Quyển 1 Tập 1 : Thảm sát
"Để mình qua bên đó mua kem há ?".
"Được rồi , nhưng mà nhớ cẩn thận đó !".
" Mình biết rồi mà !".
"Bồ ấy lúc nào cũng nói vậy , mà có bao giờ nghe đâu !"
"Bồ thôi đi !".
" Không sao đâu ! Bồ ấy mạnh mẽ lắm ! Xe nào mà đến là bồ ấy đấm vỡ alo luôn ấy chứ".
"Được rồi mình đi đây !".
..... ......
"CẨN THẬN ! MẠC KỲ !".
"MẠC KỲ !"
"COI CHỪ-".
*RẦM*
"Ai đó gọi cấp cứu đi !!!!!".
"Mạc Kỳ ! Bồ-".
"B...bồ...ấy Chết rồi !".
"Mau gọi cảnh sát..........
_______________________________
"Thật xin lỗi... ta đã không cân nhắc chúng kĩ càng".
"Làm cô chịu thiệt rồi".
" Đây ! Tứ ngũ hồn lực này dành tặng cho cô".
"Làm mọi thứ cô muốn nhé !".
Tôi tĩnh dậy trên một cái nôi gỗ mềm mại. Trong hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi. Nhưng may mắn là tôi cũng đã biết đi bằng hai chân chứ không phải bò dưới sàn. Dù vậy tôi vẫn có thể nói chuyện rất thành thạo ! Tiếng anh , đức , pháp , Italia, nhật , trung quốc , hàn và nhiều tiếng khác....Thật may mắn vì sự hiểu biết ngôn ngữ của tôi không biến mất từ khi bị xuyên không đến đây bằng một cách thần thánh nào đó.
Tôi chỉ nhớ là lúc ấy đang đi chơi công viên với vài người bạn , thì tôi phải đi qua đường để mua kem nhưng thật không hiểu sao.......đúng ngay lúc ấy tôi nghe thấy tiếng mấy cô bạn phía sao hét toáng lên bảo tôi cẩn thận cái gì đấy rồi mọi thứ chìm vào không gian tĩnh mịch rồi có một giọng già nua vang lên nói nói cái gì đó rồi tắt ngủm đi. Đây là lần thứ 5 tôi mơ thấy nó rồi, quả thật rất đau đầu.
"Bé con dậy rồi đó sao~ ?".
"Lily ! Con...đ...ói".
"Được rồi ! Đây !".
"Nói a nào".
Lily là người mẹ duy nhất của tôi. Từ khi sinh ra tôi đã không có cha ,theo như tôi được biết...ông ấy đã đi mất sau khi khiến mẹ tôi mang thai, đúng là đàn ông chỉ là những thứ cặn bã của xã hội.
Từ khi tôi chỉ mấy tháng tuổi Lily và tôi đã phải chuyển nhà rất nhiều lần vì không trả tiền thuê nhà nhưng dù vậy tôi và Lily đã rất vui vì chúng tôi có nhau. Đầy đủ một mái ấm mà cả hai cần có
_____
Tôi biết Lily rất có hiểu biết về các Sinh vật huyền bí và Pha chế độc. Tôi là Fan của Harry Potter nên biết về các môn đó là quá dễ dàng. Tôi cũng hay chơi trò "seek and sike " cùng với Lily khi cô rảnh rỗi.
Tôi từ nhỏ không biết gặp quỷ gì mà đã có một sở thích quái dị là ăn hoa, tôi có thể ăn chúng nếu bị thương hay chảy máu thì vết thương sẽ lành lại ngay. Tôi cũng cực kì thích đồ ngọt và dâu tây đỏ
Hiện tại tôi đã 7 tuổi, nơi tôi và Lily sống hiện tại là đường "cái bàn xoay" là một nơi ổ chuột. Lily có vẻ không quan tâm đến việc này cô chỉ dọn dẹp trang trí lại nhà. Những con chuột , gián ,mối ,và các con côn trùng hoàn toàn không đến nhà của tôi. Trước cửa nhà còn có một cái bản ghi "House's Veela" tôi cảm thấy thật là buồn cười khi tên chủ căn nhà lại là Veela.
Tôi thật sự phải thừa nhận Lily thật sự rất giống một Veela chính hiệu tôi cũng hưởng sự duy truyền từ Lily. Lily có mái tóc màu Bạch kim trắng , mắt màu xanh lam như ngọc , da màu trắng bóng bảy , và một giọng nói ngọt đến khó tả có thể thao túng một ai đó.
Tôi thì thừa hưởng giọng nói ngọt mê người của Lily , làn da trắng bóng bảy , tôi còn được Lily dạy nhảy và khiêu vũ rất thuần phục.
Nếu tôi nói mình thích chơi đá banh , và bóng chuyền thì chắc ai cũng phải ngạc nhiên về điều đó. Tôi có đam mê thể thao từ kiếp trước vậy, một thứ đã khiến tôi từ một nữ học sinh hậu đậu vụng về trở thành một cô nàng nữ sinh Bad girl chuyên đi phá làng phá xóm nhà người ta. Nó cũng là nguyên nhân khiến tôi rèn luyện thân thể không bao giờ mập. Nếu tôi phát hiện mình mập lên thì tôi sẽ điên cuồng tập luyện cho mình giảm cân mới chịu.
Vì vậy nên tôi thường bị Lily nhắc nhở vì sục kí quá nhiều
Chưa kể tôi là một đứa phàm ăn , ăn hoài không hết đói
Kế bên nhà của tôi là "House's Sariza" một căn biệt thự 3 tầng. Tôi cũng được chào đón theo cách của một hoàng tử chứ không phải theo cách của một công chúa.
Chủ nhân căn biệt thự là bà Rianna Dia Sariza có tận 5 người con.
Hikina Vinicius Sariza chị lớn
Hiwart Nigeria Sariza chị ba
Sali Dimiko Sariza em út 5 tuổi
Rose Blue Sariza em út 15 tuổi
Daniel Java Sariza em út 3 tuổi
Ngoại trừ Hiwart thì ai trong gia đình Sariza đều đối xử tốt với tôi. Hiwart còn nhiều lần chơi khăm đến nỗi đầu hoặc tay của tôi bị thương rất nặng chúng thường bị rách một đường dài vì vậy bà Rianna đã cấm túc Hiwart rất nhiều lần, có lúc còn cấm chị ta không được ăn trong 1 tuần. Tôi muốn lăn trên sàn mà ôm bụng cười hả hê vì kẻ mà tôi xem là khó ưa bị phạt muahaha tôi cứ như bắt được vàng vậy.
Hôm nay là ngày 15.6.1987 tôi đang tưng banh ở sân nhà thì bắt gặp một người đàn ông tóc màu bạc kim dài ,đôi mắt xám đầy kêu ngạo , ông ta mặc một bộ đồ rất oai nghiêm ,ông ta liếc nhìn tôi một cái có hơi khinh bỉ. Tôi thì chỉ không quan tâm đá trái banh vào trong gốc cây, chạy đến biệt thự nhà Sariza bấm chuông rồi đi vào.
"Cháu đến đúng lúc ta vừa làm xong bánh dâu tây này James". Rianna với mái tóc tóc dài màu nâu chưa chải chuốc hiền hậu nhìn tôi nói.
"Thật chứ ạ ?!". Tôi cười tươi nhìn Rianna hỏi.
"Thật !". Rianna cười hiền hậu nhẹ giọng nhìn tôi nói..
"Yeah !". Tôi nhảy cẩn lên vui sướng.
"Em đến đây giúp chị làm bài tập với James
!". Hikina mở cửa phòng giọng vẻ cầu xin.
"Đợi em ăn bánh xong đã". Tôi lật đật chạy vào bếp.
"A ! Chị James !". Sali với mái tóc đen tuyền chạy đến ôm tôi hét lên vui mừng
"Sali dừng cái hành động thiếu quý tộc đó lại đi ! Em nên nhớ cô JAMES đây chỉ là một Muggle thấp hèn mà thôi !".Hiwart lạnh nhạt khinh bỉ nhìn tôi nói.
"Tao đã bảo mày phải ăn nói cẩn thận rồi mà ?! Bộ mày vẫn thích giữ cái cách nói chuyện đó hay gì ?!". Rianna tức giận nhéo tai Hiwart hét lớn.
"A~ Búp bê James của anh đến rồi đó sao ? Nào ! Cho anh ôm một cái nào !" Rose mặc một bộ đồ lĩnh lãm ôm tôi nói.
"Em biết rồi mà ! Nhưng bánh của em đâu ?". Tôi vui vẻ nói
"Đây ! Của cháu đây James". Rianna đặt một cái bánh lên bàn miệng vẫn nở nụ cười.
"Bánh dâu tây !". Tôi cười siêu sáng nói.
*tinh tong"
Tôi đang ngấu nghiến cái bánh dâu tây của mình trong bếp còn mọi người thì ra khỏi bếp đến sảnh chính của biệt thự. Tôi không quan tâm lắm thứ mà tôi quan tâm là cái bánh dâu tây trước mắt. Tôi ăn rất nhanh thoáng chốc cái bánh bị tôi ăn sạch ,tôi lâu miệng rửa tay rồi bước ra khỏi bếp tôi đi nhanh đến thư phòng của Hikina để giúp chị ấy làm bài tập nhưng tôi không thấy ai cả. Tôi chỉ thấy một chiếc nhẫn kim cương rất giống nhẫn cưới của nữ trong một chiếc lồng kính.
Rất nhanh sau đó tấm kính chắn bị bể ra, chiếc nhẫn bay thẳng về tay tôi và.....mọi chuyện xảy ra rất nhanh nên tôi chả nhớ gì nữa.
Tỉnh dậy sau cơn mê, tôi gần như chả nhớ chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nhìn xuống ngón giữa cánh tay phải thì tôi mới bàng hoàng nhận ra, chiếc nhẫn kim cương gần như dính chặt vào ngón tay của tôi không tài nào lấy ra được. Bất mãn tôi từ bỏ hi vọng buông lỏng tay.
Nhìn một lược căn phòng thì tôi đoán đây là phòng của Hikina vì chỉ có phòng của chị ấy mới có kiểu trang trí cổ xưa này thôi.
Bước xuống giường, tôi đi một mạch ra khỏi phòng vì nhà Sariza khá lớn nên tôi cứ lang thang chỗ này đến chỗ khác , kiếp trước đã mù đường còn gặp kiếp này phải kiếm đường đúng là khổ mà.
Đi được một lúc thì tôi bỗng chạm mặt một thằng nhóc trạc tuổi, mái đầu bạch kim lùn hơn tôi một cái đầu. Tôi nở một nụ cười đầy khó hiểu nhìn nó rồi cũng vụt đi mất.
Tôi kiếm một đường tắc mà lúc trước được Rose bật mí để rời khỏi cái biệt thự này.
Về đến nhà tôi bước vào trong đã thấy Lily với cái áo choàng đen bên ngoài và một cái váy ngủ màu xanh lam bên trong ,đang nằm trên bàn cùng và bát đĩa cũng đã được dọn rửa sạch sẽ
Tôi khe khẽ thay bộ đồ ngủ, tôi đắp một cái chăn màu trắng lên người Lily rồi đi đến cái ghế gần đó rồi ngủ thiếp đi.
Sáng thức dậy tôi đã thấy mình nằm trong phòng ngủ. Tôi ngồi dậy VSCN xong ,tôi chọn một bộ bồ màu trắng và cái quần jean màu đen. Xong việc tôi bước ra khỏi phòng. Tôi đoán Lily đã đi làm rồi.
Tôi lười biếng đi ra khỏi nhà, tôi đến dinh thự Sariza tôi thấy cửa có vẻ không khóa tôi bước vào thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.....
Máu la liệt khắp nơi ,xác người hầu cầm đũa phép có lẽ tính trên chục người và....Daniel....thằng bé như bị tra tấn vậy...máu thấm ướt cái áo trắng của một cậu bé 3 tuổi dường như Daniel...không hề cử động....cậu bé....đã....chết, tay phải của Daniel bị treo trên một sợi dây thừng cái xác lủng lẳng đến đáng sợ.
Đóng rầm cửa lại , tôi chạy thục mạng về nhà. Thế quái nào ? Kẻ nào đã làm ra chuyện này ?!
_______________________________
Phần mở đầu hơi nhảm tý nhưng phần sau chắc chắn tg sẽ cho thêm tý muối nhưng tg không chắc Linh An đã mua muối chưa........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip