chương 4


Thấy Nam có vẻ bối rối, Châu mỉm cười quay về phía cậu mà nói: "Cho phép mình tặng cậu chai nước nhé, cậu có thể nhận giúp mình không?"

Nam cũng không ngờ cô ấy lại nói thế. Cậu chỉ biết đứng đơ, à không phải, đúng hơn là ngồi đơ như vậy.

Sau một lúc, có thể là một phút hay một giây gì đó, Châu vẫn vậy, nụ cười vẫn ở đó, hơn nữa nó đang chỉ về phía Nam. Cuối cùng, Nam cũng đã phản ứng lại và lắp bắp: "Dạ vậy thì em xin cảm ơn ạ!"

Châu liền trả lời: "À, không có gì đâu ấy mà." Nói xong, cô liền quay đi như chưa có chuyện gì – à đúng hơn, có chuyện gì đâu –  nhìn xe cộ qua lại có lẽ cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình chăng ?.

Bầu không khí hiện tại quả thật là khó nói. Nam cảm nhận được mình cần làm gì đó để giải tỏa sự ngột ngạt này.

"Tớ xin phép vào được nhé." Không đợi nói xong, cậu bỏ lại khung cảnh xe cộ và đi vào trong.

Đúng vậy, cách tốt nhất để không thấy ngột ngạt là đừng tìm cho mình sự ngột ngạt. Thế thôi, đơn giản, không có gì khó cả.

Sau một lúc lâu ăn bánh mì, Châu cũng đã ăn tới miếng sau cùng. Dù tay không bị dính thứ gì, cô vẫn có thói quen ăn xong liền phải lau tay.

Từ trong hộp giấy đựng ổ bánh mì khi trước, cô rút ra tờ khăn giấy ướt. Nam nếu có mặt lúc này, có khi sẽ thở dài và chỉ có thể nói: "Đúng là giá tiền đi đôi với dịch vụ mà!"

Vừa lau, Châu lại nghĩ tới Nam, không nhịn được mà trong lòng thầm khen một tiếng. Đúng vậy, không có chủ đề nói chuyện, không khí khó chịu thì thôi, mình đừng lại, đi nơi khác. Thế là mỗi người đều có không gian riêng tư, quả là tuyệt vời.

Lau tay xong, cô bỏ khăn giấy lại vào hộp. Sau đó, cô đi vào cửa hàng. Nam đứng ở quầy thu ngân thấy khách hàng bước tới thì đứng dậy chào mừng.

Cậu khá bất ngờ khi thấy Châu bước vào. Còn Châu thì chào cậu xong liền mặc cậu đứng đó, còn mình thì đi lựa đồ. Để nói về lí do cô phải đi mua đồ thì khá hài hước: một là bố mẹ cô, lúc trước Châu cần đồ gì thì họ mua giúp cô.

Giờ bố mẹ muốn cô tiếp xúc nhiều với mọi người nên đồ của Châu thì cô phải tự đi mua. Lí do thứ hai mới đáng sợ là hè! Đúng, cô là học sinh mà hè về cô không còn phải tất bật cho những vấn đề trường lớp nên Châu muốn tập trung cho những việc khác, đặc biệt là sở thích cá nhân.

Và rồi ác mộng xuất hiện: khối nghỉ hè. Nếu nói ai sợ khối nghỉ hè thì chắc chắn là khối nghỉ hưu. Vậy ai sợ thứ hai chắc chắn là khối nghỉ hè lớn. Đúng vậy, người sợ khối nghỉ hè bé thứ hai là khối nghỉ hè lớn.

Nói sao ta, đúng là ác mộng mà! Khối nghỉ hè có thể xem là châu chấu đi tới đâu thì tới đó không còn thứ gì nguyên vẹn: sách, viết, bút, truyện, giấy, cọ, màu, màu sáp, màu nước, bút chì màu, đất sét, tập thơ, tập văn... Nói chung là tất cả mọi thứ! Quả là đáng sợ mà, nghĩ vậy Châu không khỏi rùng mình vì sự đáng sợ của khối nghỉ hè.

Nhưng dù sao thì mọi chuyện đã qua, khối nghỉ hè không còn quấy rầy cuộc sống của cô. Mọi thứ đã trở lại bình thường, nghĩ vậy Châu không khỏi nhẹ nhàng hẳn.

Sau một lúc lâu tìm kiếm, Châu cũng đã hoàn thành đầy đủ đồ nghề cho một họa sĩ chuyên nghiệp: cần có thì có, không cần có cũng có.

Thấy Châu mang nhiều đồ như vậy, Nam cũng không ngồi yên, nhanh chóng chạy lại giúp đỡ, không để cho cô ấy cầm quá nhiều đồ. Châu là thần tài của Nam mà, ai lại để thần tài của mình mệt mỏi tay đâu, đúng không?

Để những món đồ ấy lên quầy thu ngân, kết quả tính giá tiền phải khiến cậu hít một hơi sâu: hơn 10 triệu đồng. Cậu không thể ngừng hát câu: "Thần tài đến, thần tài đến, hãy giang tay ra đón quà!"

Nhìn vẻ mặt Châu bối rối, không biết cô đang nghĩ gì. Là một nhân viên, ai lại để khách hàng của mình phiền lòng nào.

Nên cậu lập tức lên tiếng: "Không biết quý khách có gì phiền lòng ạ?"

Nghe hỏi, Châu cũng hơi ngại ngùng mà đáp lại: "À, thật ra tớ có thuê xe để chở những họa cụ này ấy mà. Tớ hẹn 16 giờ 40 phút đến mà giờ là 16 giờ 50 phút rồi, chẳng thấy đâu cả."

Nam nghe vậy cũng thấy hơi khó khăn, bởi vì nói thật là nơi đây theo dạng cửa hàng trách nhiệm hữu hạn một mình tôi, nên việc giúp đỡ cũng hơi khó khăn.

À, cậu nhớ ra rồi! Bác Việt từng nói trong thành phố này, nếu khách hàng có nhu cầu thì cửa hàng có dịch vụ giao hàng tận nơi. Đúng là có người giao tận nhà, nhưng đó là của những nhân viên khác. Còn cậu thì chỉ có chiếc xe đạp cũ rích ấy thôi, làm gì giao được?

Nghĩ lại những lần gặp Châu, thấy cô ấy cũng tương đối ôn hòa, nên Nam lên tiếng: "À, nếu quý khách muốn thì cửa hàng luôn có dịch vụ giao hàng tận nhà ạ. Nếu quý khách muốn, vui lòng để lại địa chỉ, và mai có thể giao luôn ạ."

Nghe thế, Châu mỉm cười mà nói: "À không cần đâu bạn, để tôi tự mang về là được rồi."

Nói xong, cô sắp xếp tất cả vào 2 cái túi mà quán đã chuẩn bị cho các đơn hàng lớn, rồi đi ra ngoài.

Thấy cô ấy chật vật như vậy, Nam cũng chẳng biết phải làm sao mà đành điện cho ông chủ. Cậu biết là mình không có điện thoại, nhưng may mắn là ở đây còn có một chiếc điện thoại bàn đã ông chủ cậu không biết đã gắn ở đây từ khi nào.

"Xin chào, bác Việt đúng không ạ?" Nam hỏi.

"Ừ, bác đây." Nam nghe không biết là bác đang vui hay buồn.

"Thưa bác, có khách hàng mua khá nhiều đồ và đã thuê xe để chở, nhưng xe không tới. Con nói với cô ấy là nếu muốn thì để mai cửa hàng sẽ giao tới tận nhà cho cô ấy. Nhưng cô ấy không chịu, vậy con phải làm sao ạ?"

Nghe thế, Bác Việt bật cười mà bảo: "Người ta đã muốn thế thì kệ họ đi con, có liên quan gì tới mình đâu. Con là nhân viên mới ta không trách, nhưng con nhớ là nếu cửa hàng ta không có lỗi thì không có việc gì phải sợ hết. Mà nghe giọng con, có vẻ mua nhiều đồ lắm à?"

Nghe hỏi, Nam cũng thuận theo mà trả lời: "Hơn 10 triệu đồng ạ."

"10 triệu?" Bác Việt lầu bầu. Sau vài giây, bác hỏi tiếp: "Con bé đó tên gì?"

Nam liền trả lời: "Dạ là Châu ạ."

"Châu?" Bác Việt nhắc lại, giọng có phần vội vàng hơn lúc trước, và hỏi lại: "Có phải là Châu mà hôm trước chuyển lời của bác tới con đúng không?"

Nghe giọng Bác hơi vội vàng làm cho Nam cũng gấp háp theo mà nói: "Dạ đúng ạ."

Nghe tới đây, giọng bác Việt càng rung hơn mà nói: "Mau mau đi giúp Châu ngay!"

Nam hoang mang hỏi lại: "Cửa hàng thì sao ạ?" Nghe hỏi, bác Việt liền nói: "Kệ đi! Bây giờ thì mau giúp Châu ngay!"

Nghe thế, Nam cũng liền hiểu, nhanh chóng chạy ra cửa hàng để tìm kiếm Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip