Phần 6


Dahyun không cần ngẩng đầu lên cũng nhận ra bóng dáng người đàn ông cao lớn trong bộ vest màu đen đứng sừng sững trước mặt cô.

Park Jimin.

Hư hỏng? Hư hỏng ư? Anh dùng từ này để nói về cô... ? Đến ba cô còn chưa bao giờ mắng cô. Dahyun đưa tay ôm má, ngước nhìn Jimin phẫn uất.

"Sao anh lại nói em như thế? Các bạn đi được, anh Taehyung cũng đi được sao em không đi được?"

"Taehyung khác em khác!"

Anh hừ giọng. Đôi mắt đen sâu vẫn nguyên vẻ giận dữ, trừng trừng nhìn cô. Từ khi Taehyung trở về sau hai năm lưu lạc thì đã không một ai trong nhà họ Kim có thể hiểu được cậu nghĩ gì.Tất cả mọi người đều tự động coi Taehyung là thành phần ngoài vòng quản lý, bất khả xâm phạm. Nhưng Dahyun không như thế, cô dù có hơi bướng bỉnh, vẫn là cô công chúa ngoan ngoãn của gia đình

"Chẳng có gì khác cả! Mấy chỗ đó mở ra vốn dành cho người trẻ, em cũng sẽ đến nếu em muốn!"

Dahyun gân cổ cãi. Thực tâm cô cũng chẳng ưa gì mấy chốn thị phi như bar, cô đơn giản chỉ là uất ức và muốn chống đối Jimin.

"Mẹ em đã tin tưởng giao em cho anh!"

Anh bất lực, tay nắm chặt.

" Lại là mẹ !"

Dahyun phát cáu. Dường như mất đi lý trí, Dahyun chẳng còn sợ gì cả liền kéo tay Taehyung.

"Mẹ em chẳng bao giờ cấm em đi chơi cùng bạn bè. Huống chi anh Taehyung là bạn trai em."

"Em nói cái gì?"

Jimin gằn giọng.

Teahyung để cho Dahyun nắm tay, nhưng tay kia vẫn đút túi, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, dường như đang xem một bộ phim nhạt nhẽo ko liên quan đến mình.

"em nói là em không muốn về nhà. Em muốn đi chơi với anh Taehyung."

Cô nói, mặt đỏ bừng vì chất cồn trong cốc "nước cam" và cả giận dữ.

"Em... ai cho em uống rượu hả?"

Jimin bắt đầu nhận ra.

Anh bước tới. Bất chấp sự chống đối yếu ớt của Dahyun, ôm ngang eo cô, bế xốc cô lên vai. Sau đó anh dùng biện pháp mạnh ném cô vào trong xe rồi đóng sập cửa lại. Dahyun ngồi trên xe khóc tu tu. Jimin vẫn mặc kệ, chỉ đưa mắt trừng Taehyung như cảnh cáo.

"Cả cậu nữa, về nhà đi!"

Teahyung vẫn đứng ở bãi sông nhìn theo cho đến khi chiếc xe màu đen chạy khuất. Sau đó, cậu mới đưa tay che miệng ngáp.

Có lẽ, hôm nay thật sự nên đi ngủ sớm.

Chiều hôm sau Dahyun xin nghỉ một buổi ở câu lạc bộ cầu lông, nhưng không phải để về nhà sớm mà để có mặt ở cổng trường Chungang của Taehyung.

Taehyung vừa tập bóng rổ xong đang đi bộ ra đến cổng. Thấy Dahyun, Taehyung liền ra hiệu cho tài xế của gia đình lái xe ra về.

Dù không mấy khi gặp mặt nhưng cũng đã quen biết nhau từ nhỏ. Thế nên Dahyun cũng chẳng buồn khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề

"Em muốn hỏi anh có thích Tzuyu không?"

Taehyung hơi nhíu mày. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói.

"Cũng có."

Dahyun ngạc nhiên vì cậu nói giống hệt Tzuyu tối hôm qua. Cô cẩn thận hỏi lại.

"Ý em là anh muốn cậu ấy làm bạn gái anh không?"

"À..."

Taehyung bây giờ mới hiểu vấn đề.

Taehyungnói. Không có vẻ gì là nói dối. Một lần nữa giống hệt như câu trả lời của Tzuyu.

Tzuyu là bạn của Taehyung, cũng là con gái bạn mẹ của Dahyun, một cô gái dịu dàng, hiền hòa đến mức độ tẻ nhạt. Từ bề ngoài đến gia cảnh, tính tình hai người đều không liên quan gì đến nhau. Thế giới không có gì thay đổi nhưng họ đã làm bạn đến hơn tám năm liền. Và không một ai có thể hiểu được tình bạn này, nên mọi người đã dần chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.

Bây giờ khi đã chắc chắn là mình không hề xen vào bất kỳ ai. Dahyun mạnh dạn nói.

"Vậy... em là bạn gái anh được chứ?"

"Chuyện này..."

"Giả vờ thôi cũng được!"

Đột ngột, Taehyung bước đến, bàn tay đặt lên vai Dahyun và đẩy cô vào tường. Tiếp đến, cậu lạnh lẽo đáp.

"Vấn đề không phải ở anh. Vấn đề là ở em thôi. Anh rảnh mà. Anh thế nào cũng được."

Nhìn ánh mắt màu xám lạnh toát, Dahyun không rét mà run. Thế nhưng cô vẫn cứng cỏi đáp.

"Em chẳng có vấn đề gì."

Trên gương mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, như có như không.

"Nói vậy tức là anh đồng ý?"

Cô hỏi.

"Anh đồng ý."

Dahyun hơi chột dạ nhưng vẫn đưa tay lên.

"Từ nay về sau hãy giúp đỡ em nhé."

Taehyung bỏ tay ra khỏi túi quần, nhưng không có vẻ gì là muốn đáp trả cái bắt tay của cô.

Thay vào đó cậu đưa tay nâng cằm cô lên, và hôn lên môi cô.

Dahyun choáng váng. Chiếc hôn giống như từ trên trời rơi xuống. Dù chỉ là chạm môi khẽ rồi rời ra ngay. Nhưng nụ hôn đầu của cô lại bị mất một cách đột ngột như thế. Trước mặt rất nhiều, rất nhiều người cả học sinh lẫn giáo viên đang ùa ra khỏi cổng trong giờ tan trường. Mặc dù không phải là học viện Kyunghee nhưng cảm giác là trung tâm của những tiếng xì xào chẳng dễ chịu chút nào.

"Anh... anh..."

Cô đứng hình.

"Không được sao?"

Taehyung thản nhiên, giọng nói đã bớt phần lạnh lùng.

"Anh là bạn trai của em mà."

"Ờ... ờ..."

Dahyun không biết nói sao, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh ta thật sự đẹp trai quá mức cần thiết, làm cho cô không thể tức giận được.

Thế nhưng, chuyện nào ra chuyện ấy. Cô chau mày, khẽ trách.

"Giả thôi mà. Sao anh cứ làm như là thật vậy?"

"Đối với anh là thật. Đồng ý thì tiếp tục."

Taehyung thay đổi hoàn toàn thái độ. Không có vẻ gì là đùa.

"Anh không thích quen giả."

Dahyun giống như bị dội một gáo nước lạnh. Hình như cô đã sai lầm khi dây vào con người kỳ quái này. Mới một phút trước còn có chút dịu dàng mà một phút sau đã lạnh như tiền rồi.

Tự nhiên trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh Taehyung dùng gót giày gần như nghiền nát bàn tay của đàn anh lớp mười hai... Cô lạnh sống lưng. Hình như cô đã chọn nhầm người để quen rồi.

Tối hôm đó, Dahyun cầm điện thoại bấm gọi cho Taehyung mà tay run run.

Mất một lúc, đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Anh đây."

Một giọng lạnh lùng quen thuộc.

Dahyun liền nhắm mắt, đã đâm lao phải theo lao.

"Taehyung, em đã nghĩ lại rồi. Có lẽ chiều nay, em hơi bồng bột. Chuyện quen nhau của chúng ta hay là... thôi đi."

Dahyun vừa nói vừa tự mình trấn an. Chắc không sao đâu. Cô và Taehyung chỉ gọi là quen biết sơ sơ. Cô không thích anh và anh chắc chắn cũng không coi cô ra gì. Vậy nên chẳng có lý do gì để anh không đồng ý cả.

Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng của Dahyun...

"Không được."


Dahyun giống như chạm phải điện. Cô nhất thời không biết phải nói gì. Bàn tay cầm điện thoại cũng cứng đờ.

"Muốn quen thì quen, muốn thôi thì thôi? Anh không cho phép."

Lại là giọng nói lạnh lùng, âm u giống như vọng lại từ địa ngục.

Dahyun thực sự đã bị dọa sợ. Sợ xanh mặt. Phen này cô xong đời rồi.

Tắt máy. Cô trùm chăn, ôm gối. Nghĩ về tương lai bi thảm của chính mình. Làm sao để thoát khỏi Taehyung? Không lẽ phải để cho cậu ta chơi đùa chán chê rồi dẫm nát như một con gián?

Đột ngột, một tia sáng ôn hòa của sự sống bỗng lóe lên trong đầu cô. Vẫn còn, còn một cách.

Hôm sau, Dahyun đi học mà tâm trí bay lượn ở trên trời. Tối hôm đó, được sự cho phép của Jimin, Dahyun vội vàng đạp xe đến nhà Tzuyu.

Đúng như vậy, Dahyun định nhờ cô bạn dịu dàng nói giúp cho mình. Để Taehyung bỏ qua cho cô. Trên đời này có lẽ chỉ có Tzuyu mới có thể nói chuyện được với Taehyung mà thôi.

"Tớ chịu thôi."

Không ngờ, Tzuyu lại từ chối.

"Đây là chuyện riêng của cậu với Taehyung mà."

Nhìn bộ dạng nhút nhát của cô bạn, Dahyun cảm thấy đất trời như sụp đổ. Cô phải làm thế nào đây? Không lẽ phải quỳ xuống van xin ...

"Tzuyu ! Taehyung đến kìa!"

Từ lầu dưới, bố của Tzuyu gọi vọng lên, giọng đầy khó chịu như thường lệ.

Dahyun vừa nghe thấy chữ "Taehyung" đã giật thót vì sợ.

"Thôi chết rồi! Tớ không muốn gặp anh ta đâu! Cậu giấu tớ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip