Chương 3
Đến chiều khi lớp học đã kết thúc, cậu lại lên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình mà chạy đến cửa hàng họa cụ.
Trong lúc đang đi , thấy một tiệm bán bánh mì ,cậu hiện tại chưa quên được chiếc bụng đói của mình, vì không để thân thể chịu khổ.
Cậu lập tức chạy ngay đến quán bán bánh mì, với người mỗi ngày có thể kiếm hàng chục nghìn.
Như cậu mà nói việc có thể tự thưởng cho mình, hai ổ bánh mì cao cấp mang tinh hoa ẩm thực.
Cậu thấy bà chủ bánh mì trước mặt. Cậu như có sức mạnh trong người mà rút hẳn tờ 5 nghìn từ trong túi mà nói ,-Bà ơi lấy con hai ổ bánh mì.
Cụ bà mỉm cười lấy ngay hai ổ bánh mì nóng hổi từ trong lò nướng ra, bụng Nam reo lên vì đói tưởng như là cậu sắp có cái ăn rồi.
Nhưng không lúc này thay vì bà, đưa thức ăn cho cậu, thì bà lại dùng con giao của mình rạch lấy một đường trên ổ bánh mì, sau đó bà ấy chang miếng nước thịt nóng hôi hổi vào hai ổ bánh mì, rồi mới đưa cho cậu, nhìn ổ bánh mì trong tay mà cậu không thể ngừng chảy nước miếng.
Cậu nhìn bà lão rồi nhìn lại ổ bánh mì, rồi lại nhìn bà ấy. Nhưng có vẻ bà ấy không quan tâm lắm đến cậu mà bà vẫn đang cập cuội làm việc. Cậu nhìn bà ấy mà lên tiếng -sau này con mà giàu có thì mỗi ngày điều tới chổ bà ăn.
Bà ấy nghe vậy cười nhạt, -đừng như mèo hoang tưởng có chút hơi ấm liền nghĩ là nhà . Nói xong là phất tay, thấy thế cậu không nói thêm gì liên để hai ổ bánh gì bên hai tay cầm của chiếc xe đạp mà chạy băng băng đến cửa hàng.
nhìn cửa hàng nhỏ nhỏ này, trong lòng Nam thầm vui vẻ vì dù sao thì ít nhất cậu cũng đã có một công việc để kiếm tiền mà sinh hoạt.
Để cậu đến bãi giữ xe, nhanh chóng cất chiếc xe của mình vào một ô đậu. Không quen cầm theo hai ổ bánh mì đã bớt đi phần nóng như lúc mới ra lò.
Nam chạy ngay đến phía sau của cửa hàng thay, bộ đồng phục cậu đã quen thuộc trong tuần qua ngày qua.
Để mà nói thì chính cậu còn không biết tại sao mình lại được trả lương cao đến thế. Nói chung là cao hơn những chỗ bán thời gian khác thêm nữa là còn việc cũng chẳng nặng nhọc là mấy, và khi các hoạt cụ hết hạn cậu còn được dùng nó miễn phí nữa.
Nam làm từ 4H đến 6H30 là hết ca,tuy chẳng dư giả gì nhưng được cái là còn có, tiền chuyên cần nên là cũng đủ mua đồ ăn.
Nhưng dù sao thì cũng phải làm việc cậu sắp xếp lại đống hàng mà, người ta mới đưa tới sắp xếp lại những cây cọ, những hũ màu không đúng vị trí của nó cũng như là kiểm tra lại một số mặt hàng không còn đảm bảo đủ chất lượng để cậu sử dụng xem như là tận dụng giá trị đi.
Nhưng chủ yếu là các hộp màu dù sao thì khi có được hộp màu dù đang ngủ thì cậu cũng sẽ cười tỉnh.
Cũng từng có khách hỏi tại sao Nam không đi làm trợ lý cho cơ sở dạy vẽ bên cạnh thật ra là cậu đang làm rồi. Đúng hơn thì đâu phải ai cũng xem việc vẽ là một nghề để kiếm cơm đâu.
Phần lớn những người học vẽ không chuyên nghiệp, học chỉ về đó là sở thích của họ. Và như vậy họ đâu thể có thời gian học vẽ một cách toàn thời gian đâu.
Đa số là sẽ học buổi tối hoặc là vào thứ bảy, hay chủ nhật gì đó. Buổi tối thì cậu phải về ký túc xá rồi, nên là chỉ có thức bảy, chủ nhật.
Nên là vào ngày bình thường thì cậu làm thu ngân, thứ bảy chủ nhật thì làm một người hướng dẫn cho các học viên mới.
Cậu thật ra trong lòng đang có một niềm vui phớ lớ không thể nói ra được . Nhưng dù sao thì cái bụng cũng không nên để nó đói, mãi thế được nên cậu liền cầm lấy hai ổ bánh mì, mà cậu tiện tay để trên bàn lúc nãy.
Đứng trước cửa quán mà ngồi đó ăn. Trên chiếc ghế đá đã bị sức mẻ theo thời gian nhưng đó cũng chẳng ảnh hưởng đến Nam .
Nhìn chiếc bánh mì trong tay, cậu chảy nước miếng nên liền cắn một cái, bánh mì tuy đã hơi nguội nhưng vẫn rất ngon quả là không thể cưỡng lại.
Cậu ăn rất nhanh, vì dù sao cậu đang rất đói cuối cùng sao vài phút chiến đấu chiếc bánh mì đã bị cậu tiêu diệt sạch.
Lúc cậu định ăn chiếc bánh mì thứ hai, thì một giọng nữ lại vang lên, -tôi có thể ngồi ở đây không?
Cậu ngẩng đầu lên chớp mắt mấy cái, định trả lời thì thấy một người quen. Hoá ra là Minh Châu cô vẫn như thế mỉm cười mà không nói lấy một lời.
Cậu chớp mắt mấy lần, đang cố nuốt lấy miếng bánh mì mà vẫn chẳng quên mở miệng nói -à, mời bạn ngồi.
Minh Châu cũng chẳng khác sáo gì mà ngồi xuống cạnh Nam. Từ trong hộp giấy cô ấy lấy ra một ổ bánh mì còn đang nóng hổi.
Nam nhìn thể cũng chỉ biết nở nụ cười, nhìn tay mình ổ bánh mì chỉ chang một ít nước của mình, nhìn xem người ta ăn cũng là bán mì đủ nhân, đủ thịt.
Sau đó cậu lại nhìn chiếc bọc ni lông mà mình để trên bàn, nhìn lại bên người ta lại là một hợp đựng bằng giấy, mà nhìn kĩ thì cậu mới phát hiện ra rằng trên đó in logo của một cửa hàng nổi tiếng của cả thành phố.
Trước cũng có lần cậu đi ngang đó, người ta viết trên bảng quảng cáo là chỉ từ 50K, theo định nghĩa của cậu thì tức là thấp nhất là 50K, và 50K cũng là mấy ngày lương cậu cậu.
Lúc này, trong lòng cậu có một suy nghĩ đúng là người có học bổng mấy chục nghìn trên ngày, quá khác biệt so với người có công việc mấy chục nghìn trên ngày, nghĩ đến đây cậu chỉ biết thở dài bất lực.
Nam nhìn ổ bánh mì của mình, rồi lại quay sang nhìn ổ của Châu cậu liền cảm thấy thật ra ổ của mình cũng không ngon tới vậy.
Nhưng dù sao thì cậu cũng phải ăn, một là vì chiếc bụng chưa no của mình, hai là việc bỏ thì phí quá nó dù sao cũng là một phần thời gian của cậu.
Không biết vì ghen tị hay là vì ăn quá nhanh mà cậu liền ăn một mạch được nữa ổ. Nhưng lúc này biến cố lại xảy ra, Nam bị mắc nghẹn.
Phía bên Châu lúc này, vừa ăn bánh mì vừa theo dõi những chiếc xe tấp nập đang duy chuyển.
Nghe tiếng ho khụ khụ phía sau lưng, cô quay đầu, thấy Nam một tay che miệng nhưng miệng vỗ không ngừng ho dữ dội.
Cô mỉm cười lấy một chai nước từ trong chiếc cặp của mình và đưa nó tới trước mặt Nam và nói -ăn muốn bạn nên cẩn thận hơn, không thì dễ bị sặc đó nhé .
Cậu cũng chẳng nói nhiều liền cầm lấy chai nước mở nắp ra, uống một hơi.
Uống xong cậu lên tiếng -dạ em, Cảm ơn ạ.
Châu vẫn với nụ cười, có lẽ là được giáo dục từ lúc mới chào đời mới mà nói -À không có gì đâu. Những mà cậu gọi mình là châu là được rồi không cần phải hạ thấp như thế đâu.
-À vậy ạ Nam ngơ ngác trả lời. Có vẻ như Châu không nghe thấy hoặc là Châu không quan tâm như việc chắc chắn là cô ấy sẽ không nói thêm gì nữa.
Biến nỗi đau thành sức mạnh cậu cố gắng sau một lúc chinh chiến ổ bán mì cũng đã chịu thua mà ngoan ngoãn nằm trong bụng cậu.
Người ta thường nói căng cơ bụng trùng cơ mắt quả là không sai, tuy cậu đưa tới mức đó nhưng việc thoảng mái một chút là không thể tránh khỏi.
Nhưng khoang đã lúc này cậu lại nhớ một điều, nhìn cậu nhìn Châu phía trước rồi lại nhìn chai nước ở trước mặt, nhìn đi nhìn lại .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip