Chương X
Sau khi về tới nhà, Robert không nói không rằng gì với William sau đó bỏ lên phòng. Hừ, kệ anh, tôi đi điều tra vụ đánh bom.
Bằng trí nhớ của mình, William ngẫm lại, anh chợt nhớ ra lúc ở đám đông đã va phải một người mặc áo hoodie xám xanh, có vẻ cũng đáng ngờ, mái tóc nâu có chút xoắn nhẹ làm William chú ý đến đôi chút.
Và cộng với việc cái bóng đen... Đúng rồi, không lẽ là cùng một người, mặc dù trong bóng tối, nhưng William thực sự đã nhìn ra được chiếc áo hoodie.
Việc nghĩ ngợi khiến William có chút buồn ngủ. Thế là anh thiếp đi mà chẳng thèm thay bộ quần áo.
Ting!
Tiếng điện thoại của anh kêu lên một tiếng làm William suýt đứng tim. Tin nhắn từ Juliana làm sáng màn hình điện thoại William.
' Em đang ở Trung Quốc có chút việc, phiền anh chiều mai mang tập hồ sơ trên bàn làm việc trong phòng số 5 tầng 3 ở căn nhà phía trên đường hầm này cho Jessica, em vội quá nên quên mang cho cậu ấy.'
- Ôi, em ấy bay đến Trung Quốc khi nào vậy nhỉ, nhắc mới nhớ, hình như sáng giờ không gặp Juliana. Mà ngôi nhà gì chứ, lâu đài thì đúng hơn.-
Lúc đầu anh cũng chả để ya phía trên đường hầm là gì, cho tới khi thấy cái tòa lâu đài của Ông thì mới khiếp vía.William tự nói chuyện một mình sau đó nhắn lại với Juliana và tắt đèn đi ngủ.
Sáng đến, như mọi ngày và anh đến quán Cây Xanh. Robert lại dở chứng đòi đưa anh đi.
Tới nơi, hắn và anh cùng bước vào, Taylor quay ra cười với William từ quầy, nhưng khi thấy có Robert lại khựng lại.
- Cho anh một capuchino nhé.- William cười rạng rỡ, nhìn về phía Taylor.
- Và một cà phê đen ít đường.- Robert nói chèn vào.
- Vâng.- Cậu trai lúi húi pha chế còn anh và hắn tiến lại một chiếc bàn trống và ngồi xuống.
Trong lúc chờ đợi, anh thì lôi cuống sách có bìa trắng đen mà chẳng rõ tên sách còn Robert ung dung bấm bấm gì đấy trên điện thoại.
Phải đợi một lúc, món nước hai người gọi mới được đưa ra.
Ngồi cả buổi, Robert mới bắt đầu hỏi anh 1 câu.
- Sao rồi?- Hắn hạ giọng, nhìn anh và nhướng một bên chân mày.
- Ổn rồi.- William hiểu ý, hắn không phải đang nói về việc làm quen với Taylor sao?
Mới đầu William thực sự đã nghĩ việc này dễ dàng, nhưng nghĩ kĩ lại, một kẻ đã được gài vào làm gián điệp nằm vùng trong lòng địch chắc chắn không thể tầm thường.
Trưa hôm đó, William định mang đi giặt chiếc áo của mình thì mới nhớ ra mảnh giấy vò trong túi. Anh nảy ra ý tưởng rằng sẽ mời Taylor đi ăn tối với mình. Ừ, nghe hay đấy, vậy mà khi nói với hắn thì mặt lại đen thui.
Tuy vậy, anh vẫn gọi và hẹn Taylor, cậu ta đã đồng ý, theo kế hoạch thì sẽ tóm luôn trong hôm nay nên anh mới nói với hắn. Mặc dù anh thấy hơi vội, nhưng kệ, đánh nhanh thắng nhanh, ai nghĩ ra được lần đầu ăn tối với bạn mới quen sẽ bị bắt luôn chứ.
Chiều đến, William tay ôm tập giấy tờ đi đến phòng thực vật của Jessica. Cô bé tóc xoăn đang ngủ trên chiếc ghế.
Anh tiến lại đặt sấp giấy lên bàn rồi lại đánh thức cô. Buổi chiều ngủ không tốt mấy đâu.
- Anh William.- Jessica.
- Ừ, Juliana nhờ anh mang cho em sấp giấy đó.- William chỉ tay về hướng bàn làm việc.
- Vâng, em cảm ơn.- Jessica bật dậy tiến lại chiếc bàn và ngồi xuống. Anh thấy vậy cũng chào tạm biệt và mở cửa đi ra ngoài.
Đợi anh đi được một lúc, Jessica gọi John đến phòng thực vật của mình. Sau khi cánh cửa mở ra, không ngoài dự đoán là John.
- John, đây là thứ Juliana đã tổng kết lại vụ 20 tên lính của chúng ta bị giết, cậu xem qua chút đi.- Jessica chỉ vào chồng giấy sau đó quay lại tờ giấy đang đọc dang dở trên tay mình.
- Cậu có nghi ngờ ai không?- John.
- Ừ, mình đã nghi là Eric, nhưng có lẽ không phải. Juliana nói rằng, khả năng cao là Pandora.- Jessica đáp lại.
- Pandora? Không phải bà ta luôn rất nể trọng Ông sao?- John.
- Mình đâu có biết, cậu đọc hết sấp đó đi, không chừng sẽ có câu trả lời.- Jessica.
•
Thoáng cái cũng đã đến 7h, William đi bộ đến quán cà phê của Taylor, cậu chàng thấy anh thì mỉm cười trông vui mừng lắm. Anh quyết định sẽ ngồi đợi đến 7h30, là khi cậu chàng tan ca làm.
Hai người ngồi trên xe của Taylor, sau khi khách đã tan hết.
- Chúng ta sẽ ăn ở đâu vậy anh?- Taylor hỏi, trông chừng vẻ mặt háo hức lắm.
- Hừm... hay chúng ta đến nhà hàng OWN đi.- William vờ nghĩ ngợi và thốt ra, tất nhiên là ở nhà hàng đó mọi thứ đã được bày sẵn chỉ chờ Taylor đến mà thôi.
Cả hai bước vào và ngồi vào bàn mà William đã đặt sẵn, xung quanh đó đều là người của Black Rose(*).
----
*: nhắc cho mấy bồ nhớ thì Black Rose là tên một căn hầm ở Anh không lại nhầm tên của nó với băng đảng.
---
Sau khi kêu món xong, anh và chậu trai cùng nói chuyện vui vẻ, nhiều ánh mắt vẫn luôn giám sát cậu ta, trong đó có Robert.
William lấy cớ đi vào nhà vệ sinh khi món ăn còn chưa được mang ra, ừ, cậu ta bị tóm gọn ngay sau đó. Bao nhiêu thông tin của băng đảng bị cậu ta trộm được, quả là không thể tha thứ, William thầm hâm mộ tài năng của cậu trai trẻ.
Vừa xong việc này, William lập tức được thông báo vào phòng họp để nhận một nhiệm vụ mới vào ngày hôm sau. Khác với lần trước chỉ nhận qua tin nhắn, lần này là họp, thật sự là một cuộc họp.
William có chút háo hức cũng có chút lo lắng, không biết lần này có chuyện gì quan trọng không.
Sáng đến, anh bước chân đi đến một căn phòng theo hướng dẫn của quản gia, tòa "nhà" này to vậy không biết có bị lạc đường không nữa.
Bước vào căn phòng thì anh là người đến thứ nhì, trong phòng đã có sẵn một người phụ nữ tóc vàng.
Anh cẩn thận ngồi vào một chiếc ghế ở hai bên, lúc trước nhà anh cũng không phải nghèo túng, nói đúng hơn là giàu, nên những qui tắc trên bàn họp lẫn bàn ăn William hiểu rất rõ.
- Chào.- Người phụ nữ vẫy tay với anh.
- Vâng.- Anh theo phép lịch sự cuối đầu mỉm cười.
- Tôi chưa từng thấy người mới nào có thể bước vào đây đấy, giới thiệu nột chút, tôi là Nancy.-
- Tôi là William, tôi cũng chỉ nhận được lệnh vào đây thôi, tôi thực sự không rõ.- Anh cố mỉm cười cho qua, giọng điệu của cô ta thực sự William nghe ra được một chút mỉa mai.
- Vậy à, tôi tưởng cậu đã qua đêm với cậu Robert mới có được đặc cách này.- Nancy vẫn không thôi lời.
- Cô hiểu lầm rồi, tôi không....-
- E hèm!- Đúng lúc Robert bước vào và nghe được lời của Nancy, nể tình bà ta đã từng chăm sóc anh thuở nhỏ, Robert đã không vạch trần.
-...- Anh im lặng, phải rồi, chắc là anh đã quá thân thiết với Robert.
Ngồi một lúc, vài người cũng đã bước vào và ngồi vào bàn, khi thấy William ngồi đó cũng có chút bất ngờ nhưng cũng thôi.
Khoảng 10 phút, mọi người đã đầy đủ, kể cả Jessica, John và James, chỉ thiếu Juliana vì con bé đã đi Trung rồi. Ông cũng đã bước vào và ngồi xuống ghế, nhìn qua anh rồi bao quát một vòng.
- Đây là William, là người mới, lí do cậu ấy được ngồi đây là bởi sự nhạy bén và nhanh gọn, hoàn thành nhanh hơn dự kiến của tôi 1 tuần. Nếu có ai ý kiến việc William được ngồi vào đây, thì có thể xem lại bản thân lúc mới vào.- Mr.L dùng chất giọng khàn đục của mình nói ra từng chữ, không chậm chạp mà lại có cảm giác uy lực và oai nghiêm, đúng là người lãnh đạo có khác.
Tất cả đều im lặng, nếu nhớ lại, thực sự họ đã thua William, Nancy cũng chẳng nói tiếng nào.
Buổi họp thực ra cũng chẳng có gì quan trọng, vì ngày mai là cuối năm nên tổng kết lại tất cả những gì mà họ đã làm được trong một năm qua và nhận nhiệm vụ mới.
Sau đó một vài người ra ngoài kể cả anh, nhưng Robert bộ ba J và một vài người khác ở lại.
Jessica sau khi ra khỏi phòng họp đã chạy tìm William, hiếm khi có người thân thiết được với Jessica trừ hắn, John, James và Juliana.
Đại khái thì từng trưởng tổ sẽ tổng kết lại những thành viên trong tổ đã làm được những gì trong năm. Sẵn tiện cô bé đã giải thích cho anh, nhiều tổ hợp lại thành một nhóm, James, John, Jessica, Juliana và Laura là trưởng tổ của 5 tổ, 5 tổ ấy hợp lại thành một nhóm, và trưởng nhóm là Juliana.
Tóm lại, nếu là danh nghĩa Tứ Quý J, James là trưởng, còn danh nghĩa nhóm hoạt động, Juliana là trưởng của tất cả các trưởng tổ còn lại.
Thế mới thấy Juliana tài giỏi và quyền lực cỡ nào.
- Vậy không họp nhóm trưởng sao Jessica?- William tò mò hỏi thêm.
- Có chứ, nhưng là vào ngày mai, khi ấy các nhóm trưởng khác và cả Juliana sẽ cùng ngồi họp với Ông. Mấy nhóm trưởng khác toàn là mấy người đứng tuổi. À, còn một người bằng tuổi Juliana, đó là Sophia, nhưng về mọi mặt, Juliana của chúng ta vẫn hơn Sophia nhiều.- Jessica và ngậm cây kẹo nói 1 tràng dài. William nghe thì gật gù, vậy cô gái tóc nâu trong phòng họp kia chắc là Laura.
Thật tò mò, căn hầm Black Rose rốt cuộc có gì ở đó mà trước khi bị bắt đi, Taylor lại van xin đừng cho hắn vào đó tới vậy? William biết rằng, dù hiện tại địa vị của mình hơn những người khác một bậc vì có Robert làm bạn, nhưng cũng không nên tò mò quá, một là giả ngu, hai là chờ đợi.
-
Sáng hôm sau.
William thức từ sớm, anh định ra ngoài mua chút gì đó ăn vào buổi sáng, Robert sẵn tiện đã nhờ anh mua dùm một phần há cảo.
Đang đi trên đường, anh lại nghĩ về vụ đánh bom lần trước ở gần công viên, thực sự những điều chưa biết luôn khiến ta tò mò.
Lúc trở về căn cứ cũng là lúc Juliana vừa đến sân bay và sẽ có mặt ở đây sau 20 phút.
Vừa vào và thấy William ngồi ở chiếc sofa lớn ở góc tường phòng khách, thứ đầu tiên Juliana nói không phải là chuyến bay mệt mỏi mà là thời tiết ở Trung Quốc vào mùa đông rất lạnh. Juliana quyết định ngồi lại một chút vì đến chiều cuộc họp mới bắt đầu.
- Anh William, em có mua một chiếc khăn quàng cổ màu xám, nhưng giờ thì em thấy không lạnh nữa, cho anh đấy.- Juliana chìa chiếc khăn len ra trước mặt William, vẻ mặt đơ đơ của con bé thực sự khiến anh cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì, Juliana khá giỏi che giấu đi nội tâm nhỉ?
- Vậy sao, được rồi, nếu em không thích thì bỏ đi sẽ rất phí nên cho anh đúng không?- William cười tươi, anh nói câu đó ra chỉ để đùa vui, và anh cũng tin rằng, Juliana biết anh đang chọc nó.
- Em sẽ ngủ một lát, tạm biệt.- Con bé nói xong rời đi để lại anh một mình ở phòng khách rộng lớn và lâu lâu lại có vài nhóm người qua lại.
---
Phòng thực vật của Jessica
- A! Juliana cậu về rồi.- Jessica vui mừng đến mức gần như nhày cẩn lên trông thật ngốc nghếch.
- Ừ, ăn socola không? Mình có mua một ít.- Juliana.
- Nếu không biết cậu đi đâu thì mình đã nghĩ cậu đi nghỉ dưỡng đó.- James cất tiếng.
- Thảnh thơi một chút nên mua, thời gian không đủ nên vẫn chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng nên không thể cãi tay đôi với bà ta. Nhưng một thứ khá khả quan là mình đã xác minh được dấu vân tay ở nơi đó trùng khớp với một tên thuộc hạ thân cận của Pandora.- Juliana.
- Vậy thì cậu còn đòi gì nữa July, không phải chỉ cần vậy thôi sao?- John ngờ vực.
- Hãy ôm cái laptop đó của cậu tiếp đi John, cậu cũng biết bà ta ngang ngạnh thế nào mà, nhiêu đó với bà ta là chưa đủ.- James lên tiếng thức tỉnh John vẫn mân mê những phím chữ trên laptop.
- Ừ ha.- John.
- Giỡn mặt hả? Nghiêm túc chút đi, mình đã điều tra tới vậy rồi, phần còn lại là của cậu đó John, tổng hợp chúng lại và đưa ra kết quả cuối cùng.- Juliana ngồi chéo chân trên chiếc ghế lót đệm.
- Ừ.- John.
- Tổ của cậu mấy tháng qua sao rồi qua sao rồi Jessica, cả hai người nữa? Mấy tháng qua mình bận nên không đến để kiểm tra.- Juliana.
- Ổn, đủ chỉ tiêu thôi, mình vẫn đang cố gắng đây.- John vẫn không thèm liếc lên nhìn một cái mà vẫn chăm chăm vào chiếc laptop trên bàn.
- Mình vẫn đứng đầu trong nhóm.- James lên tiếng. Không có gì lạ, cậu ấy luôn lãnh đạo rất tốt.
- Jessica?-
- Ờ... tổ mình chỉ mới làm được... 1 nhiệm vụ và đang làm cái thứ hai...- Jessica rụt rè nói, cô biết rằng nói xong thì Juliana sẽ nổi giận, ừ, năm nào cũng là tổ của Jessica đứng bét trong nhóm, cậu ấy thậm chí một tháng chỉ đến thăm tổ của mình 3 lần.
- Rồi xong...!- Juliana ôm mặt.
- Còn Laura mà.- John đáp.
- Cậu nghĩ nhỏ tóc nâu đó sẽ chịu đụng cái móng tay vàng bạc của nó vào mấy cái nhiệm vụ giết người, nâng cổ phiếu hay nghĩ ra kiệt tác mới bồi vào công ty ở bên Anh hả? Đéo! Nó thậm chí còn không sử dụng hết bộ não của mình cho việc thở chung không khí với mọi người.- Juliana lại không kiềm chế được nữa rồi, đáng mừng là nó không gây thiệt hại về người và của.
- Ít ra mỏ hỗn như vậy vẫn đỡ hơn việc cậu nhả độc bằng lời lẽ của mình vào người khác.- James cười.
- Cuối tuần này mình sẽ khám.- Juliana thoáng cái đã trở về nhân cách ban đầu, cô ấy lại có thể điều khiển phong thái của mình, hay ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip