Chương V


Căn nhà tuy đã hư hỏng vài chỗ, nhưng không đến nỗi là không ở được. Tuy vậy, Robert chưa từng sóng ở nơi như thế này, tất nhiên vẫn chưa thể thích nghi với mùi gỗ ẩm mốc và tiếng ồn ào ngoài cửa sổ.

Hắn ngồi lười biếng trên ghế, chân gác lên bàn chẳng chú ý hình tượng chút nào. William lại chẳng để tâm đến điều đó, anh bưng một ly nước cam đến và đặt lên bàn. Thấy vậy, Robert liền rụt chân xuống.

- Quần mắt anh thâm đen rồi.- William nói trong khi anh lấy một chai nước lọc trong tủ lạnh gần đó.

- Ừ, gần đây tôi không ngủ được và còn hơi mệt mỏi. Chắc phải dành chút thời gian để nghĩ ngơi.- Hắn ngồi ngửa đầu ra nhìn William vẫn đứng ở cái tủ lạnh.

- Cậu có thông tin gì của em gái cậu thì mau nói ra,không chừng bây giờ tôi có thể giúp đấy.- Robert vẫn vậy, giọng hắn vẫn trầm lắng và gần như vô cảm. Hắn liếc nhìn qua anh rồi lại dời mắt xuống ly nước được đặt ngay ngắn trên bàn.

- Ừm, em ấy tên Marry, tóc xoăn và màu nâu, đôi mắt xanh và cao chừng 1m6.- William bước đến và ngồi xuống đối diện hắn.

- Hữu ích đấy, cậu nhớ mặt bọn đấy chứ?- Robert hỏi, hắn nghiêng đầu sang một bên để xem diễn biếng trên khuôn mặt anh.

- Có, chúng đã theo dõi tôi một khoảng thời gian dài trong khi tôi thiếu nợ bọn chúng mà, tên cầm đầu là Thomas.- William.

- Vậy ngày mai đi đến nhà tôi đi, có thể có người giúp cậu được.- Robert cầm cốc nước cam mà William đã chuẩn bị cho mình.

- Ai mà nghe quyền lực vậy?- William ngạc nhiên, tên này định dụ anh tới nhà rồi bán anh sang nước ngoài sao ta.

- Thật ra tôi vẫn có thể làm, nhưng vài ngày tới tôi khá bận, nên một đứa trẻ sẽ giúp cậu, đừng lo bạn bè nên không cần trả công cho tôi đâu.- Robert cười hì hì nhìn William đổi nét mặt từ xanh sang trắng rồi đến ngạc nhiên.

- Một đứa trẻ hả? Nó sẽ làm gì được chứ?- William vẫn không khỏi bàng hoàng, hắn ta đang đùa anh sao, một đứa trẻ thì làm được gì!

- Cứ từ từ, vậy mai tôi đến đón cậu, 6h sáng soạn đồ đi nhé.- Robert nói xong thì đứng dậy vuốt vuốt chiếc áo thun mỏng mấy cái rồi tiến đến cửa lấy chiếc áo khoác lông cừu của mình sau đó mở cửa rời đi.

Anh vẫn đang khó hiểu, 6h sáng mai? Một đứa trẻ? Cứu Marry? Làm sao có thể! Rõ là hắn đùa anh rồi.

--------

Tại nhà William:

Tuy rằng cho lời hắn nói là vô lý, nhưng anh vẫn làm theo và giờ là 5h55, anh đang đứng trước cửa nhà. Chờ được một lúc, hắn quả thực đã đến đón anh. Ngồi trên xe và im lặng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cũng là một sở thích của William. Anh thích thú ngắm mấy cái cây trụi lá đầy tuyến hai bên đường.

Sau 15 phút lái xe thì đã đến trước cổng căn biệt thự của Robert, đối với anh, nó là một thứ xa xỉ. Nói về độ to thì chắc chắn là nó không lớn như cái cung điện như trong ngôn tình đâu.

William khi bước vào căn nhà của Robert, cảm giác đầu tiên mà anh thấy là ấm cúng. Tone màu không quá rực rỡ cũng không quá đơn điệu.

Bỗng từ trên tầng, Jessica bước xuống và nhìn chằm chằm William khiến anh khá rụt rè, dù gì thì đây cũng là nhà người ta, nên kiêng nể một chút.

- Đừng nhìn William như thế, Jessica.- Robert.

- Em chỉ thấy lạ thôi, anh dẫn người khác về mà không chút phòng bị nào luôn?- Cô nhăn mày nhìn Robert, sao ảnh gan vậy.

- Đây là người cần chúng ta giúp thôi, anh ấy là bạn anh.- Robert nghiêng đầu về William tỏ vẻ với Jessica rằng anh ấy an toàn, có vậy cô mới thôi nhìn người ta.

- Chào...- Anh vẫy tay rồi cười với cô nàng tóc xoăn đang đứng trên bậc thang.

- À, gọi Juliana xuống giúp anh với.- Hắn nói rồi quay ra ra hiệu cho William cứ tự nhiên.

Khi vừa ngồi xuống, Leslie - cô hầu gái xinh đẹp đã mang lên cho anh một dĩa táo và cười thân thiện, cô ấy cười đẹp như thiên sứ vậy.

Đúng lúc này, một cô bé tóc đen nhánh bước xuống bậc thang và tiến lại ngồi chiếc ghê đối diện William.

- Anh gọi em có gì nhờ à?- Juliana nhìn qua Robert với anh mắt khó hiểu. ' Đây không phải là người lần trước Robert đi cùng sao?'.

- Chào... tôi là William.- Anh nhìn cô cười và Juliana cũng vậy.

- 2 ngày nữa em có cuộc gặp với Thomas, đúng không, ý là, anh muốn nhờ em giúp cậu ấy, mai là anh bay sang Tokyo rồi. Cậu ấy không đem lại mối nguy hại nào đâu.- Robert.

- Thì đúng, nhưng giúp thế nào khi anh chưa nói cho em đầu đuôi hả Robert?- Juliana miệng thì nói chuyện với Robert, tay thì mân mê cạnh bàn nhưng mắt vẫn chưa giây nào rời khỏi người William.

- Em gái cậu ấy bị bọn cho vay dụ để bắt đi rồi, bọn chúng hứa sẽ không là phiền William, nhưng gần đây cậu ấy vẫn cảm giác có người theo dõi.- Robert.

- Thomas đúng không?- Juliana.

- Đúng, đúng vậy. Hắn ta đã đập phá nhà của anh nhiều rồi, anh thì chẳng làm gì được, thật vô dụng.- William cảm thấy tự trách.

- Đừng bi oan như thế, em biết rồi, tên đó búng tay là xong mà, đừng lo.- Juliana cười tự mãn.

-----

Ba ngày sau, tại căn hầm Black Rose.

Trên kệ chứa những dụng cụ tra tấn, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Căn phòng rộng lớn dưới lồng đất phủ một màu đèn vàng ấm cúng.

Trên chiếc ván gỗ tròn to được đặt sát vách là thân thể một người đàn ông bị dán chặt vào. Đối diện là chiếc ghế êm ái được đặt giữa phòng.

- Nhanh đi Thomas, cơ hội cuối cùng rồi đó nha. Chú chưa muốn bị trưng bày đâu nhỉ, nhìn đi, sau cánh cửa đó là phòng trưng bày đó, con vẫn còn bỏ trống nhiều bình lắm.- Cô gái ngồi trên chiếc ghế nhung chỉ tay về phía cánh cửa sắt được bảo mật cẩn thận bởi mật mã.

- Juliana, tôi nói rồi, Mary đã được tôi bán đi rồi, chúng tôi chưa làm gì cô ấy hết. Làm ơn, mau thả tôi ra đi, tôi đã nói hết sự thật rồi.- Thomas vừa dứt lời, một con dao bạc được phóng thẳng vào tấm ván gỗ sau lưng hắn ta, chỉ cách Thomas 5cm.

- Thật sao? Vậy đã bán cho ai rồi?- Juliana vẫn ngồi trên chiếc ghế nhìn Thomas đang vùng vẩy muốn thoát.

- Một tên vô danh, hắn ta không cho tôi thấy mặt, nhưng hắn có mang theo con dao được khắc chữ BR ở lưỡi dao. Tôi đã sang tận Nga để bán cho hắn.- Thomas lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, vì hắn biết, Juliana sẽ không giết người vô tội, hắn ta vô tội mà.

- Oh, con hiểu lầm chú rồi nhỉ.- Miệng nói vậy nhưng Juliana đã bắt đầu ngờ vực Robert. Con dao được khắc BR chỉ có người trong bang và người làm việc trong căn hầm này mới có. Vì đó là mật mã để vào được hầm. Phải ở bang ít nhất hai năm mới được rèn một con dao như vậy cho riêng mình.

' Không lẽ Robert cứu rồi? Không thể, anh ấy sẽ không rảnh để làm mấy chuyện này.'

- Thả Thomas ra.- Cô đứng dậy và đi ra khỏi căn hầm.

Lên chiếc Ferrari được đậu sẵn ở cửa. Thời gian này Robert không có ở nhà nên Evan sẽ là người tài xế chở Juliana.

Phía bên này, William vẫn còn bị níu giữ ở nhà Robert bởi sự nhiệt tình của Jessica. Robert đã "chu đáo" xin nghỉ việc cho anh ở bệnh viện. Anh cũng rất nôn nóng muốn biết tình hình cuộc nói chuyện giữa Juliana và Thomas. Mary không biết sống chết thế nào rồi, anh thật vô dụng mà.

'Cạch'

- Juliana, sao rồi, em gái anh thế nào rồi?- William không kiềm được sự nôn nóng vừa nghe tiếng mở cửa chưa kịp chào hỏi đã vào luôn vấn đề mà anh sốt ruột mấy ngày nay.

- Theo như Thomas nói, hắn ta đã bán chị Mary cho một người nào đó ở Nga. Hiện giờ thì vẫn chưa rõ, nhưng anh cũng đừng lo quá.- Juliana trấn an William, anh cũng đã bình tĩnh đôi chút nhưng sự tuyệt vọng vẫn dân lên cao trào.

- Phiền em quá.- William tâm trạng rối bời thốt ra được ba chữ sau đó yên lặng.

- Không có gì đâu.- Juliana nói xong liền lên lầu để lại William còn đứng thẫn thờ nơi phòng khách.

Hai ngày tiếp theo cũng chưa có tin tức gì, Juliana đã nhờ George - một người phụ nữ khá thân thiết với cô ở Nga tra hỏi từng người, kết quả chỉ nhận về những cái lắc đầu vô ích. Lần thứ hai trong đời Juliana cảm thấy bất lực, cô không thể sang Nga ở thời điểm hiện tại.

William vì chuyện đó mà bỏ cả ăn, anh nghĩ bản thân nên đi dạo cho tâm trạng khuây khỏa một lúc.

Sau hai ngày tiếp theo nữa, Robert đã trở về London. Hắn cũng rất mệt mỏi với vị đối tác " kính mến" này. Từ Chi-lê đến UK không phải khoảng cách nhỏ.

William bắt đầu tìm một công việc mới, anh không muốn làm bác sĩ tâm lí nữa, nó làm William áp lực lên chính tâm trạng của mình. Thế là anh làm thêm ở một tiệm trà và bánh ngọt. Chỉ sau vài ngày làm ở đó, khách nữ đến quán đông nườm nượp. Nguyên nhân cũng chỉ vì bản tính dễ gần, tốt bụng lại có khuôn mặt điển trai.

Từ sau vài ngày ở lại nhà Robert, anh cảm thấy bản thân đã làm quen được với bốn đứa nhóc ở nhà hắn. Juliana và John tuy hơi ít nói đôi chút nhưng vẫn rất tốt tính.

Nghe nói Juliana sau khi xong xuôi hợp đồng triệu đô đó với Eric sẽ lập tức sang Nga tìm tung tích của Mary. Vì để anh yên tâm hơn, cô ấy không ngại cam kết sau 3 ngày qua đó sẽ cứu được Mary làm William bật cười.

Một tháng sau, Juliana thành công đem về chữ ký của Eric, tuy vậy trong lúc bàn luận hợp đồng đã có chút khó khăn, suýt chút nữa Juliana và James đã chẳng thể trở về an toàn. Eric thế mà dám cho nổ cả tòa nhà hàng, ông ta lại có trực thăng phòng sẵn, nhưng Juliana và James chỉ có cách nhảy ra khỏi tòa nhà từ tầng ba. Nếu ông ta hẹn ở một tầng khác cao hơn thì chẳng biết hai đứa trẻ ra sao. Ngay khi biết tin, Robert đã định đến thẳng tập đoàn của Eric để giết người. May mà hợp đồng đã thành công.

Đối với Juliana và James có lẽ chuyện đó lâu lâu lại diễn ra một lần nên cũng chẳng buồn đến bệnh viện kiểm tra. Ngược lại William lại sợ hai đứa nhỏ xảy ra chuyện mà tái cả mặt. Dù anh không biết đã diễn ra chuyện gì.

Không biết đã thân thiết đến mức nào mà William lại chính là người tiễn Juliana ở sân bay, Robert thì lại quá lười biếng, để con bé đi một mình thể thì không hay chút nào.

Quả thực July đã không nói dối, đến sáng ngày thứ tư sau khi sang Nga đã có thể tìm được Mary. Người đã mua em gái anh là một tên đàn em của Ông, làm việc bí ẩn gì đó ở Nga đã được 3 năm.

Ơn trời là Mary đã không bị cưỡng bức. Chỉ là đã bị hành hạ đánh đập đến thân tàn ma dại, người thì đã gầy đi trông thấy. Khi đã an toàn về London, cô ấy vẫn còn chút sợ hãi về mấy ngày như địa ngục kia. Dù bản thân cũng biết rõ mình ác như thế nào, nhưng nhìn Mary, Juliana vẫn cảm thấy nên cho 3 tên đã đánh đập chị ấy thành mô hình thí nghiệm cho Jessica.

Tổ chức của họ có luật là không được mua bán người nếu không có sự đồng ý từ Ông. Chúng đã làm trái luật nên giờ ông đang cấm túc tụi đó rồi.

Khỏi phải nói,sau khi William tìm được Mary thì mừng khôn xiết. Nhưng, 3 người bọn họ không trực tiếp mua Mary, người đã mua cô ấy thực sự là Robert.

Từ hơn một tháng trước, vì dư tiền, và cũng vì lòng thương cảm, Robert đã mua vài cô gái mà Thomas đang giam giữ, trong đó có Mary. Nhưng khi vừa mang về, hắn lại phải kết thúc chuỗi ngày vui chơi ở Nga và trở về London. Robert đã giao cho ba tên đó chăm sóc các cô gái, vậy mà lại thành ra thế này. Lúc trước khi đi, hắn không thèm nhìn mặt những người mình vừa mua mà bay thẳng về London, cũng không thể trách Robert được.

Hiện giờ thì anh em William đã đoàn tụ, Mary cũng đã tự ứng tuyển làm cùng anh trai mình. Cuộc sống của họ có vẻ đã hạnh phúc hơn. Thomas cũng rất muốn trả thù vì mất tiền oan, nhưng hắn ta càng sợ bản thân bị mất một bàn tay hơn, nghe đồn lọ thứ 267 của Juliana vẫn còn trống.

Nhưng sự thân thiết của họ cũng dẫn đến nhiều rắc rối cho William. Trong những ca làm, anh luôn cảm thấy bị theo dõi. Nhà anh cũng thường xuyên bị đánh dấu bởi những kí tự lạ, điều này khiến anh không thể không lo cho em gái mình.

Và một ngày không tốt lành mấy, cửa nhà anh sáng sớm đã được thông thoáng bằng một đám người mặc vest đen. Họ xông vào và anh chắc rằng bọn chúng không phải Thomas. Chúng nói ngôn ngữ gì đấy mà anh chẳng hiểu được từ nào, có vẻ là tiếng Nga, hình như anh còn nghe loáng thoáng tên Robert và J gì đấy.

Sau khi thấy anh ấp úng hồi lâu, chúng cũng đã bỏ đi mà chẳng nói lời nào, thật là một phen khiếp vía.

William nghĩ là có liên quan đến Robert, anh nói cho hắn nghe và Robert đã đòi anh chuyển đi nơi khác sống, tiếc là William đã từ chối. Anh đã ở con phố này bao nhiêu năm tại sao lại phải chuyển đi mà không có lý do. Việc Robert thuyết phục ngày đêm cũng chẳng khiến anh để tâm. Nếu không có chuyện gì mờ ám thì sao hắn lại phải gấp rút tới vậy? Dù gì Mary cũng vừa tìm được công việc ổn định.

Quyết là thế nhưng William vẫn có chút bất an về quyết định của mình.

------

Đăng hơi trễ vì ôn thi, mặc dù vẫn đang thi nhưng vì rảnh nên vẫn đăng=)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip