Quyển 1 tập 18 : Sau mùa thu hoạch Valentine

Cả sảnh có một luồng không khí nặng nhọc đến khó tả , ai náy cũng muốn xem giáo sư sẽ làm gì với bịch Socola bé tý đó.

Cụ Dumbledore cười tủm tỉm liếc nhìn giáo sư Snape: "Tôi rất ngưỡng mộ cậu Snape".

Cả bàn giáo viên nghiêm nghị không tiếng động ngoài Lily vì cô cũng đang mở bịch Socola định thưởng thức.

Giáo sư McGonagall dù nổi tiếng nghiêm khắc nhưng cũng lén liếc nhìn giáo sư Snape.

Giáo sư Snape hừ một tiếng rồi lấy đũa phép ra....
Ông dùng lực, hô lên một tiếng: " Tan biến".

Dù đã lường trước được chuyện này nhưng tôi vẫn cảm thấy tan nát cõi lòng sao ấy.

Lily quay sang giáo sư Snape trầm giọng: " Tôi đoán cả hai bịch Socola đều là do một người làm , và Socola đó là quà cảm ơn...ngài không nên làm vậy ! Có thể người làm đang ở trong sảnh này".

Giáo sư Snape trừng mắt nhìn Lily ,khiến cô có hơi giật mình nhưng cũng chấn tĩnh lại rất nhanh.

Cô mở bịch Socola ra , lấy thử một miếng Socola con dơi ra ăn thử. Quả thật cô đã cười,  ai trong sảnh đều thấy rõ vì hôm nay cô mang một chiếc mặt che nửa mặt.

Kết thúc bữa ăn , tôi rời khỏi sảnh rất nhanh ,đi sao lưng bộ ba Cứu Thế Chủ nghe lỏm được nhiều chuyện

" Không biết cô gái xui xẻo nào tặng kẹo cho ông ta nhỉ ?". Ron hí hửng kéo Hermione và Harry

Cậu ta nhìn trái nhìn phải rồi nói: " Chắc cô ta bị quái vật nghiền nát não rồi !". Cậu ta quên nhìn ra sao lưng rồi ! Đúng vậy ! Tôi là bị quái vật nghiền nát não đấy.

Không biết Hellen đã nhận được kẹo của tôi chưa. Tay nghề của tôi ở kiếp trước là giỏi nhất trường và dành được giải thưởng toàn quốc là quá đủ rồi nhưng mà chỉ là ăn may mà thôi !. Cách làm Socola của tôi khác gì Haloween đâu !.

"Là do cậu ghen tỵ vì giáo sư Snape còn có Socola , còn cậu thì không ?". Hermione nói xong ôm sách đi mất.

"Ghen tỵ ?". Ron kinh hô lên một tiếng-" Cậu ta vẫn đáng ghét như vậy !". Ron khoanh tay lại bực bội nói. Harry không nói gì chỉ cười cười rồi ôm đống Socola đi mất.
-----------------------

Cũng rất nhanh sau đó là lễ phục sinh , cái ngày lễ mà tôi không hề ưa một tý nào, màu sắc quá lòe loẹt-tôi bị dị ứng với màu sắc sặc sỡ rất nặng luôn ấy !

Lily gửi tặng tôi rất nhiều quả trứng phục sinh và trong số đó có mấy cái siêu bự, tôi không biết tại sao như khi mở ra thì trong đấy có mấy bộ đồ khá dễ thương màu sắc nhẹ nhàng (cafe sữa, nâu nhạt , nâu cam , đỏ đậm , đen xanh) chứ không phải màu sáng bóng nhưng bên ngoài quả trứng. Nói chung cô để rất nhiều trang phục , phụ kiện khác nhau vào mấy quả trứng phục sinh thật may mắn vì mấy quả trứng chứa trang phục ,phụ kiện không hề có Chocolate.

Sau lễ phục sinh , tôi đoán tử đồ của mình có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau rồi.
___________________

Vào mấy bữa nghỉ, tôi không thể cùng Lily đến làng Hogsmeade hay cùng Fiona và Scarlett đi ăn tại Hẻm Xéo.

Vì sắp đến kì thi cuối năm , nên tôi luôn phải vùi mình vào đống bài tập siêu nhiều của các giáo sư. Việc này làm tôi nhớ lại kì khủng hoảng, điên cuồng năm cấp ba , tôi học nhảy lớp đến trình độ đại học nên luôn phải thức lúc 2h sáng chưa kể các tiết phụ đạo mà ba mẹ tôi đã đăng kí trong những ngày nghỉ khiến tôi rất ít đi chơi với bạn bè. Cho nên tôi sẽ gánh được đống bài tập này.

Tôi thật sự rất giống gấu trúc trong những ngày vừa qua......

"Chào bồ James"

" Chào bồ Granger ". Đây là lần thứ 29 tôi gặp Hermione trong thư viện rồi-cô ấy có vẻ là mọt sách của Gryffindor, con tôi thì là mọt sách của Slytherin.

Phải công nhận,  cô ấy cực kì thông minh ấy chứ. Kiến thức rất rộng nhưng làm bạn với một cô bé 11 tuổi làm tôi có chút ngứa ngấy.

"Cậu đang xem...ôi ! Đây không phải bài học cho kiểm tra !".

" Ừm!". Tôi đống quyển sách lại nói: " Dù gì mình cũng không lo đến bài kiểm tra lắm...các kiến thức giáo sư đã dạy chúng ta đã nắm rõ lắm rồi ! Không cần ép buộc bản thân quá".

"Nhưng bài kiểm tra rất trọng". Hermione phản bác lại ý của tôi.

"Ồ đúng vậy !" Ron Weasley cao hứng nói.: "Dù gì mình thấy cô ta nói cũng rất đúng! Với lại thời gian cách cuộc thi còn dài". Ron ngồi cạnh Harry nói.

" James thì có thể ! Nhưng....". Hermione hùng hổ quay lại: "Đối với bồ thành tích học tập thường ngày đã hỏng bét hết rồi !".

Lần đầu tiên tôi cảm thấy cao hứng đến vậy có lẽ cảm giác thấy ai đó gặp chuyện bắt đầu làm tôi hứng thú một ít rồi đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip