Chương 5: Cầu vồng sau mưa

Gửi vào cơn mưa hạ
Một mảng màu xanh biếc
Màu mưa đọng trên lá
Hoạ nên chuyện tình ta.
                
                  Thảo Linh (linhrina13)

_____________

- Lam cười xinh thật đấy.

Lam giật mình nhìn Xanh, nụ cười trong phút chốc tắt ngấm. Cô luống cuống không biết phải nói gì.

- Nếu Lam thích ăn kẹo ổi thì tí tạnh mưa tôi mua thêm cho nhé.

Lam khẽ lắc đầu, cô quay sang, đưa cặp mắt bồ câu long lanh còn vương chút nước mắt lấp lánh sang nhìn Xanh. Đôi mắt Lam rất đẹp, tựa như mặt hồ mùa thu phản chiếu cả ngàn vì sao lấp lánh, nhưng chỉ tiếc là Lam lúc nào cũng cụp đôi mắt ấy xuống, chẳng mấy ai được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia.

- Cậu tên gì thế?

- Tôi tên Xuân Anh, mọi người hay gọi là tôi là Xanh. Từ giờ mình làm bạn nhé?

Xanh chìa tay ra trước mặt Lam, muốn bắt tay cô bạn rồi lắc lắc như thầy hiệu trưởng bắt tay với mấy đứa học sinh sau khi trao thưởng. Lam nhìn bàn tay đang chìa trước mặt mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu bạn đang cười tươi rói.

Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh dần, vài tia nắng xuyên qua những đám mây xám xịt đã tan kha khá, để lộ ra vài mảng trời xanh biếc, ánh sáng chiếu vào phòng bệnh, ôm lấy tâm trí của hai đứa trẻ, vẽ lên bức tranh tuổi thơ của chúng một màu nắng vàng sau cơn mưa, và thêm cả hình ảnh một người bạn mới. Hai đứa sẽ chẳng biết được từ giây phút này, ông thần định mệnh đã nối trái tim hai đứa lại bằng một sợi chỉ bền chặt.

Lam mỉm cười bắt tay với cậu bạn mới quen, lặng lẽ ghi nhớ tên cậu ấy, dành cho cậu một vị trí trên bức tranh hồi ức của mình. Đột nhiên, Xanh đứng dậy, quay lại rủ Lam:

- Vừa mưa vừa nắng có khi có cầu vồng đấy, mình đi ra xem đi!

Chỉ đợi Lam gật đầu, Xanh liền cầm lấy cánh tay cô bạn và kéo cô ra ngoài hành lang. Trời mưa lất phất, trên trời vẫn còn vài đám mây chưa tan hết, vài tia nắng mừng rỡ xuyên qua lớp mây, chiếu le lói xuống những giọt nước mưa đọng trên lá cây, lấp lánh tựa kim cương. Cảnh vật như được gột rửa, không gian sạch sẽ và thoáng đãng hơn hẳn. Cơn mưa đã cuốn trôi bụi trong không khí và sự oi ả của một ngày hè. Đàn chuồn chuồn thì đã bay trên mấy bụi cỏ tranh cao vút.

Lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tươi mát của cơn mưa rào ngày hạ, cô thích thú nhìn đám trẻ đang đùa nghịch ở mấy vũng nước trước cổng trạm xá, bọn chúng khắc họa lên bức tranh ngày hạ những nụ cười hồn nhiên nhất, tươi vui nhất.

- Cầu vồng kìa! - Xanh chỉ tay về phía xa xa.

Lam quay sang, nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. Trên nền trời xanh xám đan xen, có một dải cầu vồng cong cong, rực rỡ và lung linh, tựa như một cánh cổng chào đón chúng ta vào một chặng hành trình mới. Sự xuất hiện của cầu vồng vào ngày mưa ấy khiến cho bức tranh tuổi thơ của Lam thêm những sắc màu tươi sáng.

- Ở trên còn có một cái cầu vồng nữa kìa, là cầu vồng đôi đấy! - Xanh reo lên như phát hiện một điều vô cùng mới lạ.

Lam đưa mắt chếch lên một chút, một dải cầu vồng mờ mờ hiện lên trong tầm mắt cô, phải căng mắt lắm mới nhìn thấy được. Sau cơn mưa mới có cầu vồng, mới có một khởi đầu mới. Bước qua cánh cổng rực rỡ ấy, cuộc đời sẽ lật sang một trang hoàn toàn mới, Lam tin như thế.

- Cầu vồng đôi thật kìa! Đẹp quá!

Lam giật mình cúi xuống đã thấy bọn nhóc đứng cạnh hai đứa tự lúc nào, đứa nào đứa nấy cũng ngước đầu lên thích thú nhìn cầu vồng rực rỡ, tươi sáng như giấc mộng trong những câu truyện cổ tích chúng từng nghe.

- Lần đầu tao thấy hai cái cầu vồng liền đấy.

Mấy đứa nhóc đứng ở sân trạm xá, vui vẻ ngắm nhìn món quà mà cơn mưa rào mùa hạ tặng cho chúng. Mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng rực lên, như chứa cả dải ngân hà trong đó.

***

Xanh cẩn thận bóc lớp lá rong của bánh tẻ ra, lớp bột gạo trắng nõn lộ ra sau lớp lá ngả vàng, mùi bột gạo hòa lẫn với mùi lá rong thơm nức mũi khiến cho cậu nuốt nước bọt liên tục. Xanh cầm cái thìa sắt lên, chuẩn bị thưởng thức cái bánh bà cậu mới nấu.

- Ăn xong mang mấy cái sang cho con Dương với thằng Long nhé, bà nấu nhiều lắm.

Bà của Xanh ngồi trên ghế, bên cạnh là một đống nan được chẻ sẵn, tay bà đan ngựa* thoăn thoắt. Ti vi vẫn đang bật, đang chiếu một bộ phim truyền hình Việt Nam mới lên sóng gần đây.

*Đan ngựa: dùng nan/lạt (cái dùng để gói bánh chưng ấy) để đan con ngựa vàng mã, dùng để cúng, đốt ông công ông táo.

- Vâng ạ, tí cháu mang sang xong cháu đi chơi luôn nhé. - Xanh múc một thìa bánh to cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa nói với bà.

- Mày mà lại đi phá phách, bố mày đánh què chân thì khổ. - Bà cúi xuống nhặt thêm cái nan nữa, hằn giọng dọa nạt thằng cháu nghịch ngợm.

Xanh bỏ một miếng bánh đầy nhân thịt và nấm mộc nhĩ vào miệng, vừa nhai vừa chớp mắt nhìn bà:

- Thì bà vào can là được mà, bà cứ đánh bố cháu vì cái tội đánh cháu yêu của bà đi, nhỉ bà nhỉ?

- Thôi đi ông tướng ạ, hôm trước bọ xít đái, giờ vẫn chưa hết sưng đâu. Anh mà có mệnh hệ gì, tôi sống với ai?

- Bà yên tâm, cháu không đi đua bọ xít nữa đâu, cháu chỉ sang nhà Dương Quá đánh bài, rồi chiều tối đi câu cá ở nhà Tiểu Long Nữ thôi.

Xanh ăn nốt miếng cuối, ôm rổ bánh tẻ lên, rồi chạy ra ngoài cửa, chỉ quay lại nói với bà đúng một câu:

- Thế nhá, cháu đi đây. Tối cháu mang cá về rồi bà nấu canh cá cho cháu ăn nhé!

Chưa nói xong hết câu, bóng dáng của thằng bé đã khuất sau cổng. Bà Thìn thở dài, mắng với theo thằng cháu, than trách nó không chịu đội mũ nón gì đã chạy nhông nhông ngoài đường, tối về lại say nắng thì khổ. Bố mẹ thằng bé bận bịu suốt ngày, chị gái thì đi học thêm trên thành phố, nhà lúc nào cũng chỉ có mỗi cậu với bà ngoại. Bà ngoại Xanh làm nghề đan lát hàng mã, thỉnh thoảng còn đi ra chợ bán ít rau nhà trồng được. Có mỗi thằng cháu thì đi chơi suốt ngày, ăn cơm xong phút chốc là không thấy người đâu.

Xanh ôm rổ bánh trong tay, đội những tia nắng vàng ươm, chạy xuyên qua bầu không khí nóng bừng của ngày hè oi ả, tiếng ve sầu inh ả cả một vùng trời, cậu cũng chẳng quan tâm. Dường như Xanh đang chạy đua, chạy đua với tia nắng gay gắt kia.

Cậu đến trước cổng nhà Long, gọi cậu bạn một câu rồi chạy biến sang nhà Dương, tầm này bố mẹ Dương đều đi làm hết rồi, chắc có mỗi con bé với anh Khải ở nhà thôi. Xanh chạy vù vào nhà Dương, đặt rổ bánh lên bàn rồi ngồi sụp xuống cạnh Dương. Dương đang ngồi xem phim hoạt hình, cái quạt trần không đủ để xua tan cái nóng mùa hè nên nó phải cắm thêm cái quạt cây, để ngay trước mặt.

- Mày làm gì mà thở ghê thế? - Dương liếc nhìn Xanh một cái rồi lại quay lại xem bộ phim đang dở dang.

- Tao vừa chạy từ nhà sang, bà tao bảo mang bánh tẻ đi chia cho các bạn. Tao vừa gọi thằng Long rồi, tí nó sang rồi mình đánh bài.

Xanh vừa nói vừa lôi bộ bài lơ khơ cũ trong túi quần ra, để lên bàn. Dương gật đầu đồng ý, tóc mái nó bay bay trước trán, con bé mặc cái áo phông đen quen thuộc, xắn ống tay lên sát nách cho đỡ nóng. Nhìn cách ăn mặc của nó, chả khác nào mấy thằng con trai.

À không, nó còn ngầu hơn con trai ấy chứ. Ông nội nó mở lớp dạy võ, con bé theo học từ nhỏ, là cao thủ võ Vovinam, nên ai cũng sợ nó như sợ cọp vậy, tính con bé lại đanh đá, động vào nó là nó chửi rồi đánh luôn, chả kiêng nể gì ai.

Xanh dựa vào vai Dương, cố tranh làn gió mát từ chiếc quạt điện với con bé. Nhà chúng nó ở gần, bố mẹ lại chơi với nhau nên từ nhỏ chúng nó đã dính nhau như sam, cùng nhau tham gia vào đủ các trò nghịch ngợm, trải qua những giây phút tươi đẹp của tuổi thơ.

- Mày sang rủ thằng Tuyền sang luôn đi. - Dương huých vai, đẩy Xanh ra và nói - Hôm trước mẹ tao làm kem dưa hấu, gọi chúng nó sang đây rồi cùng ăn.

- Mày thấy trời đang nắng chang chang không? - Xanh nhíu mày nhìn Dương và hỏi, không đợi Dương trả lời, cậu liền nói tiếp - Tao cất công mang bánh sang rồi thì bảo thằng Tiểu Long Nữ đi gọi đi.

- Nó đã sang đâu, đợi nó có mà đến Tết Tây. - Dương kéo tay Xanh đứng dậy - Mày mau đi đi, giờ tao làm xoài lắc. Nhanh lên đấy!

Xanh bất lực nhìn cô bạn của mình, rồi cuối cùng cậu vẫn phải lết xác đi ra ngoài. Cậu nhìn chiếc xe đạp của Dương ở góc sân, quyết định lấy con chiến mã ấy để đi. Xanh đạp vèo vèo dưới ánh nắng gay gắt mùa hè, chả mấy chốc cậu đã đến cổng nhà Tuyền. Bà Sáu đang cào thóc ngoài sân, ông Sáu thì loay hoay thái chuối để chăn lợn. Xanh nhảy xuống xe, chống chân chống và lễ phép chào:

- Con chào ông bà ạ.

- Thằng Anh đến đấy à? - Bà Sáu dừng tay cào thóc ngẩng đầu nhìn Xanh.

- Dạ, Tuyền có nhà không bà?

- Nó đang ăn chè đỗ đen trong nhà đấy, mày ăn thì bảo nó múc cho nhé!

- Vâng ạ!

Xanh vừa đáp xong liền chạy vào trong nhà, Tuyền ngồi trên ghế, vừa ăn chè đỗ đen, vừa xem bộ phim hoạt hình quen thuộc trên kênh HTV3. Thấy có người bước vào, Tuyền ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ nói:

- Chị Dương không có nhà à mà sao anh lại sang nhà em thế?

Xanh nhanh chân ngồi xuống ghế, cầm tay bàn tay đang thằng Tuyền, đẩy tay nó về phía miệng mình, húp trọn miếng chè đỗ đen mát lạnh, vừa nhai đỗ vừa nói:

- Dương Quá bảo tao sang rủ may qua ăn kem dưa hấu với chơi bài.

- Đi! - Tuyền cầm cái điều khiển tắt ti vi, rồi húp nốt mấy miếng chè còn sót lại.

Đột nhiên Xanh nhớ đến cô bạn nhút nhát, ngồi khóc nức nở ở trạm xá xã, cô bạn có nụ cười đẹp tựa đóa quỳnh e ấp buổi đêm. Cậu ngó nghiêng tìm hình bóng cô bạn và hỏi Tuyền:

- Lam đâu? Rủ cả Lam đi nữa.

- Chị ấy ở trong phòng, anh nhắm có rủ được chị ấy đi không mà đòi?

Tuyền bĩu môi khinh bỉ, nó tự tin rằng bất cứ ai cũng không rủ được bà chị của nó đi ra ngoài chơi đâu. Vì từ lúc bà chị họ về ở đến giờ, ngày nào nó cũng rủ Lam đi chơi, chưa một lần nào cô đồng ý thằng bé.

Nhưng Tuyền không bao giờ ngờ được rằng, vài phút nữa thôi, bà chị mà nó nghĩ không ai rủ được đi chơi, lại có mặt ở nhà Dương và chơi đánh bài với chúng nó.

Xanh bước đến sân nhà Lam, cửa sổ phòng Lam hướng ra sân, con bé để cửa sổ mở, và ngồi loay hoay làm gì đó ở chiếc bàn gỗ cũ sát cửa sổ.

Cây nhãn ở góc vườn che bớt đi cái nắng gay gắt của ngày hè, chỉ để lọt vài tia nắng dịu, đem theo ánh xanh của lá cây, chiếu rọi vào phòng Lam. Cô cầm cây bút chì cụt ngủn, chăm chú vẽ gì đó trên tờ giấy A4, tóc mái lòa xòa trước trán, bị gió từ quạt điện thổi, rung rinh như tấm rèm cửa. Bàn tay cứ thoăn thoắt di chuyển cây bút chì, thả hồn mình vào trong bức tranh đang dang dở.

Xanh dựa người vào thành cửa sổ, cố tình nhìn xuống bức tranh trên bàn của Lam, vừa nhẹ giọng hỏi:

- Lam đang làm gì thế?

Lam giật mình dùng tay che bức tranh lại và ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy Xanh thì cô càng ngạc nhiên hơn.

- Xuân Anh? Cậu... sao cậu lại ở đây?

- Tôi sang rủ Tuyền với Lam đi chơi. Qua nhà Dương Quá chơi đánh bài, xong ăn kem dưa hấu, bà tôi làm cả bánh tẻ nữa, Lam đi nhé?

- Lam không đi đâu. - Cô lắc đầu.

- Đi đi, mình là bạn bè mà Lam chưa đi chơi với bọn tôi lần nào, thế là không được đâu. Ở nhà suốt ngày có mà chán chết.

Xanh chống tay lên thành cửa sổ, chớp chớp mắt nhìn Lam, mong chờ câu trả lời của cô bạn. Lam nhìn Xanh, bắt gặp ánh mắt của cậu liền cụp mắt xuống, vờ như nhìn tờ giấy trên bàn, nhưng trong đầu thì chỉ có nụ cười của cậu bạn.

- Lam đi với bọn tôi nhá, bánh tẻ bà tôi làm ngon lắm, kem dưa hấu vừa ngọt vừa mát lạnh, tê tái lòng người.

- Tuyền có đi không?

Cuối cùng trước sự nhiệt tình của cậu bạn, Lam đành nhượng bộ, đặt quyết định của mình vào thằng Tuyền, ít ra Lam tin tưởng nó hơn.

- Có, nó đạp xe đi trước rồi. Tôi đi xe đạp qua, để tôi chở Lam. - Xanh hào hứng nói, ánh mắt sáng rực.

- Vậy chờ tớ một tí.

Lam để tờ tranh vẽ lên trên quyển tập bản đồ địa lý lớp 7 rồi quay người bước ra ngoài. Xanh ngó vào chiếc bàn đơn giản của Lam, trên bàn có đủ các đồ thủ công, vài chiếc hộp nhựa đựng sô-cô-la đồng tiền chứa đầy ngôi sao và hạc được gấp bằng giấy. Bên cạnh chồng sách là một hộp sáp màu đã tô đến mức cụt ngủn.

- Đi thôi!

Lam bước đến cạnh Xanh, ngẩng đầu nhìn cậu bạn cao hơn mình một cái đầu, vài tia nắng đậu trên làn da bánh mật của cậu nhóc. Mồ hôi vã ra trên trán khiến vài sợi tóc dính vào trán cậu.

Bức tranh vẽ dở nằm gọn trên chồng sách, trên đó là hình ảnh một đám nhóc đang cùng nhau nhìn về phía chân trời xa xa, nơi có một dải cầu vồng cong cong như cánh cổng ngăn cách, bước qua cánh cổng đó, Lam chính thức trở thành một phần của nơi đây. Và có lẽ chiếc cầu vồng đó đã nối liền trái tim Lam với vùng quê xa lạ này, khiến con bé thêm yêu mảnh đất xứ trà với những người bạn mới đáng yêu.

Một chiếc tranh minh họa được made by me:3

Truyện ngâm hơi lâu, tại về nhà bị ba mẹ ganh nên không có nhiều thời gian viết như trước á haha:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip