Chap 31: Giải thoát

Chap 31: Giải thoát

Người ra kẻ vào. Vy ái ngại nhìn họ mang tấm ga giường của mình đi. Trên đó thấm một vệt máu đỏ.

Khốn khiếp! Tự dưng lại đến ngày vào lúc này. >"<

Thế nhưng rất nhanh chóng, mọi sự chú ý của Vy đặt vào ba người con trai xuất hiện ở phía cửa. Có một kẻ nhìn cô bằng ánh mắt không vừa lòng, cô thấy Lâm gọi hắn là Jay.

- Không thể tin sau tất cả những việc mà cô ta đã làm, bây giờ chúng ta lại phải cần đến cô ta - Jay nói.

Ngữ khí của anh không giấu vẻ nạt nộ. Vy nghiến răng tuy rằng muốn đốp trả nhưng cô biết ở đây không có ai là đồng minh nên tự nén chịu.

- Anh đừng nói thế. Dù sao bây giờ cô ấy cũng quên hết rồi. - Một kẻ khác nói, bênh vực cho cô.

- Duy! Em không nhớ cô ta đã gây ra những gì sao??? - Jay hỏi lại người kia.

Kẻ tên Duy nhíu mày, đôi mắt anh ta lướt qua phía cô rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn đến chỗ Jay.

- Tất nhiên... không quên được.

Vy nghe thấy câu trả lời của Duy, toàn thân cô bỗng nổi gai ốc.

- Anh Duy tuy hiền nhưng không có nghĩa là "lành". Nhưng em thấy mấy anh nghĩ nhiều quá rồi, vô tư như em có phải sướng hơn không? - có một thằng nhóc tóc đỏ rực toe toét cười.

Ngay lập tức Jay ấn đầu cậu ta xuống:

- Thằng Nam này! Vô tư như mày để mà chết sớm à. Đợt trước cứu sống cô ta, không được cảm ơn thì thôi còn nằm trong bệnh viện một tháng. Tỉnh lại mà đầu óc vẫn khờ, thậm chí còn hơn ấy.

- Chết đi sống lại một lần mới biết tiếc đời. Em bây giờ chỉ muốn sống hưởng thụ thôi. Khi nào đến lúc thì... không sợ nữa.

- Tự đi mà hưởng. - Jay quay gót bỏ đi, không quên lườm Vy một cái sắc lạnh.

- Thôi, ở đây không có gì để xem đâu. Hai đứa về phòng đi. - Lâm vỗ vai hai cậu nhóc.

Cứ thế, Duy và Nam cũng đi mất.

Sau đó Vy liền thở phào nhẹ nhõm.

Chúa ơi, nghe người khác nói xấu mình cũng không dễ dàng chút nào kể cả khi mình là một đứa trơ tráo.

- Đợi họ dọn xong, em có thể nghỉ tiếp. Anh có việc phải đi trước.

Vy gật đầu. Anh ta biến khỏi đây nhanh lúc nào hay lúc ấy. Cô không có ý định giữ.

Mội lúc sau, căn phòng đã gọn gàng, sạch sẽ, không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng như ban đầu.

Tuy nhiên Vy không ngừng suy nghĩ về cái cách ba cậu thanh niên kia nhìn cô, rồi cả những vấn đề xoay quanh cô mà họ nói.

Cô đã làm gì với Duy mà cậu ta trả lời với vẻ u ám "Tất nhiên... không quên được."?

Cô đã làm gì Jay để anh ta liên tục lườm nguýt cô?

Cô đã làm gì mà để Nam cứu sống, rồi không thèm để tâm, mặc anh ta nằm viện?

Tất cả đều thuộc về cuộc đời cũ của cô.

Lâm từng nói có rất nhiều người gặp bất trắc vì Vy. Nhưng vì sao?

Vy không phủ nhận rằng cô đang rất tò mò về quá khứ của mình. Cô đã từng là ai?

Vy... thực lòng rất muốn nhớ lại.

Cô nhớ Phong từng nói cô là con gái của kẻ độc ác nhất thế giới ngầm và rằng anh đang phải "dọn dẹp đống cặn bã" do cô để lại. Vì cô ích kỷ, khi chọn lựa phải quên đi.

Vì nhiều cái...

Cuối cùng mọi thứ trở lại với cô. Để cô một lần nữa phải ra quyết định.

Cô phải làm sao đây?

Vy ngước lên nhìn căn phòng trống chỉ có cô và đồ vật vô tri vô giác.

Cô đứng dậy, mở cửa, bước ra ngoài. Trước khi lựa chọn, cô cần nói chuyện rõ ràng với Lâm.

.

.

.

[Việt Nam]

Nguyễn Long chết rồi.

Chết vì một lượng thuốc ngủ quá lớn trong cơ thể.

Không ai biết vì sao ông ta chết. Chỉ biết họ tìm thấy xác ông ta khi nó đã bốc mùi trong nhà. Cái thứ mùi thiu của thịt rữa tỏa xung quanh thị trấn khiến hàng xóm không chịu nổi mà tìm đến. Họ không ngờ ông ta đã sa thải tất cả giúp việc trong vòng một tháng, thế nên mới không ai biết ông ta đã chết hai tuần.

Khi họ tìm thấy, lông và tóc ông ta rụng gần hết, da đã khô và tróc vẩy. Chất dịch chảy ra từ mũi, miệng và hốc mắt đã dính lại trên quần áo và thảm. Điều kì lạ duy nhất ở đây đó là khi ông ta chết, hai đứa con của ông ta không hề có mặt ở nhà. Nghe nói đứa con trai chết trước đó một tuần, không hề được làm đám tang, bệnh viện có gọi ông đến nhận xác nhưng Nguyễn Long không đến. Đứa con gái, hình như còn bỏ đi sớm hơn. Cô ta không hiểu vì lí do gì mà biến mất. Trước đó khi Nguyễn Long có dọn đồ ra khỏi nhà, họ vẫn thấy cô ta xuất hiện quanh đây. Họ để ý, trong nhà còn có thêm bốn cậu con trai nữa.

Vậy mà chỉ trong vòng một tháng, căn biệt thự đã vắng bóng người.

Vy nhìn tấm ảnh đóng khung đen trên ban thờ, nén nhang toả ra một màn sương đục quanh bức ảnh khiến mọi thứ thật u ám. Cô chắp tay và cúi lạy giống mọi người nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vì cô không nhớ người đàn ông đó là ai. Lâm nói ông ta là người nuôi nấng cô, và cũng là cha đẻ của anh. Đây là đám tang của ông ấy và Lâm không đến. Duy, Jay và Nam đều có mặt nhưng anh không xuất hiện.

Ba chàng trai đi kèm cạnh cô. Họ hạn chế giao tiếp của cô đến mức tối thiểu. Vy cũng biết mình không nên nói câu gì. Cô lấy khăn tay chấm chấm vào đuôi mắt, cộng thêm vài giọt nước và thế là khóc thương.

Nhưng Vy không để yên thế này đâu.

Cô không muốn làm người duy nhất chẳng biết chuyện gì đang xảy ra vì nếu cứ mặc vậy, cô sẽ không thể kiểm soát cuộc đời mình.

Bốn người rời khỏi đám tang.
Sự ra đi của Nguyễn Long làm họ có chút đau đớn, dẫu rằng ông ta không cho họ cuộc đời bình yên nhưng cũng đã nuôi nấng họ từ bé.

Tất nhiên, ngoài họ ra, chẳng ai biết sự thật đằng sau cái chết của Nguyễn Long.

WHITE đã nhúng tay vào việc này.

Chúng đã đặt đúng mồi câu. Sự việc Nguyễn Long chết đã khiến Vy ra mặt. Rồi chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ tìm ra tất cả bọn họ.

WHITE làm việc luôn "sạch sẽ". WHITE luôn diệt tới tận gốc để kẻ thù của chúng không còn đường tái sinh.

....

[Anh]

Lâm đưa Vy quay lại Anh sau khi dự đám tang của Nguyễn Long.

- Em nghĩ lại rồi sao? - Lâm nói.

- Anh nhất định sẽ giúp tôi nhớ lại?

Lâm gật đầu:
- Đó là việc nên làm.

- Vậy, tôi có thêm một điều kiện nữa. - Vy cứng rắn bảo.

Vốn không ngoài dự kiến của Lâm:
- Điều kiện gì?

- Không được để Phong dính vào chuyện này. Để anh ấy tránh càng xa càng tốt.

Lâm đầy ngạc nhiên:
- Em biết em đang nói gì không???

- Biết. Vì thế nên tôi mới làm.

Vy hiểu tầm cỡ của chuyện này.
Điều cô sắp làm liên quan tới Sống và Chết.
Chắc chắn sẽ có máu đổ.
Có thể sẽ là máu của cô, của Lâm hay bất kì kẻ nào đang ở đây.
Nhưng cô sẽ không để máu của Phong trộn lẫn vào đó.

.
.
.

Điện thoại rung lên. Vy định nghe máy thì bị tiếng Lâm gọi ngăn lại.

- Em định nghe sao? Nếu cứ để đây mà bỏ đi, thì không cần phải nói tạm biệt nữa.

Anh biết, lời tạm biệt sẽ khiến cô đau đớn. Anh sợ Vy sẽ không đủ can đảm tạm biệt Phong. Anh định làm cho cô một cái chết giả, như anh từng làm với mình. Nhưng Vy không cho.

- Em vẫn sống, em không muốn anh ấy nghĩ rằng em đã chết, vì như thế sẽ khiến anh ấy mãi đau khổ không thể thoát ra. Em không thể im lặng, vì em không muốn anh ấy đi tìm, như thế Phong sẽ bế tắc.

Cô muốn Phong biết cô vẫn còn tồn tại và chấm dứt mối quan hệ của hai người để Phong hận cô, như thế anh sẽ không hy vọng và đợi chờ. Đó chính là cách cô tạo cho anh một lối thoát.

- Em đây. - Vy nhấc máy.

Lâm nín thở. Cô gái này mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần anh tưởng.

- Em ổn... và Lâm còn sống.

Hai bàn tay Lâm siết chặt. Còn trông Vy bình thản hơn anh nghĩ.

- Anh không cần tìm em nữa. Ở bên cạnh Lâm em sẽ ổn thôi. Em không sao đâu... Em tìm thấy hạnh phúc của mình rồi.

Và thế là khóc thương.
Vy tắt máy. Tiếng píp vội vàng, lạnh lùng chấm dứt một đoạn tình. Nước mắt chảy dài hai bên gò má.
Đây là nỗi đau lớn nhất cô từng gây ra cho bản thân.
Điện thoại tuột khỏi bàn tay rơi xuống sàn. Vy gục xuống bên mép giường. Cô khóc không hề kêu than một tiếng, chỉ cứ thế, lặng lẽ cho lệ tràn khoé mi.
Phong sẽ ổn thôi.
Phong sẽ tốt thôi.
Phong còn ở đấy thì cô không sợ gì nữa. Anh sẽ tồn tại, nhưng ở một nơi nào đó không có cô.

Sau này và mãi mãi, Vy biết rằng cô không bao giờ còn gặp lại anh nữa. Trong trái tim cô rõ ràng có một khoảng trống, nó sẽ khiến cô nhớ anh thật nhiều. Bây giờ vẫn nhớ và vĩnh viễn không quên.

Phong sẽ không tha thứ cho cô đâu... có lẽ thế.
Anh có thể tìm ai khác, người đó ắt hẳn sẽ khiến anh hạnh phúc thật nhiều, người đó không ích kỷ như cô.

Tốt thôi.

Vy chỉ kịp nhớ về hình ảnh Phong khi anh nắm tay cô dạo bước trong khu vườn tràn đầy nắng hè. Ánh nắng đổ xuống con đường lát gạch xám một màu vàng sáng rực rỡ, đó là màu nóng đầy cuồng nhiệt của mùa hè. Anh mỉm cười và cô cũng cười.
Con đường tắt nắng.
Cô dừng chân, để anh một mình đi. Kỷ niệm của hai người không còn được tạo ra nữa.

Kết thúc của một cuốn phim mà cô cho là đẹp... nhưng nó vẫn quá buồn.

Cô lau nước mắt.

Phong sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình... thay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip