🌼
"Một lần thôi, trước khi tôi rời xa
Rời đi với trái tim đầy luyến tiếc..."
Tôi ghé sân ga như một thói quen. Thời gian trước, cứ nửa tháng một lần, tôi lại đến đây, vì tính chất công việc. Nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Tôi của hiện tại khá rảnh rỗi, nên cứ muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi. Và tôi đã có thể có cho mình nhiều chọn lựa hơn. Tôi có thể tùy hứng hơn và có thể làm mọi điều tôi muốn, thậm chí còn có thể tự do chu du đến những miền trời xa xôi nào đó mà chẳng phải hỏi xin ai và cũng chẳng ai ngăn cản được. Tôi đã có thể như vậy. Thế nhưng rồi tôi lại lựa chọn ghé ngang nơi này nhiều hơn, cái nơi mà ngày trước tôi chẳng mảy may có hứng thú.
Mọi thứ vẫn thế, vẫn như trước đây. Hàng tùng ngay ga vẫn xanh và không khí tấp nập nơi sáng chiều nghịt người này vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi lướt ngang và vẫn trông thấy cái tít mắt quen thuộc của cô bé quầy kem, thứ làm tôi bớt căng thẳng; tôi vẫn buồn cười vì dáng vẻ cáu bẳn đặc biệt của ông chú thường trực quầy vé, dù đôi khi chú không thực sự cáu; tôi vẫn ấm lòng vì sự niềm nở của người bán vé số già dành cho khách hàng của ông. Và tôi vẫn nhìn thấy em. Em, cô nhân viên soát vé với nụ cười chớm màu nắng mùa xuân nào vẫn ở đó, ở nơi sân ga quá đỗi quen thuộc nhưng cũng rất đỗi lạ lẫm.
Mọi người xuýt xoa nhau vì hương trời đã se se lạnh - một đặc trưng của mùa đông - dù nắng chiều còn to. Và tôi dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn em. Phải chi có cơn gió nào thoáng qua đây, nhẹ nhàng thổi vào tai tôi thứ âm thanh lảnh lót từ giọng nói trong trẻo của em và mang cho em mùi hương dịu ngọt dễ chịu mà mọi người luôn ưa thích từ tôi. Mùi anh thảo nở muộn. Không phải là tôi tự luyến, nhưng phải thừa nhận, tôi rất yêu mùi hương này. Cũng như tôi rất yêu em. Tôi đã ước rằng ngay lúc này đây em có thể quay đầu lại và nhìn tôi như em đã từng; tôi đã ước rằng ngay lúc này đây mình có thể chạm vào em và siết chặt vòng tay, cho em chút hơi ấm. Tôi đã ước. Nhưng rồi chẳng có cơn gió nào, chẳng có cái nhìn nào, và cũng chẳng có cái ôm nào. Mặc dù giờ đây tôi có thể tự do làm mọi điều, nhưng cũng sẽ có ngoại lệ. Sẽ có những thứ cũng chỉ là những điều ngoài tầm với.
Em bỗng quay người lại. Và em khe khẽ cười. Tôi lặng đi một vài giây. Rồi nụ cười như nắng mai ấy đã lùa đi cái hơi lạnh của mùa đông, từng chút một len lỏi vào miền kí ức xa xăm của tôi. Tôi đã yêu em vào một ngày mùa xuân nọ, một ngày mùa xuân mưa rả rích. Ngày hôm ấy, nụ cười đó đã làm xao xuyến trái tim tôi. Chính là nụ cười đó, chỉ duy nhất nụ cười đó, nụ cười đã dập đi cơn bão lòng day dứt mà âm ỉ của tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, khi nụ cười ấy là dành cho tôi. Và tôi đã để bản thân mãi đắm chìm trong dòng chảy hoài niệm của hồi ức, trước khi kịp nhận ra mình chỉ còn lại một chút thời gian.
Đã đến lúc tôi phải rời đi. Tôi thực sự không còn nhiều thời gian. Lý do tôi ghé lại nơi đây một lần nữa, là để nói lời tạm biệt. Một lời tạm biệt cuối cùng, trước khi tôi rời xa. Tạm biệt hàng tùng xanh chẳng bao giờ thay lá, tạm biệt những con người lao động chất phác thân thương, tạm biệt sân ga đầy kỉ niệm và... nụ cười màu nắng mùa xuân.
Dù rằng phải rời xa, nhưng tôi sẽ không cho phép mình quên đi điều gì dù cho đó có là những thứ còn sót lại sau cùng. Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên, hay ít ra, là trước khi tôi tan biến.
Vì tôi, cũng chỉ là một bóng ma.
Vậy thì...
"Sau này, khi mùa xuân đến
Liệu tôi có thể nói yêu em không, Jisu?"
Tạm biệt em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip