!"

Tiêu Tông Dân nói tiếp : "Nhưng chuyện này nhất định ba phải nói rõ ràng."

Tiêu Chiến sợ đến mức chỉ kém ngả bài...

Ai ngờ câu tiếp theo của Tiêu Tông Dân lại là : "Ba cảm thấy ngồi cùng bàn của con rất tâm cơ."

Tiêu Chiến đã bước một chân ra thật cẩn thận rụt trở về : "Hả ?"

Tiêu Tông Dân hỏi lại : "Ở trường nó cũng quan tâm con thế sao ?"

Tiêu Chiến nào dám thừa nhận, quanh quanh co co : "Không, không có..."

Tiêu Tông Dân một bộ biểu tình biết ngay mà, nói lời thấm thía : "Con còn non nhìn không thấu, nhưng ba ba phải nói cho con, không có chuyện mà xum xoe, phi gian tức đạo, tên tiểu tử Vương Nhất Bác này không phải con chim gì tốt."

Tiêu Chiến thử thăm dò : "Là sao ạ ?"

Đồng chí Đại Tiêu đa mưu túc trí : "Con thật sự tưởng nó tốt với con sao ? Phải biết làm hè đợt này tổng cộng chỉ có hai đứa, chuyện gì nó cũng làm dùm con, con có năng lực thì như thế nào ?"

Nhất thời Tiêu Chiến không biết trả lời như thế nào.

Tiêu Tông Dân nói đến có hình có dạng : "Con không làm được gì, nó làm tốt mọi thứ thậm chí còn làm dùm con, người khác nhìn vào có phải nó xuất sắc hơn hay không ?"

Tiêu Chiến nhịn không được nói giúp người trong lòng : "Chuyện này, cậu ấy xuất sắc thật mà..."

Tiêu Tông Dân cười lạnh : "Con xem, đến con cũng nói như vậy thì người khác còn khen nó cỡ nào."

Nhớ tới báo cáo lúc sáng là tức, sao con của hắn lại không bằng một con quỷ tâm cơ chứ? Một đám mắt mù !

==

Tâm cơ boy!!!!

Chương 89: Sắc lệnh trí hôn
Edit: Hyukie Lee

Chương Chí Dũng thật sự đã mắng thái tử gia, nhưng Tiêu tổng là người công tư phân minh, không vì vậy mà giận dỗi đánh người, chỉ có thể tìm vấn đề từ một góc độ khác.

Tìm tới tìm lui, tìm được con trai mình bị tính kế.

Nếu không phải Vương Nhất Bác làm hết mọi chuyện, Chiến Chiến nào vô năng như vậy ?

Nếu không phải Vương Nhất Bác chủ động hầu hạ, Chiến Chiến nào có vênh mặt hất hàm sai khiến ?

Cho nên căn nguyên chính là trên người tên Vương Nhất Bác này.

Tiêu Tông Dân thấy con mình bị u mê, lại thêm một câu : "Con bình tĩnh ngẫm lại đi, con cũng không phải bạn gái nó, sao nó lại phải chăm con cẩn thận cỡ đó ?"

Tiêu Chiến : "..."

Đúng là không phải bạn gái, nhưng có thể là bạn trai nha lão ba !

Tiêu Tông Dân dựa vào thực lực của mình chạm đến chân tướng : "Tuổi còn nhỏ mà đã tâm cơ như vậy, sau này con đừng chơi với nó nữa."

Tiêu Chiến rất rối rắm, có cái nào mà Vương Nhất Bác Nhất Bác không biết làm đâu, giờ bị ba ghét như vậy, sao này phải ngả bài kiểu gì !

Vốn định nói một đống lời hay, giờ thì hay rồi. Còn trông chờ vào làm hè xoát xoát mức độ hảo cảm, để Đại Tiêu trợ cấp chút đỉnh tiền, giờ thì...

Tiêu Chiến không cam lòng, tiếp tục nói tốt cho bạn trai : "Ba suy nghĩ nhiều rồi, đừng dùng tư tưởng của người trưởng thành định nghĩa bọn con."

Tiêu Tông Dân nói : "Trưởng thành thì làm sao ? Trên mười tuổi đã có trí khôn rồi, không được coi khinh bất cứ kẻ nào."

Tiêu Chiến lại nói : "Ở trường cậu ấy cũng rất tốt với con, bây giờ con ăn được uống được cũng là nhờ có cậu ấy !"

Không nói thì thôi, vừa nói Tiêu Tông Dân lại càng tức hơn.

A, cũng không thể nói là tức, nhiều hơn là chua xót.

Ngẫm lại... Lão Tiêu gia cố gắng lâu như vậy Tiêu Chiến cũng không ăn uống được gì, tại sao vừa gặp được tiểu tử họ Vương này Tiêu Chiến liền càng ngày càng tốt !

Con trai hồi phục Tiêu Tông Dân vui hơn bất cứ ai khác, nhưng mà, nên đau thương vẫn nên đau thương !

Lúc trước là im lặng đau thương, bây giờ sau khi biết Vương Nhất Bác là một con quỷ tâm cơ, hủ dấm năm xưa của đồng chí Tiêu Tông Dân đã không ủ được nữa.

Tiêu Tông Dân nói : "Sao phải nhờ có nó, không phải còn có Trần Tố Vệ Gia Vũ Tống Nhất Hủ Giaỉ Khải sao ?"

Không sai, Tiêu Chiến gặp được bao nhiêu người bạn ở Đông Cao về nhà liền kể lại hết với Tiêu Tông Dân.

Tiêu Chiến tiếp tục biện giải : "Cái, cái đó không giống nhau !"

Tiêu Tông Dân thở dài : "Có gì mà không giống ? Vương Nhất Bác không phải chỉ là ngồi cùng bàn, học tập giỏi thích ăn ngọt thôi sao, còn có cái gì nữa ?"

Tiêu Chiến có điều cố kị, không dám nhiều lời, bộ dáng ấp úng này như bị Đại Tiêu thuyết phục.

Tiêu Tông Dân tiếp tục nói : "Đừng có giống như mấy ông hoàng đế ngày xưa bị sắc lệnh trí hôn nữa, tỉnh lại đi."

Tiêu Chiến : "..."

Sắc lệnh trí hôn cỡ này, quả nhiên từ cha tới con.

Dần dần, Tiêu Chiến cũng phát hiện.

Mình càng khen Vương Nhất Bác thì lão ba càng giận, mình càng biểu hiện coi trọng Vương Nhất Bác thì lão ba càng ghét... Chẳng lẽ y phải làm ngược lại ?

Nhưng y cũng không thể nói bậy cho hắn a, không phải không thể nói mà là không có gì để nói.

Qúa khó khăn !

Nghĩ nát đầu cũng không thấy Vương Nhất Bác không tốt chỗ nào.

May mà tuy Đại Tiêu "hâm mộ ghen tỵ hận" Vương Nhất Bác, nhưng vẫn còn công bằng của người trưởng thành : "Nó còn nhỏ như vậy cũng xem như có năng lực, không phải ba ba nói nó không tốt, nhưng mà con nhìn người phải đứng cao chút, nhìn mới toàn diện. Người không hoàn mỹ, khó phân thiện ác, chỉ xem nó đối xử với con như thế nào."

Mấy thứ này, lúc trước Tiêu Tông Dân sẽ không nói với Tiêu Chiến.

Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, kì vọng duy nhất của bọn họ với Tiêu Chiến chính là y có thể khỏe mạnh vui vẻ mà sống, những chuyện khác đều không sao.

Nhưng khi y càng ngày càng tốt, Tiêu Tông Dân cũng hy vọng y có thể có cuộc sống phong phú hơn.

Chẳng sợ sau này Tiêu Chiến không muốn tiếp nhận tập đoàn Nhất Bác Hải, Tiêu Tông Dân cũng hy vọng y có thể trưởng thành một tí.

Ba mẹ không bảo vệ được cả đời, chỉ có bản thân mới là vĩnh viễn.

Đối với thành kiến của đồng chí Đại Tiêu, Tiêu Chiến cũng không có cách nào.

Y không thể nói, làm cũng không được, cứ mặc kệ vài ngày đi.

Có thành kiến thì có thành kiến, chờ sau này chân tướng rõ ràng, Đại Tiêu sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra... Hừm, tuy có khả năng sẽ càng tức hơn.

Cả một hồi nghỉ hè, Tiêu Chiến không hề tìm được cơ hội trợ cấp cho Vương Nhất Bác, sau đó y phát hiện mình làm điều thừa, Vương Nhất Bác đã sớm có kế hoạch.

Sở dĩ hắn đi làm hè, chính là vì mục đích cá nhân.

Cực cực khổ khổ bận rộn cả mùa hè, nửa bộ phận R&D đều công nhận năng lực của hắn.

Mỗi ngành trong một công ty lớn đều có quyền hạn riêng của mình, một ít chuyện không có thời gian xử lý sẽ chuyển ra ngoài, công tác Vương Nhất Bác nhận được chính là như vậy.

Tiêu Chiến thật sự bội phục : "Khó trách cậu lại báo danh làm hè."

Đối với Vương Nhất Bác một tháng có thể kiếm hơn sáu con số, mấy ngàn đồng tiền lương đợt hè này thật sự không cần nhắc tới. xin đừng ăn cắp!

Vương Nhất Bác giải thích : "Cái này chỉ thuận tiện thôi, tôi thật sự cảm thấy hứng thú với tập đoàn Nhất Bác Hải mà."'

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên : "Bây giờ thôi, thế hai tháng sau còn thích nữa không ?"

Vương Nhất Bác : "Rất thích."

Tiêu Chiến vui vẻ : "Chờ sau này tốt nghiệp xong, thật sự gia nhập Nhất Bác Hải luôn sao ?"

Vương Nhất Bác cười cười : "Còn sáu bảy năm nữa lận, không vội."

Cũng đúng...

Nhưng chuyện Vương Nhất Bác thích Nhất Bác Hải khiến Tiêu Chiến rất vui vẻ.

Nếu Đại Tiêu không thích Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không thích Đại Tiêu, thế cái nhân bánh bích quy như y sau này biết làm thế nào !

Vương Nhất Bác chú ý đến tâm trạng của y : "Hy vọng tôi đến Nhất Bác Hải vậy sao ?

Tiêu Chiến ăn ngay nói thật : "Đương nhiên, dù sao cũng là công ty nhà tôi."

Dù sao có nói Vương Nhất Bác cũng không tin.

Vương Nhất Bác cười : "Đại thiếu gia làm việc ở công ty nhà mình hai tháng mà không ai biết luôn sao ?"

Tiêu Chiến đáp : "Vì ngành chúng ta quá thấp."

Vương Nhất Bác nghe nói như vậy càng không tin : "Còn vài ngày nữa là đến khai giảng, bài tập của thiếu gia sao rồi ?"

Tiêu thiếu gia lập tức sợ hãi : "Còn thiếu rất nhiều !"

Mỗi ngày đều vội vàng đi làm, không có thời gian làm bài tập.

Vương Nhất Bác hẹn : "Thế ngày mai tới nhà tôi bổ sung bài tập nhé ?"

Tiêu Chiến lập tức đáp : "Được nha được nha."

Mùa hè cứ thế trôi qua, chờ khi ánh nắng oi bức bị gió thu thổi mất, mùa hạ đã đi xa.

Trước một ngày khai giảng, Vương Nhất Bác đã quy củ hai tháng nhịn không được nữa : "Đêm nay ở lại chỗ tôi đi, sáng mai cậu cũng không cần đi tới đi lui."

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều : "Được, thế tôi mang đệm chăn đến trước."

Cũng đỡ sáng mai Đại Tiêu khỏi đưa đến trường.

Vương Nhất Bác trộm hôn một cái, Tiêu Chiến giật mình : "Coi chừng bị người ta nhìn thấy !"

Vương Nhất Bác đáp : "Chờ tới khai giảng càng không có cơ hội."

Tiêu Chiến đưa ra ba điều quy ước : "Ở trong trường là tuyệt đối không được !"

Vương Nhất Bác : "Ừm."

Tiêu Chiến cường điệu thêm lần nữa : "Không thể để mọi người nhận ra !"

Vương Nhất Bác hiểu rõ : "Được."

Tiêu Chiến thở phào, lại dỗ dành : "Về nhà là có thể... Ưm..."

Tiêu Chiến bị hôn đến mặt đỏ tai hồng không ngẩng đầu nổi : "Đang ở trên đường đó !"

Vương Nhất Bác đáp : "Trên đường không có ai."'

Tiêu Chiến rất cẩn thận : "Thế cũng không được !"

Y vừa dứt lời, điện thoại Vương Nhất Bác vang lên.

Vương Nhất Bác tránh ra một tí nghe điện thoại, mới đầu khóe miệng còn cong lên, nghe một hồi sau khóe miệng liền căng chặt.

Sau khi cúp điện thoại, hắn nói với Tiêu Chiến : "Cậu về nhà trước đi, tôi có chút chuyện."

Tiêu Chiến nhận ra thần thái hắn không đúng, hỏi : "Làm sao vậy ?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ : "Lâu Kiêu đánh nhau với người khác, bị nhốt trong cục cảnh sát."

Tiêu Chiến kinh sợ, vội vàng hỏi : "Sắp khai giảng tới nơi rồi, cậu ấy..."

Vương Nhất Bác ấn nút gọi xe : "Tôi đi xem sao, cậu về trước đi."

Tiêu Chiến không yên tâm, vội vã : "Tôi đi cùng cậu."

Chương 90: Thật ra ba tôi rất tốt, đối với tôi rất tốt, sau này nhất định cũng đối với cậu rất tốt!
Edit: Hyukie Lee

Vương Nhất Bác nói: "Cậu đến đồn công an lần nào chưa?"

Tiêu Chiến nào có cơ hội đi, lúc y mới về nhà quả thật cần lấy lời khai, nhưng trạng thái khi đó thật sự rất kém, chú cảnh sát trực tiếp hỏi ở bệnh viện, sau đó từ từ chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ chuyện năm xưa, cũng không hỏi lại.

"Không đến..." Tiêu Chiến nhìn hắn: "Nhưng đi cùng cậu, chỗ nào cũng được."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn y.

Tiêu Chiến nhìn ra mình lại nói lỡ lời trong lòng, nhanh chóng giải thích : "Tôi nói là tôi không sợ, đồn công an có gì phải sợ, đó là nơi chấp pháp chính nghĩa."

Vương Nhất Bác giúp y tổng kết lại : "Chỉ cần đi cùng tôi, nơi nào cũng không sợ sao ?"

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn dẫn Tiêu Chiến đi cùng, nhưng đứa nhỏ này ngoan ngoãn như vậy, sao còn có thể buông tay ra.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nói : "Đi xem Lâu Kiêu thế nào."

Hai người lên xe taxi, trong lòng Tiêu Chiến gấp gáp : "Cậu ấy thật sự đánh nhau với người khác sao ?"

Lúc vừa quen Lâu Kiêu, Tiêu Chiến rất tin giáo bá, cảm thấy nếu người này sinh ở thế kỉ  trước chắn chắn sẽ khiêng đại đao đi chém xã hội.

Nhưng bây giờ quen biết lâu rồi, đã sớm xem thấu bản chất mắt mù của hắn.

Lâu Kiêu chỉ lạnh bên ngoài, thật ra trong tâm nở một đóa hoa, đối xử với nhau vô cùng tốt.

Vương Nhất Bác thò tay lấy chai nước, mượn chai nước che lại, nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng liếc nhìn anh lái xe đằng trước một cái.

Vương Nhất Bác nhìn về phía trước không chớp mắt, như người trộm nắm tay không phải hắn, nói chuyện cũng cực kì bình thường : "Sẽ, nhưng không đánh với học sinh."

Tiêu Chiến không dám giãy dụa, sợ bị người nhìn thấy, mặc hắn nắm : "Nhưng tại sao cậu ấy lại đánh với người ngoài trường ?"

Vương Nhất Bác khựng lại : "Có liên quan với mẹ cậu ta."

Nói xong câu đó, hắn dùng dư quang liếc nhìn Tiêu Chiến.

Khi Tiêu Chiến nghe tới chữ đó đồng tử khẽ co lại, nhưng cũng chỉ là như vậy, cảm xúc không dao động quá lớn, thậm chí còn có thể hỏi : "Mẹ cậu ấy ?"

Vương Nhất Bác : "Đến rồi nói sau."

Tuy tài xế có đeo tai nghe bluetooth, nhưng hai người ngồi sau nói chuyện đối phương cũng nghe được.

Vương Nhất Bác không muốn nói những thứ này trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến cũng hiểu.

Không lâu sau, hai người tới nơi.

Mấy trường hợp gây hấn nhỏ nhỏ thế này cảnh sát cũng lười quản, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa xuất hiện, cảnh sát nhân dân phụ trách sửng sốt : "Cậu chính là Vương Nhất Bác ?"

Vương Nhất Bác : "Là tôi."

Chú cảnh sát nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái : "Thẻ căn cước."

Vương Nhất Bác lấy giấy căn cước ra đưa qua.

Chú cảnh sát nhìn thoáng qua rồi hỏi : "Năm 2, bạn học ?"

Vương Nhất Bác đáp : "Vâng."

Cảnh sát nhíu mày, hô một tiếng : "Chuyện gì thế, không phải nói liên hệ phụ huynh sao, sao lại gọi bạn học đến ?"

Người phụ trách gọi điện thoại là một tiểu ca thực tập, nghe hắn trả lời : "Trong điện thoại tiểu tử đó chỉ có một số này thôi."

Nghe nói như thế, Tiêu Chiến cũng ngơ người.

Vương Nhất Bác nói : "Tôi có thể gặp cậu ấy một lần không, tôi có thể tìm được phương thức liên lạc với người nhà cậu ấy."

Tuy chú cảnh sát cảm thấy học sinh trung học rất không đáng tin, nhưng ngẫm đến tên đang đâm đầu bên trong cũng không muốn lèng èng: "Đi đi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến phòng trong cùng, thấy được Lâu Kiêu ngồi dựa tường trên sàn và một người đàn ông hùng hùng hổ hổ.

Người đàn ông ước chừng mới ba mươi, quần áo cầu kì, chẳng sợ trên đó toàn là nếp nhăn cũng có thể nhận ra giá cả xa xỉ, mặt sưng be bét, nói chuyện không lưu loát : "Nó muốn đánh chết tôi, nếu các anh không đúng lúc ngăn lại nó đã lấy dao đâm chết tôi rồi ! Các anh không thể bỏ qua nó chỉ vì còn là vị thành niên ! Loại rác rưởi này nên nhốt vào ngục giam, nhốt cả đời !"

Hắn mắng một trận, Lâu Kiêu như không nghe thấy, chỉ ôm đầu ngồi xổm ở đằng kia, cứng ngắc như một pho tượng.

"Ông không mắng mẹ người ta thì sao lại bị đánh ?" Vương Nhất Bác vừa đến đã nói một câu như thế.

Lâu Kiêu vẫn không nhúc nhích đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

Người đàn ông kia ngẩn ra, có chút chột dạ : "Sao tôi có thể mắng Lâu tổng được ? Là cái thằng này không nên thân ! Tính như chó điên, gặp người là cắn !"

Lâu Kiêu lại cúi đầu, buồn không lên tiếng.

Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm chuyện này, hắn không quan tâm người đàn ông kia nữa, chỉ nói với cảnh sát : "Chút tranh chấp nhỏ thôi, không bị thương tích gì chứ ?"

Thật ra cảnh sát cũng phiền mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này, hắn nhìn về phía người đàn ông : "Hình như Đinh Hiếu tiên sinh cảm thấy mình bị trọng thương."

Người đàn ông bị Lâu Kiêu đánh thành đầu heo tên Đinh Hiếu.

Vương Nhất Bác nhìn qua Đinh Hiếu, ngữ khí bình thản : "Nếu Đinh tiên sinh cảm thấy nghiêm trọng, chúng ta gọi luật sư."

Vừa nghe đến hai chữ luật sư, Đinh Hiếu xùy một tiếng : "Ỷ mình còn vị thành niên liền làm xằng làm bậy, chờ đi, còn một hai năm nữa thôi, tao xem mày trưởng thành rồi còn lấy cớ gì nữa!"

Nói xong lời này, hắn lấy văn bản trong tay cảnh sát qua, lén lút kí hòa giải.

Cảnh sát nhìn Lâu Kiêu : "Đi, đi thôi, gặp chuyện thì động não chứ đừng động thủ, đánh người liền hết giận sao? Chịu thiệt thòi cũng chỉ là mình !"

Chuyện này bọn họ cũng hiểu sơ sơ, thật ra rất đau lòng đứa nhỏ này.

Trẻ con bình thường nào mà cả danh bạ chỉ có số một người ?

Hỏi phương thức liên lạc gia đình hắn cũng không nói, hỏi lại liền nói mình không cha không mẹ, nhốt luôn trong tù cũng được.

Toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến không nói tiếng nào.

Phỏng chừng mọi người xem y là em trai Vương Nhất Bác, cũng không để ý lắm.

Lâu Kiêu đi theo bọn họ ra, Vương Nhất Bác hỏi: "Ăn cơm chưa ?"

Lâu Kiêu mặt không đổi sắc : "Ăn rồi."

"Ăn rồi cái đít." Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc chiếc xe : "Đi ăn."

Giáo bá ôm khuôn mặt cứng ngắc, lãnh khí bốn phía, nếu là người bình thường đã sớm nhượng bộ lui binh, cố tình sao Vương Nhất Bác không buông tha, đá người vào xe.

Tiêu Chiến ngơ ngác, thái độ của Vương Nhất Bác đối với y hoàn toàn khác nhau : "Muốn ăn gì nè ?"

Tiêu Chiến : "..."

Chẳng lẽ không nên hỏi bạn học Lâu Kiêu đáng thương sao !

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền biết y muốn nói gì : "Không cần quan tâm, cậu ta ăn no rồi."

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái : "???"

Vương Nhất Bác suy nghĩ, nói một nơi với tài xế, là nhà hàng Nhật Bản bọn họ từng đến.

Tuy vẻ mặt Lâu Kiêu hung thần ác sát, nhưng sau khi ngồi vào ghế phó lái vẫn thắt dây an toàn, động tác còn có chút ngoan ngoãn.

Ai dám ngờ đây là người đâm đầu vào trường lục thân không nhận trong cục cảnh sát!

Vì nhà hàng rất gần, đi bảy tám phút liền tới.

Lâu Kiêu vừa xuống xe đã nói : "Tôi đi hút một điếu."

Vương Nhất Bác : "Thế bọn tôi vào gọi món."

Lâu Kiêu đồng ý : "Ừ."

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào phòng, y tò mò hỏi : "Không sợ Lâu Kiêu chạy mất sao ?"

Vương Nhất Bác đang nhạt nhẽo gọi món, giương mắt nhìn y : "Cậu ta còn có thể chạy đi đâu ?"

Tiêu Chiến không đáp được...

Vương Nhất Bác vừa gọi món vừa nói : "Yên tâm đi, cậu ta biết nặng nhẹ."'

Tiêu Chiến nghẹn một bụng: "Rốt cuộc Lâu Kiêu đã xảy ra chuyện gì thế ?"

Vương Nhất Bác dừng lại : "Chắc người đàn ông đó là tân hoan gần đây của mẹ cậu ta."

Tiêu Chiến trợn to mắt.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Về nhà rồi nói."

Tiêu Chiến liên tục gật đầu: "Ừm..."

Mãi đến khi thức ăn được dọn lên, Lâu Kiêu mới từ ngoài bước vào.

Một thân toàn mùi thuốc, cũng không biết hút bao nhiêu điếu.

Tiêu Chiến kêu gọi: "Mau ăn chút gì đi."

Lâu Kiêu trả lời, ngồi xuống liền ăn.

Mấy món này phần lớn đều là sống, hắn trực tiếp nhúng cả nửa miếng sashimi vào tương mù tạc, ăn một mồm to hết nửa miếng.

Tiêu Chiến nhìn ngây người: "Không... Sặc sao!"

Nhiều mù tạc vậy cũng không sợ sao!

Lâu Kiêu cúi đầu: "Không."

Vương Nhất Bác biết rõ tính tình hắn, nói với Tiêu Chiến: "Đừng quan tâm cậu ta, cá chình của cậu đến rồi kìa, còn nóng mau ăn đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, trong lúc ăn không nhịn được lại nhìn về phía Lâu Kiêu.

Chỉ có thể nói là Vương Nhất Bác rất hiểu hắn, hiển nhiên cũng suy xét đến nhà hàng Nhật Bản này.

Vương Nhất Bác gọi bảy tám phần sashimi, Lâu Kiêu ăn hết.

Hắn không nhấm nháp mỹ vị, mà dùng mù tạc phát tiết tâm tình.

Người từng ăn đều biết, dù dùng tay chạm vào mù tạc thôi đã thấy nóng, ăn như thế quả thực là chịu tội.

Vương Nhất Bác không ngăn cản, Tiêu Chiến cũng không biết nói gì.

Mãi đến khi Lâu Kiêu ăn sạch chén mù tạc  mới dừng lại.

Vương Nhất Bác bỏ thêm cồn vào nồi cho Tiêu Chiến, liếc mắt nhìn hắn.

Lâu Kiêu vẫn mặt nghiêm như cũ, nhưng thần thái nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hắn để đũa xuống: "Lão Vương, tôi quyết định nghỉ học."

Nghe nói như thế, Tiêu Chiến kinh sợ, vội vàng nhìn qua Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thần thái bình tĩnh, tựa hồ không hề ngoài ý muốn, hắn chỉ nói: "Nghĩ kĩ chưa?"

"Ừ." Lâu Kiêu đáp: "Tôi chịu bà ta đủ rồi."

Tiêu Chiến không biết từ này là thế nào, nhưng y cảm thấy bà ta là mẹ Lâu Kiêu.

Vương Nhất Bác cũng để đũa xuống, hắn nhìn về phía Lâu Kiêu: "Tôi đề nghị cậu tạm nghỉ học thôi."

Lâu Kiêu lắc đầu: "Không cần, qua vài năm nữa tôi cũng thế này thôi."

Vương Nhất Bác: "Quyết định như thế sẽ không có đường lui."

Lâu Kiêu cười đầy tự giễu: "Thế lúc nào tôi có đường lui."

Tiêu Chiến nhịn không được, y nói: "Rốt cuộc là sao vậy? Không thể nghỉ học được, cậu vẫn còn là vị thành niên..."

Một học sinh trung học không học tập còn có thể làm gì?

Lâu Kiêu không phải Vương Nhất Bác... Mà dù là Vương Nhất Bác cũng không được, tầm quan trọng của bằng cấp không phải có tiền là được.

Lâu Kiêu nhìn qua Tiêu Chiến: "Tôi đi làm chuyện mình muốn làm, ở lại đây mới là sống uổng năm tháng."

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Khóe miệng Lâu Kiêu lộ ra nụ cười hiếm thấy: "Đấu game."

Tiêu thiếu gia trực tiếp ngơ người: "A?"

Vương Nhất Bác cười: "Cậu ấy không hiểu đâu."

Lâu Kiêu như hoàn toàn nghĩ thông suốt, tinh thần lẫn diện mạo đều thay đổi: "Không cần biết cuối cùng là như thế nào, tôi muốn liều mạng một phen."

Vương Nhất Bác: "Vô luận làm như thế nào, cố gắng hết sức đều là viên mãn."

Lâu Kiêu hít nhẹ một hơi: "Ừ, tôi đã quyết định!"

Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn, giảm bớt không khí: "Đợi tôi tặng cho một cái mắt kính, đấu giải mà, thị lực không tốt thì không được."

Sau đó, Tiêu thiếu gia mới biết được Lâu Kiêu là nhân vật trâu bò thế nào.

Hóa ra chơi game còn có thể làm vẻ vang nước nhà!

Tiêu Chiến mở mang tầm mắt!

Chuyện của Lâu Kiêu Vương Nhất Bác cũng không giấu Tiêu Chiến.

Thứ nhất là giữa quan hệ hai người không cần phải dấu, thứ hai là Lâu Kiêu cũng không ngại Tiêu Chiến biết, từ khi hai tên này ở cùng một chỗ, hắn đã coi Tiêu Chiến ngang bằng với Vương Nhất Bác.

Gia cảnh Lâu Kiêu rất tốt, nhưng tình hình gia đình rất tệ.

Đến nay hắn cũng không biết cha mình là ai, từ nhỏ tới lớn chỉ có một người mẹ phong lưu thành tánh.

Tình sử của Lâu Nhữ Nam mà liệt kê ra, đàn ông trong toàn bộ thành phố S cũng không sánh bằng.

Truyền thông Nhữ Nam mà bà thành lập có thế rất mạnh, kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng thế nào bà ta cũng không thoát khỏi cái danh "lên giường".

Từ nhỏ Lâu Kiêu đã không thân cận, mà bà ta cũng không có hứng thú gì với đứa con ngoài ý muốn này, tuy nuôi lớn lên nhưng cũng không có tí trách nhiệm gì của bậc làm mẹ.

Tình cảm của Lâu Kiêu với bà ta cũng rất phức tạp.

Đứa nhỏ nào mà không bám váy mẹ? Chẳng sợ người mẹ này không thèm nhìn hắn một cái.

Lâu Nhữ Nam khinh thường hắn, cho nên tình nhân của bà ta cũng khinh thường Lâu Kiêu.

Lâu Kiêu không thèm quan tâm những thứ đó, nhưng chỉ có một thứ hắn không nhịn được, là khi những gả đàn ông đó nhục mạ Lâu Nhữ Nam.

Hắn mà nghe được, chắc chắn sẽ động thủ.

Đời này hắn đánh nhau vô số lần, toàn bộ là vì Lâu Nhữ Nam.

Mà thái độ của Lâu Nhữ Nam sau khi biết chính là —– mày đừng gây sự nữa có được không.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, ngây dại cả người.

Trên đời này lại có người mẹ như thế sao!

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi y: "Mẹ cậu có tốt với cậu không?"

Tiêu Chiến sợ run lên, hốc mắt có chút đau, lại cố gắng nói lời trong lòng ra: "Mẹ rất yêu tôi, là người yêu tôi nhất thế gian này."

Nhưng y đã vĩnh viễn mất đi.

Vương Nhất Bác cầm tay người nọ: "Đừng đau lòng, nhất định bà ấy sẽ không muốn thấy cậu khổ sở."

Tiêu Chiến giật mình, trong đầu lại xẹt lên một đoạn kí ức.

Vẫn là ở dinh thự Tạ gia, y đưa cho mẹ mình một đóa bách hợp xinh đẹp: "Mẹ, mẹ nhìn bông hoa lớn chưa này."

Âm thanh của bà vẫn mềm mại như vậy, như ghé vào vành tai: "Tiểu ngốc, con hái nó xuống, lỡ nó nhớ nhà thì sao."

Tiêu Chiến nói: "Nó chỉ là một bông hoa thôi mà."

Bà đáp: "Một bông hoa cũng có rễ cây bận tâm nó."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Giống như mẹ bận tâm con và Đại Tiêu."

"Tiêu Chiến?" Âm thanh Vương Nhất Bác gọi người nọ tỉnh lại.

Tiêu Chiến mãnh liệt hoàn hồn, phát hiện mình xuất thần.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác lo lắng.

Tiêu Chiến xoa nhẹ vành mắt: "Không sao."

Vương Nhất Bác còn muốn hỏi tiếp, Tiêu Chiến nói: "Đêm nay tôi về nhà, đến khai giảng rồi sẽ không về nhà được nữa."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến sợ hắn lo lắng, lại nói: "Đến nhà tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu."

Vương Nhất Bác: "Ừ."

Trước khi đi, Tiêu Chiến lại nhịn không được gọi hắn: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác: "Hửm?"

Tiêu Chiến cười: "Thật ra ba của tôi rất tốt, đối với tôi rất tốt, sau này chắc chắn cũng đối với cậu rất tốt."

Vương Nhất Bác ngơ người, chờ khi hoàn hồn lại, Tiêu Chiến đã đi rất xa.

Tiêu Chiến quẹo vào một ngã tư đường khác mới dừng lại, khi y đứng lại, bàn tay run rẩy.

Y chưa bao giờ hoang mang mình nên làm gì như vậy.

Y đã mất mẹ, không thể để bà như rễ cây cứ bận tâm đau khổ mãi nữa.

Tiêu Chiến bấm số của Trương Quan Đình: "Tiến sĩ Trương, có cách nào để con khôi phục kí ức không ạ?"

Tựa hồ Trương Quan Đình cũng không ngoài ý muốn, hỏi lại: "Sao lại bỗng nhiên nói như thế?"

Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi: "Ba con cần con, đúng không?"

Trương Quan Đình khựng lại, thanh âm ôn hòa: "Đúng, rất cần con."

Lồng ngực Tiêu Chiến nổi lên vô số lực lượng, giờ khắc này, rốt cuộc y cũng thấy được mình đang đứng trên ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng.

Mà hiện tại, y có dũng khí và lực lượng bước đi.

"Nói cho con biết, con nên làm gì?" Tiêu Chiến hỏi Trương Quan Đình.

Y muốn nhớ lại tất cả, y không thể trốn tránh nữa, Đại Tiêu đã rất thống khổ, y không thể bỏ lại hắn!

Trương Quan Đình hỏi: "Con lại nhớ tới điều gì sao?"

Tiêu Chiến nói ra đoạn kí ức kia của mình.

Trương Quan Đình suy nghĩ một chút, nói rằng: "Vì sao con luôn nhớ đến đoạn kí ức ở Tạ gia?"

Tiêu Chiến sợ run lên, bản thân y cũng không biết, rõ ràng không có liên quan gì đến Tạ gia, căn bản y cũng không biết người nhà bọn họ...

Trương Quan Đình nói: "Nếu có cơ hội con hãy đến Tạ gia nhìn xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay