Halloween

"Hôm nay là Halloween đó Zoro." Sanji vui vẻ đưa cho người đối diện mình một ly sunset.

"Ừ." Zoro nhận lấy cái ly và nhẹ nhàng đưa lên miệng thưởng thức hương vị của nó...có đôi chút nhẹ nhàng và dịu.

"Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Anh chàng tóc vàng tiến lại gần Zoro và xòe tay ra như một đứa trẻ đang đòi kẹo. Anh ta cười rạng lên khi trong thấy đối phương lấy từ trong cái đai quắn bụng của mình ra một vài viên kẹo nhỏ.

Một vài viên nhỏ thôi còn viên to đã tặng cho Chopper hết cả rồi. Tồi thật, lúc nào cũng ưu tiên Chopper cả. Sanji có đôi chút không cam lòng nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy món quà.

"Hay là chúng ta chơi 1 trò chơi đi?" Sanji lại tiếp tục đòi hỏi thêm.

"Trò gì?"

"Cậu là tử tù còn tôi là người hành quyết."

"Ngược lại đi."

Zoro nói nhưng lại không nhìn thằng vào mắt người kia vì anh biết mỗi khi hắn muốn, hắn sẽ lại muốn chơi trò này. Kẻ tử tù sẽ phải nghe lời người hành quyết. Và hiển nhiên kẻ tử tù phải gắn liền với vòng cổ sắt và vài dây xích nhỏ.

Luôn luôn, hắn sẽ luôn dùng đôi mắt cún con và lời lẽ nũng nịu nhất để bắt anh làm theo ý hắn. Anh ghét điều đó vì anh không thể chịu được cái cách hắn mặt dày và đành phải phục tùng hắn như một vệ quân nghe lệnh hoàng tử.

"Không muốn. Cậu là tử tù, và sẽ bị tôi phát quyết."

....

"Xẹt" một vài mảnh kí ức từ trong não hắn chạy qua chạy lại. Đầu hắn đau quá, hắn đã quên đi gì sao? Là gì nhỉ? Hắn không nhớ.

Lại thêm một vài hình ảnh nữa chạy qua, những con người mờ nhạt đang cười hình như có hắn trong đó nữa. Biển, sóng, ánh Mặt Trời. Một con thuyền, hắn ở đó. Hắn cười...với ai đó...

Luffy...? Nami...? Usopp...? Tất cả mọi người... Zoro...Hắn nhớ rồi, hắn là Sanji chân đen...là đầu bếp của băng hải tặc Mũ Rơm là người yêu của thợ săn hải tặc Zoro không phải là tam hoàng tử Vinsmoke Sanji.

Đầu hắn đau quá, cả cơ thể hắn cũng vậy. Đau nhức mệt mỏi không thể di chuyển được. Những âm thanh ồn ào xung quanh bắt đầu xâm lấn vào hắn, âm thanh va chạm vũ khí, tiếng hét và cả tiếng khóc...của Nami sao?

"N-ngươi...trở về rồi..."

"Huh?" hắn nhìn xuống tay mình, nơi đang giữ chặt thanh kiếm và thanh kiếm đó cấm thẳng vào người Zoro. Dòng máu đỏ tuông ra thấm đẫm cả cơ thể hắn và cơ thể Zoro. Nóng ấm, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, là máu anh máu hắn và nước mắt cả hai...

Hắn giật mình, hoảng sợ. Hắn đã làm gì thế này? Đâm vào tim người hắn yêu thương nhất sao? Hắn điên rồi, không điều này là không đúng. Zoro hắn sẽ không sao, sẽ không sao cả.

"K-không...đừng...tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Đừng lo tôi sẽ tìm Chopper, cậu sẽ ổn cậu nhất định sẽ ổn để còn đánh chết tôi nữa."

Hắn òa khóc lên như một đứa trẻ, sự bối rối và sợ hãi nổi lên trong đôi mắt màu biển kia. Hắn muốn buông tay anh chạy đi tìm sự trợ giúp nhưng tay hắn đã bị anh giữ lại, anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi thì thào từng âm thanh nhỏ.

"Đừng...ở lại với tôi...một chút thôi. Tôi không giận cậu, thật tốt khi cậu đã về."

Sanji quỵ xuống, ôm cơ thể đầy yếu ớt của Zoro vào lòng. Hắn đau đớn khóc nấc lên, hắn tuyệt vọng quá, máu anh không ngừng chảy hơi thở càng ngày càng tan biến dần. Không thể cứu được nữa, hắn đã giết người hắn yêu nhất mất rồi.

Hắn sẽ ôm anh vào những giây cuối cùng vì hắn sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn thêm lần nào nữa. Nước mắt hắn rơi trong im lặng, rất im lặng để cảm nhận hơi ấm của anh.

"Mừng ngươi về nhà..."

Zoro nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn bằng đôi tay đầy máu và vết thương của mình.

"Tôi về rồi đây."

Sanji đưa tay lấy bàn tay đó nhưng rồi bàn tay đó buông rơi giữ không trung, Sanji đã cố nhưng vẫn nắm trượt. Cả cơ thể Zoro bắt đầu gục xuống và không còn sức sống mặc cho Sanji hét lên đến khàn cả họng.

Zoro ra đi rồi, trong vòng tay của người anh yêu thương nhất. Anh mãn nguyện nhưng hắn lại không, đó là nỗi ám ảnh cả đời của hắn về lỗi lầm của chính mình và sự yếu đuối của bản thân.

Hắn đã không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn anh ra đi trước mắt hắn. Đến cuối cùng anh vẫn không giận hắn dù chỉ là vài khắc...anh yêu hắn đến vậy cơ mà.

"Tỉnh dậy đi Zoro...bây giờ tôi đã thành tử tù rồi, cậu có thể phán quyết tôi không?"

Tên tử tù ấy ôm chầm lấy người phán quyết và chết lặng giữa biển máu đỏ thẫm. Hắn đã chẳng còn quan tâm điều gì cả bởi linh hồn hắn đã mất đi kể từ khi anh rời đi rồi...

.....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip