Phần 23
Thường xuyên châm chọc nhau là vậy, nhưng về những mặt khác như học hành, nghiên cứu cũng như thể thao thì Taehyung vaf Suga lại khá hợp nhau. Bởi vậy họ vẫn thường đi cùng nhau gây ra sự hiểu lầm.
Đó là một buổi chiều tối, sau khi kết thúc buổi tập bóng rổ, hai người đi bộ ra bến xe bus. Ngang qua một cửa hàng donut mới khai trương thì bị giúi vào trong tay một tờ rơi.
"Coupon trị giá 2$, chỉ có giá trị từ nay đến cuối tuần. Mua nhanh kẻo hết."
Một giọng nữ liến thoắng, có chút gì trẻ con.
"Lại là cô hả?"
Suga kinh ngạc khi nhận ra đó là Jihyo trong bộ đồng phục màu hồng của cửa hàng donut.
Jihyo ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra hai người cao lớn trước mặt thì cũng trợn mắt.
"Lại là anh..."
Cô đưa mắt từ Suga nhìn sang Taehyung, biểu hiện khó chịu.
"... lại là các anh!"
"Rốt cuộc thì cô làm thêm ở bao nhiêu chỗ vậy?" Suga sửng sốt.
"Còn không phải tại các anh hại tôi bị đuổi việc ở cafe campus!"
Jihyo trừng mắt, đặc biệt nhìn thẳng vào Taehyung.
"Nhất là anh!"
"Well well well..."
Suga đưa tay mân mê cằm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô nàng không biết trời đất gì, dám có thái độ với Taehyung như vậy. Trước giờ đám con gái nhìn thấy Taehyung không xun xoe thì cũng vờ vịt để thu hút sự chú ý. Nhưng cô nàng Jihyo này lại cả gan nhìn thiếu gia họ Kim với cặp mắt phẫn nộ.
"Quản lý đã nhìn thấy anh bỏ đi khi mà tôi cãi nhau với Suga. Tôi bị gọi ra khiển trách thậm tệ và bị đuổi ngay chiều hôm đó!"
Jihyo bực bội kể lại. Dường như chưa hài lòng, cô còn bổ sung.
"Anh nợ tôi một lời xin lỗi. Rõ ràng tôi có làm sai gì đâu!"
"Này này..."
Suga đưa tay bịt miệng Jihyo. Làm bạn với Taehyung chưa lâu nhưng anh cũng biết người này tính cách nóng lạnh thất thường. Nếu so với hoàng tử thì giống ma vương nhiều hơn. Jihyo, cô dám nói xơi xơi vào mặt Taehyung như vậy thật quá to gan rồi! Cô có biết trong phòng cậu ta có một chiếc hộp chứa ngón tay người sống hay không?
Taehyung từ đầu đến giờ vẫn hoàn toàn không tỏ thái độ gì. Cho đến khi nhìn thấy đĩa Donut ở trên tay Jihyo.
"Xin lỗi." Taehyung nói.
"Hả?"
Suga không tin vào tai mình. Lời xin lỗi lại thốt ra dễ dàng như vậy.
Anh buông tay khỏi miệng Jihyo, thay vào đó lại kéo Taehyung ra một góc.
"Tôi có nghe nhầm không đấy? Cậu xin lỗi? Lỗi của cậu?"
"Có sao đâu?"
Taehyung thờ ơ.
"Nếu cô ấy muốn. Lỗi của ai không quan trọng. Vì tôi có cảm tình với cô ấy."
"Wahhh..."
Đôi mắt Suga sáng lên, anh vừa gật gù, vừa vỗ vai bạn.
"Taehyung nha... Được. Người anh em này sẽ giúp cậu hết mình!"
"Các anh thập thò cái gì vậy? Nói xấu tôi hả?"
Jihyo bấy giờ đã lại gần Taehyung và Suga, cau mày hỏi.
"Không có, không có! Là nói tốt!"
Suga xua tay, cười cười.
Jihyo không thèm để ý đến anh chàng người Nhật. Cô bấy giờ đã nhận ra Taehyung chỉ toàn nhìn vào đĩa bánh Donut trên tay mình.
"Anh có muốn ăn thử không?"
Jihyo lấy chiếc dĩa bằng gỗ xiên vào một miếng bánh đã cắt sẵn làm tư, đưa cho Taehyung.
Không ngờ Taehyung lại chẳng hề khách khí, nhận lấy và ăn.
Suga nhìn Taehyung ăn bánh donut với một vẻ quái dị. Không những thế, ăn xong Taehyung còn đề nghị mua hẳn hai hộp.
"Chúc quý khách ngon miệng!"
Jihyo hớn hở đưa túi giấy đựng hai hộp donut cho Taehyung. Cô bắt đầu thấy người đẹp trai này đã bớt đáng ghét đi một chút.
"Lần sau lại đến nhé!"
"Được." Taehyung nói.
Trên đường về, Suga thể hiện đủ các loại biểu cảm.
"Kim Taehyung, tôi không ngờ cậu lại biết lấy lòng con gái như vậy! Vậy mới đúng là đàn ông đích thực chứ! Bắt đầu giống trong phim rồi đấy!"
Taehyung không nói gì chỉ đưa một túi giấy cho Suga.
Trên thực tế, Taehyung mua donut không hẳn là vì muốn lấy lòng Jihyo, mà là vì anh vốn thích đồ ngọt từ nhỏ. Từ hồi sang Mỹ vẫn chưa ăn bánh ngọt, nên hôm nay nhìn thấy tự nhiên lại muốn ăn. Nhưng cứ để cho Suga nghĩ vậy cũng chẳng vấn đề gì.
...
Một tuần sau.
"Taehyung, hãy kể thêm về Tzuyu cho tôi đi."
"..."
"Không cần phải khó khăn như vậy chứ. Hỏi cho biết thôi mà."
Suga hừ giọng. Anh vốn là người rất quan tâm đến các cô gái. Chưa kể thời gian này lại còn không có bạn gái nữa. Tìm hiểu một chút thì chết hay sao?
Đúng lúc ấy, thì bầu trời đổ cơn mưa lớn. Mưa rào khá đột ngột, hai người không có ô, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng gọn vào dưới hàng hiên của một quán ven đường.
Tình cờ, đó lại là cửa hàng donut nơi Jihyo làm việc. Giờ này quán đã đóng cửa, tắt đèn. Đúng lúc ấy, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo gió đẩy cửa bước ra.
"Ơ, hai anh đến làm gì vậy?"
Jihyo ngạc nhiên, vừa hỏi vừa khóa cửa. Cô là người cuối cùng còn ở lại cửa hàng dọn dẹp đến giờ này.
"Trú mưa..."
Suga chưa nói hết câu thì chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh quái, liếc liếc Taehyung.
"Không, thực ra có người muốn gặp em, nên lấy lý do là trú mưa đấy."
"Gặp tôi?"
Jihyo nghi hoặc nhìn vẻ bông đùa của Suga. Cô dĩ nhiên không tin là thật. Thế nhưng vì một lý do nào đó, ánh mắt của cô lại tình cờ nhìn sang dáng người lạnh lùng, đẹp như một bức tranh bên cạnh Suga. Trên mái tóc nâu còn ẩn hiện một vài giọt nước mưa chưa khô hẳn, vô cùng quyến rũ. Cô bất giác hơi đỏ mặt.
"Đừng đùa nữa!"
"Đùa gì mà đùa!"
Suga vừa nói vừa mờ ám đặt tay lên vai Taehyung.
Mưa vẫn ào ạt không có dấu hiệu gì là tạnh. Không khí dưới hàng hiên nơi ba người đứng đó trở nên bối rối, hay ít nhất là Jihyo cảm thấy vậy. Nhất là khi cô bị đẩy vào đứng lọt thỏm giữa Taehyung va Suga.
Suga đứng một bên chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại, cười tủm tỉm gật gù không dứt. Như để thể hiện vai trò của người bạn tốt, anh đột ngột vỗ hai tay vào nhau.
"Tôi nhớ ra có việc cần làm! Phải đi ngay bây giờ. Taehyung cậu đưa Jihyo về nhé?"
"Không cần!"
Jihyo đỏ mặt bối rối.
"Lát nữa ngớt mưa tôi đi xe bus về."
"Taehyung cũng đi xe bus đấy. Hai người có thể đi cùng nhau. Con gái đêm hôm về nhà nguy hiểm. Dù đây có là New York đi chăng nữa."
Suga làm bộ nghiêm túc, sau đó không để cho Jihyo kịp phản ứng, liền kéo mũ áo đội lên đầu, rồi quay sang Taehyung.
"Vậy nhé, tôi đi đây."
Thế nhưng, anh bạn người Nhật chưa kịp rời đi thì chuông điện thoại của Taehyung vang lên.
Taehyung nhận điện thoại. Chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây, đôi mắt xám thờ ơ đột ngột thay đổi hoàn toàn trở nên vô cùng tập trung. Cuối cùng, anh nói với người ở đầu dây bên kia.
"Tôi tới ngay."
Liền sau đó, Taehyung gọi thêm một cuộc nữa, lạnh lùng ra lệnh.
"Trong vòng năm phút, cho xe đến địa chỉ..."
Nói chuyện điện thoại xong, Taehyung bấy giờ mới quay sang Suga, dịu giọng.
"Hai người tự về. Tôi có việc quan trọng."
Suga thấy vậy làm bộ bất mãn, ghé sát vào tai Taehyung.
"Ơ hay, tôi đang tạo cơ hội cho cậu mà sao tự nhiên đùn đẩy cho tôi."
"Tôi không có thời gian đùa." Taehyung lạnh lùng.
Đối diện với đôi mắt xám âm u đầy sát khí như địa ngục, Suga tin rằng Taehyung thực sự có việc chứ không phải tùy hứng bỏ đi. Thực ra làm bạn với Taehyung chưa lâu, nhưng Suga cũng đã cũng đã trải nghiệm rất nhiều lần Taehyung đột nhiên có "việc quan trọng". Khi ấy thì ngay cả trong giảng đường, anh ta cũng sẽ đứng dậy. Mãi rất lâu sau này khi hai người trở thành bạn thân thực sự, Suga mới biết những lần đó đều có liên quan đến kế hoạch trả thù của Taehyung.Chưa đầy ba phút, một chiếc Audi A8 màu đen lạnh lẽo dừng bánh ngay trước mái hiên cửa tiệm donut. Taehyung chỉ khẽ gật đầu với hai người Suga và Jihyo rồi tự mở cửa ngồi vào xe. Chiếc xe lập tức lao vút đi trong màn mưa. Trong nháy mắt đã giống như chưa từng tồn tại
Cuối cùng, lại là Suga đưa Jihyo về nhà bằng xe bus.
............
Mấy hôm sau.
"Xin lỗi."
Suga ngồi xuống trước mặt Taehyung, thành khẩn chìa ra một hộp bánh donut bốn chiếc.
"Cái gì?"
Taehyung thờ ơ hỏi lại, đôi mắt xám vẫn không rời khỏi đám biểu đồ và chữ số.
"Tôi biết như thế này là rất tệ. Vì tôi đã hứa giúp chuyện của cậu với Jihyo. Thế nhưng tôi lại thích cô ấy mất rồi."
Bấy giờ Taehyung mới rời mắt khỏi màn hình máy tính.
"Xin lỗi!"
Trước ánh mắt dò hỏi của Taehyung, Suga cúi đầu một lần nữa.
"Tôi biết đây là việc bạn bè không nên làm. Nhưng tôi... thực sự thích cô ấy."
"Không sao."
Taehyung nói, rồi quay trở lại công việc của mình.
"Không sao?"
Suga không tin vào tai mình.
"Không sao thật chứ? Cậu cũng thích Jihyo mà."
"Thật."
Taehyung nói, tay gõ gõ các số liệu.
"Taehyung, không ngờ cậu lại rộng lượng như vậy!"
Suga ngạc nhiên.
"Sau này chúng ta vẫn là bạn bình thường chứ? Ngay cả khi tôi hẹn hò với Jihyo?"
"Ừ."
"Taehyung, tôi rất vui. Nhưng tôi hy vọng cậu không phải vì tôi mà kìm nén tình cảm của mình. Có thật là cậu không sao..."
"Tôi nói là không sao!"
Taehyung lại một lần nữa muốn némSuga ra ngoài cửa sổ.
"Giờ thì đi chỗ khác chơi, cho tôi làm việc."
Suga lủi thủi đứng dậy, lại bị Taehyung gọi giật.
"Để hộp donut lại!"
...
Tối hôm đó về nhà, Taehyung ăn donut, uống trà, vừa gọi điện cho Tzuyu.
"Chuyện là như vậy đấy."
"Tớ nên cười hay nên chia buồn với Taehyung đây."
Tzuyu ở đầu dây bên kia che miệng nín cười.
"Dù sao thì cậu bạn Suga đó cũng thật dễ thương."
Taehyung ngồi ăn đến chiếc donut thứ hai, nghe vậy liền nói.
"Suga đã thấy ảnh cậu, và muốn gặp cậu."
"Thật sao?"
Tzuyu bối rối.
"Còn nói cậu là mẫu người lý tưởng." Taehyung thản nhiên.
"Bây giờ thì chắc Suga đã mải yêu đương mà quên sự tồn tại của tớ rồi."
Cô làm bộ tiếc nuối.
"Ở đây vẫn còn hai chiếc donut." Đột ngột, Taehyung nói.
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng. Tzuyu hạnh phúc mỉm cười dù không hề hay biết, cách xa nửa vòng trái đất, Taehyung cũng đang mỉm cười như vậy khi nghĩ đến cô.
Buổi tối hôm đó, mùi thơm của bánh donut hòa lẫn trong hơi nóng của tách trà, tất cả được bao bọc trong ánh đèn vàng tạo nên một tổng thể vô cùng ấm áp, ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip