Không đủ yêu thương
Tôi chậm rãi bước vào gian bếp vẫn còn sáng đèn trong đêm đen mù mịt. Ừ, tôi biết hắn vẫn ở đó và chế biến những món ăn mới, bao giờ cũng vậy hắn sẽ luôn tìm cách cho Nami và Robin thấy vui vẻ nhất bởi hắn là một người đàn ông của phụ nữ mà.
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, hắn nghe thấy nó nhưng chẳng để tâm lắm vì đêm nào tôi cũng xuống ngồi đây và ngắm hắn vào giờ này cho đến khi hắn đi ngủ thì tôi mới quay về đài quan sát của mình.
Nhưng có lẽ đây sẽ là đêm cuối tôi tìm hắn vào giờ này. Tôi không đi chết đâu chỉ là tôi sẽ chẳng còn lý do gì để tìm hắn nữa thôi.
"Này, tôi mệt."
Tôi lên tiếng mở đầu cho cuộc trò chuyện, nhưng hắn dường như chẳng để tâm lắm bởi hắn chỉ "ờ" một tiếng lấy lệ mà thôi. Hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến tôi. Luôn luôn là vậy.
"Tôi muốn chia tay."
Cơ thể hắn có hơi khựng lại sau khi câu nói đó của tôi.
"Bất ngờ sao?" có lẽ không đâu vì hắn rất mong chờ tôi nói điều này mà...nhỉ?
Chỉ mất vài giây hắn đã lập tức lấy lại ý thức và tiếp tục với những việc mình còn dang dở.
"Cậu đi nghỉ ngơi đi, cứ để thuyền lại cho tôi can--"
"Ý tôi không phải vậy." Tôi quát lớn lên khiến hắn giật mình làm rơi đi một vài thứ hắn đang nắm trong tay. Dù vậy tôi vẫn không quan tâm lắm và tiếp tục.
"Tôi muốn chia tay, tôi và cậu chấm dứt đi." Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi, tinh thần tôi lúc nào cũng mất tỉnh táo bởi luôn nghĩ về cái lý do tại sao hắn không yêu tôi đến vậy nhưng vẫn chấp nhận quen tôi. Tôi không hiểu, một chút cũng không.
Hắn ta nhìn tôi sau đó từ từ đi ra khỏi gian bếp của mình, khuôn mặt hắn ta nghệch ra như không tin những gì mình vừa nghe được. Hắn lắp bắp gì đó trong miệng sau đó cười ngờ nghệch đi về phía tôi.
"K-không...tại sao cơ chứ, chẳng phải...chẳng phải chúng t--"
"Vì cậu không yêu tôi đến thế." Tôi cất ngang lời hắn và lùi người về phía sau giữ hắn ở một khoảng cách khá xa mình.
Đau quá, rất đau. Chỉ là nói chia tay thôi mà tại sao lại đau đến vậy? Đây gọi là thất tình ư? Nó còn đau hơn nỗi tuyệt vọng mà tôi đã nếm nữa.
Nước mắt? Sao nó lại rơi thế này, nó không giống tôi. Tôi không phải là một kẻ mít ướt.
Tôi xoay người chạy ra khỏi phòng bếp bỏ hắn ta lại. Trong không gian tối mịt đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của mình chậm rãi vang lên. Tôi chạy trốn, chạy khỏi hắn ta và mối tình chết tiệt này. Từng bước chân như đang dẫm nát chính mình.
Thật tồi tệ. Hắn ta không yêu tôi như cách tôi vẫn yêu hắn.
Ngã người dưới sàn thuyền lạnh ngắt, tôi chậm rãi nhắm đôi mắt lại và nghĩ về một vài kí ức của tôi và hắn...
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, một thứ chan hòa và ấm áp. Tôi và hắn cùng xuống thị trấn mua một ít đồ, giống như mọi lần hắn luôn ve vãn theo các cô gái chạy theo những "cánh hồng" và hiển nhiên không quên mua nguyên liệu nấu nướng.
Tôi đứng yên một chỗ đợi hắn, đợi rất lâu rất rất lâu cho đến khi hắn quay lại và tức giận quát lớn "cậu lại lạc, tên mù đường này!"
Tôi đã không đi đâu cả, là hắn đã bỏ tôi đi. Tôi đã đợi, là hắn đã quên mất tôi.
Tôi khi ấy ngoại trừ thất vọng chỉ có thất vọng, hắn đã chẳng yêu tôi như những gì hắn nói. Thấy không, hắn thật sự không yêu tôi đến như vậy.
Tôi không biết khi ấy mình đã bày ra vẻ mặt gì nhưng chắc chắn hắn chả cảm nhận được từng tia hi vọng trong tôi đang vỡ nát. Hắn vẫn ở đó càm ràm và sau đó là chạy theo một cô nàng xinh đẹp khác.
Hiển nhiên hắn vẫn yêu tôi, tôi cảm nhận được tình yêu bé nhỏ của hắn qua những món ăn hắn dành riêng cho tôi và cả những khi cả hai im lặng cùng nhau. Nhưng...chỉ yêu chứ không yêu đến như vậy.
"Đau lòng quá đi..."
Thật lòng mà nói, tôi không muốn từ bỏ thứ tình cảm này nhưng tôi biết dù có mãi kiên trì thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Tôi so với những cô gái của hắn có lẽ còn thua vài bậc, nếu không có kết quả thôi thì cứ dừng lại đi.
Kết thúc một mối tình không phức tạp như tôi vẫn tưởng, chỉ cần một người nói chia tay một người im lặng thế là xong. Nhẹ tênh đến mức tôi không tin được.
Mãi tận sau này hắn mới xin lỗi tôi vì lúc trước đã không yêu tôi hết lòng hết dạ như tôi đã yêu hắn... Nhưng muộn mất rồi vì tôi...chẳng còn để tâm nữa.
"Tôi đã từng vì hắn chấp nhận bước một 999 bước nhưng hắn lại chỉ chấp nhận bước 1 bước vì tôi mà thôi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip