số hai: đam mê của đời anh, ánh sáng của mình anh, bé nhỏ của riêng anh

Đối với Moon Hyeonjoon mà nói, cả thế giới của anh đều được gói gọn lại thành bạn nhỏ đang nằm trong lòng mình.
_____
Trước khi gặp em, Hyeonjoon chỉ có một mục tiêu duy nhất là cố gắng hết sức để theo đuổi đam mê và chinh phục ước mơ của mình, ở cái lứa tuổi mà hầu hết các bạn trẻ lúc đấy đều mang trong mình niềm đam mê nhiệt huyết và sự năng động linh hoạt hơn bao giờ hết.
Nhưng ngay sau khi gặp và đã trở thành người yêu của Wooje (bạn nhỏ của anh) thì bên cạnh cái niềm khát khao cháy bỏng ấy lại xuất hiện thêm một cục tròn tròn trắng trắng, mềm mềm và cũng rất xinh xinh, lại còn thi đấu cùng anh.
Giờ đây, anh còn phải cố gắng để trở thành một anh người yêu thật tốt. Như vậy em sẽ có chỗ dựa vào, có chỗ để tâm sự.
_____
Wooje như ánh sáng của Hyeonjoon vậy.

"In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you.

In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you"

Dù em có ở xa cách mấy, có bị tách biệt bởi dòng người đông đúc đang chạy đua với thời gian hay ẩn mình giữa các đám mây to lớn. Em vẫn sẽ là người duy nhất mà anh nhìn thấy.
Dù có bị lạc giữa một giấc mơ trải dài như tấm lụa hồng hay giấu thân trong những vết nhăn nhúa của ga giường. Anh vẫn chỉ một lòng mà hướng về em.

"Constellations of stars
Murals on city walls
I don't see nobody but you.

You're my vice, you're my muse
You're a nineteenth floor view
I don't see nobody but you"

Dù là giữa biển sao lấp lánh trên trời đêm hay những bức tranh tường đầy nghệ thuật trong thành phố. Nó vẫn chẳng thể nào di dời được ánh mắt anh vốn đã đặt trên người em.
Em như một điểm yếu của chính anh, nhưng em cũng chính là chàng thơ trong chuyện tình của anh. Em tựa như đang thu hút ánh nhìn của anh từ khung cảnh tầng 19 vậy. Và anh thật sự chẳng thể nào mà nhìn ai khác ngoài em, ngoài ánh sáng nhỏ nhắn ấy. Bởi anh yêu em, ngập tràn trong ánh mắt kia cũng chỉ có ảnh em.

Hyeonjoon vẫn luôn nghĩ Wooje là do thiên thần hoá thành vì những lúc anh cảm thấy khó khăn, ánh sáng đấy lại xuất hiện và cứ vậy mà chiếu sáng, an ủi, kéo anh ra khỏi cái sự đen tối của đau khổ và đầy thử thách.
_____
"Ủa, tự nhiên nhìn em chăm chú rồi tự cười thế? Tóc em dính gì hả?"

Wooje đang ngước đôi mắt tròn xoe ra mà nhìn anh, đầy thắc mắc vì nãy giờ chắc anh nhìn em cũng lâu lắm rồi.

"Oh, không không, anh chỉ đang nghĩ về em thôi. Thật hạnh phúc khi em là người yêu của anh đó Wooje"

"Ể? Cái anh này sao nay sến thế? Có bị sốt gì hông á?" - bàn tay múp múp đưa ra định sờ trán của Hyeonjoon.

"Ầy ầy, anh không bị gì hết mà. Anh nói thật, từ khi có em trong đời anh vui hơn hẳn luôn á"

"Hê hê, nếu anh nói vậy thì em cũng vui dù em chẳng làm gì ngoài luyện game cùng anh, ngủ cùng anh và bị anh đè ra ôm rồi hun hun"

"Em làm được nhiều lắm đó bé nhỏ của riêng anh à"

"Cái đồ sến, xì xì, đi ra đi. Các anh khác mà thấy họ dị nghị anh chắc luôn"

"Chẳng phải họ thấy quen rồi sao?"

"Vẫn dị nghị, xì xì xì, đi raaa"

"Haha, có bị dị nghị cỡ nào thì Moon Hyeonjoon này vẫn sẽ yêu em"
Sau đó là một màn hôn mặt Wooje liên tiếp mười phát đến từ vị trí của Moon "Oner" Hyeonjoon một cách đầy thoả mãn.

"Không chơi với anh nữa đâu, cái đồ hổ giấy thích ăn hiếp người taa"
_____
Chap này tui nổi hứng viết sau khi nghe "double take" í, bản dịch ấy tui tham khảo nhiều nơi và cũng do chính tui đính đính thêm chút nữa, hê hê 🫂
(tuần này tui cũng muốn làm siêng lắm mà cứ định up thì lại có thông báo làm tui tuột 100% tâm trạng nên giờ mới lếch lên đây hic hic...)
cảm ơn anh em nhaa 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip