chương 5
Chạy ra trước cửa hàng, Nam thấy Châu vẫn còn đó, đúng hơn là cô chẳng đi đâu cả mà vẫn đang ngồi trên băng ghế. Dù sao thì Nam không giấu được vẻ vui mừng, nhanh chóng chạy đến.
Cậu mở miệng: "Nếu không có xe thì để tớ giúp cậu nhé." Nghe thế, Châu hơi bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau cô liền đáp: "Không cần đâu, như thế thì phiền bạn lắm. Hơn nữa, bạn còn phải trông coi cửa hàng nữa cơ mà."
Nam nghe vậy cũng thấy hơi khó xử, nhưng nghĩ lại lời Bác Việt dặn phải giúp đỡ Châu. Cửa hàng thì có thể bỏ đó, theo ý nghĩ của cậu, việc giúp đỡ Châu còn quan trọng hơn việc giữ cửa hàng.
Nghĩ vậy, Nam liền quyết định: "Tớ là Hoàng Nam, cho tớ được làm quen nhé." Nói xong, cậu đưa hai tay ra trước mặt Châu. Cô nghe thế cũng cười cười, rồi bắt tay cậu mà nói: "Vậy xin chào nhé, hân hạnh được giới thiệu, tớ là Minh Châu."
Nói chung thì cảnh tượng lúc đó khá kỳ lạ: Nam đứng đưa cả hai tay ra, còn Châu vẫn ngồi đó và chỉ dùng một tay. Có lẽ đây là một dấu hiệu ngầm khẳng định mối quan hệ này vốn đã không công bằng ngay từ đầu.
Trong một buổi tối sau này nhìn lại, lúc ấy cậu chỉ có thể thốt lên rằng việc gặp Châu chính là một sự kiện thay đổi cả cuộc đời cậu.
Sau này, khi Nam hỏi về việc tại sao Châu chỉ bắt một tay, Châu chỉ mỉm cười trả lời:
"Anh biết không, em là người có cái tôi cao, chỉ là anh quá tốt khiến em không biết phải làm thế nào để thể hiện cái tôi của mình. Bất cứ điều gì em nói, anh đều sẽ làm, nên em đâu thể tức giận được đâu."
Cô nói tiếp: "Lúc đó là anh yếu hơn em, nên em mới cao ngạo thế. Giờ em chỉ là một người nội trợ không quyền không thế. Nếu anh muốn, em sẽ quỳ xuống xin lỗi anh nhé, nên mong anh tha thứ cho em."
Nói xong, Châu thật sự quỳ xuống trước Nam. Cậu sợ hãi liền nhanh chóng chạy đến đỡ cô đứng lên.
Thấy Châu không còn ý định quỳ xuống nữa, Nam mới hắng giọng: "Vợ đừng quỳ." Nói xong, Nam nhìn thấy vẻ cười tủm tỉm của vợ, má cậu hơi đỏ lên nhưng vẫn mạnh miệng nói tiếp: "Em cho anh rất nhiều nhưng anh chẳng thể cho em được gì cả."
Nghe chồng mình nói thế, Châu không nở nụ cười nữa mà nói: "Anh cho em rất nhiều. Mà thôi, chúng ta ăn cơm nhé."
Sau khi ăn xong, cả hai liền về phòng. Châu lại mở miệng: "Em đã chuẩn bị đồ cho anh rồi, mau mặc đi rồi đi làm nữa."
Khi đã mặc xong chiếc áo sơ mi màu xanh, Nam nhìn lại mình trong gương. Đẹp trai, đương nhiên rồi, rất đẹp trai. Trong lòng cậu không khỏi thầm than: Quả là vợ biết chọn đồ.
Sau khi tiễn Nam đi làm, Châu nhận được một cuộc gọi từ trợ lý. Cô hỏi với giọng bình tĩnh:
"Xin chào, cậu xử lý xong chưa?"
"Xong rồi ạ."
"Vâng, thưa cô chủ."
Nói xong, trợ lý liền nhanh chóng cúp máy. Bản thân người trợ lý này cũng biết một điều: nhìn bề ngoài, cô chủ có vẻ hiền lành, nhưng đó chỉ với một số người, và người trợ lý này chắc chắn mình không phải là một trong số đó.
Nói thế không có nghĩa là cô hay tức giận với mọi người. Ngược lại, Châu còn khá hiền hòa với tất cả mọi người. Còn với những người cô thân thiết, đó chính là sự vui vẻ, hài hước. Với Nam, đó là sự lệ thuộc (ít nhất vẻ ngoài là vậy, còn bên trong thì Châu luôn xem cậu chính là vật sở hữu của riêng bản thân mình).
Cuộc gọi đã tắt, thấy thế Châu lại mỉm cười mà nói: "Cậu thật là không khiến tớ bớt lo mà, hừ hừ. Cậu đúng là ngây thơ, bị người khác lợi dụng mà lại không biết gì hết, đúng là chẳng khiến người khác bớt lo chút nào." Nói tới đây, cô lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Nhưng may mắn thay cậu là chồng tớ, nên tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu, cậu không cần phải lo lắng gì hết."
Để nói về sự việc này, chỉ có thể nói là có một "con chuột" muốn đập chậu cướp hoa. Nó chỉ là một nhân viên bình thường được nhận vào làm. Nam là giám đốc của một công ty cũng tương đối phát triển. Vậy còn chủ tịch là ai? Ai là người đứng sau tất cả? Đương nhiên là Châu rồi. À không hẳn, đúng hơn thì là con gái của chủ tịch, và dù gì thì chiếc ghế quyền lực cũng sẽ là của cô.
Hơn nữa, chính cô là người đã giúp Nam có được vị trí đó. Tất cả mọi người đều biết Nam là "hoa đã có chủ" mà con chuột này còn cố ve vãn cậu ấy.
Có vẻ nó không xem cô ra gì rồi. Sau khi biết được chuyện này, với tư cách chủ tịch, cô nhanh chóng "thăng tiến" giúp con chuột đó trở thành một quản lý cao cấp chuyên phụ trách cây cảnh ở một vùng đất có khí hậu "tuyệt vời" chính là trên biển. Và cô cũng ra hạn, không đủ cây thì cho nghỉ việc luôn.
Nếu được, cô sẽ ví von: Nếu cô là họa sĩ thì Nam chính là bức tranh hoàn hảo nhất của cô – lịch lãm, ngoan hiền, nghe lời, phục tùng, hơn nữa còn biết làm cô vui vẻ. Chỉ có điều, sau một khoảng thời gian "sử dụng" cần được "sửa chữa". Cô nghĩ lại thì lúc Nam hỏi xin làm bạn, cô chỉ nghĩ đến một việc: Một vị họa sĩ sẽ làm gì khi thấy một bức tranh rách rưới? Lúc đầu, vị họa sĩ này nghĩ bức tranh muốn họa sĩ đem nó về nhà. Và sau này, vị họa sĩ mới phát hiện ra mình đã nghĩ lầm.
Bức tranh không muốn về nhà họa sĩ, chỉ là có người qua đường vì sợ cô bị ướt nên nhờ bức tranh che cho cô đến khi tới nhà mà thôi. Sau này cô mới biết điều đó. Nhưng có một việc quan trọng là cô bắt đầu thấy thích bức tranh này rồi, cô không thể vứt bỏ nó.
Mà bố mẹ họa sĩ lại không thích bức tranh này lắm. Thêm nữa, cô cũng không thích những "phần cứng đầu" của bức tranh nên cô quyết định sửa lại. Quả thật, những "vết cứng đầu" khá mất thời gian để sửa chữa, nhưng sau một khoảng thời gian dài thì "bức tranh mới" đã hoàn thành.
Trong thời gian vị họa sĩ đang say mê nhìn ngắm bức tranh thì không biết có "con chuột" từ đâu ra mà đòi cướp bức tranh của họa sĩ. Vậy nên, vị họa sĩ tức giận là điều bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip