Chap 22:con người sinh ra đâu thể tự quyết định mình là ai.

Chap 22: Con người sinh ra đâu thể tự quyết định mình là ai.



Hai người mở cửa xuống xe.
Bấy giờ, Phong bắt đầu để ý về quyển sổ trên tay cô. Anh tò mò không biết bên trong đó là gì.

- Đây là nhật ký của mẹ em.

Vy cầm nó tới gần vị trí căn nhà khi xưa. Phong lẳng lặng bước đằng sau cô.

Khi bước chân của cô dừng lại, Phong mới lên tiếng:

- Em định làm gì với nó?

Vy ném quyển sổ xuống dưới đất. Cô đổ lên nó một thứ nước đặc.
Gió thổi ngược chiều.
Phong đứng đằng sau có thể ngửi thấy rõ mùi dầu hoả.

- Hoả táng nó. - Vy khẽ mỉm cười - Để nó cùng tất cả mọi ký ức về mẹ có thể ngủ yên. Cũng là chôn cất cuộc đời cũ của em.

Vy cầm chiếc bật lửa trên tay. Cô mở nắp. Đốm lửa nhỏ bập bùng trong không gian đặc sệt hoài niệm, cuối cùng chính thứ ánh sáng nóng nhỏ nhoi ấy thiêu rụi tất cả nuối tiếc trong lòng.
Mùi tro bụi của 5 năm trước trộn lẫn với mùi khói của bây giờ.

Vy xoay người đối diện với anh. Đôi mắt lấp lánh đầy tha thiết. Cô nói:

- Anh biết Nguyễn Long đã tẩy não em, nhưng anh không nói. Đúng không?

Phong không có gì là ngạc nhiên, trả lời:
- Đúng.

- Hôm đó, anh có mặt ở đây là vì Nguyễn Long đưa anh đến để kéo em về. Em nói đúng chứ?

- Em nói không sai. - anh đáp.

Vy liếc đám lửa nhỏ bắt đầu tắt đằng sau mình. Im lặng đủ lâu, cô lại nhìn anh. Cô biết từ nãy đến giờ Phong vẫn quan sát cô.

Trước kia, cô đã nghĩ mình không bao giờ có thể nói câu này:

- Em sẽ từ bỏ hết tất cả, sẽ sống một cuộc đời mới, sẽ biến mình thành con người mới. Em không cần vật chất hay quyền lực nữa...

Cô lại gần, nắm lấy hai tay của anh nối liền hai người như một sợi dây.

- Anh có muốn từ bỏ cùng em không?... Vì em không muốn đi, mà thiếu anh.

Phong ngây người.
Tất nhiên câu trả lời của anh là có. Được ở bên cô là ước nguyện lớn nhất của anh. Phong từ xưa đã chẳng hám danh lợi, của cải. Anh đã từng mơ về nó nhưng cuối cùng lại thấy nó quá tầm thường mà bỏ đi.
Anh thích được mơ những điều đặc biệt hơn.
Đó là mơ về cô, người con gái anh đã yêu, đang yêu và vẫn sẽ yêu. Cô là lí do duy nhất để anh coi trọng cuộc đời mình đang có, thay vì cuộc sống trong nhung lụa hoàng tộc, anh thích nơi này, là bởi vì nó có cô.

Anh ôm chầm cô, khẽ bảo:
- Em đặt chân đến đâu, anh ở đấy. Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em.

.
.
.
.


Họ cùng nhau đến bệnh viện để chờ Lâm tỉnh lại.
Chỉ cần Lâm tỉnh, họ sẽ đi ngay.

Sáng hôm sau, Vy bỗng nhận được điện thoại của sở điều tra, họ nói, tai nạn của Lâm là do bộ phận phanh xe đã gặp sự cố, nạn nhân không cứu vãn nổi tình thế nên đâm sầm vào cột đèn trên vỉa hè.
Cô uất ức. Một người với khả năng tinh tế của IQ cao 140 không lẽ không phát hiện ra vấn đề này? Anh vội vã quá hay sao?
Mà thôi, Vy không muốn chuyên sâu vào nữa. Tâm ý cô hiện giờ đã thay đổi rồi.

Vy đang ngồi bỗng có y tá bước vào.
- Thưa cô, đã đến giờ kiểm tra.
Vy đứng lên, nhường cho cô y tá làm việc của mình, Phong từ sáng sớm đã chạy đi mua cháo nên không ở đây.
Cô y tá tiêm thuốc vào người Lâm rồi đi ra, cùng lúc Phong trở về.
Hai người trò chuyện được một lúc, tự dưng lại có thêm một cô y tá nữa đi vào.
- Thưa cô, đã đến giờ kiểm tra.
Vy nghi hoặc.
- Không phải vừa rồi đã có người vào kiểm tra rồi sao? Còn tiêm thuốc nữa.
Cô y tá ngơ ngác.
- Thưa, theo lịch thì bây giờ mới đến giờ, hơn nữa bệnh nhân cũng không được bác sĩ yêu cầu tiêm thuốc.
Vừa dứt lời, máy đo nhịp tim kêu lên liên tục.
Vị bác sĩ khoác áo blouse trắng vội vàng chạy vào.

Vy cứng đờ người. Cô không nói, không kêu than, không khóc. Phong sợ hãi xoay hai vai cô rồi ôm cô vào lòng để ngăn cô nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra. Vy đứng yên trong vòng tay anh, không hề giãy giụa.

Chỉ sau vài phút, tiếng bíp dài vang lên, trên màn hình máy đo nhịp tim hiện ra dấu gạch thẳng tắp.

Vy không nhìn thấy gì hết. Đôi mắt khép lại. Tâm trí quay vòng trong âm thanh bất tận của cái chết. Tiếng bíp đào ra một cái hố sâu, đục khoét cõi lòng.

Phong cất tiếng hỏi bác sĩ:
- Anh ấy... có phải...?

Vị bác sĩ gật đầu:
- Đã quá muộn rồi. Chúng tôi xin lỗi.

Y tá tháo ống thở, tháo những mũi kim, tháo máy đo nhịp tim rồi họ cũng ra khỏi căn phòng. Để cho những kẻ đứng đây sở hữu không gian, để sự mất mát được trả giá bằng xót thương và đau buồn.
Căn phòng lặng tiếng.

Vy khuỵu ngã.
Bấy giờ, khuôn mặt cô có hai hàng lệ dài. Những giọt nước trong suốt như thuỷ tinh rớt xuống sàn nhà. Chúng lạnh buốt, cứa vào vết thương trong tim cô.
Mái tóc xoã xuống che hai bên má ướt. Đôi vai run lên theo tự nhiên.
Giờ cô chẳng thể phản bác những luật lệ tất nhiên, cô không còn là cô gái Vy ngông cuồng.
Có phải vì thế nên cô bắt đầu phải trả giá cho những tội lỗi của mình, cho những giọt máu đã từng chảy xuống trên tay cô?
Vẫn là tại cô. Cô ác độc quá!

Lâm ơi, tại sao anh không đợi em? Tại sao không để em nói lời xin lỗi với anh? Đến một câu chào cũng chưa thể...

Vy ngàn lần không thể cam chịu. Cô ước giá như cô không sinh ra trong cái xã hội đó thì mọi chuyện đã không thế này. Nhưng con người sinh ra đâu thể tự quyết định mình là ai.
Đây là lần đầu tiên, cô tin rằng con người không thể tự tạo ra cuộc đời của mình.

Cô muốn gào lên. Nhưng thay vào đó chỉ còn tiếng nức nở.
Cô muốn giẫm đạp lên mọi thứ. Nhưng cô biết mình không đủ quyền hạn.
Cô chỉ muốn đánh nhau với Tử thần để giành lại sự sống cho anh. Nhưng... hão huyền!

- Tại sao?? Tại sao chúng làm thế?? Tại sao chúng không buông tha Lâm?? Anh ấy chưa từng làm điều gì hiểm độc!

Cô thét lên. Có câu hỏi. Nhưng ai cho cô biết câu trả lời đây?

- Chỉ có em thôi... Em mới là kẻ tàn ác... Cớ vì sao anh ấy trả thay em?

Cô nhoài người giữa nền đá. Tóc ướt, bết dính vào khuôn mặt. Cô không khóc to, nhưng bi thương trải dài khoé mi.

Vừa đau đớn. Vừa phẫn nộ.

Phong nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người bạn thân, anh nói:
- Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. An nghỉ nhé.

Phong biết, đến phút cuối đời, người duy nhất Lâm nghĩ đến chỉ có Vy.
Nói xong, anh quay lại chỗ Vy.

Dáng vẻ cô nằm co quắp trên sàn như kẻ ốm đói làm ruột gan anh quặn lại.
Phong bế thốc cô trên tay. Anh đưa cô ra xe.

Toàn thân cô run bần bật trong lòng anh.

Cô ngủ tiệt đến tận đêm khuya.

Trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy cả mẹ và Lâm.

Cô gọi hai người nhưng họ vẫn đi.

Rồi họ đi xa dần, xa lắm, xa mãi mãi.

Vy chỉ còn kịp nhìn thấy bóng họ nhoè đi trong luồng ánh sáng chói lọi.

Cô cứ gào thét liên tục, van xin họ đừng bỏ đi nhưng, không thấy họ quay đầu lại nhìn cô.

...

Vy giật mình tỉnh lại.

Cô thấy mình trong căn phòng lạ.

Vy tự hỏi cô đang ở đâu.

Chỉ biết nơi này không quá rộng rãi và đem lại chút cảm giác ấm cúng, còn lại toàn cảm giác xa xôi.

Cô không nhớ mình đã mơ thấy gì nữa. Vài giây sau khi tỉnh lại, não bộ đã nhanh chóng bài tiết hình ảnh trong giấc mơ ban nãy.

Cánh cửa phòng mở ra. Người bước vào không ai khác là Phong.

Anh đặt bát cháo vừa chạy đi mua lên trên bàn. Anh cũng muốn được nấu cháo cho người mình yêu nhưng khổ nỗi lại không biết làm. Anh vừa quyết tâm sẽ đi học cách nấu cháo, anh muốn một ngày nào đó Vy sẽ được thưởng thức cháo cho chính tay anh nấu, món cháo chỉ dành cho riêng cô, thấm nhuần tình yêu của anh.

Phong say sưa trong tâm huyết của mình mà không nhận ra ánh mắt kì lạ của cô.
Anh hỏi:
- Em mệt quá không? Ăn tạm cháo đi.

Vy nhìn quanh căn phòng rồi mới đưa con mắt quay sang nơi anh.
Khuôn mặt cô lạnh như băng, nói:

- Anh là ai?

-----------------

Ô mô @@ gì thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip