Yêu

Ai cũng sẽ có 1 lần yêu 1 người thật đậm sâu không thể dứt được khoảng nào đó nhất định

Em thì lại khác, Em yêu Anh rất lâu rồi khoảng năm em học lúc 17t giờ thì em đã 28t

Em vẫn ôm mối tình gọi là"Yêu Đơn Phương"

Có người hỏi em rằng: Có tỏ tình chưa?

Em nhẹ nhàng trả lời: Rồi

Kết quả thế nào?

Dĩ nhiên họ sẽ không chấp nhận rồi

Họ lại bảo em ngu ngốc vì sao vẫn cố chấp dù Anh Ấy đã không chấp nhận mình

Em vẫn nhẹ nhàng đáp lại tiếp câu hỏi của họ:

"Yêu không phải để chờ người kia chấp nhận mình"

"Mà là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc"

Họ cười em nói em chỉ lấy cớ lắp đi cái ngu ngốc ấy của em mà thôi

Em chỉ lắc đầu em cũng im lặng rất lâu mới nói tiếp: "không phải vì tìm cớ lắp đi sự ngu ngốc"

Họ lại nói tiếp vậy sao không tìm người khác đi cớ sao vẫn yêu 1 người không yêu?

Em vẫn đáp trả bình thản: "Yêu là yêu thôi?"

Thật ra em cũng tự hỏi bản thân em

Vì sao em vẫn mãi cố chấp nó?

Vì em muốn lấy nó làm điểm tựa mạnh mẽ cho cái đau đó, nó sẽ giúp em mạnh mẽ hơn chăng?

Hay là vì..

Sự cố chấp này để em hiểu rằng không có tình yêu em vẫn sống?

Nhưng.....

Không có Anh ấy em cũng chẳng thể sống được

Em chỉ muốn in hình bóng Anh Ấy đến cuối con đường cuối cùng kia

Mặc ai cười chê

Em vẫn mãi ở đó ôm tình yêu ấy sâu trong tim em chẳng muốn quên hay tìm ai đó để "Thay Thế" cả

Vì em yêu Anh Ấy và mãi như thế

Họ chẳng còn hỏi em gì nữa cả
Vì họ đã bất lực sao?

Bất lực vì sự cố chấp này của em vì cứ yêu mãi người không cho em tình yêu

Em chẳng biết vì sao cả

Em chỉ biết cười cho tình yêu em trao đi chẳng hối tiếc điều gì, dù không cho em tình yêu em mong muốn nhưng lại cho em hình bóng ấy ở trong tâm trí của em là được rồi mà?

Vì sao em nói thế ư?

Em vuốt ve cuốn nhật kí viết tay đã cũ môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy

Vì...?

-

Anh Ấy mất rồi.... Ông trời đã cướp đi Anh Ấy từ tay của em

Ngày em nhận được nhật kí từ người em gái của người em yêu toàn những dòng chữ viết điều có tên của em nhưng em thích nhất là lời tỏ tình em không được nghe nhưng em vẫn rất thích nó

"Bé cưng à, không phải vì anh không yêu em mà là vì anh không thể bên cạnh bảo vệ em anh không thể để em yêu một người bệnh sắp chết như anh được"

"Anh biết em sẽ đau lắm nhưng thà vậy để em không còn yêu anh nữa"

"Thấy em khóc anh cũng muốn đến ôm em nhưng anh không thể làm gì ngoài nhìn em cả"

"Tim anh cũng đau nhưng không làm gì được"

"Nhưng anh yêu em lắm vì sao không yêu được chúng ta bên nhau lâu vậy rồi mà"

Em nghe em gái của anh kể lại:

Ngày anh mất anh cũng đã viết xong quyển nhật kí đó

Em mới biết sự thật

Thật ra anh cũng yêu em

Cả 2 điều trong giai đoạn yêu thầm nhau

Đến lúc anh biết em cũng như anh dĩ nhiên rất vui nhưng rồi cuộc sống đã cướp đi nó

Anh biết mình mắc chứng bệnh chỉ còn sống được vài tháng nữa

Anh cũng giấu đi nó, lúc em tỏ tình ngay cái ngày anh vừa biết mình bệnh anh cố kìm nén mà từ chối rồi chuyển đi nước ngoài sống

"Bé cưng à, đừng khóc nhé, em cười đẹp lắm anh không muốn em khóc vì anh"

"Anh Yêu Em"

Em ôm quyển nhật kí ngoại lệ lần này xin anh cho em khóc

Em òa khóc như đứa trẻ trách sao đời đối xử với em và anh như thế

Họ Đã Cướp Đi Người Yêu Của Em Rồi

Ngày Anh Mất: Anh vừa tròn 18

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip