11 - Sắc xanh sắc tím
Vy ơi.
Vy ơi sao mày chưa lên với tao...
"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."
Nói rồi tôi kéo sập cánh cửa lớp lại, không màng đến ánh mắt hoang mang của người đang ngồi trong đó.
Vừa quay mặt đi thì thấy Vy.
"Sao thế? Lại không có người à?"
Nhìn nó tay xách nách mang bao nhiêu là máy tính, máy quay, trong chốc lát tôi lại thấy tiếc tiếc. Thực ra, tôi cũng không muốn vì cảm xúc cá nhân mà để cả hai đứa ra về trong khi không thu hoạch được gì.
Nhưng mà thằng nhóc đó nhớ tôi là ai.
Aaaaaaaaaa!!!
Xấu hổ chết mất!
Hay thôi đừng làm nữa được không?
Nhưng mà Vy lên đến đây rồi...
XOẠCH.
Tiếng mở cửa vang lên sau lưng.
Gai ốc tôi thi nhau nổi lên, không phải vì sợ, mà là pha lẫn giữa sự xấu hổ, khó chịu và ngượng ngùng. Trong đầu tái hiện lại lúc tôi vấp ngã ở bảo tàng Hoa Liên. Nhớ lại cái lúc cậu ta một tay nắm lấy tay tôi, một tay đỡ lấy bên vai.
Nhớ lại cái cảm giác âm ấm ấy mà cả người tôi tê rần vì ngại, vì sợ...
Bỏ đi, không nghĩ nữa.
Bất giác tôi lại đưa tay phải lên xoa trán như thói quen.
Cái mùi ngòn ngọt từ chiếc vòng vỏ sò lại lan ra. Mùi tinh dầu gỗ bạch đàn hòa cùng mùi hoa bạch trinh biển, là hai thứ hương thơm tôi thích nhất. Chỉ có một điều khá khó chịu đó là mỗi khi hít vào thứ này, tôi luôn có cảm giác mơ màng không tỉnh táo.
Ấy, có khi nào tên Kiệt đưa ma tuý cho tôi không!?
... Cũng không đúng, hôm qua khi đi tắm, tôi không tháo cái vòng ra. Nếu bảo là do thuốc, đáng lẽ phải trôi sạch sẽ rồi chứ. Nhưng đằng này tác dụng vẫn không suy suyển, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều thôi.
Trên hết là thứ bảo bối này quá là hữu hiệu đi, chỉ một chút mà khiến cảm giác khó chịu của tôi bớt đi hẳn. Tôi cũng chẳng cáu gắt nữa, chẳng còn cảm giác ghét bỏ nữa.
Không hẳn, giống như tất cả cảm xúc của tôi lần lượt tan vào hư vô vậy.
"..............................."
"Thương!"
Tôi giật mình quay đầu thì thấy Vy đã một chân đứng trong phòng học, tay trái với ra ngoắc lấy tôi đang thẫn thờ.
Cậu nhóc kia nhìn tôi chằm chằm.
"Không đi vào còn đứng đó làm gì? Mày đứng đó hơn mười lăm phút rồi đấy?"
"?!"
Cái quái gì thế? Chẳng phải tôi chỉ vừa đưa tay lên mặt à? Sao lại trôi qua từng ấy thời gian rồi?
Vội vàng theo chân Vy bước vào phòng, tôi suýt ngã vì vấp phải bậc ngưỡng cửa. Đầu óc tôi mơ màng, trống rỗng. Tôi không hốt hoảng, cũng chẳng khó chịu, đơn giản là không cảm thấy gì, cứ như não đã bị sương trắng lấp kín.
"Chị ốm rồi ạ?"
Nhưng ngay khắc sau đó là cảm giác rờn rợn vì ngại.
Cậu nhóc đó nắm chặt lấy bắp tay tôi, kéo lên từ phía sau. Khi tôi quay đầu lại, cậu ta đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, ánh mắt hơi dò xét pha chút lo lắng. Tôi cứng đờ cả người, còn Vy thì trông hoang mang hết sức.
Cả ba đều biết, chỉ mới hai giây trước cậu sinh viên này còn đang đứng trong phòng.
Chúng tôi thậm chí còn chẳng thấy cậu ta nhấc chân hay xoay đầu.
Tất cả đều biết.
Còn cậu ta làm thế nào thì chỉ có trời biết.
"Chị có cần xuống phòng y tế nghỉ chút không ạ?" Thằng nhóc ấy hơi với tay ra tới tôi như hỏi thăm. Theo quán tính, tôi lùi lại để tránh né.
Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt vẫn trừng trừng khiến tôi ớn lạnh cả người.
"Àaaaaaaaa, chúng ta bắt đầu thôi nhé..."
Vy chợt xen ngang vào, cắt ngang ánh mắt của cậu trai trẻ.
Lúc này tôi mới hoàn hồn, vội vàng giật tay ra khỏi cái nắm chặt kia. Tay tôi tê rần, phần áo khoác đã bị nhăn một khoảng. Cậu ta cười giả lả với Vy, rồi lại nhìn vào tôi.
Sâu thẳm.
Tôi không đọc được ánh mắt ấy.
*****
Hoá ra trong lúc tôi tần ngần đứng đấy, Vy đã kịp thời mời cậu nhóc đó vào một cuộc phỏng vấn nho nhỏ. Do là không có ai hỏi nhiều, nên chúng tôi quyết định sẽ chỉ khai thác thông tin từ một người. Coi như thay đổi một phần kế hoạch, Vy cũng đã nhanh chóng viết ra vài ý chính để khai thác, còn tôi được giao nhiệm vụ ghi chú lại trên máy tính.
Nhiệm vụ cũng không khó khăn.
Cũng may là có bạn thân tinh tế, nó biết tôi không thích bạn nam này.
Trong lúc kể lại nhiệm vụ với tôi, Vy có cho tôi biết thêm vài thông tin cá nhân của người được phỏng vấn.
Cậu bạn này tên Trần Hoàng Khánh Thiên, chỉ mới hai mươi, nhỏ hơn chúng tôi năm tuổi, hiện đang là sinh viên ngành Sơn Dầu của khoa Mỹ Thuật.
Khánh Thiên, một cái tên khá hay.
Tôi giật mình nhận ra mình đang nghĩ gì, đưa tay lên bóp trán.
Không hiểu sao thứ cần nhớ thì quên suốt, thứ không muốn nhớ thì chạy như mã lệnh.
Những câu hỏi Vy đặt ra cũng chẳng có gì thú vị, cũng như bao lần nó xách micro đi quay thôi. Tôi ngồi viết mà cứ thấy gật gù buồn ngủ. Cũng phải, mấy hôm rồi tôi có ngủ được gì đâu.
Mùi hương trong không khí ngày càng an tĩnh, dễ chịu. Nó gần như khiến mọi suy nghĩ của tôi tản đi theo gió, chỉ chừa lại đôi tay và chút trí óc để ghi chép lại con chữ vào tệp soạn thảo.
Cứ thế, hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, tôi hoàn toàn không có cảm giác.
Lúc bị gọi giật lên, tôi còn giật mình xem lại giờ, không tin rằng thời gian trôi nhanh đến thế.
Ánh mắt của Thiên càng u ám hơn.
Sau này tôi mới biết, thực ra trong lúc phỏng vấn, mắt của Thiên luôn chếch về một hướng lệch đi so với ống kính.
Cậu ta luôn nhìn vào tôi.
Từng cử chỉ kỳ lạ của tôi đã thu vào tầm mắt cậu ta tự lúc nào.
*****
Vy đòi chạy đi tìm con bé tên Duyên ban nãy.
Tôi không ngăn nó được.
Nó lại bỏ tôi một mình.
Thực ra tôi cũng nghe quen mấy chuyện như này rồi. Các anh chị đồng nghiệp thường bảo tôi rằng Vy hơi nhiệt huyết quá, như thể là nhìn thấy ai tiềm năng thì nó sẽ đuổi theo hỏi đến cùng. Mọi người cũng thường không cản nó, đôi khi chỉ nhắc nhở nó đừng tọc mạch làm lố.
Nhưng áp dụng vào tôi lại không thoải mái đến thế.
Tôi quen việc đi đâu cần giao tiếp nhiều cũng rủ nó đi cùng rồi, lúc nào mà vắng nó lại thấy sượng hẳn.
Điển hình là như bây giờ.
Buổi phỏng vấn kết thúc được chừng mười phút, Vy chỉ xem sơ qua nội dung của tôi chút xíu là bỏ đi ngay, để lại tôi một mình trong căn phòng này cùng Khánh Thiên.
Tình hình cũng không quá tệ. Tôi cặm cụi làm việc trên máy tính, cố không đảo mắt lung tung. Thiên thì vẫn đang vẽ. Từng đường cọ lướt lên khung vải, rồi đôi khi lại lạch cạnh mở hũ màu, lâu lâu lại đi thay nước.
Tôi nhìn lên tranh của Thiên. Sắc xanh và tím tràn ngập trên tấm canvas, có hình ảnh mặt trời và bọt trắng trắng ở xa xa. Biển của cậu ta không thuần màu xanh như bình thường, mà thay vào đó, nó có màu tím hồng như nho vậy.
Thấp thoáng trong đống tranh cũ được cất gọn ở góc phòng, tôi còn thấy vài sự vật quen thuộc.
A–
Tiên Cá.
Không phải là những nàng mỹ nhân ngư trong những câu chuyện phỏng dựng lãng mạn. Không có mái tóc bồng bềnh gợn sóng, không có làn da nõn nà như ngọc, càng không có chiếc đuôi lấp lánh. Tiên Cá cậu ấy vẽ giống hệt thứ tôi đã gặp trong những cơn ác mộng.
Ghê tởm, hung hãn, quái ác.
Bức tranh cất ở đầu như miêu tả lại tình cảnh lúc tôi còn nhỏ vậy.
Tôi thầm nghĩ cho nó cái tên – Bức hoạ của Cá Tinh.
Lạ thật đấy, tôi tưởng trong trí tưởng tượng của đứa trẻ nào, Tiên Cá cũng là giống loài thánh khiết, vô tội chứ?
Đột nhiên gặp được người cùng suy nghĩ, lòng tôi có chút phấn khích.
Hàng chục cánh tay với móng sắc lẹm bấu chặt vào cánh tay một cô bé. Có chiếc móng còn găm vào phần thịt ở bụng, làm máu tứa ra hòa vào nước biển lành lạnh. Ánh mắt cô bé kinh hoàng, còn ánh mắt lũ Tiên Cá thì đầy khoái trá. Tông màu lạnh lẽo của tranh cũng hệt như trong chiêm bao.
Không biết tự lúc nào, tôi như bị cuốn vào bức tranh ấy, không dứt mắt ra được.
Bỗng cơn trỏ chuột trên máy tính nhảy loạn xạ.
Là do tôi giật mình chà phím khi bị gọi bất ngờ.
"Chị cũng thích Tiên Cá ạ?"
Khánh Thiên không quay đầu, bâng quơ hỏi một câu.
Trong chốc lát, tôi bỗng không biết nên nói gì.
Câu chữ như kẹt lại trong cuống họng, không thoát ra được.
Thời gian càng trôi qua, tôi dần thấy máu dồn lên hai má.
Xấu hổ kinh khủng.
"... Ừm."
Mãi mới rặn ra được một chữ.
Tôi cẩn thận ngước lên nhìn, tay vẫn đặt trên bàn phím không dời. Bỗng cậu ta quay đầu lại, mắt sáng lên, bỏ cọ xuống, chạy đến đống tranh ôm hết ra.
"Cho chị xem nè!"
Rồi Thiên lật từng khung tranh cho tôi xem.
Tôi trố mắt nhìn, không phải vì sự tự nhiên quá đỗi của một người mình mới biết được vài tiếng, mà là vì tranh của cậu ta thực sự cực kỳ đẹp.
Là chi tiết thì đúng hơn.
Hầu hết tông màu được sử dụng đều là màu lạnh, chỉ yếu là tím, xanh, đôi khi có chút đỏ. Bức tranh ấn tượng nhất với tôi có lẽ là khung vải được đề – Tim, máu, linh hồn.
Tôi đưa tay sờ nhẹ vào khung vải, trong phút chốc còn ảo giác thấy nhớp nhớp, ướt át.
Vẫn với tông chủ đạo là xanh biển, tím, pha chút sắc đỏ, Thiên hoạ ra một trái tim có hơi hướng trừu tượng.
Tim người bình thường sẽ có cấu trúc cực kỳ phức tạp, gồm năm phần chính là thành tim, buồng tim, van tim, các mạch máu và hệ thống dẫn truyền, tạo thành một khối có hơi nhọn ở phần đuôi. Mỗi phần trong này lại có thêm nhiều phần nhỏ khác nhau, cấu thành một bộ phận tối quan trọng với cơ thể người. Tim là một máy bơm cơ cung cấp lực cần thiết để lưu thông máu đến tất cả các mô trong cơ thể. Chức năng của tim rất quan trọng vì để tồn tại, các mô cần được cung cấp oxygen và trao đổi dinh dưỡng liên tục.
Những mạch máu, sợi cơ, thành phần được vẽ cực kỳ chi tiết, cách điệu bằng màu xanh và tím đậm. Chúng kết nối với nhau, thậm chí còn có thể nhìn thấy dòng máu "đỏ tươi" đang chạy trong đấy. Nếu không phải vì trái tim này có hình khối cầu khác thường cùng cách vẽ như đang tả thuỷ tinh, có lẽ tôi sẽ nhầm đây là một bức ảnh chụp.
Cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại vẽ thế này. Dù cực đẹp về mặt giải phẫu nhưng nếu nhìn kỹ, tôi lại thấy như thể quả tim ấy làm bằng thuỷ tinh đặc. Cảm giác cứng cứng, trông hơi bóng loáng...
A!
Sao lại có thứ nước gì đó như chảy xuống cùng máu vậy?
"Ừm... Đây là gì vậy?" Tôi chỉ tay vào giọt nước họa trên vải, đánh bạo hỏi.
"Là nước biển ạ!"
Nước biển?
Sao lại có nước biển ở đấy?
"Chẳng phải cậu đang vẽ trái tim sao? Sao lại... có nước biển trong đó vậy?" Tôi không hiểu ngụ ý của tác giả, càng không đoán được ý nghĩa của việc vẽ trái tim thuỷ tinh hình cầu.
Thiên cười rồi bảo: "Chị nhìn sao thế? Em đâu có vẽ quả tim?"
"?"
"Em đang vẽ một viên ngọc mà."
Tôi trố mắt nhìn cậu ta lần nữa, rồi lại nhìn vào bức tranh. Quả thực, màu này có hơi đục với thuỷ tinh, nếu là một chất liệu khác có độ cứng, trong, nhưng có màu sẽ hợp lý hơn.
Viên ngọc, tim, máu, nước biển...
Rồi chợt trong đầu tôi xuất hiện một sợi dây liên kết, dẫn tôi đến đáp án cần tìm.
—"Nhận thấy mọi sự đã chẳng thể cứu vãn và toàn bộ lỗi lầm đều do sự chìm đắm ngu ngốc của bản thân gây ra, cộng với bản tính tốt bụng và đơn thuần, Thục quyết định hy sinh để cứu làng Ngọc Biếc. Cô đã dùng chính viên ngọc Tiên Cá – thứ được xem là trái tim, là máu, là linh hồn của cô, phong ấn San lại xuống đáy biển sâu, ngăn chặn tai hoạ về sau cho cả vương quốc quê hương và ngôi làng."
Là ngọc Tiên Cá sao?
Cậu ta đang vẽ thứ này?
Nghĩ một chút, tôi nói: "Cậu biết truyền thuyết Thục – San à?"
"Biết chứ biết chứ! Em còn siêu thích là đằng khác!"
Thiên cố tình kéo dài chữ "siêu" trong câu, vung vẩy cây cọ, trông hệt như một đứa trẻ. Tôi khẽ thở dài, nếu không phải vì mấy ánh mắt đáng sợ lúc nãy của cậu ta, có lẽ tôi thực sự đã có thiện cảm với thằng nhóc to xác này rồi.
"Vậ–"
"Mà nè mà nè, em không chỉ biết truyền thuyết Thục – San đâu, em còn biết rất rất nhiều lời đồn đi kèm đó nha!"
Dù hơi khó chịu khi bị cắt lời, nhưng cảm giác đó rồi lại bị sự tò mò lấn át. Nhìn thấy ánh mắt hứng thú của tôi, Thiên cười toe toét rồi xoay hẳn ghế lại, mặt đối mặt với tôi.
"Chị đã nghe qua việc nàng Thục hy sinh để cứu làng Ngọc Biếc rồi nhỉ?"
"Ừ."
"Thế... Chị không thắc mắc thân xác cô ấy đi đâu sau khi chết à?"
Thiên nghiêng đầu, nở một nụ cười ranh mãnh.
Tôi hơi khó hiểu.
"Chẳng phải có ngôi mộ của cô ấy ở tầng thượng của bảo tàng Hoa Liên sao?"
"Haha! Ai lại đi xây mộ trên tầng thượng chứ? Đó chỉ là bia tưởng niệm thôi chị gái ơi!"
Cậu ta cười ha hả, vỗ tay khoái chí khi nhận ra lại có kẻ bị lừa bởi lời kể của bảo tàng Hoa Liên. Thực ra, trong "ngôi mộ" ấy chẳng hề có di thể nào cả.
Thấy tôi không thoải mái, Thiên cũng thôi cười mà trở nên nghiêm túc lại. Nhưng ý cười trong đôi mắt ấy vẫn chưa tan.
"Thế hoá ra là chị không biết thật..."
"?"
"Rằng cơ thể Đoan Thục không còn nguyên vẹn. Sau khi mất, nàng đã bị một tên Phù Thuỷ xẻ xác làm ba, giấu ở các nơi khác nhau."
*****
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip