Chương 96-100


Chương 96: Trùng hợp ghê, hóa ra chúng ta rất giàu...
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến cũng nhìn qua...

Trong chạng vạng sập tối, nam sinh đối diện một thân âu phục suất khí, vóc người thon dài như minh tinh trên thảm đỏ, hiếm khi hắn vuốt hết tóc mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng, tôn lên vẻ anh tuấn lẫn mị lực trưởng thành.

Vương, Vương Nhất Bác?

Đại não Tiêu Chiến trống rỗng, cả người cứng đờ.

Sau phút đối diện ngắn ngủi, Vương Nhất Bác khôi phục lại trước, hắn khiêm tốn hữu lễ vấn an Tiêu Tông Dân, Tiêu Tông Dân đã nhận ra con trai mình khác thường, có chút phân tâm mà đáp lời.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, con ngươi đen bình tĩnh, từng chữ trong rõ ràng: "Vị này chính là Tiêu Dật ạ?"

Tiêu Tông Dân không nhận ra Vương Nhất Bác, đợt làm hè hắn cố ý tránh đi, cũng không có thời gian rảnh xem camera, cho nên không biết Vương Nhất Bác lớn lên trông như thế nào. Bây giờ thấy Tiêu Chiến xuất thần, còn tưởng con trai đã nhớ được điều gì...

Trước mặt một đám người, Tiêu Tông Dân cũng không tiện hỏi, chỉ có thể giới thiệu: "Đó là tên cũ, bây giờ gọi là Tiêu Chiến.."

Nghe đến hai chữ này, đồng tử Vương Nhất Bác co rụt mãnh liệt, trên khuôn mặt luôn lãnh tĩnh lộ ra sóng to gió lớn.

Vương Nhất Bác vươn tay về phía Tiêu Chiến, đầu ngón tay khẽ run rẩy, nhẹ đến mức không thể thấy được: "Xin chào, tôi là Tạ Nhất Bác."

Âm thanh quen thuộc, bàn tay quen thuộc, nhưng người lại lạ lẫm đến thế...

Tiêu Chiến giật mình, cầm tay hắn: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Hai người từng nắm tay nhau vô số lần, nắm thật chặt, mười ngón giao nhau, thân mật cọ sát... Lại chưa bao giờ mới lạ như vậy.

Sau khi buông tay, Vương Nhất Bác nghiêng người: "Mời hai vị."

Tiêu Tông Dân nhìn con trai tận mấy lần, thấy sắc mặt người nọ tái nhợt, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu phát bệnh, hắn quyết định đợi thêm một hồi nữa, sợ cắt ngang dòng hồi ức của Tiêu Chiến.

Phòng tiệc được trang trí thanh nhã hoa lệ, hai từ này tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng khách mời thật sự cảm nhận được sự vui vẻ thoải mái, thanh phong lịch sự.

Tiêu Chiến không hề có tâm tư đánh giá chung quanh, đầy đầu đều là dấu chấm câu, một hồi là dấu chấm hỏi, một hồi là dấu ba chấm, cuối cùng là cực nhiều dấu chấm than.

Chuyện gì đây! Sao Vương Nhất Bác lại ở Tạ gia? Vương Nhất Bác là Tạ Nhất Bác?

Đã nói mắc nợ chồng chất cố gắng kiếm tiền trả nợ đâu !

Y cho rằng bạn trai mình rất nghèo, sao bỗng nhiên lại biến thành thiếu gia hào môn ?

Khoan đã, Vương Nhất Bác cũng biết thân phận của mình ! Trong trường hợp thế này, còn chưa chuẩn bị gì cả bùm một phát thế là biết hết !

Toàn bộ đều là dấu chấm than, Tiêu Chiến không nghĩ ra nguyên nhân chỉ có thể bình luận từng câu...

Bộ dáng mất hồn mất vía này của Tiêu Chiến rất rõ ràng, Tiêu Tông Dân nhịn không được, hắn vừa muốn mở miệng, Vương Nhất Bác lại chủ động hỏi : "Tiêu Chiến không thoải mái sao ?"

Tiêu Tông Dân rất cảnh giác với hắn : "Chắc là có chút say xe."

Vương Nhất Bác lại nói : "Thế cháu dẫn cậu ấy đến phòng khách trên lầu nghỉ ngơi nhé."

Tiêu Tông Dân đang muốn từ chối, Tiêu Chiến hoàn hồn lại : "Đi thôi."

Tiêu Tông Dân nhìn con trai, mi phong khẽ nhếch.

Tiêu Chiến ước gì được ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác ngay lập tức, nào còn quan tâm những thứ khác, nhanh chóng nói với lão ba : "Tiệc vẫn còn sớm, hồi nữa con sẽ xuống."

Tiêu Tông Dân không nói tiếng nào, trong mắt đều là ám chỉ, phiên dịch lại đại khái là : Không được đi cùng tiểu tử Tạ gia, tên này không phải con chim gì tốt, sẽ bị lừa bán.

Tiêu Chiến hiểu được bảy bảy tám tám, nhưng giả vờ không phát hiện, nhìn vào Vương Nhất Bác : "Làm phiền... Cậu."

Vương Nhất Bác ôn thanh nói : "Không sao, đi theo tôi."

Tiêu Chiến nhanh chóng đi theo, bỏ lại đồng chí Đại Tiêu tức giận đứng tại chỗ —– Còn biết làm sao nữa? Nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể cướp con lại. Thôi, hai đứa cũng mới gặp mặt, sau này cắt đứt liên lạc là được. Tiêu Tông Dân tự an ủi mình một phen.

Phòng tiệc của Tạ gia rất lớn, sắp sáu giờ, khách tới cũng nhiều hơn.

May mà Vương Nhất Bác tìm đường khéo, cố gắng tránh hết những lời chào hỏi, Tiêu Chiến chỉ cần đi theo sau hắn, không nhìn vào tầm mắt người khác là được.

Đi qua sảnh chính, Vương Nhất Bác bước lên thang lầu xoay tròn được lát đá cẩm thạch, Tiêu Chiến đi theo từng bước, chỉ cảm thấy âm thanh giày da nện lên đá cực kì rõ ràng, như nhịp trống nện vào lồng ngực.

Lên tới lầu hai, Vương Nhất Bác khách khí hữu lễ mà nói: "Mời qua bên này."

Tiêu Chiến đi qua.

Hai người dẫm lên thảm trải sàn mềm mại, đi qua ba gian phòng, Vương Nhất Bác đẩy cửa căn phòng dựa hướng nam ra : "Mời."

Tiêu Chiến hít một hơi, nhấc chân vào.

Trong nháy mắt cửa đóng lại, đến trần nhà Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn đã bị đè lên tường.

Y mở to hai mắt.

Vương Nhất Bác nhìn người kia chằm chằm, bao phủ cả người lại.

Hô hấp chạm phải, đến tiếng tim đập của đối phương cũng nghe đến rõ ràng.

Cả hai đồng thời mở miệng: "Cậu..." Sau đó lại đồng thời im lặng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, hai người như vừa quen nhau, hận không thể nhìn kĩ đối phương từ trong đến ngoài.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng nói: "Ba tôi là Tiêu Tông Dân thật mà."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến rũ mi: "Tôi đã nói rồi."

Nói xong bỗng nhiên y nhớ ra... Vương Nhất Bác cũng từng nói với mình không ít...

Lúc đó hai người mới đi trượt băng về, cùng nhau tán gẫu một trận, Vương Nhất Bác nói rằng: "Thật ra đây là khảo nghiệm trong nhà đưa ra, nếu trước hai mươi tuổi kiếm được một tỉ là có thể tự lập môn hộ, không thì phải trở về kế thừa gia nghiệp."

Lúc đó nửa chữ Tiêu Chiến cũng không tin, vẫn cho rằng hắn trả nợ cho ba, bây giờ nhớ lại, tất cả đều là nói thật!

Tạ gia lại thiếu một tỉ sao? Nếu Tạ gia thật sự ngã xuống, số nợ thật sự là trăm tỷ mới đúng!

Lúc này, Vương Nhất Bác mở miệng, trong thanh âm không còn bình tĩnh giả vờ lúc nãy nữa, mà là run rẩy khàn khàn không thể che dấu: "Cậu là Tiêu Dật thật sao?"

Không hiểu sao, tim Tiêu Chiến khẽ nhói: "Ừm, nhưng đã đổi tên lâu rồi."

Vương Nhất Bác cứng lại, khi lên tiếng lần nữa, âm thanh càng run rẩy: "...Sợ an tĩnh là vì chuyện năm đó sao?"

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi điều này, hai người gặp nhau trong tình huống như phim, biết được thân phận lẫn nhau tại trường hợp không thể tưởng tượng, không phải Vương Nhất Bác nên kinh ngạc như mình sao, sao hắn lại đau lòng như thế...

Đúng, hắn vì y mà đau lòng, đau lòng vì đã từng là Tiêu Dật.

Nháy mắt, trong lòng Tiêu Chiến nóng hôi hổi, cảm giác mới lạ khó hiểu lúc trước biến mất, y biết rõ ràng người trước mặt mình là ai.

Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác mà y quen biết.

"Đã không sao rồi." Tiêu Chiến nói với hắn : "Từ khi đến Đông Cao... Từ khi gặp được cậu, đã tốt hơn rất nhiều."

Vương Nhất Bác dùng sức ôm lấy, như muốn ấn vào cả lồng ngực, đè lại lục phủ ngũ tạng đang hỗn loạn của mình.

Trong nháy mắt xác định thân phận Tiêu Chiến ấy, hắn rất kinh ngạc, nhưng sau đó chỉ còn lại đau đớn.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hai tấm ảnh chụp —– Một là Tiêu Dật mười tuổi khờ dại hồn nhiên, một là Tiêu Dật gầy đến xương bọc da được Tiêu Tông Dân ôm vào ngực.

Khi biết tất cả đều là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cả người như bị ném vào hồ băng sâu hoắm, lạnh đến thấu xương.

"Thật sự không sao mà." Tiêu Chiến thấy âu phục hai người đều nhăn nhúm, nhưng không muốn đẩy ra, ôn thanh nói : "Lần này đến Tạ gia là vì muốn tìm lại nhiều kí ức hơn..."

Vương Nhất Bác khẽ buông người ra một tí : "Tìm lại kí ức ?"

Tiêu Chiến nói : "Đúng thế, khi còn bé tôi từng tới đây, cũng nhớ tới rất nhiều chuyện ở đây, cho nên muốn trở lại chốn cũ, xem xem có kích thích lấy lại kí ức hay không."

Vương Nhất Bác quan tâm cơ thể y : "Thế có nhớ tới cái gì không ?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười : "Sắp bị cậu hù chết rồi, còn nhớ cái gì nữa."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường : "Xin lỗi, không nói rõ với cậu."

Tiêu Chiến vội vàng nói : "Tôi cũng thế mà."

Trong lòng Vương Nhất Bác như đâm một dao: "Cậu đã nói rất nhiều lần."

Tiêu Chiến : "Tôi cũng không nghiêm túc mà, nếu muốn ngả bài thật sẽ không nói thế đâu."

Thần thái Tiêu Chiến rất thoải mái, mà ánh mắt Vương Nhất Bác thì vẫn chưa giãn ra, hắn nhẹ giọng hỏi : "Cậu sẽ... Sợ tôi sao ?" Ba chữ cuối cùng, âm thanh cực nhẹ.

Tiêu Chiến : "Cậu thì có gì phải sợ ?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói : "Hẳn là Tiêu tiên sinh đã nói rồi, chuyện của Tạ gia..."

"Tạ gia là Tạ gia, cậu là cậu, mà tôi chỉ thích cậu !" Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra : "Đúng rồi, chuyện của chúng ta phải giấu Đại Tiêu trước, ba của tôi có thành kiến với cậu là thật, tôi phải khuyên một hồi..."

Lời còn chưa nói xong, mày Vương Nhất Bác nhướng lên, kéo tay người nọ : "Đi theo tôi một chút."

Tiêu Chiến không rõ lí do : "Hửm?"

Hai người vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải Trang Tân Ức ăn diện lễ phục đứng trước mặt.

Trang Tân Ức cố ý chờ ở đây, liếc mắt một cái liền nhận ra đứa nhóc bên cạnh là Tiêu Chiến trong ảnh chụp, cười khẩy: "Tạ Nhất Bác mày giỏi lắm, dẫn cả tiểu tình nhân về nhà? Muốn chúc thọ cho ông nội mày kiểu này sao!"

Vì Tạ Thừa Vực cố ý tránh Tiêu Tông Dân, nên Trang Tân Ức cũng không có cơ hội nhìn thấy Tiêu Tông Dân dẫn theo con trai độc nhất, nuông chiều sủng ái của mình.

===

Sắp hoàn rồi (꒪⌓꒪) (꒪⌓꒪) Sao bà tác giả viết ngắn thế!!! Muốn gặp Vương Nhất Bác Nhất Bác với Tiêu cục cưng mỗi ngày T_T

Chương 97: Chúng mày đều là nam!
Edit: Hyukie Lee

Trang Tân Ức rất bất ngờ, khi người cấp dưới nói Vương Nhất Bác dẫn một thiếu niên lên lầu, bà cũng không nghĩ hắn lại dẫn tiểu tình nhân của mình tới đây.

Thế mà được gặp trực tiếp! Đúng là không phí sức gì, cứ tưởng rằng không ai phát hiện, thừa dịp nhiều người hỗn loạn dẫn bạn trai đi thăm quan nhà cũ sao? Tưởng rằng đây là nhà mình thật sao? Tưởng rằng mình muốn làm gì cũng được chắc?

Hiện tại bà sẽ đá hắn ra khỏi cửa!

Trang Tân Ức chỉ lo nhìn mặt Tiêu Chiến, cho nên không chú ý đến một thân âu phục được định chế may thủ công của người nọ. Mà có nhìn cũng không nghĩ nhiều, sẽ cho rằng Vương Nhất Bác chuẩn bị.

Vương Nhất Bác hỏi: "Dì đang nói gì thế?"

Trong lòng Trang Tân Ức cười lạnh: Bây giờ mới biết dùng kính xưng? Muộn rồi!

"Đừng che dấu nữa." Trang Tân Ức lấy một mớ ảnh chụp từ trong túi ra, quơ quơ: "Nếu mày không muốn thân bại danh liệt, thì mau cút khỏi Tạ gia!"

Tuy ảnh chụp chồng lên nhau, nhưng nhìn tấm đầu tiên là đủ rồi.

Trên đó là hai người ôm nhau hôn, từ mặt nghiêng cũng có thể phân biệt là ai.

Trong lòng Tiêu Chiến kinh hoảng.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, nói với Trang Tân Ức: "Tôi không biết dì đang nói gì."

Trang Tân Ức nhìn chằm chằm hai bàn tay kia, trong lòng đều là ghê tởm đàn ông quấn cùng nhau: "Đừng có giả bộ, không chỉ hình ảnh, tao còn có video, bây giờ mày không đi, đừng trách sao tao lại công khai ngay yến hội!"

Còn có video! Tiêu Chiến càng kinh sợ! Tuy y không biết người phụ nữ này là ai, nhưng lại có thể cảm nhận được ác ý nồng đậm, đó là một cỗ hận ý, hận không thể chém Vương Nhất Bác ra làm tám khúc.

Dù bà ta có là ai, cũng không phải người tốt!

Vương Nhất Bác không chút hoang mang, như không nghe được những lời kia: "Đúng rồi, giới thiệu một chút."

Trang Tân Ức cười ra tiếng: "Giới thiệu gì chứ? Tao không có hứng thú với nó!" Câu dẫn nam nhân đê tiện, bà sơ ô uế lỗ tai.

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm, nói với Tiêu Chiến: "Vị này chính là vợ Tạ Thừa Vực – Trang Tân Ức."

Tiêu Chiến biết Tạ Thừa Vực, Đại Tiêu đã từng mắng rất nhiều lần, là ba của Tạ Nhất Bác, nói vậy đây chính là mẹ kế của hắn?

Có một mẹ kế ác độc như thế, khó trách lại bỏ nhà đi!

Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Trang Tân Ức, chậm rãi nói: "Đây là Tiêu Chiến..."

Trang Tân Ức không kiên nhẫn: "Tạ Nhất Bác mày đừng lãng phí võ mồm, lần này là mày tự chặt tay, tao cũng không muốn làm quá ầm ĩ khó coi, biết điều thì mau cút đi..."

Bà ta còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Là con trai độc nhất của Tiêu Tông Dân."

Trang Tân Ức ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến rất ghét người phụ nữ này, nhưng trên mặt vẫn bảo trì phong độ: "Chào dì, vừa rồi không gặp dì ở đại sảnh, ba cháu ở dưới lầu, cùng nhau đi chào hỏi chứ?"

Trang Tân Ức như gặp phải quỷ.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Thời gian cũng đến rồi, chúng ta xuống thôi."

Tiêu Chiến đáp: "Ừ."

Khi hai người đi ngang qua Trang Tân Ức, Vương Nhất Bác dừng lại.

Trang Tân Ức siết chặt tay, móng tay được tỉ mỉ tô vẻ cắm vào túi dê nhỏ.

Vương Nhất Bác thấp giọng: "Đây là bạn trai tôi thật đấy."

Hô hấp Trang Tân Ức ngưng trệ.

Vương Nhất Bác tiếp tục: "Mấy tấm ảnh và video đó nếu dì muốn thì thả ra, thọ yến này một tay tôi chuẩn bị, dù có thành lễ đính hôn tôi cũng không ngại đâu."

Sắc mặt Trang Tân Ức tái nhợt, bà ta cắn chặt răng: "Chúng mày đều là nam!"

Vương Nhất Bác: "Thì sao?"

Trang Tân Ức: "Tiêu Tông Dân sẽ không cho phép!"

Vương Nhất Bác: "Dì có thể thử xem."

Trang Tân Ức ác độc nói: "Mày còn dám bắt con ổng, Tiêu Tông Dân sẽ không tha cho mày!"

Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Càng không tha cho người dám công khai chuyện này."

Đáy lòng Trang Tân Ức chợt lạnh.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, dẫn Tiêu Chiến đi đến phòng tiệc.

Trang Tân Ức đứng tại chỗ, mãi khi điện thoại vang lên mới lấy lại tinh thần.

Cấp dưới hỏi: "Video đã chuẩn bị xong hết rồi, chờ yến hội chính thức bắt đầu..."

Trang Tân Ức cơ hồ là thét lên : "Hủy bỏ! Hủy bỏ toàn bộ!"

Nhất định phải tiêu hủy toàn bộ ảnh chụp lẫn video! Một khi tuồn ra, nhất định Tiêu Tông Dân sẽ tra tới gốc, đến lúc đó Tạ Nhất Bác còn sống hay không thì không biết, mà bà thì chắc chắn xong đời!

Ai mà không biết Tiêu Tông Dân cưng con mình tới cực điểm? Ai mà không biết Tiêu Dật từng gặp phải chuyện gì?

Nếu Tiêu Tông Dân biết có người theo dõi con hắn, sao có thể bỏ qua!

Khó trách Tạ Nhất Bác dám về Tạ gia, khó trách Tạ Nhất Bác không hề sợ hãi, thế mà hắn lại không từ thủ đoạn tới mức này!

Lúc xuống lầu, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Mẹ kế của cậu cũng quá đáng thật."

Vương Nhất Bác rất hổ thẹn: "Xin lỗi."

"Sao cậu lại nói xin lỗi, cậu là người bị hại!" Tiêu Chiến vô cùng đau lòng hắn: "Nếu tôi không phải con của Đại Tiêu, chẳng phải cậu đã bị hại chết ư?"

Quá âm hiểm, nếu công khai hình ảnh và video ở sự kiện thế này, Vương Nhất Bác phải làm sao!

Vương Nhất Bác khựng lại: "Tôi biết bà ta chụp hình, cũng biết hôm nay sẽ công khai."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "A?"

Vương Nhất Bác hít nhẹ một hơi: "Vốn tôi cũng không ngại bà ta công khai, tôi cứ tưởng cuộc sống của cậu cách tôi rất xa, dù có công khai cũng không ai chú ý."

Nếu Tiêu Chiến là một đứa bé bình thường, thì công khai cũng không có chuyện gì, dưới sự dẫn đường của Trang Tân Ức, tất cả mũi nhọn đều chỉa vào Vương Nhất Bác, tất cả nước bẩn đều hắt lên người hắn, Vương Nhất Bác không sao cả, mấy chuyện bôi đen thanh danh Tạ gia thế này, hắn vui lòng phụng bồi.

Về phần ảnh hưởng của hắn, thật ra không nhiều như Trang Tân Ức tưởng tượng.

Hắn thích đàn ông thì sao? Bên Tạ Vĩnh Nghĩa hắn đã hoàn toàn nắm thóp, ở Tạ gia này, đến Tạ Thừa Vực cũng không có quyền lên tiếng thì đừng nói là Trang Tân Ức.

Lúc trước Vương Nhất Bác bỏ nhà đi, không phải vì chạy trốn, chỉ đơn thuần là vì quá mức ghê tởm, hơn nữa hắn biết rõ, chỉ cần mình đi, sớm muộn gì Tạ gia cũng xong.

Hắn cố gắng kiếm đủ một tỉ, bất quá cũng chỉ muốn phân rõ giới hạn với bọn họ trên tâm lý.

Nhưng hiện tại hắn có Tiêu Chiến, có vướng bận, đã không còn cô độc, hắn không muốn bọn họ có bất cứ cơ hội gì khi dễ Tiêu Chiến, cho nên hắn trở lại, trở lại dẹp hết tất cả chướng ngại, cho chính mình và Tiêu Chiến một tương lai càng thêm sáng sủa.

Nhưng ai lại ngờ...

Tâm tình Vương Nhất Bác rất phức tạp: "Cậu là con trai của Tiêu Tông Dân thật."

Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết: "Tôi không cố ý giấu cậu đâu..."

Chỉ khi đối mặt với người này, Vương Nhất Bác mới lộ ra bản tính trẻ con: "Tiêu cục cưng, chờ lát nữa cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi."

Tiêu Chiến có loại cảm giác bị ghi sổ... Khoan đã.... Y bực mình nói: "Không phải tôi cũng bị cậu giấu tới giờ à!"

Vương Nhất Bác: "Nhưng tôi không có giả nghèo."

Tiêu Chiến nghẹn lời: "Tôi cũng không muốn giả nghèo, chỉ muốn làm một người bình thường." Ai ngờ lại chọn sai vật tham chiếu, xem bạn học Trần Tố là người bình thường!

"Lại nói tiếp." Vương Nhất Bác cố nín cười: "Đợi mùa lạnh tới, Vệ Gia Vũ còn định lấy quần áo chưa mặc mùa thu năm trước mang tới cho cậu."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "Cậu ta chưa nói cho cậu biết đúng không ? Nói là cho cậu một bất ngờ."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác không nhịn cười được nữa : "Nếu cậu ta biết cậu..."

Tiêu thiếu gia đau xót: "Tôi có lỗi với cậu ấy !"

Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác dần biến mất sau khi trở lại phòng tiệc.

Tiêu Chiến về lại bên người ba mình, Tiêu Tông Dân nhìn y, Tiêu Chiến nói : "Đã không sao rồi mà."

Tiêu Tông Dân hạ giọng hỏi : "Tạ Nhất Bác không khi dễ con chứ ?"

Thành kiến của ngài cũng quá thâm rồi đó ! Tiêu Chiến đáp : "Cậu ấy rất quan tâm con !"

Tiêu Tông Dân nhắc nhở : "Con đừng bị mặt dịu dàng của nó lừa, tên này vừa thấy đã biết tâm tư rất sâu, trong lòng không chứa bất cứ ai."

Không, trong lòng hắn chứa con trai của ngài !

Đáng tiếc, Tiêu Chiến không thể nói, y có lệ đáp : "Con biết rồi."

Tiêu Tông Dân vẫn bất an, rất lo lắng vị tiểu thiếu gia Tạ gia chu toàn cấp bậc lễ nghĩa không lộ giọt nước nào này.

Nếu là sói hoang, thì bảo bối nhà hắn chính là con cừu nhỏ, nếu hai đứa này mà làm bạn bè, chắc chắn là vào miệng sói, sao hắn không thể lo lắng !

Tạ Thừa Vực cũng không thể trốn tránh Tiêu Tông Dân mãi, khi thọ yến sắp bắt đầu mới ló mặt ra lại đây chào hỏi.

Tiêu Tông Dân đến cũng đến rồi, không muốn làm khó dễ, thái độ vẫn được.

Đương nhiên là Trang Tân Ức đi theo bên cạnh Tạ Thừa Vực, dù có dậm thêm lớp trang điểm cũng không giấu được xấu hổ, không dám nhìn Tiêu Chiến.

Tâm tư Tiêu Chiến vừa động : "Dì Trang, con thật sự không phải kẻ trộm đâu."

Lời này vừa ra, ba người ở đây đều sợ run lên.

Tiêu Chiến dùng ngữ điệu dí dỏm nói : "Lúc nãy con đến lầu hai nghỉ ngơi, dì Trang thấy con liền kêu lại, cho rằng con là kẻ trộm, muốn đuổi con ra."

Sắc mặt Tiêu Tông Dân lập tức trầm xuống.

Trang Tân Ức hết hồn, hoảng loạn nghĩ không ra nên giải thích thế nào.

Tạ Thừa Vực ghét Tiêu Tông Dân là thật, nhưng cũng không dám đắc tội hắn, quay qua phát tác với Trang Tân Ức : "Làm thế là có ý gì, sao lại xem khách đến là trộm !"

Trang Tân Ức cắn chặt răng cấm : "Em... Em..."

Tiêu Tông Dân mặt không đổi sắc : "Nếu Tạ phu nhân đã không chào đón, thế bọn tôi đi về."

Ai cũng biết Tiêu Tông Dân đến, kết quả còn chưa được mấy phút lại đi, thế này sẽ khiến mọi người nghĩ thế nào ? Nếu để lão gia tử biết, sẽ tức giận banh nhà !

Tạ Thừa Vực hung hăng trừng Trang Tân Ức một cái.

Trang Tân Ức vội vàng nói : "Xin lỗi, là em không tốt, là em hồ đồ... Tiêu tổng.... Ừm, Tiêu Chiến cháu đừng trách móc."

Tiêu Chiến không hề muốn nghe bà ta xin lỗi : "Dì Trang đừng nói xin lỗi, dì không sai, là cháu lớn lên rất giống trộm."

Trang Tân Ức cứng còng, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Sắc mặt Tiêu Tông Dân càng lạnh hơn.

Tạ Thừa Vực nhận ra tầm mắt từ chung quanh đưa tới, trách mắng thê tử : "Cơ thể không tốt thì đi nghỉ ngơi đi, đêm nay đừng ra nữa !"

Sắc mặt Trang Tân Ức trắng bệch, thể diện mất hết, nhưng đến một chữ "không" cũng không dám nói.

Chờ hai người đi mất, Tiêu Tông Dân lập tức hỏi con trai : "Đã xảy ra chuyện gì ?"

Tiêu Chiến thay hình đổi dạng chuyện đã xảy ra lúc nãy một chút : "... Bà ấy rất quá đáng, chắc ngày thường Tạ Nhất Bác đáng thương lắm." Tiêu Chiến rất cố gắng, nghĩ hết cách nói đỡ cho bạn trai.

Ai ngờ Tiêu Tông Dân mở miệng ra chính là : "Ba đã nói con cách xa Tạ Nhất Bác ra rồi mà."

Tiêu Chiến : "A ?"

Tiêu Tông Dân nói : "Đó con coi đi, con còn bị nó lợi dụng !"

Đầy đầu Tiêu Chiến đều là dấu chấm hỏi.

Tiêu Tông Dân vô cùng lo lắng : "Nó cố ý mượn con chèn ép mẹ kế, con còn ngoan ngoãn để nó mượn dao giết người."

Tiêu Chiến : "..."

Tiêu Tông Dân phân tích lợi và hại : "Thế con cho rằng sao nó lại dẫn con lên lầu nghỉ ngơi ? Chắc chắn đã gài bẫy mẹ kế nó, con nghĩ Trang Tân Ức ngu tới mức tưởng con là trộm thật à ? Nhất định Tạ Nhất Bác đã gài cái gì đó, hố bà ta."

Tiêu Chiến cứng họng : "Không... Chuyện này... Cái này..."

Tiêu Tông Dân : "Cho nên ba nói con cách xa nó ra, tâm cơ cỡ này, đem con đi bán con còn đếm tiền dùm nó !"

"..."

Tiêu Chiến phục.

Rốt cuộc y cũng hiểu, câu nói xưa "mẹ chồng nàng dâu" rất khó ở chung, đúng là một chữ cũng không sai.

Tiêu Chiến yên lặng nghe lão ba quở trách bạn trai nửa ngày, tâm tình rất tệ.

Bỗng nhiên, một đứa trẻ to xác chạy tới : "Tiêu Chiến ?"

Tiêu Chiến quay đầu, thấy được người quen : "Triệu Phác Ngọc."

Triệu Phác Ngọc thân cao một mét tám lăm, lưng rộng eo thon, khỏe khoắn cường tráng, lớn lên phong lưu phóng khoáng, nếu không cũng không có cửa làm tra nam.

Triệu Phác Ngọc chào hỏi Tiêu Tông Dân, Tiêu Tông Dân rất có hảo cảm với hắn : "Hai đứa đi chơi đi, ba qua bên kia."

Trước khi đi còn vứt cho Tiêu Chiến một ánh mắt ra hiệu, dịch ra chính là : Ngốc to con thế này mới đáng kết bạn.

Cái khảm này vẫn không qua được ! Tiêu Chiến sắp bị ba y làm sầu chết !

Triệu Phác Ngọc gặp được Tiêu Chiến rất vui vẻ, đánh giá từ trên xuống dưới : "Cao lên rồi hả ?"

Tiêu Chiến vẫn rất thân thiết với hắn : "Gần đây ăn được ngủ được."

Triệu Phác Ngọc buồn bực : "Cái trường nhỏ xíu đó có gì mà tốt thế ?"

Tiêu Chiến : "Vô cùng tốt cực kì tốt không gì sánh bằng."

Triệu Phác Ngọc : "Thôi không tin đâu."

Tiêu Chiến vẫn còn sầu quan hệ mẹ chồng con dâu, đáp có lệ : "Không tin thì thôi."

Triệu Phác Ngọc vui vẻ : "Đúng là hồi phục không ít nha."

Tiêu Chiến nhìn qua : "Hửm ?"

Triệu Phác Ngọc : "Khi còn bé cậu cũng không thèm nhìn tôi thế này này."

Tiêu Chiến : "..." Ba y ám chỉ không sai, cái tên ngốc to con này không có chút nào gọi là thông minh.

Đại khái là tìm được cảm giác lúc bé, Triệu Phác Ngọc cũng thân cận với Tiêu Chiến hơn : "Nhưng mà nhìn cậu vẫn ốm lắm, mấy kí thế ?"

Cân nặng chính là nỗi đau của Tiêu Chiến : "Dù sao cũng mập hơn rồi."

Triệu Phác Ngọc : "Mập á ? Tôi còn giơ cậu lên được."

Tiêu Chiến không vui : "Bớt láo."

Triệu Phác Ngọc cười : "Với cái thể trạng nhỏ xíu này..." Nói xong bèn vươn tay qua, Tiêu Chiến không né tránh, để hắn bóp lấy vòng eo.

Triệu Phác Ngọc cả kinh : "Eo cũng quá nhỏ rồi đó, còn nhỏ hơn bạn gái cũ của..."

Tiêu Chiến phát hỏa : "Buông ra !"

Thế mà Triệu Phác Ngọc giơ cả người y lên cao...

Tiêu Chiến bùng nổ : "Triệu Phác Ngọc !"

Y dùng lực giãy dụa đi xuống, Triệu Phác Ngọc sợ ném rớt, ôm người vào trong ngực.

Tên ngốc to con nào đó lại phun thêm một câu : "Tiêu Chiến à, cậu cũng mềm quá đó."

Tiêu Chiến : "..."

Càng chết thêm là, y nghe được âm thanh của Vương Nhất Bác : "Có cần giúp gì không ?"

Ngữ điệu bình tình, nhưng mùi chua loét kia sắp phá banh nóc nhà, bay thẳng tới trời.

Chương 98: Bạn trai tôi sẽ ăn dấm
Edit: Hyukie Lee

Triệu Phác Ngọc ỷ ở góc phòng không có ai mới dám làm bậy, một khi có người nhìn đến, hắn lập tức buông tay.

Tiêu Chiến vừa quay đầu lại liền thấy được Vương Nhất Bác, giờ khắc này trong lòng chỉ còn bốn chữ —— bắt gian tại giường.

A phi! Cái gì mà lung ta lung tung!

Tiêu Chiến cách xa Triệu Phác Ngọc một chút: "Không có gì."

Triệu Phác Ngọc cười ngây ngô: "Chiến hữu lâu ngày gặp lại, có chút kích động ấy mà."

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm Triệu Phác Ngọc: "Quan hệ hai người tốt nhỉ."

Không chờ Tiêu Chiến nói gì, Triệu Phác Ngọc đã mở mồm: "Huynh đệ mặc chung một cái quần lớn lên, sao lại không tốt cho được." Nói xong ôm vai Tiêu Chiến một phen, anh anh em em ngọt xớt.

Tiêu Chiến đẩy hắn ra: "Ai thèm mặc cùng một cái quần với cậu chứ!"

Triệu Phác Ngọc: "Cậu quên hết rồi á? Hai ta còn cùng nhau tắm..."

Tiêu Chiến tùy tay lấy một cái bánh nhét vào mồm hắn : "Đói rồi đúng không ? Ăn bánh đi !" Không nói cũng không ai nói mi câm đâu nha Triệu Thạch Đầu !

Triệu Phác Ngọc éc éc éc : "Phắc, tiểu tử mi muốn hại chết anh, a anh dị ứng đậu phộng a !"

Tiêu Chiến : "..." Hóa ra y đang cầm một miếng bánh đậu phộng.

Triệu Phác Ngọc ôm khăn ăn phun phun nửa ngày.

Vương Nhất Bác gọi một nhân viên phục vụ lại dặn dò, nhân viên đi đến bên cạnh Triệu Phác Ngọc : "Tiên sinh mời qua bên này, tôi dẫn ngài đi lấy thuốc mẫn cảm."

Triệu Phác Ngọc muốn nói cũng không nghiêm trọng như vậy, dù sao mình cũng không nuốt xuống.

Vương Nhất Bác : "Đi súc miệng sẽ tốt hơn."

Triệu Phác Ngọc : "Ừ ha." Vì thế hấp tấp chạy khỏi.

Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng, dị ứng đậu phộng không thể so với những thứ khác, nếu phát tác thật thì rất nguy hiểm, y đã quên rất nhiều thứ, cũng nhớ không rõ Cục Đá đó dị ứng với đậu phộng.

Vương Nhất Bác : "Yên tâm đi, nếu có dị ứng thật thì có bác sĩ."

Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng, Tạ gia tổ chức yến hội lớn như vậy sao lại không sắp xếp những điều này.

Lúc Triệu Phác Ngọc còn ở đây Vương Nhất Bác còn có thể giả vờ, người này vừa đi, mùi dấm liền tràn ra theo từng con chữ : "Tôi còn chưa tắm cùng cậu đâu."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác tiếp tục nói : "Còn không mặc cùng một cái quần với cậu."

Hai gò má Tiêu Chiến đỏ ửng : "Đừng nghe cậu ta nói lung tung !"

Vương Nhất Bác : "Không có lửa làm sao có khói."

Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ, giải thích : "Lúc đó tôi mới ba tuổi thôi !"

Vương Nhất Bác : "Ồ, cậu ta còn quen cậu hơn mười bốn năm."

Tiêu Chiến nghẹn lời : Tính toán chi li đến mức này sao Vương Nhất Bác Nhất Bác !

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác đến gần, Tiêu Chiến giật mình, hạ giọng : "Đừng... Coi chừng bị ba tôi nhìn thấy !"

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống : "Nhìn thấy thì sao chứ ?"

Tiêu Chiến : "Cậu..."

Vương Nhất Bác cong môi : "Thắt caravat lại giúp cậu cũng không được sao."

Tiêu Chiến đỏ mặt, đúng vậy, vừa rồi Triệu Phác Ngọc làm bậy một trận, quần áo y lộn xộn hết lên.

Vương Nhất Bác khẽ cúi người, ngón tay linh hoạt cởi caravat ra, sau đó cẩn thận thắt một cái nút xinh đẹp.

Tiêu Chiến hậu tri hậu giác phát hiện: "Cậu biết thắt caravat á!"

Vương Nhất Bác đáp: "Ừm."

Tiêu Chiến lên án: "Thế mà cứ bắt tôi buộc cho cậu?"

Vương Nhất Bác buồn bã: "Không mặc cùng một cái quần còn không cho thắt caravat dùm luôn sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Không qua được, cái khảm này y không qua được, sao mấy tên đàn ông xung quanh y đều bụng dạ hẹp hòi như thế! Đại Tiêu cũng vậy, tên này cũng thế, Tiêu Chiến hoài nghi mình sắp hói đầu mất thôi!

Yến tiệc còn tổ chức một buổi từ thiện bán đấu giá, chuyện này là bình thường, nhất là thọ yến nên càng làm long trọng, số tiền nhận được dùng vào đúng chỗ.

Tiêu Tông Dân bỏ ra năm trăm vạn mua một bộ tranh chữ quý giá của Tạ Vĩnh Nghĩa, rất nể mặt.

Toàn bộ buổi tiệc tinh thần lão đều rất tốt, rất vừa lòng với sự sắp xếp của Vương Nhất Bác. Đến phần sau, Vương Nhất Bác khuyên lão một câu, đối phương liền đi nghỉ ngơi trước.

Mà Tạ Thừa Vực chỉ có thể đứng xa xa nhìn, tâm tình hắn cực kì phức tạp: nói giận thì có giận, bị con mình coi như không khí sao không giận. Mà nói cực kì giận thì cũng không có, không cần biết Tạ Nhất Bác ưu tú thế nào, vẫn là con hắn!

Chờ Tạ Vĩnh Nghĩa đi, Vương Nhất Bác có thể rút chân ra.

Tiêu Tông Dân xã giao nhiều, mới đầu Tiêu Chiến còn đi theo, sau đó có chút mệt, liền trốn vào góc phòng.

Triệu Phác Ngọc tìm đến: "Đông Cao của cậu có mấy cô em xinh đẹp nào không hể?"

Tiêu Chiến liếc hắn một cái: "Cậu hỏi làm chi?"

Triệu Phác Ngọc: "Hỏi thôi chứ có gì đâu, không phải tôi đang lo lắng chung thân đại sự dùm cậu sao?"

Tiêu Chiến biết tính hắn, nói trắng ra: "Tôi có người rồi."

Mắt Triệu Phác Ngọc sáng lên: "Được nha tiểu tử, hèn chi khôi phục nhanh như vậy, là sức mạnh tình yêu đúng không!"

Tiêu Chiến suy nghĩ: "Gần đúng."

Triệu Phác Ngọc tò mò: "Hay hôm nào giới thiệu với tôi há?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái: "Tôi có thể giới thiệu cho cậu, nhưng cậu phải đồng ý một điều kiện."

Triệu Phác Ngọc dạt dào cảm xúc mà nói: "Nói đi, lên núi đao xuống biển lửa, huynh đệ không chối từ."

"Mấy cái này thì khỏi." Tiêu Chiến nói: "Chỉ cần đừng để ba tôi biết là được."

Triệu Phác Ngọc hiểu rõ: "Là một cô gái gia thế bình thường sao? Không sao nha, ba cậu tiến bộ như vậy, chắc chắn sẽ không ngăn trở vì chút chuyện này đâu."

Tiêu Chiến: "Không phải, nhà cậu ấy rất giàu."

Triệu Phác Ngọc: "Rất giàu?" Giaù mà học ở cái trường rách đó?

Tiêu Chiến đối lập một chút: "Còn giàu hơn cả nhà cậu."

Triệu Phác Ngọc kinh sợ: "Tào lao hả, ai giàu hơn nhà tôi mà tôi còn không biết?"

Tiêu Chiến nhìn hắn như nhìn thằng ngốc: "Tôi có nói cậu không biết à?"

Tiêu Chiến càng hoảng sợ: "Ai thế, tôi quen á? Đừng nói là chị Tâm nha, chỉ lớn hơn cậu  năm tuổi, còn cao hơn 10 centimet, còn..."

Tiêu Chiến tức muốn hộc máu: "Triệu Thạch Đầu mi không biết nói thì câm mồm lại!"

Triệu Phác Ngọc hắng giọng một cái: "Chẳng phải tôi đang trần thuật sự thật sao..."

Đang nói chuyện, Vương Nhất Bác từ đối diện đi tới.

Triệu Phác Ngọc đưa lưng lại, không thấy hắn đi đến, vẫn còn thúc giục Tiêu Chiến: "Đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói cho tôi biết đi người của cậu là ai?"

Lời này không cao không thấp, vừa vặn Vương Nhất Bác nghe được.

Đương nhiên Tiêu Chiến cũng thấy hắn lại đây, chuyển tầm mắt qua nói với Triệu Phác Ngọc: "Quay đầu lại."

Triệu Phác Ngọc: "Hả?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ như máu: "Cậu ta đang đứng sau lưng cậu."

Biểu tình Triệu Phác Ngọc như gặp quỷ: "Cô ấy cũng tới sao, rốt cuộc là ai thế..."

Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Tạ Nhất Bác con nhà người ta. Mặc dù nhìn nhau nhưng Triệu Phác Ngọc cũng không nghĩ nhiều, còn chào hỏi với hắn, sau đó nhìn khắp xung quanh.

Vương Nhất Bác lập tức đi tới, từng bước từng bước ổn định, chỉ có năm ngón tay không bị khống chế mà run rẩy.

Triệu Phác Ngọc không tìm được manh mối, quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến: "Tiểu tử mi đừng đùa vậy chứ."

Tiêu Chiến cho cái xem thường, kéo Vương Nhất Bác đến sát bên mình: "Nè."

Triệu Phác Ngọc: "Hở?"

Tiêu Chiến trộm liếc Đại Tiêu một cái, sau khi phát hiện hắn đang bận rộn nói chuyện với mọi người, thấp giọng nói: "Cậu ấy là bạn trai tôi."

Triệu Phác Ngọc: "??????"

Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhấp nhấp môi, không tránh, còn cố ý để Triệu Phác Ngọc nhìn: "Đã hiểu chưa?"

Bây giờ Triệu Phác Ngọc mới thành thật gật đầu: "Cậu cậu cậu... Hai cậu..."

Tiêu Chiến: "Nhỏ giọng thôi!"

Miệng Triệu Phác Ngọc mở đến có thể nhét cái trứng gà: "Này... Này..."

Tiêu Chiến hạ giọng nói với hắn: "Cho nên sau này Triệu Thạch Đầu cậu xin tự trọng, đừng nói mấy lời như chúng ta cùng tắm nữa, bạn trai tôi sẽ ăn dấm."

Triệu Phác Ngọc: "..."

Chương 99: Một đóa bách hợp
Edit: Hyukie Lee

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, bổ sung: "Ừm, tôi sẽ ăn dấm đó."

Triệu Phác Ngọc đã hóa đá lạch cạch một tiếng, nát thành một đống đá vụn.

Tiêu Chiến không còn lời gì để nói, nhìn qua Vương Nhất Bác: "Cậu kiêu ngạo thế à?"

Vương Nhất Bác nương theo góc độ, hôn lên mu bàn tay người nọ: "Vô cùng kiêu ngạo." Có thể được Tiêu Chiến thích, đáng giá kiêu ngạo.

Tiêu Chiến cuống quít rút tay ra: "Rồi, đừng có được một tấc lại tiến một thước!"

Vương Nhất Bác không lộn xộn nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm y, tình cảm bên trong không hề che dấu, yêu thích khắc tận xương tủy.

Triệu Phác Ngọc bị hoảng sợ, nửa chữ cũng không nói được, chạy trối chết.

Tiêu Chiến không quan tâm hắn: tên ngốc to con đó rất dính người, vốn phải đi từ lâu rồi mới đúng, đằng này lại không hề có tự giác của phận bóng đèn.

Vương Nhất Bác dùng dư quang nhìn qua Tiêu Tông Dân, hỏi Tiêu Chiến: "Có muốn đi ra ngoài một chút không?"

Tiêu Chiến: "Được nha."

Y đến đây là muốn tìm lại kí ức, kết quả kí ức không tìm được, mà tìm được bạn trai.

Vương Nhất Bác : "Bên này."

Tiêu Chiến hỏi : "Cậu đi được à ?"

Vương Nhất Bác đáp : "Không sao."

Tuy hắn là chủ nhân yến hội, nhưng trình tự chính thức đã xong xuôi, mọi người thích giao lưu với nhau hơn. Hơn nữa còn có Tiêu Tông Dân ở đây, ai mà không muốn bắt chuyện ? Dù sao Vương Nhất Bác cũng là thằng nhóc lông xanh, bọn họ không bỏ xuống kiêu ngạo đến tán gẫu với hắn được.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lão ba một cái, sau khi phát hiện hắn không thể nào rút khỏi vòng vây, nắm lấy tay Vương Nhất Bác : "Dẫn tôi đi đi."

Mười ngón giao nhau, hai người trốn khỏi đám đông, lẻn ra bên ngoài.

Đêm tháng chín đã không còn oi bức của mùa hè, làn gió mát mẻ hơn, dù mặc âu phục cũng không thấy nóng nực.

Khu vườn của Tạ gia quá lớn, chẳng sợ gắn vô số đèn cũng có vẻ vô cùng trống trải.

Vương Nhất Bác quan tâm : "Có sợ không ?" Rời khỏi phòng tiệc, bên ngoài rất yên tĩnh.

Tiêu Chiến cầm tay hắn : "Cậu ở đây thì không sao."

Trong tâm Vương Nhất Bác mềm nhũn, không nhịn được : "Bên này không người."

Tiêu Chiến : "Hửm ?" Rù quến người khác không hề tự giác.

Vương Nhất Bác kéo đối phương vào sau suối phun nước, đè lại cổ. Tiêu Chiến trợn to mắt, tim đập bùm bùm, tay không tự giác để lên lưng, tạo ra nếp nhăn trên bộ âu phục sang quý.

Khi hai người tách ra, một người lưu luyến, một thì đỏ mặt tai hồng.

Tiêu Chiến : "Có người đi qua thì biết làm sao ?"

Vương Nhất Bác : "Thế thì giới thiệu đây là bạn trai của tôi."

Trong lòng Tiêu Chiến ngọt tư tư, nhưng trên mặt vẫn hùng hổ : "Nếu là ba của tôi thì sao !"

Vương Nhất Bác đáp : "Tiêu tiên sinh không ra được."

Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng, vì thế thả lỏng.

Vương Nhất Bác quan tâm cơ thể người nọ : "Đến hoa viên dạo nhé ?"

Tiêu Chiến muốn tìm lại kí ức : "Ừ, đến xem xem có nhớ được thứ gì không."

Vương Nhất Bác muốn hỏi lại không dám, sợ kích thích người nọ.

Tiêu Chiến cảm giác được, y thẳng thắn : "Tôi thật sự không nhớ gì cả."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, cắn răng, đến bây giờ hắn vẫn chưa thoát khỏi bóng ma Tiêu Chiến là Tiêu Dật, mà bóng ma này hoàn toàn không vì cái gì khác, chỉ vì lo sợ quá khứ của người kia.

Bị bắt cóc gần một năm, rốt cuộc Tiêu Chiến đã trải qua những gì ? Tiêu Tông Dân lật tung cả thành phố cũng không tìm được người, rốt cuộc Tiêu Chiến bị dấu ở nơi nào ? Một năm sau Tiêu Chiến tự mình trở lại thế nào ?

Sau khi trở về, toàn bộ cơ thể lẫn tinh thần của Tiêu Chiến đều hoàn toàn hỏng mất, lại trải qua những đợt trị liệu thế nào mới khôi phục được như thế này ?

Vương Nhất Bác xem qua là nhớ, cho nên hắn có thể dễ dàng nhớ lại từng chi tiết khi hai người vừa gặp nhau.

Lúc ấy, Tiêu Chiến gầy như học sinh tiểu học, bị chứng rối loạn phát triển nghiêm trọng, lại nhớ đến ngày đầu tiên khi Tiêu Chiến ngủ ở nhà hắn rồi bừng tỉnh giữa đêm, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trái tim như bị khoét một lỗ.

Vương Nhất Bác có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng một chữ cũng không dám thốt lên.

Tiêu Chiến khẽ thở dài : "Chuyện năm ấy tôi đã quên hết rồi, thậm chí đến kí ức lúc nhỏ cũng quên gần hết, hơn hai năm trị liệu, trên cơ bản tôi đã có thể sinh hoạt bình thường, cũng có thể đến trường đi học, có điều vẫn luôn ăn không vô ngủ không ngon, còn sợ an tĩnh."

Ngón tay Vương Nhất Bác run rẩy, nắm lấy Tiêu Chiến như nắm một món đồ dễ vỡ.

Tiêu Chiến nói :  "Trong hai năm đó, mẹ tôi vì bệnh mà qua đời, tôi..." Y có chút khó chịu, lại tự giễu : "Cũng quên mất bà."

Trong lòng Vương Nhất Bác nhói lên, cảm nhận được đau đớn: "Đừng đau lòng." Ba chữ đó rất khó khăn, nhưng lại không thể nói ra điều gì khác, chỉ những người mất đi thân nhân yêu quý nhất, chỉ những người từng trải qua mới hiểu rõ.

Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi, tập trung tinh thần : "Sau đó bác sĩ tâm lý của tôi đề nghị đổi môi trường mới, đi đến một nơi hoàn toàn khác." Ở trường cũ có rất nhiều người quen, chẳng sợ thay tên thì mọi người cũng biết y là Tiêu Dật, mọi người đều biết y trải qua những gì, cũng biết y có chứng ptsd nghiêm trọng.

Hội chứng ptsd : Rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần.

Vì những nguyên nhân ấy, bất kể là giáo viên hay học sinh, tất cả đều cẩn thận mà đối xử, đến Triệu Phác Ngọc ngây ngốc cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.

Bị đối xử đặc biệt như thế, đừng nói là thoát khỏi, Tiêu Chiến càng lún càng sâu.

Tất cả mọi người đều yên lặng  nhắc nhở : Cậu bị bắt cóc một năm, cậu có bệnh, cậu không phải người bình thường.

Tiêu Chiến bị vây trong hoàn cảnh như thế, trạng thái tâm lý càng không xong, phản ứng trên thân thể càng thêm nghiêm trọng, mất ăn mất ngủ cũng vì thế.

Vương Nhất Bác hỏi : "Vì thế nên cậu đến Đông Cao ?"

Tiêu Chiến đáp : "Đúng vậy, tôi giấu diếm thân phận không phải vì tôi là con của Đại Tiêu, mà vì tôi là Tiêu Dật." Chuyện lúc trước làm quá ầm ĩ, tin tức phô thiên cái địa, nếu bại lộ chuyện mình là Tiêu Dật, thế thì Đông Cao cũng như trường cũ, y lại được đối xử đặc biệt, ý nghĩa chuyển trường cũng không còn nữa.

Vương Nhất Bác quan tâm : "Cho nên, môi trường mới rất có hiệu quả với cậu ?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn : "Là cậu rất có hiệu quả với tôi."

Trái tim Vương Nhất Bác run lên.

Tiêu Chiến nói xong mới phát hiện lời này rất nóng, nhanh chóng bổ sung: "Còn... Còn có Trần Tố Tống Nhất Hủ Vệ Gia Vũ..."

Vương Nhất Bác thấp giọng lập lại một lần ——- "Cậu rất có hiệu quả với tôi."

Tiêu Chiến không nghe rõ: "Hửm?"

Vương Nhất Bác cười với người nọ: "Không có gì."

Tiêu Chiến trách: "Đừng để người ta tò mò chứ."

Vương Nhất Bác: "Sau này rồi nói."

Tiêu Chiến rất bất mãn.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi muốn nghe thêm nhiều chuyện về cậu."

Tiêu Chiến thấy hắn không muốn nói cũng không truy vấn nữa, y nói về những mảnh vụn kí ức của mình, đều là những chuyện ở Tạ gia.

Sau khi nghe xong, Vương Nhất Bác sợ run lên: "Có thể nhớ là hoa gì không?"

Có một đoạn kí ức, Tiêu Chiến ở tiệc mừng thọ Tạ gia, mình cầm một đóa hoa tặng cho mẹ.

Vương Nhất Bác vừa hỏi như thế, trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình dáng đóa hoa: "Hồng nhạt... Rất lớn, rất thơm..." Tiêu Chiến nhớ ra: "Bách hợp!" Đó là một đóa bách hợp hồng nhạt.

Vương Nhất Bác: "Chắc chắn chứ, bây giờ đã là tháng chín, mùa bách hợp đã qua." Trong vườn hoa có trồng bách hợp, cũng có bách hợp hồng nhạt, nhưng vừa qua tháng bảy hoa liền tàn.

Tiêu Chiến không có trí nhớ tốt như hắn, nhưng đoạn này y nhớ vô cùng rõ ràng: "Là bách hợp, không sai đâu."

Khi đó còn nhỏ, không biết là hoa gì, bây giờ biết được, y nhớ lại một chút: "Bách hợp đó không phải trồng ngoài trời."

Tuy mùa hoa này vào hè, nhưng ở cửa hàng hoa cũng có, dù là mùa đông cũng có thể trồng trong nhà kính.

Vương Nhất Bác hít nhẹ một hơi: "Là mười năm trước đúng không?"

Chuyện này thì Tiêu Chiến không nhớ rõ: "Dù sao thì tôi còn rất nhỏ."

Vương Nhất Bác nói: "Đi theo tôi."

Tiêu Chiến đuổi theo hắn, xuyên qua một con đường mòn, đi đến một cánh cửa nghiêng phía đông dinh thự.

Bây giờ đã xx giờ, trời rất tốt, vầng trăng cong cong, ánh sáng rất nhạt, càng đi về phía đông, ngọn đèn càng ít, khi đến cánh cửa nghiêng này, cũng chỉ còn lại tia sáng heo hắt.

Vương Nhất Bác lại hỏi thêm một lần: "Sợ không?" Nơi này cực kì yên lặng.

Tiêu Chiến nắm tay hắn: "Không."

Vương Nhất Bác nói: "Thế tôi mở cửa nhé."

Bỗng nhiên Tiêu Chiến có chút lo lắng, nhìn chằm chằm ô cửa mòn đầy bước chân năm tháng.

Két một tiếng, cửa mở, Tiêu Chiến thấy được một khoảnh sân nhỏ.

Trong vườn rất hoang vắng, nhưng rất sạch sẽ, dựa tường có một gốc cây đại thụ xanh mướt, kế cây đại thụ là ghế đằng cổ xưa, bên cạnh có một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một cái bình hoa không.

Trong nháy mắt thấy một màn ấy, trước mắt Tiêu Chiến như sáng bừng lên.

Màn đêm biến mất, cổ xưa rút đi, thay thế là ánh mặt trời chói mắt và mọi thứ mới tinh.

Tiêu Chiến nhớ lại...

Tạ gia mười năm trước, trên bữa tiệc buồn tẻ, một mình Tiêu Chiến lén chạy ra, chạy một hồi liền đến cánh cửa nghiêng này.

Y thấy phía trước có một đứa nhỏ, định lại rủ đi chơi cùng, bỗng nghe được tiếng răn dạy.

Một nữ hầu không thấy rõ mặt quát lên: "Thiếu gia ngài đi đâu thế! Lão gia đang tìm ngài khắp nơi kìa!"

Nghe được động tĩnh, Tiêu Chiến núp vào lùm cây, lộ ra một đôi mắt to tròn lén nhìn.

Y không thấy mặt đứa bé kia, chỉ thấy hắn chắp tay sau mông, trong tay nắm chặt một đóa bách hợp hồng nhạt xinh đẹp.

Âm thanh đứa bé rất nhẹ: "Con... Con về liền."

Nữ hầu nói: "Hôm nay là thọ yến của lão gia, bây giờ lại chạy đến đây, nếu lão gia biết thì phải làm sao!"

Đứa bé nói quanh co: "Con đến thăm mẹ..."

Nữ hầu: "Phu nhân bị bệnh, không nên quấy rầy!"

Đứa bé: "Không có bệnh!"

Nữ hầu giận dữ: "Phu nhân bệnh rất nặng, thiếu gia đừng bướng bỉnh!"

Đứa bé vẫn kiên trì: "Mẹ không bệnh, mẹ còn rất khỏe, đang ở trong này, con..."

Nữ hầu túm chặt cánh tay đứa trẻ: "Không được! Hôm nay bà ấy không thể ra khỏi phòng, thiếu gia còn bướng bỉnh, tôi sẽ nói cho lão gia, sau này không thể đến đây nữa!"

Đứa bé thỏa hiệp: "Con về, nhưng có thể mang đóa hoa này cho mẹ con được không?"

Nữ hầu nhìn đóa bách hợp, ghét bỏ: "Thiếu gia đừng làm khó tôi nữa, hôm nay không ai được thấy bà ấy cả, mau về thôi."

Đứa bé cắn răng: "Con không gặp nữa, con để hoa xuống rồi đi."

Nữ hầu không hề lay động: "Không được!" Nói xong liền dùng sức kéo lấy, ý đồ lôi đi.

Đứa bé chỉ mới bảy tám tuổi, nào cản lại được, trong âm thanh hắn mang theo cầu xin: "Con đã hứa với mẹ, hứa cho mẹ một đóa bách hợp, để con đưa cho mẹ một lần thôi được không, con đã hứa với mẹ."

Đáng tiếc, nữ hầu không hề có ý buông tay ra, thậm chí còn vứt đóa hoa trong tay hắn xuống: "Đừng ầm ĩ nữa!"

Bông hoa rơi xuống, dính phải bùn đất, đứa bé kinh ngạc, từ bỏ giãy dụa.

Tiêu Chiến tránh trong bụi cây thấy rõ mặt đứa trẻ, còn thấy được biểu tình thất vọng đến cực điểm trên khuôn mặt trắng nõn ấy.

Tiêu Chiến đi ra, nhặt đóa hoa xinh đẹp rơi trên mặt đất lên, thử đẩy cửa, phát hiện cửa bị khóa, y hô một tiếng: "Có ai không?" Không ai đáp lại.

Tiêu Chiến có chút tiếc nuối, y muốn hoàn thành tâm nguyện giúp đứa bé, đáng tiếc cửa không mở được, muốn vào cũng không được...

Làm sao bây giờ? Đứa bé kia rất muốn tặng hoa cho mẹ ...

Tiêu Chiến phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Đóa hoa kia là cậu..."

Vương Nhất Bác đáp: "Qủa nhiên cậu đã đến nơi này."

Tiêu Chiến không tìm thấy bụi cây năm xưa: "Ừm, khi đó tôi chỉ nhìn cậu."

Vương Nhất Bác tiếc nuối: "Đáng tiếc tôi không thấy cậu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Lúc ấy tôi muốn đưa hoa cho mẹ cậu."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng cửa đóng, cậu không vào được."

Tiêu Chiến xấu hổ: "Sau đó... Tôi liền tặng hoa cho mẹ tôi."

Khi đó suy nghĩ của Tiểu Tiêu Chiến rất đơn giản——-

Nếu không tặng cho mẹ hắn được, vậy thì tặng cho mẹ mình.

Mẹ khắp thế gian này đều tốt như nhau, nên mẹ ai cũng như nhau!

Trong lòng Vương Nhất Bác một mảnh ấp ám, nói với người nọ: "Cảm ơn nhé."

Kí ức của người rất thần kì, Tiêu Chiến không có năng lực xem qua là nhớ, thậm chí y còn quên rất nhiều chuyện.

Nhưng sau khi ở cùng Vương Nhất Bác, từng chút từng chút nhớ lại, còn nhớ tới nguyên nhân xúc động lúc bé.

Chương 100: Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu, có tôi ở đây, không ai có thể khi dễ cậu!
Edit: Hyukie Lee

Tiêu Chiến cảm thấy rất thần kì: "Cậu nói xem, có phải trong tiềm thức tôi đã nhớ rõ cậu rồi không?"

Cho nên y mới đứt quãng nhớ tới những chuyện ở Tạ gia, vì gặp được Vương Nhất Bác, chẳng sợ không nhận ra hắn thì trong chỗ sâu nhất của ý thức cũng biết hắn là đứa bé đáng thương, muốn tặng cho mẹ mình một đóa bách hợp.

Tư vị trong lòng Vương Nhất Bác không thể miêu tả, hắn nói: "Có lẽ là vậy." Ai lại nghĩ đến, trong quá khứ lâu như thế, Tiêu Chiến đã từng giúp hắn.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn nhớ, y hỏi : "Rốt cuộc mẹ cậu làm sao thế?"

Chuyện tới nước này cũng không còn gì phải giấu, Vương Nhất Bác từng cho rằng sẽ không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào, nay lại vì Tiêu Chiến mà nói ra. Đại khái khắp thế gian này cũng chỉ một mình Tiêu Chiến thật lòng muốn biết, cho nên Vương Nhất Bác nguyện ý nói ra.

Vương Nhất Bác: "Qua bên này."

Hai người ngồi xuống ghế đằng, Vương Nhất Bác nhìn bình hoa trống rỗng, chậm rãi nói: "Mẹ tôi là cô nhi, mơ một giấc, sau khi tỉnh lại đã vĩnh viễn bị nhốt trong cái sân này."

Mẹ Vương Nhất Bác là Vương Nhị, là một đứa trẻ bị vứt bỏ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, được Tạ gia giúp đỡ học tập, thiên tư của bà cực cao, từ khi nhập học liền được hạng nhất nhiều lần, sau đó còn thi đậu trường cao đẳng tốt nhất quốc nội.

Sau đó, bà gặp Tạ Thừa Vực.

Tạ Thừa Vực một bộ phong lưu phóng khoáng, còn là "ân nhân", cực kì đơn giản lìn rơi vào bể tình.

Vương Nhị yêu Tạ Thừa Vực sâu sắc, mà Tạ Thừa Vực chỉ thăm luyến lúc bà thanh tú, chờ khi ngán ngẩm thì Vương Nhị đã mang thai.

Sau khi Tạ Vĩnh Nghĩa biết chuyện liền giận dữ, mắng Tạ Thừa Vực cẩu huyết lâm đầu, nhưng chuyện này không thể thoải mái bỏ đó.

Vương Nhị là học sinh nghèo do Tạ thị giúp đỡ, cho tới nay Tạ Vĩnh Nghĩa đều lấy bà làm hình tượng tốt đẹp đó xây dựng hình ảnh chính diện cho mình. Nếu bây giờ tuồn ra tin Tạ Thừa Vực đùa giỡn Vương Nhị, thì tất cả hình tượng đắp nặn đều sụp đổ, còn bị kẻ thù thêm mắm thêm muối, lợi dụng chuyện này chèn ép Tạ thị.

Tạ Vĩnh Nghĩa vì toàn cục, buộc Tạ Thừa Vực cưới Vương Nhị, từ đó không ai nói ba nói bốn, chỉ biết sợ hãi than thở chuyện tình như cổ tích, không ngừng hâm mộ Vương Nhị.

Nhưng trên thực tế, cuộc đời đau buồn của Vương Nhị chỉ mới bắt đầu.

Không lâu sau khi kết hôn Vương Nhị liền thấy rõ bản tính phong lưu thành tính của Tạ Thừa Vực, tình yêu biến mất, cuộc sống của bà cũng đi.

Chồng không thích, Tạ Vĩnh Nghĩa không nhìn, Tạ Thiến càng khinh thường ở chung... Chủ nhân như vậy, người hầu càng liệu cơm gắp mắm, hằng ngày luôn châm chọc khiêu khích.

Vương Nhị là một cô gái thông minh, nhưng dưới loại tình huống này, tâm tư tinh tế chỉ càng mang đến thống khổ càng sâu.

Trong lúc mang thai Tạ Nhất Bác, bà bị trầm cảm nghiêm trọng, từng muốn tự sát một lần.

Sau khi tự sát không thành, Tạ gia giám hộ bà thêm nghiêm mật, không chừa bất cứ cơ hội nào.

Điều này trở thành tra tấn gấp mấy lần với Vương Nhị, một mình bà ở trong cái sân này, không gặp được bất cứ kẻ nào, một ngày một ngày, một năm một năm, như đóa hoa rời xa rễ cây, từng chút suy tàn.

An ủi duy nhất chính là đứa con.

Tạ Nhất Bác thông minh sớm khiến bà thấy an ủi, đồng thời cũng thấp thỏm lo âu.

Bà hận Tạ gia nhưng lại không thể ra ngoài, chỉ hy vọng con mình có thể thoát khỏi, đừng giống như mình...

Nói tới đây, Vương Nhất Bác ngừng lại, vì Tiêu Chiến đối diện đã đỏ bừng hốc mắt, nước mắt đảo quanh con ngươi sáng ngời.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười : "Đừng khóc mà."

Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn : "Bà ấy yêu cậu nhất !"

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi ướt át trên mặt người nọ : "Ừm, bà ấy yêu tôi."

Nhưng cũng vì tình yêu này, bà chết.

Tạ Thừa Vực từng nói Tạ Nhất Bác hại chết mẹ mình, trên ý nghĩa nào đó mà nói, quả thực như thế.

Từ khi Tạ Nhất Bác được Tạ Vĩnh Nghĩa coi trọng, trở thành điều lão dựa vào khoe khoang, tinh thần của Vương Nhị càng thêm không ổn.

Tạ Nhất Bác cố gắng có được niềm vui của ông nội, chỉ để mẹ mình càng ngày càng tốt.

Vương Nhị lại sợ hãi huyết mạch Tạ gia, cảm thấy con mình càng lúc càng xa.

Bà không ngừng nói với Tạ Nhất Bác : "Mẹ sẽ dẫn con đi."

Tạ Nhất Bác trả lời : "Không sao đâu mẹ, sau này sẽ tốt hơn." Điều này không thể trấn an Vương Nhị, ngược lại còn làm bà sợ hãi hơn.

Mãi đến khi Tạ Nhất Bác mười hai tuổi, Vương Nhị không nhịn được nữa, ý đồ mang theo Tạ Nhất Bác rời khỏi Tạ gia, kế hoạch không hoàn hảo bị bảo vệ bắt lại, sau đó bà nghe nữ hầu của mình nói rằng : "Phu nhân người yên tĩnh chút đi, thiếu gia vì ngài mà vất vả như vậy, ngài đừng liên lụy nữa được không ! Một đứa nhỏ như vậy ngày đêm không ngừng học mấy thứ buồn tẻ, chúng tôi nhìn cũng đau lòng, nó làm những thứ đó đều là vì ngài đó, ngài không giúp thì cũng đừng kéo chân sau nữa được không !"

Những lời ấy, thành cọng rơm cuối cùng đè sụp Vương Nhị.

Bà nhịn hơn mười năm vì Tạ Nhất Bác, bà bướng bỉnh cho rằng dẫn hắn rời đi mới là hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, có người nói rằng đứa nhỏ của mình vất vả như thế đều là vì mình mà ra.

Điều này hoàn toàn lấy hết tất cả động lực sống của bà.

Vương Nhất Bác nhớ lại một màn đó, tựa hồ chóp mũi hãy còn quẩn quanh mùi máu, hắn chậm rãi nói : "Tôi dùng thời gian ba ngày đọc hết những sách lược quan trọng của Tạ thị, Tạ Vĩnh Nghĩa mới cho tôi đi gặp mẹ, nhưng khi tôi đẩy cửa ra, bà ấy cắt cổ tay tự sát."

Trái tim Tiêu Chiến run rẩy, đứng lên.

Vương Nhất Bác nhẹ hít một hơi: "Hai chữ cuối cùng mà bà ấy nói với tôi là..."

Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy.

Âm thanh Vương Nhất Bác run lên: "... Xin lỗi."

Lục phủ ngũ tạng của Tiêu Chiến bị đâm đau nhói, tâm y vô cùng đau đớn, đè xuống tiếng nức nở mà nói: "Bà ấy muốn bảo vệ cậu."

Vương Nhất Bác không nói nên lời, hắn vẫn nhớ rõ, vĩnh viễn cũng không quên được một màn ngày đó.

Hắn thấy mẹ mình chết, nổi điên lên tìm kiếm nguyên nhân, nhưng khi biết rồi lại không biết làm gì.

Như Tiêu Chiến nói, bà muốn bảo vệ hắn, nhưng hắn cũng muốn bảo vệ bà.

Sao lại không chờ thêm một chút, sao lại không kiên trì thêm chút nữa, hắn đã sắp trưởng thành rồi, hắn sẽ có lực lượng của mình, hắn sẽ có thể cứu bà khỏi gông cùm xiềng xích.

Nhưng, bà đi.

Người duy nhất thương hắn, cho hắn tự do, đã vĩnh viễn đi mất.

"Sau này có tôi." Âm thanh Tiêu Chiến vẫn là tia sáng chói mắt, chiếu rọi nơi vực sâu: "Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu, có tôi ở đây, không ai có thể khi dễ cậu!"

Vương Nhất Bác giật mình.

Tiêu Chiến dùng tiếng nức nở không thể che dấu mà nói rằng: "Không cần Tạ gia, sau này nhà tôi chính là nhà cậu, ông nội tôi ông ngoại tôi ba tôi đều cực kì tốt, nhất định sẽ yêu cậu như yêu tôi."

Y nói đứt quãng, kích động lại mang theo chân thành, từng câu từng chữ như dòng suối ấm áp, rửa sạch màu đỏ tươi trước mặt Vương Nhất Bác, cho hắn sạch sẽ trước nay chưa từng có.

Vương Nhất Bác dùng sức ôm lấy thắt lưng người nọ, thấp giọng nói: "Ừm."

Tiêu Chiến cũng ôm chặt hắn, dùng thân mình cho hắn ấm áp.

Bọn họ đều mất đi mẹ, nhưng Tiêu Chiến còn người nhà yêu thương, Vương Nhất Bác thì chẳng còn gì cả.

May mà y gặp hắn, y sẽ chia sẽ những thứ mình có cho hắn.

Sau khi chậm rãi thu lại cảm xúc, Vương Nhất Bác hỏi lại Tiêu Chiến: "Còn muốn đến những nơi khác không?"

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một cái chòi nhỏ màu trắng: "Có một nơi muốn đến."

Vương Nhất Bác đứng dậy: "Còn nhớ vị trí đại khái không, tôi dẫn cậu đi."

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Là một cái chòi trong vườn hoa, màu trắng."

Vương Nhất Bác biết rõ là chỗ nào : "Đi thôi, cách đây không xa."

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, cùng ra khỏi cái sân này.

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi đây mà không nghe được hai chữ "xin lỗi" đầy bi thương kia.

Hai người đi cỡ ba bốn phút, Tiêu Chiến thấy được cái chòi nọ trong bóng đêm. Dù là ban đêm, nhưng cái chòi vẫn được ánh đèn dạ lên rực rỡ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu tặng hoa cho mẹ ở ngay đây sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ừm..."

Chỉ nói một chữ, kí ức như bươm bướm kinh sợ từ khóm hoa bay ra, cánh bướm vỗ, quá khứ tựa ảo mộng ùa đến.

Y thấy mẹ mình ngồi trong chồi, thấy được nụ cười dịu dàng, nghe được giọng nói mềm mại: "Đóa hoa cũng có rễ cây bận tâm của nó, giống như con và Đại Tiêu."

Tiểu Tiêu Chiến nghe vẫn không hiểu, nói rằng: "Cậu ấy nói muốn tặng cho mẹ."

Dương Vân hơi giật mình: "Cậu ấy?"

Tiểu Tiêu Chiến giải thích những gì mình nghe được.

Dương Vân nhận lấy đóa bách hợp hồng nhạt, ấn đường khẽ nhíu: "Đứa bé đó đâu rồi?"

Tiểu Tiêu Chiến nói: "Bị ông nội cậu ấy gọi đi rồi đó ạ."

Khi đó Tiêu Chiến vẫn không hiểu, không phải ông nội trên khắp thế gian này đều tốt như ông nội nhà mình.

Dương Vân cầm đóa hoa, môi cong cong: "Vì thế nên con tặng hoa cho mẹ sao?"

Tiểu Tiêu Chiến có chút xấu hổ: "Vì bồi thường, con có thể cho cậu ấy mượn mẹ một ngày."

Dương Vân cười: "Thật sao?"

Tiểu Tiêu Chiến đổi ý: "Hay là một giờ đi."

Dương Vân xoa xoa tóc y: "Qủy hẹp hòi."

Tiểu Tiêu Chiến biện giải: "Con sẽ giữ lời hứa, chắc chắn sẽ không lấy hoa của cậu ấy không đâu!"

Dương Vân: "Con còn không biết người ta tên gì nữa."

Tiểu Tiêu Chiến: "Sẽ gặp lại mà, về nhà con sẽ viết vào nhật kí gia truyền, nhất định sẽ không quên!"

Kí ức đến đây ngừng lại im bặt, sắt mặt Tiêu Chiến tái nhợt, cơ thể không chịu khống chế mà run rẩy.

Vương Nhất Bác lo lắng gọi: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, môi giật giật, hộc ra bốn chữ : "Nhật kí gia truyền..."

Rốt cuộc y cũng biết tại sao mình không dám lên lầu ba, rốt cuộc cũng biết tại sao mình vô cùng sợ hãi lại chấp nhất muốn lên lầu ba.

Vì nơi đó, có một "chìa khóa" có thể mở ra kí ức.

==

Dạo này tui hơi bận, không về nhà kịp nên không đăng chương mới được á >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay