Tác giả: TanJiuDịch: Amaika, Silvet MonNguồn: yurivn.netNd: Câu chuyện kể về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ của họa sĩ người Trung Của TanJiuP/s: Truyện chưa xin phép mà đã đăng lên thật sự xin lỗi nhóm dịch 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️…
Nối tiếp của Quyển 1---###20 năm trước, Mộ Sơ Tình được đưa về nhà họ Hoắc làm "cô dâu nuôi từ bé" của Hoắc Bắc Cảng.Vốn là một đôi thanh mai trúc mã, Mộ Sơ Tình đã thích Hoắc Bắc Cảng từ khi còn bé, luôn quấn quýt bên anh mỗi khi có cơ hội, còn Hoắc Bắc Cảng lại xem cô là đồ phiền phức luôn tìm cách tránh né và ghét bỏ.Ngày Hoắc Bắc Cảng đính hôn, vì bị người ta ngầm cho uống thuốc kích thích mà anh và Mộ Sơ Tình xảy quan hệ, điều này làm cho vị hôn thê của Hoắc Bắc Cảng lập tức giải trừ hôn ước, bỏ ra nước ngoài.Mất đi người yêu, Hoắc Bắc Cảng luôn một mực cho rằng đây là kế hoạch của Mộ Sơ Tình, vì thế càng hận cô hơn.Sau đó, Mộ Sơ Tình phát hiện mình mang thai, vì không muốn Hoắc Bắc Cảng căm ghét mình thêm, cô lặng lẽ trốn đến một thành phố khác sinh con một mình, sau đó lại vì tình yêu không thể từ bỏ được mà lặng lẽ trở về, vào làm ở Hoắc thị để ngày ngày có thể được nhìn Hoắc Bắc Cảng từ xa.Tiểu Bao năm tuổi, thằng nhóc quyết định cho ba mẹ mình một cơ hội để đến với nhau.Hoắc Bắc Cảng tuyên bố cưới cô vì Tiểu Bao và vì trả thù chuyện cô làm anh mất đi vị hôn thê.Thế nhưng, dần dần, những tâm tư trong lòng anh dần bị bóc tách, anh dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Mộ Sơ Tình.Chỉ là, trong mắt Mộ Sơ Tình, cô luôn tỉnh táo nhận ra mình chỉ là kẻ thế chân cho Hứa Hạ Đồng, trong trái tim anh sẽ mãi.mãi không có chỗ cho cô.…
Tác phẩm: Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã.Tên Tiếng Việt: Trọng sinh thành thế tử giả phò mã thật.Tác giả: Phù Hiên Vân VọngTình trạng bản raw: 95 chương + 4 chương phiên ngoại (hoàn)Tình trạng edit: mỗi ngày một chương, lười thì ít hơn :))Thể loại: Bách hợp, trọng sinh, nữ phẫn nam trang, cung đình tranh đấu, tình hữu độc chung, HE....Nhân vật chính: Lạc Tử Phong (Lạc Thi Kiều) x Cảnh Dung công chúa.Nhân vật phụ: Thạch Vân Phi, Cố Hi Hoằng, Tương Vương, La Khải Văn và nhiều nhân vật khác.Editor: Phong LạcVui lòng không re-up ở bất kì đâu trước khi có sự đồng ý của Editor.…
Tác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha!Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài.Ai muốn truyện tranh đấu khốc liệt tàn ác mưu trí mời đi ra nốt😣😣😣Truyện này nữ chính không cường không mạnh có phần ngây thơ, vì kiếp trước nàng thiên chân.Được người thân bảo hộ che trở, vì vậy muốn nàng trọng sinh thay đổi thiên tính 360 độ. Xin lỗi truyện này không có người như thế.Từ người hiền lành có chút ngu ngốc tự nhiên trọng sinh lại có trí tuệ thông minh siêu việt... hợp lý sao?Trước khi chết IQ dưới 100 trọng sinh lại IQ 250...😄😄😄😄Truyện này logic hợp lý, không phải hay đến nổi muốn đọc lại hai ba lần.Nhưng nó phản ánh được một phần tâm tính con người. Đọc kĩ rồi hãy quyết định đọc truyện nha, Đừng cmt chê trách khiến ta không vui.Mình edit vì mình thấy thích chứ k phải edit vì sở thích của các bạn. Đừng vội đánh giá sẽ khiến người đọc sau bị ảnh hưởng.…
Mong mọi người ủng hộLà do tớ tự viết nha, nên còn nhiều thiếu sót, mọi người hãy bỏ qua. ❤❤❤.Mong các cậu chú ý nếu có lấy truyện đi thì hãy ghi tên tác giả. Vì đó là công sức của mình nhé. Ít nhất thì cũng nên có sự tôn trọng!…
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc - 绿野千鹤Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HETình trạng bản gốc: đã hoànSố chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại Văn án.Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu.Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ;Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này...Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà...Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng trấn phu cương! Thế là đập cửa nói: "Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!".…