chương 9
Trên đường về cửa hàng, trái tim bé bỏng của Nam chưa từng vì ai mà đập loạn nhịp đến thế. Chẳng phải vì chiếc xe mô tô mơ ước, mà là vì tốc độ kinh hoàng nó mang lại. Từ trước đến giờ, Nam có lẽ chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác nhanh đến vậy, ít nhất là trong nhận thức của cậu. Từng luồng gió mạnh táp vào mặt, cảm giác lao đi vun vút trên đường khiến cậu vừa phấn khích vừa có chút choáng váng.
Khi về đến cửa hàng, đồng hồ đã điểm 6 giờ tối. Bình thường, hiếm khi thấy Bác Việt đứng chôn chân trước cửa tiệm như vậy. Thường thì cậu sẽ là người đứng đợi Bác Việt, chứ không phải thấy bác ấy đi đi lại lại đầy vẻ bồn chồn trước cửa hàng.
Thấy ông chủ mình tỏ ra lo lắng, Nam cũng không khỏi thấp thỏm theo, vì dù sao với tư cách là một nhân viên, sao có thể không lo cho tình hình của ông chủ mình được? Theo cách Nam nghĩ, sự lo âu của Bác Việt có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính: chuyện riêng tư hoặc công việc.Nếu là chuyện riêng tư, liệu ông chủ có giận dỗi mà cắt lương tháng của cậu không? Còn nếu là vì công việc thì lại càng nguy hiểm hơn.
Nếu việc kinh doanh tốt, ai lại lo lắng? Vậy chỉ còn khả năng là việc kinh doanh không tốt. Mà nếu không tốt thì có khi lương của cậu sẽ bị trừ.
Thậm chí, nếu tình hình tệ đến mức không thể kéo nổi nữa thì có khi cậu còn bị đuổi việc luôn. Nghĩ đến đây, trong lòng Nam không khỏi thấp thỏm, vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc cậu có thể tiếp tục đi học hay phải biến công việc lượm ve chai trở thành công việc kiếm sống. Vì thế, cậu lo lắng là điều tất yếu.
Khi Nam xuống xe, Bác Việt liền vẫy tay chào người đàn ông đang cầm lái chiếc mô tô. Ông ta cũng có vẻ chào lại một cách vội vã rồi lái xe chạy đi mất hút. Thấy Bác Việt chào, Nam cũng biết rằng mình cũng nên chào người đã đưa mình về nhà mới phải phép.
Nhưng vấn đề ở đây là người đàn ông kia đi quá nhanh, khiến lời cảm ơn của cậu mãi chẳng thể mở thành lời. Nếu phải trách, thì chỉ có thể trách vẻ mặt lo âu của Bác Việt đã làm cậu phân tâm, nên chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc giải tỏa sự lo lắng đó.
Khi thấy chiếc xe đã rời xa khỏi tầm mắt, Bác Việt mới dám nhỏ giọng lên tiếng: "Này, con có giúp được gì cho Minh Châu không?"
Nghe Bác ấy hỏi như thế, Nam cũng thật thà kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai. Thật ra, không phải là toàn bộ, vì cậu chẳng thể nhớ nổi tất cả những điều nhỏ nhặt đã diễn ra. Nghe Nam kể, Bác Việt không ngừng vỗ trán, đặc biệt là lúc nghe về việc hai đứa kết bạn rồi mỗi người cầm một túi đồ.
Khi nghe việc Nam thật sự nghe lời mà đưa một túi đồ ra cho Châu cầm, quả thật Bác Việt không kìm được khóe miệng mà giật giật. Nam cũng không biết là bác ấy đang cười hay đang cố nhịn cười, nhưng có lẽ là đang cố nhịn cười ít nhất theo Nam là bác ấy đang vui.
Rồi khi nghe lúc Châu hỏi về những kiến thức cơ bản trong hội họa, Bác Việt thật sự đã cười phá lên. Thấy Bác ấy cười, Nam thầm vui mừng vì mình đoán trúng, quả nhiên là khi trước Bác Việt đã muốn cười rồi.
Sau khi nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối, bác ấy cười bảo: "Nhân tài! Con đúng là nhân tài! Ôi, như vườn cây xanh thanh mát trên đầu con này! Con đúng là một dũng sĩ băng qua chiến trường đầy bom đạn dù mình có bị điếc đi nữa!" Nam nghe có vẻ Bác Việt đang khen ngợi mình thì phải, nhưng trong cảm giác của Nam, Bác Việt không giống như đang khen lắm.
Cậu không biết là mình đã sai ở chỗ nào, có thể là giọng điệu của bác ấy, hoặc là ở một tầng nghĩa nào đó mà cậu không biết chăng.
"Này, nghe ta nói đây! Sau này, nếu con gặp Minh Châu, ta nói cho con biết, con phải nghe lời cô ấy. Nói gì nghe nấy, đừng để cho cô ấy làm bất kỳ việc chân tay nào, nhớ không? Cô ấy khát nước thì mua nước, đói thì mua thức ăn".
Bác Việt nói với Nam như thế. Vừa nói, khuôn mặt ngày càng sát lại gần hơn nữa, gần đến nỗi có cảm giác hai người là người yêu của nhau vậy, một tình yêu cấm kỵ giữa một nhân viên bé nhỏ và chủ cửa hàng cường hào chiếm đoạt.
Đó là người ngoài sẽ nói thế, còn Nam, cậu chỉ nghĩ đơn giản: "Thế này thì gay cấn quá! Không thể được! Như thế thì nở hoa mất!"
Thấy Nam đẩy mình ra, Bác Việt cũng nhận ra mình quá hấp tấp nên mới dẫn đến tình trạng "gay cấn" này. Bác cũng nhẹ giọng lại mà nói: "Con đã hiểu và nhớ rõ lời ta bảo không?" Nghe câu hỏi của ông chủ, có vẻ Nam đã tiêu hóa xong thông tin và thoát ra khỏi tình trạng gay cấn lúc đầu.
Cậu lại hỏi: "Thưa bác, cháu không có tiền ạ." Nghe câu nói của Nam, Bác Việt cũng đứng hình luôn.
Bác Việt thầm nghĩ cũng đúng thôi, nếu đủ tiền thì ở tuổi này ai lại cần phải ra đường bươn chải? Đúng là vì vụ của Châu đã khiến ông hơi hoảng loạn rồi.
Ông trả lời: "Nếu cần thì con cứ lấy tiền ở quầy thu ngân là được. Nhưng con phải nhớ, đừng để cô ấy thấy con lấy tiền ở quầy thu ngân, hay bất kỳ nơi nào là tài sản của ta.
Con phải cố gắng làm mọi cách để cô ấy vui lòng, nhớ chưa?" Nghe câu nói của Bác Việt, Nam cũng ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.
"Được rồi, hôm nay chắc con mệt rồi nhỉ, nên con về nhà sớm đi. Còn việc còn lại để ta lo." Nghe Bác Việt nói thế, cậu mừng ra mặt mà nói: "Vậy xin phép bác, con về trước ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip