Chap 29: Vô thanh

Chap 29: Vô thanh.

Có lẽ thế giới sẽ sỉ vả vào mặt chàng hoàng tử đã đem lòng yêu chị dâu của mình và nói rằng hắn thật vô phép tắc... nếu cả thế giới biết sự thật.

Có lẽ chàng hoàng tử đã không rung động trước cô ấy, một cô gái mang cho hắn luồng sức sống mới, đầy mãnh liệt và đam mê... nếu hoàng cung không bó buộc bởi luật lệ.

Có lẽ hoàng cung sẽ ngừng đặt giáo điều cho những ai sống trong đó, trở thành một ngôi nhà rộng lớn chứ không phải lâu đài nguy nga thiếu linh hồn... nếu xã hội thôi dò xét.

Từ kẻ phạm sai lầm đến ngoại cảnh rồi xã hội, thế giới cứ xoay vòng mãi với câu hỏi "Ai là người có lỗi?".

Tất cả mọi vật tồn tại cạnh nhau, liên quan tới nhau, sẽ là nạn nhân của nhau.

Tình yêu là lưỡi dao sắc nhất chi phối hầu hết con người, con người luôn là nạn nhân tình nguyện của nó.

Như Phong, người có 90% sự hoàn hảo và 10% khiếm khuyết, trong đó, tình yêu là khuyết điểm chí yếu của anh. Anh bị tình yêu của Vy điều khiển, tình yêu đó biến 90% hoàn hảo cũng nằm gọn trong 10% khiếm khuyết.

Phong chẳng thể nào vận dụng cái gọi là thông minh nếu tình yêu chi phối quá nhiều.

Yêu, nhưng không có lí trí.

Bởi vì thế, anh dễ dàng tha thứ cho cô.

Chỉ cần cô không từ bỏ, quyết quyết xin lỗi, anh lập tức quay về ngay.

Anh là nạn nhân của tình yêu.

Đêm đó, Santana trông thấy Vy ôm anh, tha thiết khẩn khoản, sau đó Phong xoay đầu lại hôn cô ta. Cô thực sự hận mình không thể chạy tới đá cho anh một cú vào đầu để anh tỉnh táo lại. Không hiểu cô ta chuốc thuốc gì vào đầu Phong nữa??? Bộ cứ cầu xin ỉ ôi khóc lóc lụt nhà thế là tha thứ được sao???

Santana thở hắt. Con bé Vy đó có gì mà khiến anh trai cô từ nhất đến nhị đều đổ gục như thế? Cô thật muốn biết nha.

Sau đó cô nhìn về phía căn phòng của Jeremy.

Nếu Vy và Phong trở lại với nhau, Jeremy sẽ ra sao đây?

.

.

.

Jeremy đứng trong căn phòng treo chân dung của những vị hoàng đế ngày xưa. Câu chuyện lịch sử về ngai vàng luôn là bài học cho anh.

Có câu: Kẻ đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó(*)

Quyền lực là một lợi thế, là vũ khí, là thứ để dựa dẫm, nhưng cũng là kẻ thù đáng sợ nhất.

Jeremy mường tượng ra khung cảnh anh ngồi trên cái ngai uy nghi kia, một là anh sẽ vừa vặn, hai là bị sức nặng của nó đè chết.

Anh vì ngai vàng kia, sẽ từ bỏ Vy. Dẫu là có thể đoạt được cô hay không, anh cũng nhất tâm không theo đuổi nữa. Có khi cả đời này anh chẳng thể gặp được một ai khác giống cô nhưng tình yêu trong cung cấm Không-Phải-Là-Một-Lựa-Chọn.

Cha anh và Hoàng Hậu đây.

Bỏ qua rào cản mà đến với nhau, cuối cùng trở thành gì? Họ không thể nào hạnh phúc, tình yêu giữa họ tuyệt đối không thể như ban đầu.

Tình yêu trong hoàng cung bị dìm chết bởi sự ghẻ lạnh.

Thật sự quá tiếc. Cho Phong, cho anh và cả Santana nữa. Họ không thể chọn lựa quay đầu hay bỏ đi. Anh và Santana sẽ không bao giờ thoát khỏi chốn mỹ lệ , còn Phong dù không bị chèn ép ở đây nhưng mãi là người không được chấp thuận, Phong vẫn phải quay về lúc này hoặc lúc nào đó.

Jeremy tần ngần mãi giữa căn phòng thì Phong bước vào.

- Sao anh biết em ở đây?? - anh nói.

- Tìm đâu khó. - Phong lại gần.

Jeremy mỉm cười. Đâu đâu cũng có người nhìn, chừng nào còn ở đây thì mỗi bước chân của họ không thể nào ngừng bị theo dõi.

- Có thể anh sẽ khiển trách, móc xỉa em, nhưng trước đó em muốn nói em sẽ không xen vào chuyện của anh và Vy nữa.

Phong lắc đầu:

- Anh không vào đây để trách em, ít nhất là giữa nơi tôn nghiêm thế này.

- Thế anh định làm gì????

- Anh muốn khuyên nhủ em vài điều nhưng xem ra không còn cần nữa rồi. Em tự mình suy xét. - Phong vỗ vai Jeremy cảm thán - Đúng là vị vua tương lai.

Jeremy bật cười.

- Sao em thấy hình như anh còn điều muốn nói?

- Phải.

- Anh nói luôn đi.

Ánh mắt Phong trầm hẳn, dự báo tin xấu. Jeremy cũng tắt luôn nụ cười. Anh nhìn Phong nửa chờ đợi, nửa mong mình không nghe thấy.

- Anh và Vy sẽ đi, nên anh muốn nói lời tạm biệt.

- ...

Dù biết trước sẽ thế, không hiểu sao một mảnh tâm hồn Jeremy vẫn bị xé nát. Cảm xúc rụng rời, ánh mắt anh rơi xuống nền đất, trốn khỏi sự thật.

Biết bao giờ mới được gặp lại cô đây? Mà kể cả có gặp, anh đối diện với cô thế nào?

Chị dâu...

Khó nói quá.

- Anh đi cẩn thận nhé. - Sau cùng, Jeremy mỉm cười chua chát.

Phong gật đầu, anh xoay chân, hướng về phía cửa mà đi thẳng.

- Đừng bận tâm những điều mà Santana nói nhé. Con bé độc miệng nhưng tâm nó không thế đâu.

Giọng Jeremy từ trong phòng vọng ra. Phong hiểu, nhưng những lời Santana chỉ trích đã trở thành một khoảng cách rồi.

...

Phong và Vy rời khỏi cung điện. Hoàng hậu vẫn khóc như mọi lần tạm biệt Phong. Thế nhưng, bà an tâm hơn trước. Khi xưa sống nơi cung đình, bà luôn nghĩ về Phong, không biết giờ này anh thế nào, chắc anh cô đơn, lạc lõng lắm, và rồi bà khóc như mưa, nhưng lần này khác những lần kia, anh có Vy rồi, Vy sẽ thay Hoàng hậu ở bên anh.

Đức Vua nói tạm biệt. Ngài lặng lẽ cười, mong con trai của mình sẽ được an bình. Ngài không nói rằng ngài thương anh nhiều đến mức nào nhưng rồi một ngày anh sẽ hiểu.

Có những điều thốt lên không bằng lời nói mà vẫn được lắng nghe.

Đó là hành động.

Tình yêu biểu lộ qua hành động là minh chứng rõ ràng hơn lời nói. Người ta suy xét, nhìn vào hành động chứ không đơn thuần là nói suông.

- Em muốn đi chơi không?

Phong hỏi. Trước đây Vy nói thích lâu đài Windsor, anh đã đưa cô đến đấy rồi. Chẳng biết cô còn nơi nào muốn đi không. Hiện tại, họ an toàn khi ở Anh nên Phong muốn giải toả một chút.

Vy ngẫm nghĩ nhưng cuối cùng cô lắc đầu.

- Chẳng còn chỗ nào hết. Em thấy đâu cũng được.

Phong gật gù.

- Ừm. Vậy chuẩn bị đi nhé. Chúng ta sẽ tới Paris.

.

.

.

[Sân bay quốc tế]

Hai người được hộ tống cẩn thận tới tận phi trường.

Phong để Vy ngồi ở ghế chờ rồi đi chuẩn bị thủ tục xuất cảnh.

Vy vừa đợi, vừa đeo headphone nghe nhạc. Một tiếng trước đây, trong đầu cô không có khái niệm về Mp3, tuy nhiên giờ thì ngược lại.

Trong đầu cứ văng vẳng tiếng hát.

"- Em có nghe thấy anh không?
Anh đang nói với em đấy.
Đi qua làn nước, vượt qua đại dương sâu thẳm.
Dưới bầu trời rộng mở.
Ôi em à, anh vẫn đang cố gắng.

- Anh hỡi, em nghe thấy anh rồi... trong giấc mơ của em.
Em cảm nhận được lời thầm thì của anh qua biển cả.
Em giữ anh bên mình, nơi trái tim này.
Anh luôn khiến mọi thứ dễ dàng hơn khi cuộc đời đầy sóng gió.

- Tôi may mắn vì tôi đã yêu người bạn thân của mình.
May mắn vì được ở lại chốn tôi từng ở.
May mắn vì được trở về miền yêu thương lần nữa.
- Thật may mắn khi ta yêu trên mọi nẻo đường.
May mắn làm sao khi ta đã ở nơi ta định sẵn sẽ thuộc về.
Và may mắn biết bao khi một ngày nào đó lại được trở về miền yêu thương. " (1)

Vy ngước lên.

Trong dòng người hối hả, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Cô không biết đó là ai... nhưng trông rất quen.

Cô khẳng định mình đã gặp người đó.

Người đó nhìn thấy cô rồi xoay lưng đi.

Vy chồm dậy.

Không! Không thể để kẻ đó đi dễ dàng như vậy được.

Cô đuổi theo.

...Hồng hộc... hồng hộc...

Tim đập nhanh. Đôi chân gấp gáp.

Nhưng vẫn không đuổi kịp.

Vy nhìn quanh. Cô mất dấu rồi. rõ ràng là...

Khoan đã!!!!

Cô... cô... cô lạc rồi.

Phong... Phong ở đâu?? Cô không nhìn thấy anh nữa.

Trong lúc đang hoảng loạn, có một bàn tay kéo cô đi.

Vy định hét lên. Thế nhưng nhìn thấy người đó, cô thót tim, lồng ngực như bị thắt lại. Cô nghẹn cổ, tay chân bất giác không thể chủ động phản ứng, cứ mặc cho người nọ kéo đi.

Đến khi ra khỏi cửa sau của sân bay, Vy giật mình ngoảnh lại.

Là cô đang hy vọng, sẽ có ai đó đến và giành lại cánh tay cô, vì giờ cô không còn cử động được nữa.

Chúng dẫn cô đến chỗ cái máy bay đã khởi động sẵn.

- Đi đâu đây? - cô hỏi.

Vy tự dưng khâm phục bản thân, đã đến nước này mà còn bình tĩnh như vậy.

- Về nhà. - hắn trả lời.

Vy ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

- Không! Phong nói sẽ đi Paris!

Hắn nở nụ cười không biết là để trấn an cô hay xảo trá.

- Phong đến sau, chúng ta đi trước.

- Thật chứ?

- Thật.

Vy chần chừ, cứ ngoái đầu nhìn rồi lại quay xuống bậc thang trước mắt.

Đôi chân nhấc cao tưởng đặt vào bậc ngay tức khắc xoay ngược hướng, chạy về phía trong.

Cô hét:

- Phong! Phong! Em... - Vy bị một cái khăn trắng bịt vào miệng rồi cô gục xuống, miệng kịp thốt ra hai từ trước khi nhắm mắt - ...ở đây.

"Em ở đây. Mau tới ... cứu em."

Lời nói chưa hoàn thiện, cũng không đến tai người cần nghe thấy.

Vy gục xuống trên tay gã đàn ông. Hắn đội cái mũ lưỡi trai màu đen nhưng vết sẹo trên mặt chưa khuất hẳn. Hắn bế thốc cô trên tay rồi đi lên máy bay.

- Cất cánh đi - Lâm nói.

Cánh quạt quay. Nhanh và nhanh dần đưa họ xa khỏi mặt đất.

...Trở về với nơi mọi thứ bắt đầu.

-----------------

Lâm kìa. Ổng chửa died đâu :)) Tưởng bở ah~~~~~

- Chú thích:

(*) Trích trong phim "The Heir"

(1) Lời bài Lucky, ca sĩ Jason Mraz và Colbie Caliat.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip