chương 1: Ác mộng
Vào một ngày đẹp trời, tôi cũng cô bé hàng xóm tên Huyền Huyền cùng nhau vẽ tranh trong phòng tôi. Chúng tôi tôi hẹn nhau làm bài tập về nhà của cô bé xong thì sẽ cùng nhau đi chơi và rồi một cuộc điện thoại gọi đến.
" Alô mẹ à, có chuyện gì vậy "
" À Minh Minh, không có gì...chỉ là con có thể làm một ít bánh quy đến cho Nguyệt Nguyệt được không, con bé muốn ăn "
" Vâng để con đi làm ngay liền "
....
" Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà nó được ăn món ăn con nấu rồi "
Điện thoại cúp máy tôi cũng dần hiểu ra vấn đề, biết là ngày này trước sau rồi cũng sẽ đến thế nhưng khi nó tới tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu chẳng còn vui nổi
" Xin lỗi em nhé anh lại bận mất tiêu rồi, để lần sau mình cùng đi nhé "
" Không sao đâu ạ "
Tôi quay lưng đi bước vào nhà thì bỗng nhiên một giọng nói rợn người rất quen thuộc
" Tạm biệt anh nhé, hẹn không gặp lại"
Tôi bỗng khựng lại như quên mất điều gì đó và khi quay lại Huyền Huyền đã chẳng còn ở đó, nhận thấy có gì đó sai sai tôi liền chạy ra ngoài tìm cô bé
Giờ đây trước mắt tôi là một cái xác nát bép nằm giữa con đường máu loang lở khắp nơi, một con giao cắm ngay trên ngực cô bé. Điều kiến tôi ám ảnh nhất chính là trong khoảng khắc ấy cô bé vẫn chưa chết, ánh mắt vẫn còn có gắng cử động nhìn về phía tôi như muốn nói với tôi điều gì đó
Một người phụ nữ qua đường tay run rẩy cầm điện thoại để gọi cảnh sát giọng lắp bắp " Alô ở... ở đây có một cô bé bị xe tông, cơ...cơ thể không còn lành lặn nữa " với tình trạng này dù có gọi cấp cứu cũng vô ích bởi vì có một số vết dao đã đâm thẳng vào tim cô bé
" Ahhh.....hh"
Cơn ác mộng đã diễn ra vào đúng ngày này của 2 năm trước và tôi thật sự không hiểu nổi tại sao lại có thể tàn ác như vậy với một đứa trẻ mới 12
tuổi và cũng chính ngày hôm đấy Nguyệt Nguyệt cũng đã mãi mãi rời xa gia đình tôi. Nhưng tôi vẫn chưa kịp nhìn con bé lần cuối, nó cũng chưa kịp ăn bánh tôi làm
Ngày hôm ngay trời rất thanh, không mưa cũng không nắng
Xin chào tên tôi là Hứa Minh Khang tên ở nhà của tôi là Minh Minh. Năm nay tôi 17 tuổi, ở cái tuổi mà tất cả học sinh cuối cấp đang vùi đầu vắt óc ôn thi nhưng tôi lại ra quyết định buông xuôi, trốn tránh khỏi các cuộc cạnh tranh suất vào đại học. Sau khi em gái tôi mất tôi, bố và mẹ cùng nhau sống ở một thị trấn nhỏ ở Giang Tô, đây cũng là quê của bố. Khi còn ở Thượng Hải ông là mở một công ty làm ăn nhỏ, còn mẹ là một nghệ sĩ và cũng là một giáo viên piano có tiếng
Hôm nay là ngày giỗ của Nguyệt Nguyệt, cảm thấy bí bách và khó chịu khiến tâm trạng chán nản tôi không có tinh thần học tập gì hết. Vậy nên mỗi năm tôi sẽ bỏ bê tất cả mọi thứ vào ngày này để vào nghĩa trang thăm
" Nguyệt Nguyệt, nay anh đến thăm em nè, biết em thích ăn bánh đậu đỏ nhưng ở Tô Giang lại không có bán vậy nên anh mua bánh rán thay cho bánh đậu đỏ nhé "
" Ngày em lặng lẽ rời đi trong nỗi đau ấy cũng là ngay Huyền Huyền ra đi trong sự bi thảm. Chắc là giờ hai đứa đang trở thành những thiên thần xinh đẹp trên bầu trời trong xanh rộng lớn kia rồi"
" Mắc dù hiện tại bố đã cố gắng để che đi những vết thương trong tim ấy. Thế nhưng, anh biết rõ bố chúng ta chưa bao giờ nguôi ngoai đi nỗi đau ấy, còn mẹ thì càng ngày lún sâu vào nỗi buồn ấy như khó có thể thoát "
" Nhưng ko sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh sẽ cố gắng cho bố và mẹ thoát khỏi bóng tối ấy "
" Mong họ sẽ tạm thời quên đi sự mất mát này "
Sau khi quay lại trường thì cổng trường đã đóng lại, đúng lúc tay đang đút túi thì thấy có vật gì đó. Là một bao thuốc lá còn một điếu cuối cùng và một chiếc bật lửa, mặc dù không biết mình mua từ lúc nào nhưng thôi hút đại đi
" Này cậu khi,...học sinh của cô Hạ đúng không "
Theo phản xạ tôi giật mình nhanh chóng đứng dậy xách cặp chạy đi
" Này đứng lại... Này "
" Có ngu mới đứng lại "
Tôi không hiểu, chạy được một vòng quanh khu này rồi. Sao ông bảo vệ này lại bám dai như đỉa vậy,
Đang chán nản, sau khi lang thang một hồi thì tôi chạy vào một tiệm sách cũ để chốn trước đã. Thứ khiến tôi cảm thấy thú vị trong này không phải là những cuốn sách có sự nhàu nát và cũ kĩ qua năm tháng mà là những đồ trang trí bên trong có một quả cầu địa lí, một chiếc tượng Doremon được làm bằng giấy, một bức tượng điêu khắc mặt ông chủ và một số bức tranh cổ. Bỗng nhiên có một có một giọng nói quen thuộc
" Ông chủ, có thấy một học sinh nào đi qua đây không "
Hôm nay là thứ 5 trường bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục theo quy định, nãy giờ tôi quên mất, mặc đồng phục đi quanh quanh nơi này cũng một vòng rồi, có khi ông chủ cũng nghĩ tôi là một học sinh cá biệt đang chốn học đi chơi đây mà. Đang chuẩn bị sẵn tinh thần chạy một mạch thật nhanh thì ông chủ đẩy gọng kính đạp
"Haha...Quán vắng khách quá, từ nãy đến giờ tôi ngắm trời mây đất hỡi Ma chẳng thấy có con ma nào cả "
" Cảm ơn ông chủ tôi xin phép "
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chú bảo vệ cũng rơi đi. Ông đúng là cứu tinh của tôi mà, thầm cảm tạ trời đất. Khi nhìn vào kho sách có một cuốn sách có bìa khiến tôi rất ấn tượng " Là Sherlock Holme " đang định mở ra thì bỗng có tiếng nói
" Ở đây không được đọc chùa đâu nhé"
" Có bản dịch của tác phẩm này không vậy "
Ông ta cầm cuốn sách lên
" Tiệm sách của tôi chỉ bán bản gốc, không có bản dịch đâu mà tủ này đều là các tác phẩm nước ngoài. Nếu cậu muốn đọc thì bên kia có toàn là các tác phẩm trong nước thôi "
Tôi lật thử một số trang và mở một số cuốn thì đúng là toàn tiếng anh thôi
" Tôi không giỏi tiếng anh "
Tôi sang bên kia chọn vài cuốn có bìa sách đẹp và bắt mắt
" Tôi muốn lấy mấy cuốn này "
Ông chủ mỉm cười ra quầy bán hàng thanh toán cho tôi, và bất ngờ thật sách ở đây rẻ như cho. Bình thường các đồ dùng hay sách cũ người ta cũng bán lại 50% nhưng ở đây ông chủ chỉ bán khoảng 30-25% mà thôi
" Ông chủ, sao sách ở đây rẻ vậy "
" Những cuốn này đều là sách cũ rồi, hơn nữa có trang còn có người dùng bút vẽ lên hơn nữa còn bên mép góc sách cũng đã có dấu hiệu của thời gian rồi vậy nên bán như vậy là hợp lý nhất rồi "
Vừa nói ông vừa mở vài trang ra rồi chỉ vào nó, quả thực những quyển sách này đều đã có giấu hiệu của thời gian và những vết tẩy xoá của bút chì, màu nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến nội dung bên trong khi đọc
Sau khi thanh toán xong tôi cần tìm một nơi yên tĩnh đề đọc, khi tôi quay đi thì bỗng ông chủ gọi lại
" Này, nếu muốn cậu có thể ngồi ở ghế ngoài này hoặc vào phòng sau đọc "
" ... "
" Đồng ý không "
Khi quay lại nơi có một tủ sách cũ ấy tôi đã ngắm nghĩa xung quanh, liệu rằng ở đây có thêm một căn phòng giấu cửa nào khác sao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip