Chương 49: Bắt hoa cưới

- Hanagato, cha tôi có thời gian rồi. Mau đến đây? - Từ đằng xa, Hashimoto Fuyuhime hớt hải chạy tới, nắm lấy tay anh rồi toan kéo anh đi về hướng một người đàn ông trung niên, chính là chính trị gia Hashimoto Takasaki mà tập đoàn Hanagato luôn muốn gặp mặt nói chuyện.

Ánh mắt của Hitoshi nhìn về phía cô như có chút không nỡ rời xa cô, nhất là ngay sau khi cô vừa gặp người yêu cũ, nhưng Hikari đã vội vàng ra hiệu anh mau chóng đi đi, đừng để lỡ cơ hội.

Hikari đưa mắt nhìn theo anh đang chỉnh lại tác phong trước cuộc trò chuyện, và Fuyuhime vô cùng tự nhiên mà khoác lấy khuỷu tay như một người bạn tiệc thực thụ.

- Elaine! - Bỗng dưng, tiếng gọi của Ryan khiến cô trở về thực tại. Hikari ngoảnh đầu lại đã thấy Ryan Berson đã đứng cạnh phó chủ tịch Lâm Phong của tập đoàn AG.

Quý bà ấy thực sự diễm lệ vô cùng ngay cả ở độ tuổi tứ tuần, một nhan sắc có thể sánh ngang với phu nhân Hanagato Yui.

- Good afternoon Madam, it's a pleasure to meet you. I'm Elaine Manabu, the founder of Elaine Town. (Xin chào, rất hân hạnh được gặp bà. Tôi là Elaine Manabu, nhà sáng lập của Elaine Town.) - Manabu Hikari cẩn trọng giới thiệu bằng tiếng Anh.

- Hello, I've heard about you from Mr. Berson and just wanted to come and greet you. Miss Elaine, you're much younger than I imagined. (Xin chào, tôi có nghe thiếu gia Berson đề cập trước rồi. Tôi muốn đến chào hỏi, cô Elaine thật sự quá trẻ so với tưởng tượng của tôi.) - Bà ấy khách sáo đáp lại, một dáng vẻ vô cùng kiêu ra của nhà thương thuyết, doanh nhân lão làng.

- I'm simply following in your footsteps, Madam Lin. In the business world, especially among female entrepreneurs, who hasn't heard of Madam LinFeng, who was the founder of the LinShi at just twenty and the Vice of the AG Group at just twenty-four? (Tôi cũng là đang noi theo tấm gương của bà, phó tổng Lâm. Giới doanh nhân, đặc biệt là nữ doanh nhân trên thế giới đâu có ai không biết Lâm Phong - nhà sáng lập của thương hiệu Lâm Thời ở độ tuổi hai mươi, phó chủ tịch của tập đoàn AG hùng mạnh khi mới hai tư?)

Lâm Phong nở một nụ cười thiện chí, có vẻ bước đầu cô đã gây được một chút ấn tượng tốt với bà ấy.

Lâm Phong khẽ lướt qua bộ lễ phục cô mặc, cùng một loại vải với áo sơ mi trong bộ vest của Berson:

- Do you like this gown, Miss Elaine? (Cô Elaine thích mẫu lễ phục này chứ?)

- Of course. It's the limited edition from LinShi's 'Lavender' Collection launched this fall. Mr. Berson tried so hard to find it at the flagship store in Beijing and had it delivered to Tokyo in time for the ceremony. (Dĩ nhiên rồi, đây là phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập hoa oải hương của Lâm Thời ra mắt mùa thu năm nay. Thiếu gia Berson đã rất vất vả để tìm được nó từ cửa hàng flagship tại Bắc Kinh để gửi đến Tokyo cho kịp buổi lễ.) - Hikari ngay lập tức đối đáp, cô thầm mừng rỡ trong lòng mình đã tìm hiểu rất kỹ về bộ lễ phục này trước cơ hội nói chuyện ngày hôm nay với nhà sáng lập thương hiệu.

Cô vẫn tiếp tục cẩn trọng giới thiệu:

- You see, currently, in Japan, LinShi only has one store in Wren Mall Tokyo, and another in Kiriyama Department Store Osaka. Yet its designs are hugely popular among women aged twenty to forty. The limited collections haven't been distributed in Japan yet, so fans like me often have to hunt them down in stores across China and Europe. As the founder, it's truly my dream for bringing LinShi's flagship store into Elaine Town - a place that celebrates women, to tap into the Japanese market's consuming power. (Cô biết đấy, hiện Lâm Thời chỉ có duy nhất một cửa hàng được đặt tại Wren Mall Tokyo và một cửa hàng tại Kiriyama Department Store ở Osaka, trong khi thiết kế của Lâm Thời vô cùng được phái đẹp ở độ tuổi hai mươi đến bốn mươi ưa chuộng. Các mẫu giới hạn của Lâm Thời chưa được phân phối đến thị trường Nhật Bản, những người yêu thích như tôi luôn phải tìm kiếm ở các cửa hàng của Trung Quốc và châu Âu. Là người sáng lập của Elaine Town, tôi thật sự mơ ước về cửa hàng flagship của Lâm Thời sẽ lựa chọn chúng tôi - một nơi tôn vinh phụ nữ - để tận dụng sức tiêu thụ của thị trường Nhật Bản này.)

Lâm Phong khẽ ngừng lại một chút, đắn đo suy nghĩ, rồi bà quay sang nói một hai câu với trợ lý đi cùng bà bằng tiếng Trung. Cả Hikari và Ryan đều chưa học tiếng Trung, cô nghe không hiểu nên chỉ đành hồi hộp chờ đợi:

Một lát sau, bà ấy mới quay trở về cuộc hội thoại với cô, khẽ mỉm cười:

- Honestly, I didn't hold Elaine Town in high regard initially. Its financial backing is limited, and its portfolio is still young compared to established retailers like the Wren Group and the Kiriyama Group. I only agreed to open a store in Elaine Town out of respect for Mr. Berson, but I had no intention of approving a flagship store. (Thành thật mà nói, tôi vốn không đánh giá cao Elaine Town vì tiềm lực tài chính hạn chế và hồ sơ năng lực còn non trẻ so với những nhà bán lẻ dịch vụ tên tuổi khác như tập đoàn Wren và tập đoàn Kiriyama. Vốn tôi cũng đã nhận lời thiếu gia Berson vì nể mặt cậu ấy mở một cửa hàng ở Elaine Town, nhưng tôi không có ý định sẽ đồng ý cho mở cửa hàng flagship.) - Từ đầu đến cuối, Lâm Phong vẫn nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định.

- Please reconsider, Madam. (Xin hãy cân nhắc, thưa bà.) - Hikari vội vàng lên tiếng thuyết phục. - Though newly established, our brand communication metrics over the past two months have been very positive. Currently, Elaine Town is the only center hosting brands like Miyu Boutique, BellePure, and Elsie, all of which are extremely popular with female consumers. I'm very confident in our ability to attract impressive traffic. (Tuy mới thành lập, nhưng Elaine Town đã xác định phân khúc khách hàng tập trung là nữ giới, điểm truyền thông thương hiệu của chúng tôi trong hai tháng qua vô cùng tích cực. Hiện Elaine Town cũng là trung tâm duy nhất có các thương hiệu như Miyu Boutanique, BellePure, Elsie vô cùng nổi tiếng với phái nữ, tôi rất tự tin về khả năng thu hút lượt khách ghé thăm.)

- I've already said—I'm doing this for Mr. Berson, but I also sincerely respect your dedication. Miss Elaine, you remind me of myself when I was younger. (Tôi bảo rồi, tôi nể mặt thiếu gia Berson, và tôi cũng rất trân trọng tâm huyết của cô. Cô Elaine khiến tôi liên tưởng đến bản thân mình lúc còn trẻ.) - Trái ngược với sự hồi hộp quá độ của Hikari, Lâm Phong lại rất bình thản trả lời. - If you truly want a flagship store, we'll proceed on a turnover-sharing contract. For the first two years—until we recoup our investment—Elaine Town will cover all marketing and promotional expenses. (Nếu cô vẫn mong muốn cửa hàng flagship, chúng ta sẽ hoạt động theo hình thức chia sẻ lợi nhuận, và trong vòng hai năm đầu tiên cho đến khi chúng tôi thu hồi vốn, phía Elaine Town sẽ chịu toàn bộ chi phí tiếp thị và khuyến mại.)

Hikari thoáng ngừng lại một giây. Đây là điều khoản chưa chắc có lợi cho Lâm Thời, nhưng sẽ là điều khoản loại bỏ rủi ro đầu tư. Lâm Phong quả thực là một doanh nhân kiên định và một nhà thương thuyết tài giỏi.

Thời điểm này, Elaine Town cần Lâm Thời hơn, sự đầu tư hai năm đầu tiên này chẳng có gì khó khăn với cô cả:

- I look forward to a successful partnership—so that after this initial two-year contract, Madam Lin will sign a fifty-year agreement with Elaine Town. (Tôi rất mong chúng ta sẽ hợp tác thành công, để sau hợp đồng hai năm đầu tiên này, phó tổng Lâm sẽ tái ký hợp đồng năm mươi năm với Elaine Town.) - Hikari chủ động đưa tay ra bắt.

Bà ấy cũng đáp lại cô, gật đầu:

- When I return tomorrow, Ms. Barbara will continue the negotiation with you regarding the contract terms, rental fees, and turnover-sharing ratio. Rest assured, Miss Elaine—I won't put unnecessary pressure on you. (Ngày mai khi tôi trở về, trợ lý Barbara sẽ thay tôi đàm phán kỹ hơn về điều khoản hợp đồng, giá thuê và tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận. Cô Elaine cứ yên tâm, tôi sẽ không gây áp lực gì thêm cho cô nữa.)

Sau cuộc nói chuyện với Lâm Phong, cuối cùng Hikari mới dám trút ra một tiếng thở phào.

- Đúng là người đàn bà thép, tiếng tăm của bà ấy trên thương trường thật chẳng đùa chút nào, bà ấy còn cứng rắn hơn cả chủ tịch Hanagato Yui. - Hikari bất tri bất giác buông ra một tiếng cảm thán.

- Sweetheart, em không thất vọng vì kết quả này chứ? - Ryan khẽ xoa lưng cô, nhẹ nhàng trấn an. - Thực ra băn khoăn của bà ấy là chuyện dễ hiểu, tôi không thể phủ nhận những lời bà ấy nói.

- Sao tôi lại thất vọng được? Nếu không có cậu, không biết tới năm nào tôi mới đưa được Lâm Thời về cho Elaine Town chứ? - Hikari vội vàng xua đi.

Từ đầu đến cuối, Lâm Phong đều nhắc đến việc bà nhận lời là vì nể mặt Ryan, đồng thời là muốn giữ mối giao hảo tốt với tập đoàn Berson. Cô đây là cậy nhờ danh tiếng của anh mới hưởng được chút trái ngọt này, sao cô có thể được voi đòi tiên cơ chứ?

- Cảm ơn cậu, Ryan. Tôi có thể cảm ơn cậu bằng cách nào đây? - Hikari ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt nhẹ nhõm. Cô vô cùng biết ơn người đàn ông này, anh ấy đã luôn sát cánh bên cô từ những ngày đầu khởi nghiệp, sự thuận lợi khó tin này chính là do quyền lực ngầm của anh mà có.

Ryan chưa kịp trả lời, thì tiếng gọi của Satake Akako đã vang vọng ở ngay khu vực sân khấu chính:

- Mọi người ơi, đã đến thời điểm cô dâu của chúng ta tung hoa rồi!

- Mau đi về phía đó! - Ryan vội vàng nắm lấy tay cô, kéo cô phía đám đông khánh mời đang dần tụ tập phía sau cô dâu, hò reo náo nhiệt.

Kazumi vẫn còn cười khúc khích sau vài ngụm rượu vang, quay lưng lại, tay cầm bó hoa cưới như dáng vẻ mạnh mẽ thường có mỗi khi cô ấy chơi thể thao hoặc đi đánh lộn hồi còn học trung học.

- Chuẩn bị nhé! Tôi không chịu trách nhiệm nếu có ai xô ngã ai đâu đó! - Kazumi hô lớn, còn Kirihito đứng bên cạnh nhìn cô dâu của mình bày trò.

Đám đông phía sau cười ầm lên, một vài người đã tháo giày, một vài khác kéo tay áo lên như thể sẵn sàng chiến đấu. Dù sao đây không phải bắt một bó hoa cưới bình thường, mà là bắt một vận may, một chiếc vía cưới chồng tài phiệt, tình yêu trọn vẹn mỹ mãn.

Hikari cũng chẳng thiết tha bó hoa cưới này, nhưng vì bị Ryan lôi vào đám đông, cô đành đứng nhỏ bé bất lực giữa biển người. Cô nhìn xung quanh, Ryan Berson đã vào thế thủ, ngay cả Minatozaki Yuhi, Satake Akako và Hashimoto Fuyuhime cũng sẵn sàng bắt lấy bó hoa cưới. Cô ngoảnh mặt ra sau, thấy Hanagato Hitoshi hớt hải chạy đến - dường như là ngay sau cuộc trò chuyện với chính trị gia Hashimoto - anh đang khó khăn chen chân vào đám đông để tìm chỗ đẹp.

Kazumi lắc lắc vai, đếm ngược:

- Ba... hai... một!

Bó hoa vút lên không trung theo một đường cong đẹp mắt, như có hiệu ứng tua chậm. Mọi ánh mắt đều dõi theo nó, cho đến khi bó hoa rơi xuống ngay phía gần Hikari.

Hikari như theo bản năng, vô thức luống cuống không biết nên bắt hay nên bỏ rơi bó hoa đó.

Vậy nhưng, Ryan Berson đã vội nhảy lên, vươn tay bắt lấy bó hoa một cách đẹp mắt. Sau khi ném xong, Hanagato Kazumi vội vàng ngoảnh đầu quay lại xem ai đã bắt được bó hoa cưới của mình thì ngay lập tức, cô đã cùng với cả đám đông hò reo bất ngờ vì người bắt được bó hoa đó.

Manabu Hikari cũng ngạc nhiên vì anh đã bắt được bó hoa, nhưng cô chưa kịp reo lên tán thưởng, Ryan Berson đã nhẹ nhàng quỳ xuống, nâng bó hoa lên trước mặt cô.

Cả đám đông lại hò reo thêm một lần nữa.

- Sweetheart, tôi thực lòng mong rằng trong tương lai, dù là bất kỳ ai vì gia thế của dòng họ Berson mà nhận lời với em, em sẽ không đến cảm ơn tôi nữa vì lúc đó, em cũng mang họ Berson. - Ryan Berson vô cùng lịch lãm, điển trai và phong độ tới sát gái, cẩn thận ngỏ ý với cô. - Nếu em muốn cảm ơn tôi, tôi mong em sẽ ngừng coi tôi là một người bạn hay cộng sự. Em có thể nhận lời tìm hiểu thêm về tôi như một người đàn ông, cũng như cho tôi một cơ hội trong tương lai được chính thức cầu hôn em không?

Hikari sững sờ, nhất thời không biết phản ứng lại như thế nào. Theo quán tính, cô vô thức đưa tay ra đỡ lấy bó hoa cưới anh đang quỳ xuống trao cho cô.

Oga Kirihito giật mình sửng sốt, vội chạy lên ôm lấy vợ mình. Đôi chim cu mới cưới này chĩa ánh mắt xuống Hanagato Hitoshi đang hoá đá ngay gần đó, tựa như một kẻ thua cuộc trong ngày hôm nay, bày tỏ vẻ thương hại đến vô cùng.

- Được rồi, tôi đồng ý, cậu mau đứng dậy đi. - Mặc dù Hikari vốn là một cô gái ưa thích làm trung tâm vũ trụ, từ bé đến lớn chẳng xa lạ gì với cảnh tỏ tình nơi đông người, nhưng vì đối phương là thái tử Ryan Berson, cô cũng chẳng ham hố gì chút nổi bật này cả.

Tất cả mọi người vỗ tay như sấm, Hikari đã e thẹn ôm bó hoa cưới của Kazumi vào lòng và Ryan đang đứng bên cạnh cô ấy, giơ nắm đấm lên không trung tựa như biểu tượng của sự chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip