Chương 11:

Quốc Khánh kết thúc tương đối chóng vánh. Hai ngày nghỉ cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng.
Ngày mùng 3, tôi nhìn căn nhà cũ rộng rãi với phần sân thân thuộc chứng kiến suốt tháng năm tuổi nhỏ, nhìn khu vườn um tùm những ổi, những bưởi mà chợt nhớ bầy ong mật cùng những lần chọc tổ ong không hồi kết, nhìn bếp lửa cũ với đôi bàn tay bà mà lòng dấy lên đôi chút xúc động.
Mái ấm đầu tiên đã sớm trở thành chất rượu ngọt chậm rãi lên men trong suốt cuộc đời.

Bà dáng người cặm cụi, đôi mắt thực sáng. Trong đôi mắt ấy thấm nhuần biết bao khổ cực.
Bà ôm tôi một cái, nhè nhẹ vỗ sau lưng như thuở còn bé, thủ thỉ:

- Con về nhớ phải ngủ nghỉ đầy đủ, ăn cho no, đừng sợ béo. Học hành đừng áp lực quá, học mệt thì nghỉ, sau này nghèo về bà nuôi con. Nhớ nha con.

- Dạ dạ, con nhớ rồi, bà cũng đừng ra ruộng làm mệt người bà nha.

Chia tay ông bà nội, tôi liền lên trường luôn mà không về nhà nữa. Cờ hoa tung bay trong gió, không khí tran ngập nắng ấm của tiết trời thu. Đang xán lạn, vui tươi tới thế lại một tin nhắn của Dũng cắt ngang:

[Ê giờ tao mới nhớ tên Min mọi người gọi mày giống một cái]

[Không hiểu sao thân thuộc thế mà giờ tao mới nhận ra]

Tôi tò mò hỏi nó:

[Giống cái gì được????]

[Nhớ con chó bà tao nuôi hồi 3 tuổi không, hồi đó mẹ tao kêu nó dễ thương quá giống mày ghê xong mày kêu gọi nó là Min đi]

[Xong đưa về bà cứ gọi là Min. Nay về bà kể tao mới nhớ vụ này hahahaha]

Tôi mới không thèm để ý đến Dũng, tắt máy mặc kệ nó rồi quay ra nói chuyện với anh Mon:

-  Anh Mon mai mới ra Hà Nội à?

- Không đâu, chiều anh ra rồi. À em trả mũ cho An Nghĩa chưa, hai đứa chung trường chắc gặp nhau rồi đấy nhỉ.

Ôi thôi chết rồi, lỡ quên mất tiêu vụ cái mũ. Bấy giờ tôi mới giật mình nhớ ra một trong những mục tiêu khi về nhà lần này là lấy mũ trả cho anh An Nghĩa. Mấy nay nghỉ sướng quá, lại chẳng thấy anh nhắn tin hỏi han gì làm tôi quên mất sự tồn tại của cả vật cả chủ kia. 

Gặp lại lâu vậy rồi mà chưa trả mũ cho người ta làm tôi ngại quá, thế nhưng đã đi được nửa chặng đường rồi, không thể trở về nhà được nữa. Đang miên man cố gắng nghĩ xem giờ phải làm sao thì điện thoại không ngừng reo, là tin nhắn tới của Dũng.

Ờ ha, Dũng nó nhà cạnh tôi, lại càng tiện hơn nó cũng sẽ xuống thành phố để tân gia nhà mới dì nó.

Này không phải thiên thời địa lợi nhân hoà thì còn gọi là gì nữa. 

Nghĩ tới đây, tôi lập tức gọi điện cho Dũng nhờ vả và hứa sẽ tặng lego xem như trao đổi. Dũng liền đồng ý rồi hẹn tôi lúc chiều muộn.

Ring ... ring ... ring... Là Dũng gọi đến:

[Tao đến nơi rồi, mày ra trước cổng trường đi]

Tôi chạy một mạch xuống trước bóng râm trước cổng trường. Chờ một lúc, Dũng cũng đến. Dáng người cao ráo lon ton chạy, trên tay là mũ đen cùng một chai 7up cỡ nhỏ. Nó áp vào má tôi, nói:

- Mày chờ lâu chưa, sao nay không cao su giờ như mọi lần thế?

-Bố mày cao su giờ bao giờ? - Tôi nhận lấy 7up rồi tiện tay cướp luôn mũ đen trên tay nó

- Xuỳ, không cảm ơn tao à?

- Dạ cảm ơn cảm ơn

Tôi cùng Dũng đứng dưới bóng râm trò chuyện thì ít, "choảng" nhau thì nhiều một lúc tương đối. Khi sắp tạm biệt nhau, bỗng có tiếng gọi "Ánh Nhiên" phát ra từ đâu đó. 

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi cùng Dũng đồng thời quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Một dáng người không mấy lạ lẫm dường như từ trong ánh sáng bước ra, rực rỡ và tỏa nắng. Tôi cố gắng nhíu mắt nhìn cho rõ. Một chút rồi một chút, tận tới lúc thấy nụ cười của người đó, tôi mới nhận ra.

Anh An Nghĩa!

Là anh An Nghĩa!

Trông thấy người gần gũi, tôi vẫy tay chào anh. Anh An Nghĩa tới gần, xoa đầu tôi, bảo:

- Lâu rồi không gặp em.

Tôi cười cười đáp lại anh. Lúc bấy giờ mới chợt nhớ tới chiếc mũ đen trên tay:

- Em trả anh này. À lần sau anh đừng xoa đầu thế, rối hết tóc rồi.

Hình như anh ấy cũng chẳng nhớ gì sất đến vụ cái mũ, anh nhận lấy trong vô vàn bất ngờ:

- Hay em giữ lại đi rồi cho anh xoa đầu nhé?

Thằng Dũng không biết từ lúc nào đã trố mắt ra nhìn chúng tôi trò chuyện với nhau. Bỗng dưng nó chạy lại chắn trước mặt tôi, thành bức tượng thịt cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Anh là ai thế? - Nói rồi quay đầu lại chất vấn - Mày đừng nói mày hối tao chiều giờ là để trả cho ông cha này đó nha. Lại còn vội vội vàng vàng nữa chứ

Tôi nửa ngại nửa bực khi Dũng nói thẳng ra thế bèn đẩy nó qua một bên, nói thầm:

- Um, thêm một tháng ăn kem, được không?

Tôi biết cách để dụ thằng lỏi này. Nghe được lợi, mặt nó hơi giãn ra rồi lại nhăn nhó:

- Ông già này là ai thế?

- Ai già? - Nghe thế anh An Nghĩa mới lên tiếng.

- Nhìn là biết lớn hơn rồi, con nhỏ này cứ một câu "anh" hai câu "anh" mắc ỉa quá. 

- Ghen tỵ à?

Nhắm thấy có vẻ hai người sắp chiến tranh tới nơi, tôi liên đứng ra khuyên can rồi tiện giới thiệu họ với nhau. Anh An Nghĩa không thèm chấp nhặt với Dũng, mặc kệ nó cứ luôn miệng "Đấy, nói già là già"

Tôi tạm biệt Dũng ngáo ngay lúc ba nó gọi nó về rồi cùng anh An Nghĩa đi ngược vào trong trường.

- Em với cậu bạn ấy có vẻ thân nhau nhỉ

- Dạ cũng thân, em gặp nó từ thuở mới lọt lòng cơ

- Thế hả, thế anh gặp em lúc nào ta?

Tôi bất ngờ chẳng hiểu anh ấy đang nói cái gì. Rồi ảnh tự rì rầm trong miệng cái gì đó dường như rất bí ẩn.

Anh đưa tôi về tới kí túc xá rồi tạm biệt, trước khi đi, anh An Nghĩa nói:

- Thế này đi, anh với em đố nhau một câu nào đó, thua phải chịu phạt được không?

Anh An Nghĩa nay làm sao thế, tự nhiên đố cái gì mà đố:

- Đồng ý đi, không chơi làm con của người còn lại.

- Ê này là bắt ép mà!

- Anh thích thế. Cho em đặt câu hỏi trước đấy.

Tôi lọ mọ nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu đối diện với anh An Nghĩa:

- Đó anh biết tỉnh nào nói chuyện nhiều nhất?

Anh bất ngờ rồi vươn tay xoa xoa đầu tôi làm những sợi tóc rối tung lên tựa đang nhảy múa điên loạn. Thế mà trông anh lại vô cùng thích thú:

- Ô, thế của anh là chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là lúc nào?

Có chút ngớ người: "Joke mà .... ơ". Lại càng khó hiểu về lý do tại sao nãy giờ anh ấy cứ bám mãi chủ đề này. Nó dễ đến bất ngờ đấy. 

Có lẽ do câu hỏi của tôi quá khó mà anh liền đề nghị:

- Một tuần nhá!

Nói xong anh chào tôi rồi chạy về phía mặt trời. 

Tôi thầm nghĩ: "Anh thua chắc rồi anh An Nghĩa ạ". Nghĩ tới đây thôi làm tôi sướng điên lên được, vừa cười khà khà vừa quay đầu chạy trở vào phòng ký túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip