Chương 8

"Cậu lên xe đi, anh ấy sẽ đưa cậu về," Châu nói ngay mà không đợi Nam phản ứng. Có lẽ sợ Nam từ chối, cô nói thêm: "Dù sao cậu cũng giúp tớ mang đồ rồi, chẳng lẽ tớ lại để cậu đi bộ về? Cậu đừng ngại gì hết nhé."

Nghe Châu nói, Nam thấy cũng phải. Mình đã giúp người ta rồi thì việc người ta giúp lại mình là điều hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi.

Nghĩ vậy, Nam thấy rất hợp lý nên không nói nhiều, cậu quay lại đứng trước mặt Châu.

"Thế thì tớ xin cảm ơn nhé," Nam nói. Châu cũng vì phép lịch sự mà đáp lại: "Không có gì đâu, giúp đỡ nhau là lẽ thường tình mà."

Thấy hai người đã nói chuyện xong, người đàn ông cũng không nói gì, ngồi lên chiếc xe yêu quý chờ Nam.

Nam hiểu ý, liền lên xe. Sau khi xoay sở để ngồi vững vàng trên "con quái thú" này, chiếc xe đã nổ máy và lao vun vút trên đường mà không kịp để Nam chào Châu lần cuối.

Nếu bạn thắc mắc tại sao gia đình Châu có thể dùng đất để xây khu vườn ở một nơi "tấc đất tấc vàng" mà không dùng ô tô đưa Nam về? Chẳng lẽ không có tiền mua ô tô mà lại có tiền mua đất xây vườn sao?

Lý do cũng đơn giản thôi, đó là họ không có ô tô. Bạn không nghe nhầm đâu, là không có. Đơn giản là nhà Châu không có nhu cầu đi xa, nếu đi xa thì đã có người đưa đón rồi. Còn trong thành phố, mô tô vẫn được ưa chuộng hơn vì tính hiệu quả khi di chuyển trong những con đường người ta gọi là "bé như hạt tiêu".

Mặc kệ Nam với vẻ mặt sợ hãi biến mất vào con đường, trên khuôn mặt Châu chẳng còn nụ cười thân thiện như lúc nói chuyện với Nam. Cô bước quay vào trong, bước vào căn nhà mà cô sống mỗi ngày.

Lúc này, thấy cô em gái nhỏ chạy đến, Minh Châu không thể kiềm được nụ cười trên mặt, trực tiếp ôm lấy em gái mình. Thấy chị gái ôm mình, Minh Tâm cũng ngoan ngoãn để chị ôm. Đối với Minh Tâm mà nói, ngoại trừ việc hơi độc đoán ở một số việc, Minh Châu là một người chị không những xứng danh mà còn xứng chức.

Có lần Tâm nói đùa là muốn ăn đồ ngọt do chính tay chị mình chuẩn bị. Dù trước giờ chưa từng đụng vào các loại thực phẩm quá ngọt, nhưng vì em, Châu vẫn xắn tay vào bếp làm bánh kem. Từ đó Tâm ít thấy Châu hẳn, nhưng sau hai tuần, Châu xuất hiện trước mặt em mình.

Lần này Tâm thực sự hoảng, đó là một phần bánh kem, à không, phải là một lâu đài bánh kem cao hơn 2 mét! Thấy thế, Tâm mừng lắm, ăn một mạch nhưng sau một lúc thì hết muốn ăn nữa. Sau đó, Châu cắt ra làm từng phần, mỗi sáng bắt Tâm phải ăn hết. Từ đó về sau, Tâm rất rất sợ ăn bánh kem.

Mặc kệ Tâm đang suy nghĩ gì, sau khi ôm một cái, Châu mỉm cười đi vào nhà. Thấy bố mẹ đang đợi mình, cô con gái đầu lòng nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh hai vị phụ huynh.

Thấy con gái như vậy, bố Châu với vẻ mặt cũng hơi bất lực, nhưng giọng nói vẫn thể hiện sự nghiêm trọng của một người bố khi thấy con gái mình có nguy cơ bị một tên nào đó lừa đi mất (ít nhất theo ông là thế) mà hỏi: "Chàng trai kia là ai vậy?"

Châu mỉm cười đáp lại: "Cái này con phải hỏi bố trước ấy, xe mà con đặt bố giúp con hủy rồi đúng không ạ!"

Nghe câu hỏi của cô con gái rượu, ông bố cũng chẳng biết nói gì. Lý do ông làm vậy đương nhiên là vì thấy cô con gái của mình quá ít ra xã hội, sợ sau này ra xã hội bị người khác lừa lọc, nên ông muốn cô tiếp xúc sớm hơn một chút.

Vì vậy, ông mới bày đủ trò từ yêu cầu tự đi mua những thứ mình cần, rồi hủy xe giúp cô để xem cô con gái bé bỏng của ông sẽ làm gì. Xa hơn là giúp con ông có một chức vụ ở cơ sở dạy vẽ để cô tiếp xúc với nhiều người hơn, cho dù là trẻ con cũng được, dù sao thì tiếp xúc với người là được, còn đỡ hơn là không tiếp xúc với ai.

Dù ý ông là tốt nhưng chẳng thể nào phủ nhận việc ông vừa làm là sai. Ông chỉ có thể miễn cưỡng giải thích: "Con nên biết là bố chỉ muốn con có thêm kinh nghiệm cho cuộc sống mà thôi."

Nghe thế, Châu cũng chỉ biết cười cười. Cô ôm lấy Minh Tâm bên cạnh vào lòng rồi xoa xoa mái tóc của cô em gái. Mặc kệ cô em đang cố gắng phản đối bằng hành động, Châu thầm nghĩ: "Giờ thì biết tại sao bố cô thích xoa đầu cho đến khi cô rối tóc rối mới chịu buông ra, quả thật là sướng không thể tả."

Tuy về mặt tinh thần Châu đang hưởng thụ vô cùng, nhưng lý trí vẫn đang giữ lấy lý trí mà nói lại với người bố thân yêu: "Vâng, bố thật tốt bụng. Nhờ bố, con đã tìm được bạn trai rồi nè! Sau này có thời gian thì con xin được đưa anh ấy về để ra mắt bố mẹ ạ."

Nghe thế, là người bố, ông chỉ có thể nói là lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Quả thật ông muốn con mình có thêm nhiều bạn mới, nhưng hiện tại ông chưa và không có nhu cầu muốn tìm cho con mình một người bạn trai.

Nhìn cô con gái đang mỉm cười ông chỉ có thể vỗ trán mà thầm nghĩ, cô con gái mà ông nuôi lớn là nói với ông bố à người chẳng hiểu con gì nói nói rồi cục cưng của ông lại vì một tên đàn ông mà bỏ nhà ra đi bỏ ông cũng vợ mà chạy trốn.

Thấy vẻ mặt bố mình trầm tư cay đắng, Châu thấy mình nên kết thúc trò đùa của mình, nhưng không đợi cô lên tiếng mẹ Châu đã mở miệng, “anh thật là không thấy con đang đùa à”.

Bố Châu biết con mình đang đùa không biết, nhưng quả thật ông thật sự nghĩ đến việc sau này viên minh châu của mình sẽ phải rơi vào tay người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip