Chương 2
Buổi sáng hôm sau,khi con người lại bắt đầu một ngày mới, Nam cũng vậy, sáng sớm thân thể cậu đã thức dậy, nhưng không vì thế mà trí óc cậu bị làm phiền nó vẫn đang chìm vào trong những giấc mơ nơi cậu sống như một vị vua chăng, hay là có được một gia đình đầm ấm như bao người hay có được những người bạn thân thiết để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, ai mà biết được.
Nhưng dù sao thì thân thể vẫn vậy như một cỗ máy tính vi như thể được lập trình từ trước, nó vẫn trung thành với nghĩa vụ của minh. Mặc kệ đi sự thiếu vắng trong việc điều khiển của bộ não.
Nam sau vài phút vệ sinh cá nhân, thì sau cùng cậu cũng đã hoàn thành được việc chỉnh trang lại bề ngoài, mặc lên mình bộ đồ đại diện cho trường học cấp ba thân yêu.
Nhìn bản thân mình trong gương cậu bất giác mà bật cười, trong lòng thầm nghĩ mình cũng đẹp trai lắm ấy hehe.
Đến lớp học, hôm nay là ngày làm quen của cả lớp, cậu đi tới cuối lớp, ngồi vào chỗ trống lòng hiện tại cậu chẳng có gì ngoài sự hồi hợp lẫn căng thẳng.
Cậu ngồi im lặng ở đấy như thể nơi đây không phải là nơi cậu nên đến, nhưng dù sao thì có một chàng trai bước đến đưa tay phải ra như phát ra thiện ý.
Cậu ta mỉm cười mà nói -Chào bạn không biết, tôi có thể làm quen với bạn được không.
Thấy cậu ta thân thiện như thế Nam cũng bớt đi vào phần ngại ngùng mà đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của cậu ta.
Anh ta thấy vậy miệng thì cười cười mà nói -Chào tôi tên là Tuấn Kiệt. Nam nghe xong cũng vội vã đáp lời -Chào kiệt tôi tên là Nam rất vui vì đã được làm quen với bạn.
Kiệt cười haha mà nói -không cần trịnh trọng như vậy đâu, như thế thì tôi không quên lắm.
Nam chỉ biết cười cười mà không nói gì, lúc này Kiệt lên tiếng mở miệng hỏi -à đúng rồi sau bạn im lặng thế không quên bạn nào ở đâu à. Nam gật đầu đúng là thế
Nơi cậu sống trước kia thường gọi là cô nhi viện, nhưng nếu gọi là trường nội trú thì cũng không sai.
Ở đó cũng chẳng đông học sinh lắm chỉ khoảng mười mấy bạn đúng hơn là từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có mười mấy đứa đó là bạn à ít nhất thì cùng tuổi chỉ có nhiêu đó nhưng rồi lên cấp ba mỗi đứa đi một trường, nên có thể gọi là cậu không quên biết ai trong trường.
Thấy Nam gật đầu Kiệt liền chỉ vào mình mà nói, -vậy là bạn giống tôi rồi ở lớp này tôi cũng có thân với ai đâu nên là chúng ta làm bạn nhé.
Nam liền lên tiếng -Thế thì tốt quá vậy từ nay chúng ta là một đôi bạn nhé. Nhưng thể Kiệt đã quên nam từ lâu, hay vì Nam đã nói đúng thứ mà Kiệt cần, không nói nhiều Kiệt liền ngồi xuống cạnh Nam.
Nam nhìn xung quanh lớp học, thấy chẳng còn nơi ngồi. rồi lại nhìn về phía Kiệt, cậu không khỏi bật cười mà thầm nghĩ có phải, cậu ta làm quen rồi để ngồi kiếm chỗ ngồi không!.
-Vậy bạn sống ở đâu. Kiệt bất ngờ lên tiếng, Nam nghe thế liền im lặng, đầu cậu cúi xuống,sau một lúc lâu như thế đây là một điều khó nói, lúc này Kiệt cảm thấy mình nên tìm một chủ đề khác, để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này thì Nam đột nhiên lên tiếng, -Thật ra thì tôi đang sống ở kí túc xá của trường.
Nhìn nam với vẻ mặt chẳng chút thay đổi Kiệt cười hơn gượng gạo một chút mà lên tiếng -à thật ra thì tôi thấy bạn sống khá tự lập nhỉ, tôi thật sự rất ngưỡng mộ bạn luôn ấy.
Như thể để quên đi sự xấu hổ khi nãy mà Kiệt đã tự biết mình thành loa phát thanh chạy bằng cơm mà nói tiếp.
- tôi cũng muốn vào đó ở nhưng vì gia đình khác đông anh em nên không đi được, cha mẹ thì muốn tôi chăm sóc chúng vì tôi là anh mà nên vẫn chưa đi được.
Nhìn với vẻ mặt mong chờ Kiệt lại lên tiếng -Chắc ở đó vui lắm nhỉ ở cùng bạn bè, sáng ta cùng đi học, chưa thì ngủ cùng anh em,chiều thì ta đi chơi, tối thì học bài sau đó chiến game cùng anh em.
Nhìn Kiệt đang nói mãi không ngừng Nam chỉ biết ngập ngừng lên tiếng
- Thật ra thì bạn nghĩ quá nhiều rồi,thật ra trong đấy không có mấy người đâu hơn nữa mỗi người một phòng vì bạn biết mà có ai ở đâu,nên là bỏ không thì phí, mà hơn nữa tôi chỉ ở có mấy ngày tôi còn chưa làm quen được nữa ấy, còn nói gì là có kỷ niệm.
nói xong cậu quay mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút buồn. Kiệt nghe thế cũng đứng hình mất mấy giây, trong lòng thầm nghĩ quả thật là nên tìm hiểu trước khi mở miệng mà.
Lúc này từ bên ngoài, một cô giáo bước vào cả lớp như thế ai đó đã bấm vào nút tắt tiếng, không còn một ai phát ra tiếng động nữa.
Cô giáo liền lên tiếng -Chào các em cô tên là Hằng, và là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này.
Cô vừa nói xong cả lớp không ai bảo ai mà tất cả cùng vỗ tay, như thể chào mừng vị giáo viên chủ nhiệm của lớp, mà có mấy người thật sự chào mừng thì ai biết được.
Sau khi để tiếng vỗ tay tắt hẳn, cô liền lên tiếng -được rồi đầu tiếng cô sẽ nói về nội quy trước tiên nhé.
Sau đó cô ấy nói một loạt từ ý nghĩa tên trường, lịch sử ngôi trường huy hoàn như thế nào mà thật ra có gì đâu mà huy với hoàng trích từ một học sinh đã may mắn sống sót qua buổi tra tấn đầu tiên của cô.
Qua được nỗi ám ảnh từ cái tên thì đến nỗi ám ảnh về ban lãnh đạo của trường, sao đó là điện tích của ngôi nhà thứ hai, rồi đến các giáo viên nổi bật của chốn lao tù này. Rồi tiếp theo là đến bầu bạn cán sự những người trung thành để bảo vệ sự ổn định của lớp trước bất kỳ mối đe dọa nào, Trích theo lời giáo viên nào đó.
Ai cũng đẩy qua đẩy lại nói đơn giản thì nhìn có vẻ oai phong nhưng thật ra chẳng có tý tích sự nào,đúng thì một câu em giỏi lắm, sai thì em quét lớp đi, có việc gì thì bạn cán sự bị đè trước, nếu phê bình thì bạn cán sự sẽ ăn đủ. Nhưng dù sao thì bạn các sự cũng sẽ có một chút đặc quyền gì đó. Nhưng có ra sao thì một buổi gặp mặt với quyển bách khoa sống về ngôi trường này trong sự ngao ngán của đám học sinh đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip