Đi học

   Người lớn ai cũng nghĩ mình là học sinh ngoan, chăm chỉ. Có thể nói là đúng được một phần ba thôi.

   Vì chăm chỉ thì từ tiểu học cho đến lớp 6 mình chăm thật, kiểu đầu cấp hai bắt đầu ra thành phố học, nghĩ rằng mình ngu nhất lớp nên cố gắng; đến năm lớp 7 lùi hẳn luôn vì thỏa mãn thành tích của mình. Cho đến giờ cũng vậy, mình vẫn đang lười, mỗi tối chỉ học tầm tiếng là nghỉ rồi. Còn ngoan thì mình xin kiếu. Như đã nói, mình tính khá con trai, rất ưa trêu chọc những người cùng lứa.

   Mình ngồi cạnh đứa con trai nhỏ con nhất lớp. Nó tên T, nó có nốt ruồi rõ to ở trên mặt nhưng mấy tháng trước nó đi tẩy rồi nên chỉ còn cục da nổi lên gần mũi. Năm nay lớp mình nổi trend "điện thoại đến lớp", mình thuộc số mấy người chỉ mang khi học thêm, còn nó hầu hết hôm gì cũng mang.

   Ngoài ra, T học hơi kém, được cái tiếng Anh là tốt. Hôm trước giờ Đại học bất phương trình, cô vẽ cái trục số rồi gọi nó lên; nó không làm được, rồi còn không phân biệt được trái phải làm cô bất lực còn cả lớp cười ầm.

   Hôm nay đầu giờ học Sinh, mình đang viết bài thì thấy lạ lạ, quay sang nhìn T thì rất chi là...

 - Mày mặc ngược áo trong ra ngoài à?

   Nghe thấy nên nó nhìn lại cái áo. Đúng thật.

 - Khả năng.

   Thằng này lúc nào bắt lỗi nó, nó hay nói "khả năng" với vẻ mặt hề chúa. Lúc này mình rất muốn hô với cả lớp rằng anh em ơi, mêmlỏd hôm nay mặc áo ngược.

 - Thôi ra chơi tao vào nhà vệ sinh tao thay.

 - Sắp tới văn rồi, có gì ăn không?

 - Vào canteen mua bim que năm nghìn.

   Giờ văn hai tiết liền, ngồi giả vờ nghe giảng, cầm tay hí hoáy cái bút cho giống đang viết bài. Thực ra cô đọc thấy quá dài dòng nên mình chỉ viết ngắn gọn rồi ngồi chơi, và ăn thứ giấu trong ngăn bàn cùng T.

   Ngồi trên mình là thằng hơi béo bàn hai. Nó lúc nào cũng ngó xuống bài mình chép trong giờ kiểm tra. Mình chán, lấy bút lông dầu ra chọc chọc, di di vào áo nó. Nó không nói gì chắc tại quen rồi, giờ văn nào mình cũng làm thế cả.

   Nó không phản ứng gì, lúc đấy lại ngứa tay, mình bắt đầu mở nắp bút, chấm một nốt to sau gáy nó. Thằng hơi béo vẫn đang nói chuyện cùng M (nữ) - cùng bàn hai. Gần hết giờ mình chấm thêm 3 nốt dưới tai nó. Ra chơi mình chỉ với cả lớp. Lúc đấy nó mới biết, lấy tay quệt hết.

 - Bút lông dầu đấy, đố mày tẩy được. Mà yên tâm, tao vẽ nốt ruồi thẩm mĩ lắm.

   Bình thường nó sẽ chửi "mẹ mày" và mình quay ra trêu tiếp nhưng lần này nó chả nói gì. Cụt cả hứng.

   Tiết 5 học nhạc. Khi cả lớp chào thầy xong thì mình bắt đầu ngồi xuống và nói với T rằng đưa điện thoại mày cho tao 20 giây. Mình có giằng co với nó một tí rồi bắt đầu vào phần cài đặt. Mình không ngờ được rằng hai đứa có tư tưởng lớn gặp nhau.

 - Hay là mày thêm vân tay vào đi chứ tao ghét bị nói nhiều lắm.

   Rồi mình hớn hở nhưng lại khổ sở cho ngón cái vào đằng sau chỗ ốp điện thoại nó bởi vì điện thoại đó là hãng Vivo, nút vân tay để đằng sau lưng điện thoại.

 - Mày ngu! Dùng ngón trỏ cho dễ!

   Mình cho nó ăn hai cây bút vào đầu.

   Đấy là những gì nổi bật trong hôm nay mình đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip