Chương 1

Chương Một

Dưới tiết trời chiều đang dần mát mẻ, những chiếc xe chen chúc trên con đường về nhà. Nằm ven con đường tấp nập ấy là một cửa hàng nhỏ – thoạt nhìn chỉ như một tiệm họa cụ bình thường, nhưng thực chất đây là nơi làm việc của một họa sĩ nổi tiếng khắp cả nước, nên tiệm họa cụ này cũng trở nên danh tiếng theo. Lúc này, trong tiệm có một cậu thanh niên đang ngồi trước quầy thu ngân.

Gương mặt cậu trầm tư, như đang chìm vào một dòng suy nghĩ xa xăm. Đúng lúc ấy, cánh cửa tiệm mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Không nói nhiều, cậu theo đúng tác phong của một nhân viên, đứng dậy cúi chào khách.

Cô gái mỉm cười nhỏ nhẹ:

– Chào cậu, tớ là Minh Châu. Cho tớ hỏi, không biết bạn Hoàng Nam ở đâu nhỉ?

– Ý cậu là Hoàng Nam nào vậy ạ? – Cậu hỏi lại.

Minh Châu vẫn giữ nụ cười:

– Là Hoàng Nam đang làm thu ngân ở đây ấy mà.

Hoàng Nam đáp lại:

– Nếu bạn không nhầm địa chỉ, thì chắc người cậu đang tìm là tớ. Cho tớ hỏi, cậu cần gì vậy?

Minh Châu nhẹ nhàng đáp:

– À, là bác Việt gọi cậu đó.

Nam mở miệng:

– Bác ấy cần gì vậy ạ?

Cô nghe vậy liền xua tay:

– À không, là bác ấy nhờ tớ gọi cậu thôi ấy mà.

Nam hơi nhíu mày, không hiểu vì lý do gì mà bác Việt lại gọi mình. Dù sao thì cậu cũng chẳng thể đoán được, nên việc qua bên đó xem là điều cần thiết.

Cậu vội chạy sang cơ sở dạy vẽ nằm bên cạnh – chủ của cả tiệm họa cụ lẫn trung tâm dạy vẽ đều là bác Việt. Khi Nam bước vào, bác Việt đang loay hoay với một nhóm học sinh mới. Không muốn làm phiền, cậu lặng lẽ đứng đợi.

Minh Châu cũng không nhanh không chậm bước tới. Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, như thể cô đã đeo nó từ lúc sinh ra vậy.

Hai người đứng đó trong làn gió chiều nhè nhẹ thổi qua, xua đi phần nào cái nóng bức cuối ngày. Nam có cảm giác mình đã đợi lâu lắm, nhưng thật ra chỉ một lát sau, bác Việt đã phát hiện ra cậu.

Bác bước ra, cười hì hì, nói với vẻ mặt hơi cầu xin:

– Thật ra là thế này… Con có thể giúp ta làm người hướng dẫn cho tụi nhỏ hôm nay được không? Người phụ trách hôm nay bận đột xuất, báo hủy vào phút chót nên ta không kịp xoay xở.

Nam hơi do dự, ngập ngừng:

– Nhưng mà...

Không để Nam nói hết, bác Việt lên tiếng ngay:

– Con yên tâm, ta sẽ trả công đầy đủ. Phí chuyên cần con cũng không phải lo.

– Nhưng… còn cửa hàng thì sao ạ?

Bác Việt cười xòa:

– Cứ đóng cửa lại rồi qua đây giúp ta!

Nghe vậy, Nam vâng một tiếng rồi quay về cửa hàng, kéo cửa cuốn xuống, sau đó lại tất tả chạy sang trung tâm vẽ.

Bác Việt liền chỉ tay vào một căn phòng và nói:

– Con vào đó, giúp ta hướng dẫn các em nhỏ cách dùng bút và bảng màu nhé!

Nam gật đầu bước vào trong. Trái với tưởng tượng của cậu về một lớp học ồn ào – vì dù sao bác Việt cũng bảo là “các em” mà – nhưng trong phòng chỉ có một cô bé chừng 10 tuổi đang ngồi. Bên cạnh là Minh Châu – cô gái lúc nãy gọi cậu.

Nam hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ phong thái của một người hướng dẫn, cậu mỉm cười:

– Chào em, anh là Hoàng Nam. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn em nhé!

Cô bé vui vẻ đứng dậy, lễ phép:

– Em chào thầy ạ! Em là Minh Tâm. – Em còn đưa tay chỉ sang người bên cạnh mà nói tiếp – Còn đây là chị em, là Minh Châu ạ.

Nam cười đáp lại:

– Được rồi, vào tiết học nhé. – Vừa nói, cậu vừa gật đầu chào phụ huynh của học viên mình.

Minh Châu cũng khẽ gật đầu đáp lễ.

Cô im lặng quan sát hai “thầy trò” nói chuyện với nhau. Trông có vẻ cô chăm chú, và thật sự là vậy.

Từ lúc cô gọi cậu ,đúng hơn là bác Việt nhờ cô truyền tin, cậu không khó chịu mà còn lập tức đi đến. Khi nghe công việc "từ trên trời rơi xuống", cậu cũng không than phiền mà nghiêm túc nhận lời. Theo Châu, đây không phải kiểu người hiếm, nhưng cũng chẳng dễ tìm.

Dù sao, Châu cũng thấy người hướng dẫn này khá kiên nhẫn khi giảng dạy, cô chú tâm lắng nghe thì thấy kiến thức của người này cũng ổn. Mà tại sao cô lại chú tâm nhỉ? À, vì đây là kiến thức em cô tiếp thu mà cô chẳng thể để em mình tiếp thu với những thứ thiếu tính chuyên môn được.

Chẳng mấy chốc, cô đã lạc trong dòng suy nghĩ. Nhà cô giàu, từ nhỏ đã được học đàn, vẽ, ca hát  tất cả đều có gia sư riêng. 

Nhưng vì tiếp xúc quá ít với mọi người ngoài gia đình và giáo viên, đến giờ cô vẫn chưa có bạn thân. Nói đơn giản là không có bạn cùng tuổi để chơi. 

Bố mẹ cô lo lắng, tìm đủ cách để cô có bạn chơi cùng, nhưng mãi chẳng được.

Rút kinh nghiệm, với cô em Minh Tâm, họ cho em học ở trung tâm để được tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài.

Đối với Minh Châu, việc này khá nguy hiểm Minh Tâm còn nhỏ, dễ bị người khác lừa. Cô từng phản đối, nhưng chẳng có ích gì. 

Hôm nay cô tới đây để giám sát và đánh giá người hướng dẫn của em mình. Cô không thể để một người thiếu chuyên môn dạy em gái mình được.

Nghĩ ngợi một lúc, nhìn đồng hồ đã 6h35. Đang suy nghĩ thì tiếng Nam vang lên:

– Nếu có cơ hội thì mình gặp lại nhé!

Nam chào tạm biệt Minh Tâm, rồi quay sang gật đầu với Minh Châu. Cô mỉm cười đáp lại.

Cậu bước ra khỏi trung tâm. Buổi học vốn kéo dài đến 7h30, nhưng chưa đến 7h đã kết thúc. Lúc ấy, bác Việt bất ngờ xuất hiện, vẻ mặt ái ngại:

– Thôi thì buổi đầu có quá nhiều bất ổn, mong cháu thông cảm nhé.

Minh Châu cũng bật cười, nói:

– À không sao đâu ạ. 

Rồi dắt tay em gái ra về. Trên đường đi, Minh Tâm nói chuyện không ngừng, từ chuyện này đến chuyện khác. 

Minh Châu cũng không hiểu sao em mình lại có nhiều năng lượng đến vậy. Đúng hơn là, sao trẻ em có nhiều năng lượng thế không biết.

Sau một ngày dài, Nam về đến ký túc xá lúc gần 7 giờ tối. Cậu tắm rửa, thay đồ rồi nằm dài trên giường. Nghĩ lại, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. 

Nhưng nhìn những tờ tiền mình vất vả kiếm được, cậu thở dài trong lòng thầm nghĩ đúng là kiếm tiền chẳng dễ chút nào.

Căn phòng trống vắng khiến cậu không khỏi nhớ lại quá khứ. Cậu từng bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện, lớn lên ở đó. Từ khi vào cấp ba, cậu chuyển đến ký túc xá. 

May mắn (mà cũng là bất hạnh) là được sắp xếp ở một mình. Vì học sinh nội trú ít – à không, phải nói là rất ít – mà phòng lại quá nhiều nên trường xếp mỗi người một phòng. May mắn là phòng rộng rãi, nhưng bất hạnh là chẳng có ai để trò chuyện. Dẫu sao, cũng là một kiểu tự do vậy.

Nghĩ lại, cậu đã 15 tuổi rồi, cũng chẳng còn nhỏ nhoi gì nữa. Đã quen với việc sống tự lập. Nhưng cuộc sống một mình… vẫn thật buồn.

 Dù vậy, Nam chợt nhận ra – trước giờ, cậu nào đã từng thân thiết với ai đâu. Vậy nên, đây là tình huống bình thường. Vậy thì tại sao phải buồn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip