chương 2: Tiệm sách cũ

Tôi nghĩ rằng ông đâu đây sẽ có một ông tắc để mở cửa nhưng không, ông ấy cầm bức tranh trông khá là lớn lên, thì ra đó là một cánh cửa. Mặc dù cánh cửa lớn bằng bức tranh nhưng nó khá là nhỏ so với tôi và nếu muốn vào phòng thì phải cúi xuống

" Tôi nghĩ hơi nhiều rồi "

" Nghĩ gì cơ? "

" Không có gì "

" Đây là căn cứ bí mật của tôi nhé,... Mời vào "

Tôi cũng không thể ngờ rằng bên trong căn phòng này lại có một nơi để ngắm phong cảnh bình dị như này, phải nói là quá hợp lí cho việc đọc sách chill chill. Vừa ngắm phong cảnh vừa đọc sách

Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ lấy cuốn sách có bìa trông rất bắt mắt ra đọc trước còn ông chủ thì mang báo ra đọc

Tôi cũng bắt đầu lật từng trang để đọc sách

* Tần Dư nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ không để ảnh được toại nguyện. Mở mắt ra lần nữa tôi quay lại vào ngày anh ta cùng cô bạn thanh mai trúc mã của mình hẹn cùng nhau tổ chức sinh nhật anh ta vào ngày mai ở khách sạn 5 sao hạng nhất ở Thượng Hải " Bạn học Khương, Tần Dư không thích cậu, cậu đừng có mặt dày đeo bán bạn ấy nữa ", cô bạn thanh mai trúc mã của Tần Dư quay đầu đi, tỏ ra mình là một người chính chực, tốt bụng quan tâm bạn bè " Muốn ở bên nhau lắm rồi đúng không, được thôi tôi sẽ cho cả hai toại nguyện " ...*

Trời ơi thật sự không ngờ cốt truyện kém mạch lạc thiếu logic này còn được xuất bản thành sách, hết nói nổi

" Người ở Thượng Hải rất là thông minh và danh dá đấy nhé, đặc biệt là phụ nữ. Làm gì có chuyện ngu dốt, mù quáng để theo đuổi một thằng như nam chính này chứ, thật hết nói nổi mà "

" Truyện thì cũng chỉ là chuyện thôi mà, cậu cáu cái gì "

" Tôi không cáu chỉ là thấy thiếu hợp lý với thực tế thôi "

" Được rồi, được rồi "

Tôi cầm cuốn sách thứ hai lên đọc, bìa cuốn này trông cũng khá đẹp. Thể loại là về cổ trang và kì huyền nhưng nhìn bìa chuyện lại giống thể loại tu tiên hơn, bìa sách có hình con buồn đậu trên cây nấm

* " Ca ca người đừng làm vậy "
" Không sao, không sao "
Bầu không khí ngày càng trở nên ám muội giữa cả hai, tuy giờ trời đã vào mùa đông khi trời dần về đêm khuya thì trời ngày càng trở nên lạnh nhưng trong căn phòng của Lâm Dịch lại cực kì nóng nực như hai ngọn nến bởi có thêm sự suất hiện của nam nhân nổi tiếng là độc ác và tàn nhẫn trong thành

Bỗng ngọn nến tắt, màn đêm trở nên u tối mù mịt nhưng lại có những âm thanh thở dốc kì lạ trong phòng phát ra
" hha...dừng lại đi ta sợ "

" Đây là lần đầu của người đúng không, ta sẽ nhẹ nhàng mà"

Chương Dụ cắn nhẹ lên cổ Lâm Dịch, liếm lắp khắp nơi, từ từ cởi bỏ y phục. Chuẩn bị... *

" Ôi trời ơi tôi đang đọc cái gì vậy trời"

Nhìn vào dòng tiếp của thể loại "truyện đam mỹ " có vẻ hôm nay không hợp để đọc sách rồi, tôi lặng lẽ mỉm cười về phía ông chủ tiệm

" Ông chủ, sách ở đây có thể hoàn đổi trả không "

Ông chủ chỉ một nụ cười hiền lành và thân thiện về phía tôi nhẹ nhàng đáp

" Không thể "

" Hôm nay do tôi đen "

Tôi cầm cuốn sách cuối cùng hôm nay mua lên " Chuyến hành trình của Nolan " hình như cuốn sách này là

" Đúng rồi, cuốn sách này được xuất bản vào năm 1990 nổi tiếng vào năm 1990 sau đó đã ngừng sản, tác giả Lưu Trạch "

" Ông hiểu rõ về tác phẩm này nhỉ "

" Không hẳn, chỉ là có chút thú vị nên tò mò "

" Ùm,...tôi mua nó rồi giờ nó là của tôi, ông xem có muốn thương lượng lại không "

" Thương lượng gì chứ tôi đọc đi, đọc lại nhiều lần rồi. Cậu thử đọc một chương trước thôi, tin tôi đi nhất định cậu không hối hận "

" Cứ cho là quyển này đáng mua đi, vậy còn hai cuốn còn lại này thì sao đây, nếu vứt đi thì xúc phạm quá "

" Vậy thì lấy cho người khác, hoặc là quên góp cho những đứa trẻ có niềm yêu thích với sách thì sao "

" Không được đâu, nội dung không phù hợp hơn nữa, nó rất là kiến người ta cảm thấy xúc phạm khi đọc lắm ''

" Vậy thì hết cách rồi "

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, cũng gần đến giờ tan học rồi, phải về thôi hai cuốn này xử lí sau vậy

" Tôi phải về rồi, hẹn lần sau nhé "

" Đừng nói từ hẹn lần sau, vì có thể đây là lần cuối rồi "
" Ở phần 5, chương 6 đấy mau về đọc đi "

Ra ngoài cửa tiệm, gió nắng đã lên tới đỉnh đầu rồi, nhiệt độ, cây cối và cái hồ bên cạnh cũng có những thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Tôi vẫy tay chào tạm biệt ông chủ

" Này, nếu không muốn mọi người cho rằng cậu chính xác là một học sinh cá biệt bỏ tiết, trốn học thì hãy cởi bỏ áo đồng phục ra trước đi "

" Cháu biết rồi, cảm ơn ông "

Về đến trước cổng nhà, tôi đứng đợi thời gian trôi qua một chút rồi mới bước vào nhà. Khi mới vào đến nhà, một người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách, đó là mẹ tôi nhưng nhìn xắc mặt này thì trông không giống như đang đợi tôi về vậy

" Thưa mẹ, con mới đi học về "

" Đi học về rồi à, hôm nay có vui không "

" Mẹ, bố đâu rồi ạ "

"Minh Minh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip