Chap 33: Những nỗi sợ

Chương 33: Những nỗi sợ

- Anh có muốn từ bỏ cùng em không?... Vì em không muốn đi mà thiếu anh.
...
- Em đặt chân đến đâu, anh ở đấy. Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em.
...

"Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em."

"Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em."

...

Vy bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ, cũng không hẳn là mơ, cô hoàn toàn không nhớ rõ hình ảnh, chỉ có tiếng nói vọng về bên tai là rõ nhất.
Cô nghe thấy... đó là giọng Phong.
Nhất định là Phong! Vì Phong sẽ không bao giờ rời xa cô. Vy có một niềm tin vững chắc hơn bao giờ hết về Phong và lời hứa hẹn đó.

Hoặc cũng có thể cô đang tự an ủi bản thân thôi.

Cô còn nhớ rõ... vụ nổ lúc ấy đã kinh hoàng đến thế nào.

Hiện giờ còn chẳng biết anh sống hay đã chết.

Nhưng Phong nhất định là sống. Phải sống! Cô không cho phép anh làm sao hết.

Động lực đã có, Vy rời khỏi cái giường bệnh mà cô không-hiểu-vì-sao-lại-nằm-ở-đây. Mà cô cũng chẳng quan tâm mình đã vào đây như thế nào. Cô cần tìm Phong!

Đôi chân cứ thế chạy ra khỏi cửa phòng bệnh. Okay, nếu đây là bệnh viện thì nó thật là kì lạ đấy. Làm sao mà chẳng có một bóng người hay tiếng động nào ngoài tiếng thở hồng hộc của cô vậy? Nơi đây hệt như một cái mê cung. Vy đã chạy loạn khắp nơi, bước qua mọi cánh cửa mà chưa thấy lối ra.

- Ê! Cô kia!

Vy giật mình.

Cô quay lại thấy một tên cảnh vệ đang chạy tới.
Nguy to. Bây giờ chạy không xong mà ở lại cũng là một vấn đề.

Ngay tức khắc, trên đầu Vy hiện ra một bóng đèn LiOa.

- Ah đau quá!

Vy ôm bụng, ngã vật xuống sàn.

Tên cảnh vệ vừa chạy tới bất ngờ, hắn không hiểu mình nên làm gì.

- Cứu tôi... Đau quá.

Hắn nghe vậy cũng liền cúi xuống.
- Cô đau lắm không? Bị thương nặng sao?

- Đau. Đau lắm. - Vy ngước lên.

Hai má cô bắt đầu đỏ hồng, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt loé lên chút tà mị. Cô nhào vào lòng hắn, vì giả vờ đau nên thân thể cứ cựa quậy.
Hai mắt hắn bối rối, chân tay cứng đờ. Cơ thể hắn quả nhiên có phản ứng.
Vy lần sờ được khẩu súng, cô nhanh chóng lấy rồi giáng một cú đánh vào gáy hắn sau đó hắn bất tỉnh tại chỗ.

Vy chạy tiếp.

Khốn sao lúc đó lại có tên cảnh vệ khác đi ngang qua.

Trông thấy cái xác nằm chổng vỏ dưới sàn, mà cũng không gọi là xác vì nó vẫn thở, chỉ là không cử động thôi, nhưng mà tên nọ thấy hành vi không tốt đẹp của Vy thì đương nhiên sẽ đuổi theo, bắt lại bằng được. Nữ tội nhân vào lúc này hoảng loạn chỉ còn cách bỏ chạy.

Cô chạy đi, trên tay còn cầm khẩu súng mà không biết chĩa vào đâu.

Sợ, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Phong. Lúc này nếu có anh bên cạnh thì sẽ không thấy sợ nữa rồi. Nhưng, anh đâu ở đây. Nghĩ đến mình giờ chỉ đơn độc, Vy càng sợ hơn nữa.

Rầm!

Cô va vào một cái xe đẩy.

Nào ngờ bên trong chứa các mẫu máu.
Vy ngã ào xuống sàn, chỗ máu be bét dưới mặt nền trắng nhuộm lên bộ quần áo bệnh nhân của cô.

Vy choáng váng. Cô cố khiến cho cơ thể đứng vững.

Đôi chân vực dậy định trốn chạy tiếp nhưng hai lối đều có cảnh vệ đứng chặn.

Lúc này mới thấy khẩu súng trên tay cần được dùng đến.

Đoàng!

Một viên đạn nã xuống nền đất.

Vy tóm lấy cô nhân viên, chĩa súng vào đầu cô ta.

- Gần tôi thêm 1 bước nữa, sẽ có một viên đạn xuyên qua đầu cô ta đấy!

Quả nhiên, tất cả bọn họ đều đứng im.

Vy đang trở nên rối loạn.

Cô không biết điều mình làm tiếp theo là gì.

Cô cứ đứng im tại đó.

...

Trong khi đó, tại cung Windsor.

Santana điên cuồng đạp cánh cửa. Cô hét lên:
- Mau mở cửa ra, lũ bệnh hoạn!!! Ta nói mở ra, có bị điếc không???

Khi vụ nổ xảy ra, Santana vì quá sợ hãi mà ngất. Đến lúc tỉnh lại thì thấy mình ở trong cung, bị nhốt tại phòng riêng của mình, hơn nữa, lại chẳng còn cách nào liên lạc ra bên ngoài.

Bây giờ, cô cần tìm người giúp đỡ. Cô cần Jeremy. Cô tin Jeremy có thể giúp Phong và Vy, dù đó có khi lại là chuyện hoang đường.

Cô đang định làm gì đây nhỉ? Lôi kéo anh trai chống lại cha mẹ ư?

Thật khó tin mà!

Trước đây cô coi hoàng hậu là mẹ, có lẽ chỉ vì chức danh của bà, nhưng cũng vì thế mà Santana chưa bao giờ có ý làm chuyện gì phật ý bà. Trước mắt cô, hoàng hậu luôn có sự tôn nghiêm nhất định.

Nhưng lần này có lẽ phải làm bà thất vọng rồi.

Santana cầm cái ghế gỗ trong tay, cô ném. Cửa sổ bằng kính vỡ toang.

Sau đó, cánh cửa bật mở.

Toàn bộ người hầu chạy tới, van xin cô bước xuống. Họ như thể sắp khóc cạn nước mắt.

Santana đúng như dự đoán, nói:

- Đưa ta điện thoại!

- Đây thưa công chúa. Xin người đừng nghĩ quẩn. - tay cô hầu nữ run run.

Santana đầy mãn nguyện bấm nút.

Chỉ sau vài hồi chuông đã thấy nhấc máy.

- Jeremy! Jeremy!

- Khoan. Từ từ đã nào. Santana???

- Jeremy! Mau tìm Vy!

- Vy? Không phải đi cùng Phong sao?

- Nếu phải thì em còn gọi anh làm gì!! Mau tìm Vy!

Jeremy ôm đầu trong công việc. Vì tương lai là một vị vua nên anh phải tham gia và quản lý nhiều việc. Tuy nhiên, cái việc liên quan đến Vy cũng hệ trọng lắm cho nên không thể bỏ qua.

- Hiện tại anh đang ở dưới Buckingham xem một số tài liệu. Ít nhất em cũng phải cho anh biết cô ấy đang ở đâu chứ! Tự dưng cứ đòi tìm.

- Ây dà, em mà biết rõ thì đã nói rồi... Tổng chỉ huy nhận được lệnh từ cung Windsor là bắt giữ Vy cho nên em mới nhờ anh tìm cách giúp cô ấy thoát ra.

- Lệnh từ cung?

- Phải. Không từ Đức Vua và Hoàng hậu thì còn ai vào đây! Mấy chuyện bắt giữ em không rõ lắm nên nhờ anh, tìm hiểu xem Vy đang ở đâu.

Jeremy trầm ngâm.
Nếu bị bắt giữ... có lẽ là Vy đang ở gần đây.

Jeremy đang ở dưới Buckingham, đây hoàn toàn không phải nói bóng gió, anh thực sự là đang ở bên dưới Buckingham. Để dành cho các công việc quản lý và giữ bí mật trong nội bộ triều đình, hoàng gia Anh xây dựng một căn cứ bên dưới Buckingham hoạt động ngầm, công chúng không hề biết ( là vì tác giả tự nghĩ ra mà :]] ). Đây giống như tổng hành dinh, điều khiển mọi đầu làm việc của Anh quốc. Cho nên có bất cứ chuyện gì liên quan tới hoàng gia mà không công khai đều chỉ có thể ở đây.

Điều đầu tiên Jeremy nghĩ đến là kiểm tra camera của toàn căn cứ.

Hay sao, vừa bật màn hình đã thấy một khối hỗn độn, trung tâm của nó lại không ai khác ngoài người anh đang tìm kiếm.

Jeremy đứng phắt dậy.

Anh lao đi, thật nhanh. Chẳng cần biết sự thật, đầu đuôi như thế nào, anh chỉ cần cô được bình an.
Anh sợ Vy sẽ ngộp trong đám người đó, sẽ chìm trong những ánh mắt của bọn chúng, cái vẻ mặt khi chúng nhìn thấy một tên tội phạm cần áp giải là hồ nghi, khinh thường, thù hằn. Đó là quân đội của hoàng gia Anh. Vy sẽ không thể thoát khỏi họ, và thái độ họ dành cho cô cũng vậy. Kì lạ sao, trong mắt anh Vy vẫn là cô gái cần được chăm sóc, từ cái lúc anh thấy cô dưới hồ đã là vậy rồi.

- Vy!

Vy giật mình quay lại khi chợt nghe thấy giọng anh. Đôi mắt cô đỏ hoe bởi nước mắt.

- Vy, mau bỏ súng xuống nào. Đừng sợ. Jeremy đây mà.

Đôi môi Vy chợt run lên.
Jeremy giống Phong. Dù cái giống ấy không hẳn là rõ rệt nhưng Vy biết điều đó, cô luôn cảm nhận được. Bây giờ nhìn Jeremy, cô lại thấy anh giống Phong hơn bao giờ hết.

Jeremy bước tới gần cô. Khuôn mặt anh đầy dịu dàng mỉm cười với cô.

Vy buông thõng hai tay. Đôi chân khuỵu xuống. Hai hàng nước mắt giàn dụa.

Điều duy nhất cô có thể thốt lên bây giờ là...

- Phong.

Ban đầu chỉ là tiếng nói nhỏ bé bị lấp bởi tiếng khóc. Sau đó nó trở nên rõ hơn cả vào giây phút Jeremy ôm cô vào lòng.

Cô muốn nhìn Phong. Chỉ cần nhìn thôi, cô muốn biết anh có ổn hay không.
Ngay từ khi tỉnh dậy, trong thâm tâm Vy đã dấy lên một nỗi sợ. Cô sợ khủng khiếp! Sợ lần cuối nhìn thấy anh... Sợ mất anh. Sợ cái điều cô sợ nhất sẽ thành thực.

Vy không còn ai quan trọng hơn trên cuộc đời này hơn anh nữa.

- Ngoan. Tôi dẫn em đi tìm Phong nhé.

Jeremy ôn nhu dỗ dành cô như một đứa trẻ.
Trong khi đó, đoàn cận vệ hoàn toàn mù tịt về tình huống này. Sau đó thấy cảnh tượng lãng mạn hệt phim thì tự động giải tán... có lẽ nên để mọi việc xử lý theo cách nhẹ nhàng hơn.

Vy ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Jeremy.

- Phong? Thật ư?

Jeremy gật đầu, khoé môi cong lên hình bán nguyệt.
Trước mắt Vy, nụ cười ấy thật rạng rỡ. Cô cuối cùng cũng có một nơi để tin tưởng.

Vy rúc sâu vào lòng anh.

Càng gần anh, càng thấy cô nhớ Phong hơn. Đâu đâu cũng toả ra mùi của Phong. Như thế cô càng không muốn rời xa con người này. Sao lại thế cơ chứ? Chỉ vì anh ta giống Phong sao?
Vy lại làm chuyện thất đức rồi!
Nhưng bản tính cô đâu quan tâm.

.
.
.

Sau vụ phá hoại ở căn cứ, Jeremy đưa cô trở lại cung Windsor.

Vy khóc lịm đi trên tay anh.

Đây là lần đầu anh thấy tim mình xót xa đến thế.

Nhìn thân thể cô tiều tuỵ, mới một ngày thôi đã xanh xao thế này, mấy ngày sau nếu còn tiếp tục xa Phong, phải thế nào đây?

Jeremy đã ở bên giường nắm lấy tay cô không rời.

Anh nhận thấy giờ Vy không khác gì một con kí sinh bên cạnh Phong, nếu tách khỏi vật chủ là khó sống.

Được rồi, anh đã cho người tìm hiểu về Phong sau vụ nổ. Anh tin sẽ sớm có kết quả thôi, đến lúc đó thì...

- Thưa hoàng tử, Hoàng hậu đang chờ ngài ngoài phòng chính.

Jeremy nhíu mày đầy bất mãn, anh nói:
- Bảo Người rằng ta cần vài phút đã.

- Dạ vâng, thưa hoàng tử.

Đối với những gì xảy ra với Vy, anh cần bình tĩnh mới có thể gặp Hoàng hậu. Anh không muốn mình mất kiểm soát trước mặt bà.

Hoàng hậu vô cùng nhẫn nại đợi anh.

Vài phút sau bước ra, bà vẫn khoan thai ngồi hớp trà trên bàn đá.

- Ta đã đợi con.

- Con xin lỗi vì sự chậm trễ thưa hoàng hậu nhưng con muốn sắp xếp lại mọi trật tự câu hỏi trong đầu.

Hoàng hậu ngay lập tức đã có phản ứng. Bà hơi nhướn mày, nói:
- Con muốn hỏi gì?

- Vì sao lại ban lệnh bắt giữ Vy?

- Vì cô ta là kẻ kế thừa WHITE, kẻ thù của chúng ta.

- Cô ấy là kẻ kế thừa không có nghĩa Vy chọn đi theo con đường đó. Vy đã chọn Phong! Mẹ thật... quá đáng!

- Sao có thể quá đáng? So với tội ác trên tay cô ta thì ta tàn nhẫn hơn sao?

- Mẹ nói như thể hiểu Vy lắm.

- Con cũng vậy. Con sớm bán linh hồn cho ác quỷ rồi.

- Hoàng hậu! - Jeremy gắt lên - Xin người đừng nói những lời khó nghe như thế.

Jeremy chuẩn bị không tin trước mắt mình là hoàng hậu anh từng tôn trọng.
Cư xử như thế này, thật không giống bà.
- Còn con hãy cư xử như một vị vua thực sự và giữ khoảng cách với chị dâu của mình đi.

Jeremy ôm đầu thán:
- Có Chúa chứng giám thưa mẹ! Con chưa từng vượt qua giới hạn với cô ấy. Và Vy chưa phải chị dâu, cô ấy còn chưa đủ tuổi kết hôn huống chi là... À mà việc này khiến mẹ quan tâm à??? Mẹ đã chia cắt anh trai và chị dâu con còn gì??

Hoàng hậu đã tăng tông giọng của mình lên:
- Ta bắt giữ Vy không có nghĩa ta cấm Vy trở thành vợ Phong.

Jeremy cuối cùng không kiểm soát được mình mà nói:
- Vì Chúa! Mẹ thôi nói cái giọng vô lý ấy đi. Vy chỉ mới 16 tuổi thôi! Mẹ đừng nhắc tới chuyện vợ chồng nữa.

- Ta đang dạy con mình phải biết chọn người để yêu. Tại sao con từ chối người như Sarah để quấn quýt lấy con bé Vy chẳng có gì tốt đẹp?

- Cái này mẹ đi mà bảo Phong! Người chồng tương lai của Vy là Phong chứ không phải con!

Khi Jeremy và hoàng hậu đối kháng nhau bên ngoài, Vy đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cô đứng sau cánh cửa, nghe những lời hoàng hậu nói mà có cảm giác bị dao đâm vào khối não.

Tại sao hoàng hậu hận cô đến vậy? Mấy ngày trước bà còn an ủi cô khi Phong đi vắng. Cô thực chẳng hiểu.

Cuộc đời như một ván cờ. Có kẻ lật ngược tình thế, có kẻ chịu thua. Có quân cờ chiếu tướng và thắng, có quân phải để địch ăn.

Trong ván cờ này, Vy có khi là quân duy nhất không biết phải đi nước nào mới phù hợp. Cô mù tịt về bản thân. Thứ duy nhất cô hiểu rõ về mình chỉ có tình yêu dành cho Phong mà thôi.

--------------
Ôi hoàng hậu. tại sao người làm thế??? wae???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip