09 - Điêu hay không điêu

"Tôi nghĩ cô sẽ hợp với thứ này."

Sự ngạc nhiên vẫn chưa biến đi hết. Nằm trong lớp khăn lụa là một cái vòng tay. Chẳng có đá quý đá cuội gì cho cam, đây chỉ đơn giản là những chiếc vỏ sò được nối lại bằng một sợi len đỏ.

Một chiếc vòng vỏ sò rất đỗi bình thường, thứ mà tôi có thể mua được ở bất kỳ cửa hàng lưu niệm nào, thậm chí là ngoài chợ.

Không thể nào, đây chẳng phải là lừa đảo sao?

Chiếc vòng ấy trông quá đỗi bình thường, đến mức tôi sinh nghi rằng có thể tên Huỳnh Gia Kiệt này là một tên buôn gian bán trá, chuyên đi gạt người khác.

Đá quý gì chứ, đây chẳng phải chỉ là vỏ ốc thường thôi à?

Thậm chí nếu mua ở ngoài chợ hay mấy hàng lưu niệm, người ta nối lại bằng dây nhựa, trông còn chắc chắn hơn cái sợi len mỏng manh này.

"Anh coi tôi là con nít à? Cái thứ này mà bảo là đá quý? Định treo đầu dê bán thịt chó chắc?"

"Ây, từ từ đã nào, để ý kỹ chút đi, nó khá đặc biệt đấy!"

"?"

Tôi cố nhìn kỹ vào cái vòng.

"................................"

"... A."

Đúng thật là nó có hơi khác.

Vấn đề không phải vẻ bề ngoài, mà là ở mùi.

Cái vòng đáng lẽ nên có chút mùi muối tanh tanh, nay lại có một mùi thơm ngọt kỳ lạ. Nhưng nó lại không giống như bất kỳ thứ hương thơm nào tôi từng ngửi, trong chốc lát tôi cũng không thể tưởng tượng ra được.

Nếu so sánh thì nó giống như tổ hợp mùi cây bạch đàn và hoa bạch trinh biển vậy, đều là những mùi tinh dầu yêu thích của tôi.

Liếc nhìn qua đối phương như một sự  phép. Đợi người kia gật đầu, tôi nâng cả tấm khăn lụa lẫn cái vòng lên. Tiếng vỏ ốc, vỏ sò cạ vào nhau kêu lách cách. Càng gần, cái mùi dễ chịu càng toả ra đậm hơn, khiến tôi bất giác cảm thấy thật thư giãn. Như thể sự bải hoải và đau nhức đeo bám tôi hơn một tuần nay đã tiêu biến, cảm giác tỉnh táo và minh mẫn quen thuộc trở lại khiến tôi phấn chấn hẳn lên.

"Sao vậy, cô lại cho tôi là tên lừa đảo đấy à?"

Không, anh ta không đùa. Thứ này thực sự khiến tinh thần tôi khá hơn. Chưa nói đến việc nó có thể chống lại những cơn ác mộng hay không, thì việc nào có tác dụng quá nhanh cũng đã rất kì diệu rồi.

Hẳn là sẽ đắt lắm.

"T–tôi có thể xin giá của nó không?" Tôi rụt rè lên tiếng, phần vì vẫn còn xấu hổ sau lời buộc tội vô căn cứ mà tôi dành cho Kiệt. Nhưng anh ta lại lần nữa khiến tôi bất ngờ.

"Cô cứ cầm nó về đi, tôi không lấy tiền." Anh ta nói với một vẻ mặt bình thản, như thể đây là điều hiển nhiên.

"Chiếc vòng này hiệu nghiệm như thế mà không lấy tiền sao?!"

"Không cần đâu, cô đeo vào đi, cứ mang về dùng thoải mái. Nếu cô thực sự thấy nó hiệu nghiệm thì chúng ta tính chuyện tiền nong sau."

Vẫn còn cảm giác khó tin, tôi mân mê những chiếc vỏ ốc nhỏ trên nó, ngắm nhìn thật kỹ. Rồi theo lời của Kiệt, tôi cũng nhanh chóng xỏ cái vòng vào tay trái. Lúc đầu tôi còn nghĩ nó hơi nhỏ với cổ tay tôi, nhưng trái với suy nghĩ ấy, nó lại vừa vặn đến khó tin. Sợi dây đỏ vừa đủ chặt để làm chiếc vòng không rơi khỏi tay tôi dù có hoạt động mạnh, nhưng cũng đủ rộng để những chiếc vỏ sò, vỏ ốc không cạ vào da gây ngứa ngáy.

"Tôi thực sự có thể mang nó về sao?"

"Thì tôi có nói điêu đâu mà, tôi bảo cô không cần trả thì cũng không đến nhà cô đòi tiền đâu mà lo!"

"Nhưng chiếc vòng này có vẻ rất quý, dù cho trông đơn giản nhưng tác dụng lại tốt như thế, thực sự là miễn phí sao?"

"... Cô còn hỏi thì nó sẽ có phí đấy."

Nói rồi anh ta đứng dậy, đi ra tủ đồ dưới bàn thờ ở phòng khách, lấy ra một chiếc lọ nho nhỏ, bên trong có chất lỏng màu ánh tím sóng sánh. Rồi anh ta mang đó lại gần phản, dúi vào tay tôi.

"Hàng tặng kèm."

"Đây là gì vậy?'"

"Là tinh dầu từ gỗ vàng tâm, gỗ huỳnh đàn và hoa trà đỏ, là thứ mùi cô đã nghe từ lúc mới bước vào đây đấy. Tôi cũng có nói là sẽ tặng cô mà."

Tôi vốn định từ chối thêm lần nữa, vì vốn dĩ tôi với anh chàng này không quen không biết, nếu có thì chỉ đơn giản là chủ tiệm và khách hàng. Chiếc vòng kia đã không lấy tiền, sao tôi có thể nhận thêm đồ nữa chứ? Nhưng nhìn ánh mắt thản nhiên của anh ta, thêm việc nhớ lại những hành động ban nãy khiến tôi nhận ra rằng dù tôi có khách sáo thế nào thì vẫn sẽ bị ép nhận thôi. Thế nên, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

"Cơ mà có điều tôi vẫn thắc mắc."

"?"

"Cô bảo tôi rằng cô gặp ác mộng về điều tồi tệ từng xảy ra khi cô còn nhỏ, nhưng lại có những thứ quái dị vốn dĩ chưa từng nên tồn tại lại xuất hiện trong đó. Là một người có hứng thú với tâm linh, tôi thực sự thắc mắc cô đã gặp phải gì đấy."

"Anh muốn tôi kể rõ sao?"

"Như thế sẽ tốt hơn, lỡ như chiếc vòng đó không hiệu nghiệm, tôi cũng có thể giúp cô tìm những phương pháp khác. Dù sao đây cũng đang là cuối năm, để ảnh hưởng đến công việc cũng không tốt."

Rồi anh ta nở một nụ cười nhã nhặn.

Tôi thầm cười trong lòng, sao có thể chia sẻ những chuyện riêng tư như thế cho một người mình không biết chứ?

Nhưng rồi tôi nhận ra ánh mắt của anh ta đang dán chặt vào mấy vết cào trên tay và cổ tôi, dù chúng đang được quấn rất kỹ bằng khăn quàng cổ lẫn hai chiếc áo khoác. Chột dạ, tôi vội kéo áo xuống thêm, lòng vẫn không hiểu vì sao anh ta thấy được.

Kiệt vẫn ngồi đó, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể chờ đợi. Ruột gan tôi nóng cả lên, cảm thấy sự phiền phức này thật khó chịu và chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Ánh mắt đó như thể muốn lôi hết tâm tư tôi ra vậy, nó khiến tôi bồn chồn lạ thường. Rồi không hiểu như có điều gì thôi thúc, tôi lại kể hết cho anh ta nghe.

Từ việc điềm báo, đến cơn đau mắt hành hạ, cho đến việc tôi suýt đuối nước dù bơi rất giỏi cho đến những cơn ác mộng về tai nạn lúc bé.

Kể cả việc "ảo giác" công chúa Hoài San muốn giết tôi.

Anh ta nghe xong thì chỉ cười, rồi trấn an tôi rằng chẳng sao đâu. Nhiều khi là bức tượng ấy trông quá đáng sợ nên tôi mới sinh ra ảo giác thôi. Dù sao thì nơi này cũng gần bảo tàng Hoa Liên nên cũng không lạ gì khi người dân thông thuộc truyền thuyết Thục – San.

Một lời giải thích rõ ngớ ngẩn.

Cảm giác như Kiệt chỉ muốn tôi ngày càng tin rằng bản thân đã bị ám.

*****

Khi Kiệt tiễn tôi về thì thì trời đã về trưa, ánh nắng vàng vọt từ mặt trời trên đỉnh đầu xuyên qua tầng sương dày, tạo nên khoảng thời gian ấm áp hiếm có, dù thực sự nhiệt độ cũng chẳng xê xích là bao. Cũng thật lạ, cảm giác ngồi ở tiệm Huỳnh Gia cũng chưa đến một tiếng, thế mà ra về đã trôi qua nửa ngày.

Tôi bước ra ngoài cổng, mắt vẫn dính chặt vào những chiếc vỏ sò kêu lách cách trên cổ tay. Bước đi vài bước, tôi bỗng nhớ ra mình chưa nói lời chào với vị chủ tiệm thân thiện này.

"Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi."

"Không vấn đề gì, giúp đỡ một người là chuyện nên làm mà."

Tôi rõ ràng đã thấy anh ta sập cửa nhà lại rồi. Thế nhưng ngay khi một chân của tôi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa thì lại bị gọi giật lại.

"Hoan nghênh cô Đan Thương đến với tôi lần sau!"

Không phải "đến vi tiệm của tôi" mà là "đến vi tôi".

Lại còn gọi tên của tôi, tên này có ý gì đây?

Mặt anh ta trông vẫn rất thản nhiên, thậm chí còn khá bất ngờ khi thấy tôi cau mày. Cứ như thể chỉ có mình tôi là kẻ khó chịu, là đứa "ba gai" ở đây. Lại cái cảm giác này nữa! Cảm giác mà bản thân là kẻ dị hợm, sống tách biệt, mãi chẳng thể hòa nhập với cộng đồng.

"Sao con không đi chơi vi các bạn đi?"

"Mẹ không biết à, ông cá này là Hải Vương đấy! Còn đây là Hoàng Hậu của ông, cả hai chính là người xây dựng nên trật tự dưi đáy biển sâu thẳm kia!"

"... Con đã cấp hai rồi đấy!  Toàn làm mấy thứ tào lao..."

Tôi mím môi, cố nén tức giận mà khẽ cúi đầu với anh ta như một lời tạm biệt. Bị coi là một đứa dị hợm vẫn hơn là thô lỗ, không được dạy dỗ.

Cánh cổng sắt đóng lại, màu đồng đỏ rỉ sét lại một lần nữa trầm mình vào làn sương. Cảm tưởng như thứ khói trắng lành lạnh này như những con thiêu thân, còn tiệm trang sức Huỳnh Gia là một chiếc bóng đèn, vì nó cứ thế hút hết vào, trông đến là quái dị.

Cơn hanh lạnh buốt da ấy khiến tôi khó chịu vô cùng, bèn cố gắng đi thật nhanh khỏi con hẻm. Quái lạ là càng đi thì sương càng dày lên, chưa chi mà đã phủ hết cả tầm nhìn. Cho dù bây giờ đang là giữa trưa thì hiện tượng này vẫn không dừng lại, mà có vẻ còn dữ dội hơn.

Không thấy được đường, thị lực 10/10 của tôi trở nên vô dụng. Tôi cứ thế mò mẫm bước đi như lúc vừa mới đến, thầm cầu mong bản thân sẽ không đụng trúng ai hay vấp phải cục đá nào. Mặt đất cũng vì hơi nước mà nhũn ra, đất mềm cứ thế bám vào đôi xăng-đan, một chút còn lên vào kẽ chân. Cũng thật may làm sao khi chỉ khoảng mười phút sau, tôi đã đi đến rìa của ổ sương, cũng là đầu của con hẻm đó.

Sau đó tôi phát hiện ra, dường như sương chỉ xoay quanh con hẻm này. Bằng chứng là khi tôi càng đi đến nửa sau ra ngoài của nó, sương lại mỏng đi một chút, đến đầu hẻm thì thị giác đã "hoạt động" trở lại bình thường.

Tôi ngoái lại đằng sau, thầm ghi nhớ lại dáng hình của tiệm trang sức ấy. Có lẽ tôi sẽ viết thành một bài PR ngắn, giúp quảng bá một chút cho cửa hàng đó, coi như cảm ơn về những món đồ miễn phí.

Thế nhưng tôi lại không biết rằng, khi mà chân của tôi vừa bước ra khỏi con đường đất nâu mà đặt lên nền xi-măng cứng, màn sương quái dị ấy đã nuốt chửng cả con hẻm đó, chỉ chừa lại một bức tường cụt đúng như sơ đồ làng.

Tiệm trang sức Huỳnh Gia cũng biến mất không một dấu vết, hệt như thắc mắc của tôi về sự kỳ lạ ở nơi đó vậy.

*****

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip