Chương XI
Juliana sau khi họp xong lại trở về Anh, có lẽ là gặp Taylor. Kể ra con bé cũng siêng năng thật, bay tới bay lui chẳng biết mệt.
William đang mân mê suy nghĩ thì bị lay. Đó là Jessica.
- Anh William, anh đã nhận nhiệm vụ mới hay chưa?- Jessica hỏi.
- Rồi, anh vừa nhận, là... Làm gia sư?- William nhìn kĩ màn hình điện thoại mấy lần, giỡn hay thiệt vậy?
- Gia sư hả? Cho ai vậy?-
- Là cho nhà của ông Mike. Đó là ai vậy em biết không Jessica?- William.
- Mike hả? Địa chỉ có xa ở đây không?- Jessica không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Có địa chỉ nè, cũng xa, em nhìn xem.- William đưa điện thoại của mình ra trước mặt cô bé tóc xoăn.
- À, ông ta là một thương nhân, khá giàu á, nhưng thằng con của ông ấy thì nghịch ngợm và thích làm trái ý người khác. Ông ta không phải ba ruột của nó nên nó khá ghét ông ta.- Jessica lôi ra một đống thông tin. Tay ghim một miếng táo cho vào miệng.
- Sao em biết nhiều quá vậy?- William cảm thán.
- Là do em đã có lần tiếp xúc với con của ông ta, thằng bé có vẻ thân thiện với người ngoài lắm, nên em tranh thủ lấy chút thông tin.- Jessica cười tự mãn, trong lòng thầm cảm thán bản thân quá thông minh.
John từ đâu ra nhảy vào ngồi đối diện anh, cũng là kế bên Jessica. Lạ là lần này cậu ta đã không mang theo cái laptop.
- Laptop của em đâu John?- William.
- Shhh... Đừng nhắc nữa, em đang buồn đấy, vì đang nói chuyện với James mà em lại lo nhập mấy hàng code nên cậu ấy đập rồi.- John vừa kể vừa buông lơi hai tay trông tội nghiệp vô cùng.
- Được rồi, vậy thì anh sẽ tìm chỗ gần đó để ở, cũng không thể trở về căn cứ được.- William.
- Vâng, hay để em kêu anh Robert chở anh đi.- Jessica.
- Chắc là không cần phiền đến Robert, anh đi taxi là được rồi.- William vừa nói dứt câu, lại thấy Robert đứng đó.
- Để tôi chở cậu đi.- Robert.
- H-hả?- William.
- Đi thôi.- Robert kéo tay anh đi, Jessica thấy vậy lại còn cười vẫy tay. Hai anh em các người được lắm.
Đi đến nơi, một căn biệt thự trắng và khá to. William liền bảo Robert chở mình đi một vòng để tìm nhà cho thuê. Mặt hắn ta thì lúc nào cũng cau có nhưng vẫn chiều theo anh.
Hắn thuê cho anh một căn nhà bằng gỗ, cách nhà của ông Mike 15 phút đi bộ. William nói rằng sẽ trả lại bằng số tiền anh nhận được từ nhiệm vụ đầu tiên nhưng hắn không nhận. Robert xong xuôi mọi việc thì lái xe trở về.
Trời cũng đã xế chiều, William đi bộ đến nhà Mike. Nhấn chuông vài hồi thì cũng có người ra mở cửa. Họ đón tiếp anh khá nồng nhiệt. Hẳn rồi, những người gia sư trước đều bị con trai của ông Mike chèn ép đến thôi việc chỉ vì thuyết phục nó chấp nhận ba nó.
Việc khá nhẹ nhưng mức lương là khá lớn, một ngày bằng tiền lương nửa tháng của William khi còn làm ở quán cà phê.
Cô người hầu dẫn anh đi tham quan ngôi nhà, đặc biệt là phòng của Richard - con trai của ông Mike.
Phòng cậu bé đáng lẽ phải có những màu sắc trong sáng như những đứa trẻ cùng tuổi, hay đồ chơi đại loại vậy. Nhưng không, căn phong với vách tường màu xám, trên bàn cũng chỉ có sách và sách, thậm chí không có một món đồ chơi nào ở đây, mặc dù thằng bé mới 7 tuổi.
Cha của nó đã rèn dũa nó như thế này sao?
- Cậu chủ, đây là gia sư mới của cậu.- Cô hầu chìa tay chỉ và William và nói với một cậu bé ngồi ngay ngắn trên giường.
- Lại nữa à...- Giọng nói lí nhí nhưng anh vẫn nghe thấy.
- Từ ngày mai cậu ấy sẽ đến đây dạy cậu chủ ạ.- Cô gái lại cuối đầu thêm một cái.
- Ừ.-
Đây là một cậu bé 7 tuổi sao? William vẫn cảm thấy khó tin. Rõ ràng cách nói chuyện không giống với một đứa trẻ.
- Chào Richard, chú là gia sư mới của con.- William mỉm cười, nụ cười mà anh cho là tự nhiên và thân thiện nhất.
- Vâng, chú tên là gì vậy ạ?- Richard.
- Cháu cứ gọi chú là Prius nhé.- William trả lời.
- Chú biết về gia cảnh của cháu mà đúng không?- Richard đột nhiên hỏi.
- Gia cảnh? Không phải cháu đang rất hạnh phúc với gia đình sao?- William cố tình giả vờ, mới vào nhà mà đã nói biết gia cảnh không phải rất đáng ngờ sao?
- Thôi không có gì.- Richard nói, cậu bé cũng khá chán nản rồi, những người trước khi cậu bé kể về gia cảnh của mình, họ đều bảo cậu nên chấp nhận ông ta. Richard nghĩ rằng lần này chú Prius cũng sẽ như vậy thôi.
- Nếu cháu không muốn nói thì thôi vậy, cũng trễ rồi, chú về trước nhé, mai chú sẽ đến.- William hướng ra cửa, vẫy tay với cậu nhóc rồi rời đi.
'Cạch'
- Mong là chú sẽ không lo chuyện bao đồng... Xin chú đấy...-
-
Sáng đến, William sau một giấc ngủ ngon đã thức dậy, Richard hiện tại còn nhỏ tuổi nên kiến thức cần dạy nó không nhiều, chỉ cần nhận biết các con chữ và cách đọc. Người hầu trong nhà cho biết Richard từ nhỏ đến giờ vẫn không chịu đi học, nếu có đến thì cũng chỉ là bị cha nó ép, nhưng cũng chẳng thèm đếm xỉa đến mấy kiến thức được dạy trên lớp. Mike khá đau đầu vì chuyện này.
Theo hẹn thì là 9h sáng anh sẽ đến dạy thằng bé. Hiện đã là 8h20, chắc anh nên đến đó sớm một tí nhỉ.
Trong suốt buổi học, Richard chỉ ậm ừ mà anh cũng chẳng biết nó đã nhớ được gì hay chưa. William nghĩ rằng phải có lí do gì đó, nhưng gặng hỏi không phải là quyết định hay.
- Cháu đã hiểu hết chưa Richard?- William.
- Vâng.- Richard.
- Vậy đây là chữ gì?- Tay William chỉ vào chữ V trên sách.
- Là C.- Richard.
- Đây là V, C là chữ ở trên này.- William cũng bó tay, thà rằng nó nói không hiểu và William sẽ giảng lại, nhưng nó gật gù như đã hiểu và hỏi lại thì chẳng biết gì.
- Cháu xin lỗi.- Richard cúi mặt.
Không gian dường như đã dừng lại khi Richard nói ra câu ấy. William cũng đơ vài giây, thằng bé xin lỗi chỉ vì điều đó thôi sao?
- Không cần lo đâu Richard, nếu cháu không tập trung được thì chắc là có lí do đúng không?- William.
-... Vâng, ông ta thật đáng ghét...- Richard.
- Là cha cháu sao?- William.
- Không, ông ta không phải,...- Richard nói rồi cuối mặt khóc nức nở, bờ vai rung rung của nó khiến anh muốn ôm vào vỗ về. Nó tự nhiên rúc vào lòng anh và anh cũng ôm nó.
- Ngoan nào, có chuyện gì thì tâm sự với chú được không?- William ân cần, anh biết thứ nó cần chính là sự vỗ về.
- Hức... Ông ta thật nghiêm khắc, mẹ bỏ cháu lại cho ông ta, mẹ không cần cháu...- Richard vẫn không kiềm được. Cảm xúc lúc buồn bã thật khó đoán, chỉ cần nhận được chút quan tâm liền như chiếc bọc nước vỡ ra mà tuông trào ra ngoài.
- Được rồi, được rồi, nào nín đi, Richard khi khóc không đẹp tí nào hết, biết đâu mẹ cháu có lí do riêng thì sao?- William.
- Lí do riêng ạ?- Richard hỏi lại.
- Đúng vậy, mẹ cháu biết đâu vẫn thương cháu rất nhiều đúng không?- William.
- Vâng.-
- Nếu cháu học thật giỏi và hiểu biết nhiều, sẽ có cơ hội tìm được mẹ cháu nhờ trí thông minh của cháu.- William.
- Vậy mai cháu sẽ cố gắng.- Richard với vẻ mặt quyết tâm.
- Đã quyết tâm thì đừng chọn thời điểm, Richard.- William.
- Vâng, vậy cháu sẽ cố học từ bây giờ.- Richard nói, chất giọng vẫn sụt sùi.
- Ừ.- William cười và xoa đầu cậu nhóc, thằng bé thông minh và nhanh nhạy như vậy không được giáo huấn thật là uổng phí.
Mấy ngày sau và ngày nào cũng vậy, câu nói của William có tác dụng rất cao. Richard đã thuộc hết bảng chữ cái và viết được bập bẹ vài câu.
Sau căn biệt thự của ông Mike là một khu vườn khá lớn. Nó có bàn trà, xích đu và một hồ cá nhỏ. Vài bụi cây xanh mướt thêu lên mình những bông hoa rực rỡ, tưởng chừng trước mắt vươn tay một cái là có thể chạm vào cái gọi là mùa xuân.
Tuyết đã tan đi gần hết, khác với lớ tuyết dày cộm lúc William mới sang Nga. Tuy vậy, anh vẫn thích tuyết hơn.
Giữa buổi học là giờ giải lao, William và Richard thường ra vườn ngồi hóng gió. Anh tưởng rằng một cậu nhóc như Richard sẽ không thích việc ngồi một chỗ tận hưởng không khí trong lành nơi này. Nào ngờ thằng bé cũng thích thú khi ngồi vào bàn với anh.
William tuyệt nhiên không ngắc về ông Mike, anh biết thằng nhóc không thích thú mấy với cái đề tài đó.
- Mẹ cháu là một người xinh đẹp.- Richard thốt lên khi hai người đang ở khu vườn.
- Rất xinh đẹp sao?- William hỏi lại, ý muốn thằng bé nói thêm gì đó.
- Phải, mẹ cháu tên là Tiara, mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Cháu luôn cảm nhận được mẹ mỗi khi ra khu vườn.- Richard.
- Vậy nên cháu mới thích ra đây à?- William.
- Vâng, mặc dù mẹ cháu không mấy khi ra đây, nhưng ở đây là nơi cháu cảm nhận rõ nhất.- Richard.
- Chắc là mẹ cháu rất thích khu vườn, nhưng không có nhiều thời gian để ra thăm chúng. Những bụi hoa là do bà ấy trồng sao?- William chỉ vài những bụi hoa hồng đỏ sát hàng rào trắng.
- Vâng, những cái cây nơi này là do mẹ cháu trồng.- Richard nói mà mắt cứ nhìn xuống, giọt nước mắt lại không tự chủ trào ra.
- Chúng rất đẹp, à mà Richard, cháu đã giải những bài tập chú giao cho hôm qua chưa?- William vội lái chủ đề khi thấy biểu cảm của Richard.
- À, cháu chỉ làm có 3 bài, còn bài bốn cháu vẫn chưa tính được.- Richard.
- Vậy lát chúng ta ôn lại nhé.- William.
- Vâng.- Richard.
S
au buổi học lí thú đó thì tất nhiên là William sẽ trở về nhà. Dọc con đường đi với hay bên là hai hàng cây xanh thẩm, ánh đèn đường đã hỏng vài cái cũng chẳng sáng được bao nhiêu.
Về tới nhà, mọi mệt mỏi dường như đè nặng cơ thể anh xuống chiếc sofa ở giữa căn phòng. William nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà bằng gỗ chắc chắc.
" Không biết bây giờ Mary có ổn ở chỗ mới không, cũng đã một tháng không liên lạc rồi." Nghĩ vậy nhưng William vẫn không gọi được.
Thời gian đầu vào băng đảng, những người chưa đủ tố chất sẽ được đưa đi đến một tổ nào đó để học mọi thứ. Một tổ chia ra hai bậc, bậc một là người mới đến, bậc hai là người đã thành thạo nhưng tất nhiên lính vẫn chỉ là lính, phải chịu sự quản lí của trưởng tổ. Mary hiện đang ở tổ nào thì William cũng chưa biết, vì từ lúc được đưa đến tổ, hai anh em họ chưa từng liên lạc.
---- Phía Robert----
Hiện hắn đang chuẩn bị bay lại sang Anh, hắn vốn dĩ nên ở Anh để quản lí vài công ty mà Ông giao. Nhưng vì William, hắn mặc dù không cần thiết cũng đã bay sang Nga theo.
Qua Anh chỉ ở quanh quẩn trong công ty và nhà làm Robert chán chường. Vậy là hắn đi đến Black Rose - nơi vẫn đang giam cầm Taylor cùng bàn tay của nó.
- Euphemia, tôi có cần đun thêm không?- giọng một tên đàn ông cầm que sắt nóng đỏ chói mắt quay sang nhìn Juliana.
- Không, để da cậu ta tái một chút đã.- Juliana lên tiếng, không biểu cảm gì mà nhìn vào cậu trai tóc xoăn trước mặt. Loại hình phạt này đã có từ thời cổ rồi, vậy mà vẫn rất được ưa chuộng tại nơi này.
- Juliana, cậu ta vẫn chưa khai à?- Robert từ sau cánh cửa xuất hiện thốt lên, Juliana cùng phải giật mình đôi chút.
- Chưa, nhưng xỉu luôn rồi.- Juliana.
- Chặt rồi à?- Robert.
- Ừm, đang trưng trong phòng, bàn tay và những ngón tay của cậu ta thật sự rất đẹp, đáng để làm kỉ niệm.- Juliana nói, trong tông giọng có chút khoái chí tuy nhiên khuôn mặt thì vẫn vậy.
Đừng hiểu lầm, Juliana thật sự không phải loại biến thái đâu. Việc chặt tay chỉ là sự ghi nhận lại những người cần đánh dấu thôi. Một khi bàn tay đã bị trưng bày, người đó sẽ phải sống trong đau khổ cả đời, sau đó không chịu được mà tự vẫn. Nhưng cô ấy vẫn thích ngắm những bàn tay đẹp.
Trở lại một chút, tuy đã chịu mọi loại hình phạt, Taylor vẫn không chịu nói ra chính xác tên của người đứng sau những rắc rối của băng đảng vài hôm gần đây.
Rời khỏi căn phòng đầy âm u đó, Julian đưa Robert đến một căn phòng khác. Nó khang trang và ấm cúng hơn nhiều cái căn phòng máu me kia.
- Chưa xác thực nhưng anh cũng biết chắc 80% là Pandora.- Robert vừa ngồi xuống chiếc ghế nhung êm ái ở giữa căn phòng vừa nói. Tay sẵn tiện cầm tách trà nóng vừa được một người hầu trong căn hầm mang ra. Mùi trà tuy thơm nhưng mùi máu khi nãy đã lấn át đi đôi phần.
- Giờ chỉ đợi lời khai tường tận của tên kia, với lại em cũng có gặp trực tiếp với bà ta, gọi qua điện thoại cũng có, nhưng bà ta luôn nói chuyện lơ đãng đi, cũng không thể kéo dài, số tân binh vừa vào đã bị bà ta ám sát hơn một nửa.- Juliana.
- Anh vẫn đang thắc mắc là ba ta chủ muốn làm cho vui hay là trả thùa chuyện gì đó.- Robert.
- Nếu là làm cho vui thì dù có con trai bà ta ra mặt thì cũng không cần nể nang. Còn nếu là trả thù thì em vẫn đang điều tra thêm đây.- Juliana.
- Ừ, cũng nên nhanh một chút, anh mày về đây. Có chuyện gì thì cứ gọi anh vào giúp.- Robert.
- Em biết rồi.- Juliana nói xong, cầm lên một tách cà phê uống một ngụm.
- Phụt! Trời ạ, Anne chị lại quên cho đường rồi!- Juliana bất lực đỡ trán nhìn cô người hầu đang cười vô tội, chị ấy hay quên quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip