Phần 13

Tzuyu mở rèm cửa. Hôm nay là Giáng Sinh. Mọi con đường, góc phố đều được trang hoàng rực rỡ thật vui mắt.

Tzuyu vừa khỏi ốm, nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Ba mẹ và anh trai vẫn đang ở bên Mỹ.

Ngần ngừ một thoáng, Tzuyu mặc một bộ váy mình thích nhất. Mặc quần tất và khoác áo, quàng khăn cẩn thận. Cô quyết định ra ngoài dạo phố một mình.

Cô đi bộ thong thả. Rẽ vào một vài cửa hàng quần áo. Cửa hàng mỹ phẩm. Cửa hàng văn phòng phẩm. Cửa hàng hoa. Và như thường lệ, cửa hàng sách. Mỗi lúc bước ra lại cầm theo một món đồ nho nhỏ nào đấy. Một chiếc chân váy dài. Một hộp phấn má hồng. Một hộp màu nước. Một chậu hoa nhỏ. Một cuốn sách tiếng nước ngoài.

Tzuyu dừng lại ở một quán cà phê yên tĩnh.

Tzuyu giở những món đồ mình mới mua ra ngắm nghía lần lượt. Chiếc loa nhỏ từ trên cao phát ra một giai điệu vui tươi mà Tzuyu không biết, thế nhưng nó làm cô cảm thấy thật dễ chịu.

Món Matcha Latte cũng thật ngon.

Tzuyu mở điện thoại. Anh trai gửi cho cô một bức hình. Anh mới cắt tóc, tay cầm một con búp bê gỗ mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc. Kèm theo là tin nhắn "chúc mừng sinh nhật em gái, đây là quà".

"Em rất thích. Cảm ơn anh."

Cô nhắn tin trả lời. Thật sự con búp bê rất dễ thương.

"Tóc mới của anh cũng đẹp nữa."

Cô nhắn thêm.

Ngoài ra, ba mẹ cũng gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Sau khi nhắn tin trả lời ba mẹ. Tzuyu trả tiền nước và lại tiếp tục dạo phố.

Đi một đoạn, cô nhận ra ở nơi kia thật đông người. Người ta đang tổ chức một lễ hội gì đó.

Tzuyu sang đường và hòa vào dòng người.

Bình thường cô rất ngại những nơi chốn đông người. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Tâm trạng Tzuyu cũng thật phấn chấn.

Tzuyu đi ngang qua một quầy hàng gắp thú bông. Quầy hàng khá vắng. Có lẽ vì trong lồng kính chỉ còn đúng một con gấu to duy nhất, lại nằm ở vị trí rất khó gắp.

Lần đầu tiên trong đời, cô nảy ra ý định muốn chơi.

Tzuyu không phải là một cô gái may mắn. Nếu không muốn nói là ngược lại. Cô chưa bao giờ thắng trong những trò may rủi.

Thế nhưng, hôm nay tâm trạng của Tzuyu thật tốt. Dù có thua hay thắng cũng không thành vấn đề.

Tzuyu bỏ tiền vào chiếc máy.

Và gắp được con gấu ngay lần đầu tiên.

Chính Tzuyu cũng cảm thấy kinh ngạc với bản thân mình.

Vào lúc này, cô đột nhiên lại nghĩ đến Taehyung.

Tzuyu đặt con gấu bông lên bồn hoa, và chụp một bức ảnh.

Sau đó, cô gửi một tin nhắn.

"Tớ gắp này. Cậu thấy có hay không? Lần đầu tiên đấy. Tớ tặng nó cho cậu."

Mặc dù tin nhắn đó, phải đến mấy ngày sau Taehyung mới đọc được, vì cậu bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Thế nhưng hôm ấy vẫn là một ngày hoàn hảo đối với Tzuyu

...

Dahyun đứng trước khuôn viên của biệt thự myhou của nhà Taehyung, với tâm trạng hồi hộp. Cô nhấn chuông, lão quản gia đích thân mở cửa và đưa cô vào. Cô liền hỏi thăm tình hình bệnh của bạn trai.

Người quản gia làm động tác lau mồ hôi. Không ngờ sau khi trở về từ nhà cô, hai ngày qua Taehyung đã ốm thập tử nhất sinh. Đến mức chủ tịch Kyunghee và phu nhân đều lo sợ bay từ Pháp về.

Hai người nói chuyện một lúc thì đã thấy mẹ của Taehyung đẩy cửa bước ra. Người phụ nữ trẻ đẹp tuyệt vời trong bộ váy ở nhà. Mái tóc nâu gợn sóng buộc lệch.

"Cháu chào cô ạ!"

Dahyun lễ phép.

"Cháu đến thăm anh Taehyung ạ."

Bà Kim gật đầu chào, gương mặt xinh đẹp thoắt trở nên tươi tắn rạng rỡ.

"Cảm ơn cháu. Taehyung đã khỏe hẳn rồi. Nó chuẩn bị đi học đấy. Cháu đi cùng luôn nhé?"

"Dạ thôi... cháu..."

Đây không phải là lần đầu cô đến nhà của Taehyung. Nhưng lại là lần đầu với tư cách bạn gái, nên cô không khỏi bối rối.

"Có gì đâu mà thôi."

Một giọng lười biếng vang lên. Là Kim Taehyung. Chiếc cặp sách vắt trên vai. Hôm nay cậu đã hoàn toàn bình phục, đẹp trai khỏe mạnh "tráng lệ" như thường.

"Phải đó. Cô nghe nói cháu đang hẹn hò với Taehyung phải không? Hãy giúp đỡ Taehyung nhé."

Bà Kim cười. Đoạn cô quay sang con trai, vẻ mặt chuyển sang lo lắng.

"Con mới khỏe lại, đi học đừng gây chuyện đánh nhau đấy nhé."

"Mẹ làm như con là kẻ gây rối chuyên nghiệp không bằng."

Taehyung hừ giọng.

"Còn không phải sao. Ai là người đập hết kính cửa sổ ở trường cũ?"

Bà Kim che miệng, làm bộ ngạc nhiên.

"Vâng vâng..."

Taehyung trả lời lấy lệ, rồi đặt tay lên vai Dahyun, mang cô theo ra ngoài cửa.

"Dahyun, cháu nhắc nhở Taehyung giúp cô nhé. Taehyung nếu có thời gian đi gây chuyện thì hãy hẹn hò bạn gái còn bổ ích hơn đấy..."

Bà Kim vẫy tay, gọi với theo.

Cùng Taehyung đi ra nhà để xe, mà mặt mũi Dahyun đỏ tận mang tai. Xấu hổ thật.

"Em đừng để ý đến mẹ anh."

Taehyung thản nhiên.

"Mẹ anh là người vô tư lắm, hơi ngốc là đằng khác, lúc nào cũng ra vẻ hiểu biết, ngày nhỏ ba anh đi hẹn hò cùng mẹ em, chính mẹ anh là người luôn bao che cho ba trước mặt ông ngoại đấy."

Tiết lộ của Taehyung thực sự khiến cho Dahyun choáng váng. Từ nhỏ cô có nghe loáng thoáng chuyện ba mẹ của Taehyung là hai anh em yêu nhau, thế nhưng chuyện chủ tịch quyền lực của Kyunghee đã từng hẹn hò với mẹ của cô thì cô chưa bao giờ được biết.

"Em đang nghĩ cái gì thế?"

Taehyung đưa mũ bảo hiểm cho Dahyun.

"Em đang nghĩ... anh là con một. Sao ngày xưa ba mẹ anh không nhận một bé gái làm con nuôi. Biết đâu anh với em gái lại yêu nhau."

Dahyun khẽ cười.

"Giống như ba mẹ anh."

"Em xem phim ít thôi."

Taehyung hừ giọng. Cái ý nghĩ có em gái và yêu nhau khiến cho Taehyung cảm thấy phát gớm. Ngưng một lúc, cậu chậm rãi nói.

"Thực ra hồi nhỏ có lần ba mẹ cũng đã hỏi ý kiến anh về chuyện này. Đại khái là sợ anh một mình cô đơn. Nhưng anh đã nói là không."

Trái ngược với bà Kim ngày nào, rất vui lòng đón nhận anh trai từ trên trời rơi xuống. Cậu bé chín tuổi Taehyung, gương mặt lạnh như tiền đã thẳng thừng nói không với một cô em gái. Một mình có gì là không tốt. Em gái chỉ tổ phiền toái.

"Anh phũ thật đấy!"

Dahyun bật cười.

"Chẳng lãng mạn chút nào."

Dahyun khẽ nhún vai. Ở nhà cậu đã có đủ sự lãng mạn đến phát ốm rồi.

...

"Chiều nay anh đón em."

Taehyung hôn lên trán Dahyun, trước khi quay xe bỏ đi.

Thế nhưng chiều hôm đó, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong, Dahyun phải ở lại để dọn dẹp sân và phòng thay đồ vì thành viên trực nhật hôm nay bị đau bụng. Điện thoại của cô lại hết pin nên cô không thể gọi cho Taehyung để bảo cậu chờ mình được.

"Em là người chăm chỉ nhất đấy. Thật may vì có thành viên như em."

Chủ tịch câu lạc bộ cầu lông Junsu gục mặt trên bàn, chán nản vì sự lười biếng của những đàn em lớp mười mới gia nhập.

"Hi hi, cứ để đó cho em!"

Dahyun cười híp mắt, giơ tay làm dấu hiệu chữ V. Cô nhiệt tình với công việc này một phần cũng vì quý mến đàn anh chủ tịch. Junsu là một người rất hòa đồng, luôn giúp đỡ tất cả mọi người, ngoại hình còn mập mạp dễ thương nữa. Anh chính là người đã dạy cho cô chơi cầu lông.

"Dahyun, bạn trai của em đến tìm này."

Chị quản lý ló đầu vào phòng, vừa xuýt xoa.

"Đẹp trai quá đi mất. Ban đầu chị tưởng người nổi tiếng..."

Dahyun lập tức nhận ra bóng dáng cao ráo của Taehyung qua khung cửa kính. Lúc bấy giờ Dahyun mới nhớ ra cái hẹn với cậu. đứng dậy tiến về hướng cửa. Taehyung cũng vừa đi tới.

"Anh vào đi. Em còn một chút nữa là xong rồi."

Dahyun vui vẻ mở cửa cho Taehyung bước vào. Nói đoạn cô chìa tay ra sau lưng.

"Đây là anh chủ tịch của bọn em, anh Jun..."

Nói đến đây, đột nhiên gương mặt cô tái mét.

Dahyun đã nhớ ra một việc quan trọng.

Junsu, chính là nạn nhân của Taehyung trong vụ bạo hành ba năm về trước mà cô tình cờ chứng kiến. Đúng vậy, giờ này lại hiện về sống động trước mắt cô. Hình ảnh Taehyung mười bốn tuổi đang dùng gậy sắt đâm xuống lưng của Junsu, và dùng gót giày nghiến đến gần nát bàn tay của anh ta.

Và ánh mắt xám lạnh độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nằm dưới chân cậu ta.

Sau vụ đó, Junsu đã phải nằm viện hai tháng liền. Sau đó phải ở lại lớp, học lại một năm. Di chứng thương tích đến ngay cả bây giờ cũng không thể cầm vợt cầu lông một cách tử tế...

Dahyun thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô chậm chạp quay đầu ra sau. Chiếc ghế nơi Junsu ngồi mới ban nãy trống trơn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta đã nhìn thấy Taehyung và... trốn.

"Mình về đi anh. Em thèm ăn Tokkboki quá..."

Dahyun cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.

"Ừ ừ... anh sẽ dẫn em đi..."

Taehyung trả lời, nhưng chẳng hề nhìn cô, thay vào đó lại nhìn chằm chằm tủ đồ ở đằng sau lưng cô.

Một bước. Hai bước.

Trong khi Dahyun đứng cứng đờ như tượng thì Taehyung đã bước ngang qua cô.

RẦM!

Cửa tủ bằng sắt bật mở. Ngay lập tức những chiếc vợt, quả cầu lông lẫn chổi lau nhà, thùng nhựa lần lượt rơi ra.

Ngồi co ro chen chúc giữa đám đồ đạc lộn xộn là Junsu- chủ tịch câu lạc bộ cầu lông.

Trên gương mặt đẹp trai của Taehyung bỗng hiện lên một nụ cười ma quái, khiến cho cả Junsu lẫn Dahyun đều sợ run người.

"Lâu rồi không gặp..."

"Anh Taehyung..." Dahyun lí nhí.

Nhưng Taehyung hoàn toàn bỏ ngoài tai. Trong mắt cậu lúc này chỉ có con mồi đang trốn trong tủ đựng đồ.

Taehyung vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hai tay thậm chí còn đút trong túi quần. Nhưng đôi mắt thì đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Tôi xin lỗi!"

Đột ngột, chủ tịch câu lạc bộ lao ra khỏi tủ và quỳ sụp xuống. Đầu anh ta chạm sát đất. Giọng nói của anh ta đầy khiếp sợ.

"Tôi thật lòng xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Xin hãy tha cho tôi!"

RẦM!

Taehyung đưa chân đạp một cái, khiến cho thân hình cục mịch của Junsu văng vào cánh tủ sắt đang đong đưa. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đau điếng.

"Mày có lỗi gì với tao đâu mà xin?"

Taehyung nhàm chán hỏi lại.

"Taehyung, anh dừng lại đi! Không thể sử dụng bạo lực ở đây được!"

Dahyun liều mạng bước lên ôm lấy cánh tay Taehyung.

Thế nhưng, Taehyung không những không nhìn cô còn nhàm chán đẩy cô sang bên.

"Ở yên đấy. Lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn Tokkboki."

"Taehyung!"

Cô gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

"Nếu như chuyện đó là vì bạn của cậu..."

Junsu bò dậy, tiếp tục dập đầu dưới chân Taehyung.

"Thì tôi hứa sẽ sửa sai, hứa..."

RẦM!

Một lần nữa, Taehyung lại đạp Junsu ngã lăn ra. Anh ta co quắp lại, rúm ró vì đau đớn. Vậy mà trong đôi mắt xám của Taehyung không những không hề có sự thương tiếc, mà còn ánh lên vẻ thỏa mãn.

"Tao đ*o quan tâm."

Taehyung lạnh lùng, quỳ xuống túm lấy cổ áo của Junsu, chậm rãi cảnh cáo.

"Chỉ là đừng nhắc chữ 'hứa' trước- mặt- tao."

"Tại... sao..."

Junsu ôm đầu run rẩy.

"Bởi vì tao ghét mày."

RẦM!

Dứt lời, Taehyung dùng tay quăng Junsu va vào cánh tủ bằng sắt thêm một lần nữa.

"Dừng lại đi! Taehyung!"

Dahyun nhắm mắt lao vào, ôm chầm lấy cậu từ sau lưng.

"Anh tỉnh lại đi!"

"Anh vẫn tỉnh đây."

Taehyung thản nhiên.

"Yên tâm, anh sẽ dẫn em đi ăn Tokkboki mà."

Hai người bước ra khỏi phòng câu lạc bộ để lại một hiện trường tan hoang.
...

Dahyun bước đi bên cạnh Taehyung mà mặt cúi gằm.

Tâm trí cô chẳng còn nghĩ đến Jimin hay Tokkboki nữa.

"Này,"

Cậu đưa mũ bảo hiểm cho cô.

"Anh thật quá đáng!"

Cô bùng nổ, bức xúc nói một tràng.

"Dù trong quá khứ anh Junsu đã làm chuyện gì đi chăng nữa! Thì không phải anh đã từng đánh người ta nhập viện rồi hay sao? Sao anh thù dai như vậy? Rốt cuộc là anh ấy đã làm gì?"

"Anh ghét nó, không phải vì nó đã làm- gì, mà vì anh thích- thế."

Taehyung thản nhiên. Như thể câu trả lời được viết trên các vì sao.

"Anh..."

Dahyun giận đến tím mặt.

"Em không ngờ anh lại là người không thèm nói lý lẽ... Sao anh ác vậy?"

"Trước giờ anh vẫn vậy."

Taehyung khẽ nhún vai, lười biếng trả lời.

Ddahyun cứng họng. Cô nhận ra mình không hiểu một tí gì về người con trai trước mặt.

"Anh... nếu anh cứ vô lý như vậy..."

Dahyun cắn môi, run run.

"Thì chắc em không thể ở bên anh được nữa đâu..."

"Em chọn cái thằng cặn bã rác rưởi đó, thay vì anh hả?"

Taehyung hạ giọng, đôi mắt lại bắt đầu trở nên âm u.

"Vấn đề không phải ở chỗ đó! Vấn đề là em không chịu nổi cách xử sự của anh trong mọi chuyện. Chuyện anh Junsu. Rồi chuyện quán Trung Quốc ở gần trường. Người ta có tội tình gì chứ? Anh với em không hợp nhau! Hơn nữa, thời gian hai tuần cũng sắp kết thúc rồi."

"Anh không cho phép đấy!"

Taehyung bất ngờ đẩy Dahyun vào chiếc cột ở nhà để xe. Hai tay cậu nắm chặt bờ vai cô. Trong khi đôi mắt xám lạnh lẽo thì nhìn như xoáy vào mặt cô. Ngay cả hơi thở của Taehyung cũng trở nên băng giá đáng sợ.

"Cái gì mà hôm trước nói quen, hôm sau nói thôi? Anh không thích bị ai đem ra làm trò đùa đâu!"

Taehyung hừ giọng.

"Đừng tưởng anh không biết em viện cớ này nọ bởi vì em vẫn còn nhớ đến Jimin. Em không có cơ hội đâu nên từ bỏ đi!"

Dahyun lạnh toát cả người vì sợ hãi. Có nằm mơ cô cũng không biết rằng Taehyung không chỉ có tính cách thích hành hạ người khác, trong tình cảm cũng chiếm hữu vô cùng độc đoán. Bây giờ thì Dahyun chạy đâu cho thoát đây.

Đúng lúc Taehyung đang định cúi xuống hôn cô, thì chuông điện thoại vang lên.

Dahyun cuống quýt nhìn quanh. Là của cô.

Lác đác vài học sinh cuối cùng đi ra lấy xe. Những cô gái trộm nhìn Taehyung ngưỡng mộ. Taehyung có vẻ cũng hơi mất hứng nên để yên cho Dahyun mở túi xách lấy điện thoại.

Là Jimin.

"A lô! em đây ạ!"

Cô nghe máy mà tim đập thình thịch.

"Ddahyun..."

Đã rất lâu rồi anh mới gọi tên cô dịu dàng như thế, khiến cho tim cô lỡ nhịp.

"Hôm nay anh nghỉ sớm. Tan học có muốn đi ăn Tokkboki không?"

Tại sao? cô cảm thấy muốn khóc.

Tại sao tự dưng lại muốn đưa cô đi ăn.

Giống như ngày xưa.

Cô không trả lời. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói.

"Thế nào? Anh qua đón em nhé? Anh chở em bằng xe đạp nhé?"

Rốt cuộc, cô đã không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt.

Và cả một nụ cười hạnh phúc.

"Xin lỗi anh, Taehyung."

Cô nói, rồi vớ lấy ba lô chạy bán sống bán chết khỏi cổng trường.

Taehyung không buồn đuổi theo. Nếu cậu muốn, thì cô chẳng thể chạy đâu cho thoát. Thế nhưng Taehyung đã nhìn thấy gương mặt ngu ngốc vừa khóc vừa cười của Dahyun, và nhận ra trong cuộc chiến này dù đúng dù sai cậu vẫn là người thua cuộc. Không, nói đúng hơn là người ngoài cuộc.

Taehyung đưa tay lên miệng ngáp. Rồi đưa mắt nhìn ra bầu trời hoàng hôn đỏ rực.

Chiếc bóng cô đơn của cậu đổ dài trên sân trường đã không còn một ai.

Thật nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip