Chương IX
Hôm sau
William được đón tiếp khá nồng nhiệt, có rất nhiều người muốn kết thân với anh. Có lẽ Robert đang thực hiện nhiệm vụ mới nên anh chẳng còn thấy bóng hắn ở căn cứ cả buổi sáng.
- Chán quá đi.- William thở dài khi anh đang rảo bước trong phòng nghiên cứu thực vật của Jessica.
Con bé tuy tính cách trẻ con mà lại thông minh. Nghe Robert giới thiệu, Jessica giỏi về giải phẫu và nghiên cứu, John giỏi về công nghệ thông tin và chế tạo máy móc, James giỏi về mật mã và khả năng lãnh đạo, thằng bé còn có tính logic cao. Hừm... Còn Juliana giỏi về tâm lí và chế tác vũ khí. Quả thực họ đúng là 4 mảnh ghép hoàn hảo.
- Anh William, anh đã biết chuyện Eric về Nga rồi chứ?- Jessica nói.
- Eric là ai cơ?- William ngờ vực hỏi lại.
- Là người lần trước đã đánh bom Juliana và James. Ông ta quái đảng lắm, kì dị hơn Juliana nhiều cơ.- Jessica giơ hai tay làm hành động cào cấu khiến anh bật cười.
- Nhưng anh thấy Juliana bình thường mà, chỉ hơi ít nói một chút.- William.
- Anh sẽ không thể nào biết được mọi thứ cho tới khi vào Black Rose.- Jessica.
- Vậy ý em có phải là ông ta sẽ sớm tìm đến chúng ta?- William.
- Chính xác, thứ ông ta muốn luôn là đôi mắt của 4 đứa em.- Jessica nói khi tay chỉ vào đôi mắt mình.
- Gì cơ!?- William hoảng hốt không nói nên lời.
- Nhất là đôi mắt của James. Nói cho anh biết, ông ta là một kẻ buôn bán mắt người ở chợ đen, nghe rằng ông ta còn có cả một căn phòng toàn là những cái bình đựng đôi mắt mà ông ta sưu tầm được.- Jessica nói rồi quay lại tiếp với đống cây trong bình.
- Ghê đến vậy sao. Thảo nào trước khi đi gặp ông ta, Juliana lại căng thẳng tới vậy.- William.
- Tất nhiên rồi.- Jessica cười cười, tiện tay nhỏ vài giọt nước có màu đỏ và chậu cây trong lọ kính.
- Anh đoán là ông ta ngang hàng với Ông của tụi mình.- William cười nhẹ.
- Sao anh suy luận ra hay vậy?- Jessica ngờ vực.
- Không phải có lần em nói với anh, băng đảng của chúng ta là một trong những băng đứng top đầu hay sao? Nếu là một người có vị trí tầm trung, chắc chắc Eric sẽ không dám đụng đến một tên đàn em của chúng ta chứ nói gì đến Juliana và James.- William.
- Anh đỉnh thiệt đó.- Jessica.
- Mà em đang nghiên cứu gì vậy?- Anh tò mò tiến lại gần chiếc bàn đầy lọ của Jessica.
- Một loại cây mang lợi ích. Em đã nghiên cứu từ tháng trước, hừm, nó có thể tỏa ra hương thơm.- Jessica ngước lên nhìn William sau đó lại cuối xuống tiếp tục việc đang dang dở.
- Hương thơm? Nếu chỉ là hương thơm thôi thì anh nghĩ không cần chế tạo, nó có ích gì nữa đúng không?- William.
- Đúng vậy, nó tỏa ra thuốc mê và phát nổ sau 5 phút khi nhiệt độ bên ngoài là -10°C hoặc hơn.- Jessica tỏ vẻ tự hào khi giới thiệu về mấy cái cây.
- Em giỏi thật đó.- William vỗ tay tán thưởng.
Sau vài phút trò chuyện với cô nàng tóc xoăn cũng đã khiến anh bớt chán đi đôi chút. Tra định vị thì thấy Taylor đang ở tiệm cà phê, hẳn rồi, cậu ta đang đi làm là điều đương nhiên.
William bước nhanh trên con đường trải một lớp tuyết trắng. Lại là tiệm cà phê Cây Xanh, việc làm thân với cậu ta khiến anh khá nhàm chán. Taylor không nói chuyện cuốn hút như Robert tí nào.
- Cho anh một capuchino nha.- William bước đến quầy, tay gõ nhẹ lên bàn là Taylor theo phản xạ quay lại nhìn.
- Ơ anh, anh... uống tại quán à?- Cậu trai hỏi rồi nhìn anh cười tươi.
- Ừ, hôm nay đã đông hơn hôm trước rồi nhỉ.- William theo phép lịch sự cười lại.
- Vâng, à em... em muốn hỏi tên anh, để làm quen ấy.- Taylor gãi mái đầu màu cà phê của mình.
- Bí mật nhé, khi nào có dịp anh sẽ nói với em, đừng lo, từ đây anh sẽ là khách ruột ở đây, không trốn đâu.- Nói xong anh cười tươi, Taylor cũng cười tít mắt nhìn nụ cười của William.
- Vậy anh ra bàn đi ạ, em sẽ mang ra ngay.- Taylor lễ phép cuối đầu với anh.
- Ừ.- Anh tiến lại gần một chiếc bàn trong góc khuất, phải nói rằng mới gặp 3 lần đã quen như vậy thì William cũng đã giao tiếp đỉnh lắm rồi.
Một lúc sau, capuchino của anh cũng đã được mang ra, Taylor đã ghi số điện thoại của mình vào một tờ giấy và đặt nó ở dưới dĩa ly.
" Không chắc lắm nhưng đây có thể là thứ hữu ích cho việc bắt cậu ta". William nghĩ thầm.
Sau khi thanh toán xong, William lại trở về cùng tờ giấy vò nát trong túi.
'08726xxxxx. Đây là số của em, nhớ gọi cho em khi anh rảnh nhé!'
-------
Vừa bước vào đường hầm của căn cứ, William liền gặp ngay bóng lưng của hắn trước mặt.
- Robert!- William vừa chạy vừa kêu một tiếng, nhưng lại không được đáp lại.
Anh chạy tới húc vai mình vào cánh tay hắn.
- Còn giận tôi hả?- William.
- Không!- Robert trả lời cụt ngủn. Rồi, đang giận chứ gì nữa.
- Thôi anh giận dai quá vậy.- William ngước lên nhìn hắn, hắn cũng cuối xuống nhìn anh.
- Tôi... Giận hồi nào.- Robert ấp úng.
- Thế hôm qua ai không thèm nói chuyện với tôi?- William trực tiếp hỏi khiến hắn không biết nên trả lời thế nào.
- Đi nhanh đi!- Robert hắn giọng.
Anh cũng cười không nói gì, cả hai cùng bước vào thì gặp một đám người nhìn anh xì xầm.
- Họ nói xấu gì tôi sao?- William hỏi nhỏ, anh và hắn chỉ là bạn thân nên đi hơi dựa vào nhau thôi mà?
- Kệ đi, toàn lo chuyện bao đồng.- Hắn nói xong gõ đầu anh một cái đau điếng.
- Anh chơi kì vậy, đừng nghĩ tôi nhỏ con hơn mà đánh không lại nha!- William.
- Cậu nghĩ sẽ thắng tôi nếu hai ta đấu với nhau hả?- Robert nhìn anh cười nữa miệng, dường như biết chắc chắc anh sẽ không thể trả lời.
- Tôi nhớ ra là cái áo của tôi chưa ủi, bye!- William chạy vội vào phòng mình.
Anh chạy đi để lại hắn đứng cười ngu. Đứng ngẩn một lúc thì cảm thấy hình tượng của bản thân hơi rung rinh nên Robert đã đi vào phòng rượu.
Một lát sau, William trở ra liền gặp đám người khi nãy.
- Chuyện gì vậy?- William hỏi và nhìn vào mắt một tên trong đó nhíu mày lại.
- Không không, tôi chỉ muốn hỏi, cậu là gì của anh Robert vậy?- Một tên trong số đó lên tiếng, giọng có chút bay bổng.
- Tôi và Robert là bạn thân? Có chuyện gì hả?- William ngớ người. Chỉ hỏi vậy thôi á hả?
- Không, tôi đoán không phải vậy, cậu lại đây một chút.- Tên đứng giữa nắm tay anh lôi đi đến chỗ mà anh chẳng biết là ở đâu, nhưng ở đây có một vườn hoa rất đẹp.
- Có gì thì cậu nói đi kéo tôi đi đâu vậy?- William nhìn xung quanh một lượt.
- Chúng tôi không có ý gì nhưng mà, cậu nên cẩn thận hơn với cậu chủ. Khuyên thật đấy.- tên áo xám nói với anh.
- Tại sao?- William.
- Cậu biết đấy, cậu chủ vừa giàu lại còn điển trai thì khối người theo, trong đấy còn có cả con trai và cậu chủ là người đồng tính.- tên áo trắng nói.
- GÌ CƠ?!- William sửng sốt.
- Nhỏ thôi trời ạ, cậu ấy nghe thấy thì giết tôi mất.- Tên áo đen đưa tay ra hiệu im lặng.
- Oh, xin lỗi.- William nói.
- Cậu chủ đã từng có tình một đêm với rất nhiều người, ban đầu chỉ là những cô gái, nhưng sau khi đã nhận ra giới tính thật, cậu ấy ngủ luôn với cả con trai, nhưng không phải ai cũng được để ý, mà đã là tình một đêm thì ai lại chịu trách nhiệm chứ. Thấy cậu có vẻ hiền lành nên tôi mới cảnh báo trước đấy.- Một tên trong đó say sưa nói. Sắc mặt William lại đổi sắc liên hồi.
- Thật vậy sao?- William hỏi lại.
- Chắc chắn.-
- Được rồi, cảm ơn nhé, tôi sẽ chú ý.- Anh gật gù sau đó đi mất.
Ngồi trong phòng mình ngẫm nghĩ, anh lại thấy bất an, William mang ơn anh ta nhiều như vậy, lỡ hắn lấy chuyện đó ra dọa thì sao?
Hắn vừa từ hầm rượu trở về phòng đã thấy William đứng trước cửa phòng mình trực chờ gõ cửa.
- William!- Robert gọi.
- Hả... à, chúng ta nói chuyện một lát được không?- William.
- Ừ.-
Bước vào phòng hắn, mùi tuyết tùng ngập tràn khoang mũi... Khoang!
- Phòng anh của thuốc mê không?- William ngờ vực.
- Đây là phòng tôi, sao lại có được.- Robert bật cười, William vẫn còn nhớ lần trước à.
- Tốt nhất là vậy, được rồi, vấn đề chính là, tôi muốn kí giấy nợ với anh.- William nói là hắn đang tu chai nước giật mình ho sặc sụa.
- Gì?- Hắn khó hiểu hỏi lại.
- Từ trước tới giờ tôi đã nợ anh rất nhiều, không phải sao. Tôi không muốn mình nợ nần ai hết nên là... anh lập giấy nợ cho tôi đi từ từ tôi sẽ trả lại.- William nói bằng một giọng rất thẳng thắn.
- Cậu thật sự muốn vậy hả? Nhưng nó có đáng bao nhiêu đâu?- Robert.
- Tất nhiên là với anh nó sẽ ít rồi, nhưng tôi không phải là anh, nên tôi thấy số tiền đó thực sự rất lớn và tôi cần phải trả lại.- William vẫn kiên định.
- Rồi rồi, cậu tự đi mà lập, tôi sẽ ngồi nhìn và kí. Ok?- Robert thảnh thơi ngồi vắt chân lên bàn.
- Tôi lập xong rồi.- William lấy ra tờ giấy trong túi đưa ra trước mặt hắn.
- Gì. Cậu lập sẵn luôn rồi?- Robert.
- Ừ, anh kí đi.- William nhìn hắn.
Robert đành lấy bút ra kí cho anh vừa lòng. Nội dung tờ giấy là khoảng nợ hơi khổng lồ một chút, ít nhất đối với anh nó là như vậy.
Sau khi xong xuôi, William ra khỏi phòng đúng lúc John vừa đi về.
- Chào!- William hào hứng.
- Vâng, anh đang định đi đâu à?- John chào lại anh bằng một câu hỏi, cậu bé nâng chiếc kính lên một chút để ngước lên.
- Ừ, em... vừa đi đâu vậy, anh biết được không?- William.
- Vâng, được, em vừa đi điều tra một vụ, hừm, một căn cứ khác của chúng ta đã bị giết hơn 20 người.- John thở dài và nói với William. Cậu bé tay thoăn thoắt lật lại trang hồ sơ trên tay.
- Nhiều như vậy chắc không phải là một vụ bình thường.- William phán đoán.
- Vâng ạ, hiện vẫn chưa có hung thủ. À, em phải đi rồi, tạm biệt.- John nói rồi vẫy tay với anh sau đó đi mất.
William cũng định đi dạo đôi chút, hiện giờ cũng đã là chiều tối, chắc không có vấn đề gì.
Đang rảo bước đi ở công viên lại vô tình nghe một tiếng nổ lớn phát ra ở khu vui chơi sát bên cạnh. Anh lập tức chạy đến thì nơi đó đã rất đông người.
'Đây, cậu có thể cầm cái thẻ này làm bất cứ điều gì cậu muốn, kể cả có bị bắt đến đồn cảnh sát hay nhào vào mấy vụ án mạng thì cái thẻ vẫn có tác dụng.'
Đó là mấy lời hắn nói khi quăng cái thẻ chữ nhật vào mặt anh. William rút từ túi ra một mảnh giấy bị vò và một chiếc thẻ mạ vàng sáng bóng.
William muốn tiến vào xem, chỉ xem thôi, nhưng một cảnh sát đã nhìn thấy tấm thẻ trên tay anh và mời luôn William vào ngồi nhìn khám nghiệm tử thi xác của 2 đứa nhóc.
Ờ, coi như là được xem nhưng thật sự không cần chân thực tới vậy đâu. Hiện tại thì họ chưa đủ dụng cụ nên 2 cái xác đấy đã được chuyển đi, còn vài đứa nhóc bị thương cũng đã được đưa đi bệnh viện.
- Đúng là xui xẻo!- William tự hậm hực khi anh vấp té cái 'bịch' trước một con hẻm. Ơn trời là ít người qua lại không thì William sẽ có vài chiếc mũ hình chiếc quần trên đầu.
Ánh mắt anh chợt liếc nhìn vào góc tối của con hẻm. Nơi có một cái bóng đen đang lụi hụi làm gì đó nhưng rồi cái bóng ấy quay lại nhìn anh chằm chằm khiến William sợ hãi mà chạy đi.
Một lúc sau thì William cũng đã đến chợ đêm. Đúng là thiên đường mà.
Anh lập tức ghé vào hàng thịt xiên nướng, sau đó đến khoai tây nướng và hamburger. Lát sau cũng đã no căng bụng.
Và điều anh lo lắng hiện tại là anh không biết đường về. Thật đó, William đi dựa theo cảm tính của mình và khi nãy anh chỉ định đi quanh quẩn chỗ công viên và rồi lạc đến đây.
Tút... Tút... Tút...
- William?-
- Robert... đón tôi với...-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip