Chương 6


Sau khi bắt tay, Nam không nói nhiều mà liền cầm lấy hai túi đồ Châu đã để bên cạnh.

Nhìn hành động của cậu, Châu mỉm cười với vẻ mặt mà cô cho là khó hiểu.Nhưng với Nam, cô ấy vẫn vậy, luôn nở một nụ cười rạng rỡ, mang đến cho cậu một nguồn năng lượng tích cực.

Châu hơi ngạc nhiên hỏi: “Cậu làm gì vậy?” Cũng đúng thôi, bất ngờ bị ai đó cầm đồ của mình thì ai cũng sẽ có phản ứng như vậy.

Thấy cô ấy hỏi, Nam có chút khó xử. Cậu nghĩ ra vài cách trả lời:

1 "Tôi là nhân viên giao hàng nên tôi giúp quý khách mang đồ về nhé." Càng nghĩ, Nam càng thấy cách này không ổn. Ban đầu cậu đã nói mai mới có thể giao, sao giờ lại giao được? Hơn nữa, giao hàng thì phải có xe, ai lại đi bộ giao đồ chứ? Càng nghĩ, cậu càng thấy cách nói này không khả thi.

2 "Bác Việt yêu cầu tớ giúp đỡ cậu." Nam thấy cách này hợp lý hơn. Nói thật sẽ dễ tin tưởng hơn, bởi một lý do chính đáng sẽ khiến người ta ít đề phòng hơn.

Thôi vậy, bác Việt đã bảo giúp đỡ đâu có yêu cầu Nam giữ bí mật chuyện này. Khoan đã, Nam chợt nhớ ra một chuyện quan trọng mà cậu chưa để ý.

Đó là lòng tự trọng. Với Châu thì cậu không rõ, nhưng với bản thân Nam, nếu có người tự nguyện giúp đỡ, cậu rất vui vẻ. Ngược lại, nếu bị ai đó ép buộc phải giúp, cậu sẽ không thích. Theo Nam, người bị ép giúp cũng chẳng vui vẻ gì, họ làm chỉ vì bị bắt buộc. Cậu ghét những thứ ép buộc và cậu nghĩ Châu cũng vậy.

Trong lúc Nam đang băn khoăn, Châu vẫn giữ nụ cười ấy. Cuối cùng, Nam quyết định nói:
“Tớ là một nhân viên của cửa hàng. Thấy cậu ngồi chờ như vậy nhưng xe vẫn chưa đến, tớ nghĩ mình nên giúp cậu một tay. Dù sao thì giờ cũng chiều rồi, tới tối sẽ nguy hiểm, đặc biệt là với các nữ sinh như cậu.”

Nghe Nam nói, Châu "à" một tiếng rồi đáp: “Thế à, vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều.” Sau đó, cô liền đưa tay và mở miệng: “Sao tớ lại để cậu làm một mình được chứ? Đưa cho tớ một túi đi, để tớ cầm cho.” Mặc dù nói với giọng bất ngờ, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên khuôn mặt cô.

Nam thầm nghĩ, tuy hai túi đồ này không quá nặng, nhưng cầm lâu thì không hề tốt chút nào. Dù sao thì bác Việt cũng chỉ bảo là giúp đỡ, chứ không phải sai cậu làm người hầu, nên việc mỗi người mang một túi là điều đương nhiên.

Vậy nên, Nam nhanh chóng trả lại một trong hai túi đang cầm cho Châu. Cô nhận lấy, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

“À được rồi, để tớ dẫn đường nhé, cậu cứ đi sau tớ là được.” Châu nói rồi đứng dậy đi trước. Thấy thế, Nam cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau, trông khác hài hước như chú vịt con đi theo mẹ.

Giây phút của buổi chiều tà đúng là khiến người ta phải xao xuyến. Những tia nắng ấm áp cuối ngày xuyên qua kẽ lá, nhuộm bầu trời một màu cam vàng dịu nhẹ, điểm xuyết sắc tím phớt nơi chân trời. Cảnh vật như được khoác lên một tấm áo mới, bình yên và ấm áp, khiến người ta muốn dừng lại, nhìn ngắm thêm vài giây.

Lúc trước, trong khoảnh khắc yên lặng và bầu không khí ngột ngạt, Nam đã chọn một quyết định vô cùng sáng suốt: "chuồn". Nhưng giờ thì cậu chuồn đi đâu được, còn phải nhờ người ta dẫn đường.

À đúng rồi, không cần nói chuyện cũng được! Châu, người dẫn đường, đang chăm chú quan sát mọi mối nguy hiểm xung quanh. Cậu chỉ cần giả vờ cũng đang chăm chú giống cô ấy là mọi việc sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, lòng Nam an tâm được mấy phần.

Trong lúc Nam còn đang miên man với những suy nghĩ của mình, Châu đã lên tiếng: “Nam này, cho tớ hỏi một chút nhé.”

Nghe tiếng Châu, Nam hơi giật mình và nói: “À, được, được.” Trong việc này không thể trách Nam được, vì dù sao tự dưng đang suy nghĩ hay đang tập trung mà có người chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến người ta giật mình rồi.

Châu vẫn đi trước, có vẻ chú tâm quan sát, nhưng không quên câu hỏi:
“Cậu là nhân viên mới à? Sao trước đó tớ chưa gặp cậu nhỉ?” Nghe câu hỏi của Châu, Nam trả lời: “À, tớ đúng là nhân viên mới, làm được vài ngày nên là có gì sai sót mong cậu tha lỗi cho nhé.”

Nếu có ai hỏi tại sao Nam nói chuyện với Kiệt và nói chuyện với Châu lại khác biệt đến vậy, thì đơn giản vẫn là do sự thay đổi nho nhỏ trong cảm xúc.

Lúc trước, khi nói chuyện với Kiệt, cảm xúc của cậu là buồn bã, lý do chính vẫn là nơi ở, việc cậu không còn nhà như trước kia khi còn ở cô nhi viện.

Cậu thường cảm thấy mặc cảm, tự ti khi thấy người ta có bố mẹ đưa đón, còn cậu thì... thôi không nói cũng được.

Nhưng sau khi lớn lên một chút, cậu mới phát hiện tuy không có bố mẹ yêu thương, nhưng vẫn có những người quan tâm tới cậu.

Cậu chẳng ăn cơm với bố mẹ, nhưng lại được ăn cơm với những người bạn đã cùng nhau sống vài năm.

Tuy là cậu không có một mái nhà, nhưng vẫn có một đại gia đình. Nhưng giờ đây, đại gia đình ấy chẳng còn nữa.

Vậy nên, cậu không hề ủ rũ vì công việc của mình. Theo cậu, công việc nào cũng đáng được trân trọng, chỉ cần không phạm pháp, không trái với đạo đức là được. Một công việc khiến mình có thể sống bằng sức lao động của mình là cậu đã cảm thấy vui vẻ rồi. Thứ cậu ủ rũ chính là vì mình chẳng còn nơi nào để về, đến ngay cả mái ấm cậu cho là còn mãi thì cậu cũng chẳng còn.

Châu lại hỏi tiếp với giọng vui vẻ (mà đúng hơn thì trước giờ Nam nào thấy Châu có nhiều vẻ mặt khác ngoài vui vẻ đâu): “Cậu còn có dạy vẽ nữa đúng không?”

Nam hơi bất ngờ vì Châu biết được chuyện này. Khoan đã, sao cậu hay quên thế được nhỉ? Người hôm trước cậu dạy chính là Minh Tâm, em gái Minh Châu mà.

Nghĩ vậy, cậu đáp lại: “À đúng rồi, hơn nữa tớ còn hướng dẫn em gái cậu nữa mà.”

Nghe thế, Châu liền đáp lại: “Chào đồng nghiệp nhé!” Nam có chút khó khăn, cậu nhai đi nhai lại từ "đồng nghiệp".

“Đợi đã, ý là cậu cũng làm người hướng dẫn trong cơ sở dạy vẽ ấy hả?” Cậu nói với giọng ngạc nhiên.

Còn Châu thì trả lời với giọng dửng dưng: “Đúng rồi. À, vậy lý do gì cậu nghĩ tớ lại mua nhiều họa cụ như thế? Đương nhiên là vì tớ cần tập luyện rồi.

Làm một người hướng dẫn mà không có kỹ thuật bằng học viên thì sao dạy được, nên là tớ mới cần tập luyện lại.” Nói xong, cô liền giơ cao chiếc túi mình đang cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip