Chương 19:

Ngày hôm sau, trong lớp bỗng xì xào về một tin nghe vô cùng quen thuộc. Lúc đang nằm bẹp trên bàn uống sữa, hai bạn nữ cùng lớp lướt qua để lại một đống tò mò:

- Hôm qua mày nghe tiếng đổ sách trong thư viện không? Hình như có đánh nhau đấy!

Hôm qua? Thư viện? Đánh nhau? Không phải đang nói đến chuyện của anh An Nghĩa hôm qua đấy chứ? Tò mò, tôi ghé lại chỗ Ân - paparazzi nắm rõ dường như tất thảy mọi thông tin:

- Có vụ gì à Ân?

Ân như được chạm vào đúng mạch lắm miệng của nó, liền nói liên thanh:

- Hôm qua có đánh nhau trong thư viện, một nam đánh một nữ, hình như là học sinh trường khác vào trường ta nghịch ngợm. Chồng sách gần đấy bị đổ một ít phía trên, may cô văn thư vào kịp ngăn lại. 

Nói rồi Ân dừng lại, đánh giá tôi từ đầu đến cuối, chầm chậm chèn thêm khúc sau:

- Đúng ra phải là tao hỏi mày chứ nhỉ? Hôm nào Ánh Nhiên chẳng tới thư viện học cùng anh trai 12C5 - Nguyễn Thế ~

Tôi hoảng hốt vươn người một tay che miệng mình một tay che miệng thằng chả lại, rồi làm dấu "Suỵt". Sao nó biết hay thế, tôi nhớ tôi dấu kĩ lắm rồi mà. Paparazzi tương lai ai cũng đẳng cấp lắm lắm thế h?. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Ân cười khẩy một cái rõ ngứa mắt:

- Mày tưởng mày dấu giỏi lắm à con, gọi tao tiếng "nhà báo lừng danh - anh hùng thường nhật" đi tao nói cho nghe.

- Nhà báo, anh hùng

- Là "nhà báo lừng danh - anh hùng thường nhật" -  Ân nhấn mạnh cụm từ.

- Thôi thôi mày nói nhanh đi nào, vào học bây giờ - Tôi kiên quyết không gọi tên quỷ này như vậy.

Khi Ân vừa mở miệng nói "thì là", tiếng trống vào học lập tức vang lên, chấm dứt câu chuyện vốn dở dang kì quái này. Nỗi tò mò không yên như ngàn chú kiến chạy trong lồng ngực làm tôi khó chịu suốt nửa tiết Toán đó. Đến khi tò mò hết chịu nổi, tôi đành kéo Ân lại, hỏi:

- Kể đi mày, chẳng có ai muốn làm anh hùng mà khiến nhân dân khó chịu nửa ngày trời như mày cả.

Ân nghe thế ghé sát lại, tin chắc rằng suốt nửa tiết vừa qua, Ân nó cũng khó chịu lắm. Tôi hiểu nó mà, cái miệng nó cũng phải chịu đựng dữ lắm:

- Bình thường tao không vào thư viện giờ đó đâu, nhưng hôm đó thằng Nguyên nhờ tao trả sách hộ để nó đi gặp nhỏ Thuỷ, thế là vừa bước vào thư viện tao liền phải rụt chân lại khi thấy mày với hoàng tử của biết bao em đang ngồi đối diện nhau, người viết người nói, cái không khí 1000 điểm kì cục. Sau này ....

Ân chưa kịp nói hết, một tiếng "choang" đã cắt đứt cuộc trò chuyện, thầy giáo trên bục giảng bực bội nói:

- Các cô các cậu bị sao thế hả, cái bài như thế này không ai dơ tay làm là sao? Muốn tôi bực chết phải không, muốn tôi hói hết tóc luôn phải không? Không ai dơ tay thì tôi gọi.

Thầy giáo với cái đầu hơi hói chầm chậm nhìn sổ, rồi nhìn bảng, cuối cùng quyết định: 

- Mời bạn số 27 vậy.

Nghe tới số thứ tự của mình, tôi bật người dậy, tạo nên tiếng cót két do sự ma sát giữa chân bàn với mặt đất. Thằng Ân đang nằm trên bàn, vì thế mà bị xích ra xa, suýt thì ngã lăn ra đó. 

- D-dạ.

Bước lên bảng giải bài với vẻ ngáo ngơ nai tơ, tôi mày mò một lúc nhưng đáp án vẫn rất kỳ. Vì thế chỉ đành viết "SOS" thật lớn lên bảng mong tìm kiếm sự trợ giúp nhân lúc thầy đang không để ý. Não bộ mình có hạn, đành nhờ các cậu thôi. 

Ân với bọn nó ở phía dưới hết dơ 2 rồi lại 3, tới khúc căn thức, biến đổi lại dùng khẩu hình miệng làm tôi không sao dịch nổi. Vừa làm bài vừa lo thom thóp lỡ bị thầy phát hiện. Khi tôi đang cố gắng mở miệng lớn hết cỡ, hỏi "hả" cũng là lúc có âm thanh quen thuộc vang lên:

- Phụt, à dạ báo cáo ạ. - Nói rồi anh bước vào cùng một khuôn miệng đang ép mình khép chặt, rất muốn cười nhưng phải nhịn lại - Cô Oanh bảo em đưa sách cho thầy ạ.

Anh An Nghĩa ở lại nói chuyện chỉ chỉ gì vào sách với thầy một lúc rồi ra khỏi lớp, lúc vừa nói chuyện anh vừa nhìn về phía tôi cười cười.

Anh vừa đi tôi liền thở phào một cái, mất mặt quá. Thầy ngoảnh lên bảng sau một hồi chờ đợi, nói:

- Em không biết làm thật à?

- D-dạ ... 

- Không biết thì đứng làm tới lúc nào biết cho tôi.

Đề thì khó, thầy thì khó nốt, học còn kém toán. Eo ơi chắc đứng trên này tới hết buổi quá. Ngay lúc nội tâm cồn cào thì anh An Nghĩa lại bước vào lớp, cố tình tới gần bục giảng rồi đi lướt qua tôi, tiện thể để lạ một tờ giấy trên tay. Anh nói với thầy:

- Cô quên mất mang cái này nữa thầy ạ.

Thầy chỉ gật đầu bảo anh để đó, lúc trở ra, tôi như nghe được tiếng cười nhỏ của anh ấy.

Nhân khi thầy đang không chú ý, tôi nhanh tay mở tờ giấy ra xem là gì. Trên mảnh giấy là một loạt giãy số khác nhau được viết vội, chữ viết nghuệch ngoạc với những con số loằng ngoằng ấy thế mà lại giúp tôi gỡ nốt cái điều rối rắm cuối bài kia.

Hoàn thành xong bài giải với thời gian không mấy khiêm tốn, tôi trở về chỗ trong cái liếc nhìn đánh giá của thầy.

Tạ ơn anh An Nghĩa, nếu không có anh có lẽ cái liếc kia sẽ còn theo tôi dài dài.

- Uầy, cứ tưởng mày ở trên luôn rồi - Ân nói với giọng chọc khoáy. - Anh kia đưa gì cho mày đấy?

Tôi giật mình một phát, hình như làm gì rõ đâu nhỉ. Không muốn trả lời, tôi nói Ân:

- Thầy nhìn kìa, suỵt.

Vậy mà trường nỡ lòng nào đánh trống ngay khi em kết thúc câu nói ấy.

Vừa ra chơi một phát Ân liền sáp lại hỏi chuyện tờ giấy:

- Nói đi cưng, tao nói phần còn lại, mày kể chuyện tờ giấy.

Suy đi tính lại, tôi cũng chẳng thiệt là bao nên đồng ý. Đưa tờ giấy với đáp án loằng ngoằng, Ân nó phán một câu làm tôi suýt chút nữa phụt hết nước ra ngoài:

- Cái anh kia thích mày.

- Ặc ... ặc ... ặc mày nói cái gì thế!?

- Sau ngày hôm đó tao đến trả sách cho Nguyên nốt thì thấy ánh mắt anh ấy giành cho mày có cái gì đó rất khác, không giống bình thường đâu. Bạn bè không ai nhìn nhau như thế cả. Tao thân với Nguyên, tao biết nó nhìn con Thuỷ thế nào, nhìn mày thế nào mà. Tin tao đi.

Tôi ngớ người trước đánh giá của Ân, nếu nó là một thằng con trai tôi sẽ tin vừa vừa nhưng nó là một tím, nó là sự hoà quyện giữa cảm xúc người con trai và sự nhạy cảm của người con gái, mấy chuyện này nó lại càng thấu rõ hơn nữa. 

Mặc kệ Ân vẫn lanh lảnh bên tai, và tôi vẫn phủ nhận:

- Không phải đâu, anh ấy không thích tao, chỉ là ảnh tốt với tất cả mọi người thôi.

---------------------------------------------------

Hoa Nắng: Học đi mấy chế, ngoài đời không ai dâng đáp án cho mìn chép thế kia đâuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip