ngoại truyện tương lai xa

Nói thẳng đi mỗi ngày tôi đặc mục tiêu là một k từ, nhưng hôm lười quá phải lấy bài tiết từ tương lai bù vào từ khi đầu đến khi bạn đọc tới dòng này điều là tôi cố gắng để đủ một k từ

Buổi sáng, tiếng chuông đồng hồ reo liên hồi cắt ngang giấc ngủ. Hoàng Nam có vẻ vẫn còn thiếu tinh thần lắm, cậu lười biếng mở mắt, quay sang bên cạnh. Không thấy Châu đâu, có vẻ cô ấy đã ra ngoài từ sớm rồi. Cậu vươn vai ngồi dậy, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Quay lên đầu giường, Nam thấy ở đó có một mảnh giấy nhỏ. Trên đó viết nắn nót: "Anh thức dậy thì vệ sinh cá nhân đi nhé! Rồi ăn cơm nhanh đi không thì thức ăn nguội mất." Nhìn lời nhắn trên giấy, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo. Sau vài phút vệ sinh cá nhân và rửa mặt, cậu lại ra bàn ăn. Nhìn mâm đồ ăn nóng hổi được bày biện sẵn trên bàn, cậu không nói nhiều, liền ngồi vào thưởng thức. Cơm tuy không còn bốc khói nghi ngút nhưng cũng chẳng thể gọi là nguội lạnh, canh đã hết nóng nhưng vẫn còn đủ ấm để khiến người ta thèm thuồng. Cậu nhanh chóng bắt đầu bữa sáng của mình.

Đúng lúc đó, Châu cũng đã trở về. Cô nhẹ nhàng đi vào nhà, mang theo hơi thở trong lành của buổi sớm.

Nam cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Cậu lập tức đứng dậy, kéo ghế ra cho Châu. Cô mỉm cười, một nụ cười vẫn như lần đầu gặp gỡ nhưng lần này có chút khác biệt, thêm phần chiếm hữu. Ai mà biết được cảm xúc thực sự ẩn sau nụ cười ấy?

Dù đã chung sống một thời gian, nhưng Nam vẫn không khỏi thắc mắc mà hỏi cô: "Làm sao em có thể biết chuẩn xác thời gian anh thức dậy thế?"

Châu vẫn vậy, vẫn nở một nụ cười rạng rỡ trên môi mà nói: "Chồng em thì đương nhiên em phải biết rồi."

Trong lúc mở miệng, cô vẫn không quên vuốt lại mái tóc của Nam. Nhưng chắc chắn là vì chiều cao có hạn, việc chạm được vào đầu Nam của Châu vẫn tương đối khó khăn. Việc cô phải nhướng chân lên là điều hoàn toàn cần thiết. Nam thấy vậy cũng chỉ biết cười cười bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Cậu giống như một chú chó trung thành chờ đợi chủ nhân vuốt ve, hay là một vị kỵ sĩ cúi đầu trước công chúa của mình. Bởi lẽ, kỵ sĩ sẽ không làm hại cũng như trái lời công chúa mà sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm theo bất kỳ yêu cầu gì từ vị chủ nhân của mình.

Châu thấy vậy cũng cười hì hì, nhanh chóng vuốt lại mái tóc của chồng mình. Cô vẫn không quên nhắc nhở: "Em đã nói anh vệ sinh cá nhân rồi mà sao anh lại để tóc tai hỗn loạn vậy hả?"

Nghe thế, Nam chỉ biết cười trừ. Châu thấy lời nói của mình bị cậu từ tai này lọt sang tai kia, liền hừ hừ một cái như để thể hiện sự bất mãn. Sau đó, cô đi vào bàn ăn.

Thấy cô ấy giận dỗi nhẹ nhàng, Nam lần này chỉ biết lắc đầu cười khổ một tiếng mà thôi. Nhanh chóng, cậu cũng đi theo cô, trở lại bàn ăn.

Thật ra, lúc trước Nam cũng là một người tương đối nghiêm túc, mọi việc đều rạch ròi, rõ ràng. Ăn mặc tuy không đẹp nhưng rất gọn gàng, đồ đạc luôn được sắp xếp ngăn nắp: sách có chỗ của sách, tài liệu có chỗ của tài liệu.

Nhưng từ khi Châu xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Cô ấy sẽ lo liệu hết mọi việc cho cậu. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Điển hình như vụ việc lúc Châu ngỏ ý sẽ giúp xử lý giấy tờ khi thi đại học. Lúc đó, cậu còn khá ngần ngại khi để cô ấy giúp đỡ. Nhưng cho tới giờ, khi nghĩ lại, cậu đã hối hận vì lúc ấy không chịu làm theo. Sau cùng, sự cứng đầu và việc khăng khăng tự làm đã khiến cậu mắc rất nhiều sai lầm, thời gian sắp hết mà cậu vẫn chưa hoàn thành.

Kết quả là cậu phải nhờ Châu giúp đỡ mới kịp thời gian làm hồ sơ. Từ đó, cậu phát hiện mình làm việc gì liên quan tới giấy tờ cũng đều rất khó khăn, mệt mỏi, làm mãi chẳng xong. Nhưng chỉ cần Châu làm thì mọi việc lại vô cùng đơn giản. Thế nên, từ đó về sau, cậu không còn quan tâm tới giấy tờ nữa, có thể nói là đã lâu lắm rồi cậu không cần động đến bất kỳ loại giấy tờ nào.

Nếu muốn, có thể coi là Châu còn biết nhiều thông tin cá nhân của cậu hơn chính bản thân cậu nữa.

"Chồng ơi!" Nghe tiếng gọi trìu mến của Châu, Nam liền hoàn hồn lại. Thấy Châu đang im lặng nhìn mình, cậu hiểu ý liền nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh, miệng cười mà nói: "Không có em, anh không biết mình sẽ sống như thế nào, nhưng anh chắc chắn là mình sẽ không được hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái như hiện tại đâu."

Châu nghe thế bật cười mà nhỏ nhẹ đáp: "Anh chỉ biết nịnh nọt là giỏi."

Cậu nghe thế càng được đà, tiếp tục tân bốc cô. Trong bữa ăn, Nam hết lấy ví dụ này đến hình tượng khác, khiến Châu không ngừng bật cười.

Ăn xong, cô lại nói: "Hôm nay mình đi mua đồ nhé. Nói thật thì lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa có thời gian thư giãn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip